Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 :

Trên xe của Jisoo, bầu không khí dường như có chút ngột ngạt, Jisoo biết Chaeyoungie hẳn sẽ không có nhiều tâm trạng khi vừa đụng độ Lisa, suy cho cùng họ vẫn là vợ chồng, dù đã có quyết định dứt khoát nhưng làm sao tránh khỏi cảm giác hối tiếc. Nên Jisoo chỉ lái xe thật chậm, cố gắng chọn con đường đi ngang Myeoung Dong để Chaeyoung cảm thấy tốt hơn khi ngắm toàn cảnh Seoul nhộn nhịp về đêm.

"Em chưa từng nhận ra, Seoul lại vui như vậy." Chaeyoung chống tay trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, lông mày nhíu lại.

"Em cư xử như chưa bao giờ được ra ngoài ấy." Jisoo cười khúc khích.

"Lúc đi cùng cậu ấy, đầu em luôn chỉ cúi xuống." Chaeyoung nói, chẳng rõ khuôn mặt nàng đang buồn hay vui, chỉ có thể nghe rõ lời nói có chút nuối tiếc.

Có lẽ là vì địa vị trong nhà phân cao thấp khá rõ ràng, nên Chaeyoung thường không phản kháng sự gia trưởng của Lisa. Lúc nào cùng nhau ra ngoài cậu ấy đều phải giáo huấn cô một cái gì đó, khi thì lễ phép gia phong, lúc thì cử xử nề nếp. Thường là Chaeyoung sẽ ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ là vì cô thật lòng không muốn làm mất mặt chồng của mình. Những buổi tiệc xã giao của Lisa nhiều nên cậu ấy luôn muốn cô nấu cơm ở nhà mỗi khi cậu ấy có thời gian rảnh, từ chối mọi cuộc hẹn hò riêng giữa họ nên thực tế Chaeyoung mặc dù đã ở Seoul nhiều năm nhưng cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nó thật trọn vẹn.

"Chị xin lỗi."

"Đừng..." Chaeyoung lắc đầu. - "Đừng nghe những lời nói của em giống như đang than vãn."

"..."

Jisoo xoay người nhìn Chaeyoung, ở cự ly gần em ấy trông thật mong manh và nhỏ bé, trên người luôn toát ra cảm giác cần người che chở và thấu hiểu. Cuộc sống sẽ dễ chịu với người này, khắc nghiệt với người kia, đủ bản lĩnh thì hoàn toàn có thể vượt qua, không đủ bản lĩnh sẽ thất bại, có lẽ Chaeyoungie là mẫu người giao giữa hai việc đó. Chấp nhận thất bại để dũng cảm vượt qua.

"Em không đáng thương đến vậy."

Chaeyoung chống cằm, nói bằng một tông giọng không nóng không lạnh, không nhanh không chậm.

"Em chỉ là một người phụ nữ bình thường đang trong mối quan hệ ly hôn với chồng mình mà thôi."

Thật vậy, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc kết quả dĩ nhiên phải là ly hôn. Thế giới này có tan có hợp, có gần có xa, người cũ ra đi người mới sẽ đến, là một vòng tuần hoàn mà không ai có thể thay đổi được. Chaeyoung dù đau lòng đến mấy cũng chỉ muốn nghĩ rằng bản thân đang đứng ở một cánh cửa độc hại, nàng sẽ thoát ra khỏi đây, tìm một cánh cửa khác sáng hơn, rực rỡ hơn, đóng góc tối trong tâm hồn mình lại.

"Lalisa đang đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của em." Jisoo chậm rãi nói.

"Em biết."

"Còn đến cả văn phòng của chị."

"Cậu ấy chỉ biết mỗi chị tồn tại trong cuộc sống của em."

Chaeyoung nhún vai, ở bên cậu ấy lâu như vậy, nghe từng câu chuyện, từng suy nghĩ, từng câu bực dọc chửi thề trong công việc của Lalisa khiến Chaeyoung tự tin rằng bản thân có thể đoán được mọi hành động mà Lisa định làm. Nên với mọi chuyện nàng đều đã có dự tính. Muốn ly hôn cũng không phải là ý định ngày một ngày hai, suy tính dĩ nhiên có, chỉ là hy vọng nó không cần dùng tới mà thôi. Duyên đã tận, dường như con người ta cũng tỉnh táo tuyệt tình hơn thì phải.

"Có vẻ Lalisa rất muốn em quay về đó."

"Cậu ấy chỉ sợ mất món đồ chơi có ích thôi. Không có gì to tát đâu."

"Có thể Lalisa thật lòng muốn giải thích thì sao."

"Chị, làm gì có đứa trẻ nào lại không muốn giành lại thứ đồ chơi thuộc về mình."

Jisoo thầm thở dài.

"Mọi đứa trẻ đều sẽ lớn lên và rời xa món đồ chơi có ích của mình thôi."

Jisoo biết ý Chaeyoung dường như đã rõ, không phải Jisoo không biết có những thứ miễn cưỡng sẽ không được, chỉ là đã nhiều năm như vậy rồi... Nhiều năm Jisoo chứng kiến Park Chaeyoung yêu Lalisa đến thế nào, mặc dù họ đến với nhau mục đích có thể không phải vì tình yêu, và Chaeyoungie ngây thơ đã tỉnh giấc mộng phù phiếm sa hoa của riêng mình. Nhưng dĩ nhiên trong lòng khó tránh đã vụn vỡ không ít. Cố gắng nhiều đến thế rồi nói ly hôn là ly hôn, làm sao can tâm, làm sao bù đắp những mất mát thời gian qua.

"Chaeyoungie, chị biết chị không nên can thiệp vào cuộc sống riêng của em. Nhưng em thật sự không muốn cứu vãn."

"Chị..." Chaeyoung cười buồn. - "Mỗi tháng em đến thăm chị bao nhiêu lần nhỉ?"

"Sao đột nhiên em lại hỏi?"

"Chị có nhớ không?"

"Chị đoán cỡ 10 đến 15 lần gì đó, cũng tuỳ."

"Đó đều là 10,15 lần em không ổn."

"Chaeyoungie..."

"Điều buồn cười là em thường đến thăm chị đến lần thứ 5 thì cảm thấy không thể làm chị lo lắng, liền giả bộ không sao, đến vì buồn chán."

"..."

Jisoo không thể nói rằng bản thân cũng cảm nhận được nỗi đau mà Chaeyoungie mang tới mỗi lần họ gặp nhau. Mặc dù em ấy thường chỉ kể những chuyện vui và tỏ ra là cuộc sống hôn nhân của họ rất ổn, nhưng là một bác sĩ tâm lý, Jisoo thừa biết với một cô gái mang nhiều tâm tư như Chaeyoungie thì chuyện càng tỏ ra hạnh phúc lại càng có nhiều bất hạnh.

"Chị biết thứ gì thú vị hơn không?"

Jisoo chỉ biết im lặng, lời nói của Chaeyoung rất nhẹ, giọng nói không có gì oán trách nhưng lại có thể cảm nhận nỗi đau sâu lắng bên trong mỗi câu nói. Khiến người nghe quặn thắt nhưng lại không có cách nào an ủi vỗ về, chỉ biết bất lực ngồi đó đóng vai một người khán giả trung thành.

"Thực tế 10 đến 15 lần đó đều là do em không thể chịu nổi đành phải tìm đến chị. Còn những lần em có thể cố gắng được đều sẽ tự mình giải quyết trong âm thầm."

"..."

"Nghe có vẻ tuyệt tình. Nhưng chị..." Chaeyoung xoay sang nhìn Jisoo, đôi bàn tay nàng đã nắm lại rất mạnh mẽ. - "Em không muốn đến tìm chị nữa."

"Ouch." Jisoo cười cười

"Chị sao thế?"

"Nghe bệnh nhân quen của mình nói không muốn gặp mình, cũng đau chứ em... chị cũng biết tổn thương chứ."

"Chúng ta vẫn phải gặp nhau đấy." Chaeyoung đánh nhẹ vào bắp tay Jisoo. - "Chỉ là chị không thu phí được thôi."

"Chậc, tiền thuê văn phòng tháng này phú bà Park Chaeyoung không tài trợ, khéo bác sĩ Kim phải thất nghiệp mất thôi."

Cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích, Jisoo biết Chaeyoungie không muốn mình là nạn nhân dù thực tế em ấy hoàn toàn bị hại trong tình huống này. Nên khi kết thúc câu chuyện dù buồn thế nào Jisoo vẫn sẽ khiến nó vui vẻ dễ chịu. Vì cuộc đời Chaeyoungie mấy năm qua đã đủ đắng cay và khổ cực lắm rồi, cô không muốn thời gian sau này em ấy phải suy nghĩ thêm nữa. Kết thúc giống như khởi đầu. Chỉ tiếc là Lalisa chắc sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình thật sự đã đánh mất điều gì đâu.

.

Ở bên này Lalisa sau khi tra ra nơi ở của Chaeyoung thì có phần khá khó hiểu, cô ta lại có thể thông minh mà chọn ở khách sạn Paradise, một trong 3 khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất Seoul. Vấn đề là khách sạn này không nằm trong lòng lẩn quẩn quen biết của gia tộc Manoban nên cơ bản tìm kiếm thông tin bên trong rất khó. Dù đã sai người điều tra triệt để nhưng vẫn không biết Park Chaeyoung ở phòng số mấy. Bảo mật như thế có khả năng cô ta đang ở phòng VIP chăng. Giá phòng ở đó 5.000 USD một đêm. Lisa cười khẩy, Park Chaeyoung kể ra cô vơ vét của tôi cũng không ít nhỉ. Ra khỏi nhà rồi còn có thể ở một khách sạn cao cấp thoải mái như vậy.

"Vẫn chưa tìm ra, tôi trả lương cho các người để các người chỉ chơi thôi sao?" Lisa quát.

"Chủ tịch, phòng VIP khách sạn Paradise luôn có bảo vệ canh chừng, nhân viên cấp thấp cấp trung đều không được tiếp xúc, họ có thang máy riêng và có bảo vệ đưa ra theo giờ giấc họ yêu cầu. Những người ở cùng tầng và cùng khu còn không thể bắt gặp nhau. Tôi đã cài cả người vào ở mỗi tầng nhưng vẫn không thấy bóng dáng phu nhân đâu ạ."

"Phu nhân đi đâu anh cũng không biết?"

"Họ có 5 cửa ra cùng hàng trăm xe, thật sự..." Thư ký cúi đầu, cảm giác bất lực tận cùng.

"Nếu phu nhân ra ngoài không mang điện thoại, anh cũng không tìm được tung tích phu nhân luôn chắc."

"E rằng là thế thưa chủ tịch."

"Lũ vô dụng các người."

"Chỉ sợ là phu nhân đã tính toán từ trước rồi ạ."

"Không còn cách nào khác?"

"Vâng thưa chủ tịch. Từ sau tối đó, tín hiệu điện thoại của phu nhân luôn là ở trong Paradise Hotel ạ."

Chỉ là chuyện vợ chồng giận nhau, cô ta lại làm cho nó càng ngày càng thêm nghiêm trọng khó xử trí. Lisa từ bé đã không thích biến số, nó làm cho câu chuyện không kiểm soát được hậu hoạ và tệ nhất là nếu để lâu ngày sợ rằng sẽ bắt đầu xuất hiện tin đồn. Nếu nói tới tai người nhà Manoban thì thật không may, Park Chaeyoung dù sao trong mắt người lớn vẫn là một nàng dâu thảo, nếu họ biết chuyện sợ cô ta cũng không thể quay trở lại nhà Manoban. Sau đó mọi người đều sẽ cười nhạo Lalisa Manoban bị vợ bỏ, thê thảm biết bao nhiêu.

"Anh có liên lạc được với phu nhân không?"

"Dạ có, phu nhân vẫn nhận điện thoại một cách bình thường thưa chủ tịch."

Lisa chau mày, vậy quả thật là Park Chaeyoung chỉ block một mình số máy của cô. Cô ta muốn chơi trò giận lẫy đến cuối cùng lận sao. Hay thật sự muốn ly hôn... không thể nào, chỉ cần nhìn sơ đều sẽ thấy Park Chaeyoung có bao nhiêu là phụ thuộc vào Lalisa này, cùng lắm cũng chỉ là chiêu trò giận dỗi mà thôi. Nhưng đại tiệc sinh nhật của ông nội ngày mai nếu không dắt Park Chaeyoung trở về sẽ là nỗi nhục nhã ê chề nhất mà bọn anh em họ dùng để châm biếm cô mất thôi.

"Báo cho phu nhân về bữa tiệc sinh nhật của ông nội chưa?"

"Dạ vẫn chưa, mọi năm đều là chủ tịch tự mình nói với phu nhân ạ."

"Anh báo đi."

"Vâng."

"À khoan." Lisa hơi trầm ngâm một tí... - "Anh gọi phu nhân bây giờ đi, bật loa ngoài lên."

"Ngay bây giờ sao thưa chủ tịch."

"Anh muốn tôi nói 2 lần?"

"Dạ không, tôi lập tức gọi ạ."

*Tút tút*

"Tôi nghe đây, thư ký Cha."

Lisa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, quả nhiên là cô chỉ tránh né một mình cô mà thôi.

"Vâng thua phu nhân, tôi gọi để nhắn phu nhân về tiệc sinh nhật của Manoban lão gia ạ."

"..."

Tiếng im lặng ở đầu dây bên kia giống như một quả bom hẹn giờ với Lisa vậy, cô tự hỏi cô gái bên kia đang nghĩ điều gì, cô ta thừa biết buổi tiệc sinh nhật có ý nghĩa thế nào với ông nội. Một năm chỉ có một ngày mọi người đều sẽ tụ tập ở đây, nói chuyện, ăn cơm với ông nên nếu Chaeyoung vắng mặt sẽ được cho là bất kính với tiền bối.

"Thưa phu nhân?"

"Tôi biết rồi."

Biết, ý cô ta là sao, Lisa nhíu mày viết ra giấy chữ : "Có đi không?"

"Phu nhân có đi không ạ?"

"..."

Vẫn là tiếng im lặng kéo dài làm cho cả hai bên đều mập mờ khó hiểu. Có vẻ Park Chaeyoung không muốn xuất hiện ở bất kì sự kiện nào liên quan đến dòng họ Manoban nữa nên rõ ràng là cô không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng thực tế là cô và Lalisa vẫn chưa hoàn tất thủ tục, nên nghĩa vụ của cô vẫn là cháu dâu của nhà họ. Chỉ là...cô với Lalisa đã giống như ly thân, vậy cũng đáu cần thiết nhìn mặt mũi của mấy người đó.

"Rốt cuộc là cô có đi không? PARK CHAEYOUNG, cô biết là tôi không đùa khi nói tới sinh nhật của ông nội."

"Lalisa..." Tiếng thở dài vang lên trong điện thoại. - "Thư ký Cha, phiền anh ra ngoài một chút. Chúng tôi cần nói chuyện riêng."

* Cạch *

"Nói đi, cô muốn gì?"

"Lalisa, đủ rồi, đừng làm phiền đến ai vì chuyện riêng của chúng ta nữa."

"Tất cả đều do cô gây ra, cô còn nói." Lisa giận dữ nói. - "Cô muốn gì?"

"..."

Lá đơn đó chẳng lẽ còn chưa đủ thể hiện chuyện cô muốn gì hay sao, Lalisa bình thường cậu thông minh nhạy bén, với loại chuyện này lại chẳng muốn thấu hiểu. Rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi, hôn nhân không tình yêu bao lâu nay chưa đủ, đến lúc buông tha cho nhau rồi không phải sao.

"Đừng có trẻ con, chỉ là chút chuyện vặt thường ngày, cũng không phải lần đầu."

"..."

"Nếu cô thấy khó chịu tôi sẽ để ý lại."

"..."

"Cùng lắm cô muốn gì, tôi cho cô."

"..."

"Cô biết rõ tiệc sinh nhật của ông nội sắp tới nên mới dở trò như vậy đúng không? Muốn tôi năn nỉ cô trở về?"

"Lalisa..." Chaeyoung cắt ngang lời Lisa, đã định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dường như cô cũng không muốn hao hơi với con người này nữa, vì cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được tổn thương có nghĩa là gì. - "Tại sao tôi phải tới."

"Cô..."

"Cứ mang đại một người nào đó tới, rồi bảo đó là người mới của cậu, sẽ không ai quan tâm tới đâu Lalisa."

"Cô điên àh."

"Chẳng phải bao năm nay họ đều cảm thấy cậu vui chơi bên ngoài cũng không sao mà. Bây giờ cậu có làm như vậy họ cũng sẽ không tò mò về tôi đâu."

"Cô đang nói cái gì vậy Chaeyoung? Cô biết ông nội rất thích cô."

"Phần ông nội..." Chaeyoung hơi ngừng lại, có lẽ vị lão gia này mới chính là nguyên nhân khiến cô khó xử như vậy. - "Mình sẽ nói rõ với ông."

"Cô dám... tôi cấm cô nói với ông chuyện này, nghe chưa?"

"Cậu yên tâm, tôi sẽ nhận hết lỗi về mình."

"Cô im ngay, tôi không cần cô tỏ ra cao thượng, cô không được nói với ông?"

"Ông sẽ không trách mắng cậu đâu."

"Cô..."

*Tít tít tít*

Lisa nhìn chằm chằm vào tiếng điện thoại đã bị ngắt kết nối từ lúc nào. Park Chaeyoung cô ta dám công khai giận dỗi cô với gia đình bên nội, phải chăng là muốn dùng ông nội để áp chế cô. Được lắm, cô quả nhiên biết cách chơi hơn rồi đấy, hẳn là có ai đó ở sau lưng giật dây chỉ dẫn cho cô ta rồi. Và Lisa vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao trong lòng mình sự hiện diện của Jisoo quanh quẩn Park Chaeyoung lại khiến cô bận tâm tới vậy. Họ chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân thôi mà, trên danh nghĩa Park Chaeyoung vẫn là vợ của mình, cô ta không thể có bất kỳ tình cảm với ai khác.

Giận giận giận...

Rốt cuộc Park Chaeyoung muốn cô làm gì mới chịu trở về đúng nghĩa vụ của mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com