Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vương miện Đỏ.

Lưu ý: Chap có chứa nội dung bạo lực có thể gây khó chịu cho một số người, xin hãy cân nhắc trước khi tiếp tục.

________________________________________

Jisoo mê man trong giấc ngủ, cơn sốt cao hành hạ khiến nàng chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cánh tay đau gãy vụn và một cơ thể lả đi như nước. Nàng cố gắng hé mắt, chỉ để biết mình cuối cùng còn sống hay hay đã chết, nhưng thứ hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt lại khiến nàng không thể kìm lại tiếng khóc.

"Xin lỗi chị, Lisa."

Cánh tay nàng run rẩy giơ lên không trung, như cố bắt lấy thứ hình ảnh mà chỉ có trời mới biết rằng liệu nó có đang thật sự tồn tại hay không, với tất cả sự khiêm tốn, nàng khao khát một sự tha thứ. Và rồi ý thức nàng bỗng chốc đứt ngang, kéo nàng chìm vào một giấc ngủ sâu.

Nhà tù là nơi u ám với bốn bức tường gạch vây quanh, đầy rẫy các sinh vật hôi hám và đáng sợ, từ thằn lằn sông Nile, những con ếch nhái, rắn, chuột, bọ cạp cho đến bọ hung, và hầu như không có một tia sáng nào có thể tìm đến và rọi sáng bên trong nó. Bên trong nhà tù Ai Cập, một cô gái ốm yếu giật mình tỉnh dậy, nàng ấy mở mắt ra, vô thức nhìn xuống miếng gạc mát lạnh trên cánh tay và vai.


"Usu."


Jisoo gượng ngồi dậy, đến bên khe hở hình vuông trên cửa, gọi, nhưng đáp lại nàng chỉ có sự thinh lặng. Mỗi ngày, những người gác ngục cung cấp cho nàng đủ thức ăn, nước uống, thậm chí là cả một danh y để chữa trị cánh tay của nàng.

Và chính tại nơi ấy, mỗi ngày, nàng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã vừa xảy ra.

"Chị ta biết tất cả."

Nếu không, làm sao mà quân lính Ai Cập sớm phát giác được đây là một vụ ám sát và mau chóng đuổi theo họ như thể vốn đã chuẩn bị từ trước?

Rồi nàng nhìn lại bàn tay mình, phải rồi, là nó, chỉ có thể là nó mà thôi, hai vết chai lớn mà nàng có nằm ở giữa cạnh ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Chỉ những cung thủ luyện tập nhiều năm mới có dấu vết này. Lalisa là quan thư lại, cô ấy đếm những bàn tay phải bị cắt đứt của kẻ thù thua trận trên chiến trường, hàng ngàn bàn tay như thế, sao có thể không nhận ra?

"Sao chị không giết tôi ngay từ đầu, Lalisa?"

Trái tim nàng nhói thành cơn khi thì thầm với chính mình.

***

Vào buổi bình minh, khi mặt trời chỉ vừa kịp trồi lên khỏi dải đất khô cằn, những tiếng trống và kèn được truyền đến từ những đỉnh cao phía Tây, bỗng, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ luống tuổi bước vào.


"Theo tôi." Bà ấy nói với nàng.

Jisoo nghĩ rằng có lẽ đây là thời điểm cái chết đang đến bên mình, nhưng ngược lại, người phụ nữ dẫn nàng rời khỏi nhà tù và tiến vào cung điện, phòng của công chúa và bảo nàng hãy đợi. Jisoo không đáp lời, chỉ e dè gật đầu, khi bà ấy đi khỏi, nàng đến bên chiếc giường của cô ấy, luồn tay dưới chiếc gối và rút ra một đoản dao nhỏ.


Cùng lúc bên ngoài, bờ Tây sông Nile gần như bị lấp kín bởi những hạm thuyền đưa tiễn người chết, những vị kinh sư đáng kính đứng trên mũi thuyền, thả những đóa hoa sen cho chúng trôi trên dòng nước, khấn nguyện:



"Mọi thứ tốt lành và tinh khiết, cho sự vĩnh cửu."



Hạm thuyền cập vào bến Tây, những người khuân vác bắt đầu đưa chiếc quan tài với gương mặt của pharaoh được khắc công phu xuống đại lộ dẫn đến thung lũng của các vị vua, trên đường đi không thiếu những đám rước rình rang, với cỗ quan tài lấp lánh ánh vàng lộng lẫy được kéo bởi một đội xe bò, theo sau là đoàn hộ tống đeo mặt nạ con chó và những người đưa tang đang hát những bài ca than khóc, giơ cánh tay của mình về phía trước như một cử chỉ tiếc thương, đến vùng trũng giữa các ngọn đồi cát - lăng mộ của các vị vua - đại tư tế trong tấm áo da báo bắt đầu dâng hương, và ngay sau đó, ông cố gắng nặn vài giọt nước mắt, cất lời:


"Không có bộ phận nào trong cơ thể ngài mà không phải là bộ phận của thần linh. Thần Thoth che chở hoàn toàn cơ thể ngài, và ngài là Ra ngày qua ngày."



Lăng mộ là nơi an dưỡng của tiên vương pharaoh, vậy nên người ta chôn ông cùng vô số châu báu và các mẫu vật, một cuộn giấy cói dài 28 cubit giúp đạt sự bất tử, những bức tượng nô lệ để họ vẫn có thể phục vụ ông tại cuộc sống ở thế giới bên kia, tất nhiên không thể thiếu sợi trang sức hình bọ hung đeo trước ngực, đại diện cho chu kỳ thiên đường, bảo vệ trái tim của người sống lẫn người chết.


"Hoàng tử, công chúa, hẳn là hai vị đã thấm mệt, khẩn xin hãy nén đau thương mà trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai, một ngày trọng đại."


Ngay khi lễ tang kết thúc, một viên tư tế đến trước mặt nhắc nhở họ, Lalisa không buồn đáp, cô ấy leo lên yên ngựa và chạy thẳng đến nhà tù, cô tìm đến căn phòng của Usu, kẻ gầy rộc và xanh xao vì thiếu ăn thiếu ngủ, tay bị trói lên cao, sau lưng hắn là một cái giá đầy roi da và gỗ, bên cạnh là một cái lò than rực lửa tỏa ra sức nóng khắc nghiệt.


"Đi đi, trừ khi được gọi, ta muốn được ở đây một mình."


Công chúa luôn mang bên mình chiếc roi kim loại - niềm kiêu hãnh của cô, con người của cô ấy - nhưng hôm nay Lisa lại đưa nó cho bọn lính mang theo ra ngoài. Cô nhìn hắn, vẻ điềm đạm:

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều."

Chưa dứt lời, Usu đã bật cười khinh bỉ như thể hắn vừa được nghe một câu chuyện cười ngớ ngẩn:

"Phí lời, muốn giết thì cứ việc."

"Thế thì lại quá dễ dàng cho ngươi rồi." Sắc mặt cô ấy không thay đổi, chậm rãi: "Vì sao lại đặt tỏi trong phòng của ta?"


Lalisa nhìn vào mắt hắn, và như thường lệ, cô ấy nhanh chóng tự tìm được câu trả lời cho mình. Nhưng ngược lại, kẻ đối diện lại chẳng thể biết được cô ấy đang suy nghĩ điều gì, khi nhắc về cái chết của vua cha, trông cô ấy vẫn điềm tĩnh như thể chỉ đang nhắc về một giấc mơ thường hằng.


"Jilari, nàng ta bảo ngươi làm vậy?"


Usu bật cười đau đớn trong thoáng chốc, hắn biết là như vậy, hắn biết hẳn là cô ả trước mắt mình lúc này đã biết điều gì đó, mọi sự rõ ràng đến thế cơ mà, chỉ có chủ nhân hắn đang bị che mắt đi mà thôi.


"Công chúa thậm chí không biết ta sẽ ra tay vào đêm đó, người muốn ta dừng lại."


Cô ấy khẽ nhắm mắt, im lặng trong thoáng chốc và mỉm cười như vừa nhận ra điều gì đó mới lạ:

"Ngươi thực hiện vụ ám sát mà không có lệnh của chủ nhân mình?" Hắn nghĩ cô sẽ tin điều lố bịch này? Trông cô ngây thơ đến nhường ấy ư?

"Phải."

"Vì sao?"

Usu nén lại một hơi thở nặng nề và mím đôi môi nứt nẻ, hắn ghét người con gái này, nói đúng hơn thì hắn căm hận cô, nhưng hắn cũng biết rằng, chỉ cần sót lại một chút lòng thương cảm, thì Lalisa chính là tia sáng duy nhất cứu vớt nàng khỏi cái chết. Ít ra thì hắn nghĩ thế.

"Thế ngươi nghĩ chúng ta đến đây để làm gì? Du ngoạn chắc?" Hắn nói với một vẻ hóm hỉnh, "Nhưng công chúa đã chần chừ, ngươi còn không hiểu sao? Điều đó không được phép xảy ra, ta cũng sẽ không để điều đó xảy ra."

"Và ngươi đã làm được" Cô nói, như thì thầm, "Nhưng lại trừ đi ta."

"Vì ta biết nếu ngươi chết đi..." Đường tơ máu hiện lên mắt hắn đỏ như lửa, bùng lên vô vàn nỗi căm tức và ghen tuông. "Công chúa nhất định sẽ rất đau khổ."


Khoảng không lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở phì phò của Usu dội lại từ bức tường lạnh, lấn át đi cả hơi thở nặng nhọc của công chúa, sự im lặng kéo dài cho đến khi cô ấy lại nhoẻn miệng:


"Đừng tỏ vẻ thanh tao, ngươi chỉ đang xem thường ta, cho rằng ta là một kẻ vô dụng không đủ khả năng để làm một điều gì đó giống như..." Cô ấy trao cho hắn một ánh lườm sắc lạnh trước khi xoay lưng lại và dời gót đi: "Báo thù."


"Ta đã thấy nước mắt của ngươi..." Rồi giọng hắn nhỏ dần, "Khi ngươi ôm công chúa, ngươi...sẽ không giết nàng."


Lisa xoa mặt nhẫn bọ hung trên ngón tay mình, chẳng buồn quay mặt lại:

"Tất nhiên, nhưng ngươi nghĩ đó là điều tốt sao?" Cô nói, nhẹ tựa như gió, chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy, sau đó, cao giọng trở lại, "'Nếu đã như thế, thì đừng để phiên tòa ngày mai kéo dài quá lâu, đó là cách để ngươi bảo vệ chủ nhân mình lần cuối cùng."

Lalisa trở về cung điện, đến tư phòng của mình, những tên lính gác nhìn thấy cô và nhanh chóng đặt tay lên nắm cửa, nhưng Lisa giơ tay tỏ ý cô muốn tự mình mở cửa căn phòng này, nơi cô biết có một người đang chờ đợi. Lalisa nhắm chặt đôi mắt mình cho đến khi sắc đỏ bên trong tan biến đi, và khi cô ấy mở cửa, dáng lưng nhỏ nhắn vội vàng xoay lại, để hiện ra là gương mặt mang theo vẻ bối rối cùng cực.

"Lisa." Nàng gọi khẽ.

Lalisa cứ ngỡ mình có thể dễ dàng kìm nén tất cả mọi thứ, nhưng giây phút trông thấy nàng ấy, cảm xúc trong trái tim cô vỡ tung như bọt biển ngoài khơi xa, cô có thể cảm nhận máu chảy sau tai và gáy mình bừng sôi lên dần, và rồi chỉ một giây bất cẩn thôi, Lisa tin rằng mình có thể lao đến và siết cổ người trước mặt mình ngay lúc này cho đến khi hơi thở của chủ nhân nó trở nên tàn lụi.

"Chắc hẳn ngươi đã hoảng sợ lắm."

Lalisa cất lên một chất giọng dịu dàng, đến nỗi Jisoo kinh ngạc vì chẳng thể hiểu nàng đang lạc vào tình huống gì, song lại chẳng dám hỏi. Biết được điều ấy, công chúa nhẹ lướt qua người nàng, cô ngồi xuống chiếc ghế bọc da sư tử, tiếp tục:


"Sao ngươi lại đi cùng với hắn vào cái đêm đó?"



"Vào cái đêm đó..." Jisoo cảm thấy cơ thể mình bỗng bị vấy bẩn bởi vô số ô uế và quỷ quái, rõ là cô ấy biết lý do là gì. Nhưng vào phút này Jisoo không biết nên làm gì hơn ngoài việc phủ phục dưới chân cô và chậm rãi đáp: "Thần không biết hắn có ý định gì khi bắt thần đi, nhưng khẩn xin công chúa suy xét, thần luôn một mực trung thành với người." Nàng nói, kín đáo đơi tay xuống chân ghế, chậm rãi nắm lấy cán dao.


Một bên lông mày cô ấy khẽ nhướng lên:

"Ta có thể tin ngươi, nhưng những người khác thì không chắc."

Nàng nuốt bọt, khấu đầu:


"Khẩn xin công chúa suy xét."


Bỗng cô ấy cất lên một chất giọng ân cần:

"Tay ngươi thế nào rồi?"

Nghe thế, Jisoo vô thức ôm lấy cánh tay đã từng bị thương, đáp:

"Không sao nữa rồi, cảm ơn công chúa đã cho người đến chăm sóc tôi trong thời gian qua."

"Ta quả thật có làm như vậy ư?"

Nàng gật đầu:

"Vì ngoài người ra, còn ai có thể quan tâm đến một nô lệ như tôi nữa?"

Phải, nếu cô ấy đã muốn giết nàng thì đã chẳng cần phải tốn nhiều công sức đến thế. Jisoo nén giấu lấy một hơi thở nặng nề, quyết định buông tay khỏi con dao dưới ghế.

Công chúa bất động một lúc trước khi vươn tay về phía trước, kéo nàng dậy trong một điệu bộ duyên dáng.

"Được rồi, ta sẽ có cách nói chuyện với họ. Còn tên thích khách..." Cô dừng lại, sau khi nàng đứng lên, Lisa ngả người hoàn toàn về sau lưng ghế, "Sẽ bị xử tử vào ngày mai."

Sau câu nói, trái tim nàng ấy nhói lên một cơn đau khiến nàng cảm tưởng mặt đất dưới chân mình như đang sụp đổ.

"Bên ngoài hiện tại có rất nhiều dịch bệnh." Cô ấy tiếp tục, "Vậy nên dù có bất kì chuyện gì đi chăng nữa, ngươi tốt nhất hãy ở lại trong phòng và đừng đi đâu cả."


Nàng ấy siết chặt tay:

"Thật ra...không cần phải như vậy."

"Không nghe rõ lời của ta sao? Hay muốn ta phải lặp lại một lần nữa?"

Công chúa phủi tay, phớt lờ đi yêu cầu của nàng, lệnh cho nàng hãy nghỉ ngơi sớm trong khi bản thân dời bước đến đền thờ.

Và chỉ một lúc sau, Jisoo đứng bật dậy, chạy vội đến ban công, trên cao gió lộng ù ù bên tai, nàng ấy nhìn xuống mặt đất, thật sự là quá cao, nàng trở lại vào trong và nhặt lấy thanh đoản dao dưới chiếc ghế, đến giường và xẻ dọc chăn thành nhiều mảnh rồi nối chúng lại thành một sợi dây dài, cột nó vào lan can, chợt sực nhớ điều gì đó khiến nàng trở lại vào trong, tìm chiếc ná vắt theo bên mình.

Xoảng!

Nàng đập vỡ một chiếc bình quý, mang theo những mảnh vỡ và trèo xuống bên dưới. Nhà ngục nằm dọc phía Đông của sông Nile, cách cung điện chỉ khoảng năm dặm đường. Lẩn trong những khóm cây thấp từ xa, Jisoo dõi theo những tên thị vệ không ngừng đi qua lại trước cổng, mang giáo dài hai đầu bằng đá lửa dài hai cubit, và đeo các dải vòng cổ cườm tượng trưng cho những trận giết người.

Phập!

Mảnh vỡ lao vụt đi xé tan cái tĩnh lặng của màn đêm, cắm sâu vào cuống họng của một tên thị vệ, khiến hắn ngã gục ngay tức khắc, người lính canh bên cạnh hắn hốt hoảng hô một tiếng lớn báo động:

"Cướp ng...hự!"

Như kẻ trước đó, thanh quản hắn bị cắt đứt bởi một mảnh vỡ, chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi lại rạp người xuống nền đất. Mọi việc diễn ra nhanh chóng nhưng đủ để đánh động các lính gác xung quanh, trong khi vài tên gần đó dần tiến lại nơi hai tên lính vừa chết để xem xét, Jisoo tận dụng khoảng trống ấy để lẻn vào bên trong nhà tù, một viên cai ngục trông thấy dáng người lạ từ xa, vội đến:


"Ai đó?"

Xoẹt!

Nàng nắm chặt cán dao trong tay mình, chỉ một đường dứt khoát đã khiến cuống họng của hắn đứt lìa, tên lính phía sau vội vã xông lên, chẳng mấy chốc cũng bị nàng ấy ném vũ khí ghim sâu vào cổ, tất cả mọi động tác đều rất gọn ghẽ.

"Usu!"


Không tốn quá nhiều thời gian để Jisoo có thể tìm thấy buồng giam của Usu, nàng chạm tay lên song kim loại, rồi nhanh chóng chạy đến bên xác của viên cai ngục, tìm lấy chìa khóa và đi vào trong, trái tim nàng nhói lên khi thấy cơ thể hắn đã trở nên úa tàn vì bị phớt lờ đi mọi nhu cầu ăn uống, hắn ngẩng mặt, và đôi mắt hắn vẫn thế, sáng lên như một vì sao khi trông thấy dáng hình nàng.


"Công chúa..."


Hắn gọi khẽ, ứa cả nước mắt khi nhìn nàng đang ra sức cắt đứt những sợi dây đang buộc tay hắn, ngay giờ phút được giải thoát, cũng là lúc Usu ngã xuống nền đất.


"Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây."


Nàng nói, vội vàng vớ lấy một cái gậy kim loại để đục phá bức tường gạch, Usu cũng cố gắng gượng dậy lao vào giúp nàng một tay, không lâu sau đã có thể tạo thành cái lỗ chó dưới chân tường, nhưng cũng vừa vào lúc này, sau lưng họ là âm thanh của binh lính phát ra từ hành lang, giáo gõ vào gạch khi họ hành quân về phía buồng giam.

"Mau đi thôi."

Jisoo khoác một tay của Usu đã kiệt sức lên vai mình, đỡ hắn dậy, nhưng khi nàng chui qua khỏi lỗ và quay lại để kéo hắn ra ngoài, Usu dùng hết lực mình để đẩy nàng ấy ra xa, hắn đứng yên tại buồng giam, dùng đất đá để lấp cái lỗ lại.


"Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên sao?" Nàng ấy quát khẽ.


Usu biết rằng, hắn chỉ có thể bảo vệ công chúa của mình khi có được một cơ thể khỏe mạnh, giờ đây, hắn chỉ đang làm vướng chân nàng mà thôi.


"Cô ấy biết tất cả."


Hắn nói, nhưng nàng chỉ muốn họ cùng nhau rời khỏi nơi này.


"Ta lệnh cho ngươi đó, mau ra ngoài! Ngươi không biết ta đã liều cả tính mạng để xông vào đây ư?!" Nàng quỳ gối bên ngoài và ngước đôi mắt đẫm lệ như cầu xin.



"Lalisa biết người là công chúa của Hittites, cô ấy biết tất cả."


"Ta biết! Ta tin ngươi!"


Công chúa tin hắn, như vậy đủ để hắn cảm thấy mãn nguyện, hắn nhặt lấy chiếc dao vẫn chưa kịp khô máu từ nền đất, nói:



"Thần sẽ giữ chân bọn chúng. Còn người hãy rời khỏi Ai Cập, càng sớm càng tốt."


Jisoo cất lên một chất giọng run rẩy:


"Không! Khôngg!"


Không kịp nữa, quân lính đã ập đến với đuốc và giáo trên tay, cùng với những tiếng thét lệnh bắt người, và rồi chẳng còn gì đau đớn hơn khi nàng ấy phải chọn bỏ lại người hầu thân cận của mình, bắt đầu chạy trốn và nấp mình bên trong hang đá cạnh bờ sông, giữa bụi bặm, u ám và đau khổ như bị lạc giữa bầy lợn, nàng ước giá mà nó là một trò lừa, nhưng sự thật là chẳng có sự bịp bợm nào ở đây cả.

Jisoo lấy trong người mình một mẩu giấy, mà trên đó là bản vẽ của một căn hầm nối liền với các con đường dẫn đến sông Nile. Một bữa tiệc hoành tráng trong một sảnh ngầm sang trọng và khi tất cả những người trong hoàng gia đang ăn uống vui vẻ, nàng có thể ra lệnh cho Usu mở các vòi nước qua một con kênh bí mật, nhấn chìm tất cả họ trong cơn lũ. Nhưng giờ thì mọi kế hoạch đó tan thành những mẩu vụn, bị thả trôi đi, những nét vẽ nhòa dần và rồi chẳng còn gì nữa. Dưới ánh trăng, gương mặt vương đầy máu và nước mắt chưa khô rọi mình trên mặt nước đang không ngừng bị khuấy động bởi những tiếng bước chân.

"Là do ta, đều là lỗi của ta..."

Bên ngoài, dọc bờ sông là khung cảnh hỗn loạn từ những tên lính ráo riết truy bắt người, ồn ã khiến không một âm thanh nào có thể được nghe thấy từ những hang động hai bên bờ. Những tiếng nấc vọng đã bị gió Bắc cuốn đi - một đêm bị cướp đi những âm thanh khốn khổ của nó.




"Sao công chúa lại đến đây vào lúc tối muộn thế ạ?"



Ban đêm sông Nile - huyết mạch Ai Cập - chảy êm đềm bên ngoài các cửa sổ cung điện, nơi mà những người con của nó đang say ngủ, nhưng tại ngôi đền của Amun, vẫn phát sáng bởi những ngọn lửa và tiếng tụng kinh vẫn rì rầm hoà cùng tiếng gió rít lẫn tiếng kêu từ vô số ếch nhái.

Công chúa không trả lời, cô ấy đi lướt qua vị tư tế nọ và tiến về căn phòng trần thấp, với bốn bức tường là những bức phù điêu sặc sỡ, cô ấy đóng cửa lại, quỳ trước bức tượng vàng của thần Amun, hai tay cô siết chặt lại vào nhau và đặt trên đầu gối, đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô hướng về ngài.

"Cha ơi,..."

Cha cô là vua, hiện thân trần thịt của thần Horus. Mẹ của cô là nữ hoàng và là bồn chứa cho hạt giống thần thánh của ông, Lalisa là hạt giống ấy, với trọng trách tiếp nối nghĩa vụ sinh sản thiêng liêng như bà, vậy mà giờ đây cô ấy đang đi ngược lại với mọi điều mà cha và mẹ cô ấy đã làm.

"Cha ơi, cha Amun ở đâu?"

Nếu có cán cân để đo lường cảm xúc, hẳn là cái của Lalisa sẽ luôn trĩu nặng về một bên, rũ bỏ đi dáng vẻ điềm tĩnh là một sự điên cuồng khiến cô ấy cảm thấy khó thở, một loạt các cảm giác đau đớn đã dấy lên một cơn bão dữ dội nóng bỏng trong ngực cô sau một sự mất mát cay đắng, nó bóp nghẽn hơi thở của cô, và cuối cùng cô ấy bị kéo đến một cơn co giật nặng nề, vai, tay, toàn bộ cơ thể cô ấy run rẩy và chao đảo trong những tiếng nấc cuồng nhiệt thầm lặng. Cô không còn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, cô chỉ biết rơi nước mắt và cảm thấy bản thân thật đau khổ.



Cạch!


"Xin lỗi vì đã quấy rầy sự yên tĩnh của công chúa, nhưng Menes, tên lính thân cận nói rằng có việc gấp cần bẩm báo lại với người." Thấy cô không trả lời, viên tư tế lại gọi: "Công chúa."


Lalisa hít một hơi thở sâu, vô tình tạo thành một tiếng rít khẽ, thở dài, chỉnh lại tư thế quỳ một cách trang nghiêm, vẫn quay lưng về phía họ, lên tiếng:


"Cho hắn vào."


Được lệnh, Menes nhanh chóng tiến vào căn phòng thánh và đóng cửa.


"Cô ta bỏ trốn rồi."


Tim cô thắt lại.


"Trốn rồi?"


"Vâng, cô ta đến nhà giam và giải cứu đồng bọn của mình nhưng thất bại. Cô ta đã chạy thoát, còn tên còn lại đã bị móc mắt theo luật của Ai Cập, thưa người." Thấy công chúa không nói gì, Menes ngập ngừng, "Có cần phải bắt cô ta về không?"


Cô đứng dậy, đi lùi ra khỏi căn phòng, vừa đáp:


"Không cần."


Bỏ về Hittites ư? Nếu thế, chậm nhất trong vòng ba ngày, những tên lính được sắp xếp sẽ chôn xác nàng ngoài nơi sa mạc. Đó là điều mà cô ấy muốn.

Lisa trở về căn phòng, tên lính gác mở cánh cửa, bên trong, Jisoo vừa trải một cái chăn mới đã được thấm nước lên chiếc giường hoàng gia, nghe tiếng chân, nàng ấy dừng tay lại, ngước mắt về phía người con gái hơn mình chỉ vài tuổi, và với một vẻ ngoài điềm tĩnh hoàn hảo, cất lời:


"Công chúa, người về rồi."



Có lẽ, những điều mà cô muốn, nàng sẽ chẳng làm. Vậy mà sự nhẹ nhõm lại bỗng chốc tràn qua cô như một làn sóng.


***

Khi một pharaoh băng hà, nữ thần công lý Ma'at sẽ không còn xuất hiện và thế giới lại chìm trong sự hỗn mang cho đến khi có sự lên ngôi của một vị pharaoh mới. Vậy nên vào một buổi bình minh của một thời đại Ai Cập mới, mọi công dân tụ họp trước sân rộng lát gạch của cung điện bất chấp cái nóng của ban ngày, chen lấn và xô đẩy nhau. Trái lại, bên trong căn phòng nơi các người con của hoàng gia cùng các đại thần đang hội họp thật lạnh lẽo và tĩnh lặng. Đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng vạt váy của quan tể tướng chà xát trên nền đá, ông đứng giữa hai người con yêu quý của đức tiên vương pharaoh, hoàng tử Sethos cùng công chúa Lalisa, nhắm lại mắt mình như đang nén lại niềm tiếc thương, dõng dạc:


"Đức tiên vương pharaoh đã đi thẳng tới thiên đường trong chiến thắng, đã hoà lẫn vào các vị thần, và các con ngài sẽ trở thành chúa tể của ngôi báu mà ngài để lại. Con trai ngài thay thế trở thành vị vua của Thượng Ai Cập. Con gái ngài và là người thừa kế hợp pháp của Hạ Ai Cập. Hai vùng đất sẽ nằm dưới sự đồng cai trị của hai đức pharaoh, hạt giống thần thánh tuyệt diệu xuất phát từ ngài." *

Dứt lời, đại tư tế bước chân về phía trước và trao cho tân pharaoh chiếc vương miện quý giá. Vương miện trắng, hay vương miện của vùng Thượng cho pharaoh Sethos, người đã lấy tên hiệu là Nefer Netjer - Vị Thần Hoàn Hảo, và vương miện đỏ, hay vương miện của vùng Hạ, có phần đằng sau nhô lên, và có một cái vòng xoắn chìa ra - biểu tượng của cái ngòi kim của con ong cho vị pharaoh còn lại, tên hiệu của cô khiêm tốn hơn, Giza - Tín Vật. Và khi cảm thấy cái lạnh lẽo từ vương miện đọng trên trán, cô run rẩy.

"Kính thưa đức pharaoh, các thần dân của ngài chờ đợi đã lâu rồi ạ."

Đại tư tế nói, kính cẩn dâng lên cho mỗi người cây móc và cây néo bằng vàng có sọc xanh, chàng và cô ấy cầm lấy chúng và đặt chéo trước ngực mình, cùng nhau bước đến cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân rộng đang bị lấp kín bởi vô số người già, thanh niên lẫn trẻ nhỏ, và rồi họ như xúc động đến vỡ oà lên khi được diện kiến vị vua mới của mình, ngay khi tân hoàng đế Ai Cập xuất hiện, chúng lê dân dập trán dưới nền đất nóng cháy, hô lớn:

"Ôi chúng con xin vái lạy đức pharaoh vĩ đại! Kính chúc hai ngài trường sinh bất tử!"

"Đức pharaoh trường sinh bất tử!"

"Đức pharaoh trường sinh bất tử!"


Hai cung tên được đưa đến cho hai vị hoàng đế, mỗi người bắn hai mũi tên về phía vùng đất mà mình sắp sửa cai trị, bốn mũi tên bay vun vút về bốn phía khác nhau, đánh dấu rằng các vùng đất này hoàn toàn thuộc về họ.

Ban trưa, ánh nắng càng trở nên chói chang và gay gắt hơn bao giờ hết, vậy nhưng đám đông vẫn chưa tản đi, họ đứng vây quanh khoảng sân với tên gọi Kenbet, Sethos và Lisa di chuyển đến bậc thềm đá cao cùng đoàn người hộ tống, nơi có hai ngai vàng có hình dạng như kim tự tháp bị cắt ngắn dành cho pharaoh, vừa vặn và không hề quá cỡ, rồi họ ngồi xuống và đưa tay ra hiệu, ngay tức khắc, tên tù nhân được đưa đến giữa khoảng sân trong sự phẫn nộ cùng cực từ các con dân Ai Cập, quân lính trói tay hắn vào chiến xa chỉ đợi được ra hiệu để chạy đi.


"Trật tự, trật tự."


Tể tướng trấn an đám đông, rồi ông nhìn về phía pharaoh để nói rằng ngài đã có thể bắt đầu phiên tòa của mình được rồi.

Pharaoh Sethos nghiêng người về phía trước:


"Hoặc ngươi chịu khai ra nơi ẩn nấp của tên còn lại, hoặc cung cấp cho chúng ta thông tin về Hittites, những ý định của chúng, thì Ai Cập sẽ suy xét việc chừa cho ngươi một con đường sống."


Usu - người đàn ông lúc này đã trở nên mù loà - không đáp lời, từ xa, chẳng hề bất ngờ, Sethos lạnh lùng ngả người lại về sau ngai vàng, cùng lúc, quan tể tướng giơ tay ra hiệu, tên lính trên chiến xa vung roi lên cao, xoáy một vòng rồi vỗ vào mông ngựa, con ngựa hí lên một tiếng lớn, chạy đi, kéo lê theo cả người đàn ông khắp vòng sân lát đá thô ráp, khiến da thịt trên cơ thể anh ta bắt đầu rơi rụng trên nền đất và lưu lại thứ chất lỏng tanh nồng ở mỗi nơi mà hắn đi qua, mọi người đang la hét vì thoả mãn, tiếng hét vang vọng cả một khoảng trời rộng. Nhưng ngoài tiếng rên rỉ vì đau đớn, hắn vẫn chẳng hé răng dù chỉ nửa lời.


"Cũng cứng đầu lắm."


Một lần nữa, hắn ngước đôi hốc mắt trống rỗng về phía song tân pharaoh, trước khi tể tướng lại kịp ra hiệu, đôi môi mỏng của Usu dần tách ra, bắt đầu thè đàu lưỡi thô ráp của mình ra bên ngoài.


Phập!


Sau một loạt tiếng hô kinh hoàng cùng ghê tởm, Sethos bật dậy khỏi ngai vàng, hét lớn:


"Khốn kiếp! Mau cầm máu, giữ mạng của hắn lại!"


Nhưng rồi có một bàn tay chắn ngang trước mặt chàng, chủ nhân của nó cất lên một chất giọng ảm đạm:


"Không kịp nữa, hắn chết rồi."


Giữa nắng gắt, lượn lờ là đôi cánh của một con chim diều hâu cùng với tiếng kêu như muốn xé toạc cả bầu trời*, bên dưới, mọi người đồng loạt hướng theo ánh nhìn của nữ pharaoh, giữa khoảng sân lát đá, có một chiếc lưỡi vừa đứt lìa, bên cạnh nó là Usu, hắn nằm đó, đỏ như máu.

_________________________________________

*Được dựa và chỉnh sửa theo miêu tả chi tiết trong các bản khắc trong hầm mộ của một quan chức cấp cao Ineni.

*Diều hâu bay trên bầu trời: Biểu tượng của điềm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com