Chap 11-1: Stay In Memory
Gia đình Krystal có luật hễ con cháu làm sai thì phạt người nuôi dạy do không biết cách dạy con. Đó là chịu đánh ba đến năm gậy. Lúc trước còn ở với ông nội, bố cô sẽ bị phạt khi cô hoặc Jessica đánh nhau. Còn bây giờ Jessica đã thay bố nhận trách nhiệm nuôi cô nên cô ấy phải chịu phạt. Nhưng cô xin bố chịu thay vì cô là người đánh nhau phải vào đồn cảnh sát nhưng chị cô lại đưa gậy cho cô
”Em không làm gì sai cả. Là chị dạy em không ra gì. Em sai bao nhiêu đánh chị bấy nhiêu”
Trước mặt bố hai chị em không dám đôi co, cô đành phải nuốt nước mắt nghe lời chị mình cầm gậy.
”Lần sau em không đánh nhau nữa”
“Lần sau em không dám trốn học nữa”
“Cũng không dám hung hăng nữa”
“Sau này nhất định em sẽ nghe lời chị”
Mỗi lời nói Krystal đau lòng đánh một gậy vào butt của Jessica. Bốn câu ứng với bố cái. Jessica muốn đứng hết nổi nhưng trước mặt bố cô đành phải gắng gượng.
Tối đó Krystal thoa thuốc cho Jessica mà nước mắt liên tục chảy. Nhìn nó bầm tím sưng lên cô thấy ân hận vì hành động của mình làm liên quan tới chị cô.
“Unnie ngốc lắm. Em đánh nhau thì em phải chịu phạt sao lại để em đánh chứ?”
“Cho nên sau này…em đừng có…đánh nhau nữa”
Mỗi lần cô đánh nhau mà để vụ việc lọt tới tai bố cô là y như rằng tối đó Jessica phải dẹp hết công việc qua một bên về nhà chịu tội. Những lần như vậy chị cô lại phải chịu đau tới gần 1 tuần, nằm, ngồi, đi lại cũng khó khăn. Biết như thế nên bắt đầu vào đại học cô đã bỏ được tính nóng nảy của mình, học chị cô kiềm chế cảm xúc lại để không động tay động chân.
**
Một buổi sáng như mọi ngày khác, mặt trời đang ló dạng trên những mái nhà, những tia nắng bắt đầu rực rỡ hơn, Jessica tới trước nhà Tiffany chờ đưa cô đi học. Nhưng hôm nay sẽ khác. Đứng tựa người vào thành xe nhìn về hướng cửa nhà, Jessica hơi bất ngờ với những thứ được Tiffany mang ra. Nào là giá để tranh, khung tranh, giấy vẽ, chiếc ghế nhựa gấp. Cô bước nhanh lại đỡ cho cô ấy và nhìn với đôi mắt tò mò. Ở trường đã có những thứ này cần gì cô ấy phải mang chúng đi học theo. Chẳng lẽ đi đâu vẽ sao?
Tiffany khẽ mỉm cười. Cô đoán được ánh mắt ấy của Jessica nhưng cô chẳng nói gì, bởi trước sau gì cô ấy cũng biết nên thôi đợi tới nơi rồi biết sau cũng chẳng sao.
Thay vì đi về hướng trường đại học thì Jessica được Tiffany chỉ đi về hướng quãng trường Gwanghwamun, cô lờ mờ đoán được có lẽ cô ấy có tiết học ngoại khóa ở đây. Nhưng tới nơi, Tiffany chỉ đi lòng vòng xung quanh quãng trường như tìm gì đó chứ không phải tới nơi cần tập trung để học, làm Jessica một tay xách giá để tranh, một tay cầm ghế nhựa tập thể dục buổi sáng theo.
“Em giống Krystal từ bao giờ thế?”
“Giống Krystal?”
“Con bé đổi hứng là sẽ bùng học”
Tiffany bật cười, nheo mắt hỏi “Cô chị có giống cô em như vậy không?”
Dại chưa Jessica ơi. Tự nhiên nói chi để người ta nói móc cho không thể bào chữa được. Nếu nói về việc bùng học thì thời đại học Jessica hơi bị nhiều. Vì không bị quản lý chặt chẽ như thời học phổ thông nên cô tự do bay nhảy, cô và Tae Yeon luôn là chùm bùng học của lớp.
Cách nói ngập ngừng, đôi mắt đảo vài vòng, cô biết ngay là cô ấy đã bị nói trúng tim đen bởi Jessica đang lúng túng. Cô cười to show eyes smile làm người đối diện càng lúng túng hơn. Với Jessica, mỗi sáng khi mở mắt ra, được chào buổi sáng bằng nụ cười tỏa nắng này là điều cô luôn ao ước. Tuy nhỏ bé thật nhưng trước mắt là điều hơi khó với cô.
Sau một hồi đi mỏi cả chân, cuối cùng Tiffany cũng tìm được điểm dừng. Ngắm nghía một hồi lâu, cô lấy giá tranh từ tay Jessica đặt nó xuống, bung ra, gác khung tranh lên và kẹp giấy vẽ vào. Cô ngồi xuống chiếc ghế đã được Jessica mở ra sẵn. Lấy trong balo hộp cọ và màu vẽ, tay phải cầm cọ, tay trái cầm khay màu, cô bắt đầu chìm vào không gian riêng mình.
Jessica hơi khó hiểu khi nhìn Tiffany chọn cảnh vẽ. Trước mặt Jessica chỉ là một trong những khuôn viên nhỏ của quãng trường với ba cái ghế đá đặt gần nhau, chỉ khác là cái ghế ở giữa được một chậu hoa tường vi màu hồng lớn đặt bên cạnh như để che khuất nó vậy. Có chăng cũng chỉ là những tia nắng lấp ló nơi lùm cây chờ những tia nắng bạn tới rồi cùng ra chơi đùa, vô tình tạo ra những vệt nắng như cầu vồng.
Từ đằng sau Jessica có thể thấy rõ bức họa của Tiffany đang dần được hoàn thiện. Dù có ba cái ghế đá, có vài người qua lại và ngồi xuống cái ghế ở giữa ấy nhưng cô ấy cũng chỉ vẽ độc nhất một cái, không người. Chỉ là bức tranh thiên nhiên bình thường nhưng cô thấy được sự sống động đến không ngờ, màu sắc tinh tế pha chút đơn điệu nhưng không kém phần hấp dẫn, khung cảnh trong tranh nhìn thậm chí còn có sức hút hơn ở ngoài, khiến người xem phải thưởng thức bằng tất cả các giác quan của mình. Nhưng có một sự khác biệt giữa ở ngoài và trong tranh. Đó là ở ngoài chỉ có một chậu hoa tường vi, nhưng Tiffany vẽ đến hai chậu hoa ở hai bên cái ghế đó.
Đặt cọ lên ngăn để bút của giá vẽ sau khi hoàn thành, Tiffany khẽ cúi đầu. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Jessica di chuyển ra trước đứng đối diện cô ấy, tay gác nhẹ lên giá vẽ. Nét mặt Tiffany được thay đổi hẳn bởi đôi mắt nâu phảng phất chút u buồn, hàng mi cong nhưng sao đôi mắt đó dường như không động đậy linh hoạt như chủ nhân của nó lúc vừa rồi.
Cầm lại cây cọ, chọn màu tím đậm đã được pha bởi màu tím nhạt và màu đen, cô viết lên góc phải bức tranh chữ “Missing”. Cô chọn màu tím đậm vì nó tạo cảm giác buồn và vô vọng. Màu này đem lại cảm giác khá khó chịu cho hầu hết mọi người, đặc biệt người thưởng thức nó. Môi cô mấp máy thành câu chỉ muốn riêng mình tỏ, nhưng vì đứng gần nên Jessica có thể nghe được.
“Duyên phận chưa trở lại với em”
Jessica im lặng. Nhìn kỹ vào đôi mắt của Tiffany, cô thấy nó như một linh hồn đang héo mòn, khác hẳn vẻ bên ngoài. Missing. Duyên phận chưa trở lại với cô ấy. Tiffany đã lỡ mất điều gì, nhớ điều gì và chờ đợi điều gì? Cô cảm thấy dường như có gì đó đè nặng trái tim mình. Phải chăng đó là lý do mà cô ấy luôn tạo với cô một khoảng cách vô hình nào đó?
**
Để đến được thư viện, phải băng qua dãy hành lang văn phòng của khoa. Tiffany đang trên đường đến thư viện để trả sách, cô đi ngang qua phòng trưởng khoa và nghe có tiếng nói chuyện vang lên nhưng chỉ có một giọng.
“Vâng, theo lời cô tôi đã thuyết phục em ấy đồng ý và chuyển thành học phí rồi”
“…”
“Tổng giám đốc Jung cứ yên tâm”
“…”
Ban đầu Tiffany không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của trưởng khoa, toan bước tiếp thì cô khựng lại khi nghe thấy tên mình được đề cập đến. Cuối cùng, cô quyết định nán lại một chút để nghe câu chuyện liên quan đến mình, dù sao cô cũng vừa hết tiết.
“Cô Jung đừng lo lắng quá. Em Tiffany vốn là học sinh ngoan, gương mẫu ở trường. Trong việc học tập cũng như bất cứ hoạt động xung quanh em ấy đều hoàn thành tốt, như một tấm gương cho tất cả học sinh trong trường”
“…”
“Vâng tôi sẽ theo sát em ấy. Xin cô yên tâm”
“…”
“Chào cô”
Kì trước cô được lãnh học bổng bất thường của khoa. Gọi là bất thường bởi bình thường học bổng chỉ có của trường xét duyệt và gửi xuống. Nhưng kì vừa rồi cô được một suất riêng của khoa. Học bổng của trường không đủ để chi trả học phí nên cô phải gom cả phần tiền làm thêm và mượn một ít của Sua mới đủ. Nhưng lần này học bổng của khoa nhiều hơn của trường rất nhiều, nếu đóng học phí thì vẫn còn dư.
Và một hôm trưởng khoa mời cô lên nói chuyện và nêu lý do có suất học bổng này là từ một nhà hảo tâm thích các bức tranh của cô, được biết cô khó khăn nên tài trợ kì học cuối của cô. Thoạt đầu cũng hơi đắn đo, nhưng xét lại thì cô chẳng phải suy nghĩ thêm mà gật đầu đồng ý ngay khi ông thuyết phục cô chuyển nó thành học phí, còn học bổng của trường để cô trang trải thêm.
Vậy mà giờ cô nghe được đoạn đối thoại này, ai là người tài trợ cho cô? Tại sao trưởng khoa phải dùng kính ngữ với người đó như vậy? Cô muốn biết.
Cô Jung? Jessica Jung? Cô nghĩ thầm khi nhìn xuống tấm card của Jessica.
**
“Cậu vẫn còn sống đấy chứ?”
Jessica bước vào văn phòng thấy Tae Yeon nằm dài người trên ghế sofa, nét mặt mệt mỏi uể oải, trên mặt bàn café chỉ có đúng một tập hồ sơ màu xanh, ghế đối diện Ian đã ngồi sẵn như chờ cô tới.
Tae Yeon không trả lời mà chỉ lắc đầu. Một ngày mới mà trông cô chả có chút sức sống gì. Áo vest được vắt trên thành ghế, áo sơ mi nhàu cũ có vẻ như hai ngày chưa thay.
“Cậu sao vậy?” Jessica lại gần dùng đầu gối huých vào chân cô thắc mắc
“Em xem cái này đi” Bấy giờ Ian mới lên tiếng, anh đưa cô tập hồ sơ trên bàn
Cầm trên tay tập hồ sơ, cô tiến về bàn làm việc ngồi yên vị rồi mở ra xem. Nét mặt cô thay đổi qua từng trang giấy.
“Lão già chết tiệt. Hắn ta dám hẫng tay trên của mình”
“Chưa hết. Em nên xem trang cuối cùng”
“Em biết thế nào cũng liên quan tới hắn. Không thể nào Krys lại bị tai nạn như không trên con đường luôn được xem là tuân thủ luật hàng đầu trong các tuyến đường”
Cô đập tay xuống bàn, nghiến răng ken két. Xoay ghế nhìn ra ngoài không qua lớp cửa kính trong suốt, cô xoay quả cầu pha lê bảy sắc trên tay suy nghĩ. Cô bị hắn nẫng mất hợp đồng lên tới đến con số hàng tỷ với tập đoàn điện tử xuyên quốc gia Cruise, thế là công sức mấy tháng của cô và mọi người đi tong. Nếu để bản hợp đồng đó về tay Im Tae Woo thì cả công ty cô nhận hợp đồng bảo kê sẽ có nguy cơ phá sản vì họ đã đặt cược hết toàn bộ tài sản cho hợp đồng này. Có thể hiểu công ty cô được ủy quyền kí kết với tập đoàn Cruise.
“Ian, anh liên lạc với bên đó sắp xếp cuộc hẹn cho em với lão Im và lên kế hoạch để đòi lại bằng được hợp đồng đó. Và tìm người đã điều khiển chiếc xe vào chiều hôm đó về đây cho em”
“Cậu dậy đi Taeng. Đừng vì chuyện nhỏ đó mà rầu như thế. Cậu phải vực anh em dậy và chuẩn bị lực lượng về các mặt để chuẩn bị tác chiến”
“Phải cho hắn thấm câu slogan của công ty mình. Thứ nào em đã muốn thì sẽ và phải là của em. Bằng mọi giá. Bất di bất dịch”
Cô kết thúc câu nói bằng việc phóng chiếc phi tiêu lên tấm bảng được treo trên tường, bên cạnh đó có một tấm bảng lớn khác được viết chữ thư pháp. Mắt cô đã xuất hiện màu đỏ nhạt. Thấy thế Tae Yeon bật dậy ngay và Ian bắt tay vào việc vừa được giao.
Không may là những biểu hiện đáng sợ của Jessica được một người đứng ngoài cửa nhìn thấy hết.
Tiffany muốn xác minh người tài trợ có phải Jessica nên đã lên gặp trưởng khoa xin lại số tiền học bổng đã chuyển thành học phí. Cô không muốn làm khó ông là hỏi thẳng vì ông đã hứa với người ta là sẽ không nói và cô biết có thể ông sẽ không nói, làm thế sẽ mất uy tín và danh dự của ông. Cô tới tập đoàn Baileys theo địa chỉ trên tấm card Jessica đưa cô và được lễ tân mời lên đây vì hôm nay tổng giám đốc của họ không có lịch làm việc, cô cũng đề nghị họ đừng thông báo với cô ấy. Cô muốn làm cô ấy bất ngờ. (?)
Đứng trước cửa phòng có tấm bảng “Tổng giám đốc”, thấy cửa hé mở cô định gõ cửa thì nghe tiếng đập bàn từ bên trong làm cô giật mình. Tiffany phóng tầm mắt qua khe cửa thấy Jessica ngồi ở bàn làm việc mặt hầm hầm, một người nằm trên ghế không thấy rõ mặt nhưng cô biết là nữ, một người là nam ngồi ở ghế đối diện hướng mặt về phía Jessica.
Khi chiếc phi tiêu được phóng lên tường cô bắt đầu thấy sợ Jessica hơn, khi thấy mắt cô ấy bắt đầu chuyển đỏ, hẳn là cô ấy đang rất tức giận. Không phải là Jessica cô biết thường ngày. Và cô thấy được tấm bảng ghi chữ thư pháp được treo chính giữa tường sau lưng người nam, cạnh nơi đáp của mũi tiêu, có hai dòng chữ.
“Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thưở nào ra”
Khi thấy người nam tiến về phía cửa, Tiffany né người đi khuất vào góc hành lang. Cô biết nghe lén là không đúng và dễ bị phát hiện nhưng nhờ nghe lén cô mới biết được mặt khác của Jessica. Lần đầu tiên cô được thấy. Nhớ lại câu nói cuối cùng của Jessica, cô tự nghĩ về mình.
“Thứ nào em đã muốn thì sẽ và phải là của em. Bằng mọi giá. Bất di bất dịch”
“Ai trả giá cao hơn thì sẽ có được món hàng mình ưa thích”
Món hàng.
Hai chữ ấy văng vẳng trong tâm trí Tiffany. Cô cảm thấy trái tim mình nhói đau, dường như có ai đang bóp thắt nó lại làm cô đau, nước mắt cô ứa ra không hiểu vì sao, cô khụy người xuống ôm ngực mình thở dốc. Cô che miệng để ngăn phát ra tiếng nấc.
Rốt cuộc thì mình cũng như món hàng mà cô ta muốn có được ngay từ đầu. Một món hàng không hơn không kém.
Và cô không hề biết có hai cô gái đi lướt qua cô đang tiến về phòng của Jessica, họ cũng không hề thấy Tiffany vì cô ở góc khuất.
**
“Unnie” Krystal đẩy cửa văn phòng Jessica vào, theo sau cô là Sunny
"Các cửa hàng game hôm này đóng cửa hết hay sao mà lùa được hai đứa em của tôi đến đây thế này?”
Jessica ngạc nhiên khi thấy hai cô gái đến công ty cùng lúc. Thường thì chỉ có mình Krystal tới, cả Tae Yeon cũng ngạc nhiên khi thấy Sunny có mặt ở đây. Cô mỉm cười và vẫy cô ấy lại gần ngồi cô trong khi xoay người mở chiếc cặp tìm thứ gì đó.
“Lô đầu tiên và cũng là cái duy nhất được đem ra chạy thử. Tặng em” Tae Yeon đưa một cái máy playgame cho Sunny
“Wow! Nó đẹp quá” Sunny nhìn tổng thể nó trầm trồ khen ngợi
“Như vậy là không được nha. Đã có quà thì phải có đều chứ ạ?” Krystal trề môi phân bì
Biết thế nào cũng sẽ bị cô bé nói nhưng biết sao được, Tae Yeon ngại đưa cho Sunny khi chỉ có hai người nên thôi thà chịu quê một chút còn hơn. Cô gãi đầu cười ngượng.
“Thì người ta đã nói chỉ có một cái duy nhất sao mà mua cho em được” Jessica lên tiếng nói đỡ cho bạn mình và được Tae Yeon gật đầu hưởng ứng nhanh
“Em cảm ơn ạ” Sunny làm ageyo nói với Tae Yeon làm cô ngượng ngùng khẽ cúi đầu che giấu bởi mái tóc xõa
Chụt.
Nhưng đột nhiên Sunny chồm người tới hôn cái chóc vào má cô làm cô ngây người. Ngẩng lên nhìn, cô ấy cười tươi như bình thường làm cô cười ngây ngô.
“Tsk tsk tsk. Biết thế đã không rủ đi”
Krystal không đồng tình, phụng phịu ngồi xuống ghế đối diện cả hai vắt tay ngang ngực nhìn khuôn mặt cười cười của Sunny làm cô phát bực. Jessica đang làm việc trên máy tính không ra nhập cuộc được, nhìn qua cặp kính trắng cô phì cười với thái độ của cô bé.
“Lát nữa unnie vẫn qua đón Tiffany unnie ạ?” Krystal hỏi trong khi mắt vẫn dán vào tờ tạp chí cô vừa kiếm được trên kệ báo, hai người kia không chú tâm đến vì họ còn đã có không gian riêng
“Uh. Em muốn quá giang ah?”
“Cũng định thế nhưng có lẽ không được rồi. Có vẻ như chị tôi sắp là của người khác rồi”
“Chưa đâu em ơi. Cái gì cũng phải từ từ”
Gần đây Jessica cảm nhận được Tiffany đang có sự thay đổi theo chiều hướng nào đó đối với cô. Có thể là tích cực. Tuy vẫn còn những câu nói không chủ ngữ nhưng trong câu nói không còn kiểu cộc lốc nữa. Những sự tiếp xúc gần gũi với cô ấy không còn bị phản đối nữa mà thay vào đó là sự chấp nhận một cách từ tốn. Cô mừng vì điều đó.
“Em muốn có người giữ được chị, theo các nghĩa cần hiểu” Krystal đi lại đứng trước bàn làm việc của Jessica, cô chồm người tới trước đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi đồng thời sờ cổ cô ấy
Hành động đó không làm Jessica ngạc nhiên. Cô hiểu ý của Krystal. Cô nhớ lại tối hôm ở bệnh viện với Tiffany. Lần đầu tiên có người làm cô khóc như thế, kể từ ngày cô khóc lần cuối cùng. Cũng là cô ấy nắm tay cô trên xe ô tô khi nghe tin Krystal bị tai nạn. Khi ấy cô cảm nhận được trong người mình dòng máu đang cuồn cuộn được lấn áp đi rõ rệt, nó không còn sôi sục nữa, chỉ đến khi gặp được Krystal trong bệnh viện.
Vô thức môi cô vẽ lên một nụ cười và Krystal thấy được rất rõ, một nụ cười thực sự.
“Không phải bây giờ. Đâu phải muốn là có ngay được chứ em gái”
Rầm.
“Có muốn cũng không được”
“Tiffany unnie/sunbae?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com