Chap 9 :
Bước ra khỏi nơi khởi nguồn của mọi đau thương và tủi hờn, Chaeyoung mới biết bản thân đã mạnh mẽ đến thế nào để đi tới quyết định ly hôn với Lisa. Bởi vì bản thân cô đang tận lực lừa dối con tim mình, rằng cô đã không còn yêu Lalisa nữa. Nhưng sự xúc động, nhịp tim, hơi thở của Chaeyoung vẫn không thể nào bình tĩnh được khi đối mặt với người phụ nữ mà mình đã dùng hết tuổi thanh xuân để đeo đuổi. Đã có lúc Chaeyoung nghĩ mình không có cách nào từ bỏ được Lisa, nhưng cô cũng không thể sống với nỗi cô đơn giày vò tâm trí mỗi ngày. Đối tốt với cậu ấy đến thế nào, quan tâm cậu ấy ra sao, nhẫn nhịn cậu ấy mọi thứ. Để đổi lại được thứ gì chứ, rốt cuộc bản thân mình trong mắt Lalisa cũng chỉ là một người đàn bà ham mê danh lợi, nhìn ngó tiền tài của cậu ấy.
"Em ổn không?" Jennie đưa cho Chaeyoung một ly nước lọc.
"Em không sao." Chaeyoung cười nhẹ trấn an Jennie.
"Em thật sự sẽ ly hôn chủ tịch Manoban?"
"Tại sao chị lại hỏi vậy?"
"Chị nhìn ra..." Jennie ngồi xuống đối diện Chaeyoung với một ít bánh cookie do chính tay Jisoo làm. - "...em vẫn còn yêu cô ta."
Chaeyoung hơi khựng lại, bởi vì cô biết Jennie nói đúng trọng tâm của vấn đề. Từ lúc rời khỏi biệt thự chung của họ, Chaeyoung thường ngủ không ngon giấc. Không phải vì điều kiện khách sạn không tốt, mà là vì mùi hương cotton candy quen thuộc ấy không còn nữa. Dù Chaeyoung có cố tình mua những loại hương liệu, hay nến thơm có mùi giống như vậy nhưng có lẽ mùi hương của mỗi người luôn rất đặc biệt và khác nhau. Hay nói cách khác, mùi của Lalisa luôn là thứ mùi vị mà cô thích nhất. Không quá nồng nàn, lại không quá đậm sâu, chỉ dịu dàng nhẹ nhàng, phảng phất xung quanh phòng ngủ rộng lớn của cậu ấy, làm tâm cô dễ chịu đến vạn phần. Si mê cậu ấy đến vậy nhưng lại không thể chịu nổi 1 tin đồn ngoại tình của Lalisa, cô đúng là điên rồi.
"Chuyện đó không còn quan trọng nữa." Chaeyoung nhàn nhạt trả lời.
"Tất nhiên là có quan trọng."
"..."
"Chị không muốn trên toà, đến khúc cần cương quyết nhất em sẽ mủi lòng vì một vài giọt nước mắt ân hận của chủ tịch Manoban."
"Cậu ấy sẽ không níu kéo đâu?"
"Nếu có thì sao?"
"Chị, cậu ấy không cần em đến thế. Có rất nhiều người phụ nữ muốn trở thành phu nhân chủ tịch."
"Rosie, ai cũng nghĩ bản thân sẽ không cần một thứ gì đó cho đến khi ta thật sự để mất nó."
".."
"Chị cá là cô ta bắt đầu muốn giữ em lại rồi."
"..."
"Thời buổi này tìm kiếm thú cưng cũng rất khó."
Chaeyoung thở ra một hơi, dĩ nhiên cô hiểu những gì mà Jennie nói là sự thật. Gần như không làm phiền Lalisa ở những buổi tiệc, biết cách tiết chế trong gia đình, nhẫn nhịn trong dòng tộc. 4 năm nay Park Chaeyoung làm tốt đến mức người ngoài cũng phải ngợi khen. Nếu không có đoạn tình yêu nồng nhiệt bùng cháy ngu ngốc của mình, có lẽ họ sẽ là một cặp vợ chồng hoàn hảo nhất của giới thương lưu giàu có Hàn Quốc cũng nên. Chính vì thế nên 4 năm nay Chaeyoung luôn cân nhắc liệu mình có thật sự cần ly hôn hay không? Rằng bản thân cô chỉ cần được nhìn thấy Lisa hạnh phúc... giả dối... tất cả chỉ là giả dối mà thôi, vì bản thân Chaeyoung biết rõ trong lòng mình không bao giờ mong cậu ấy hạnh phúc cùng với ai ngoài cô cả.
Nên cô chọn cách buông tay.
Mắt không thấy, tâm không đau.
Vì vậy với câu hỏi của Jennie thật lòng cô không có cách nào để trả lời cả.
"Rosie, chị không từ New Zealand về đây để chơi trò giận dỗi vợ chồng của hai đứa. Em thừa biết chỉ có 2 kết cục, một là ly dị, hai là tình cảm giữa hai chúng ta chấm dứt."
"Chị..." Chaeyoung khổ sở nói. - "Chúng ta không thể cắt đứt tình cảm. Chị biết vì sao mà."
"Vậy thì chỉ còn một kết cục mà thôi." Jennie nhoẻn miệng. - "Chị đã nói cô ta không xứng đáng với em ngay từ đầu, chỉ vì em quá cứng đầu."
"Chị, cậu ấy không sai."
"Vậy ý em là chị sai?"
Chaeyoung chậm rãi lắc đầu. Cúi mặt xuống đất thể hiện bản thân không muốn nói thêm về vấn đề nhạy cảm này nữa. Có lẽ trong lòng cô đã chất chứa quá nhiều câu hỏi mà chính bản thân mình còn không có đủ dũng khí để trả lời. Vì sao lại là Lalisa, vì sao lại yêu Lalisa, vì sao lại si mê Lalisa, vì sao lại kết hôn cùng Lalisa, vì sao lại chịu đựng cậu ấy 4 năm... vì sao chứ.
"Được rồi, chị sẽ lấy lại tất cả mọi thứ em xứng đáng được hưởng."
Chaeyoung vẫn im lặng. Cô biết ý của Jennie là gì, tài sản, vật chất... dĩ nhiên Jennie thừa khả năng đòi Lalisa một khoản lớn. Nhưng nó thật sự quan trọng sao, cô chẳng còn thiết tha thứ gì nữa ngoài việc khao khát được ly hôn với Lalisa. Chaeyoung nắm chặt điện thoại trong tay khi thấy nó rung lên với dòng tin nhắn từ thư ký của Lalisa :
"Chủ tịch nhờ tôi nhắn với phu nhân : Ngài ấy có dốc mọi gia sản cũng sẽ không ly hôn với phu nhân ạ."
oooOOOooo
Lisa nhìn về phía sàn nhảy từ chỗ phòng VIP, nhấp nhẹ ngụm rượu XO cay xè, bình thường cô thích nhất là đến đây, ngắm nhìn các người đẹp và bỡn cợt với họ. Vậy mà hôm nay lại bỗng cảm thấy chuyện này sao lại vô vị đến thế. Đã có lúc Lisa nghĩ cả đời này sẽ như thế, sống một cuộc sống vui vẻ phóng túng. Cũng chẳng biết từ bao giờ, trái tim Lisa bỗng không còn giống như ngày xưa, một chút trống rỗng, một chút hụt hẫng vẫn chưa có cách nào bù đắp. Cứ ngỡ đến đây tìm quên, nhưng hoá ra cũng chỉ nặng lòng thêm.
"Chủ tịch a~~~~~, uống một mình thật vô vị lắm đó." Một cô người mẫu thế hệ trẻ từ xa mon men đi lại.
"Chủ tịch muốn được yên tĩnh." Bảo vệ lập tức chặn lại.
Sau tối hôm đó, Lisa tức tốc tìm hiểu về Jennie Kim, càng tìm hiểu càng thấy Park Chaeyoung có bao nhiêu quyết tâm để ly hôn với mình. Điều này làm trái tim Lisa có chút không chấp nhận được. Hoá ra Jennie Kim là chủ một trong năm công ty luật lớn nhất New Zealand, thành tích xuất sắc, cô ta chưa từng thua trong bất kỳ một vụ nào và đặc biệt là luật sư xử lý các cuộc ly hôn tốt nhất trên thế giới. Thật ra Park Chaeyoung dường như đã chuẩn bị mọi thứ để chiến thắng, rõ ràng đây không phải là hành vi bốc đồng vì giận dữ hay vì làm trịch làm thượng với cô. Nhưng Lisa thật sự không hiểu điều gì khiến một cô gái nhạy cảm nhẹ nhàng như Chaeyoung phải quyết tâm mãnh liệt như vậy.
Là vì cuộc hôn nhân này thật sự tồi tệ đến thế.
Cũng chẳng thể nào trách được, ngay từ khi khởi đầu họ đã không giống như những cặp vợ chồng bình thường. Liên hôn thương mại cũng không phải, vì Lalisa kết hôn với Park Chaeyoung cũng chẳng phải vì bên nhà vợ. Chỉ là đúng người, đúng thời điểm, chỉ là trong một đống các cô gái thì tình cờ Park Chaeyoung lại hợp mắt cô nhất. Cứ ngỡ lấy về cho ăn sung mặc sướng là được.
Lisa tự giễu cợt bản thân mình, nốc cạn thêm một ly rượu cay nồng nữa, bao tử của cô lập tức có dấu hiệu phản đối.
"Xem ra tin đồn là đúng rồi nhỉ." Minnie đi cùng Bambam tới, là Lisa gọi họ ra để chơi cùng. Về cơ bản họ hay châm chọc nhau nhưng ít nhất họ còn cư xử với nhau thật lòng.
Lisa hơi liếc mắt.
"Tin đồn gì?" Bambam ngồi xuống, bốc một hạt đậu phộng cho vào miệng mình.
"Chị ấy..." Minnie cười nửa miệng. - "...bị vợ bỏ."
"Trước sau thôi mà." Bambam bắt chéo chân, đã tự rót cho mình một ly XO.
"Yeah." Minnie đồng tình.
Lisa hơi ngoái đầu nhìn... vậy có nghĩa là dự liệu này Bambam và Minnie đều có thể dễ đang đoán trước. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của cô và Park Chaeyoung trong mắt mọi người thật sự không đáng để tồn tại. Nhưng vấn đề nằm ở đâu chứ, Lisa vẫn cho cô ta thể diện, vẫn nói với tất cả mọi người đó là vợ của mình. Cô không giấu diếm, cũng không bắt cô ta làm việc, cả ngày cô ta chỉ việc tận hưởng thế giới của phu nhân chủ tịch. Ăn chơi, sa hoa, có người hầu kẻ hạ thì có điều gì không tốt nữa đây.
"Tệ là chị còn chẳng biết vì sao chị bị bỏ." Minnie thấy Lisa mù mịt thì ngứa miệng nói thêm. - "Nhìn thôi cũng biết chị và chị Chaeyoung vốn thuộc hai kiểu người."
"Ý em là gì?"
"Còn gì nữa." Bambam giễu cợt. - "Team máu lạnh và tean ấm áp."
Lisa nheo mắt.
"Điều bí ẩn duy nhất là vì sao một người như chị Chaeyoung lại đồng ý kết hôn với chị mà thôi."
"Ăn nói lễ độ một chút. Chị thì có gì không tốt?"
"Dĩ nhiên chị tốt..." Minnie cười cười. -"... nhưng là với người ngoài thôi."
"Chị đẹp, có tiền, có quyền lực..." Bambam chêm lời. - "Nhưng chị yêu à, chị thật hoàn hảo chỉ có một thứ chị không có."
"Thứ gì."
"Tình cảm."
Lisa chợt khựng lại, chỉ là yên bề gia thất cho dòng họ yên tâm thì tình cảm không phải là thứ không nên tồn tại nhất trong mối quan hệ giữa bọn họ hay sao. Cô chưa từng nghĩ những gì Park Chaeyoung làm là vì tình cảm, cô ấy chu đáo, tận tình không phải là nghĩa vụ mỗi người vợ nên có trong gia đình hay sao. Lisa chịu trách nhiệm kiếm tiền, Chaeyoung chịu trách nhiệm vun vén, phân công nhiệm vụ rất rõ ràng như vậy còn có gì khuất tất. Chỉ là có lẽ Lisa chưa bao giờ nghĩ hôn nhân với cô chỉ là một việc kinh doanh nhỏ thì trong lòng Chaeyoung lại là chân tình của cả đời.
"Chị ấy vẫn mập mờ kìa." Bambam nhếch mép. - "Chị yêu, chẳng có cô vợ nào đủ kiên nhẫn để đối xử dịu dàng chịu đựng với chị sau tất cả thị phi chị gây ra đâu."
"Chị không làm gì quá đáng cả."
"Chị có bao giờ tự mua hoa tặng chị ấy chưa?" Minnie nói.
"Chị có bao giờ quan tâm hôm đó chị Chaeyoung làm gì chưa?"
"Chị có biết gia đình chị ấy thế nào không?"
"Chị có nấu cho chị ấy một món ăn nào trong suốt 4 năm sống cùng nhau chưa?"
"Chị có bao giờ giành trọn một ngày để ở bên chị ấy chưa?"
Lisa ngớ người, bóp chặt ly rượu ở trong tay mình. Không thể ngẩng mặt lên nghe những lời chỉ trích của Minnie và Bambam một cách đường hoàng. Cô không biết bản thân mình rốt cuộc là muốn làm gì, chỉ thấy một cảm giác tội lỗi cứ dâng lên rồi đọng lại ở cổ họng không cách nào nuốt xuống được.
"Chị yêu, dù chỉ là quan hệ vợ chồng danh nghĩa thì chị cũng làm quá tệ." Bambam chặc lưỡi.
"Chị cho cô ta tiền." Lisa chống chế.
"Vậy thì chị cứ xem như cô vợ thích tiền của chị theo ý chị nghĩ không còn thích tiền của chị nữa đi." Minnie châm biếm. - "Chẳng phải chị có hàng tá phụ nữ chờ đợi đấy sao, cứ kiếm đại một cô nào đó làm vợ đi, ai quan tâm chứ."
"Chuyện không đơn giản như vậy."
"Phức tạp tới cỡ nào chứ." Minnie nhún vai. - "Chị chỉ cần một cô vợ bù nhìn. Chị Chaeyoung đã làm nhiệm kỳ 4 năn rồi, chị ấy cũng nên được nghỉ ngơi. Tổng thống còn phải tranh cử để thay đổi mà."
"Hey girl, grow up please."
Lisa mệt mỏi nốc cạn ly rượu trên tay mình. Cô không biết, bản thân mình rốt cuộc sai ở đâu, thiếu sót ở chỗ nào, càng không biết vì sao Park Chaeyoung phải nhất định ly hôn mới chịu được. Tại sao việc mất đi Park Chaeyoung lại khiến cô chới với như vậy, yêu ư... không thể nào... giữa họ cùng lắm chỉ là loại tình cảm chung chăn gối sao có thể gọi là yêu chứ. Lisa bực dọc ném ly rượu sang một bên cầm chai lên tu một miếng lớn làm Minnie và Bambam trố mắt ra nhìn. Cũng không thể xem như không thấy nên Bambam và Minnie đều tiến lại gần chặn lại.
"Chị có chết ở đây chị Chaeyoung cũng không có trở về đâu."
"Nói ít lại đi."
"Tụi em cũng chỉ nói thế thôi, chị cũng đừng có chán nản thế chứ." Minnie trấn an.
"Coi chị kìa... nhếch nhác quá thể." Bambam nhíu mày, giật chai rượu ra khỏi tay Lisa.
"Đưa lại cho chị."
"Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường quay lại, chị thông minh một chút chẳng phải sẽ hay hơn là ngồi đây uống cho chết hay sao."
Lisa mù mờ nhìn Bambam, bắt gặp ánh mắt gian tà của em ấy liền hơi rùng mình.
"Biểu hiện tốt một chút." Bambam thì thầm.
"Yeah, có vợ chồng nào không hục hặc cãi nhau đâu chứ."
"Quan trọng là chị..."
Lisa lập tức đỏ mặt khi nghe thấy mấy lời nói nghe hình như có chút đạo lý của Bambam. Phải rồi, họ vẫn là vợ chồng chính thức trên pháp luật hiện hành.
Park Chaeyoung, xem cô lần này làm sao thoát khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com