Chap 5: Be Good or Be Gone
“Oáp! Chán quá” Krystal che miệng ngáp dài “Chết mất thôi”
“Tớ muốn bùng học quá” Cô nằm vật ra bàn than thở
Nếu là buổi học chuyên ngành hay các môn khác thì cô sẽ không như thế này. Đằng này lại là môn tiếng Anh đáng ghét. Lớn lên tại Mỹ, tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của cô sau tiếng mẹ đẻ. Nhưng nó sẽ không trở thành đáng ghét nếu như không rơi vào tay “bà cô già” phát âm không chuẩn thế này, lại còn hắc ám mà rơi ngay ngày đầu tiên của kì học mới.
“Chán thật. Mới buổi đầu tiên đã như vậy” Sunny ngồi cạnh cô mệt mỏi nói
Như bắt được vàng, Krystal khều tay cô đá mắt hướng ra cửa sau của giảng đường. Ý tưởng lớn gặp nhau, Sunny búng tay phấn khích. Và Krystal là người đi trước vì cô ngồi ngoài.
“Thấp người xuống đồ lưng dài, nếu cậu không muốn tên chúng ta xuất hiện trên bảng kiểm điểm của trường vào ngày mai” Sunny ấn người Krystal xuống lầm bầm
Sunny là bạn thân của Krystal khi chuyển về Hàn Quốc. Cô sống cạnh nhà Krystal, khuôn mặt dễ thương, ăn nói dễ lấy lòng người khác, đều bằng tuổi nhau nên cả hai nhanh chóng kết thân. Dĩ nhiên cô cũng khá thân thiết với Jessica và cả Tae Yeon, bạn cô ấy.
“Oa, thoải mái quá. Đây mới là thiên đường” Krystal dang rộng hai tay hét lên sung sướng
“Bây giờ đi đâu đây? Chỉ mới đầu giờ chiều” Sunny nhìn điện thoại trên tay và con số 2:00pm hiện lên
Chẳng cần phải tốn thời gian suy nghĩ, Krystal trả lời ngay “Ăn và game”
Cả hai nhìn nhau cười khà khà. Trước đây Krystal không ham nổi cái trò ùm xèng trên máy trò chơi đâu và cô cũng chẳng biết chơi. Nhưng từ khi thân thiết với Sunny, từ không để ý thành chú ý, từ không biết chơi thành biết chơi, từ không ham thành mê, và bây giờ thành nghiện, chẳng khác nào con người đó. Cả hai như không có đối thủ trong những trò chơi của họ.
“Mau nào đồ lùn, sải bước dài ra. Tớ đang đói lắm rồi đây, tớ chưa ăn trưa” Krystal gọi với khi thấy Sunny đã cách mình một đoạn khá xa
Nhưng lý do cô gái nhỏ hơn dừng lại vì có một hình ảnh thu hút sự chú ý của cô.
“Krys, lại đây” Cô vẫy bạn mình lại
Sunny chỉ tay về nơi đó cho Krystal dễ thấy. Mái tóc vàng, dáng người cùng với chiếc áo khoác ấy thì không thể nhầm được. Chỉ có thể là chị cô.
[Quay lại thời điểm trước khi Sunny và Krystal thấy Jessica]
Được nghỉ phép nên Jessica nhàn rỗi lắm. Một khi cô rãnh thì cô cũng khó mà để ai làm việc bình thường được. Nhất là bây giờ cô đang có “mục tiêu” mới.
Sau giờ nghỉ trưa Jessica tới công ty kéo Tae Yeon đi mặc cho người kia ra sức dò hỏi.
“Cậu không thể nói cho tớ biết là chúng ta đang đi đâu sao?”
“Cậu không thể ngồi yên cho tớ khi đến nơi sao?”
Tae Yeon hỏi thì Jessica cũng hỏi vặn lại. Cô ấy bắt đầu khó chịu khi từ lúc bắt đầu đi cô liên tục hỏi về việc này. Cô biết một khi Jessica đã bí mật thì khó có thể cậy răng cô ấy ra. Thôi đành để vậy đi, cô mở hộc nhỏ đằng trước lấy một quyển tạp chí ra đọc, mặc cho người kia muốn chở tới đâu thì chở.
“Tới rồi đó. Đừng hờn dỗi nữa” Jessica nắm tay áo Tae Yeon khều khều, lắc lắc nũng nịu cô
Rời mắt khỏi quyển tạp chí, Tae Yeon nhìn theo hướng hất mặt của Jessica. Cô hết sức bất ngờ khi trước mắt cô là trường Đại học Seoul.
“Yah tên này, thế mà cũng bí mật cơ đấy” Cô quàng tay ghì cổ Jessica xuống và tiện thể cốc nhẹ lên đầu cô ấy vài cái
Tháo dây an toàn, đẩy nhanh cửa xe cô bước xuống dang tay nói lớn.
“Trường ơi ta về với mi đây. Hẹn gặp cậu ở đây nhé” Không chờ Jessica xuống xe, cô đã đi vào trước một nước
Jessica ngạc nhiên trước phản ứng “thái quá” của Tae Yeon nhưng cô cười theo. Cũng như cô, khi cả hai ra trường bắt đầu gầy dựng cơ nghiệp, Tae Yeon không còn tâm trí để nhớ về thời sinh viên của mình. Người ta nói vui nhất vẫn là quãng đời học sinh, đặc biệt là phổ thông. Dù cấp này học không như phổ thông nhưng cả hai vẫn có những dấu ấn khó quên ở đây.
Mục đích của cô tới đây cũng chỉ có một. Giờ này là đang giờ học nên có thể cô ấy đang trên lớp nên cô đi dạo xung quanh trường. Thời cô học trường nhỏ, cây cối ít, không có nhiều bóng mát như thế này. Mấy năm trở lại, trường đã khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, vừa giỏi về nghiệp vụ đào tạo, vừa nổi tiếng về nơi có nhiều cây cổ thụ nhất trong các trường ở thành phố.
Đi thêm một chút nữa, Jessica bắt gặp hình ảnh khiến cô mê mẩn, Tiffany tựa lưng vào góc cây ngủ gục. Bước nhẹ vào bãi cỏ gần nơi cô ấy ngủ, Jessica như chìm vào hình ảnh tuyệt đẹp này. Làn da trắng, đôi môi hồng cong lên, mái tóc dài màu đỏ phủ xuống khuôn mặt Tiffany càng tôn lên vẻ đáng yêu của cô ấy. Cô chỉ có thể miêu tả trong hai từ. Quá đẹp.
Cô chẳng còn để ý đến những gì diễn ra xung quanh trước khi hai cô gái trẻ đồng thanh gọi.
“UNNIE/SICA UNNIE” Krystal và Sunny đồng thanh nói lớn khi cả hai đã liên tục đi qua đi lại xung quanh Jessica nhưng chẳng thể làm thay đổi ánh nhìn của cô
“Er…shhhhhh” Jessica ra hiệu cho cả hai nhỏ tiếng kẻo Tiffany thức giấc
Nhưng chẳng thể nào vừa ý cô khi một lần nữa tai cô phải nhảy lên.
“TIFFANY SUNBAE” Lần này là âm thanh trong trẻo của Sunny
Jessica ngồi bệt hẳn xuống đất, cô chịu thua với hai đứa em này. Đã cố gắng không làm người ta tỉnh giấc mà cũng chẳng yên.
“Tiffany sunbae là tiền bối của tụi em, cùng ngành Mỹ thuật và hơn tụi em hai khóa, là tiến bối rất được ngưỡng mộ” Krystal giới thiệu qua về Tiffany
“Về mọi mặt” Sunny kết thúc câu của cô một cách hoàn chỉnh
Chẳng lúc nào tiện như lúc này, Jessica phải nhân cơ hội này để hỏi về Tiffany ở trường. Cô kéo hai cô gái nhỏ hơn ra một góc xa cho tiện việc hỏi chuyện.
“Ngưỡng mộ như thế nào?”
Hai cô gái chẳng ngại ngần nói ra vanh vách những gì liên quan tới Tiffany. Có thể hiểu gì chứ nói về cô gái này cả hai rất thích thú và như được rà trúng đài khi Jessica hỏi.
“Tụi em chỉ biết là gia đình chị ấy cách xa Seoul và rất khó khăn. Chị ấy sống cùng nhà với một chị bạn thân, cả hai học cùng lớp và đi đâu cũng có đôi. Nghe nói cả hai dựa vào nhau sống chứ không phải do gia đình trợ cấp”
“Không chỉ riêng mình Tiffany sunbae mà cả bạn chị ấy cũng được yêu quý không chỉ bởi thành tích học tập mà còn về tính tình, thái độ đối với thầy cô, các bạn bè cùng khóa và cả hunbae như tụi em. Cả hai chị ấy luôn hòa đồng, cởi mở và rất có thiện ý giúp đỡ khóa dưới”
“Từ nam thanh nữ tú đến cả cô lao công, chú bảo vệ đều phải ghen tị với hai chị ấy, không những xinh đẹp, học giỏi lại còn lễ phép, nhưng vẫn là quý mến và dành phần kính trọng ít nhiều. Đặc biệt là Tiffany sunbae rất được lòng các nam sinh trong trường, là nữ thần với đôi mắt cười làm xao xuyến bao trái tim chàng trai. Cơ mà chưa có chàng trai nào vinh hạnh được đi lạc vào trái tim chị ấy”
“Tụi em may mắn khi học chung giờ vẽ với chị ấy. Cũng nhờ chị ấy cứu em khỏi vụ rắc rối của một tên học chung cố tình phá màu vẽ nhưng lại dựng thành em làm đổ và vu cho em. Chị ấy đã vạch trần hắn, minh oan tránh cho em bị bẽ mặt và mắc vào tội phá hoại tài sản của trường”
“Tụi em hay bắt gặp chị ấy luôn ngồi ở góc cây như thế, thường là một mình. Lúc thì thả hồn vào nơi nào đó, lúc thì ngủ như hôm nay hoặc đắm chìm trong những bản vẽ. Trong chị ấy thật đơn độc”
Hai cô gái mải mê nói nào có để ý tới nét mặt của Jessica qua từng lời kể, tự hào khi biết Tiffany nổi tiếng theo cách riêng của cô, đôi mày xích gần lại khi biết cô có rất nhiều vệ tinh vây quanh sẽ bắt sóng lúc nào không hay, mỉm cười khó hiểu khi biết Krystal được Tiffany gỡ rối.
“Mà sao chị tới đây? Đừng nói unnie cũng để ý Tiffany sunbae nha” Krystal nheo mắt nhìn cô nghi ngờ
“Chị về thăm trường, em cũng biết mà. Có cả Tae Yeon nữa đấy”
Jessica không nghĩ là sẽ gặp hai đứa nhóc ở đây vì cô đến vào giờ lên lớp để tránh gặp nên không nghĩ đến lý do chính đáng. Nhưng khi khẽ nhìn lên cách hành lang thấy bóng Tae Yeon cô sực nhớ ra và biết mình phải nói gì cho đúng.
“Tae Yeon unnie? Có mình chị thôi mà” Sunny ngạc nhiên, ngay từ đầu chỉ thấy mình cô chứ làm gì có thêm ai
“Cậu ấy đi loanh quanh. Chắc là sắp ra đó” Jessica nhìn quanh để tìm kiếm “phao” của mình và cô “Ah” một tiếng khi thấy Tae Yeon từ xa đi về phía cả ba
Nếu chỉ có mình Jessica thì cô không để ý tới chuyện tại sao hai cô gái nhỏ hơn lại lang thang giữa sân trường vào giờ này, đáng lẽ ra là phải “đóng đinh” trên giảng đường mới phải. Nhưng Tae Yeon chính là nguyên nhân làm kế hoạch của Krystal và Sunny đang có nguy cơ hủy bỏ. Và không cần đến tiếng thứ hai của Jessica, lập tức cả hai phải ngồi xe về với hai cô gái lớn hơn.
Cô hận con người thấp bé đó nhưng vẫn phải giữ hình tượng để làm một việc to lớn. Từ nơi đang đứng ra đến cổng trường, cả đoạn đường để cứu vãn kế hoạch, Jessica đi trước, 1 cao 2 lùn đi sau toan tính.
“Tae unnie, chị nói đỡ cho tụi em một tiếng với Sica unnie đi. Dù sao lời nói của chị cũng có trọng lượng với chị ấy hơn tụi em mà” Krystal đang vận hết nội công thâm hậu của mình để năn nỉ Tae Yeon đánh tiếng với Jessica dù vẫn còn ấm ức lắm
“Unnie chịu thôi. Lời của chị em như một tiếng búa của thẩm phán tòa án, không thay đổi được” Tae Yeon vẫn lắc đầu từ chối trước những lời lải nhải bên tai của Krystal
Trong khi Krystal chăm chăm vào việc của mình thì đằng sau cả hai, cách mấy bước chân, có người mỉm cười nhìn theo.
“Tae Yeon unnie, chị cố gắng nói Sica unnie dùm tụi em đi. Tụi em đã lên kế hoạch hết rồi, giờ chỉ còn việc thực hiện nữa thôi” Sunny sử dụng nét dễ thương cùng một chút ageyo nói
Cô nào có biết sức tàn phá của nó mạnh mẽ như thế với người nghe, nói thẳng ra là Tae Yeon. Cô cảm thấy trái tim mình đập lỗi nhịp, mà không, nó đang nhảy hip hop thì đúng hơn. Cô sợ Krystal đi sát bên cạnh sẽ nghe được tiếng tim bất thường và thấy đôi má cô chuyển sang màu hồng mất.
Chỉ cần vậy thôi, Tae Yeon gật đầu cái rụp trong nụ cười chiến thắng của Sunny và sự bực tức của Krystal, nhìn như muốn thiêu cháy cô ấy.
Chết tiệt. LEE SOON KYU. Sao cậu không nói ngay từ đầu làm mình phải tốn calo để đi xuống nước với con người phá hoại này chứ?
Cậu sẽ chết với mình.
Nhờ Tae Yeon đỡ lời nên Jessica chấp nhận hai đứa em không phải về cùng nhưng với điều kiện cô sẽ chở chúng đến nơi cần đến. Khi bốn người đều ngồi yên vị trên xe, đang thắt dây an toàn, sực nhớ ra chuyện gì đó, Jessica đẩy cửa xe bước xuống và không quên nhìn hai cô gái ngồi sau nhưng mắt tập trung vào Krystal, dặn
“Hai nhóc không được chuồn, chờ unnie ra đó”
“Tùy theo unnie bắt tụi em chờ bao lâu” Krystal nhoài người qua cửa sổ tinh nghịch nói
Chắc là quay vào chỗ của Tiffany sunbae.
Ơ mà khoan. Tiffany sunbae là Tiffany Hwang. Cái tên này hình như mình không chỉ nghe ở trường. Ở đâu được ta? Nơron ơi vận động dùm ta!
Ahhh tập hồ sơ màu xanh trong phòng unnie có tên Tiffany Hwang. Có chuyện hay rồi đây, kakaka.
Krystal nở nụ cười devil với những suy nghĩ của mình.
Chẳng ngoài suy nghĩ của Krystal, Jessica quay lại nơi Tiffany ngồi ngủ và mừng trong lòng khi thấy cô ấy vẫn còn ở đó.
Jessica đắp cho Tiffany tấm áo khoác và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cô vén những lọn tóc lộn xộn trước trán Tiffany, đầu ngón tay cô lướt nhẹ dọc khuôn mặt cô ấy.
“Đừng cảm lạnh nhé cô gái của tôi”
Đặt hộp sữa dâu lên mặt balo của Tiffany không quên đính tấm note lên đó, cô rời đi sau khi đã chắc chắn Tiffany sẽ không bị cảm lạnh nếu ngồi lâu vì gió đã bắt đầu thổi làm tán cây đung đưa xào xạc.
Cô nào biết rằng người ấy đã tỉnh từ lâu. Khi nghe tiếng nói lớn gần mình, Tiffany giật mình nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô định sẽ ru mình vào giấc lại nhưng bất thành khi có người gọi cô, cô thực sự tỉnh giấc từ lúc đó.
Đảm bảo người ấy đó đã đi, cô mở mắt ra nhìn những thứ người ấy để lại. Tấm áo khoác vẫn còn hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ, một cảm giác dễ chịu, quen thuộc ùa vào trong cô. Cầm hộp sữa có đính tấm note màu vàng với câu nói quen thuộc vào mỗi tối, cô mỉm cười với kế hoạch của mình.
Cảm ơn về nó. Nhưng tại sao lại tốt với tôi như vậy? Dáng người ấy mình đã thấy ở đâu rồi thì phải?
Đã đến lúc chúng ta biết nhau rồi, kẻ giấu mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com