Chap 7
Chaeyoung mỉm cười trấn an với Jisoo rằng mình sẽ không sao, vì suy cho cùng cô cũng không còn bận tâm vướng víu với đoạn tình cảm này nữa. Có lẽ Hyuna cũng chỉ là một cô gái muốn thị uy vị trí của mình trong lòng Lalisa, vốn dĩ cũng chẳng có gì lạ. Đáng lẽ ra Chaeyoung cũng chẳng muốn phiền phức đến vậy, nhưng một chút lòng riêng của bản thân cô thật sự muốn biết họ đã đi tới mức độ nào rồi. Bình thường xem phim đều là người vợ tìm đến tiểu tam, nay cô lại được tiểu tam tìm đến tận cửa, quả là mới mẻ khó có thể kiềm được lòng để không tò mò. Cô cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc chứng kiến bản thân còn có thể chịu đựng đến mức nào nữa.
"Chào phu nhân." Hyuna khá lịch sự khi tới chỗ Chaeyoung đang chờ mình, vị phu nhân này cô biết, xinh đẹp, kiều diễm, chỉ tiếc là không thể chiếm được trái tim chủ tịch Lalisa.
"Chào. Cô uống gì?" Chaeyoung lịch sự đứng lên, cô không muốn cả hai bắt đầu một cách căng thẳng vì về cơ bản cô không phải đến đây để tranh giành chồng của mình. Cô chỉ đến vì nghĩ bản thân đã không làm gì sai để trốn tránh bất kì một ai cả.
"Tôi không đến đây để uống nước thưa phu nhân." Hyuna ngồi xuống, bắt chéo chân. Có lẽ là tâm lý cũng muốn đánh phủ đầu đối phương.
"Vậy cô sẽ không có nước để tạt tôi đâu nhỉ." Chaeyoung cười nhẹ như không. - "Nhưng tôi thì có."
Hyuna hơi lùi người lại, vì cô cảm nhận trong lời nói của Chaeyoung có phần hăm doạ. Và dĩ nhiên cô ấy có thừa lý do để hất nước vào người cô và mắng cô xối xả ở đây. Nhưng có lẽ vị phu nhân này chỉ đùa thôi khi Hyuna thấy Chaeyoung vẫn ngồi im không hề có động tĩnh gì khi cô ấy vừa nhấc ly latte của mình lên uống rồi chậm rãi đặt xuống. Park Chaeyoung đã nói rồi, cô không còn muốn chứng tỏ bất kì điều gì trong cuộc hôn nhân này nữa, cô cũng không muốn mọi người nghĩ rằng cô vẫn hận, vẫn níu kéo, vẫn cần một Lalisa Manoban. Cô chỉ đơn giản là muốn kết thúc chuyện này thật nhanh và từ nay về sau cô sẽ không bao giờ dính dáng gì tới họ nữa.
"Cô yên tâm, tôi là mẫu người không thích làm tổn thương người khác." Nhìn sắc mặt của Hyuna có phần không thoải mái, Chaeyoung trấn an. Làm tiểu tam chẳng lẽ lại nhát gan như vậy, đối tượng lại còn là một vị chủ tịch lớn. Bản lĩnh chỉ có thế thôi sao.
"Chắc phu nhân biết giữa phu nhân và chủ tịch không có tình yêu."
Chaeyoung hơi nhìn, quả nhiên, cô ta không phải mẫu người sẽ bỏ qua một cách dễ dàng, và Chaeyoung ghét phải thừa nhận hôn nhân của họ mỏng manh và lộ liễu đến mức người ngoài cũng có thể cảm nhận được sự ngượng ngạo đấy. Nhưng tính ra thì Lalisa trước mặt mọi người luôn làm tốt trách nhiệm của một người chồng, có lẽ với nhân tình thì cậu ấy không cần phải làm điều đó, dù sao thể hiện bản thân là người chồng tốt với nhân tình của mình thì không phải đạo đức giả quá sao. Thật ra nếu Chaeyoung không có tình cảm với Lisa có lẽ cô sẽ cảm thấy điều này thật hoàn hảo, chỉ tiếc rằng họ lại khác nhau về xuất phát điểm trong cuộc hôn nhân này. Lalisa cần một vô vợ, còn Chaeyoung lại cần người mà mình thương yêu.
"Cô cứ nói những gì mình muốn nói, tôi sẽ nghe." Chaeyoung bắt chéo chân, cô chỉ hèn mọn trước mặt một mình Lalisa, chứ bất kỳ ai trên thế giới này cũng thật khó để làm Park Chaeyoung phải suy sụp.
"Tôi cảm thấy cô nên ly hôn với chủ tịch."
Chaeyoung mỉm cười, dĩ nhiên, cô ta là tiểu trà xanh chẳng lẽ lại ưa chính thất hay sao. Nhưng nói ra như vậy lại lỗ mãng quá rồi đấy.
"Để chủ tịch có thể đi tìm người mà ngài yêu thương."
Chaeyoung trộm nghĩ, nếu một ngày nào đó Hyuna nhận ra người mà Lalisa yêu thương hoàn toàn chỉ có thể là chính bản thân cậu ấy thì liệu cô và cô ta có thể trở thành chiến hữu không nhỉ. Hình như Chaeyoung vẫn còn thiếu một người để mình có thể nói xấu chồng thật thoải mái thì phải... nhưng rồi Chaeyoung gạt phắt đi, vì có lẽ sau này Lalisa có làm gì cô cũng sẽ cố không quan tâm nữa.
"Tôi cũng không có ác ý gì với phu nhân cả, chỉ là tình yêu thì có lý lẽ của riêng nó."
Thật kỳ lạ, đã có lúc Chaeyoung ghen tuông đến mức gào thét khóc lóc, năn nỉ Lalisa vì mình mà tôn trọng cuộc hôn nhân này. Vậy mà bây giờ cô cũng chỉ đóng vai là người qua đường hiếu kỳ câu chuyện hài hước dù bản thân mình tình cờ là nhân vật chính. Cũng phải thôi, Hyuna đang mù quáng trong tình yêu, giống như cô năm đó. Cứ ngỡ bản thân sẽ có được một người chồng chủ tịch giàu có, yêu thương chiều chuộng mình hết mực... Không, có lẽ Lalisa không sai, cậu ấy cho cô cuộc sống mà hàng ngàn cô gái ao ước, chỉ là thứ mà Chaeyoung đòi hỏi... Lalisa lại tuyệt nhiên không có.
Tình yêu thật xa xỉ với người có tiền.
"Phu nhân yên tâm, nếu ly hôn tôi sẽ nói với chủ tịch không để phu nhân thiệt thòi."
"Tốt như vậy?" Chaeyoung nhướng mày.
"Dạ?"
"Vậy phiền cô nói giúp tôi mấy câu nhé."
"Sao ạ?"
"Tôi sẽ ly hôn sớm. Nhưng thủ tục chắc cũng hơi rườm rà, cô ráng một thời gian nhé."
"..."
"Tôi sẽ cố gắng đốc thúc toà án và bên phía chủ tịch Manoban."
"Phu nhân..." Hyuna hơi ngạc nhiên.
"Tôi cũng không tự giải quyết được nên mong cô thông cảm."
"Vâng tôi..." Hyuna có chút cảm thấy sượng, vì cô ta chưa từng nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ theo chiều hướng hiền hoà như vậy. Có lẽ cô đã chuẩn bị tâm lý để nhận sự mắng nhiếc từ Chaeyoung. - "Chủ tịch không muốn làm lớn chuyện, và mang tiếng là bỏ rơi người vợ đầu ấp tay gối, nên mong phu nhân kín tiếng."
"Được rồi."
Chaeyoung cười hơi châm biếm, đúng là không một ai trong thế giới này giết người lại muốn thú nhận cả. Vì ai cũng muốn bản thân làm người tốt, vậy ai sẽ trở thành người xấu để cuộc sống này cân bằng đây.
"Nếu không có việc gì tôi đi trước nhé." Chaeyoung toan đứng dậy.
"Phu nhân..." Hyuna vội kêu.
"Vâng."
"Tôi cảm thấy tiếc cho cô."
Thật kì lạ, dường như mọi người trên thế gian này đều cảm thấy Park Chaeyoung cô thật đáng thương, luôn đóng vai là kẻ bị bỏ rơi dù có thế nào. Có lẽ hình ảnh lạnh lùng của Lalisa luôn khiến người ta tưởng tượng ra một vị chủ tịch hoàn hảo ngôn tình, nhưng chắc chỉ có mỗi cô là biết cậu ấy không tuyệt vời đến thế. Ly hôn cũng không phải con đường tuyệt vọng, và Park Chaeyoung mới chính là người muốn kết thúc chuyện này giống như cái cách mà nó bắt đầu. Tàn nhẫn, lạnh lùng, không tồn tại sự dung túng và tình yêu.
"Tôi không cảm thấy có gì buồn cả nên cô không cần cảm thấy có lỗi." Chaeyoung mỉm cười nhìn Hyuna, sao cũng được, cô vẫn muốn giữ hoà khí giữa cả hai vì trên thực tế, kẻ tồi tệ nhất vẫn luôn là kẻ đã có vợ mà đi mập mờ cùng người phụ nữ khác. Hyuna vẫn chưa có người yêu, chuyện cô ta mơ mộng giống như cô ngày xưa cơ bản cũng chẳng có gì xa lạ. - "Chúc cô sẽ không như tôi."
Chaeyoung để tiền trên bàn rồi đi thẳng, có rất nhiều thứ trong cuộc hôn nhân của họ ngày trước cô cảm thấy hối tiếc, giống như chuyện cô luôn mong bản thân sẽ có một giọt máu chung của cả hai. Vậy mà bây giờ cô lại thầm cảm ơn mình và Lalisa không có con chung. Vì có lẽ Chaeyoung không muốn vì bản thân mà tàn nhẫn với chính con ruột của mình. Cũng không muốn sau này Lalisa dùng đứa bé đó trói buộc cô, chấm dứt là chấm dứt... chỉ có như vậy Chaeyoung mới có thể quên đi Lalisa một cách triệt để nhất. Chaeyoung vừa bước khỏi cửa thì thấy Lalisa đang đứng đợi ở ngoài kiên nhẫn nhìn đồng hồ, cô quăng một ánh mắt chán ghét lên người cậu ta trước khi cậu ta nhận ra cô và đi lại. Lalisa, cậu thật sự sợ mình sẽ làm tổn thương tình nhân nhỏ của cậu đến mức phải chờ ở ngoài hay sao. Cậu lại coi thường tôi quá rồi...
"Park Chaeyoung..."
"Lalisa, ngày mai mình sẽ quay về."
Lalisa mắt sáng rỡ, cuối cùng Park Chaeyoung cũng nghĩ thông rồi sao. Cũng phải thôi, vì không có ai lại không thích chức danh phu nhân chủ tịch và cuộc sống an nhàn hưởng thụ tuyệt vời cả. Mọi thứ nên trở về đúng với nguyên bản của nó, dù sao họ cũng là vợ chồng và chuyện về Hyuna cũng chỉ là một sự hiểu lầm không đáng giữa họ.
"Về luôn hôm nay đi." Lisa đề nghi
"Mình còn nhiều thứ phải sắp xếp."
Lisa hơi gật, có lẽ Park Chaeyoung cũng phải sắp xếp đồ đạc trong khách sạn, trả phòng và làm vài thứ nữa. Nếu cô ta đã chịu trở về thì Lisa cũng không muốn khó khăn làm gì. Với lại rắc rối này là do Lisa đã có chút lỗi, nên cô biết nhượng bộ cũng là điều đương nhiên. Chỉ cần sau này nói rõ với cô ta vài điều là sẽ đâu lại vào đấy thôi.
"Để mai tôi đón cô."
"Mình tự về được."
"Cô lại để Kim Jisoo đưa đón?" Lisa nhíu mày.
Chaeyoung chỉ nhìn chằm chằm Lisa mà không hề có ý định trả lời, cô thật thất vọng với kiểu ăn nói hạch sách tra hỏi của Lalisa. Và cô chán ngấy cái chuyện cậu ấy có thể tuỳ ý với tất cả cô gái trên thế gian này nhưng lại không thể tiếp nhận chuyện vợ mình có một người bạn tốt. Nhưng thôi, cô cũng không tranh luận làm gì khi đây cũng chỉ là những lời tra hỏi cuối cùng mà Chaeyoung phải chịu đựng từ phía Lisa.
"Mai gặp."
Chaeyoung đi lách qua người Lisa và hướng tới chỗ Jisoo đã chờ sẵn ở trong xe.
"Mà Lalisa này..." Chaeyoung bỗng khựng lại.
Lisa xoay mặt sang.
"Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa Hyuna tới gặp mình."
Để mình biết rằng ly hôn với cậu là điều đúng đắn nhất mình từng làm.
Lisa nhìn theo bóng lưng của Chaeyoung mà hơi trầm ngâm, ý của cô ta là vì mình đã kêu Hyuna tới giải thích cặn kẽ sao.
Vậy tại sao bỗng nhiên cô lại bất an như vậy.
.
Lisa quyết định sẽ về sớm, vì cô cho rằng bản thân nên trong tâm thế cao hơn khi đối diện với Park Chaeyoung khi ở nhà và thể hiện cho cô ta thấy cô cũng có tiếp thu và thay đổi. Ít nhất là vào ngày mà cô ta buông cái tôi xuống và trở về. Nhưng dĩ nhiên Lisa sẽ không bỏ qua việc Park Chaeyoung đã dám đề nghị ly hôn và bỏ nhà đi như vậy. Cô cần chỉnh đốn lại tác phong và thái độ của cô ta trước khi hai người quay trở lại như xưa. Dù Lisa có lỗi hay không đi chăng nữa thì Park Chaeyoung cũng nên học cách tha thứ trước mọi lỗi lầm của chồng mình, vì nên nhớ cô ta sống hoàn toàn nhờ vào gia tộc Manoban này.
"Anh đã chuẩn bị hoa cho tôi chưa?"
"Dạ rồi thưa chủ tịch."
"Đúng hoa tôi đã đặc biệt căn dặn chứ."
"Vâng là một bó hoa hướng dương và một bó hoa lily ạ."
"Vậy còn nhà hàng."
"Dạ là nhà hàng mà phu nhân thích nhất."
"Tốt."
Lisa tự hài lòng với chính bản thân mình. Cô cũng sẽ thể hiện cho Chaeyoung nhìn thấy khía cạnh rộng lượng của chồng cô ta. Chuyện cũ cô sẽ không tính toán, chỉ cần Park Chaeyoung sau này sống lặng lẽ biết điều như xưa thì Lisa nhất định sẽ không bạc đãi. Muốn có gì liền có nấy. Lisa cầm lấy hai bó hoa mà thư ký đặt dùm đi vào trong nhà cùng vài món quà hàng hiệu đắt tiền trên tay. Phụ nữ mà, cứ đánh thằng vào kinh tế thì chẳng ai lại không xiêu lòng. Dù sao dỗ dành phụ nữ cũng là sở trường của Lalisa.
"Sao giờ này còn chưa thấy cô ta đâu, cô ta có biết đường về không vậy. Mới đi có mấy ngày chắc không đến nỗi quên đường chứ." Lisa sốt ruột nhìn lên đồng hồ, cảm thấy thật sơ sót khi hôm qua không hỏi Park Chaeyoung cho cụ thể.
Lisa định lấy điện thoại ra gọi, nhưng sực nhớ mình không thể liên lạc được với Chaeyoung nên trong lòng sinh ra chút cảm giác bực bôi. Có lễ nên thêm một điều khoản nữa vào cuộc hôn nhân của họ chính là không bao giờ được chặn số nhau cũng nên.
16h...
17h...
18h...
19h...
20h...
Lisa dần dần mất kiên nhẫn hết mức có thể, Park Chaeyoung chơi đòn tâm lý với cô sao. Hay cô ta nói dối... không... Park Chaeyoung sẽ không bao giờ nói dối cô dù chỉ là chuyện vặt vãnh trong nhà...
*Ting Ting*
Lisa bật dậy một cách mừng rỡ, nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng, Park Chaeyoung là nữ chủ nhân của căn nhà này đáng lí ra có thể đi vào thẳng, đâu cần bấm chuông phi sức như vậy. Rốt cuộc là ai... Lisa chán ghét đi từng bước nặng trĩu ra ngoài, tâm trạng cô khá tệ nên thật sự không muốn có bất kì vị khách không mời mà tới vào lúc này.
*Cạch*
"Ai..." Lisa toan nói rồi khựng lại khi thấy một bóng hình quen thuộc. - "Yah Park Chaeyoung, sao bây giờ cô mới về? Còn bấm chuông mà không tự..."
Lisa bỗng dừng cằn nhằn, vì cô vừa nhận ra Park Chaeyoung không trở về một mình. Cô ta đi cùng một cô gái mặc một bộ vest đen sang trọng và đeo gọng kính Chanel quí phái.
"Đây là..." Lisa nghi hoặc hỏi.
Chaeyoung lui lại để cho cô gái bước lên một bước lịch sự khách khi đưa tay ra.
"Xin chào, tôi là luật sư đại diện pháp luật cho cô Park Chaeyoung." Cô gái mỉm cười tự tin, nhưng trong lời nói sát khí đùng đùng.
"Jennie Kim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com