Chap 29: Fragile Dream
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này đích thân Jessica đưa Tiffany đi khám thai khi được cô ấy thông báo đến lịch hẹn với bác sĩ. Cả hai cùng nhìn vào màn hình máy siêu âm màu 4 chiều trong lúc Min Kyung chỉ vào từng phần của thế giới nhỏ ở trong bụng Tiffany. Jessica đan tay vào tay cô ấy mỉm cười rạng rỡ khi được chứng kiến bé bỏng của cả hai đã được 26 tuần đang lớn lên từng ngày, nhưng bác sĩ Kang tuyệt nhiên không thông báo giới tính của đứa trẻ để tránh trường hợp xấu. Mọi trạng thái con đều cảm nhận được bởi khi đặt ống siêu âm lên bụng Tiffany, đứa bé đều cử động ngược với chiều di chuyển của ống.
"Vì là song thai nên chị cần phải tuân thủ theo các bài này để cả mẹ và con khỏe mạnh. Chị nhớ giữ ấm cơ thể để không bị nhiễm lạnh nhé" Min Kyung nắm hai tay Tiffany dặn dò kỹ lưỡng sau khi đã khám xong cho cô ấy. Cô biết chị mình đang ở trạng thái nào "Em muốn chị và cháu an toàn"
Lần tái khám này thai nhi đều khỏe mạnh, phát triển bình thường, các phần phụ không có dấu hiệu bất thường, duy chỉ có Tiffany hơi suy kiệt về tinh thần. Min Kyung đưa cho cô danh sách những thứ nên kiêng cữ cũng như những thứ cần phải tẩm bổ, kèm theo đó là các liệu pháp trị liệu giải tỏa tinh thần có hiệu quả.
Đảo mắt nhìn sang Jessica vẫn cái nắm tay từ đầu, Tiffany gật đầu trả lời "Cảm ơn em"
Tạm biệt Min Kyung với kết quả tốt, cả hai đến thăm Tae Yeon với một ít trái cây và thức ăn được chuẩn bị trước đó. Đẩy cửa bước vào, bên trong đã có mặt Soo Young và Seo Hyun, cả ba đang nói chuyện rôm rả. Đặt túi đồ ăn lên bàn, Jessica ngồi lên giường Tae Yeon sau khi nhường chiếc ghế còn lại cho Tiffany ngồi.
"Bạn tôi khi nào tái xuất được đây?" Vừa nói Jessica vỗ bộp bộp lên chân Tae Yeon khiến cô ấy la oai oái
"Đồ chết bầm! Cậu đối xử với người bệnh như vậy sao?" Tae Yeon nghiến răng nhoài người tới trước đấm vào lưng Jessica mấy cái với hai cánh tay còn khá nguyên vẹn chỉ với vài vết trầy xước
Chiếc xe do Tae Yeon điều khiển bị lật vài vòng trên đường cao tốc rồi dừng lại ở thế lật úp. Cô bị ép dính vào xe. Khi đội cứu hộ đến hiện trường, họ phải dùng dụng cụ chuyên dụng để phá xe nhanh chóng lôi cô ra trước khi chiếc xe bùng cháy và đưa cô đi cấp cứu. Thật may cô chỉ bị chấn động do chiếc xe lật nhiều vòng và cơ thể cô bị sức ép lồng ngực gây khó chịu, chân cô chỉ phải cố định 1 tháng là sẽ đi lại bình thường được. Nhìn qua Jessica cũng đủ biết bạn cô sẽ sớm trở lại thôi chứ chẳng chịu nằm yên một chỗ như thế này đâu. Vì bản tính ấy giống cô mà.
"Em có thông tin về hai vụ này không Hyunie?"
"Em và anh Chae Young đã điều tra. Tất cả là do lỗi bộ phận chiếc xe Tae unnie điều khiển" Seo Hyun đưa chiếc ipad đã mở sẵn file thông tin cho Jessica xem
"Và lạ hơn là vụ thứ nhất nói do xe cũ thì được nhưng vụ thứ hai Tae đã đổi xe thì nói xe bị lỗi là điều khó có thể. Động cơ đều là mới hoàn toàn, hơn nữa chúng ta cũng đã kiểm tra trước khi đưa về sử dụng" Soo Young hai tay đút túi áo đưa ra nhận định của mình
Xem những thông tin Seo Hyun cung cấp Jessica khá ngạc nhiên khi chiếc xe thứ hai là đời 2014 nhưng động cơ máy dùng từ những năm 90. Năm 2014 đường cao tốc mọc lên nhiều, tốc độ cho phép lưu thông cũng tăng theo mà lại dùng động cơ từ thời ấy thì chuyện động cơ máy đi một đằng những bộ phận kết nối đi một nẻo là chuyện dễ xảy ra, và chuyện tai nạn lại càng dễ hơn.
"Việc này để sau đi" Trả lại ipad cho Seo Hyun, Jessica đứng lại vòng ra sau Tiffany đang chơi game trên điện thoại, khom người ôm cổ cô ấy "Tớ muốn báo cho các cậu một tin"
"Tin vui hay tin mừng" Tae Yeon liền cướp lời cô nhưng đã bị Seo Hyun và Soo Young bắt bẻ "Cậu bị ấm đầu ah/Vui và mừng là một mà unnie"
Tiffany phì cười, cô nhìn Jessica nhường cho cô ấy nói. Nhìn bạn mình chờ đợi, cô chậm rãi nói "Fany của tớ....mang song thai"
"OMG/Thật vậy sao ạ?"
Đáp lại ba cặp mắt chữ A mồm chữ O, cả hai cùng mỉm cười gật đầu. Seo Hyun và Soo Young bước tới ôm cả hai chúc mừng, cô gái nhỏ lưu lại cái ôm Tiffany thật lâu, đặt tay lên bụng cô ấy thủ thỉ 'Chào hai con' trước khi rời ra. Bỗng Jessica bị đẩy ra khỏi Tiffany một cách thô bạo, là Tae Yeon, cô ấy chỉ muốn ôm người đang làm thiên chức của người mẹ mà không bị vướng kì đà. Jessica thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bật cười với cái cách đối xử của bạn mình.
**
"Mời cô ký vào biên bản và đợi một lát, bác sĩ của trung tâm đang kiểm tra sức khỏe cho chúng" Giám đốc trung tâm huấn luyện chó đưa biên bản bàn giao cho Jessica, cô muốn đưa ba chú chó về nhà nuôi theo ý thích của Tiffany thông qua sự đồng ý của bác sĩ Kang rằng nuôi chó không ảnh hưởng đến thai nhi
"Cảm ơn ông đã chăm sóc chúng thời gian qua. Hy vọng trung tâm sẽ ngày càng phát triển trong tương lai" Cả hai bắt tay nhau sau khi cô ký vào hai biên bản, mỗi bên giữ một bản
"Cảm ơn cô đã chọn trung tâm. Nếu chúng có vấn đề gì xin cô cứ đưa đến. Bất cứ lúc nào"
Từ lâu, Tiffany đã muốn đưa ba chú chó về nuôi nhưng nhiều sự việc diễn ra và Jessica luôn lắc đầu mỗi khi cô đưa ra đề nghị bởi đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển của thai kỳ, chưa hình thành một cá thể nhất định dễ dẫn đến dị tật đáng tiếc nếu bị virus xâm hại. Cả hai đến phòng khám đã thấy hai chú chó lớn đứng chờ sẵn, trong khi Chun vẫn còn được kiểm tra. Chúng đã vẫy đuôi không ngừng chào đón hai người chủ khi nhìn thấy từ xa.
"Lần này thì thỏa ý thích của em nhé" Jessica véo nhanh mũi Tiffany trêu
"Hôm nay chúng ta sẽ về nhà" Ngồi xuống dãy ghế gần đó, Tiffany hào hứng giang tay ôm hai chú chó, có lẽ biết có sự hiện diện của thành viên mới nên Bet liên tục dụi đầu vào bụng cô như một cách âu yếm của loài chó, chẳng mấy chốc Chun cũng sà vào chân cô
"Em muốn đi dạo" Cô đề nghị khi cả hai ra đến cổng sau khi được nghe kết quả khám tổng quát ba chú chó và những lời dặn dò của bác sỹ thú y
Gật đầu hưởng ứng, Jessica đón Chun trên tay cô để cô quàng tay vào vòng tay mình, cả hai đi giữa Bet và Ley. Tuy nhiên cứ đi được một đoạn, Ley lại dừng lại quay ra sau sủa lớn. Vì không dùng xích dắt nên chúng tự do đi lại thoải mái. Jessica khó hiểu nhìn ra sau nhưng đều không thấy gì ngoài mọi người cũng đang đi bộ.
"Em có mang theo gương soi không?" Chợt Tiffany nghe Jessica hỏi kỳ lạ, cô lấy trong túi xách đưa cho cô ấy
Đưa gương lên vuốt lại tóc mái bị rối, cô trả lại cho kèm câu nói "Mình chuyển về nhà mẹ ở em nhé" Không để Tiffany thắc mắc gì thêm, cô nói nhanh chỉ đủ cả hai cùng nghe "Chúng ta cần phải cắt cái đuôi không nên có"
Nhìn biểu hiện không tin trên khuôn mặt cô ấy, Jessica nghiêng chiếc gương cho Tiffany thấy hình ảnh thu được là bốn tên lạ mặt to cao lừng lững mặc đồ vest đen, đeo kính đen to bản che hết nửa khuôn mặt đang theo sau cả hai ở khoảng cách rất gần. Quan sát hành động hùng hổ, thái độ lấm lét sợ phát giác của bọn chúng, Tiffany gật đầu ngay tức khắc.
"Cậu và Soo Young đến đón tớ ở đường... gấp" Rút điện thoại, quay số nhanh gọi cho Yuri, cô nhấn mạnh từ cuối qua kẽ răng thể hiện sự nghiêm trọng
"Chúng ta về nhà lấy một số thứ cần thiết của Tiffany rồi đưa cô ấy về nhà mẹ tớ" Cô nói với Yuri đang tập trung lái xe, mắt liên tục nhìn qua gương chiếu hậu kiểm tra có kẻ nào bám theo không
"Jessi thì sao?" Tiffany có linh cảm việc lần này sẽ là màn khởi đầu cho chuỗi ngày sống trong thấp thỏm không yên sắp tới. Dù không biết hiểm ác ra sao nhưng cô vẫn không tránh khỏi những nỗi bất an
Một tay nắm nhẹ vào cổ tay, một tay đan vào tay Tiffany, Jessica cảm nhận được cô ấy đang có những suy nghĩ tiêu cực, bởi tâm trí lo lắng sẽ khiến mạch quay ở cổ tay cô ấy đập nhanh hơn bình thường.
Jessica dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt đang cau lại của Tiffany, hôn vài cái lên sống mũi cao làm xua đi áp lực đang được nâng lên "Dĩ nhiên em ở đâu Jessi sẽ ở đó. Sao mà thiếu hơi ba mẹ con được"
Bỗng một vòng tay vòng qua cổ kéo cô lại gần, tựa trán vào nhau, bằng giọng cổ họng Tiffany nói chỉ đủ cả hai cùng nghe "Đừng rời xa em"
Đặt một nụ hôn lên môi cô ấy thật lâu, nhìn sâu đôi mắt trong sáng mà cô luôn chìm trong nó, Jessica hiểu Tiffany luôn chuẩn bị tinh thần trong những tình huống cấp bách sẽ xảy đến nhưng để nói cô ấy đừng lo lắng thì đó là điều không thể. Cô chỉ có thể truyền đạt sự tin tưởng qua hành động khiến cô ấy vững tâm hơn.
"Chúng tớ sẽ bảo vệ gia đình cậu, Sica" Chợt Soo Young quay xuống nhìn cả hai khẳng định
Jessica khá bất ngờ trước lời nói của bạn mình. Trước giờ Soo Young luôn bị xem là đứa bạn dễ nói những lời vô duyên nhất trong mọi cuộc trò chuyện của cả đám. Cô ấy cũng thường bốc đồng nói những lời cộc lốc chả có chút thành ý gì, nhưng điều cô quý cô bạn này là luôn thành thật. Đúng là cô ấy thường nói mất lòng nhau thật nhưng đều là sự thật bởi sự thật thường mất lòng mà, hơn nữa quan điểm của Jessica là mất lòng trước được lòng sau nên cô rất thích cá tính của cô ấy.
Rời khỏi vòng tay Tiffany, chồm người tới trước, Jessica high five và nắm bàn tay Soo Young đưa ra chờ đợi trước đó "Cảm ơn cậu"
**
Trở về công ty sau khi chắc rằng Tiffany đã chuyển về nhà mẹ an toàn, Jessica triệu tập gấp cuộc họp nội bộ những thành viên thân cận. Dù chỉ là những bước đầu gây hấn từ đối phương vẫn chưa rõ nguồn gốc từ đâu, nhưng nó ít nhiều đã ảnh hưởng đến người thân xung quanh cô. Nếu không triển khai kế hoạch - tuy chưa cụ thể thì sự việc có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Yuri tăng cường lực lượng túc trực ở bệnh viện để bảo vệ Tae Yeon và Sunny. Hãy nhớ là không được làm ảnh hưởng đến mọi người khác. Seo Hyun và Chae Young thu thập những nơi mà hai chiếc xe của Tae Yeon đã đến, tìm hiểu xem chúng có bị luộc đồ không bằng cách kiểm tra camera an ninh. Đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Anh kiểm tra những nguyên nhân gây biến động về chứng khoán của Im thị và các đối tác của công ty nhé Ian. Seung Ho hỗ trợ Soo Young cùng những người còn lại phong tỏa khu phố...., và đừng quên cả Sua nữa"
Chợt Jessica dừng lại sau khi phân công nhiệm vụ cho từng người, nhìn vào xấp tài liệu trên tay cô trầm ngâm một lúc rồi nói "Yoona có liên lạc gì với mọi người không?"
"Yoona unnie về mẹ một thời gian nên tạm thời không can thiệp chuyện chính sự" Seo Hyun chỉnh gọng kính trả lời
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Mai là ngày giỗ mẹ chị ấy" Cô trả lời câu hỏi của Jessica bằng cách khác nhưng cũng là đáp án mà cô ấy muốn biết
Vô tình cô thấy đôi chân mày cô ấy khẽ chau lại và giãn ra rất nhanh chóng. Vì ai cũng đang tập trung vào việc của mình nên chỉ mình cô mới có thể thấy biểu hiện ấy. Cô hiểu điều vừa nói tác động ít nhiều đến Jessica. Và nếu cô không lầm thì dù hai bên có mâu thuẫn thì đến ngày này hàng năm mọi chuyện tạm gác lại. Có thể xem như là ngày đình chiến của cả hai vậy.
"Mọi người phải hết sức cẩn thận"
Căn phòng trở lại như ban đầu sau khi mọi người rời đi bắt tay vào công việc. Mở ngăn hộc bàn được khóa kĩ lưỡng, lấy ra tấm hình đại gia đình đã ngả màu cũ kĩ, Jessica lau lớp bụi mỏng bám trên bề mặt kính. Đại gia đình mười người gồm ba thế hệ, ông, hai bố mẹ, hai con cái. Tấm hình được chụp vào dịp gia đình có chuyến nghỉ hè ở đảo Jeju. Ông ngồi trú nắng dưới bóng dù cầm quạt phe phẩy, hai bố mẹ bày đồ ăn vật dụng đã chuẩn bị cho chuyến picnic, hai con cái là những đứa trẻ tinh nghịch còn tuổi ăn học, đứa nhỏ nhất đang học tiểu học, đứa lớn nhất chỉ mới vào cấp 3 nô đùa dưới biển. Cách tạo dáng trong hình của từng thành viên cho thấy sự thoải mái, sự gắn kết thân thương khó có thể tách rời. Tay cô lướt đến một trong hai người mẹ và dừng lại ở người ông nhìn con cháu cười hiền. Vô thức sóng mũi cay cay, đôi mắt cô long lanh nước.
"Cô Im. Ông nội"
Cô đã từng nghĩ đại gia đình ấy sẽ duy trì lâu dài được tiếp nối qua các đời con cháu. Cô đã từng nghĩ mình sẽ có anh rể họ Im giỏi giang, hiếu thảo với ông và cha mẹ hai bên, yêu thương chị cô và rất chiều hai đứa em khó bảo này. Có lẽ đó cũng là mong muốn đại gia đình. Thế nhưng... Đời luôn có chữ nhưng. Vật chất luôn tỉ lệ nghịch với ý thức con người. Khi vật chất tăng lên sẽ tác động vào ý thức và phần lớn ý thức phụ thuộc vào vật chất. Vật chất không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chúng biến đổi, chuyển hóa lẫn nhau. Và nếu ý thức không bị vật chất chi phối thì đại gia đình ấy không phải chia năm xẻ bảy như bây giờ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com