Chap 2.
CHAP 2:
*Sáng hôm sau* - TẠI FRIENDS COFFEE.
Jessica vừa bước vào cửa đã thấy Yoona hớn hở lau chùi bàn ghế, bộ dạng thật là không khỏi làm người ta thấy lạ, Jeesica đi đến gần Yoona.
- Ah cậu đến rồi hả? *Đặt đồ lau xuống bàn *
- Đứng đây tất nhiên là đến rồi, cậu hỏi dư thừa quá đi!
- Er…thì tớ ….*Cứng họng*
- Cậu sao nào? Không được bình thường hả? =))
- Cậu đừng đùa quá đáng nha! *Mặt nghiêm* - Thứ nhất tớ rất bình thường, thứ hai hôm nay tớ có một tin vui và một tin buồn cho cậu đây, muốn nghe không? *Tự tin*
- Thật không đó? Mà tớ nói này mai tớ bận nên không đến giúp cậu được đâu nha.
- Uhm! *Thản nhiên*
- *Sờ trán Yoona*
- Cậu làm gì vậy? *Gạt tay Sica ra*
- Coi cậu có bị sốt không mà lạ vây mọi khi tớ nghỉ cậu phản ứng ghê lắm mà!
- Sốt cái đầu cậu áh! *Lườm Sica* - Lúc nãy tớ nói rồi mà, hehe. Tin vui là tớ đã tuyển được nhân viên cho tiệm của chúng ta và tin buồn là cậu sẽ phải chi thêm một khoảng tiền để trả tiền lương cho cô nhân viên này!
- Cậu tuyển nhân viên mà không bàn với tớ là sao? Dù gì tớ cũng có một phần vốn vào cái tiệm này mà!! *Tức giận*
- Er…Cậu đừng nóng bình tĩnh lại đi tớ chắc là cậu sẽ không thất vọng đâu!
- Mong là vậy!
- Tất nhiên rồi! *Hất mặt *
- Cậu tự tin quá đấy! Nhưng sao giờ cô ta còn chưa đến? *Nhìn xung quanh*
- Àh, cô ấy chỉ có thể làm việc vào lúc chiều và tối thôi, vì cô ấy còn là sinh viên.
- Cô ta trông thế nào? Tên gì?
- Cô ấy tên Taeyeon còn như thế nào thì chiều nay cậu sẽ biết. *cười gian*
Cùng lúc đó thì Taeyeon đang trên đường đến vì trường cô học ở khá xa nên phương tiện cô cảm thấy thuận tiện và tiết kiệm chi tiêu nhất là xe buýt. Sau khoảng một tiếng thì cô đến trường. Đáng ra thì hôm nay cô cũng chỉ đi học buổi chiều thôi nhưng chẳng hiểu sao trường lại gọi cô vào, mà cũng chẳng nói lí do nữa thật làm người ta tò mò quá.
Vừa đến cổng trường thì:
-TAEYEON UNNIE!!! Seohuyn vừa gọi vừa chạy về phía Taeyeon.
Seohyun nhỏ hơn Taeyeon hai tuổi là người bạn thân duy nhất và cũng có thể nói là chị em của Taeyeon. Cha mẹ của Seohyun cũng là những người giàu có - là chủ của một công ty thời trang lớn và họ đã từng có ý định sẽ nhận Taeyeon về làm con nuôi khi gặp Teayeon lần đầu tiên.
Flashback:
Seohyun lúc 6 tuổi - sau buổi tan trường mà chẳng thấy ai đến đón mình cô bé đã nghĩ là appa và umma đang bận việc gì đó nên cô bé tự mình đi về nhà. Tuy hàng ngày có người đưa đón đến trường nhưng không vì vậy mà bé không thuộc đường về nhà đâu nha! ( ngoại thông minh từ nhỏ mừ). Trên đường về cô bé nhìn thấy chỗ bán sách bên kia đường rất đông người, vì tò mò nên bé vừa đi vừa nhìn qua bên kia thế là vấp phải cục đá to ngã lăn xuống đường...
- Huhuhu…….. *Khóc bù lu bù loa lên*..
Seohyun cố dứng dậy nhưng không được, vì thế mà bé tiếp tục khóc lớn, trông rất đáng thương a.
- Hix…hix…appa….hix…ơi..cứu con....
Đúng lúc đó thì Taeyeon đi ngang qua:
- Sao em lại khóc thế? *Ngồi xuống xem xét* (sao giống bụt vậy nè trời =)))
- Hụ… hụ.. hụ…em bị té ..huhu.... *tiếp tục khóc*
Taeyeon nhìn thấy chân Seohyun bị xưng lên và có lẽ là không đi được rồi nên quyết định cõng Seohyun về nhà.
- Em nhớ đường về nhà không nhóc? ( lớn hơn người ta có hai tuổi mà kêu vậy áh)
- *Gật gật*
- Được rồi unnie sẽ cõng nhóc về nhưng hứa là không khóc nữa đó! *cười*
- *Gật đầu lia lịa - nín khóc* ( ngoan thế nhỉ? Thật ra Seo không hứa Tae cũng cõng bé về mà lo gì :3)
- Rồi lên nào! - *Xoay lại xốc Seohyun lên lưng* - Giờ thì chỉ đường cho unnie đi!
- Dạ, unnie đi thẳng quẹo trái rồi quẹo trái lần nữa….số nhà là 999/6, đường xxx..
- Uhm, unnie biết rồi. Lát nữa sẽ đến nhà ngay mà! *Trấn an bé Seohyun*
Taeyeon cõng Seohyun đi không lâu sau thì đến nhà của Seohyun, Taeyeon ngỡ ngàng khi cô nhận ra mình đang đi vào khu nhà của những người giàu có nhà nào cũng to bự hết.
*Nhấn chuông cửa* - Bỏ qua sự ngạc nhiên của mình Taeyeon trở lại với việc chính là đưa Seohyun về nhà.
Sau đó Taeyeon thấy một người phụ nữ hớt hải mở cửa, khuôn mặt đầy lo lắng hẳn là mẹ của bé.
- UMMA! *Seohyun hét lên*
*Đỡ lấy Seohyun* - Con không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Seohyun không trả lời mà chỉ khóc. Có lẽ bé đang mừng vì được về đến nhà.
- Cháu có thể nói điều này không ạh?
- Oh tại sao không , ta thật xin lỗi ta quên mất cháu còn đang ở đây. Uhm... Cháu là người đã đưa Seohyun của ta về sao?
- Vâng! Cháu đang đi trên đường thì thấy cô bé đang ngồi khóc, hỏi ra mới biết bé bị té nên cháu quyết định đưa cô bé về nhà sau khi hỏi rõ địa chỉ.
- Oh...Thật cám ơn cháu, còn nhỏ mà biết giúp đỡ người khác rồi, mời cháu vào nhà uống nước và cũng để ta được cám ơn cháu - bà nở một nụ cười nhân hậu.
- Dạ thôi ạh!
- Cháu đừng từ chối. Hãy vào đi!
- Nae! *Đi vào nhà*
Sau đó bà gọi chồng bà về vì ông ấy đang ráo riết tìm kiếm Seohyun ở bên ngoài. Taeyeon không định ở lâu trong căn nhà đó, nhưng cha mẹ Seohyun rất nhiệt tình. Tối đó, họ đã nói chuyện với Taeyeon và biết hoàn cảnh của cô, họ muốn giúp đỡ và nhận cô làm con nuôi nhưng cô không đồng ý. Họ không vì Taeyeon từ chối mà khó chịu hay phật lòng vả lại còn rất quý cô và cho phép cô đến nhà và chơi với Seohyun nữa, sẵn sang giúp đỡ cô bất cứ lúc nào.
End flashback.
-----------------------
- Àh Seohyun! Em làm gì ở đây vậy? Unnie nghĩ đâu em đang trong kì nghỉ nên đi du lịch rồi chứ!
- *Cười* - Em cũng định như vậy nhưng thầy hiệu trưởng lại gọi báo em phải đến trường vào hôm nay.
- Trùng hợp vậy, unnie cũng bị nè!
- Nae, có vẻ như không phải trùng hợp đâu khi tất cả những sinh viên ưu tú của trường điều ở đây. - Hai người đi vào trong thì thấy rất nhiều sinh viên giỏi và cũng có thể nói là giàu có của trường điều tập trung trong sân trường, đang bàn tán xôn xa, làm cho Seohyun càng quả quyết điều mình vừa nói là đúng.
- Có lẽ vậy. *Taeyeon gật gù*
- Các bạn sinh viên thân mến, các bạn có thể quay về phía tôi đang đứng không?
- Ồhhhh….!
Tất cả các sinh viên oh lên sau đó quay về phía đang phát ra tiếng nói thì thấy ngay trước mắt họ là một anh chàng lạ mặt, khá là điển trai chứ không phải thầy Hiệu trưởng hay bất kì một Giáo viên nào của trường. Điều này lại khiến cho các sinh viên tò mò hơn nữa.
Như nhận ra rất nhiều dấu chấm hỏi hướng dành cho mình nên anh ta bắt đầu nói :
- Có vẻ như các bạn đang thắc mắc tôi là ai, đúng không ạh? Tôi xin tự giới thiệu tôi là Minho - nhân viên của thương hiệu thời trang Blanc.
- Đây là một thương hiệu thời trang nổi tiếng đó! *Tiếng của một sinh viên*
- Và hôm nay, tôi đến đây để thông báo với các bạn rằng ngày mai CEO của chúng tôi sẽ có một cuộc tuyền chọn những nhà thiết kế tài năng trẻ của tương lai. Do đó, các bạn có thể chuẩn bị một thiết kế mà các bạn cảm thấy là tuyệt nhất của bản thân, để gửi cho chúng tôi. Các bạn hiểu những điều tôi vừa nói chứ ạh?
- Vâng! *Các sinh viên đồng thanh*
- Vậy tiếp theo, tôi sẽ nói về phần thưởng của người được chọn nhé! Nếu được chọn các bạn sẽ có một khóa học với những chuyên gia nổi tiếng của ngành thiết kế thời trang do chúng tôi mời về để đào tạo cho các bạn và tất nhiên sau khóa đào tạo đó, các bạn sẽ được nhận vào làm tại công ty của chúng tôi với một mức lương không thấp, nếu các bạn có những bản thiết kế thật hoàn hảo.
- YEAH….*bốp bốp*…- Tiếng la hét và vỗ tay phấn khích của những sinh viên.
- Ngày mai, các bạn vui lòng có mặt lúc 9h sáng nhé! Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Giờ các bạn có thể về để chuẩn bị cho những thiết kế của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại vào ngày mai.
Sau đó các sinh viên ra về và hiển nhiên bây giờ mọi thắc mắc của họ đã được giải đáp nên mọi người nhanh chóng ra về để chuẩn bị cho mình một bản thiết kế thật đẹp và sáng tạo để được nhận vào làm trong thương hiệu thời trang Blanc - niềm mơ ước của nhiều người, chứ không dại dột gì mà đứng bàn chuyện thêm nữa.
- Unnie sẽ tham gia chứ? - Seohyun hỏi Taeyeon.
- Chắc chắn rồi. Nếu được chọn unnie sẽ có một công việc ổn định. Còn nếu không cũng chẳng mất gì cả. Em thì sao?
- Em hả? Oh không, em sẽ không tham gia đâu. Unnie cũng biết em chỉ học theo yêu cầu của appa thôi chứ không thích ngành này cho lắm!
- Vậy là mai unnie chỉ có một mình ở đây thôi sao? *Mặt buồn buồn*
- Không đâu! Em sẽ đến để cổ vũ cho unnie mà! *Cười tươi*
- Cám ơn em. Hehe.
- Không có gì đâu ạh. Chúng ta là chị em mà. Thôi em phải về đây, tạm biệt unnie! - Nói xong Seohyun ra xe về ngay vì cô cũng chẳng muốn bác quản gia chờ mình quá lâu!
- Tạm biệt em! *Vẫy tay*
Taeyeon trở về nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa trưa. Cô sẽ ngủ một giấc trước khi đến làm tại tiệm café.
--------------------------
Khoảng 4h30, Taeyeon lên chuyến xe buýt để đến nơi làm việc. Đúng 5h, cô đã có mặt, đi vào gặp Yoona để nhận việc.
- Cô đến đúng giờ đấy! *Cười tươi*
- Vâng. Tôi có thể biết công việc của mình là gì chứ?
- Oh, cô đợi tí. Jessica cậu lại đây chút được không ? - Nói rồi Yoona gọi Jessica trong khi cô ấy đang bận phục vụ một người khách.
Jessica quay về phía Yoona gật đầu như là một lời đáp cho câu hỏi của cô ấy. Ít phút sau, Jessica đi lại chỗ Yoona và Taeyeon đang đứng. Khi thấy Taeyeon, cô đã rất bất ngờ nhưng cô không để Taeyeon hay Yoona nhìn thấy điều đó.
- Gọi tớ có gì không?
- Uhm giới thiệu với cậu, đây là nhân viên mới của tiệm chúng ta, Taeyeon là ngưới tớ đã nhận hôm qua. Còn đây là người cùng tôi làm chủ tiệm này, cũng tức là người sẽ trả lương và hướng dẫn công việc cho Taeyeon. Yoona giới thiệu hai người với nhau.
- Xin chào, mong cô giúp đỡ ah! *Cúi đầu*
- Oh, công việc cũng không có gì khó đâu. Nhưng ….uhm…tôi có thể biết cô mấy tuổi rồi không và đang học trường nào? Vì trông cô còn rất trẻ.
- Chắc cô ấy bằng tuổi chúng ta đó Sica! *Yoona xen vào*
- Tớ đâu có hỏi cậu. *Lườm*
- Tôi 26 tuồi, đang học tại trường thiết kế xx.
<Trường XX? Sao nghe quen vậy ta?> (Jessica’s Pov)
- Thấy chưa! Tớ nói mà đâu có sai! *Yoona đắc ý* - Vậy xưng nhau như bạn bè là được. Chứ “tôi với cô” tớ không quen lắm, ha Taeyeon!
Nói rồi Yoona nhìn qua Jessica thấy cô ấy đang nghĩ gì đó, liền lay người Jessica.
- Er…cậu làm gì vậy?
- Gọi hồn cậu về chứ làm gì! *cười khúc khích *
- Er…ùm.... công việc đầu tiên của cậu là làm phục vụ bàn. sau đó, nếu làm tốt tớ sẽ dạy cậu pha chế một số loại cafe. - Jessica liếc Yoona một cái sau đó quay qua nói chuyện với Taeyeon.
- Giờ thì cậu có thể bắt đầu công việc của mình rồi đấy! –Yoona cười và nói.
- Tôi... Ah, tớ có thể đề cái cặp này ở đâu bây giờ? - Taeyeon hỏi. Xưa nay cô chỉ xưng tôi mà giờ lại xưng “tớ” nên cô có chút không quen.
- Àh, tớ quên nữa. Cậu có thể để đồ của mình ở chiếc tủ đằng kia và đây là chìa khóa tủ của cậu. *Đưa chìa khóa cho TaeYeon*
- Vậy tớ làm việc đây! *Cầm lấy chìa khóa*
Sau khi Taeyeon đi, Yoona và Jessica đang có một cuộc nói chuyện khá là “căng thẳng”.
- Từ nãy giờ làm gì mà cậu cứ như người mất hồn vậy Sica?
- Làm gì có, có cậu mới mất hồn ấy!
- Tớ nói thật! Mà lúc nãy cậu nghĩ gì thế?
- Uhm... Lúc nãy tớ cãm thấy trường cô ấy đang học nghe quen quen vậy nên tớ suy nghĩ xem mìnhđã nghe đó ở đâu và giờ thì tớ nhớ rồi.
- Sao?
- Đó là ngôi trường mà mai tớ sẽ đến để tuyển hai người giỏi nhất để huấn luyện và sau đó sẽ trở thành nhân viên trong công ti của tớ.
- Oh, vậy hai người sẽ gặp nhau nữa sao? Chắc cô ấy sẽ rất bất ngờ về cậu đây! *Gãi cằm*
- Nhưng tớ không muốn cô ấy biết tớ là CEO của Blanc đâu! Cuối cùng Jessica cũng nói ra điều mà cô đang nghĩ.
- Wae oh? Sao cậu nói vậy?
- Chứ cậu nghĩ nếu cô ấy biết tớ giàu có liệu có chịu quen tớ không? Chẳng lẽ tớ lấy thân phận CEO của một thương hiệu thời trang nổi tiếng và tương lai tớ có thề là sếp của cô ấy thì tớ có cơ hội không?
- Oh….Vậy tớ cũng phải giúp cậu giấu chuyện này sao? *Nhăn trán*
- Tất nhiên là vậy rôi! Bộ cậu định làm gì khác àh?
- Không có. Nhưng cậu không nghĩ sau này cô ấy mà biết đươc thì sẽ tệ hơn sao?
- Khi cần thiết tớ sẽ tự nói, cậu không cần lo về việc đó.
- Tớ chịu thua cậu luôn đấy, tớ sẽ giúp cậu nhưng cậu đừng làm gì khiến cậu phải hối hận đó! Yoona lắc đầu chịu thua người bạn cứng đầu của mình.
- Uhm, tớ biết rồi. Giờ thì làm việc thôi!
- Uhm.
Vậy là ba người cùng nhau làm việc. Dù đôi lúc có sự ngượng ngùng giữa Jessica và Taeyeon nhưng công việc cũng được họ hoàn thành thật tốt. Có những lúc nhìn thấy nụ cười của Jessica khiến Taeyeon rung động, nhưng cô lại không muốn quan tâm quá mức đến Jessica, cô sợ mình sẽ bị lôi cuốn bởi nụ cười ấy. Trong khi đó, Jessica quan sát Taeyeon mọi lúc và cô nhận ra rằng ngoài ánh mắt đẹp khiến cô bị cuốn vào, thì dường như Taeyeon rất ít khi cười, kề cả khi phục vụ khách hàng thì đó cũng chỉ là nụ cười bất đắc dĩ.
Yoona nhìn thấy hai người họ như vậy thì cũng lắc đầu ngán ngẩm. Cô thật không hiểu nổi người bạn của mình nữa. Jessica mà cô biết là một con người thằng thắng tuy có chút cứng đầu nhưng ít nhất vẫn luôn nghe lời khuyên của cô. Còn bây giờ thì không. Có lẽ khi yêu con người ta đều có những thay đổi nhất định nào đó. Dù vậy, cô vẫn mong những gì Jessica đang làm là đúng.
Thời gian dường như trôi qua một cách nhanh chóng. Mới đây mà đã đến giờ đóng cửa tiệm, cũng là lúc Taeyeon có thể kí hợp đồng làm việc với Yoona và Jessica, tất nhiên đây là công việc làm thêm ổn định nhất của cô.
Trong lúc Yoona đi đóng cửa thì Taeyeon và Jessica đang thỏa thuận về hợp đồng làm việc ở chiếc bàn cạnh cửa, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài.
- Đây là hợp đồng, cậu có thể đọc. Nếu có chỗ nào không hợp lí cậu cứ nói chúng ta có thể bàn bạc lại. Còn không cậu cứ kí vào và cậu chính thức là nhân viên của tiệm.
Sau khi đọc tất cả các điều khoảng trong đó thì Taeyeon thấy chằng có lí do gì để cô từ chối không kí. Một công việc đơn giản, phù hợp với thời gian học tập của cô cùng với mức lương khá hợp lí.
*Sẹt..sẹt* - Taeyeon đã kí vào hợp đồng.
- Ok, vậy cậu hãy làm tốt nhé! Giờ thì về thôi!
- Uhm –Taeyeom nhìn vào đồng hồ trong tiệm bây giờ cũng là 9h10. Nếu nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt thì cô có thể đón chuyến xe sớm nhất là 9h30. Nếu không thì cô sẽ phải đợi một tiếng nữa, vậy thì cô đi bộ về cho xong. Nghĩ vậy nên cô vội lấy đồ của mình và chạy đi.
Yoona thấy Taeyeon gấp quá nên cô chỉ kịp vẫy tay với cô ấy.
- Cậu làm gì mà người ta chạy ghê vậy? - Quay qua hỏi Sica.
- Er…..Sao tớ biết được?! Tớ có làm gì đâu!
- Ừm vậy thôi tớ về đây. Cậu cũng nên về nhà nhanh đi.
- Tớ sẽ đến công ti một chút, tớ muốn biết một số điều về cô ấy.
- Tùy cậu thôi, nhưng cũng thật cảm ơn là cậu chưa từng đồng ý xuất hiện trên báo, vậy nên cậu có thể giấu cô ấy, đừng lo lắng quá!
- Có ai lo lắng gì đâu! Cậu không biết bạn cậu rất giỏi sao?
- Um giỏi quá nên giờ mới ra thế này đây!
- Cậu nhiều chuyện quá! Về đi!
- Vâng tôi về đây thưa xếp!
Sau khi Yoona về thì Jessica cũng lấy xe của mình và đi đến công ti. Trên đường đi Jessica đã gọi điện cho một người.
- Alo, Minho cậu có bận gì không?
- …………….
- Bỏ qua chuyện đó và tìm cho tôi profile của sinh viên tên Kim Taey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com