Chap 8 :
Lisa đứng chôn chân tại chỗ, mặc dù người phụ nữ trước mặt đã che mất Park Chaeyoung nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt lạnh lùng mà cô ta dành cho cô. Lisa cười châm biếm, cô thật sự đã quên rồi, quên câu cảnh cáo của Kim Jisoo, phải rồi, trở về...cô ta cuối cùng muốn trở về rốt cuộc cũng là vì gia sản của nhà này. Thật sự phải làm căng đến thế, ra oai như thế, cô ta biết rõ sau lưng Lalisa này là cả một tập đoàn luật sư đang chống lưng vẫn muốn giễu võ dương oai như vậy.
"Luật sư?!?"
"Tôi có cần phải giới thiệu lại không?" Jennie nhíu mày, chà, đã tồi còn lãng tai, gu của Chaeyoungie cũng thật là đặc sắc ha.
"Cô thật sự muốn làm tới mức này?" Lisa lạnh lùng. - "Muốn tự bản thân giết chết đường lùi của mình."
Chaeyoung vẫn không trả lời, chỉ âm thầm đảo mắt nhìn quanh nơi này một lượt. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình tới đây, là sau 2 ngày kể từ lễ thành hôn của họ. Thậm chí Chaeyoung còn nhớ rất rõ sự háo hức của mình vào lúc đó. Cô đã muốn làm rất nhiều thứ, muốn trồng hoa, muốn mua một bức tranh treo ở phòng khách, muốn làm một vài tiểu cảnh quanh khu vườn. Họ sẽ có một sảnh để làm BBQ vào dịp cuối tuần, sẽ có một giàn loa thật xịn để Lalisa có thể cùng cô nhảy những điệu nhảy của riêng họ. Một tổ ấm, một gia đình, nơi Park Chaeyoung có thể tự do sống, tự do nghĩ, tự do quyết định... để rồi 1 tuần sau đó, cô gần như vỡ hết mộng tưởng. Ngôi nhà đã đc trang trí, nếp sống đã được định đoạt, họ có BBQ nhưng không bao giờ sử dụng, họ có giàn loa tốt nhất nhưng không bao giờ được bật lên, họ có sofa nhập từ Ý nhưng không bao giờ ngồi cùng.
Họ là vợ chồng... nhưng chỉ là trên danh nghĩa.
"Chúng ta vào rồi nói chuyện." Jennie đề xuất. - "Hẳn chủ tịch Manoban đây cũng không muốn người ngoài dòm ngó chuyện trong nhà đâu đúng không ạ?"
Lisa né sang một bên nhường đường cho cả hai người phụ nữ, biết Chaeyoung sẽ trở về trong một khoảng khắc nào đó cô đã hơi mong chờ. Vì dù sao Lisa cũng không muốn có bất kì rắc rối nào xung quanh cuộc hôn nhân của họ. Có lẽ Park Chaeyoung chỉ đang muốn có một chút lợi ích trong chuyện này, và dĩ nhiên luật sư chính là người sẽ giúp cô ta nắm chắc phần thắng trong tay. Dẫu sao người sai vẫn là mình, chỉ cần không đòi hỏi quá đáng một chút tiền Lisa cũng có thể cho cô ta.
"Muốn uống gì không?" Lisa lịch sự hỏi.
"Tôi và cô Park đều ổn. Cảm ơn." Jennie từ chối khéo. - "Chủ tịch Manoban, hôm nay tôi cùng cô Park đến đây là vì..."
"Thôi được rồi." Lisa cắt ngang. - "Tôi chấp nhận là tôi sai, vậy được chưa?"
"Hả."
"Park Chaeyoung, thực tế cô không cần tìm luật sư tới, cô muốn gì, tiền... nhà... cổ phiếu tôi đều có thể cho cô. Chỉ là chút chuyện bàn bạc nhỏ cũng không cần luật sư phải tới đây."
"Ý cậu là sao?" Chaeyoung hơi nhìn, trong lòng có chút gợn sóng. Chẳng lẽ thật sự tới tận bây giờ cậu ta vẫn không biết cuộc hôn nhân này vốn không thể cứu vãn được nữa.
"Cô cũng chỉ muốn kiếm chút lợi ích từ việc này thôi. Không cần nghiêm trọng đến mức đó chứ."
Chaeyoung tự thở dài trong lòng, ai cho Lalisa có cái quyền coi thường người khác tới mức này nhỉ... Àh... là chính bản thân mày mà Park Chaeyoung. Nếu mày không cho cậu ta cái quyền đó thì cậu ta sao lại có cái nhìn thiển cận như thế về mày đây. Chaeyoung tự cười bản thân mình một trận, tiền đúng là rất quan trọng, nhưng lúc này tình cờ cô lại không cần tiền cho lắm. Kể ra năm tháng qua Lalisa bảo bọc cô cũng tốt, quần áo túi xách giày dép đều là hàng hiệu, tài vế riêng, xe xịn người người gưỡng mộ. Ánh hào quang mà bất kì ai cũng tham luyến, người ngoài muốn mọi cách bước vào, người trong cuộc lại tìm mọi cách để đi ra, đúng là lẽ đời.
"Tôi nghĩ chủ tịch Manoban đây đã có hiểu lầm rồi." Jennie cười cười chậm rãi.
Lisa hơi chau mày, cái giọng điệu và kiểu gọi có chút châm chích này cô nghe quen quen, làm cô nhớ đến tên bác sĩ tâm lý chết tiệt Kim Jisoo kia.
"Chúng tôi đến không phải vì tiền..." Jennie lấy một tờ đơn từ trong chiếc túi Chanel của mình. - "Cô Park đây đã uỷ thác cho tôi giải quyết chuyện ly hôn của hai người."
"Ly hôn?" Lisa đảo mắt, biết rõ tờ giấy trên bàn chính là tờ đơn ly hôn mà Park Chaeyoung từng đưa cho mình lần trước. Nhưng bản thân cô rốt cuộc cũng chỉ nghĩ đó là trò tâm lý giận dỗi của Park Chaeyoung nên liền vứt bỏ không thương tiếc. - "Tôi chưa nghe vợ tôi nói bao giờ."
"Mình từng để nó trong văn phòng của cậu." Chaeyoung lên tiếng, thật không biết vì sao Lalisa lại giả như không có chuyện gì như vậy.
"Tôi không nhận được."
Chaeyoung lập tức định nói lại nhưng liền nhận được cái nhìn trấn an của Jennie. Dĩ nhiên trước khi tới đây, Jennie biết chủ tịch Manoban đây không muốn ly hôn. Vì dù sao ly hôn cũng là thứ mà người kinh doanh không muốn dính tới. Dù có cố xử lý sự việc êm thắm thế nào thì hình ảnh một người từng ly hôn ít nhiều cũng mất đi một vài phần uy tín. Nhưng không sao, nếu dễ dàng như thế Jennie đã không lặn lội từ New Zealand để trở về đây với Chaeyoung như vậy.
"Vậy chủ tịch Manoban, hôm nay chúng tôi chính thức tới đây để yêu cầu ly hôn giữa ngài và cô Park. Đây là thoả thuận ly hôn, ngài có thể đọc và tìm hiểu cùng đoàn luật sư của mình rồi liên lạc với tôi. Nếu ngài đồng ý hoàn toàn với thoả thuận ly hôn này chúng ta ly hôn trong hoà bình."
"Nếu không?" Lisa liếc mắt.
"Chúng ta gặp nhau tại toà."
Lisa cười một cách châm biếm và chế giễu, hôn nhân thương mại lại có thể mau chóng kết thúc, đây đâu phải trò chơi của hai người đâu cô Park Chaeyoung. Trước khi cô buớc vào cuộc hôn nhân này cô hiểu rõ quy tắc trò chơi mà, bây giờ lại muốn bùng kèo, trẻ con như vậy. Nhưng có lẽ Lisa chưa bao giờ dám nghĩ Chaeyoung vốn dĩ không xem đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, nên đã vội vã đặt hết tâm tư tình cảm cho một người không yêu mình. Tuổi trẻ chưa từng trải sự đời nên háo thắng muốn chinh phục, chỉ là cô ấy đã thất bại và mệt mỏi đến mức phải dừng lại.
"Tôi sẽ không ly hôn." Lisa khoanh tay vào nhau, lạnh lùng từ chối.
"Chủ tịch Manoban, tôi đã hiểu rõ quan điểm của ngài. Vậy chúng ta có gì cứ lên toà nói chuyện." Jennie mỉm cười chuyên nghiệp, thu đơn ly hôn vào túi, đã đoán được tình hình nên cô khi mới về nước đã lập tức trình đơn ly hôn đơn phương lên toà án rồi. Vốn dĩ không cần sự cho phép hay đồng ý của chủ tịch Manoban đây.
"Park Chaeyoung, cô biết tập đoàn Manoban có bao nhiêu luật sư cố vấn không?" Lisa nhìn chằm chằm vào vợ mình, cố gắng hăm doạ Chaeyoung.
"Đem một luật sư tép riu tới đây muốn đấu với tôi."
"Cô không biết tự lượng sức mình."
"Cô muốn đem chuyện hôn nhân của chúng ta ra ngoài để thiên hạ bàn tán."
"Cô định làm cả dòng họ Manoban chúng tôi phải mất mặt."
Jennie chau mày, cô bật cười châm biếm, quả nhiên... đây chính là lý do Chaeyoungie phải gọi cô quay trở về. Một kẻ ngu ngốc tự cao đến khó chịu. Không biết 4 năm qua rốt cuộc Chaeyoungie đã phải sống thế nào nữa. Cũng là lỗi của cô, là cô từ đầu không sống chết ngăn em ấy bước chân vào hào môn. Lúc đó Jennie rất phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng Chaeyoungie quá quyết tâm, cô lại không nỡ làm em ấy đau khổ nên đành mặc kệ nhắm mắt làm ngơ. Ngày em ấy cưới, Jennie không xuất hiện, cô lập tức qua New Zealand tiếp tục điều hành công ty luật của mình. Có lẽ hổ không gầm chủ tịch Manoban liền nghĩ gia đình nhà cô là mèo con chăng.
"Chủ tịch Manoban, hy vọng cô ăn nói lễ độ một chút."
Lisa liếc Jennie.
"Tôi có thu âm cuộc nói chuyện này. Cô nghĩ sao nếu cả thế giới này biết chủ tịch Manoban nói chuyện như vậy với vợ mình."
Lisa khựng lại, hơi khẽ nhíu mày, vì dĩ nhiên cô không thể để hình ảnh người chồng mẫu mực cùa mình bị phá hỏng chỉ vì một phút giây tức giận. Và dĩ nhiên khi ly dị nó rõ ràng sẽ là bằng chứng hữu hiệu nhất cho việc cô đã tấn công bằng lời nói với Park Chaeyoung thế nào.
"Tôi chỉ đùa thôi." Jennie cười đểu. - "Ghi âm lén không thể làm bằng chứng trước toà. Tôi không dư hơi đâu mà làm vậy."
"Cô..."
"Xem ra chủ tịch Manoban cũng rất là trọng sĩ diện đấy, nên cũng đừng hạ thấp sĩ diện của người khác."
"Thôi được rồi." Chaeyoung lúc này mới lên tiếng, cô nén tiếng thở dài, cảm giác bản thân thật không biết vì sao lại hy sinh nhiều vì Lalisa như vậy. Cả tuổi trê, thanh xuân, ước mơ... chỉ đổi lại một hình ảnh vụ lợi, toan tính trong mắt Lalisa. - "Lalisa, mình chỉ muốn dừng lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi."
"Dừng lại... việc gì phải dừng. Những năm qua chẳng phải cố sống rất tốt đó sao. Tôi có để cô thiếu thứ gì."
"Phải..." Chaeyoung cười nhẹ, đôi mắt có chút nước. - "Về vật chất mình đúng là chưa từng thiếu thứ gì."
"Vậy sao cô còn đòi ly hôn với tôi."
"Vì mình chán rồi. Chỉ đơn giản là mình thật sự chán cậu rồi. Chán tới tận cổ, chẳng muốn trông thấy mặt cậu nữa mà thôi."
Lisa sững người khi nghe câu trả lời từ Chaeyoung. Có vẻ từ bé tới giờ cô luôn sống trong tình yêu thương, sự đầy đủ. Là người thừa kế tập đoàn, Lalisa muốn mưa có mưa, muốn nắng có nắng. Chưa từng phải cầu cạnh bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Thậm chí còn chưa từng có ai dám trái lời cô. Những cuộc vui bên ngoài đều là người ta níu kéo van xin cô lưu tâm, nay Lalisa lại bị chính người vợ đầu ấp tay gối của mình ruồng rẫy, thứ cảm giác đắng đắng nơi cổ họng này dường như cô chưa từng thử, tạm thời không thể thích ứng.
"Lalisa, chúng ta... dừng lại nhé. 4 năm rồi, chúng ta giày vò nhau 4 năm rồi."
Với cuộc hôn nhân này Chaeyoung đã quá chán nản, những bữa cơm một mình, những ngày lễ cô đơn. Mỗi sáng thức dậy thứ chờ đợi cô không phải là ánh mặt trời, mà là những bài báo về người bạn đời của mình. Chaeyoung rất sợ, sợ những ngày trông thấy tin Lalisa lại cùng ai dây dưa mập mờ không dứt, sợ Lalisa mang tiếng bao nuôi một cô gái nào đó bên ngoài. Không một lời giải thích, không một lời hỏi han, không một lời an ủi. Cậu ta chơi chán liền tìm cô diễn vai vợ chồng ân ân ái ái để tiểu tam kia biết khó mà rút. 4 năm nay, làm quân cờ của Lalisa, cô cũng đã làm tròn vai lắm rồi, bây giờ Chaeyoung chỉ muốn sống cho bản thân mình, một lần được yêu, và một lần được thoả sức bị yêu.
"Tôi... sẽ... không... ly... hôn." Lisa gằn giọng.
Quan điểm của Lalisa về chuyện này rất rõ ràng, Park Chaeyoung là người được chọn. Cô ấy nhẫn nhịn, hiền lành, đoan trang, sang trọng... đủ để làm cô nở mày nở mặt với bạn bè, lại biết lùi lại khi cần. Đây là mẫu người hoàn hảo để làm vợ, dĩ nhiên Lalisa sẽ không dễ dàng đánh mất người vợ hợp pháp hoàn hảo này dù có đánh đổi thứ gì đi chăng nữa. Hơn nữa, Lalisa không bao giờ thất bại, không một ai được phép bỏ rơi cô nếu cô chưa cho phép.
"Mình về thôi chị." Chaeyoung thở dài đứng lên, ra hiệu cho Jennie.
"Cô sẽ không thoát được tôi đâu." Lisa lập tức đi sang Chaeyoung, giữ chặt lấy khuỷ tay của cô ấy siết nhẹ. - "Nếu cô dám gửi đơn ra toà, tôi sẽ tiệt hết đường sống của cô."
"Cậu cứ làm những gì cậu thích đi." Chaeyoung chỉ cười nhẹ, khi quyết định sẽ ly hôn Lalisa dĩ nhiên Chaeyoung đã lường trước được sự việc rồi. Cô sẽ rời khỏi Hàn Quốc, dù Lalisa có một tay che trời cũng không thể che được bầu trời ở nước khác. Cậu ta chưa đủ khả năng làm điều đó.
"Cô sẽ ra đi với hai bàn tay trắng."
"Được thôi."
"Cô sẽ không có được lợi ích nào từ tôi nữa nếu dám ly hôn với tôi."
"Mình có thể sống thiếu điều đó, cậu yên tâm."
"Tôi sẽ khiến cô hối hận suốt cuộc đời còn lại của mình."
"Buông mình ra được chưa?"
Chaeyoung đổi sắc mặt, lạnh lùng dùng hết lực tay mình gỡ tay của Lisa ra, cô phũ phàng giũ mạnh giật ra làm chính Lisa cũng bị ngỡ ngàng. Tay của cô ấy vẫn để trong không trung, cảm giác chua xót ùa về. Kí ức về những buổi tối Park Chaeyoung năn nỉ cô hãy ở nhà hiện ra, dường như cô cũng đã từng đối xử với Park Chaeyoung như vậy. Mặc cô ấy nói gì, mặc cô ấy khẩn cầu, cô vẫn rời đi trong ánh mắt tuyệt vọng của Park Chaeyoung. Lisa dường như chưa từng biết, cảm giác này khó chịu khổ sở đến nhường này. Vậy mà 4 năm qua... 4 năm qua...
"Lalisa, mình..." Chaeyoung nhìn Lalisa bằng con mắt giữa những người xa lạ. Nó đã không còn đủ ấm áp, đủ vỗ về như những ngày họ bên nhau nữa. - "Nhất định sẽ ly hôn với cậu."
Lisa bất động, nhìn sự hờ hững pha lẫn lạnh lùng của Chaeyoung mà ngây cả người. Dường như cô ta chưa từng như vậy, chưa từng dám đối xử với cô một cách tàn nhẫn như thế. Lisa đã không nhận ra người vợ hiền lành luôn nhún nhường của mình nữa...
"Chúng ta gặp nhau ở toà đi."
Khi Lalisa còn đang nghĩ Park Chaeyoung chỉ là giận dỗi mà gây chuyện... thì cô ấy đã quyết tâm muốn rời xa cô mãi mãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com