Chương 13: Hoàng đế băng hà.
"Thần vừa giết được một tên lính Ai Cập đang theo dõi thần, và người nghĩ xem, vì sao công chúa Ai Cập luôn giữ người khư khư bên cạnh? Hẳn là cô ta đã đánh hơi được gì đó rồi."
Jisoo nhíu mày, cũng giống như Ai Cập luôn cử một đội do thám đến Hittites, Hittites chẳng phải không biết điều đó, chỉ là tránh bứt một sợi dây mà đánh động cả một cánh rừng, vậy nên, tên lính ấy cũng chưa chắc là do công chúa cử đi, cũng có thể là pharaoh.
Và nàng ước giá mà Usu có thể cảm nhận được thứ mà nàng đã cảm nhận, nghe được thứ mà nàng đã nghe, vì nếu điều Usu nói là thật, thì những thứ điên rồ ấy làm thế nào mà có thể tồn tại?
"Vậy ngươi muốn giết pharaoh ngay bây giờ?" Nàng đanh mắt, cất giọng nghiêm khắc: "Khi ngươi giết một pharaoh, điều đó không có ý nghĩa gì cả, con trai của ông ấy sẽ trở thành pharaoh tiếp theo, nếu ngươi giết cả con trai thì ông ta vẫn còn một người con gái, ngươi giết cả hoàng tộc thì toàn dân Ai Cập cũng sẽ có người lên nối ngôi thôi, trừ khi ngươi có thể giết toàn bộ dân Ai Cập chỉ trong một đêm."
"Nhưng..." Hắn ngập ngừng, nói như thế, theo ý công chúa của Hittites, sức mạnh của Ai Cập không nằm trong tay các vị pharaoh? "Vậy...người định làm gì?"
Nàng nặng nề đáp:
"Ta tự có cách của mình, chỉ cần một chút thời gian nữa."
Công chúa nói cứ như thể nàng đang tự tin nắm giữ lấy quân cờ mạnh nhất trong tay, nhưng đôi khi một con tốt thí cũng có thể khiến cả cục diện thay đổi, và, vì nàng ấy cũng đang yêu, thứ đó dễ khiến con người ta trở nên mù quáng và dễ bị lợi dụng, điều đó khiến hắn chẳng thể tin tưởng chủ nhân mình.
Mặc dù Jisoo không nói cách của nàng là gì, nhưng Usu cứ sợ con đường phía trước của nàng chỉ tràn ngập sai lầm và tội lỗi.
"Xin người tha thứ, mọi điều thần làm đều là vì người." Hắn tự nhủ.
Thời khắc những tia sáng nấp vào nơi ẩn náu của chúng, Usu lẻn vào cung điện, sau khi ghé qua phòng của công chúa, hắn liền tiến về cung điện phía Đông của pharaoh, đối diện với cửa lớn của căn phòng là một vườn cây tươi tốt thích hợp cho sự ẩn mình, với hai túi lớn vắt trên vai, một trong số đó mở ra để xổng lũ chuột tán chạy khắp mọi ngõ ngách trong cung điện, Usu mở tiếp túi còn lại, bên trong, bầy rắn hổ mang với cái bành lớn bao quanh đầu, đôi mắt to với con ngươi tròn sáng quắc lên trong đêm đen, có bộ vảy màu nâu tối, và họa tiết hình giọt nước dưới mắt, chúng hung hăng đuổi theo con mồi, chẳng mấy chốc lấp đầy cung điện là những tiếng la ó từ đám cung nhân và thị vệ, một số bị thương do rắn cắn, cứ thế liên tiếp là tiếng giáo gõ dưới nền đất và tiếng bước chân chạy vội trong đêm, giữa khung cảnh hỗn loạn, Usu lẻn vào căn phòng của vị vua đang say giấc ngủ, thả một cặp rắn hổ mang cái trên nền đất rồi mau chóng rời đi.
Aaaaaaaaaaa!
Cuối mùa xuân, tức mùa sinh sản, cơ thể của rắn cái tiết ra một chất xạ hương thu hút những con rắn đực khiến chúng phát điên, đồng thời cũng trở nên hung tợn sau khi bị bắt ra khỏi ổ trứng của mình, không lâu kể từ khi được thả vào trong căn phòng, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía cung điện của pharaoh, đám tì nữ vội vã thông báo tin cho hai người con của ông ấy, các quan đại thần và các tăng lữ, nhanh chóng, dáng hình của công chúa hối hả chạy xuất hiện trên đường đi từ cung điện phía Bắc.
"Công chúa!"
Jisoo ngồi trên chiếc giường của Lisa, quay mặt nhìn về phía ngoài khi nghe có kẻ gọi tên mình, không đáp, nàng đứng bật dậy lao về phía Usu, vung tay lên cao và giáng mạnh xuống gò má của hắn.
"Không phải đã bảo cần thêm thời gian rồi sao? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám cãi lệnh của ta?"
Usu mím chặt môi mình khi thấy viền mắt nàng như đang bốc cháy, nhưng thứ duy nhất mà hắn có thể làm ngay lúc này là quỳ xuống dưới chân của Jisoo, tay đưa cho nàng một chiếc áo choàng rộng.
"Xin hãy mau chóng rời khỏi đây."
Phía bên kia, các vị tư tế đang ngồi bao vây cạnh chiếc giường của pharaoh, thay phiên nhau đọc một thứ bùa chú mong ông ấy giảm bớt cơn đau đớn.
"Đấng chữa cho Isis lành bệnh, chữa cho Horus lành bệnh... Lạy Isis, pháp sư đại tài, xin chữa lành bệnh cho con, giải thoát con khỏi mọi điều xấu xa, tai hại, tấy đỏ, giải thoát con khỏi cơn sốt của nam thần và cơn sốt của nữ thần.
Lạy Shauagat, eenagate, synie! Erukate! Kauaruchagate Paparaukapaparakapaparura."*
"Tránh ra đi!"
Lalisa lao đến và xé tan vòng tròn của các tư tế như một cơn bão, cô tái mặt đi khi thấy đó là một vết cắn ngay cuống họng, đang sưng và bầm tím dù các quan tư tế đã dùng con dao được làm từ đá lửa cắt một hình chữ X và rắc muối trên đó, và người ta bắt đầu hốt hoảng khi thấy cô kê miệng để hút lấy nọc độc.
"Vô ích thôi." Một viên tư tế đến kéo cô ấy rời khỏi nhà vua, lắc đầu, "Độc đã ngấm vào trong cơ thể ngài rồi."
Như một tiếng sét đánh qua tai của tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng, điều đó đồng nghĩa pharaoh chỉ có thể sống được thêm vài phút nữa, và hiện tại, ông ấy đang bị hành hạ bởi chứng giãn cơ nghiêm trọng.
"Các...con...ta"
Công chúa và mọi người gục dưới giường của cha họ, bật khóc, đôi mắt của pharaoh lặng lẽ nhìn và cho gọi những người con yêu quý đến bên cạnh mình, nhưng hoàng tử vẫn chưa có mặt, nên chỉ có mỗi công chúa ở cùng với ông ấy, nhưng có lẽ pharaoh đã không ý thức được điều đó, khi mà sự minh mẫn của ông theo thời gian đang dần bỏ ông mà đi nhanh như một tia sét.
Và rồi đôi môi run rẩy của pharaoh bắt đầu thì thầm điều gì đó, thở khò khè, quá yếu ớt để những người xung quanh có thể nghe thấy, nhưng người ta thấy công chúa vỡ òa khóc lên khi cô lắc đầu và bảo "không". Sau đó, pharaoh nhắm mắt lại, bên ngoài cửa lúc này xuất hiện hình ảnh hoàng tử với thanh kiếm đẫm máu trên tay, thật tiếc vì chàng đã bỏ lỡ lần cuối được nghe thấy lời khuyên răn quý báu từ cha mình, vì giờ đây quan tể tướng đứng trước mặt mọi người trong căn phòng, giơ tay ra hiệu, chầm chậm cất lời:
"Đức pharaoh đã băng hà."
Những thứ tiếp tục nối theo trong căn phòng chỉ toàn là tiếng khóc ai oán. Bỗng, Lalisa giơ tay về phía trước, tất cả im lặng, hướng những đôi mắt đẫm lệ về phía cơ thể nhỏ bé và cô ấy nói:
"Trước khi ra đi, ông ấy đã nói với ta một lời trăn trối."
Mọi người cúi đầu, kính cẩn nghiêm mình lắng nghe thánh ý từ hạt giống thần thánh của ngài:
"Một buổi bình minh cho sự cai trị nam tính vùng Thượng và sự cai trị nữ tính vùng Hạ sẽ đến sau khi người đi đến thiên đường."
Bất chấp mọi sự sửng sốt và nghi ngờ, với một đôi mắt đỏ như máu, cô trở lại căn phòng của mình để rồi nhận ra rằng chẳng còn ai ở đó, thứ duy nhất tồn tại chỉ có mỗi tiếng phần phật phát ra từ tấm rèm vải lanh trắng bay phấp phới từ những sợi dây cói quấn từ cột này sang cột khác.
"Công chúa!"
Một cung nữ chạy theo sau hốt hoảng đỡ lấy thân người đang ngã xuống trước mắt mình, cô ngất đi, khoé miệng vẫn còn vương máu của pharaoh trong khi đôi môi đỏ thường ngày đang dần tái lại, người cung nữ đó rướn cổ về phía cửa, hô lớn:
"Cho gọi thầy thuốc đi! Công chúa trúng độc rồi!"
***
"Hoàng tử, khẩn xin ngài đừng quá đau lòng, hãy nghỉ ngơi đi ạ, mọi việc ở đây đã có chúng thần lo liệu."
Hoàng tử đau khổ nhìn vua cha một lần nữa trước khi rời khỏi nhà ướp xác, Sethos trở về cung điện, đến nơi, chàng nhận được tin báo rằng chị của mình đang nằm trên giường bệnh.
"Sao lại như vậy?" Chàng hỏi, nhưng trong một khắc, chàng chỉ mong cho cô chết đi.
Một quan tư tế bước đến trước mặt chàng, thưa:
"Vừa rồi công chúa đã dùng miệng hút chất độc cho pharaoh, một phần chất độc đã ngấm vào cơ thể thông qua vết thương hở trên môi, thật không hiểu sao người vốn cẩn thận như công chúa lại để mình bị thương, cũng may là chúng thần đã kịp thời chữa khỏi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể bình phục hoàn toàn rồi."
Thấy chàng im lặng, ông ấy tiếp tục:
"Trông hoàng tử xanh xao lắm, người có cần một thầy thuốc không?"
Hoàng tử xua tay, quay gót rời khỏi căn phòng, vừa đi đến cửa, chàng cảm nhận được có tiếng bước chân theo sau mình, Sethos quay đầu lại, là ngài tể tướng.
"Thần sẽ tiễn người một đoạn."
Cả hai thả bước vào dãy hành lang mập mờ sáng tối, một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm lấy từng bước chân của họ, rồi tể tướng nhìn thanh gươm đầy máu trên tay chàng, hỏi:
"Phòng của người cũng xuất hiện rắn sao?"
Sethos gật đầu:
"Phải, bọn chúng hung hăng lắm."
Nghe thế, quan tể tướng ngoái đầu nhìn lại căn phòng của công chúa, vuốt bộ râu bạc một cách đăm chiêu.
"Nhưng ngài tể tướng này."
"Vâng?"
"Cha ta...thực sự đã truyền ngôi cho công chúa sao?"
Tể tướng thở dài, từ xa xưa đến nay, một người phụ nữ nắm quyền cai trị khi cô ấy chỉ đứng phía sau và lợi dụng quyền lực từ người chồng hoàng gia của mình, hoặc khi người đàn ông hoàng gia còn quá nhỏ, hoặc chưa ra đời, hoặc hoàn toàn biến mất mà không có người nối ngôi.
"Quả thật, đức tiên vương đã cho gọi chỉ riêng mình cô ấy và truyền lại thánh ý, tuy chúng thần không thể nghe thấy, nhưng điều đó đã diễn ra trước mắt tất cả mọi người, trong đó có thần, đại tư tế và các tăng lữ. Chỉ có đức tiên vương và công chúa mới biết sự thật là gì, nên tất cả đều phải nghe theo lời của cô ấy."
Nghe xong, hoàng tử dường như không vui, vội vàng ly khai, lúc này, tể tướng cho gọi một tên nô lệ làm việc tại cung của công chúa, hỏi:
"Chỗ của các ngươi trước đó có rắn không?"
Người nô lệ gật đầu:
"Dạ vâng, đúng là lũ rắn có xuất hiện bên ngoài sân, nhưng không có con nào bò vào phòng cả."
Ông ấy nhíu mày:
"Thật lạ."
Bên trong, bỗng vang lên tiếng thầy thuốc đang reo lên vui mừng khi trông thấy hàng mi của Lalisa đang khẽ động.
"Người tỉnh lại rồi!"
Lalisa chậm rãi mở mắt, tuy đôi môi vẫn còn tái nhợt nhưng sắc mặt đã hồng hào lên nhiều, cơn tức ngực cũng đã vơi bớt đi phần nào.
"Bên ngoài có một tên lính muốn gặp công chúa."
Một nữ tì bất ngờ bước vào bẩm báo, ngay lập tức bà ấy nghiêm sắc mặt mình, nói với dáng vẻ nghiêm khắc:
"Công chúa đang nghỉ ngơi, hắn muốn chết hay sao mà dám làm phiền người vào lúc này?"
Lalisa chậm rãi đưa tay ra hiệu cho hai người ngừng lại, cô mím môi, cất giọng thều thào:
"Cho hắn vào."
"Vâng."
Không lâu sau đó, Menes đến bên giường của cô, lo lắng:
"Thần vừa nghe tin công chúa vừa bị trúng độc, bây giờ người cảm thấy thế nào rồi?"
Cô gật đầu:
"Nói chuyện chính đi."
Hắn đắn đo giây lát, nhìn xung quanh, thấy thế, Lalisa gắng gượng xua tay đuổi đám nô lệ ra ngoài.
"Đã tìm thấy xác Tuth trong một ngôi làng nhỏ."
Công chúa khẽ nuốt nước bọt, cảm tưởng như đã vô tình nuốt luôn cả trái tim mình xuống dạ dày, nơi giờ đây chỉ còn lại một nỗi thất vọng:
"Vậy còn..."
"Thần đã làm theo lời dặn trước đó của người, đã cho người đuổi đến biên giới rồi."
"Tốt."
***
Ở dải đất Ai Cập, những cơn gió mùa xuân khô lạnh không ngừng gào rít làm lung lay những tán cây chà là, chiếc khăn choàng trên đầu của Jisoo cũng nương theo gió mà bị thổi bay đi, làm xoã mái tóc ngắn ngang vai không ngừng lay động.
Dưới tốc độ và sự bền bỉ của một con lạc đà, chỉ trong vài canh giờ, Usu và Jisoo đã đi qua không biết bao nhiêu là huyện đầm lầy châu thổ, tiến về hướng rìa sa mạc dưới chân của những ngọn đồi phía Đông, sừng sững những ngọn đồi đá vôi và vách đá có hình tổ ong với những dãy dài màu đen.
"Chết tiệt!"
Họ đồng loạt nghe được tiếng vó ngựa từ sau lưng, rầm rập khiến mặt đất bên dưới cũng phải rung chuyển, với khí thế này, chắc chắn không dưới ba trăm quân lính đang đuổi theo sát họ. Cảm thấy không lâu nữa quân lính sẽ đuổi kịp, Usu nghiến chặt răng mình, hắn ôm Jisoo cùng nhảy khỏi lưng lạc đà, con vật đó vẫn cứ chạy, lộc cộc tung tóe cả đám bụi mù, còn hắn và Jisoo ngã lộn vài vòng dưới đất đá.
"Kìa! Có thuyền!"
Jisoo lồm cồm bò dậy, mắt hướng về phía dòng sông Nile, dưới ánh trăng rực rỡ, bờ sông Nile trông như hai vạch lửa dài, trên bờ là vô số những guồng múc nước kẽo kẹt hoạt động bất kể đêm lẫn ngày, bên dưới có một con xuồng nhỏ không có người, Usu mừng rỡ, vội vã kéo nàng chạy về phía sông, cả hai lên thuyền rồi cố sức chèo qua vùng nước đen tối của màn đêm. Bóng tối đã che lấp họ, kéo họ ra khỏi tầm nhìn của quân lính Ai Cập đang cưỡi ngựa chạy theo tiếng vó của một con lạc đà.
"Cẩn thận!"
Một lần nữa Jisoo chỉ tay về hướng vật thể đen ngòm đang trôi trên con sông, với một tốc độ nhanh như một chiếc lá rơi đang dần tiến về phía thuyền khiến họ tái mặt đi, hét lên:
"Chèo đi! Tránh nó ra! Nhanh..."
ẦMMMM!!!
Âm thanh lớn vang lên đánh động cả một vùng rộng, một con hà mã khổng lồ vùng dậy hất tung cả con thuyền lên không trung một khoảng cách ngắn, con thuyền vỡ ra nối theo những tiếng lõm tõm của những ván gỗ đáp xuống mặt nước, ngay lập tức họ cùng nhau biến mất khỏi một vùng nước vô biên, cơ thể của Usu và Jisoo nhanh chóng bị bao phủ bởi cái lạnh đến buốt cả răng.
"Công chúa!"
Usu lớn tiếng gọi, giữa lòng sông hỗn loạn lại chẳng thấy nàng ấy đâu cả, hắn hốt hoảng lặn xuống trở lại, rồi hắn trông thấy từ bên dưới Jisoo cũng đang cố gắng bơi lên mặt nước bằng một tay, có lẽ cánh tay còn lại sau va chạm đã bị thương, thấy thế, hắn vội vã kéo nàng lên, và ngay lúc này đang bao vây lấy họ là những người đàn ông ngực trần với mũi giáo nhọn trên tay, một trong số họ lớn tiếng ra lệnh:
"Bắt bọn thích khách lại!"
_____________________
*Nguyên văn lời cổ, trích trong "Pharaoh" - Boleslaw Prus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com