Chap 5 :
Dường như việc liên lạc với vợ mình càng ngày càng trở nên khó khăn khiến Lisa lúc nào cũng cáu bẳn trong người, hễ ai làm gì cô đều không thuận mắt, cảm giác mọi thứ đều chống đối lại mình một cách khó hiểu. Kể cả Kim Jisoo cũng cố tình tránh né khiến Lisa bắt đầu cảm thấy họ có một âm mưu gì đó mà cô không thể biết được, bất an lại càng thêm bất an. Ngày trước không cần tìm, không cần gọi, Park Chaeyoung vẫn sẽ luôn quẩn quanh đây, khi thì tới vào giờ nghỉ trưa, lúc thì gọi điện khi cô tan làm, cảm giác tồn tại như một cái đuôi vậy khiến Lisa tưởng rằng cả đời này Park Chaeyoung dường như không thể xa cô dù chỉ một ngày.
Có lẽ thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời này là bạn dần cảm giác một thứ gì đó quen thuộc với mình không còn thật sự thuộc về mình nữa.
*Cốc cốc*
"Vào đi."
"Chủ tịch." Hyuna ưỡn ẹo bước vào, bóng dáng lả lướt cùng số đo 3 vòng bốc lửa cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn làm cô nàng trông giống như đu bar hơn là đi làm.
"Có việc gì?"
"Nghe nói là chủ tịch đang cần một người đi cùng tới sinh nhật của lão gia, hay là..." Hyuna đậm ý cười, ngày trước còn vì phu nhân mà có tí phép tắc, nay người đã đi rồi cũng đâu có lý do gì khiến cô ta phải khép nép.
"Hay là????" Lisa quắc mắt. - "Cô lấy thân phận gì đi cùng tôi? Thư ký? Đồng nghiệp?"
"Chủ tịch~~~~."
"Cô không biết thân phận của mình?"
Hyuna hơi cau mày, rõ ràng cô ta chọn không đúng thời điểm để khơi lên ý muốn của mình. Lisa bình thường mập mờ, nhưng cũng không bao giờ thể hiện ý muốn rõ ràng, cô cứ nghĩ là do đã có vợ, nay lại thế này nhất thời Hyuna có hơi bối rối.
"Tôi là người đã có vợ, cô thận trọng ăn nói một chút."
"Cút ra ngoài đi."
Lisa chau mày nhìn lên đồng hồ, cô mau chóng thu gom đồ đạc đi xuống nhà để xe với đống quà cáp đã chuẩn bị sẵn bởi thư ký của mình. Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy Park Chaeyoung sẽ xuất hiện và cùng cô đến sinh nhật của ông nội. Dĩ nhiên Lisa vẫn muốn cả hai vợ chồng cô có thể hoà thuận trở về nhà, dù sao chuyện nào ra chuyện đó, Lisa không muốn nghe mọi người bàn tán sau lưng chuyện vợ chồng mình và càng không muốn họ nhận ra cô là kẻ thua cuộc.
"Hey chị họ." Minnie, bước xuống từ chiếc Porsche sành điệu bước lại gần Lisa khi thấy người làm trong nhà đang giúp chị ấy vận chuyển mấy món lễ vật vào trong. - "Chị Chaeyoung đâu?"
"Đừng hỏi."
"Lại làm sao, chị lại làm gì chị ấy? Em đã nói là chị đừng có mà sống kiểu chồng chúa vợ tôi như vậy nữa rồi mà."
"Im lặng đi."
"Chẳng hiểu sao chị ấy chịu nổi chị."
Minnie lườm xéo Lisa một cái rồi tiêu soái bước vào trước, để mặc Lisa mặt mày đen như đít nồi đứng nhìn mình chằm chằm. Đây chính là lý do vì sao Lalisa không muốn đi mà không có Park Chaeyoung, cả gia đình này đã quen với sự xuất hiện của cô ta nên dĩ nhiên không có họ sẽ đoán được giữa hai vợ chồng cô nhất định có chuyện. Mà bà con dòng họ thì có ai mà không tọc mạch và nhiều chuyện.
"Lisa, Chaeyoung đâu..."
"Chị Lisa, chị Chaeyoung tới sau àh, hay ở dưới bếp."
"Lalisa, hôm nay em không chở vợ em đến sao, hay lại sai em ấy đi làm gì rồi?"
"Chaeyoung..."
"Chaeyoung..."
Lisa xoa xoa đầu mình trước hàng vạn câu hỏi từ bốn phương tám hướng, rõ ràng chuyện Park Chaeyoung không ở đây dĩ nhiên làm họ hiếu kỳ hơn ai hết. 4 năm nay vẫn luôn là cái đuôi nhỏ đó bám lấy cô mọi lúc, hơn nữa còn ân cần chu đáo làm này làm kia nên mọi người cảm thấy thiếu cũng là lẽ thường. Nhưng cô ghét cái cách họ nhìn cô, cảm giác giống như họ đều đang cười nhạo cô vậy.
"Ông nội đâu?" Lisa xoay người hỏi quản gia, né tránh mọi câu hỏi.
"Lão gia đi từ sáng, chúng tôi cũng không biết đi đâu ạ."
Nhân vật chính lại không có mặt trong bữa tiệc đúng là chuyện xưa nay hiếm có, nhưng Lisa cũng không mấy bận tâm vì dù sao ông vẫn là kiểu người thích làm gì thì làm không ai cấm được. Lisa dự định tản bộ ra vườn hoa sau nhà, nơi ba mẹ cô thích nhất, bình thường khi cô và Park Chaeyoung đến đây cũng thường xuyên ra ngoài này để chăm sóc và tưới nước, cơ bản Park Chaeyoung là một cô con dâu khá tốt, biết trước biết sau, lễ phép lại vui vẻ. Lisa dừng bước khi nghe thấy tiếng nói của ai đó ở sau bức tường, là giọng của hai đứa nhóc nhà dì.
"Này, hôm nay Lalisa đi một mình."
"Yeah, bảo mẫu của chị ta đâu nhỉ."
"Cũng chả biết được, xem chừng chị ta chán tận cổ bảo mẫu không công đó rồi cũng nên. Dạo này báo chí chả đưa tin chị ta ầm ầm cùng với cô siêu mẫu nào đó còn gì."
"Park Chaeyoung đúng là xui xẻo mới dính tới chị ta."
"Em thương cảm đấy à."
"Không, em cần gì. Chỉ là Park Chaeyoung không đi, ai sẽ mua cho em mấy chiếc túi Chanel chứ."
"Yeah, chị cũng muốn bộ sưu tập mới nhất của nhà Celine. Chán thật đấy, đến đây cũng chỉ vì nghĩ sẽ gặp Park Chaeyoung ở đây."
"Hay gọi điện cho chị ta bắt chị ta đưa thẻ của chị Lisa để mua cho chúng ta."
"Em có số của Park Chaeyoung sao?"
"Em không có."
"Tiếc thật đấy, mỗi lần gặp chị ta đều kiếm được mấy món hời. Lần trước chị còn bắt chị ta charge hết hạn mức thẻ tín dụng mà chị ta có... Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sướng."
Lisa nắm chặt hai tay mình thành hình nắm đấm, lũ nhóc này từ lúc nào tự cho mình cái quyền được bắt nạt người của cô vậy. Chuyện mua sắm kia là sao, Park Chaeyoung bị chúng lợi dụng làm máy ATM tại sao chưa bao giờ lên tiếng... Chả trách, mỗi lần trở về từ bên nhà, cô ta đều tiêu pha rất dữ dội, ban đầu Lisa cứ nghĩ là do nhà nội có hơi chèn ép nên Park Chaeyoung làm vậy để giải toả, cũng không có tâm tư để ý nhiều. Hoá ra...
"Có cần chị cho số chị dâu không?" Lisa bước ra, đôi mắt lạnh lùng cùng nụ cười trông có chút thâm sâu nhìn hai đứa em họ ở phía trước.
"Chị...chị Lisa." Hai đứa nhóc lắp bắp.
"Hôm trước dì có nói muốn tìm một môi trường tốt cho hai đứa, vừa hay lớp học lễ giáo đạo đức nổi tiếng của giáo sư đang chuẩn bị mở lớp mới. Hơi khó vào nhưng chị nghĩ chị giúp được."
Hai đứa em họ nhìn nhau khẽ nuốt nước bọt, lớp học đó là lớp học không ai muốn tới vì giáo sư vẫn nổi tiếng là người nghiêm khắc và luôn bắt học sinh sống như huấn luyện quân đội. Chúng thật sự muốn từ chối vội nhưng nhìn ánh mắt của Lisa lạnh lẽo vô tình liền biết chị ấy là muốn trả thù tính toán nợ cũ. Dù sao trong gia tộc lời nói của Lisa có trọng lượng, chúng cũng không có cách nào phản kháng chỉ có thể cố rặn ra một nụ cười rồi cúi chào bỏ đi trong tức tối. Lisa liếc nhìn chúng một lần nữa, dù sao với chuyện chúng bắt nạt Park Chaeyoung cô cũng không tiện dạy dỗ, chỉ có thể cảnh cáo một chút.
"Cái quái gì đây? Đây đâu phải loại cookie tôi thích." Tiếng Bambam, thằng nhóc này lại ồn ào cái gì nữa đây.
"Xin lỗi cậu Bam... là do... là do hôm nay không có cô Chaeyoung tới."
"Hử, chị ấy đâu?"
"Chúng tôi không biết ạ."
"Tuyệt, chị ấy bỏ Lalisa rồi sao, tôi có cơ hội lớn rồi đấy."
"CẬU NÓI CÁI GÌ ĐẤY?"
"Tôi nói là chị Chaeyoung cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt vô liêm sỉ của chị và bỏ chị rồi đúng không?"
"Cậu dám ăn nói như thế với chị à."
"Xin chị, có tháng nào không có một bài báo nói về chuyện vui chơi bên ngoài của chị đâu. Nếu chị còn tỉnh táo tốt nhất là nên buông tha cho chị dâu khi còn có thể đi."
Bambam và Lisa từ nhỏ khá thân nhau, chỉ là sau này những gì Lisa nghĩ khiến Bambam không thể nào chấp nhận nổi nên cả hai dần trở nên xa cách. Bambam luôn coi thường cách mà Lisa đối xử với Chaeyoung, nên lâu lâu cậu sẽ gọi cho Chaeyoung và rủ chị ấy đi chơi, chỉ để chọc tức Lalisa mà thôi. Mặc dù Chaeyoung không bao giờ đồng ý đi riêng cùng cậu cũng đủ chứng minh chị ấy cao thượng trong cuộc hôn nhân này thế nào. Nhưng đáng sao, trong khi Lalisa thì ngày ngày tận hưởng cám giác mập mờ cùng hàng trăm cô gái. Bambam nhìn nét mặt khó coi của Lisa khiến cậu nhận ra có gì đó sai sai ở đây.
"Ô... chị thật sự bị chị Chaeyoung bỏ rơi rồi sao. Xem ra tin đồn không hẳn là sai."
"Cậu im đi, đừng nhiều chuyện."
Bambam móc điện thoại của mình ra và gọi cho một ai đó làm Lisa ngay lập tức đề phòng, cô đi lại giật điện thoại trên tay của Bambam và trợn tròn mắt khi thấy ID trên đó là "Chị Chaeyoung". Lisa lập tức nhấn nút tắt rồi trừng mắt nhìn Bambam như thể cậu ấy là kê thù duy nhất của cô trên thế giới này.
"Cậu làm cái quái gì vậy hả?" Lisa ném trả lại điện thoại cho Bambam.
"Gọi cho chị ấy, hỏi chị ấy có hứng thú với một Manoban nào khác không? Hey, chị đừng ích kỷ, món cookie của chị ấy cần được lưu truyền ở Manoban gia đời đời chứ."
"Cậu..."
*Ring Ring Ring*
"Ô chị ấy gọi lại nè." Bambam cười cười. - "Quả nhiên, chị ấy chưa từng gọi lại cho em bao giờ."
"Cậu nên ngưng ngay trước khi tôi còn nói tử tế đấy."
"Alo. Em nghe đây chị." Bambam bật loa ngoài lên nhìn Lisa bằng ánh mắt thách thức.
"Cậu gọi chị?"
"Yeah, em đang ở bữa tiệc sinh nhật ông nội và tự hỏi chị đâu rồi."
"Chị có chút việc."
"Em nhớ món cookie của chị."
"À... cậu sẽ có nó, chị sẽ làm cho cậu."
"Thật sao?"
"Yeah." Chaeyoung cười trong điện thoại. - "Còn gì nữa không Bam?"
"Em tự hỏi chúng ta có thể đi ăn gì đó cùng nhau được không? Hoặc đi uống một thứ gì đó cùng nhau."
"..."
"Hey, chị không cần trả lời ngay, chị có thể suy nghĩ mà."
"Bam... thật sự có hơi..."
"Chị bận tâm tới ai sao?"
Chaeyoung chỉ im lặng, cô thật sự còn bận tâm tới ai đó sao. Trước giờ với mọi loại chuyện kiểu này Chaeyoung đều thằng thừng từ chối vì cô biết Lalisa không thích cô dính dáng tới ai cả. Nhưng cậu ấy lại cho phép bản thân có cái quyền được mập mờ bên ngoài bất chấp cảm xúc của cô. Park Chaeyoung cũng là người, cũng có trái tim, cũng biết đau khi trông thấy người bạn đời của mình tay trong tay cùng một ai đó không phải mình. Mặc dù Lisa chưa từng thừa nhận hay dẫn bất kỳ ai về để ra mắt, nhưng những bài báo, những lời đàm tếu cứ thế xoáy sâu vào tâm can của cô, khiến cô chết dần chết mòn trong chính viễn tưởng hạnh phúc mà mình xây dựng nên.
"Người ta có bận tâm tới chị đâu mà chị phải như thế." Bambam cười khẩy.
Lisa nắm chặt hai tay mình thành hình bắm đấm, hận không thể cho Bambam một trận, gia phong trong gia tộc Manoban chính là không được ra tay với người trong nhà. Nhưng thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng. Thật sự Lalisa không bận tâm sao, cô cho cô ta tất cả những thứ phụ nữ cần, danh phận, địa vị, tiền bạc... mọi thứ mà bất kì ai cũng ao ước sở hữu. Vậy cô ta còn muốn thế nào nữa chứ.
"Bam, để một thời gian nữa được không?"
"Hử."
"Bây giờ chị vẫn chưa được."
"..."
"Chúng ta sẽ gặp nhau khi danh phận giữa chúng ta thoải mái hơn nhé. Bây giờ chị bận một chút, nói chuyện với em sau nha."
Bambam ngạc nhiên cúp máy, cậu nhiều lần thả thính với Chaeyoung bất chấp ánh mắt của Lalisa nhưng chưa bao giờ chị ấy cho cậu một tia hy vọng nào. Bây giờ lời nói lại phóng khoáng như thế. Chắc chắn là đã có ý định từ bỏ Lalisa thật rồi. Nhưng như vậy tận sâu trong lòng Bam lại không thoải mái, cậu sợ Lalisa sẽ nổi điên lên nếu Park Chaeyoung thật sự làm thế, vì cậu biết người chị họ của mình yếu đuối thế nào trong việc giữ gìn mối quan hệ vợ chồng này.
"Chị..." Bambam hơi nhỏ giọng. - "Chị ấy thật sự... không đùa đâu."
"..."
"Chị còn không mau xin lỗi chị ấy."
"..."
"Chị đã làm chuyện gì vậy hả?"
"Chị không làm gì cả."
"Đừng có nói dối. Chị Chaeyoung không phải kiểu người không biết nói lí lẽ."
Lisa mặc kệ Bambam cứ bám theo mình lằng nhằng mãi những câu nói vô nghĩa mà đi vào trong nhà, làm như cô không muốn gia đình hòa hợp vậy. Chỉ là chính Lisa dường như cũng nghi ngờ bản thân khi hễ có ai nghe họ cãi nhau sẽ đều là cô có lỗi. Chẳng lẽ trong cuộc hôn nhân này Lisa thật sự là kẻ xấu, làm gì cũng đều không phải.
"Cô Lisa, có thư ký của công ty tìm cô ạ." Một người làm vừa thấy Lisa đã vội vã bước tới.
"Hả."
"Lisa a~~~~." Hyuna đứng ở đằng xa vẫy vẫy tay với Lisa.
Lisa lập tức chau mày, cô ta đến đây làm cái khỉ gió gì.
"Xem ra lý do của chị đến rồi nhỉ." Bambam cười khẩy. Còn nói bản thân không làm gì, người cũng đưa tới tận cửa.
"Cô đến đây làm gì?" Lisa bực bội hỏi khi Hyuna đi tới gần mình và tự tiện khoác tay lên tay cô.
"Chị tới vì sợ em đi một mình sẽ buồn." Hyuna giả vờ sợ sệt, giọng nói đáng thương lo lắng.
"Sáng nay tôi còn chưa nói rõ ràng với cô sao, cô còn dám đến." Lisa gằng giọng, nhưng tay cũng không có động thái gì né tránh, xung quanh khá nhiều người đang nhìn và cô không muốn sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Hyuna có thể sẽ khóc toáng lên và chuyện tới tai ông nội thì thật không hay một chút nào.
"Lisa~~~~. Chị là nghĩ cho em mà."
"Cô... mau biến đi."
"Đừng nhu vậy mà Lisa~~~~~."
"Cô..."
Lời nói của Lisa lập tức bị cắt ngang khi có tiếng của quản gia hô to.
"Lão gia gia về rồi."
Lisa xoay mặt về phía cửa, đông cứng cả người khi thấy Park Chaeyoung đang khoác tay ông nội đi vào. Và cô thì đang đứng dây dưa cùng Hyuna ở đây...
Phen này thì hết đường chối cãi.
* Nếu nhận được nhiều sự ủng hộ mình sẽ update fic sớm hơn ạ :"> Cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com