Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Bốn tiếng chờ đợi trôi qua cuối cùng ca phẫu thuật cũng hoàn thành. Các vị bác sĩ lần lượt đi ra, người nhà bệnh nhân bên ngoài không kiềm lòng được mà vội vàng đi tới hỏi bác sĩ.

-Bác sĩ, em tôi nó thế nào rồi ạ?-Chị Lisa với khuôn mặt đẫm nước mắt, lo lắng hỏi.

-Hiện tại bênh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh chúng tôi vẫn chưa nói chắc được, cần phải quan sát một thời gian, nếu tiến triển không tốt có thể sẽ sống thực vật cả đời. Ca phẫu thuật này thành công hay thất bại là phụ thuộc hết vào sự kiên cường của cô ấy.

Người nhà Lisa nên vui hay buồn đây? Chị Lisa ngã khuỵu về phía sau, Rose đứng gần đó nên đỡ kịp, cô an ủi chị mà nước mắt cũng rơi theo.

-Chúng tôi có thể vào thăm con bé được không ạ?-Jisoo đưa ánh mắt ngấn nước nhìn vào phòng Lisa đang nằm.

-Được thôi, chúng tôi xin phép đi trước các cô cậu cứ vào thăm.

Bác sĩ nói rồi đi ngay, mọi người nhẹ nhàng đi vào.

Căn phòng tĩnh lặng đầy mùi thuốc, Lisa mặc đồ bệnh nhân nằm trên chiếc giường màu trắng với dây nhợ xung quanh. Cô bây giờ mềm yếu biết bao, khác hẳn những lần vui đùa, tươi cười, tức giận. Cô chỉ nằm đó nhắm nghiền mắt nhưng cũng đủ để làm những người yêu thương cô xót xa.

Jimin đến gần Lisa, bàn tay anh run rẫy chạm vào gương mặt nhợt nhạt của cô. Đau lắm phải không Lisa? Cơ thể mềm yếu này phải tiếp xúc với dụng cụ lạnh lẽo kia đau lắm đúng không? Nếu có cô hãy dậy trả lời anh đi, nói vài câu cho anh yên tâm, cô cứ nằm im lặng hoài anh thật sự rất đau.

Mắt Jimin đỏ hoe, một giọt nước long lanh lăn dài trên má anh. Jimin đã khóc.

Những người đứng xung quanh trông thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm động. Nếu Lisa tỉnh dậy và cũng yêu Jimin thật lòng họ sẵn sàng ủng hộ.

-Jimin này, Lisa nhà tôi kiên cường lắm, anh đừng lo.

Rosé an ủi Jimin cũng như chính bản thân mình. Lisa bạn cô, chắc chắn sẽ qua khỏi mà.

Chuông điện thoại Jimin vang lên, giọng nói băng lãnh đầy sự uy hiếp phát ra từ đầu dây bên kia, nếu là Jimin thường ngày có lẽ sẽ lập tức đến chỗ bang chủ nhưng Jimin hiện tại không cần bất cứ gì, nhàn nhạt hỏi.

-Bang chủ có chuyện gì cần gặp tôi?

-Đã đến lúc cậu phải lựa chọn, tôi cho cậu ba ngày, hết hạn vẫn chưa thấy mặt cậu thì cậu tự biết kết quả của mình rồi đấy.

Kết quả của anh sao? Anh không cần, anh muốn bỏ tất cả. Thứ duy nhất anh mong là Lisa hãy tỉnh dậy đi, cô kêu anh làm gì anh cũng làm. Nhưng sao người anh cần lại im lặng đến thế? Có lẽ cô ghét anh rồi...

Chiếc điện thoại của Jimin rơi xuống đất, âm thanh vỡ vụn kèm theo tiếng nấc ai oán của người con trai vang vọng khắp phòng bệnh khiến cho người con gái mềm yếu phải rơi nước mắt, cô cũng muốn, thật sự muốn ngồi dậy nói với anh rằng... cô rất đau.

*****

Ba tháng trôi qua, Jimin và các anh của mình được nhận vào làm thực tập sinh của BigHit Entertainment, còn Jisoo và Jennie thì trở thành thực tập sinh ở YG, một công ty có tiếng. Rosé, JungKook thì ôn tập cho năm học tới.

Hằng ngày Jimin tập luyện cực lực, để có thể được debut, lúc đó anh sẽ kiếm được tiền bằng chính sức mình. Đợi ngày Lisa tình dậy anh có thể lo cho cô một cách tốt nhất.

Nhưng mãi mà cô vẫn không mở mắt, không nói với anh được câu nào, chẳng biết cô có dành tình cảm cho anh như anh trao cho cô hay không nữa.

Đi từng bước nặng nhọc vào phòng bệnh Lisa đang nằm, anh đưa tay vuốt từng lọn tóc cho cô, hằng ngày anh vẫn hay như vậy. Cứ đến chiều anh sẽ rũ bỏ mọi việc mà đến thăm cô, kể cô nghe những việc xảy ra trong hôm đó.
Còn nhớ ngày ấy, sau khi hết hạn ba ngày, cái xác của anh vẫn không lết đi tới chỗ bang chủ mà chỉ mãi đóng đô ở bệnh viện. Bang chủ sau đó phạt anh mất hết năng lực cũng như bị đuổi khỏi tổ chức. Bang chủ của anh là một người tốt, ông chỉ căm phẫn những người có tâm địa xấu xa cho nên biết anh tìm được người mình yêu rồi thì cho anh đi. Nói phạt cho oai phong vậy chứ cũng đồng nghĩa với tạo cho anh cuộc sống tốt hơn.

Các anh của anh cũng được quyền rời, mấy anh bảo nhóm phải có đủ bảy người thì mới thành công được, bảy trừ một thì chỉ thành số không. Bang chủ nghĩ cũng đã đến lúc để tất cả tìm kiếm còn đường cho riêng mình nên cũng không cản...chỉ bảo phạt.

Jimin gục đầu cạnh bên Lisa, cảm nhận từng hơi thở của cô, ba tháng rồi đó, ba tháng đối với anh dài như cả thế kỉ. Sự chờ đợi làm anh mệt mỏi, lo lắng, buồn rầu.

Lisa này, chừng nào em tỉnh dậy đây? Em có cảm nhận được anh hay không?

Bàn tay ấm áp trong tay anh đột nhiên cử động, Jimin hốt hoảng nhìn vào tay mình, Lisa... Lisa thật sự đang cử động.

-Lisa...

Jimin chạy ngay đi tìm bác sĩ, lòng anh giờ đây đã mở đường cho sự vui tươi chứ không còn những mảng màu sầm uất lúc trước. Là thật hay mơ khi người con gái anh thương động đậy?

Mí mắt Lisa rung rung rồi dần hé mở, ánh sáng tràn ngập trong căn phòng khiến cô nhíu mày, đã lâu cô không chạm mặt với nắng nên có chút không quen.

Nhìn những gương mặt thấp thỏm không kém sự vui mừng quanh mình lòng Lisa dâng lên cảm giác ấm áp. Cô mấp máy môi.

-Mọi người, em thắng rồi.

Lisa cười, nụ cười vắng bóng trong khoảng thời gian dài ở gương mặt cô.
Chị cô chạy đến ôm lấy em gái vào lòng cho thoả nỗi nhớ.

-Tốt lắm Lía, tớ đã nói là cậu làm được mà.-Rosé cũng sụt sùi nắm lấy tay Lisa, Jennie và Jisoo cũng ôm lấy Lisa.

-Con bé mới tỉnh, mọi người để nó nghỉ ngơi đi.-RM nhẹ giọng khuyên nhủ các cô gái, rồi quay sang giơ ngón cái với Lisa.

-Còn để thời gian riêng tư cho người nào đó bày tỏ nữa chứ.-JungKook cười khanh khách, quay sang Taehuyng đập tay một phát rõ to. Nhờ cậu nhóc mọi người mới hiểu ý dù có chút tiếc nuối nhưng cũng rời đi dành không gian cho hai nhân vật chính trò chuyện.

Jimin bước đến gần Lisa, bàn tay mang hơi lạnh của mùa đông chạm vào gương mặt cô khiến tim cô bỗng dưng đập mạnh hơn một chút.

Bây giờ Lisa mới nhìn thấy rõ anh, anh trông tiều tụy hẳn, bọng mắt hiện lên ngày một rõ, tóc của anh trở thành màu đen rồi. Bao ngày không được ngắm, cái khí chất kia vẫn không thay đổi tẹo nào, mùi hương này, sự an toàn này vẫn dư sức làm cô ngây ngốc.
-Đau không?

Jimin hỏi cô, Lisa gật đầu.

-Đau nhưng giờ thì...

Hai chữ hạnh phúc cô chưa kịp thốt ra đã bị anh đẩy tụt trở lại, môi anh chạm môi cô, lưỡi anh mạnh mẽ xâm chiếm cả khoang miệng, hút lấy vị ngọt từ phía cô làm tim Lisa run lên từng hồi, má cô đỏ lựng. Sự thân thiết đột ngột tạo cho cô cảm giác không quen nhưng mê lụy.

Bờ môi này, hương vị này anh không tài nào dứt ra được, Lisa đối với Jimin là liều thuốc gây mê loại mạnh, mạnh đến nỗi có chết anh cũng không bỏ.

Mãi đến khi cảm nhận được cô gái phía dưới mình đang khó nhọc hít lấy bầu không khí Jimin mới thương tình thả Lisa ra. Nhưng sau đó anh liền vòng tay qua người cô thật chặt, ngửi mùi hương nước xả vải quen thuộc. Anh trầm giọng thủ thỉ.

-Tôi thực sự đã rất sợ em sẽ không dậy nữa.

Cái dáng vẻ này sao đáng yêu đến vậy, Jimin hiện giờ có dáng vẻ mềm yếu như chú mèo con tựa đầu vào người chủ làm nũng. Lisa phì cười, một việc nhỏ như vậy cũng khiến cô ấm áp.

-Chẳng phải bây giờ đã tỉnh rồi sao?

-Ừ tỉnh rồi, đừng đi nữa nhé. Tôi...thật sự...

Jimin ngập ngừng một lúc, Lisa tò mò hỏi anh.

-Thật sự thế nào?

-Vô cùng thích Lalisa Manoban nhưng tôi là một người độc ác lắm đấy không biết em có sợ tôi không?

-Không sợ mà rất là thích, thích con mèo mang tên Park Jimin.

Lisa trả lời bằng giọng chắc nịch, cô thích anh, thích nụ cười với đôi mắt không thấy tổ quốc của anh, thích sự an toàn đằng sau lưng anh, cố thích tất cả những thứ thuộc về anh. Lúc cô nằm đây, mặc dù cơ thể không cử động được nhưng vẫn nhận thức được, nghe được. Anh tâm sự với cô đủ thứ, cô sốc nhưng trái tim vẫn không nỡ ghét anh. Một lần mém xa anh cô đã sợ lắm rồi. Suy cho cùng đâu phải anh đi hại người khác, chỉ triệt tiêu những kẻ tội đồ thôi mà.

Yêu là khi trái tim biết rung động trước một người nào đó, người ta thường nói khi yêu chúng ta có thể bỏ qua hết tất cả mà đến với nhau. Trái tim luôn mạnh mẽ hơn lý trí, lý trí cứ  bảo không hợp với người ta, không thể đến với người ta nhưng 3 trong 4 ngăn ở trái tim đã dành hẳn cho người ta mất rồi, lý trí không phải lúc nào cũng đúng đừng vì những chuyện của cuộc sống làm bạn lướt qua nhau. Hãy nghe theo trái tim của bạn một lần, hãy cảm nhận nó bạn sẽ thấy yên bình hơn rất nhiều.

HẾT.

|160717|

Sau bao ngày lăn lộn cuối cùng tớ cũng hoàn thành được bộ truyện của riêng mình. Mặc dù truyện không hay và còn khá nhiều sạn nhưng tớ vẫn rất vui, sẽ cố gắng học tập và viết tốt hơn cho những bộ sau. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã cùng tớ lết tới đây,yêu các cậu bự ơi là bự. Sà rang hề yố ô ô ô...

Sẽ có ngoại truyện nhen, các cậu ráng ủng hộ hết luôn nhen 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com