Chap 1
Chap 1.
Cậu.
Người mà tôi bắt đầu để ý đến.
Một cô gái dễ thương, nhí nhảnh, hoạt bát, nhiệt tình, năng động. Được mọi người yêu mến và ấn tượng từ cái gặp đầu tiên. Chúng ta bắt đầu làm quen, rồi làm bạn, rồi trở thành người bạn thân.
Cậu thích Mickey, suốt ngày mặc đồ có hình con chuột đó. Điều ấy khiến cậu trở nên đáng yêu hơn, hệt như một thằng nhóc. Cậu thích uống nước ma, một sở thích quái đản, đáng để kì thị, vậy mà tôi chẳng thể kì thị nổi, cái dáng vẻ lúc giữ bình xay nước, thật thu hút làm sao. Làm tôi không dời khỏi mắt được.
Cậu bắt tôi uống loại nước đó. Tôi phản kháng quyết liệt. Tuy là rất tốt cho sức khỏe, nhưng mùi vị rất khó trôi. Không thể được. Cậu giận dỗi, lẩm bẩm như con dở hơi, rồi đi vào phòng khóa chặt, một lúc sau lại vùng vằng đi ra, giơ trước mặt tôi một tờ giấy với mấy gạch đầu dòng.
Tuyên bố hùng hồn, sẽ không mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, sẽ không đi ăn trưa cùng tôi nữa, sẽ không đi dạo mỗi tối với tôi nữa. Sau đó quay lưng bước đi. Tôi chẳng những không buồn mà còn cười thích thú. Lúc tức giận nhìn cậu thật ngốc nghếch, rất dễ thương. Khiến tôi càng muốn làm cậu bực mình hơn.
Được dăm ba ngày. Mọi chuyện lại đâu vào đấy mà chẳng cần một lời xin lỗi hay năn nỉ gì cả. Với cái lí do si ngốc, mua đồ ăn sáng cho Tiffany mà cô ấy lại nghỉ tập nên vứt sang cho tôi. Đến trưa YoonA bận tí tởn với Seo Hyun nên bất đắc dĩ mới phải cùng tôi đi ăn. Tối xuống thì tình cờ gặp nhau ở sông Hàn, rồi lại cùng nhau sải bước song song.
Tôi biết thừa là cậu lén theo dõi tôi. Khỏi chối cãi. Tôi chẳng nói gì chỉ nhếch môi cười khoái chí. Biết. Biết là cậu không thể giận ai quá tuần, con người thân thiện như cậu, thì sao dám bực bội với ai.
Chúng ta thật có duyên. Debut ngay cùng một nhóm. Thế là tôi với cậu sẽ sống chung nhà. Điều đó khiến cả tôi lẫn cậu đều rất vui. Những tháng ngày qua đi, chúng ta càng trở nên thân thiết hơn. Từ ngoài đời lẫn trên tivi. Rồi chúng ta trở thành một cặp tình bạn dễ thương trước công chúng. Được các fan hâm mộ đặt cho cái tên cũng dễ thương nốt " YulSic ".
Con đường khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Chịu áp lực từ sự nổi tiếng của đàn anh đàn chị. Biết bao con người trở thành antifan của chúng ta. Tâm trạng tôi rất tồi tệ, nhiều lúc muốn từ bỏ sự nghiệp mới chớm nở này.
Vậy mà cậu, thứ vùng sáng lên trong sự tăm tối của tuyệt vọng ở tôi. Khuyên nhủ, ôn tồn giảng giải, an ủi. Cậu nói không được bỏ cuộc, nếu dứt áo ra đi chẳng lẽ 8 năm luyện tập sẽ vụn vỡ tan như mây khói sao.
Suy nghĩ thông sâu. Cậu nói phải. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Dù gì chẳng phải đã có cậu ở đằng sau hỗ trợ đấy hay sao. Cậu thật tốt.
Mọi người thường chê tôi là một đứa băng giá, lạnh lùng. Vậy mà mỗi khi ở cạnh cậu tôi chẳng thể nào thoát khỏi sự tan chảy. Chỉ muốn cười một cách thoải mái và làm nũng với cậu thôi.
Ngay từ nhỏ tôi đã đặt ra tiêu chuẩn của mình. Phải sở hữu một chàng bạch mã hoàng tử mà yêu. Phải có đủ khả năng đưa cuộc sống của tôi lên mức mới, một thứ cao sang, và hạnh phúc. Tôi cũng đã hẹn hò với rất nhiều chàng trai, toàn những người tưởng chừng như rất tốt. Được giai đoạn đầu rồi bắt đầu trở mặt, lộ rõ bản chất lăng nhăng.
Tóm lại là, chẳng có ai tốt với tôi như cậu hết. Chính vì thế mà từ lúc nào trong mắt tôi, trong thâm tâm tôi, cậu có một vị trí vững chãi trong đó, chẳng hề lung lay. Thầm nhủ rằng, mình thật sự rất may mắn và tốt số khi có một đứa bạn thân như vậy.
Rồi vài năm trôi qua, nhóm nhạc của chúng ta đã trở nên nổi tiếng toàn châu Á, rồi dần dần lan ra toàn cầu. Hình tượng ngây thơ của cậu hoàn toàn được rũ bỏ.
Cậu bắt đầu đi tập gym, hằng ngày đều đặn cứ 5h đến 7h sáng. Rồi trở thành người sở hữu body đẹp nhất trong các ca sĩ nữ. Khiến bao nhiêu con người cả gái lẫn trai đều ghen tị và ngưỡng mộ, đương nhiên trong đó có cả tôi.
Con người tưởng chừng như bị ít chú ý nhất trong 9 cô gái vì chẳng có tài năng gì nổi bật hẳn lên. Vậy mà không phải, cậu thực sự sẽ khiến người đối diện mê mệt vì cậu, kể cả trong lần đầu chạm mặt.
Cậu nhảy giỏi, hát hay, còn sáng tác nhạc, đấu kiếm, học võ, có chứng chỉ về môn lặn. Còn là MC, DJ. Thậm chí còn là một diễn viên rất giỏi. Mới nhận vai đầu tiên, còn là một tân binh mới vào nghề, mà được bao nhiêu người khen ngợi, đến dạo diễn còn phải luôn miệng kêu tâm đắc suốt, bạn diễn thì tỏ lòng mong ước muốn được hẹn hò với cậu.
Dần dần tôi nhận ra, cậu là một người khó kiếm nổi một khuyết điểm. Một người hoàn hảo dành cho tôi. Cách nhìn tôi dành cho cậu chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
Cậu.
Tôi đã bắt đầu thích cậu.
Trong thời gian cậu bắt đầu đi đóng phim, bận túi bụi đến đêm mới về, rồi lại đi ra khỏi dorm từ sáng sớm. Điều đó khiến tôi nhớ cậu, nhớ đến nỗi chẳng ngủ được, mặc dù tôi ngủ rất giỏi. Chúng ta vừa mới có một tối vui vẻ tại concert của chúng ta. Được ôm eo cậu, đi bên cạnh cậu quanh sân khấu, vẫy chào các fan hâm mộ. Có gì sướng hơn không. Không có đâu.
Vậy mà vừa kết thúc cậu lại phải chuẩn bị sang NewYork để chuẩn bị cảnh quay đầu tiên của bộ phim. Bữa tối ăn mừng cũng chẳng có mặt cậu nữa. Buồn tủi, ăn được có tí tôi về phòng ở khách sạn ngủ luôn.
Hằng ngày lên mạng tìm thông tin của cậu, gọi điện đều đặn cho cậu, hỏi thăm đủ thứ trên đời, tám dóc không ngừng nghỉ, thậm chí còn bị anh quản lí phàn nàn bảo để cho cậu nghỉ ngơi vì cậu phải quay phim suốt đêm. Đến thế cơ, vậy mà tôi vẫn chẳng hết nhớ cậu. Cái tâm trạng tương tư thật chán nản mà.
Giá như có một công việc cho tôi đâm đầu vào làm thì tốt biết mấy. Kết thúc bộ phim của mình, chị quản lí cho tôi một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thế là tôi trở thành đứa dỗi hơi, ăn không ngồi rồi nhất nhóm.
Đi loanh quanh dorm, hết hơi thì lại ra ngoài mua sắm, chán chê rồi lại đi ăn, nghỉ ngơi thì tốt nhưng nghỉ một mình thế này thì nản thấy mồ. Những người khác thì chẳng có thời gian đi với tôi, họ rất bận. Có lúc đề nghị một lịch làm việc cho bản thân đỡ buồn chán thì chị quản lí lại gắt lên một cách vô lí. Cho nghỉ không thích mà lại thích làm việc, rồi chê tôi dở hơi.
Tôi cũng chỉ bĩu môi rồi lại tiếp tục những tháng ngày vô vị. Thỉnh thoảng có ý nghĩ nên đi du lịch nhưng mà lại thôi. Đi một mình thì đi làm gì. Giá như có cậu ở đây thì hay biết mấy.
Cuối cùng thì cũng đến. Cái ngày trình diễn cho một lễ hội âm nhạc, mọi người gác hết công việc cá nhân sang một bên để cùng nhau lên sân khấu. Quá đỗi vui mừng, tôi chẳng thể nào dời cậu nửa bước, đương nhiên trừ những lúc bắt buộc là khi trình diễn thì không được.
Xong bài hát, đến lúc phỏng vấn tôi chạy lớn tớn đến bên cậu, ôm eo rồi khoác tay, cậu có hơi ngại ngùng chỉ cười vì đang ở trước mặt nhiều người nhưng vẫn để yên cho tôi muốn làm gì thì làm.
Ngày hôm sau tôi và cậu được bưng lên mặt báo. Với cái tít " Yuri và Jessica thân mật trong lúc phỏng vấn ". Cộng với sự khen ngợi về tình bạn thân thiết này. Khiến tôi vừa vui mà vừa buồn. Nở nụ cười nhạt. Tôi phát hiện ra rằng, tình cảm của tôi trao cho cậu nó hơn cái thứ gọi là tình bạn mất rồi.
Thật khó hiểu, chẳng lẽ tôi lại thích bạn thân của mình. Như thế sẽ phá vỡ mối quan hệ dài lâu này mất. Tự nhận thức lại mình. Tôi cảm thấy bản thân thật kì lạ. Chẳng lẽ tôi đã bị cậu bẻ cong. Thật khó để chấp nhận. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với cậu.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cậu ra chiều khó hiểu khi đứa bạn thân của cậu tự dưng lại thờ ơ, lơ là, thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với cậu. Ban đầu có thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng đáp trả lại bằng một thái độ y hệt thế.
Bây giờ mới thấy khuyết điểm của cậu đây. Cậu thật vô tâm. Cậu thật chẳng tinh ý gì hết. Phải có gì đó khác lạ tôi mới giữ khoảng cách với cậu chứ. Đằng này cậu quay lưng lại bơ tôi luôn là sao. Bực bội hỏi chuyện con nhóc YoonA. Nó bảo do tôi giận dỗi chẳng có lí do nên cậu buồn, vì thế mà cũng không muốn bắt chuyện luôn.
Nghĩ ngợi thật kĩ lại thì, đúng là tôi có hơi có lỗi thật. Nhưng với lòng tự trọng cao ngất ngưởng, còn lâu tôi mới là người bắt chuyện đầu tiên
Chiếc đồng hồ cứ thế mà trôi qua. Mọi người xôn xao dư luận, bắt đầu có ý nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi đang trong thời kì rạn nứt.
Tâm trạng còn tệ hơn cả hồi mới debut nữa. Không được nói chuyện với cậu như thiếu ngủ, mấy hôm cậu bận đi đóng phim còn chẳng được nhìn mặt cậu thường xuyên, như thiếu cơm. Mà nhìn thấy rồi mà chẳng dám tiến gần lại tiếp xúc còn khổ hơn, như thiếu nước ý.
Nói cậu vô tâm đúng là không thừa. Tưởng như cậu sẽ có cảm giác đau khổ như tôi. Ai ngờ cậu vẫn còn yêu đời chán. Vào cái ngày xem mấy tập đầu của bộ phim cậu đóng. Chưa gì mà đã có cảnh hôn rồi. Tôi tức nổ mắt, bực mình tắt ngay cái tivi mặc cho Tiffany ngồi bên cạnh có lải nhải đau đầu ra sao.
Đi nhanh vào phòng, lôi cái vali màu hồng ra, nhét tứ tung quần áo vô trong. Rồi ngày hôm sau, tôi có mặt tại Los Angeles. Chị quản lí như ngồi trên than, nhảy trên lửa mà lo lắng sốt vó khi cục cưng của chị biến mất chỉ sau một đêm. Sau khi định vị được, chị lại thay đổi nhanh chóng gắt lên với tôi lần nữa. Có gì sai đâu, đang thời kì nghỉ ngơi mà, tôi muốn đi đâu thì kệ tôi.
Khoảng thời gian ở bên Mĩ, mọi người rất hay gọi điện hỏi thăm tôi cho dù họ có bận như thế nào. Toàn những người bạn tốt cả mà. Nhưng nói chung chung như thế, vẫn còn sót một người. Là cái con người vô tâm kia. Vô vẫn hoàn vô mà tâm vẫn hoàn tâm.
Nước đã sôi nay còn sôi thêm. Ở nửa kia trái đất mà tôi chỉ muốn đi thật nhanh về nước để đối mặt rồi chiến tranh với con người kia một lần. Tưởng chừng chạy sang bên này sẽ thu hút được, tuy là một ít thôi, sự chú ý và quan tâm của cậu. Nhưng đâu ai ngờ.
Tiffany hoảng hốt khi cảm thấy ngọn núi lửa đang sắp sửa phun trào ở Los Angeles mà lên tiếng nói đỡ. Kêu ca rằng dạo này cậu rất bận, thời gian ngủ còn chẳng đủ nên không có thời gian hỏi thăm tôi.
Tôi chỉ nhếch môi rồi " Hứ " cho một câu. Gì mà bận. Có bận đến mấy một cuộc gọi cũng không nhấc nổi tay lên mà bấm à. Con bé YoonA bận khác gì cậu đâu. Vẫn đều đặn như cân đường hộp sữa đó thôi. Lí do lí trấu.
Ây mà khoan. Chợt nghĩ lại. Sao tôi lại tỏ ra kì lạ thế này. Tôi với cậu chỉ là bạn thân thôi mà. Cậu đâu nhất thiết phải quan tâm tôi quá mức như một người yêu. Vội thở dài. Quay lại với hiện thực. Một xúc cảm mới mẻ vừa được khám phá.
Cậu.
Tôi yêu cậu mất rồi.
Và tôi biết, cậu cũng như vậy.
Bộ phim dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc. Tiffany hớn hở kể lại đầu đuôi tình tiết bộ phim cho tôi nghe, vì sau cái cảnh hôn đó tôi đã không còn hứng thú xem phim nữa rồi. Chẳng lẽ cô bạn này không biết tôi đang não sầu hay sao mà còn kể rằng sau đó còn có một cảnh hôn nữa.
Núi lửa được dịp quay lại một lần nữa. Quyết định không thể kì kèo tình trạng bế tắc này thêm. Tôi gõ cửa như khủng bố vào phòng của YoonYul. Cậu ấy nhẹ nhàng mở cửa rồi bình tĩnh đi ra ngoài.
Tay cậu cầm túi xách rồi mở cửa đi ra khỏi dorm, cậu định đi đâu đó. Mà đi đâu vào cái giờ chuẩn bị đi ngủ này. Tôi vồ vập hỏi, lên tiếng bắt chuyện với cậu sau bao nhiêu ngày quăng bơ với nhau, dù gì cũng chả xấu hổ lắm vì đang trong tình thế cấp bách mà. Cậu chỉ mỉm cười rồi nói là đi dự tiệc.
Chưa kịp thoát khỏi nụ cười lừa tình đó, cậu đã phóng đi mất tiêu rồi. Tôi vẫn còn đứng đó rồi cười cười tự kỉ một mình, cứ tưởng bở rằng cậu sẽ lại vô cảm mà hờ hững với tôi. Ai ngờ.
Tiffany thấy kì lạ rồi vỗ vỗ vào. Làm tôi chợt tỉnh ra, rồi cốc nhẹ lên đầu mình, sao lại lơ là như thế cơ chứ. Đáng nhẽ ra phải phản kháng lôi cậu ta vào bên trong, tại sao tôi lại ngốc nghếch như vậy. Hóa ra nụ cười đó là có mục đích cả. Cậu ấy thật là đểu. Đi dự tiệc như thế kiểu gì cũng gặp nguy hiểm cho xem.
Đúng như dự đoán, một loạt ảnh selca của cậu và những bạn diễn trong phim tràn lan trên mạng. Hóa ra hôm qua cậu đi dự tiệc chia tay đoàn làm phim. Gì đây, chụp ảnh cùng thôi sao mà thân thiết vậy. Tôi chưa bao giờ có một cái selca như vậy với cậu. Thật ghen tị.
End chap 1.
p/s : click vote ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com