Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Jessica trong lúc đang xem profile của Taeyeon thì ngủ lúc nào không hay. Vì cô ngủ trong tư thế không được đẹp cho lắm nên khi tỉnh giấc, toàn thân đều đau nhức. Cô vội rửa mặt cho tỉnh táo chứ như thế này thì thật là mất mặt với những nhân viên của mình quá.

*Cộc….cộc….* - Lúc Jessica vừa trở lại ghế ngồi thì có người gõ cửa.

_ Vào đi! 

- Xin chào Tổng giám đốc. *Cúi đầu*

- Cậu cần báo cáo gì sao Minho?

- Vâng…. Nhưng có vẻ Tổng giám đốc đã ở đây từ tối qua đến giờ sao?

- Đó không phải vấn đề của cậu. Giờ thì nói vào việc chính đi!

- Uhm.... Vào lúc 9h sáng hôm nay cô phải có mặt tại trường XX để tuyển chọn những người tài năng nhất để huấn luyện cho công ty chúng ta.

- Tôi biết, nhưng hôm nay tôi không thể đến đó được cậu hãy cùng thư kí Kim đến đó phỏng vấn và quay lại tất cả các đoạn phỏng vấn cho tôi rõ chứ?

- Tôi rõ rồi, nhưng chúng ta vẫn nhận những thiết kế của các sinh viên chứ?

- Việc đó là tất nhiên! Vậy mới có thể biết được năng lực của họ như thế nào chứ!

- Vâng tôi hiểu.

- Còn việc gì nữa không? Nếu không cậu có thể ra ngoài.

- Vâng xin phép Tổng giám đốc tôi đi làm việc!

 Sau khi Minho rời đi Jessica  tựa lưng vào ghế. Thật ra hôm nay cô cũng chẳng bận việc gì nhiều ngoài việc xem xét và phê duyệt hồ sơ mà các Trưởng phòng đã nộp cho cô thôi, nhưng vì muốn bảo đảm rằng Taeyeon sẽ không biết cô là CEO nên cô quyết định không đến đó. Cô muốn mọi việc đều phải thật hoàn hảo theo kế hoạch mà mình đã vạch ra, đến lúc cần thiết cô sẽ nói với cô ấy mình là ai.

*TẠI TRƯỜNG XX*

- Cô không có mắt hay sao mà đụng trúng tôi thế hả? - Haemi lớn tiếng.

- Tôi xin lỗi, tôi đến trễ nên chạy nhanh quá và vô tình đụng phải cô, tôi rất xin lỗi, cô Park không sao chứ? - Taeyeon chưa kịp nhặt đồ của mình lên đã phải liên tục nói xin lỗi.

- Rất may cho cô là tôi không sao và tôi mong là sẽ không gặp lại cô ở cái trường này nữa!! Nếu không cô đừng trách tại sao số mình không may!!! – Cô ta nói xong thì quay đi một mạch cùng những người ăn theo cô ta.

- Đúng là xui xẻo mà sáng sớm ra lại gặp người như cô ta! Bộ con nhà giàu là muốn làm gì thì làm sao?! Rõ là cô ta đụng trúng mình mà thành ra mình đụng cô ta! –Taeyeon vừa nhặt đồ của mình lên vừa độc thoại .

- Taeyeon unnie! Thì ra unnie ở đây! Unnie đang làm gì vậy? Mọi người đã vào hết rồi kìa! – Seohyun hôm nay giữ đúng lời hứa đến cổ vũ cho Taeyeon, vậy mà khi đến thì chẳng thấy Taeyeon đâu cả. Đã trễ giờ nên cô rất lo gọi điện thoại thì Taeyeon không bắt máy nên cô chạy khắp trường mong là có thể tìm được unnie của mình.

- Ah, unnie gặp chút rắc rối.

- Uhm để nói sau đi sinh viên của trường đã phỏng vấn gần hết rồi, unnie không mau chóng đến đó sẽ lỡ mất cơ hội đấy.

- Uhm.

 Thật may cho Taeyeon là cô vừa đến nơi thì tên cô được gọi. Nhờ có sự cỗ vũ của Sehyun và vốn kiến thức của mình, cô đã hoàn thành phỏng vấn một cách suất sắc.

- Unnie làm tốt lắm! Chắc sẽ được chọn thôi mà.

- Không hẳn đâu, unnie hơi lo về bản thiết kế....

- Sao vậy? Cái đó unnie rất giỏi mà?!

- Uhm.... Em nhớ chuyện lúc sáng không?

- *Gật đầu*

- Tối qua unnie đi làm về muộn nên vẽ bản thiết kế đến gần sáng mới xong..... Rồi unnie ngủ quên nên đến trễ..... Unnie không biết tối qua unnie có vẽ sai chỗ nào không nữa........

- Unnie đừng lo! Em nghĩ là không sao đâu. Áh hôm nay unnie có bận việc gì không?

- Buổi chiều unnie phải đi làm thêm, có việc gì sao em?

- Nae, cũng không có gì quan trọng lắm. Ba mẹ em muốn mời unnie đến nhà chơi vì đã lâu rồi họ không gặp unnie.

- Uhm chắc được, vì khoảng 4h30 unnie mới đi làm.

- Oh hay quá! *Ôm chầm lấy Taeyeon*

- Er….em vui đến vậy hả?

- Nae, từ hồi vào học đại học đến giờ, unnie có bao giờ đến nhà ăn cơm với gia đình em hay trò chuyện lâu với em đâu! *Bĩu môi*

- Được rồi em giống con nít quá đi! *Xoa đầu*

- Em vốn là con nít mà! Hì hì....

- Ùm kia có phải xe nhà em không? *Chỉ chỉ*

- Nae chúng ta về nhà thôi unnie! – Seohyun nói xong kéo tay Taeyeon ra xe.

*BLANC*

Lúc này thì Minho đang ôm môt sắp hồ sơ của khoảng hơn 1000 sinh viên đứng trước cử phòng làm việc của Jessica.

*….cộc ….cộc ….*

- Vào đi!

- Đây là tất cả những bản vẽ hôm nay chúng tôi nhận được tại trường XX, mời Tổng giám đốc xem qua. *Đặt sắp tài liệu lên bàn*

- Còn video phỏng vấn?

- Àh, thư kí Kim đã gửi vào máy của cô rồi đấy.

- Hôm nay cậu thấy sinh viên nào là được nhất?

- …Tôi  nhận thấy có hai sinh viên tôi đánh giá cao nhất....

- Tên gì?

- Là Park Haemi và Kim Taeyeon. Vì hai sinh viên này làm tôi khá ấn tượng về sự tự tin và khả năng xử lí tình huống của họ.

- Ok, cậu hãy tìm bài của hai sinh viên đó trong sắp này, sau đó nộp cho tôi. Còn nữa, nói thư kí Kim cắt phần phỏng vấn của hai sinh viên đó gửi cho tôi.

- Vâng. Nhưng tôi có điều này muốn hỏi Tổng giám đốc.

- Cậu nói đi .

- Cô đã biết trước Kim Taeyeon là sinh viên tài năng ở trường đó sao?

- Không, sao cậu hỏi vậy?

- Uhm..... Tối qua cô đã bảo tôi tìm hồ sơ của sinh viên đó mà .

- Đó chỉ là sự trùng hợp thôi .

- Tôi hiểu rồi, tôi đi làm việc đây.

Minho ôm sắp tài liệu ra ngoài, tuy cậu vẫn rất thắc mắc về chuyện Tổng giám đốc của mình lại quan tâm đến một người nhưng cô ấy đã không muốn nói thì cậu cũng chẳng hỏi nhiều để tránh mang họa vào thân.

- Có thật là trùng hợp không ta? Sao mình cứ thấy là lạ sao vậy nhỉ? Nếu cô sinh viên đó được chọn thì tìm hiểu sau cũng chưa muộn... Nhưng làm sao mình có thể tìm được hai cái hồ sơ trong cả đóng hồ sơ thế này chứ??!  Đúng là hành người ta mà.

Sau một hồi độc thoại than vãn thì anh ta cũng bắt đầu công việc của mình.

Trở lại với Jessica lúc này, cô đang chờ để nhận video phỏng vấn của Taeyeon và cái cô Park Haemi gì đó. Lúc cô nghe thấy tên của Taeyeon, cô đã rất vui. Vì nếu cô chọn cô ấy thì cũng chẳng có gì là phân biệt đối xử, cũng không có những lời bàn tán của nhân viên trong công ty. Nhưng đối với cái tên Park Haemi.....thật sự là rất quen...... Sau một hồi suy nghĩ để nhớ lại những gì đã quên thì cuối cùng cô cũng nhớ ra cô ta là con gái của Park Suhoo - chủ của công ty YG - đang đối đầu với công ty của cô và cha cô. Chẳng lẽ cô ta không biết hay là cha con họ lại có ý đồ gì đối với công ty của cô đây?

*….bíp….bíp….*

Tiếng chuông báo Video đã được gửi đến làm cô thoát khỏi những suy nghĩ của mình, click chuột vào xem đoạn phỏng vấn của Park Haemi, cô thật sự muốn biết là có phải đúng cô ta hay không. Cô vẫn mong có một sự trùng hợp nào đó, nhưng thật không may chính là cô ta, dù chỉ nhìn thấy cô ta vài lần trên báo nhưng cô có thể khẳng định mình không bị nhầm lẫn và cũng chẳng có sự trùng tên ở đây. Xem qua thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy bản thiết kế có chút sáng tạo và mới mẻ, nhìn vào sẽ thấy nó rất hoàn hảo nhưng nếu xem thật kĩ với ánh mắt của một nhà thiết kế chuyên nghiệp thì có thể nhận ra trên bản thiết kế cũng mắc phải vài lỗi thông thường chứ không thật sự hoàn hảo, chắc cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Jessica hồi hộp click vào video của Taeyeon, cô mong rằng mình sẽ không phải thất vọng vì tối qua khi xem hồ sơ của cô ấy, cô đã rất mong là cô ấy sẽ tham gia cuộc tuyển chọn, như vậy cô có thể giúp cô ấy phát huy tài năng của mình.

Xem khúc đầu của video thì Jessica đoán là có lẽ hôm nay Taeyeon đã đến trễ, nhưng tiếp theo đó cô lại rất hài lòng với phần trả lời câu hỏi và  khi cô ấy thuyết trình về thiết kế của mình, cô nhận ra được trong đó là một sự chân thành và đam mê với nghề. Nhưng có một điều trong câu nói của Taeyeon khiến Jessica không khỏi thắc mắc. Cô ấy bảo con đường này là cô ấy bất đắc dĩ phải chọn là sao? Vậy những điều cô nhìn thấy lúc nãy là gì? Không lẽ cảm nhận của cô lại sai sao? Con người này thật khiến cô khó hiểu.... Nhưng dù sao cô cũng sẽ chọn Taeyeon vào khóa huấn luyện này.

Vì sao ư?

Vì cô muốn hiểu, muốn biết, muốn là người sẽ chiêm ngưỡng những tác phẩm của Taeyeon...

Nghĩ thế Jessica liền gọi cho Kim Hyunyoung, người mà cha cô đã giới thiệu một nhà thiết kế nổi tiếng, và trước đó ông cũng là một họa sĩ tài ba của nước Đại Hàn dân quốc và được mọi người trong ngành gọi là “Thầy Hyunyoung” – anh ta còn khá trẻ, chỉ lớn hơn cô vài tuổi và đã ẩn danh, không ai có thể tìm ra anh ta. Cha cô có thể tìm được anh ta là nhờ giữa họ có một mối quan hệ gì đó và anh ta nợ cha cô một ân huệ, nên khi Jessica  nhờ, chắc chắn ah ta sẽ giúp. 

- Xin chào, là thầy Kim Hyunyoung phải không?

- Đúng.

- Tôi là Jessica Jung. Tôi gọi để nhờ thầy giúp tôi đào tạo một người...

- Được. Vì ông Jung, tôi sẽ giúp cô. Bao giờ tôi có thể bắt đầu?

- Ngày mốt đi, được không? Tại công ty tôi, thầy biết chứ?

- Được, tôi biết.

- Cám ơn thầy. Mong là sẽ không gấy phiền toái gì cho thầy. Hẹn gặp lại vào ngày mốt.

- Tạm biệt cô Jung.

Đã chọn được người dạy thì cô cũng chỉ cần xem bản thiết kế của Taeyeon nữa là xong. Hôm nay, như đã nói trước với Yoona, cô sẽ không đến tiệm, mặc dù cô rất muốn đến đấy mỗi ngày. Cô muốn nhìn Taeyeon làm việc, nhưng đành vậy, công việc thì sao có thể bỏ được, chỉ hôm nay thôi kể từ ngày mai là cô có thể nhìn thấy Taeyeon dù ở công ty hay Friends gì cũng đều có thể. Nhưng.... liệu tình cảm cô dành cho cô ấy là đúng hay sai? Cô vẫn chưa thể hiểu hết cô ấy, cuộc sống thường ngày của Taeyeon như thế nào? Và còn cả câu nói kia nữa thật khiến cô hứng thú và muốn tìm hiều ngya lập tức. Nghĩ nghĩ một lúc, Jessica cũng lấy chìa khóa, lái xe đến Frends, cô chỉ muốn đi ngang qua thôi, chỉ muốn nhìn thấy Taeyeon một lát rồi sẽ trở về với công việc của mình.

Ngày hôm nay đối với Taeyeon trôi qua thật nhanh chóng bởi vì cô luôn có việc để làm. Phỏng vấn với Blanc, đến nhà Seohyun và làm việc tại Friends, ... Cô biết cha của Seohyun không chỉ đơn giản là muốn cùng cô ăn một bữa cơm đơn giản. Ông ấy muốn cô đến làm việc tại công ty của ông ấy, nhưng cô đã từ chối và ông ấy đã không tỏ ra thất vọng hay khó chịu gì với quyết định của cô hết, cô rất cảm ơn về điều đó.

Hôm nay Seohyun còn muốn đưa cô đến chỗ làm nữa chứ, thật khó từ chối khi đây là lần đầu tiên Seohyun lái chiếc xe mới mua của cô ấy để chở Taeyeon đi đâu đó. Khi đến nơi, cô ấy còn ôm cô tạm biệt nữa chứ! Cảm giác mỗi khi đi cùng Seohyun thật vui vẻ..., phải chi cô ấy là em gái ruột của cô thì tốt biết mấy.

Một điều không may là khi Jessica đi ngang qua đã vô tình thấy được điều đó. Thật dễ làm người ta hiểu lầm mà! Dù tình yêu G-G ở cái nước này rất hiếm nhưng cũng không phải là không thể xảy ra ở Taeyeon. Cô biết Taeyeon không hề có người thân nào cả, hành động thân mật như vậy giữa hai cô gái thì “...” Không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện này, cô trở tay lái cho xe chạy về công ty mà không biết mình đang hiểu lầm…..

 -----------------------------------------

/Có một cô gái đang yêu người,cô gái ấy đang cố gắng để yêu người...

Mỗi ngày đều nhớ đến người, đều như một cái bóng, cứ thế bước theo người...

Cô gái ấy cười nhưng thật ra là đang khóc.....

Nếu tình yêu như cơn gió này cứ tiếp tục liệu người sẽ yêu cô gái ấy chứ?/

-----------------------------------------

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taengsic