Chap 7: Raindrops
Có người nói tình yêu bắt đầu trong im lặng. Vì vậy, có những thứ là ngẫu nhiên nhưng trong cái ngẫu nhiên luôn tồn tại cái tất nhiên.
Ví như, con người sắt đá, băng lãnh như Jessica lại yêu cô nàng thông minh, đáng yêu và tình cảm như Tiffany.
Kể từ hôm đó Jessica chính thức xuất hiện trước mặt Tiffany, không còn cảnh âm thầm đi theo, ầm thầm bảo vệ và âm thầm giúp đỡ cô.
Chống tay lên bàn, gác cằm lên lòng bàn tay, Jessica nhìn Tiffany làm luôn chân luôn tay đi qua đi lại. Dù khách đông, đi lại nhiều nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi Tiffany. Cô cười rất đẹp, chỉ là do những lý do khác nhau làm cô ấy giấu nụ cười đi thôi.
Vì cô gái này mà cô đã phải thay đổi một số thói quen cũ và thêm vào những thói quen mới mà trước đây cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Tiêu biểu nhất là việc cô dậy sớm vào mỗi buổi sáng để đưa Tiffany đi học. Thực sự chẳng phải dễ dàng gì. Nhấp ngụm café, Jessica nhớ lại ngày đầu tiên cô tiếp xúc với cô ấy một cách đường đường chính chính.
Sau cuộc giáp mặt đầy nước mắt, bẵng đi 5 ngày Jessica không hề “động” tới Tiffany. Không còn hộp sữa dâu dính tấm note, không còn đi theo cô ấy, không còn đứng trước nhà Tiffany vào mỗi tối… Tất cả đều như bốc hơi, kể cả người. Sua thoạt đầu thấy làm lạ, chẳng lẽ lại nhụt chí khi chưa ra trận sao? Còn Tiffany cảm thấy khá thoải mái. Không đuổi mà tự đi, không còn phải thấy bản mặt đáng ghét ấy và những thứ liên quan tới con người ấy cô đều đáng ghét.
Nhưng Tiffany đã nhầm.
Đến ngày thứ 6, Tiffany bước ra khỏi cửa chuẩn bị đi học, cô vươn vai hít bầu không khí trong lành của buổi sáng. Nhưng ngay lập tức đôi chân mày cô chau lại, các nếp nhăn tự động xích lại gần khi thấy người mà cô không mong. Jessica đã đứng tựa lưng vào tường nhà cô tự bao giờ. Cô mỉm cười chìa ra trước mặt Tiffany, một phần hamburger và một hộp sữa dâu.
“Phần ăn sáng của em”
Cô làm lơ bước qua Jessica và đi trước một nước khiến cô ấy ngậm ngùi đi sau mà chẳng biết nói gì. Nhưng không sao. Jessica vẫn mỉm cười.
Ngày thứ 1. Ngày thứ 2… ngày thứ 20 Jessica đều bị Tiffany cho qua không thương tiếc nhưng cô không nản lòng mà vẫn cười tươi với cô ấy dù có hắt hủi.
Ngày thứ 21, cô vẫn đứng tựa lưng vào tường nhà Tiffany đợi vào buổi sáng, vẫn một phần thức ăn và một hộp sữa dâu. Tiffany bước ra và nhận được nụ cười chào buổi sáng. Nhưng khác với bình thường, cô nhanh hơn chìa tay về phía Jessica ngoắc ngoắc mấy ngón tay làm cô ấy thoáng ngạc nhiên và rồi cười tươi đưa cho cô.
Với lý lẽ “Tự nhiên có người lo phần sáng cho mình dại gì mà không nhận” của Tiffany, Jessica nghiễm nhiên thêm một thói quen, sáng dậy sớm đưa Tiffany đi học nhưng trước đó nghĩ về một món nào đó để chuẩn bị cho cô ấy.
Và dĩ nhiên trong những ngày đó, không chỉ có buổi sáng Tiffany thấy Jessica chướng mắt mà còn các buổi còn lại trong ngày. Trưa, chiều và tối, cả những ngày sau.
Jessica không biết lịch học của Tiffany nên việc người ta thấy cô có mặt ở trường Đại học Seoul là chuyện thường xuyên. Vì cả Krystal cũng học ở đây nên nếu không đưa được Tiffany về thì có thể đưa em gái mình về. Không người này thì người kia, có còn hơn không, miễn là có người để đưa về. Hôm nào cả hai có giờ học chung thì Jessica đứng bên ngoài ngắm Tiffany chìm đắm trong tác phẩm, bình phẩm tranh của Krystal dù cô chẳng có hiểu chút gì về hội họa.
Tan học, Jessica đưa Tiffany về quán café cô làm thêm. Hai người chỉ đi bộ vì Tiffany không hề có ý muốn lên xe của Jessica, và cô cũng không thể ép buộc dù cô không nỡ lòng nào nhìn cô ấy đi bộ với đôi chân đó, tuy đường đi không xa lắm. Cô đăng kí cơm trưa ở bếp của quán để ăn cùng với Tiffany, hoặc đôi khi tự cô đi mua đồ ăn cho tất cả nhân viên ở quán và mua đồ ăn ưa thích cho cả hai. Nhiều lúc quán đông khách, nhân viên chạy không kịp, cô đã săn tay áo lên vào làm phụ với họ. Có lần cô đã xin làm bartender lúc quán vãn khách, đơn giản là chỉ làm những món thức uống cô từng thưởng thức mà không có trong menu. Là người có cơ số lớn hộp đêm nổi tiếng nên việc này không có gì là khó với cô. Và Tiffany có dịp nở mũi khi mọi người hết lời khen ngợi cô bạn vừa năng động vừa hòa đồng. Cô tận dụng mọi thời gian để có thể ở bên Tiffany.
Tan ca, cả hai tiếp tục đi bộ về nhà Tiffany. Khi thấy cô ấy an toàn bước vào nhà, cô yên tâm về nhà thay một bộ đồ mới sau đó sẽ lại tới nhà Tiffany cùng ngồi chờ Sua đi làm về. Mấy ngày đầu thật sự rất khó khăn với Jessica. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cô đã cố đặt ra nhiều câu hỏi để Tiffany nói dù chỉ là trả lời ậm ừ nhưng điều cô nhận lại là sự im lặng vì cô ấy chúi đầu vào quyển sách. Những ngày sau khá hơn một chút, cô đã cậy được miệng Tiffany nhưng chỉ là những câu cụt ngủn, không chủ ngữ, nếu người ngoài nghe có lẽ là ra lệnh thì đúng hơn. Những ngày sau nữa, cả hai đã có những câu chuyện có liên quan để nói khiến cho buổi tối của cả hai không cảm thấy ngột ngạt. Nhưng chỉ là một người nói và một người nghe. Lâu lâu, đôi lần là nụ cười nhẹ của Tiffany với mẩu chuyện tếu hoặc vài câu nói gây cười của Jessica.
Lần đầu tiên, cô thực sự chuyên tâm vào một việc gì đó, trừ công việc. Lần đầu tiên, có người dám nói với cô không đầu đuôi chủ vị, trừ gia đình cô. Lần đầu tiên, có người lôi được Jessica ra khỏi giường vào sáng sớm mà không tốn công hoặc phí của. Lần đầu tiên, một cô gái có giá trị trong mắt cô, bởi trong thế giới ngầm có lan truyền một câu “S.I.C* thay người yêu nhanh hơn cả chớp mắt”. Khuấy nhẹ tách café, Jessica bật cười với những ngày vừa qua.
Tiffany đặt khay ly dùng rồi xuống mặt quầy bếp sau khi đã dọn những bàn khách vừa đứng lên. Từ trong bếp, cô nhìn ra nơi Jessica đang ngồi cùng với tách café vừa thay không biết thứ mấy còn nghi ngút khói. Nụ cười ngố của Jessica khiến môi cô vô thức vẽ lên nụ cười.
**
Tiffany cũng không cấm cản mà để mặc cho Jessica muốn làm gì thì làm nhưng phải trong chừng mực, mức độ nhất định. Và Jessica hiểu rõ điều đó.
Cô thừa nhận cô quen với việc mỗi ngày được nhận những lời động viên nho nhỏ từ Jessica, một thức uống khích lệ, vitamin mỗi ngày của cô.
Cô thừa nhận việc Jessica ngồi cùng cô vào mỗi tối đợi Sua đi làm về khiến cô vui hơn rất nhiều. Cô không còn ngồi một mình buồn thiu hoặc làm bạn với mấy quyển sách mà đã có Jessica huyên thuyên đủ chuyện, mặc dù cô ấy là người khơi gợi còn cô chỉ trả lời những câu cụt ngủn và không chủ ngữ.
Cô thừa nhận từ khi có Jessica cô không còn bận tâm lắm vào việc cơm áo gạo tiền cho từng ngày vì đã có cô ấy lo dùm. Nói thế không phải Tiffany lợi dụng, bòn rút tiền bạc của Jessica mà là cô ấy thường viện ra lý do nào đó để lôi cô đi ăn hoặc mua về cả hai cùng ăn.
Cô thừa nhận Jessica làm cho cô bớt suy nghĩ hơn, không còn đặt nặng vấn đề nào nữa. Vì theo như Jessica nói “Em càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng không được gì mà nếp nhăn lại mau xuất hiện và em sẽ chóng già. Vậy nên tốt nhất là em đừng nghĩ nữa”
Cô thừa nhận Jessica làm cô vui hơn, với việc bắt đầu và kết thúc một ngày trước khi đi ngủ cũng thấy khuôn mặt ngô ngố của cô ấy, dù lúc đầu cô không nghĩ tới việc này.
Cô thừa nhận Jessica giúp cô có suy nghĩ thoáng hơn, đôi chút tự tin hơn vào cuộc sống.
Cô thừa nhận mình đã quen với sự có mặt của Jessica trong đời.
Vậy đối với cô đó chỉ là thói quen?
“Em lại quên mang chăn” Một giọng nói kéo cô ra khỏi suy nghĩ, Jessica choàng cho cô chiếc áo khoác của mình, vẫn còn hơi ấm và mùi hương của cô ấy
“Tôi đến trễ vì bận việc công ty”
Tiffany ngước nhìn, thoáng mỉm cười
“Không tới cũng không sao”
Lời nói ra như bát nước đổ đi. Không hiểu tại sao Tiffany lại nói trái với những suy nghĩ như vậy. Khi nãy, cô ngóng những tiếng động cơ xe ô tô khi nó đi ngang qua mong là chiếc xe quen thuộc. Cô thất vọng khi nó không phải là chiếc xe cô chờ. Vậy mà khi người ta đến nói lý do bắt cô ngồi một mình hai tiếng thì cô lại nói lời phũ phàng đến thế.
Nhìn Jessica mỉm cười nhưng phải để ý thật kĩ cô thấy sự gượng gạo, méo mó trong đó. Lòng cô dâng lên nỗi ân hận.
“Thế đã ăn gì chưa?”
Lại một câu hỏi vô duyên chả ăn nhập vào đâu, giờ này mà còn hỏi câu đó. Tiffany thấy mình đang bị làm sao đó. Nhưng hành động của Jessica làm cô thấy mình đúng.
“Ờhm…” Jessica gãi đầu ngập ngừng
Đúng là Jessica đang trong kì nghỉ phép nhưng chỉ cần Tae Yeon gọi nói công ty có chuyện là lập tức cô tới công ty ngay và cùng cô ấy giải quyết. Vì cô quá tập trung vào công việc nên giờ cơm tối qua luôn lúc nào không hay và cô cũng không thấy đói. Đến khi xong xuôi, Tae Yeon rủ cô đi ăn mì nhưng nhìn lại đồng hồ đã 9:30pm cô mới sực nhớ ra mình đã để Tiffany ngồi một mình nên cô đành từ chối và đến đây ngay mà chưa kịp ăn gì cả.
“Làm gì đến nỗi mà quên cả ăn” Tiffany giận dỗi đứng dậy
Jessica ngước nhìn ngơ ngác.
“Trong nhà chỉ còn cơm trộn thôi” Tiffany nói vọng ra sau khi đi vào
**
Từ khi đi làm, từ khi nhận thức được mình sẽ ngập đầu trong mớ giấy tờ ngập chữ và số, cùng với sở thích kì lạ của mình, Jessica nghĩ rằng mình sẽ bỏ thói quen uống café ở ngoài. Nhưng cô không ngờ rằng nhờ một người mà cô lại càng mê đắm thứ nước kích thích khứu giác này.
Quán café cô đang ngồi thuộc quyền sở hữu của một cặp vợ chồng già nằm trong khuôn viên trường Đại học Seoul. Cô tới đây mỗi ngày để thưởng thức café ngon hơn bất cứ chỗ nào và chờ Tiffany tan học.
Đảo mắt tới quầy đối diện, cô bắt gặp hình ảnh vợ chồng chủ quán trao cho nhau những cái nhìn âu yếm, những hành động và cử chỉ thân mật, Jessica bâng quơ suy nghĩ “Hạnh phúc là gì?”. Khuấy nhẹ dòng nước sẫm màu đó, một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô “"Hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng con người” – Jessica bật cười, thật huề vốn, không dưng lại xuất hiện trong đầu của những “kẻ nhàn rỗi” lúc nào cũng thả trôi trên thương trường.
Những giọt mưa của cơn mưa rào đọng trên tấm kính nơi Jessica ngồi khiến cô phải nhìn ra ngoài. Và một hình ảnh đã làm cô phải bật dậy ngay lập tức.
“Hai bác có ô để về không ạ?”
“Không cháu ạ. Nhưng mưa sẽ mau tạnh thôi. Chuyển mùa lúc nào cũng thế cả mà” Ông lão nhìn cô cười hiền
“Hai bác dùng ô của cháu nhé. Chiều về tối là thời gian mưa nhiều hơn trong ngày của thời điểm giao mùa đấy ạ”
Chẳng kịp để hai người già nói thêm lời nào, Jessica đặt nhanh chiếc ô xuống góc nhà cạnh cửa ra vào rồi nhanh chóng chạy ùa mình vào mưa. Bà lão đang dọn bàn ngẩng lên nhìn hướng cô chạy về là một góc nơi có một cô gái khác đứng trú nhưng đang co ro vì lạnh, có vẻ là đã chạy một quãng dài rồi mới tấp vào tán cây, lắc đầu mỉm cười.
“Aisshhh.....lại mưa” Jessica vừa giũ người vừa lầm bầm
Khi thấy người đó chạy về hướng này, Tiffany đã mong là đừng vào nơi cô đứng. Vậy mà ông trời có chiều lòng cô, lại còn mưa to hơn nữa, có vẻ là mưa trắng trời.
“Tiffany?” Jessica vờ ngạc nhiên
“Ơ…ờhm…tôi quên mang ô nên…”
Tiffany càng ngại ngùng hơn khi thấy Jessica quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Hiện tại chiếc áo sơ mi trắng cô mặc đang ôm dính sát lấy nửa trên cơ thể cô vì nước mưa, nó đang làm lộ ra body đáng tự hào của cô. Thật may là Tiffany có cầm tập bìa kẹp giấy vẽ nên cô đang ôm nó phía trước để che đi thứ-cần-che.
Chắc mình phải đề nghị đổi đồng phục mất.
Nhờ có thêm người trú mưa tấp vào nên Jessica thoát khỏi cảnh ngẩn ngơ ấy.
“Đứng thêm lát nữa em sẽ cảm lạnh mất”
Đằng này người đó là nam, đang nhìn Tiffany không chớp mắt. Và Jessica được dịp sử dụng vũ khí của mình. Cô hắng giọng để thay đổi sự chú ý của người đó và phóng cái nhìn chết người làm họ đảo mắt quay đi.
Nói là phải làm. Jessica càng lẹ làng hơn nữa. Cô cởi áo khoác ra, xích lại gần Tiffany và chùm lên cho cả hai. Cả hai cùng chạy. Chiếc áo khoác dài vừa che đầu vừa che được thân nên Jessica yên tâm về Tiffany.
Khi tới gần xe ô tô, chỉ còn việc mở cửa và ngồi vào, thì đột nhiên một chiếc xe tải phóng vù qua cả hai. Không may là vũng nước mưa gần đó đã giải phóng nước và bùn sình, nơi đến là cả hai. Nhanh như chớp Jessica xoay người lại ôm lấy Tiffany, chiếc áo hứng hết bùn sình nhưng quần cô có dính chút ít.
Sự việc diễn ra nhanh nên Tiffany không kịp định hình, cô chỉ biết mình đang ở trong vòng tay người này, một tay dúi đầu cô xuống, một tay ghì chặt cô. Ấm áp.
Cho đến khi một hơi thở nóng ấm phả vào tai, Tiffany bừng tỉnh
“Em không sao chứ?”
“Không sao. Cảm ơn” Tiffany rời ra, cô bước vào xe nhưng trong lòng cô có chút gì đó gọi là nuối tiếc
Jessica mở máy điều hòa để sưởi ấm không khí lành lạnh trong xe. Cô mong nó mau hòa tan để làm ấm người con gái bên cạnh cô vì cô ấy đang chà đôi bàn tay và hai bên cánh tay để làm ấm cơ thể.
Tiffany giật nảy người khi Jessica cầm tay cô. Cô ấy áp hai đôi bàn tay vào nhau hà hơi vào chúng.
“Làm như này mới mau ấm được” Jessica nói xen lẫn với những hà hơi
Jessica không hề để ý rằng mặt Tiffany đã ửng đỏ ngay khi cô nhận được hơi ấm từ cái hà hơi đầu tiên. Cô rất muốn rút tay ra nhưng mỗi lần cô có ý định thì Jessica lại nắm chặt hơn không cho cô thực hiện ý định đó. Nhưng không hiểu vì sao cô cũng muốn được ở trong đôi bàn tay ấy mãi. Mãi?
**
Trong khu triển lãm đông đúc, nhộn nhịp, Sunny chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là chủ nhật nên đêm qua cô thức tới gần 3h sáng để luyện game và quyết sẽ ngủ bù vào hôm sau, thế mà mới sáng 8h đã bị bố cô gọi dậy để đi tham dự triển lãm đồ cổ của bảo tàng Dân tộc Seoul. Chẳng hiểu mấy thứ đồ cũ đó có ý nghĩa gì mà bao nhiêu người thi nhau xem, bình phẩm.
“Giấc ngủ ngàn vàn của mình bị phá vỡ chỉ vì những thứ này sao? Aisshhhh” Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
Cô bỏ ra ngoài tận hưởng một chút không khí của buổi sáng cuối tuần, tránh xa nơi đông đúc ồn ào kia.
Cô học Mỹ thuật chứ có phải khảo cổ hay gì gì đó liên quan tới mấy thứ này mà bố cô lôi đi cho được không biết. Bố cô vốn là nhà sử học nhưng đã về hưu. Ông thường răn dặn các con để đánh giá một con người cần phải xét về mặt gia đình của người đó trước, cũng như một đất nước, họ soi vào nền lịch sử lâu đời của đất nước đó. Vì vậy ông rất đam mê lịch sử nước nhà cũng như nền lịch sử nhân loại.
Nhà chỉ có hai người con, bố cô rất muốn một trong hai người đi theo nghiệp ông. Nhưng anh trai cô chỉ chăm chăm vào những con số toán học nên đi theo nghiệp giáo viên toán. Ông đặt hy vọng cô sẽ theo gót ông. Nhưng khổ nỗi những nhân vật, giao diện, đồ họa game đã làm cô mê mẩn lúc nào không hay. Cùng với năng khiếu hội họa của mình và niềm đam mê đồ họa đã lôi kéo cô học Mỹ thuật. Dù cũng được bố cô đồng ý vì ông nghĩ nó cũng có chút gì đó liên quan tới lịch sử nhưng cô vẫn đọc được trong ánh mắt ông là một nỗi buồn.
“Hey” Một cái đập vai cùng giọng nói làm cô dứt ra khỏi suy nghĩ
“Tae Yeon unnie? Chị cũng đến những nơi như này sao?” Cô ngạc nhiên khi gặp Tae Yeon ở bảo tàng
“Em biết chị không hứng thú với những thứ mà”
“Vậy sao…?”
“Krystal” Không để Sunny thắc mắc Tae Yeon nói ngay, mặt quay vào trong thì thấy Krystal đang cuối đầu chào một người đàn ông. Cả hai thấy rõ người đó là ai, chẳng ai khác ngoài bố của Sunny.
“Con bé không muốn phá giấc của hai người vào cuối tuần nên lôi chị đi. Vậy mà cũng gặp em ở đây” Hai người ở đây là Sunny và Jessica
“Chắc là trả thù unnie vụ trước”
Tae Yeon bật cười. Trái với Sunny, Krystal lại mê những thứ được đào từ dưới lòng đất hay nó gắn liền với lịch sử nào đó. Cô nói những thứ đó gợi cho mình những liên tưởng về một quá khứ hào hùng hoặc đau thương nhưng bi tráng, khi nghĩ về nó cô lại càng nhập tâm để vẽ hơn và sản phẩm luôn làm cô hài lòng.
“Thật kì lạ” Cả hai cùng đồng thanh
“Em/chị” Đồng thanh lần nữa
Cả hai phì cười.
“Em nói trước đi”
“Đôi khi em thấy Krystal thân thiết với bố em còn hơn cả em. Họ ngồi lại cùng một câu chuyện, cùng một nhận xét hay chỉ là đồng quan điểm mà em nghe cũng chẳng hiểu là bao. Cậu ấy dễ bị cuốn hút vào những câu chuyện và sự hiểu biết của ông ấy, và bố em thì tìm được người đồng đam mê nên dường như cả hai rất tâm đầu ý hợp”
“Nhưng em đâu cần phải ganh tị chứ?”
Cô nhìn Tae Yeon khó hiểu.
“Chẳng phải em cũng hay qua tâm sự với bác Jung sao? Con bé cũng ganh tị với em còn gì” Vô thức Tae Yeon bẹo má cô trêu chọc
Sunny cười khì cũng là đồng ý với ý kiến của cô. Hai cô gái nhỏ cảm thấy như muốn tráo đổi hai ông bố của mình vậy. Bố mình thì lại không hợp, không đồng ý kiến. Mà bố của bạn mình thì lại có thể ngồi nói cả buổi cũng không hết chuyện.
Cô không hiểu sao mình dám làm thế với Sunny. Khi hành động trôi qua cô cảm thấy ngượng ngùng, cô cảm giác má mình đang đỏ theo má của cô ấy.
Hai đôi má của hai cô gái càng ửng đỏ hơn nhờ ánh nắng đang nhảy nhót chơi đùa làm tăng vẻ ngượng nghịu của cả hai.
Ngày trước khi còn đi học, Tae Yeon thường đến nhà Jessica vừa là “đôi bạn cùng tiến (chiến)” với Jessica vừa được chơi đùa với em gái cô ấy, vì nhà cô có anh trai nhưng lớn tuổi hơn cô nhiều. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do cốt lõi để cô xem đó như nhà mình. Hàng xóm của Jessica là một cô bé mái tóc vàng nhạt thích vận áo đầm chấm bi, tóc luôn thắt hai bím, má lúm đồng tiền, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như ánh ban mai làm cô luôn phải chú ý tới cô bé ấy. Đến khi cô tốt nghiệp đại học, quay về nhà Jessica thì hình ảnh ấy không còn nữa mà thay vào đó là một cô bé với quả đầu ngắn toát lên vẻ tinh nghịch của cô học sinh cấp 3 nhưng vẫn không kém phần đáng yêu, lôi cuốn.
Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai có thể xóa hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí cô. Và cô cũng không có ý định xóa nó vì trong lòng cô đã có gì đó khó tả dành cho cô bé này rồi.
TBC
*S.I.C: là bí danh của Jessica khi hoạt động trong giới xã hội đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com