Chap 4: With The Wind
Flashback
“Phiền anh quá. Ngày nghỉ mà cũng bắt anh làm việc riêng” Jessica từ trong bếp đi ra với hai tách café trên tay.
“Công tư thì cũng là công việc. Tổng giám đốc đừng khách sáo” Ian - cánh tay trái đắc lực của Jessica đón tách café và ngồi xuống
“Anh đang khách sáo đó. Em đã nói anh như thế nào?” Cô nheo mắt tinh nghịch
“Ah anh quên mất. Có lẽ chúng ta ít được nghỉ” Cả hai cùng phì cười
Vì là việc cá nhân và cũng trùng vào đợt nghỉ phép của cả cô và Ian nên cô mời anh tới nhà cho tiện nói chuyện. Ian thích một Jessica ở ngoài đời hơn. Một Jessica tình cảm, dễ thương, đáng yêu nhưng cũng không kém phần ngỗ nghịch. Chứ không phải một cái máy làm việc với một kiểu gương mặt ở công ty, nó quá cứng nhắt.
“Chị dâu và bé vẫn khỏe chứ ạ?”
“Uh cả hai vẫn nhắc em hoài đấy. Khi nào rảnh ghé qua nhà anh nhé”
“Vậy anh chuẩn bị đi. Em sẽ làm luôn vào đợt nghỉ này đó” Jessica cười khì khì
Ian là tiền bối, là người anh trai chính chắn luôn hỗ trợ Jessica trong mọi công việc. Anh đã có gia đình và một cô con gái dễ thương. Anh là người anh em kết nghĩa của Jessica và Tae Yeon cũng qua một lần ẩu đả mà hai cô gái đã giúp anh thoát nạn. Khi thành lập công ty, cô mời anh vào làm và cùng có tiếng tới bây giờ. Cả ba rất thân thiết, họ không xem nhau là sếp-cấp dưới.
“Việc em nhờ thế nào rồi ạ?” Jessica cầm tập bìa màu xanh từ trên bàn hỏi
“Đầy đủ trong đấy”
“Anh nhận xét sao?” Cô nhấp ngụm café, tay mở trang đầu tiên
“Sạch sẽ” Ian nói ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn
“Là như thế nào?” Jessica hoài nghi hỏi
Cô hiểu tính anh. Có thể nói Ian là người khá khó tính và luôn cầu toàn trong công việc. Để nhận xét về vấn đề nào đó, câu quen thuộc của anh thường là “cũng được” hay “bình thường”. Và để nghe được anh khen thì quả là một vấn đề lớn và nó cũng phải xứng đáng với lời khen ấy.
“Một cô gái bình thường nhưng đầy phi thường. Em có thể xem đằng sau” Ian nhoài người tới lật sang trang của tập hồ sơ cho Jessica
Cô gật gù hài lòng với những thông tin mà Ian đã thu được, rất chi tiết và ngoài sự mong đợi. Những công việc được giao cho anh, cô luôn tin tưởng vào kết quả và nó chẳng bao giờ làm cô thất vọng.
“OH MY GOD!!! Không phải chứ?” Jessica phun ngụm café đang uống dở vào tách, một ít bắn ra ngoài tập hồ sơ.
Những trang thông tin được mở liên tục và mắt cô phải dừng lại ở mục chi tiết mà thốt lên bàng hoàng. Ian lấy khăn lau mặt cho cô và trang hồ sơ để café không thấm vào giấy.
“Sao thế em? Có khuất tất gì ah?” Anh giành lại tập hồ sơ xem xét
“Anh....anh có cần quá chi tiết tới mức này không?”
Cô chỉ vào mục chi tiết, vào hàng cô đọc tới, có một thông tin làm cô shock không gì hơn. Tất cả trùng với những gì liên quan đến cô.
“Là em gái tốt, ngoan ngoãn rất được yêu quý của các cô gái "bán hoa" ở đường....phố....”
“Ngày....tháng.... bị cưỡng bức không rõ lý do”
“Bởi vì lý lịch trích ngang của cô bé quá “sạch sẽ” nên anh càng phải tìm cho được điều gì đó trái với lương tâm. Thế mà càng tìm hiểu thì anh càng có cảm tình và khâm phục cô bé ấy hơn. Một con người đầy nghị lực. Không như những lần trước, anh không muốn nhìn vào những cái lý lịch tội lỗi chồng chéo kia. Nhưng tiếc là cuộc đời mỗi người không rải đầy hoa như họ vẫn tưởng tượng”
Câu nói của Ian làm cho không khí lắng đọng lại một chút gì đó trầm mặc, một chút gì đó buồn man mác làm cả hai tâm hồn kia cũng phải có chút suy tư về mình. Bởi khi bước vào đời, con đường cả hai đi cũng đâu bằng phẳng, cũng đầy chong gai và nhiều trắc trở, nhưng họ vẫn vượt qua được mà đứng lên bằng nỗ lực của mình, hoặc một động lực nho nhỏ để họ tin tưởng hơn, phấn đấu hơn.
Ian đã có gia đình và đó là nơi cho anh dựa vào, là niềm vui bé nhỏ của anh sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc nguy hiểm tới tính mạng. Anh nâng niu, trân trọng, giữ gìn nó như một báu vật và anh không muốn đặt nó vào tình thế mạo hiểm. Vậy còn về Jessica? Đâu là nguồn động viên của cô để đạt được những thành công như ngày hôm nay? Phải chăng cô đã lãng quên nó hay là cô chưa tìm được?
“Cảm ơn anh vì một bảng thông tin quá đầy đủ”
“Có việc gì cần em cứ nói anh sẵn sàng giúp. Thôi anh phải đi không lại trễ giờ đón con bé”
Ngồi thêm một lúc Ian cũng chào tạm biệt ra về để đón cô con gái nhỏ của mình. Cánh cửa nhà đóng lại, Jessica dựa hẳn người vào tường, cơ thể cô thả lỏng hơn bất cứ lúc nào để thoát khỏi sự nặng trĩu kì lạ kia. Chẳng đứng được lâu, cô trượt người ngồi bệt xuống đất. Trông cô lúc này thật thảm hại.
Sạch sẽ.
Mày đã hiểu nhầm cô ấy.
Cô ấy không phải là gái điếm.
Mày đúng là kẻ khốn nạn, Jessica Jung.
End flashback
**
Tiffany có sở thích đi dạo sau những giờ học trên trường. Cô đang làm thêm tại một quán café nhỏ gần trường. Hôm nào đi làm cô đi lòng vòng quanh những con đường tới quán café rồi rẽ vào luôn. Hôm được nghỉ cô đi khá xa mà có khi chẳng biết những nơi cô đi qua là đâu. Cô chỉ đi và thả những suy nghĩ trên những con đường cô đi.
Dạo gần đây Tiffany thường thấy trước nhà cô, một hộp sữa dâu cùng tấm note màu vàng với dòng chữ “Mọi cố gắng luôn được đền đáp. Fighting >.^” đặt ở trước bậc thềm cửa. Đúng hơn là vào buổi tối.
Cô cũng thường xuyên có cảm giác có ai đó đi theo đằng sau, nhưng mỗi lần quay lại cô chỉ thấy một màu đen hoặc là những người lạ hoắc đang làm việc của họ. Đôi khi hơi rùng mình một chút, nhưng cái cảm giác an toàn vẫn chiếm phần nhiều hơn trong cô. Cô không còn lo sợ sải bước dài để đi nhanh nữa.
.
.
.
Tiêu biểu nhất là lần cô vô tình làm đổ café lên người một ông khách và bị mắng té tát vào mặt. Mọi người ai cũng thấy ông ta sai khi để chân ra ngoài làm cô đi vấp vào và đổ café nhưng ông ta la làng, làm lớn chuyện lên khiến cô và chủ quán liên tục cúi đầu xin lỗi mặc dù cô ức lắm. Không ngờ hai hôm sau ông ta tới quán xin lỗi vì mình để chân ra ngoài ngáng đường nhân viên đi và xin bồi thường thiệt hại. Nhưng trông ông ta không bình thường, ở khóe mắt có một vết bầm lớn mà đeo kính râm rồi vẫn có thế thấy được nó.
Mãi suy nghĩ, cô đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ với cô. Đứng giữa công viên Tiffany ngượng ngùng với quang cảnh diễn ra trước mắt. Công viên vốn là nơi rất đông người, già trẻ lớn nhỏ đều có vậy mà có nhiều cặp trai gái ngang nhiên ôm hôn nhau bày tỏ tình cảm và họ đã chiếm hết số ghế đá có trong công viên. Cô cảm thấy xấu hổ nhưng lại không muốn tiếp tục đi vì đôi chân cô đã mỏi nhừ và hơn nữa cô không biết mình đang ở đâu.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy đằng xa có một quán ăn nhỏ ven đường. Có lẽ chỉ có nơi đó mới còn chỗ cho cô. Và cô nhận ra dạ dày cô đang biểu tình dữ dội khi mà mùi thức ăn từ nơi đó đang mời gọi cô.
Khi chỉ còn cách quán ăn một cái vén tấm bạt cửa, Tiffany khựng người lại. Cô kiểm tra trong người xem còn bao nhiêu. Không may là dù đã lục hết các túi cô cũng chỉ còn 3.000 won và nó không thể đủ cho một tô mỳ. Thở dài ngao ngán, Tiffany chợt nhớ ra cô đã làm mất chiếc ví và điện thoại cũng theo đó mà ra đi nên cô không thể gọi cho Sua để nói mình đang ở đâu được. Cô tự thấy số mình sao mà hẩm hiu quá.
Về nhà ta sẽ lấp đầy mi. Cố gắng chịu đựng nhé. Xoa bụng, cô tự nói với chính mình.
Định quay đi thì một cánh tay đã giữ cô lại, đúng hơn là chỉ chắn trước mặt cô.
“Cần cái này phải không?” Người đó chìa chiếc ví ra cho cô
Là lần thứ ba cô nghe giọng nói ấy. Không thể có người thứ hai. Cũng như lần trước, cô ngỡ ngàng, hoảng sợ nhìn Jessica. Nhưng lần này cô đã có cách phòng vệ riêng. Cô lùi lại mấy bước, hai tay vắt chéo chắn trước ngực giữ một khoảng cách khá xa với Jessica.
“Cái này là của cô” Jessica bước nhanh tới dúi vào tay Tiffany chiếc ví khi cô không chút gì có ý muốn nhận lại nó
Hành động đó lại gợi về trong tâm trí Tiffany hình ảnh vào sáng hôm ấy. Từ hành động tới lời nói, đến cả thái độ của Jessica cũng mang sự khinh thường và xem cô rẻ rúng. Nở nụ cười chua chát, mím chặt môi để không phải rơi nước mắt trước con người này.
“Cô còn giữ bao nhiêu thứ của tôi nữa?” Đột nhiên tông giọng của Tiffany lớn hơn làm Jessica thoáng giật mình
“Hết” Cô nhún vai trả lời
“Vậy thì từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Mong cô cũng đừng xuất hiện hiện trước mặt tôi. Đồ xấu xa” Vẫn tông giọng Tiffany nói với cô vào sáng hôm đó
“Nhà tôi gần đây và tôi chỉ đang đi kiếm thứ gì bỏ bụng” Trái với phản ứng của Tiffany, Jessica bình thản nói
Ngu ngốc.
Em nghĩ mình có thể đi qua những con đường vừa rồi một cách bình an vô sự như này sao?
Em như thế chả trách sao hôm đó bị hiểu lầm và tôi phải mang tội với em.
Bỏ qua Tiffany, cô bước vào quán ăn ung dung ngồi xuống như chuyện chẳng liên quan tới mình, một lát sau có ba người mặc đồ màu đen ngồi xuống cùng bàn với cô.
“Cô gái này thật kì lạ” Một cô gái trong ba người lên tiếng
Một cô gái khác rót rượu vào ly Jessica và ba cái ly còn lại.
“Cô gái này nhìn là biết con gái nhà lành đó Sica”
“Vậy sao?” Jessica nhếch mép, nốc cạn thứ nước không màu nhưng cay xé họng và cồn cào ruột gan
“Tớ thích con gái nhà lành” Cô nghiêm túc nói, mắt vẫn nhìn Tiffany đi vào bóng đêm
“Cậu đổi khẩu vị từ bao giờ? Muốn thử cảm giác lạ sao?” Yuri rót rượu vào ly Jessica mỉa mai
“Nay mèo chê mỡ rồi” Hai cô gái đang tập trung vào phần tokbokki nghi ngút khói đồng thanh nói
“Gần đây Sica không còn hứng thú với những cô gái nóng bỏng khác” Tae Yeon luôn là người đi cùng với Jessica lưu tới những hộp đêm nhạc xập xình nhức óc, khói thuốc lá sộc lên nhức mũi, bỏ một miếng tokbokki vào miệng phán câu xanh rờn
Jessica mặc cho ba người bạn của mình trêu chọc, nhâm nhi ly rượu cô còn bận với những suy nghĩ riêng mình.
Chân như thế mà cứ thích đi bộ cho thiệt xa. Jessica khẽ thở dài, lắc đầu
Rời khỏi hộp đêm Dark Night mình quản lý, Jessica cùng Tae Yeon, Yuri và Soo Young đi bộ đến quán ăn ven đường gần nhà cô có bán tokbokki mà Soo Young thích sau khi đến quyết toán thu chi cho hộp đêm. Vô tình cô thấy Tiffany ôm một bìa kẹp giấy vẽ, vai đeo balo đứng bên kia đường khi cả hai đang chờ đèn đỏ. Và thế là thay đổi ý định, cô và ba người bạn dù bị bắt buộc, đi theo Tiffany qua từng con phố rồi cuối cùng cũng chung về một mối là quán ăn gần nhà cô. Vậy đây là tâm tư tương thông hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com