Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Tôi đã nghĩ rằng mình là đứa bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, trong sự vũ nhục của chính mẹ ruột của mình.

Ba tôi là một người đàn ông thành đạt. Ông đã làm lại sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng, tôi rất khâm phục ông về điều đó. Nhưng ông vẫn luôn khiến cho tôi đau đầu vì thói trăng hoa của mình. Một người đàn ông đã U50 nhưng vẫn thường xuyên đi bar, tán tỉnh các cô tiếp viên mặc trang phục thiếu vải.Hôm nào về nhà trên áo ông cũng đầy những mùi nước hoa của gái điếm.

Mẹ tôi, một người phụ nữ... nói sao giờ nhỉ? Bà chưa bao giờ yêu thương tôi. Chính vì ngày ấy, cái ngày mà tôi sinh ra, bà đã không cho tôi được cảm giác yêu thương. Bà mang thai song sinh, một trai một gái, nhưng vì lúc đó sức khỏe bà rất yếu nên chỉ có thể giữ một đứa. Mẹ của tôi, bà chọn đứa con trai. Nhưng trớ trêu thay, nó đã tắt thở khi vừa mới chào đời, chỉ có tôi là được bước ra thế giới. Bà cho rằng, chỉ vì tôi nên con trai bà mới chết. Nực cười! Bà vốn không thích con gái và cho rằng tôi không phải là con gái của bà ta!?!? Người phụ nữ đó đang rất khó chịu với ba tôi, vì ông lăng nhăng? Vì ông không quan tâm bà?


Không đúng, chỉ vì ông thương tôi.


Khi ấy, tôi đi chơi với bạn tại Bar, tôi về rất muộn. Ba tôi ở nhà rất lo lắng, cứ gọi cho mãi nhưng tôi không trả lời. Nhưng khi về đến nhà, thì thứ đầu tiên tôi nhận được là một cái lọ hoa phang thẳng vào tôi sau một cuộc đối thoại lạnh nhạt của tôi với bà. Tôi đã phải khâu mấy mũi kim và có một vết sẹo nhỏ trên trán. Vốn là con gái, gương mặt chính là quan trọng nhất, nay bà là người mẹ duy nhất trên đời này lại đi hủy hoại gương mặt của con gái mình.

-------------

Vài tháng sau...


Tại phòng khách nhà họ Manoban.

"Ông nói cái gì? Ly hôn sao?" Người phụ nữ trang điểm đậm, mặc chiếc váy ôm nghịch tuổi ngạc nhiên nhìn tờ đơn ly hôn trước mặt.


"Ừ... Đến từng tuổi này rồi, tôi và cô chưa từng được gọi là một gia đình." Ông cầm châm lửa điếu thuốc, ngửa ra sofa thản nhiên nói. "Cô chưa hoàn thành tốt vai trò của một người vợ hay... người mẹ."


"Ý ông tất cả là vì con Lisa sao?" Bà cười khẩy.


"Tôi có thể nói sao đây? Nhưng đúng là vậy. Nhìn đứa con gái duy nhất của tôi và cô xem, nó đang mắc triệu chứng trầm cảm đấy. Nếu cô còn đối xử với nó như thế hoài e là không thể..." Ông Manoban cau mày nhìn bà.


"Ông tỉnh táo lại đi, nó là lí do mà con trai của chúng ta chết..." Người phụ nữ đó ngày càng lớn tiếng.


"Lalisa Manoban cũng chẳng phải là con gái của chúng ta sao?" Ông Manoban nóng giận hừng hừng, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.


Lúc này, tôi đang trong phòng, nghe thấy tiếng của mẹ lớn, dự là có chuyện chẳng lành liền mở cửa đi ra. Tôi nép vào hành lang, nơi có thể nhìn xuống phòng khách.


"Nó là con gái của ông, nhưng không phải con gái của tôi." Bà Manoban vẫn giữ thái độ bình tĩnh.


"Bà đúng là điên rồi..."

"Ừ tôi đang điên đây, tôi hối hận vì đã sinh ra nó, tôi không nghĩ rằng tại sao lúc đó nó không chết quách luôn đi cho rồi..."


Bà nói như vậy, hiển nhiên là tôi có thể nghe thấy hết. Câu nói này đối với tôi quá đỗi quen thuộc rồi. Tôi cũng cảm thấy mình không có chút gì gọi là đau lòng.


"Kí nhanh đi, tôi còn phải tham dự cuộc họp nữa." Ông Manoban tuyệt đối không phải là người có lý do dễ dàng như thế.


Ba mẹ tôi sẽ ly hôn sao? Nực cười. Mà thôi, sao cũng được. Đối với tôi thì họ đã ly hôn từ lúc tôi mới được sinh ra rồi. Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với đám bạn ăn chơi của tôi lắm, ít ra nó cũng có gia đình thực sự, được ba mẹ nó thương yêu. Còn gia đình của tôi sao?


Chính là địa ngục.

Con cái thường là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm giữa tình cảm gia đình vợ chồng với nhau hơn. Gia đình tôi thì ngược lại.

"Được, nếu ông không hối hận!" Bà ấy nhếch môi rồi xoay đầu nhìn lên lan can tầng trên. Nghiễm nhiên là sẽ phát hiện ra tôi đứng đó. Vẫn ánh mắt sắc lạnh đó, đến giờ phút này, bà vẫn không thể cho tôi được một chút yêu thương.

"Dĩ nhiên không..."


"Quả nhiên đúng như tôi dự đoán." Bà Manoban đổi hướng nhìn người đàn ông trước mặt. "Cứ cho là tôi biết rõ lí do!"


Mẹ tôi kí vào tờ giấy không chần chừ. Kể từ giờ phút đó, gia đình tôi tan vỡ. À không, tan vỡ là từ rất lâu rồi. Bây giờ, gia đình tôi mới chính thức, đường ai nấy đi. Tôi thừa biết, ba mẹ tôi, đều đã có người khác. Chỉ là đối phương biết mà không nói ra, cách ngắn gọn nhất đó chính là giải quyết món nợ trên giấy tờ. Suốt 19 năm nay, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, họ chỉ đến với nhau vì một đêm lầm lỡ thôi. Mà cả hai gia đình đều có tăm có tiếng nên phải lấy nhau bởi vì sau đêm đó mẹ đã mang thai tôi, nói đúng hơn là tôi và anh trai tôi.


Sau khi kí kết các giấy tờ, bà Manoban đứng lên, phủi váy, một tay mang kính đen điệu nghệ rồi rời khỏi nhà. Bà vốn không đòi chia tài sản vì bà chắc rằng đã nắm trong tay 10% cổ phần của tập đoàn Manoban. Còn ba tôi, sau khi ông kiểm tra lại hết giấy tờ, ông cất hết chúng vào cặp. Ông nhìn lên lan can tầng hai. Tôi vẫn đứng đó, nhìn ông, không nói gì. Ông cũng thế. Ông vẫn rời đi như mẹ tôi...

Cuộc đời của tôi lúc sinh ra đã không hạnh phúc nay lại càng bất hạnh hơn. Hi vọng sống của tôi lúc này bé bỏng, mỏng manh như hạt cát giữa sa mạc. Tôi chưa từng có cảm giác được thương yêu. Nếu có thì tôi đã không dễ dàng nhận được đến thế.

Lalisa Manoban tôi đây, đúng là đứng dưới khóe mắt ông trời!

Tôi tự cảm thấy khinh bỉ bản thân mình.


______________

Chiều, mùa thu. Gió nhẹ. Tôi vừa ra khỏi nhà mua mấy thứ linh tinh về. Vừa bước lên phòng đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Sao hôm nay, ba tôi lại về sớm thế nhỉ? Tôi vội vàng lao xuống phòng khách, chờ quản gia Choi mở cửa, rồi đứng chực chờ ở đó xem có chuyện gì xảy ra.

Mẹ tôi đoán đúng!

Ông dẫn một cô gái khác về nhà.

Tôi toang lên lầu trở lại thì ông đã bắt chuyện ngay.

"Lisa, con gái, sao con lại đứng đó? Lại đây, chào mẹ mới nào."

Mẹ mới? Là mẹ kế sao? Nhanh vậy à? Chắc là ba tôi nhặt cô gái rẻ tiền này đâu đó tại quán bar rồi. Nhìn nàng ta xem, dung mạo cực kì mĩ miều. Lối make-up rất quyến rũ. Chiếc váy đen bó sát cơ thể tôn lên vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Mái tóc màu hạt dẻ xoan tít. Người phụ nữ này có lẽ lớn hơn tôi rất nhiều. Nàng đang tình tứ khoác tay ba tôi như một cặp vợ chồng thực sự.

Tôi đang rất ngứa mắt đây.

"Chào cô." Tôi cau mày.

"Chào, tôi là Jisoo. Đây là Lisa phải không? Lisa bao nhiêu tuổi rồi?" Jisoo buông tay ba tôi ra, lại gần chỗ tôi bắt đầu trò chuyện. Đôi mắt nàng cong lên sắc sảo.

"Tôi 19." Tôi trả lời cụt ngẵn, vì vốn không muốn tiếp chuyện với người phụ nữ này.

"Oh! Vậy sau này phải gọi tôi là dì đó... Tôi hơn Lisa tận 13 tuổi." Nàng cười, đôi mắt nàng cũng cười.

Hơn tôi tận 13 tuổi mà vẫn còn trẻ trung xinh đẹp thế này? Nàng đang giở trò hack tuổi với tôi sao? Mặc dù không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng dù tôi nói chuyện với nàng có hai câu thôi lại thấy rất thoải mái... hơn mẹ của tôi nhiều.

Jisoo mang giầy cao gót nên cao hơn tôi gần bằng một cái đầu. Nàng nhìn gương mặt tôi âu yếm như nhìn đứa con gái của mình.

"Kể từ nay Jisoo sẽ dọn tới nhà ta sống." Ba tôi chợt lên tiếng.

Tôi hơi bàng hoàng. Quyết định này có hơi đường đột chăng?

"Có sớm quá không ba?"

"Ba nghĩ là không." Ông nói chắc nịch. Tôi biết. Ba tôi không phải là người dễ dàng quyết định mọi thứ đâu. Jisoo chắc chắn đã khiến ba tôi mê muội rồi nên ông mới như vậy.

"Nghe Donghyuk nói, Lisa ở đây chắc cô đơn lắm phải không? Giờ đã có tôi làm bạn rồi..." Nàng nắm hai tay gầy gò của tôi, khóe mắt lại cong lên lần nữa khiến tôi hơi xiêu lòng.

"Vâ... Vâng." Tôi hơi lắp bắp.

"Kể từ bây giờ phải gọi tôi là mẹ nhé! Tôi sẽ chăm sóc cho Lisa..." Jisoo ngập ngừng rồi quay sang nhìn ba tôi. "... và cả Donghyuk thật tốt, chúng ta sẽ là một gia đình. Được không?"

Gọi nàng là mẹ? Cũng được. Ít ra tôi cũng đã có một người mẹ yêu thương mình. Vì trước đây, ông đã từng dẫn biết bao cô gái về nhà, nhưng chỉ ở lại qua đêm chứ không sống ở đây luôn như nàng. Nàng giờ là mẹ của tôi, nàng nhất định sẽ yêu thương tôi mà, đúng không? Tôi đang có một cái nhìn tốt về người phụ nữ trước mặt mình.

"Vâng." Tôi gật đầu đồng ý ngay, nụ cười trên môi tôi chớm nở. Đã 19 năm tuổi xuân nay, tôi chưa bao giờ được cười hạnh phúc như thế.

"Vậy mẹ sẽ gọi Lisa là Lalice nhé?"

Tôi lại gật đầu. Mặc dù tên Lalice rất trẻ con, nhưng mà tôi lại rất thích. Vì tôi có thể có cảm giác mình thật bé nhỏ để được... mẹ che chở rồi.

Jisoo khẽ ôm tôi vào lòng. Cái ôm đó chứa đựng hàng ngàn cảm xúc kì lạ. Nó ấm áp làm sao.

Tôi và nàng đã gặp nhau như thế. Nàng là mẹ, tôi là con. Tình cảm của tôi bắt đầu chớm nở từ cái ôm ấm áp đầu tiên của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com