Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11-2: Love Hurt

Rầm.

Cánh cửa bật mở một cách thô bạo làm những người bên trong giật mình. Toàn bộ sự tập trung được dồn vào cô gái đứng giữa ngưởng cửa, đằng đằng sát khí nói.

“Có muốn cũng không được”

“Tiffany unnie/sunbae?” Krystal và Sunny bất ngờ vì sự xuất hiện của cô

Cô hùng hổ tiến thẳng vào bàn làm việc của Jessica. Krystal tránh sang một bên nhường chỗ cho Tiffany, Jessica đứng lên toan bước ra ngoài thì một lực đáp lên người cô.

Bộp.

“Cô nghĩ mình là ai mà có thể xen vào cuộc sống của tôi?” Tiffany quăng một phong bì vào người Jessica

Jessica sững người.

“Cô tưởng chỉ cần những đồng tiền bất chính là có thể có được tôi sao? Trong mắt cô tôi chỉ rẻ đến thế ah?”

“Cô nghĩ những việc mình làm có thể bù đắp được việc đã gây ra cho tôi ư?”

“Không có những thứ này tôi cũng không chết. Tôi không muốn mình là một trong những món hàng cô cần có”

Tiffany quăng túi thuốc vào Jessica, vô tình một vỉ thuốc rơi ra văng trúng mặt cô rạch một đường lên má cô tứa máu. Cơn thịnh nộ của Tiffany chợt chùng xuống khi thấy thứ nước màu đỏ ấy rỉ ra trên má Jessica và cô ấy bất động chịu những lời sỉ vả của cô. Nhưng lòng tự trọng của cô quá cao làm lu mờ lý trí và cô không thể nghĩ được gì ngoài việc hất tất cả những gì cả hai đã có thời gian qua, nói đúng hơn là Jessica đã gầy dựng.

“TIFFANY UNNIE…”

Krystal bất bình trước những gì mình đang chứng kiến, cô lấy trong túi khăn giấy để lau máu cho Jessica, cả Tae Yeon và Sunny cũng không ngoại lệ, cả hai đã đứng lên khỏi ghế. Nhưng Jessica đã ra hiệu cho cả ba im lặng không được can thiệp. Vì nhìn Tiffany cô đoán có vẻ cô ấy vẫn chưa nói hết.

“Xin cô…từ nay đừng làm xáo trộn cuộc sống của tôi nữa” Tiffany khẽ cúi đầu che giấu đôi mắt đang long lanh nước, giọng nghẹn ngào

Sau đó cô vụt chạy ra khỏi phòng. Câu nói của Tiffany như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Jessica, cô cảm thấy khó thở, toàn thân tê liệt không còn chút sức lực nào và ngã quỵ xuống sàn.

“UNNIE”

Krystal chạy nhanh lại đỡ lấy chị mình. Hoang mang, Jessica đã vùng đứng dậy chạy theo Tiffany. Cô cần phải nghe lời giải thích.

**

Tiffany’s POV

Tại sao lại gieo cho tôi những mường tượng về tương lai thì chính người đạp đổ nó?

Tại sao lại xem tôi như trò chơi? Trông tôi đáng cười tới mức đó sao?

Tại sao lại xáo trộn các ngăn trái tim tôi để rồi không thể xếp lại như bình thường?

Tại sao trái tim tôi quặn đau khi nói ra những lời đó mà không phải là một cảm giác dễ chịu nào khác?

Tại sao tôi lại khóc như thế này khi đã quyết định đẩy người ra khỏi cuộc sống của tôi?

Tại sao? Và tại sao?

End POV

“Tiffany” Jessica gọi từ xa khi thấy Tiffany đứng dựa lưng vào bờ tường chờ thang máy

Chẳng ngẩng đầu nhìn, cô chạy thẳng ra cửa thang bộ vì cô không muốn nhìn thấy Jessica lúc này. Những gì muốn nói cô đã nói xong rồi. Nhưng Jessica nào có chịu thua, cô đã đuổi kịp và bắt được Tiffany, áp sát cô ấy vào tường.

“Tôi cần lời giải thích” Jessica nói ngắt quãng, cố điều hòa nhịp thở

“Không còn gì để nói” Tiffany hét lên dùng lực đẩy Jessica ra làm cô chao đảo

Jessica đọc được trong ánh mắt buồn kia là sự đau khổ và tuyệt vọng, cô đã làm tổn thương người cô yêu nhất một lần và giờ đây cô không biết tại sao cô ấy lại như vậy…

“Ngay từ đầu tôi đã là món hàng trao đổi của cô, cô dùng tiền để giành tôi lại và đã có được thứ với số tiền cô đã bỏ ra. Cô tiếp cận tôi cũng vì cô muốn có được thứ cô đã nhắm tới. Và bây giờ cô tiếp tục dùng tiền để điều khiển cuộc sống của tôi. Cô dùng tiền để làm và có tất cả”

“Đúng là tôi nghèo, tôi không bằng cô, tiền luôn là gánh nặng của tôi. Nhưng không vì thế mà tôi bán rẻ mình. Lòng tự trọng của tôi vẫn còn. Tôi không cần sự thương hại”

Jessica lặng người đi. Cô dựa hẳn người vào tường phía sau đối diện với Tiffany, cô không còn đứng vững được nữa. Hóa ra Tiffany nghĩ cô đến với cô ấy chỉ là muốn có được thứ của mình. Tiffany sao nhẫn tâm quá. Chẳng lẽ những gì cô đối với cô ấy chỉ là vì tiền, vì thương hại thôi ư? Nếu là vì tiền thì chỉ cần gặp mặt một lần đưa số tiền đền bù rồi xem như giao dịch giữa cả hai kết thúc. Như thế cô đâu phải tốn thời gian tháo bỏ ác cảm của Tiffany và đau như bây giờ. Đúng là lúc đầu cô dùng quyền của mình để đến với Tiffany, nhưng chỉ là để bảo vệ cô ấy tránh tai ương một lần nữa. Đúng là lúc đầu cô muốn bù đắp cho Tiffany vì lỗi lầm cô đã gây ra, nhưng con người ai cũng có trái tim và nó đã đập khác đi so với bình thường chỉ cần nghĩ tới cô ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Có đôi lần cô đã vờ tưởng rằng Tiffany chính là chủ nhân của một phần hình xăm trên cổ cô khi nhìn thấy eyes smile của cô ấy. Cô đã muốn lao đến ôm lấy con người đã “điều khiển” cô mấy năm qua. Nhưng cái ý nghĩ ấy chỉ một vài lần lóe lên rồi vụt tắt khi nhìn thấy đôi mắt nâu buồn man mác ấy. Cô không thể áp đặt bất cứ suy nghĩ nào của mình lên cô ấy thêm lần nữa. Cô không muốn phá hỏng mối quan hệ đang dần tốt đẹp của cả hai.

“Về đi Jessica. Hãy trả lại cuộc sống vốn dĩ đã bình yên của tôi. Đừng làm nó đảo lộn thêm lần nữa” Tiffany quay mặt đi, buông giọng nhẹ tênh

“Tôi đang cố làm nó không đảo lộn thêm lần nữa” Jessica cay đắng nói, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi

Tiffany đã không còn gọi là cô là Jessi. Cô không hề chuẩn bị tâm lý sẽ bị Tiffany đẩy cô đi, chưa bao giờ. Thời gian qua cô không làm gì có lỗi khiến cô ấy phật lòng dù chỉ là nhăn mặt. Cô luôn tạo cho Tiffany một cảm giác an toàn khi bên mình, cô đã cố xóa bỏ sự sợ hãi cô ấy dành cho cô. Những lời nói của Tiffany như muối xát vào những vết thương hở mà vừa rồi cô ấy đã gây ra, nó xót lắm, rất rát.

“Có cô nó không thể không đảo lộn” Tiffany nhếch mép cười

Lúc này đây những hình ảnh về cả hai chợt chạy lại trong đầu cô như một thước film quay lại thời gian cả hai đã có. Ngay từ đầu là Jessica và luôn luôn là Jessica chủ động với cô, chỉ duy nhất một lần cô an ủi cô ấy. Tiffany nhắm mắt, nắm chặt bàn tay mình. Cô muốn xóa bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng sao nó cứ hiện rõ mồn một.

Jessica đã quá quen với sự lạnh nhạt của Tiffany dành cho mình nhưng cô không thể chấp nhận sự lạnh lùng này vì nó đang làm cô rời xa cô ấy, bước ra khỏi cuộc sống của cô ấy mà cô bị cho là kẻ quấy rối. Từng lời nói, từng hành động của Tiffany đang bóp nghẹt trái tim Jessica. Đau…đau lắm.

“Tôi đến với em không phải vì tiền, cũng không phải chỉ vì muốn bù đắp”

Đột nhiên Tiffany cảm thấy sức nặng trên vai mình, hai bàn tay đang nắm lại được ghì chặt. Mở mắt, cô thấy Jessica gục đầu lên vai cô và hai tay cô ấy đang nắm chặt cánh tay cô.

“Lỗi lầm gây ra tôi đang cố gắng sửa sai nhưng không vì thế mà tôi tiếp tục xem thường em. Em không đáng bị nhận điều đó”

Jessica dừng lại đôi chút và nói tiếp, giọng cô nghẹn ngào.

“Tại sao em luôn chối bỏ cảm giác của mình về tôi? Tại sao em luôn phủ nhận việc trái tim mình đập bất thường khi ở bên tôi? Em nghĩ tiền cũng mua được những điều ấy ư?”

“Có gì không đúng khi ngày qua ngày tình cảm trong tôi dành cho em lớn dần hơn và tôi không chắc có thể giữ mãi nó trong lòng. Tôi yêu em và muốn chăm sóc cho người mình yêu cũng là sai sao?”

Tiffany nhắm mắt nghĩa là cô không muốn thấy Jessica, không muốn cô ấy đọc được những gì trong đôi mắt cô. Dù chỉ vài tháng qua nhưng Jessica có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt nâu của cô và biết được cô cần gì, muốn gì. Vì cả hai dường như chỉ tiếp xúc với nhau qua ánh mắt và cử chỉ, lời nói rất kiệm nên đó như là ngôn ngữ giao tiếp chính của cả hai. Và Jessica gục lên vai Tiffany vì không muốn nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy, nó không phải của cô ấy, cô không muốn nó dành cho cô. Đó cũng là việc để cô che giấu nước mắt đang tuôn trào.

Nỗi đau đang dần xâm chiếm lý trí Tiffany, cô sợ sẽ hét lên rằng mình thừa nhận cô đang dần thay đổi suy nghĩ về cô ấy, cô ấy cũng đã chiếm một phần nào đó trong trái tim, tâm trí cô…nhưng một lần nữa, lòng tự trọng của cô quá cao đã không cho phép cô làm điều đó. Một lần nữa, cô đẩy mạnh Jessica ra khỏi mình.

“Là sai. Tất cả là sai. Kể cả việc tôi gặp cô vào tối hôm đó. Đến việc hít chung bầu không khí với cô, tôi cũng không muốn. Cô là kẻ phiền phức Jessica Jung”

Cuối cùng điều mà Jessica lo sợ nhất đã được Tiffany thốt ra. Khi tự biến mình thành kẻ theo đuôi, cô đã tự gán cho mình suy nghĩ đừng làm phiền tới cuộc sống của cô ấy mà chỉ đơn giản là giúp cô ấy tự tin hơn và đừng bi quan nữa. Khi được Tiffany chấp nhận cho sự xuất hiện của cô, cô luôn cố gắng không biến mình thành kẻ chuyên gây phiền phức cho cô ấy bởi những việc bắt cô ấy làm theo ý mình.

Jessica buông thỏng hai tay, rời khỏi cái nắm bàn tay Tiffany, cô hít một hơi thật sâu và ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt nâu của cô ấy, cố nói bằng giọng bình thường nhất

“Tất cả những gì tôi làm cho em thời gian qua đều là thật, không một chút dối trá, không phải sự thương hại mà là xuất phát từ tận sâu trái tim”

Jessica nhìn Tiffany lần cuối. Cô quay người lấy tay che miệng giấu tiếng nấc không bật thành tiếng để người đằng sau không thấy và không nghe được sự yếu đuối từ cô. Toan bước đi, đặt tay giữ lấy trái tim mình, không thể kiểm soát được nó, tại sao lại đau đến vậy, cô nói trong cổ họng

“Gặp em, yêu em là điều đúng nhất tôi làm từ trước đến nay”

Tiffany trượt người ngồi bệt xuống đất, chân cô yếu dần đi, không thể trụ vững. Cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ sau khi cánh cửa đóng lại một cách vô tình. Nó như đóng lại mối quan hệ chưa được bắt đầu của cô và cô ấy. Cô đập mạnh vào ngực trái nơi trái tim ngự trị, cô muốn đập tan sự đau đớn này. Cô biết trái tim mình đã đập theo từng cử chỉ, hành động, lời nói và từng sự quan tâm yêu thương của cô gái tóc vàng ấy, nhưng cô chưa thể giải thích được điều đó. Liệu đây có phải là lần cuối cùng gặp nhau của cả hai và có muộn cho Tiffany nhận ra tình cảm của mình và nói tiếng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeti