Chap 6 :
Trong tư tưởng của Lisa, thực tế cô không làm gì sai cả, Hyuna cũng là tự mình tìm tới, Lisa chưa bao giờ có bất kì ý định nào với cô ta. Chỉ là chính bản thân Lisa cũng không biết vì sao lại có cảm giác mình đang làm sai, đang bị bắt quả tang, bản thân tự dâng lên cảm giác tủi hổ khó chịu. Lisa gỡ bàn tay đang níu lấy mình của Hyuna và nhìn về phía Park Chaeyoung, dĩ nhiên cô sợ cô ta hiểu lầm, chỉ là...hình như Park Chaeyoung không nhìn cô thì phải.
"Ông đi cẩn thận một chút."
Chaeyoung đỡ lấy ông Manoban. Sau cuộc nói chuyện với Lalisa, Chaeyoung biết chuyện ly hôn không phải chỉ là việc của hai người. Khi cô gả vào gia tộc này đều được mọi người đồng thuận, dĩ nhiên khi ra đi cũng không cần phải lén lén lút lút. Nên mặc dù có chút không muốn nhưng Chaeyoung vẫn chọn cách quay về dự sinh nhật ông nội, có lẽ bởi vì tình yêu thương mà ông giành cho cô chưa bao giờ là từ chuyện cô là vợ của Lalisa. Có lẽ khi chia tay Lalisa, thứ nuối tiếc duy nhất mà cô phải chấp nhận chính là không thể danh chính ngôn thuận gọi ông Manoban một tiếng ông nội.
"Chị..." Bambam vừa thấy Chaeyoung đã rối rít chạy lại chào hỏi, về cơ bản Chaeyoung trong mắt họ có bao nhiêu điểm tốt.
"Bam, chị có làm cho ông nội cookie, nhưng chị đang cấm ông không ăn nhiều đồ ngọt nên chị sẽ chuyển giao cho em nhé." Chaeyoung mỉm cười, đưa cho Bambam một cái lọ bánh thủy tinh được làm cẩn thận và tỉ mỉ. – "Nhớ, ăn điều độ một chút."
"Nó là của ta." Ông Manoban nhìn chằm chằm vào hũ bánh trên tay Bambam. – "Mỗi ngày ta sẽ chỉ ăn một cái."
"Ông luôn không nghe lời, lúc nãy ông cũng nói thế, nhưng khi con nghe điện thoại ông đã ăn 2 cái liền." Chaeyoung chầm chậm lắc đầu, tay xoa sau lưng cho ông Manoban như thể dỗ dành. – "Con sẽ làm một túi khác ít ngọt hơn và đưa cho quản gia, bác ấy sẽ kiểm soát ông nhé."
Trông ông Manoban có vẻ không vui nhưng khi nghe Chaeyoung nói thế liền lập tức hài lòng, đứa cháu dâu này ông rất ưng bụng, luôn biết thế nào là trái là phải, là đủ là đúng. Ông Manoban nhìn về phía Lisa một cách chán ghét, khá thật, nó không về cùng vợ liền dẫn một đứa con gái khác đi cùng. Xem ra những tin đồn, những gì báo đài đưa tin quả nhiên cũng có phần đúng. Nếu đứa cháu ruột này của ta ngoan một chút, hiểu chuyện một chút ta liền có thể khuyên bảo cháu dâu, đằng này... Thôi thì thuận theo ý trời đi, là chính nó tự đánh mất hạnh phúc của mình, người làm ông như ta cũng đã tận lực rồi.
"Cháu về đây ạ." Chaeyoung ngồi xuống để thấp hơn ông một chút, cô nắm chặt hai tay của ông siết nhẹ, chỉ sợ sau hôm nay gặp lại ông thật khó.
"Chị không ở lại dự tiệc sao." Minnie ở từ xa đi lại, vội vã hơn, vì cô cũng rất thích bà chị dâu họ này.
"Chị..." Chaeyoung hơi mỉm cười, có một chút liếc sang bên phải, nơi người chồng hợp pháp của mình vẫn còn đang đứng cùng một cô gái khác. Chợt cô cảm thấy bản thân thật vô nghĩa, thật ngốc nghếch, suốt cả thời thanh xuân lại chỉ biết yêu thương vùi đầu vào một người thậm chí còn không biết phép lịch sự tối thiểu của một cuộc hôn nhân. – "Không tiện lắm."
Minnie liếc xéo Lalisa, nói chị đó đồ ngu, chị còn dám để người đàn bà khác níu níu kéo kéo mình trước mặt vợ mình, chị đúng là loại người hết thuốc chữa. Bambam nhíu mày ra hiệu, chị còn đứng đó Lalisa, chị không lại đây mà thể hiện thành ý muốn vợ mình cứ thế bỏ đi. Lisa cũng hiểu chuyện, vội vã giật tay Hyuna ra rồi liếc nhìn cô ta có chút cảnh cáo, bản thân vuốt chỉnh chang lại bộ y phục rồi bước lại chỗ Chaeyoung với một khuôn mặt cũng có phần kiêu căng, bao năm nay cô đã quen thật lòng nhất thời cũng khó mà bỏ sĩ diện xuống được.
"Chaeyoung..."
"Cháu đi trước."
Chaeyoung vừa thấy Lisa đi lại liền không nhìn mà đứng lên muốn bỏ đi ngay lập tức, có lẽ là vì chính bản thân mình cũng không thể nào đối mặt được với Lisa. Nhớ lúc trước, mỗi lần Lisa chú ý tới mình đều khiến Chaeyoung vui phát điên lên được, nhưng dần dà sau này cô liền hiểu ra, cậu ấy chỉ vui vẻ với cô vào đúng ba ngày trong năm. Ngày sinh nhật ông nội, ngày sinh nhật của cô, và kỉ niệm ngày cưới của họ. Có lẽ vì tất cả đều được tổ chức rất long trọng, nên Lalía bận rộn thể hiện cho tất cả mọi người trên thế giới này nhìn thấy cậu ấy yêu thương vợ mình đến thế nào. Có lẽ chỉ một mình Chaeyoung cảm nhận được nỗi cô đơn mà không ai hiểu được.
Nhưng cô lại ngu ngốc nghĩ rằng, 1 năm nữa Lisa rồi sẽ thay đổi, 2 năm nữa Lisa rồi sẽ nghĩ lại, 3 năm nữa Lisa rồi sẽ nhìn được sự chân thành của cô...
4 năm...
4 năm... Park Chaeyoung dùng tuổi trẻ của mình để đánh đổi một cái nhìn lại của Lalisa.
4 năm của một đời người, không dài, không ngắn, với người u mê thì sẽ là chưa đủ, với người tỉnh táo thì sẽ là quá đủ. Với Chaeyoung thì sẽ là thất vọng. Cô không cảm thấy tiếc vì thời gian mình bỏ ra, cô thấy tiếc vì bản thân cô cuối cùng cũng phải thua trên ván bài tình cảm do chính bản thân mình dựng lên. Để rồi Chaeyoung đành phải chấp nhận, mình không thể nào có được trái tim của Lisa một cách trọn vẹn nhất.
Có lẽ chấp nhận sự bất hạnh còn ít đau khổ hơn là đi tìm kiếm hạnh phúc.
"Cháu sẽ vẫn đến thăm ta chứ." Ông Manoban lậo tức chụp lấy tay của Chaeyoung, có chút níu giữ.
"Ông..." Tiếng "nội" vừa mới tới trước lại chẳng thể thốt ra, vì cô biết khi bản thân bước ra khỏi ngôi biệt thự này thì tình thân giữa họ sẽ lập tức chấm dứt. – "Cháu..."
"Kể cả khi cháu không mang họ Manoban, cũng không sao đâu." Ông Manoban lập tức hiểu sự khó xử của Chaeyoung.
"Vậy khi nào ông rảnh, nói quản gia gọi cho cháu được không? Cháu sẽ tới đón và đưa ông đi những nơi mà ông thích như hôm nay." Chaeyoung cười hiền, chỉ sợ sau này giữa cô và Lalisa sẽ là người có người không, ngọa hổ tàng long khó lòng hòa giải. Lúc đó nếu phải đưa ra lựa chọn cháu ruột hay là người ngoài đây. Cô thật sự không muốn làm ông nội mệt mỏi thêm nữa.
"Cháu hứa chứ."
"Vâng ạ."
"Cháu đi đi, nhớ là, ta sẽ luôn ủng hộ cháu dù có chuyện gì xảy ra."
Lisa nhìn ông nội mình một cách khó hiểu, ông nói vậy là sao, Park Chaeyoung thật sự đã nói cho ông biết chuyện giữa họ. Cô ta thật sự không xem lời nói của mình ra gì, tự tiện quyết định chuyện hôn nhân giữa cả hai. Nhìn Park Chaeyoung rời đi mà Lalisa vẫn còn ngây như phỗng. Có lẽ vì Lisa vẫn luôn nghĩ trong lòng họ cũng chỉ là giận dỗi nhau một chút, căng thẳng hơn bình thường một chút, thật sự hoàn toàn có thể cứu vãn nếu nói chuyện với nhau. Nếu cần thiết để Park Chaeyoung nguôi giận, cô liền lập tức sa thải Hyuna, cũng chỉ là một thư ký, Lalisa đâu có bận tâm.
"Con ra ngoài một chút."
Dĩ nhiên là Lalisa không thể để mất cơ hội nói chuyện cho ra lẽ với Park Chaeyoung rồi, nên khi vừa bị Bambam thọc vào lưng một cái cô liền đuổi theo Chaeyoung. Không ngờ Park Chaeyoung lại đi quả quyết như vậy, cô ta đến buổi tiệc sinh nhật này, dỗ ngọt ông nội chẳng lẽ còn không vì muốn quay lại với cô sao. Còn làm cao làm giá, thôi thì Lalisa này chịu thiệt một chút, cho cô ta chút mặt mũi cũng không hề gì.
"Hey..." Lisa giữ lấy khuỷ tay của Chaeyoung, thật là, vốn dĩ Park Chaeyoung cao hơn cô một hai cm nên khi cô ta đi cũng nhanh hơn cô hay sao vậy.
"Có chuyện gì sao." Chaeyoung sau khi có chút bình ổn tâm tình liền xoay người, xem như không có chuyện gì mà hỏi.
"Cô đi đâu? Hôm nay là tiệc sinh nhật ông nội, cô đã đến rồi thì mau cùng tôi vào trong."
"Không."
"Này, chuyện chúng ta xong hôm nay tôi sẽ giải thích. Không có gì không thể giải quyết cả."
"Lalisa..."
"..."
"Không cần nữa."
"Hả."
"Từ nay về sau không cần giải thích nữa, cũng không cần giải quyết gì nữa đâu."
"Cô nói vậy là sao." Lisa chau mày. – "Có phải vì Hyuna, cô ta là tự tìm tới, tôi không có dẫn theo, nếu cô cảm thấy cô ta..."
"Lalisa, đủ rồi." Chaeyoung giật khủy tay mình ra khỏi tay của Lisa.
"..."
"Cậu chán chưa."
Lisa ngây người. Có thể cảm thấy rõ ràng cảm xúc thất vọng cùng chán ghét của Park Chaeyoung. Tại sao ở bên nhau nhiều năm như vậy, Lalisa không hề biết vợ mình còn có thể lạnh lùng như vậy. Vì sao cô ấy thay đổi, là vì Kim Jisoo, vì một ai đó, vì cô ta đã có người mới nên không còn muốn ở bên cô. Cái ý nghĩ đó làm Lisa như muốn phát điên lên, vì dường như bản thân cô chưa từng nghĩ có một ngày nào đó Park Chaeyoung sẽ rời đi.
"Mình chán rồi."
"Thật sự chán rồi."
"Trò chơi này mình không chơi nữa được không?"
"Cậu tìm người khác chơi cùng đi được không?"
Chaeyoung khổ sở nói, để ra quyết định dừng lại này, bản thân cô đã phải cố gắng suy nghĩ rất nhiều. Nếu nói không còn yêu thương lưu luyến Lalisa chính là nói dối, vì hôm đó, hôm mà cô quyết định dừng lại, dù để đơn ly hôn trong túi nhưng Chaeyoung biết tận trong lòng mình vẫn cho Lalisa một cơ hội. Nếu hôm đó cậu ấy dỗ dành cô một chút, biết chuyện an ủi cô một chút, nói những lời nói dễ nghe một chút có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này.
Cuối cùng thì sao chứ.
Hy vọng cũng chỉ nhận lại toàn thất vọng.
Chính Lalisa là người làm cho Chaeyoung hiểu rằng, cô đã thua, thua hoàn toàn.
"Cô xem cuộc hôn nhân này là trò chơi thôi sao."
Chaeyoung mỉm cười châm biếm, xem ai đang nói kìa, xem người thật sự chỉ muốn chơi trò chơi lại đang nghĩ rằng người duy nhất nghiêm túc đang bỡn cợt. Thật trớ trêu làm sao, nhưng đúng là khi con người ta thất vọng quá nhiều, thì chẳng có thứ gì mà bản thân họ quan tâm nữa. Ngày trước chỉ một cái nhíu mày của Lalisa liền khiến Chaeyoung băn khoăn mấy ngày, nay cậu ta nghĩ gì cũng chả khiến cô bận tâm nữa.
"Đúng vậy." Chaeyoung nhún vai.
Điều này khiến Lisa nhất thời sững sờ, có lẽ là vì không nghĩ Park Chaeyoung thậm chí còn không muốn giải thích. Và có lẽ chính cô cũng không thể quen được với kiểu ăn nói bất cần này của vợ mình. Park Chaeyoung mà cô biết thật sự rất ngoan ngoãn, chỉ cần là cô thích mọi thứ cô ta đều chiều theo. Thậm chí là những đòi hỏi siêu vô lý như muốn ăn bánh kếp vào lúc 3h sáng, hay đi ra đường mua cho cô một chai rượu ngon vào lúc trời mưa bão... dường như...dường như cô ấy chưa từng từ chối.
*Ting Ting*
Lisa và Chaeyoung cùng xoay người sang thì thấy Jisoo đang đậu xe ở cổng, cô bấm còi xe và mỉm cười, ra hiệu cho Chaeyoung rằng cô đang chờ cô ấy ở đây, không có gì phải vội cả vì Jisoo biết dù Lisa có làm gì cũng không thể lay chuyển được trái tim của Chaengie. Lisa nắm chặt tay, lại là Kim Jisoo, hình như dạo gần đây Kim Jisoo luôn xuất hiện giữa hai bọn họ, và cô ngờ vực rằng cuộc đảo chính này hẳn là có bàn tay của cô ta nhúng vào.
"Cô mang cô ta tới đây." Lisa nắm chặt lấy vai Chaeyoung, hơi dùng sức, có vẻ là thật sự tức giận rồi.
"Chị ấy đón mình." Chaeyoung nhăn trán, có lẽ Lalisa cũng không muốn thứ đồ mình dùng mấy năm nay bị ai đó cuỗm tay trên nên có phần khó chịu, cũng phải thôi. Thậm chí dù đã buông bỏ cuộc hôn nhân này mà cô vẫn thấy đau lòng khi Lalisa dây dưa cùng người phụ nữ khác kia mà.
"Bảo cô ta về đi, tôi sẽ đưa cô về." Lisa ra lệnh.
"Không cần đâu, mình và chị ấy còn có việc khác."
"Việc gì." Lisa quát.
"Việc riêng."
"Cô và cô ta không có bất kì việc riêng gì hết, cô nghe rõ không Park Chaeyoung."
"Đủ rồi đó."
Chaeyoung chán ghét, lấy tay mình gỡ tay của Lisa ra nhưng không được, bàn tay của cậu ta nắm rất chặt, dường như chẳng muốn buông bỏ để cô rời đi. Thật kì lạ, tại sao Lalisa lại cố chấp như vậy, trong cuộc hôn nhân này chẳng phải cậu ấy là người luôn muốn được tự do, bây giờ cô chính thức thành toàn cho Lalisa thì cậu ta lại thể hiện như thể bản thân uỷ khuất lắm. Quả nhiên chẳng ai là muốn mất đi thú cưng trong nhà cả, còn chưa kể là một con thú cưng biết nghe lời, không quậy phá, biết làm bảo mẫu và nhất nhất tuân lệnh. Chắn hẳn bây giờ không thể điều khiển cô làm Lalisa giống như phát điên, vốn dĩ đã quá quen với những thứ dễ dàng mà đúng không.
"Buông mình ra." Chaeyoung vùng vẫy.
"Trở về cùng tôi."
"Bây giờ không được."
"Tôi không quan tâm, bây giờ cô phải trờ về cùng tôi. Chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện thật bình tĩnh."
"Lalisa... người cần bình tĩnh là cậu."
"Cô nói gì?"
"Mình đang rất bình tĩnh." Chaeyoung nhíu mày. - "Bây giờ thì buông mình ra đi."
*Tít Tít*
Jisoo nhận thấy tình hình có vẻ không ổn liền bấm thêm một hồi còi nữa. Ra hiệu cho Chaengie hiểu rằng nếu không được cô sẽ vào can thiệp. Nhưng Chaeyoung chỉ đưa tay ra ngăn cản, chuyện của họ cuối cùng muốn kết thúc hoàn toàn cũng chỉ có thể giải quyết tận gốc. Jisoo dù có nhiệt tình thế nào cũng không thể luôn ở đó để giúp đỡ hay bảo vệ cô được. Và cô tin Lalisa có lẽ chỉ là đang phát điên với việc mất đi món đồ chơi hữu dụng của mình, khi cậu ta bình tĩnh lại sẽ dễ dàng nhận ra ly hôn chính là sự giải thoát cho cả hai. Nhưng tại sao, tại sau dù trong lòng đã quyết tâm buông bỏ, con tim lại chẳng thể hoàn toàn dứt khoát, trông thấy Lalisa như vậy Chaeyoung lại cảm thấy đau lòng, chẵng lẽ thật sự cả đời này cô cũng chẳng thể rời xa cậu ấy sao.
"Lisa~~~~~." Hyuna ở trong thấy lâu quá nên đã chủ động đi tìm Lisa vì sợ ánh mắt phán xét của người nhà Manoban.
Chaeyoung cười châm biếm, hoá ra cô đã quên rằng bản thân mình hèn mọn đến thế nào vào ngày đưa đơn ly hôn cho Lalisa, thậm chí cô còn chẳng đủ dũng khí để đưa tận tay cậu ta. Chỉ dám len lén để lên trên bàn làm việc khi trông thấy cậu ta khoác eo Hyuna đi mất. Chết tiệt, cô không còn muốn sống như thế nữa.
"Buông mình ra, nếu không mình sẽ gọi Jisoo unnie tới đây."
"Cô dám công khai ở bên người khác?"
"Lalisa, trước khi nói người khác cậu nên nhìn lại bản thân mình đi." Chaeyoung dùng hết sức gạt cánh tay của Lisa ra. - "Cậu buông tôi ra nếu không tôi sẽ la lên cho tất cả mọi người cùng chú ý."
Lisa hơi khựng lại, vì cũng là một người cần mặt mũi nên cô không muốn mọi người biết chuyện cô và Park Chaeyoung phải đi đến mức hôn nhân tan vỡ. Vì hình tượng mà Lisa gây dựng lên là một vị tổng tài yêu thương gia đình hết mực. Cô đành phải thả Chaeyoung ra để cô ấy rời đi trong bất lực. Cái cảm giác nhìn vợ mình leo lên xe của người khác làm Lisa tức muốn phát điên. Nhận thấy Hyuna đang từ từ tiến lại, cơn cuồng nộ của Lisa dữ dội hơn ai hết.
"Cô... có muốn lập tức cút khỏi công ty không hả?"
"Lisa... chị xin lỗi... chị không biết là phu nhân..."
"Cô câm miệng. Lập tức gọi cho vợ tôi giải thích, nếu không tôi cho cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong."
Hyuna sợ sệt, móc điện thoại trong túi mình ra mà run run làm rơi xuống đất, rồi nhanh chóng lụm lên nhìn Lisa cầu mong một chút khoan hồng nhưng vô dụng. Ánh mắt Lisa chỉ lạnh lùng hăm doạ, dường như đang muốn giết người con gái trước mặt mình.
*Tít*
"Thưa phu nhân, tôi là Hyuna."
Đầu dây bên kia sự im lặng vẫn kéo dài.
"Tôi biết là tôi hơi đường đột nhưng tôi có việc cần tìm phu nhân ạ."
"Tìm tôi?" Chaeyoung lúc này mới lên tiếng. - "Nếu là chuyên hôm nay thì tôi không quan tâm đâu."
Lisa trừng mắt.
"Không ạ, tôi chỉ muốn gặp phu nhân làm rõ một số chuyện. Xin phu nhân cho tôi cơ hội gặp mặt."
"Chỉ một chút thôi ạ."
"Sẽ không tốn nhiều thời gian của phu nhân đâu ạ."
Tiếng thở dài vang lên trong điện thoại.
"Thôi được rồi, gặp ở đâu, cô nhắn tin qua cho tôi."
Tiếng cúp máy vang lên, Hỵuna nhìn Lisa tỏ ý thăm dò.
"Còn không mau lên, nếu cô dám dở trò gì thì đừng trách tôi ác."
Hyuna rụt rè đi theo sau Lisa, nhưng ánh mắt lại thập phần thâm sâu. Cơ hội ngàn vàng như vậy, cô ta sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Giúp, được thôi, dĩ nhiên là cô sẽ giúp chủ tịch của mình sớm tự do một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com