Chap 12-2: Do You
Sua đặt một chiếc gối sau lưng Tiffany, cô dùng chút sức lực còn lại của mình để ngồi dựa lưng vào tường, phần lớn sức kia cô đã để dành cho việc khóc mất rồi.
“Có chuyện gì với cậu? Lúc trưa cậu vẫn ổn cơ mà” Sua đặt tô cháo và ngồi xuống bên cạnh Tiffany
“Không còn gì nữa” Cô lắc đầu nói, nước mắt lại trào ra từ khóe mi
“Bình tĩnh nào. Cậu có thể kể cho tớ nghe mà” Sua kéo Tiffany ôm vào lòng
Cô thút thít trên vai Sua khi nghĩ về tất cả mọi chuyện. Cuối cùng cái duyên của cả hai thật sự rất khắc nghiệt, như được dự báo từ 6 năm trước. Chính cô không ngờ cả hai như dự đoán trước về lần gặp thứ ba này.
“Người tớ luôn tìm và Jessica…là một” Tiffany ngập ngừng nói, cô dụi sâu vào hõm cổ Sua hơn òa khóc nức nở
Sua bàng hoàng khi tiếp nhận thông tin vừa được nghe. Cô không ngờ sau 8 năm, cả hai lại gặp nhau trong tình cảnh khốn kiếp như thế. 8 năm qua hình ảnh một cô gái khóc trong mưa luôn nằm trong tâm trí Tiffany và cô không cho phép hình ảnh ấy bị phai mờ, cũng không cho phép Sua nói xấu cô ấy dù chỉ là trêu chọc. Cô vẫn tìm kiếm cô ấy trong hy vọng vẫn mong có ngày gặp lại. Vậy mà sự đời lại trớ trêu như thế này. Liệu NyNy của cô có thể chịu đựng được cú shock về tâm lý này? Sua siết nhẹ cô trong vòng tay.
Reng reng.
Là điện thoại của Tiffany. Rời khỏi vòng tay Sua, Tiffany cầm điện thoại lên hắng giọng, cố gắng làm giọng bình thường nhất khi nhìn màn hình hiện lên số của bố cô.
“Con nghe đây ạ”
“…”
“Mẹ không sao chứ ạ?”
“…”
“Dạ mai con về liền”
“…”
“Con chào bố”
Tắt điện thoại, Sua thấy cơ thể Tiffany lần nữa run lên từng chập, cô càng lo lắng hơn
“Mẹ cậu bị sao?”
“Mẹ tớ bị xe đụng. Mai tớ về quê” Tiffany nói lắp bắp không thành chữ
Những sự việc xấu liên tục xảy đến với cô, mà sức chịu đựng của cô có giới hạn, cô gái bé nhỏ như cô đang gồng mình lên chịu đựng nó trong tình thế không bước nào lui.
Để Tiffany về quê một mình trong trạng thái tinh thần như thế này, Sua không thể yên tâm được, nhưng cô không thể cùng về vì các lý do khác buộc cô phải ở lại.
“Về với gia đình, không khí dưới quê sẽ giúp cậu phần nào phấn chấn. Yêu không phải là một thói quen đâu NyNy ah. Nếu cậu nghĩ việc Jessica có mặt trong cuộc đời là một thói quen thì cậu chưa hẳn là yêu chị ấy. Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ về những việc đã diễn ra, kể cả cảm nhận của trái tim cậu. Sau đó, cậu hãy đưa ra một quyết định đúng đắn cho cậu và cả Jessica. Cả hai nên tháo nút thắt trong nhau, đặc biệt là cậu, NyNy bé nhỏ của tớ” Một tay Sua nắm tay Tiffany, một tay đặt lên ngực trái cô, mỉm cười trấn an
**
Khách sạn Dream Life, Tokyo, Nhật Bản.
“Ở bên đây nằm dài mấy ngày qua mà chẳng thu được kết quả. Tớ chán muốn bỏ của rồi” Soo Young tháo cặp kính đen thẩy lên bàn, nằm ra ghế sofa thở dài
“Bên lão Im cũng chưa có động tĩnh gì. Có vẻ như hắn cũng nằm chờ bên mình” Yuri lau súng chậm rãi nói
Soo Young và Yuri được xem như là cận vệ xuất sắc của Jessica. Một người thiên về súng lợi dụng sự nhanh nhẹn, nhạy bén với cặp mắt tinh tườm, một người thiên về đối kháng với đai đen tam đẳng taekwondo lợi dụng cặp chân trời cho với những cú đá đầy uy lực. Cả hai là bạn học đại học của Jessica. Sau khi ra trường, công việc bấp bênh, điều kiện sống khó khăn, đồng lương không ổn định, cả hai làm tất cả mọi việc mà người ta gọi, có thể hiểu là lao động phổ thông. Gần 2 năm sau, Yuri vô tình gặp Tae Yeon khi cô đang đi bỏ sữa cho nhà cô ấy. Thế là được Tae Yeon mời về công ty và cả 4 người lại tụ họp về cùng một chỗ.
“Chắc hắn đang in tiền giả để giao dịch” Hyo Yeon từ trong đi ra đặt đĩa trái cây lên bàn
“Cậu suốt ngày toàn giả với thật. Nhiễm quá mức rồi”
Cả bọn phì cười. Đúng là làm nghề nào nghiệp đó sẽ nhiễm vào người không ít thì nhiều, không thể tránh khỏi. Hyo Yeon được người trong giới gọi cô là “thần thật-giả”. Bởi cô có đôi mắt có thể phân biệt được hàng thật hay giả mà nhận xét ngay chứ không cần dùng tới máy quét chuyên nghiệp kiểm tra chất lượng, cũng như việc tạo ra những mặt nạ để cải trang thành người khác. Vì điều đó mà cô không thể đi làm tại các công ty khác vì sẽ làm lộ mánh làm ăn của họ, cơ bản là cô cũng không thể làm tại các siêu thị. Cô là em vợ của Ian được anh giới thiệu vào làm cho công ty Jessica khi thấy cô đang trở thành bà nội trợ bất đắc dĩ.
Ting…ting.
Tiếng báo hiệu phát ra từ chiếc máy tính của Seo Hyun, là em gái của Hyo Yeon, một hacker với tấm bằng thạc sĩ được đào tạo ở Úc. Cô trở về nước sau khi kết thúc khóa học, sau vài tháng ở nhà làm con ngoan, cô được Jessica đích thân mời về làm khi công ty bị xâm nhập bòn tiền. Cô bổ nhào tới máy tính khi nghe tiếng báo.
“Các camera trong khách sạn đã bị ai đó thay đổi”
“Thay đổi như thế nào?” Jessica đứng sau lưng cô hỏi
“Kẻ nào đó đã tạo một không gian ảo trong khách sạn mà nhìn vào camera bảo vệ vẫn thấy bình thường như không có gì xảy ra”
“Không gian ảo?”
“Khi bảo vệ nhìn vào camera, họ vẫn thấy khách sạn bình thường, có thể còn có các vị khách đi lại trên hành lang, thang máy,… không gian của khách sạn.Trong khi đó, họ sẽ làm việc bất chính mà không sợ bị phát hiện” Ngón tay lướt bàn phím, mắt tập trung vào Seo Hyun màn hình giải thích
“Em có thể xâm nhập vào không gian đó được không?”
“Đơn giản. Đây chỉ là lưới của hacker bình thường”
Một vài thao tác, một vài click chuột, cô đã giải được không gian đó nhưng chỉ tới phòng 501 của lão Im thì cô gặp một mật khẩu cuối cùng là có thể chính thức xâm nhập vào. Cô chống tay gác cằm lên lòng bàn tay, ngón tay trỏ nhịp nhịp con chuột nhìn chằm chằm vào ô nhập số.
Một thoáng sau cô lấy trong giỏ mình chiếc ipad và cắm nó với máy tính đang làm việc. Jessica thấy sau khi cô nhập gì đó vào ipad, màn hình hiện ra một bảng mà những con số và chữ chạy chóng mặt. Nó đang dò số cho phù hợp với ô mật khẩu.
“Done” Seo Hyun reo lên sau ít phút chờ đợi và ô mật khẩu hiện mã “IY3005”. Vậy là cô đã xâm nhập được vào không gian ảo ấy.
“Unnie không nhầm khi đó là do lão Im làm” Jessica xoay người lại, vắt tay trước ngực nhìn xuống thành phố qua lớp cửa kính
“Hắn ta cùng đồng bọn đang phân chia mê hồn hương bỏ vào các lư nhỏ chỉ bằng một tách rượu để thắp” Seo Hyun zoom lớn màn hình nhìn thứ màu nâu trên bàn đang được lão Im làm
“Mê hồn hương? Là loại nhang gì?”
“Không phải là nhang mà là một loại bùa chú mà khiến đối phương tự giác làm theo họ yêu cầu mà không cần phải dùng tới bất kì hình thức tra tấn nào để họ nói hoặc bắt họ làm theo, không tốn chút công sức. Các em có thể hiểu đó là ngải hoặc là bùa chú. Một số thầy cúng hoặc thầy bói thường dùng thứ này để dụ khách nói ra sự việc của họ rồi dựa vào đó phán theo kết quả” Ian từ ngoài đẩy cửa bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ
“WHAT!!! Có thứ này sao?” Soo Young và Yuri thốt lên kinh ngạc
“Không thể tin ông ta lại dùng chiêu thức rẻ tiền đến vậy”
Câu nhận xét của Hyo Yeon làm Jessica càng trầm tư hơn. Một thời là bạn làm ăn cũng thân thiết với bố cô, trong chuyện làm ăn cả hai rất tâm đầu ý hợp. Bố cô và Im Tae Woo thường hợp tác trong các vụ làm ăn lớn, bố cô giúp đỡ ông ta rất nhiều, nâng đỡ ông ta và giúp công ty phát triển lớn mạnh. Vậy mà ông ta trở mặt khi gia đình cô có biến cố. Thật tráo trở. Từ đó cô biết được ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì nên không thể mãi nghĩ tốt được. Và hiện tại, là người dám đối đầu với cô trong những mối làm ăn, cũng là người có tiếng được kẻ dưới xếp ngang hàng với cô trong xã hội đen.
“Anh có thứ này cho em” Ian gõ lên vai Jessica kéo cô ra khỏi suy nghĩ, anh đưa tập hồ sơ cho cô
Hwang Chae Young. Anh động vào nhầm người rồi.
“Anh đưa anh ta tới phòng tập kiếm của khách sạn gặp em” Gập mạnh tập hồ sơ, Jessica gằng giọng
Cô quay người bỏ đi tới phòng tập kiếm của khách sạn. Ian có thể kịp thấy đôi mắt cô đang chuyển sang màu đỏ nhạt. Những người còn lại nhìn anh với ánh mắt muốn hỏi “Sica sao vậy?” khi thấy cái cửa bị đóng mạnh không thương tiếc như muốn rời ra, nhưng đáp lại là cái nhún vai không biết từ anh. Anh cũng nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ vừa được giao.
**
Ian vào phòng tập kiếm, theo sau anh là hai người vệ sĩ mặc đồ vest đen đang kè một thanh niên đi vào. Anh thấy Jessica vẫn còn đang tập nên đứng quan sát chờ cô kết thúc bài tập. Anh không hiểu nhiều về môn Kendo nhưng anh thấy trong mỗi lần ra đòn Jessica đều có sự phân bổ sức và từng bộ phận trên cơ thể đối phương để quyết định đâu là đòn chí mạng hạ gục kẻ đó nhanh chóng. Và anh cũng thầm cảm ơn môn này vì chính nó đã một phần nào kiểm soát tính tình nóng nảy của Jessica, nếu không thì sẽ không biết như thế nào.
“Knock out”
Là tiếng Jessica vang lên khi cô đã hạ đo ván đối phương, cũng là báo hiệu dừng bài tập.
Nhìn nhanh ra cửa, cô thấy Ian đang đứng chờ cùng kẻ cô đã yêu cầu anh dẫn tới. Cô ra hiệu cho anh dẫn hắn tới gần và có dịp nhìn kĩ hơn.
Quả thật rất giống.
Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng trông sạch sẽ và chiếc quần jean xanh đã bạc màu. Cô quan sát hắn từ đầu tới chân, nhìn nước da nhẵn nhụi và ngũ quan sáng sủa, cơ bắp săn chắc và cái vẻ cao ngạc thì có thể đoán hắn không phải là kẻ bất lương. Nhưng lòng người khó đoán, cô phải thử mới có thể kết luận được.
Hắn ta nhìn người đối diện, tuy không tháo mũ nhưng nhìn vóc dáng anh đoán có thể đây là nữ nhi, rồi đưa mắt nhìn hai tên vệ sĩ đứng cạnh và những tên khác đứng trong phòng vây xung quanh mình, ánh mắt không sợ hãi.
“Cô tìm tôi có việc gì?”
Jessica không trả lời, tháo mũ và đôi găng tay màu đen, ngoắc hai ngón tay với đám vệ sĩ. 7 8 tên lập tức hiểu ý, xông vào đánh hắn.
Sự việc bất ngờ khiến Ian giật mình, bởi anh chưa bao giờ thấy Jessica hành động như thế. Theo phản xạ, anh bước lên định ngăn lại, không ngờ hắn không hề sợ hãi, nhanh chóng ra quyền đánh trả. Quyền pháp của hắn có tính toán trước sau, lực rất mạnh, xuất chiêu có tiến có lùi, rất nhịp nhàng, khác hẳn với kiểu đánh bạt mạng của dân xã hội đen bình thường. Đương nhiên 7, 8 tên kia không phải là đối thủ của hắn. Trong chớp mắt, chúng đã nằm rạp dưới đất, không gượng dậy nổi.
Trong khi đó Jessica ung dung ngồi trên sập nhâm nhi tách trà nghi ngút khói, mặt không biểu cảm quan sát toàn bộ các thế đánh của hắn.
“Những cú đánh chuyên nghiệp như thế mà chỉ dùng để đánh thuê thì thật lãng phí” Cô lên tiếng sau khi kết thúc trận đấu, hắn đứng giữa những tên vệ sĩ nằm quằng quại trên sàn
“Cô tìm tôi không phải chỉ muốn xem tôi ra quyền chứ?” Hắn đan mười ngón tay lại xoay xoay, nhếch mép. Dù hắn vừa đánh nhau với gần chục người nhưng trên người hắn không hề đổ một giọt mồ hôi.
Khi hắn vừa đút hai tay vào túi quần toan quay người bước đi vì chỉ nhận được sự im lặng từ Jessica thì hắn đã phải khựng người lại, đơ mặt. Bởi chỉ trong chớp nhoáng, hắn đã thấy Jessica đứng ngay bên cạnh dí thanh kiếm Nhật vào cổ chứ không phải kiếm tre mà cô vừa tập luyện. Tuy là kiếm vẫn còn trong bao nhưng hắn vẫn phải giật mình ngỡ ngàng khi nhận ra kiếm pháp của cô gái này không phải hạng xoàng. Lặng lẽ, thủ thế lâu, di chuyển với tốc độ rất nhanh, việc vung kiếm cũng chỉ nghe tiếng gió của kiếm lướt nghĩa là cô gái này đã ở đẳng cấp cao của kiếm đạo. Cũng có nghĩa là nhân cách của cô ấy đã được tư tưởng của Kendo tu luyện, không phải là người tầm thường. Hắn biết được điều này là do ông ngoại hắn là thầy dạy Kendo.
“Vào được nhưng không có nghĩa là ra được” Jessica nhìn khuôn mặt tuy vẫn tỏ ra bình thường nhưng đồng tử của hắn đang rung động nghĩa là hắn đang run sợ
Đưa thanh kiếm cho một tên vệ sĩ đứng bên cạnh, Jessica trở lại bàn uống trà nhưng tách trà cô uống dở không còn nóng như vừa rồi. Cô đổ phần nước còn lại xuống một chậu cây nhỏ gần đó. Cây non bị dội nước nóng lên liền quắt lại, lá từ màu xanh chuyển sang màu vàng.
“Cây rất cần nước để sinh trưởng, nhưng không phải bất kì nước nào cũng phù hợp. Cũng giống như con người, không phải đồng tiền nào cũng cầm được” Cô xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt hắn
“Anh cũng vậy, Hwang Chae Young”
Chae Young nhướng mày nhìn Jessica khó hiểu.
“Khi đánh bạc, lúc thắng thì thắng rất nhiều lần, rất đậm, nhưng một khi đã thua thì cũng thế mà không có dịp gỡ gạc lại. Thua bạc anh tới tìm em gái để vòi tiền dù biết hoàn cảnh em mình cũng chẳng khá hơn là bao”
“Chỉ vì số tiền nợ đánh bạc không bao nhiêu mà anh đi giết người thuê. Hành động của anh sẽ phải ngồi tù hủy hoại tương lai, còn kẻ thuê anh chả có liên can gì thì có đáng không?”
“Anh có đáng làm người anh trai luôn được em gái tự hào nữa không?”
Jessica gằng giọng, cô nhớ lại Tiffany đã khóc như thế nào khi hắn tới vòi tiền cô ấy.
Chae Young nhìn cô lúng túng. Sau khi gây ra tai nạn cho hai chị em cô bé được chỉ định, dừng xe lại anh đã vô cùng sợ hãi khi thấy cả hai nằm lăn lóc trên mặt đường, máu chảy dài xuống trán cô gái lớn hơn. Nhưng khi thấy cô ấy ngọ nguậy tỉnh, với tay móc lấy điện thoại trong túi, anh đã vui mừng vì ít ra tử thần không mời họ sớm. Sau đó anh đã ăn năn, day dứt lương tâm dù đã nhận được một số tiền lớn để trả nợ.
“Nếu không trả tiền, chủ nợ đe dọa sẽ không để em gái tôi yên” Anh đi tới chậu cây mà Jessica vừa đổ nước lên đó, chạm tay vào chiếc lá màu vàng
“Tôi chỉ có mình em gái ở trên Seoul, cả hai nương tựa vào nhau sống. Lúc trước tôi thắng bạc rất nhiều và thường chia phần nhiều cho con bé để chi tiêu học hành. Nhưng gần đây những kẻ đã bị tôi lột sạch bắt tay với nhau nắm được mánh đánh bạc của tôi. Và tôi thua dần từ đó. Số nợ ngày càng tăng dần, chưa kể tiền lãi chúng nâng lên với giá cắt cổ, tôi không thể nào trả được. Tôi đến tìm con bé để mượn tiền vì nghĩ những lần tôi đưa rất nhiều nên sẽ còn một ít. Không nghĩ tới việc con bé gửi về cho bố mẹ ở quê”
“Và cô là người tối hôm đó can ngăn khi tôi và em ấy giằng co. Tôi nhận ra khi vừa rồi cô kề kiếm vào cổ tôi” Anh cười nhẹ
“Và hai người mà anh cho xe tung vào chính là em gái và cháu tôi” Jessica dọng mạnh tách trà xuống bàn làm nước màu xanh nhạt bắn ra xung quanh, lòng bàn tay cô nóng đỏ vùng da bị ướt nhưng không nóng bằng lòng cô vào lúc nghe điện thoại của Krystal
Chae Young nhìn cô bàng hoàng, anh nhìn vào đôi mắt quảng đại như chứa đựng cả bầu trời, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường.
“Anh không muốn em gái mình gặp nguy hiểm thì dĩ nhiên người khác cũng không muốn thấy người thân của họ nằm trong tay của tử thần. Liệu anh có còn cơ hội đứng đây phân trần chuyện của mình với tôi nữa không nếu cả hai người họ có mệnh hệ gì?” Cô nắm chặt tách trà trong tay nhìn chằm chằm anh và Ian đã thấy được mắt cô đang chuyển qua màu đỏ, chỉ có điều nó nhạt hơn màu đỏ của mắt vampire
Một không khí nặng nề bao trùm lên cả căn phòng. Jessica vẫn ung dung uống trà, Chae Young được mời ngồi xuống cùng bàn trà với cô, nhưng anh xoắn tay vào nhau, không nói gì, cô càng làm anh hồi hộp hơn.
Jessica lên tiếng sau một hồi im lặng, quyết định của cô khiến Ian và Chae Young ngỡ ngàng. Cô đưa tay ra chờ đợi.
“Đi theo tôi, anh sẽ không thiệt thòi”
“Tôi không giúp cô giết người” Chae Young bật dậy phản đối ngay lập tức
Jessica nhìn anh không giấu được vẻ thích thú nhưng ngoài mặt cô vẫn không chút cảm xúc. Cô nhếch mép cười
“Anh nghĩ tôi cũng hạ đẳng như kẻ đã thuê anh ư?”
“Yên tâm. Những việc anh không thích làm tôi tuyệt đối không ép”
Chae Young nhướng mày, nghiêm túc nói “Dù cô có ép thì tôi cũng không làm”
Vì câu nói này mà Jessica bắt đầu thấy quý mến anh, khá dũng cảm và thẳng thắn.
“Jessica Jung” Anh bắt tay với Jessica cho sự đồng ý của mình. Một khởi đầu mới cho anh, một người mới cho đội của Jessica.
Khi nghĩ lại cô thấy thật may mắn vì bây giờ Ian mới cho biết Chae Young là người gây ra tai nạn cho Krystal, nếu lỡ cô biết trước khi đi Nhật thì không biết rằng lúc cô kề kiếm vào cổ anh ta thì liệu bao kiếm có còn nữa không. Cô không thể lường được sự việc sẽ thế nào. Thời điểm trước khi đi Nhật là thời điểm nhạy cảm của cô với Tiffany.
Khi anh định rời khỏi phòng tập đã bị Jessica gọi giựt lại
“Em gái anh luôn hãnh diện khi có người anh trai như anh. Đừng phụ lòng tin của em ấy”
“Em gái tôi có người bạn như cô thật tốt. Cảm ơn cô, Jessica” Anh mỉm cười đưa ngón tay cái về phía Jessica và sau đó rời đi
Câu nói của Chae Young vô tình chạm vào nỗi đau của cô nửa tháng trước. Thực sự còn tốt nữa không khi cả hai giờ đây đã như người xa lạ… và vốn dĩ cô và Tiffany ngay từ đầu chưa là gì của nhau. Có chăng chỉ là do cô ngộ nhận những sự thay đổi không rõ nét của cô ấy. Đưa tay chạm vào ngực trái, trái tim cô vẫn nhói đau khi nghĩ về nó.
**
“Umma” Tiffany hớt hải chạy vào nhà gọi to khi cô vừa nhảy xuống từ chiếc xe công nông đi nhờ từ một bác nông dân tốt bụng
“NyNy về đấy hở con?” Mẹ cô ngồi trên giường nói vọng ra khi thấy cô đang chạy từ ngoài sân
“Sao thế này? Umma đi như thế nào mà bị xe đụng chứ?” Cô quăng balo xuống đất nhìn vào bàn chân trái mẹ cô đang quấn băng màu trắng hỏi dồn dập
“Bình tĩnh nào con gái. Umma chỉ bị trật chân thôi, đắp thuốc mấy ngày là khỏi, không nặng đâu” Bà Hwang vuốt tóc Tiffany trấn an cô
“Umma không cẩn thận gì hết. Lỡ umma có mệnh hệ gì thì con sao chịu nổi?” Cô dụi mặt vào lòng mẹ mình, mắt đỏ hoe
“Xin lỗi đã làm con lo lắng. Mẹ sẽ cẩn thận hơn”
“Để umma ngắm con gái bé bỏng của mẹ nào” Bà kéo mặt cô lên, dùng hai bàn tay xoa má và vuốt khắp khuôn mặt cô
“Học hành và công việc áp lực lắm hở con? Trông con gầy quá”
Chỉ mới nửa năm bà không thấy Tiffany mà trông cô khác nhiều quá. Tóc mái dài qua mắt không cắt mà vén cẩu thả sang một bên, đôi mắt thâm nhạt màu, bọng mắt làm đôi mắt cô nhìn như phù nề. Bà nhìn cô xót xa, thương cho đứa con gái duy nhất phải tự nuôi lấy thân ở thành phố Seoul, đất của những xa hoa cũng như cám dỗ.
“Con sắp tốt nghiệp nên việc học cũng khá bận rộn” Cô kiếm một lý do chính đáng để biện minh cho sự tiều tụy của cô gần đây
“Nhưng con đang chuẩn bị một bản vẽ làm báo cáo được nghỉ nên con tranh thủ về thăm umma luôn. Mẹ đừng lo” Cô nói luôn để bà không khỏi trách móc cô nghỉ học để về thăm mình
“Con gái” Bỗng từ ngoài sân, một người đàn ông cầm cuốc đi vào làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con
“Appa” Cô reo lên chạy ra khoác tay ông mỉm cười
Cô với lấy chiếc nón gần đấy quạt cho bố cô. Nhìn bố mình mồ hôi đầm đìa vất vả nhưng miệng vẫn cười tươi tràn đầy năng lượng, cô thấy thương lắm. Ông không được như người ta. Ông mắc căn bệnh quái lạ, nó như con virus ăn dần ăn mòn các khớp chi khiến ông đau đớn. 6 năm ông trải qua 2 cuộc phẫu thuật, khi tỉnh dậy ông bàng hoàng nhìn chân phải ông bị cắt tới một nửa cẳng chân, chân và bàn tay trái bị cắt mất 2 ngón. Và bây giờ ông được lắp chân giả do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng. Ông chỉ làm được việc nhẹ, lao động chính đổ lên vai mẹ cô.
“Đợi chân umma ổn định rồi con lên Seoul lại” Cô ngồi xuống đối diện sau khi mời ông Hwang ly nước
“Ông này! Tôi có bị sao đâu mà ông phải gọi con về làm ảnh hưởng việc học của con bé” Bà Hwang nhoài người tới vỗ vai ông hờn trách
“Con bận thì cứ lên. Ở nhà bố mẹ lo được” Và bà nhìn sang cô nói
“Đó appa thấy chưa? Umma không thương con bằng appa. Con mới về mà cứ muốn con đi hoài” Cô sang ghế ông ngồi khoác tay ông nũng nụi
“Bà cẩn thận coi chừng tôi và con bé cho bà ra rìa đấy” Ông Hwang vờ đe dọa, cười khì khì
“Ông chỉ được có thế là hùa vào với con liền ah. Hai người hợp nhau bỏ mình tôi” Bà giận dỗi làm mình làm mẩy quay đi
“Tuy umma không thương con nhưng con vẫn thương umma nhất trên đời” Cô nhảy lên giường khoác tay bà dụi đầu vào cổ bà nhe răng cười
Dù có trưởng thành thì trong mắt bố mẹ, đứa con vẫn là một đứa trẻ cần được bảo bọc và yêu thương. Chỉ khi được ở bên bố mẹ mình, Tiffany mới có thể thoải mái như thế này. Giũ bỏ những ưu tư muộn phiền, những lo toan cuộc sống mà thay vào đó là một sự hồn nhiên, tinh nghịch vốn đã bị vùi lấp bởi những thăng trầm của cuộc sống, một tình yêu thương được nhận từ cả bố lẫn mẹ mà không nơi đâu có thể có được. Dù không khá giả gì nhưng cô vẫn luôn yêu quý gia đình mình, kính trọng bố mẹ đã vất vả vì mình và anh trai, đấy không phải là điều phải xấu hổ.
“Con bé này chỉ giỏi nịnh” Bà cốc nhẹ đầu cô lườm
Cả căn nhà vang lên tiếng cười giòn tan hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com