Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2

Đấy là do cậu đề nghị, nên chỉ được coi là ý kiến từ một phía, và đương nhiên sẽ không có sự đồng ý từ phía bên kia. Tôi không muốn như thế. Nên mọi chuyện đã như thế nào, tôi vẫn cứ để nó tiếp tục như thế. Không có một cái gì có thể ngăn tôi ở bên cạnh cậu hết. 

Mặc cậu có lạnh lùng, mặc cậu có vô tâm. Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình thôi, điều đó đáng trách lắm sao. Rồi những lời bàn tán lại bắt đầu xôn xao lên lần nữa. Một con người hoạt bát, luôn tười cười vui vẻ như cậu mà giờ lại trở nên hờ hững và vô cảm. 

Một con người vốn dĩ được bao bọc bởi vẻ ngoài đanh thép, một công chúa băng giá, giờ lại trở nên hài hước, yêu đời, luôn nở nụ cười. Điều đó có đáng lạ hay không?. Thật kì lạ. Đúng là cuộc đời này ai mà lường trước cho nổi. 

Tuy có hơi thất vọng, tuy có hơi buồn bã, nhưng tôi vẫn cười nhẹ mà cho qua thôi. Cậu đã lọt được vào trái tim tôi, thì đừng nghĩ rằng sẽ dễ dàng trốn thoát. Tôi sẽ không bao giờ buông ra. Dù cậu có ái ngại, lịch sự rút tay mình khỏi tay tôi. 

Dù cậu có cứng nhắc gượng cười khi tôi ôm cậu, bám vào cậu. Thì tôi sẽ không vì điều đấy mà thấy có lỗi. Cậu không thích tiếp xúc, nhưng tôi thích. Cái tình trạng này gọi là gì đây?. Tình yêu đơn phương?. 

Người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng tôi đang đeo bám cậu và cậu đang tỏ thái độ phiền phức ra với tôi. Nhưng có lẽ đã bị gặp nhiều dư luận, đã bị lôi ra bàn tán nhiều. Nên tôi cứ với tinh thần ngất ngưởng mà sống theo ý thích của mình.

Thời gian cứ chậm chạp một cách bực mình mà trôi qua. Và tối nay cậu lại rủ tôi đi dạo.

" Biết gì không? Đến hôm nay là tròn một tháng thời gian tạm nghỉ của chúng ta đấy "

" Bảo làm sao trời hôm nay rất đẹp "

" Biết gì không? Đến hôm nay là tròn một tháng kể từ lần cuối chúng ta đi dạo với nhau. Tuy là có lệch vài ngày "

" Bảo làm sao hôm nay Yul thấy lòng thảnh thơi một cách kì lạ "

" Thời gian tạm nghỉ này...... Có lẽ nên chấm dứt thôi nhỉ "

Đôi bàn tay đang đan vào nhau chợt xen kẽ siết chặt hơn sau câu nói của cậu. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Nhưng cũng sẵn tiện, cơn tức giận ấp ủ trong tháng qua được đà bùng nổ. Tôi lên giọng trách mắng cậu. Bao nhiêu lần bỏ rơi tôi, bao nhiêu lần thờ ơ với tôi. 

Tôi quyết đòi lại cho bằng đủ. Tôi tuy không keo kiệt nhưng rất kĩ tính, rất phóng thoáng nhưng cũng rất khe khắt. Cậu chỉ biết cười mếu mà xin lỗi tôi trên suốt con đường trong công viên. Nhìn bộ dạng cậu thật ngốc nghếch.

Và tối hôm đó. Choi Soo Young phải vô phòng YoonYul mà ngủ vì cánh cửa phòng kia đã bị khóa trái.

Cậu.

Tôi và cậu đã làm lành với nhau.

Thời kì ngọt ngào vồ đến. Ngồi nhớ lại thì lần cuối cậu ân cần chăm sóc, đối xử với tôi như một người yêu là bao giờ nhỉ, trước mặt công chúng ý. Có lẽ là cái hôm khi vừa kết thúc bộ phim của cậu, bức ảnh cậu sờ nhẹ lên tóc tôi, chỉnh lại cái mái cho đẹp hơn. 

Tôi vẫn còn lưu giữ nó trong điện thoại, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm ngắm. Nhìn vào đó mà tâm trạng lúc ấy lại ùa về, tim đập thình thịch, lòng xúc cảm dâng lên nhanh chóng khiến tôi khó kiềm chế. 

Cậu quá đỗi đáng yêu, cậu quá đỗi tốt bụng, nên tôi chỉ muốn lao vào cậu mà ôm chặt không cho ai cướp đi thôi. Có cậu trong vòng tay, phải chăng tôi là một con người quá tốt số. Sau hôm đi dạo đó. Cậu không còn ngại ngần với những sự tiếp xúc thân mật của tôi nữa. 

Tuy khi đối mặt với chiếc camera, cậu chẳng bao giờ chủ động tìm đến tay tôi, hay chẳng bao giờ có gì đó được gọi là dấu hiệu cho sự mong muốn được gần tôi. Cậu chỉ nhẹ nhàng đón nhận từ những hành động của tôi thôi. Điều đó làm tôi có chút hụt hẫng. Suy nghĩ lại thì, từ khi debut đến giờ, mọi chuyện vẫn luôn là như thế. Người chủ động luôn là tôi.

Nhưng mỗi khi về dorm là cậu sẽ khác hẳn, cậu sẽ nấu đồ cho tôi ăn, sẽ đọc sách cho tôi nghe, sẽ luôn nói chúc ngủ ngon vào mỗi khi tôi chuẩn bị nhắm mắt, rồi khi mở mắt ra là sẽ được nghe cậu nói lời chào buổi sáng. Cuộc sống này có gì tốt đẹp hơn không. Có cậu bức tranh của tôi được tô thêm màu hồng ươm ả, đẹp đẽ, yên bình, hạnh phúc.

Ngẫm lại thì có lẽ quan niệm của tôi lại bị đi lệch hướng một lần nữa. Sau khi hẹn hò với cậu, và nhất là sau khi làm lành với cậu, tôi lại toàn làm nũng cậu, toàn tỏ ra đáng yêu, dễ thương, vòi vĩnh như đứa trẻ lên ba. Có lẽ rằng, cậu nên làm seobang thì thích hợp hơn. 

Và cũng do cậu muốn thế nữa. Cái đêm đó đã chứng tỏ điều ấy. Cậu thuộc kiểu người bướng bỉnh, cậu chả chấp nhận một đứa thấp hơn mình, nhỏ hơn mình, nhẹ cân hơn mình mà làm seobang của mình cả. Tuy rằng đêm đầu tiên của tôi và cậu là do tôi kiểm soát. Dù cậu uất ức lắm nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua.

Ở nhà thân mật là như thế, trên sân khấu ngọt ngào là như thế. Nhưng có vẻ như chưa đủ làm tôi hài lòng. Bản thân tôi cũng không hiểu nữa, cảm thấy như tính tình của mình ngày càng trở nên xấu xa. Ở cạnh cậu lúc nào là chỉ muốn làm những chuyện abcxyz thôi á. 

Dù gì tôi cũng đã trải qua tuổi 18, trở thành người phụ nữ rồi, điều đó chẳng có gì là đáng trách hết. Nhưng như thế có phải là quá đen tối hay không. Một hôm, vào lúc diễn tập, tổng duyệt cho một lễ hội âm nhạc, phần cuối tất cả các ca sĩ đều đi ra hát bài hát kết thúc. 

Ban đầu cậu rất vui vẻ, nhảy những điệu buồn cười ở đầu sân khấu với Hyo Yeon, với Tiffany. Tôi thì vẫn giữ hình tượng lạnh lùng của mình mà đứng nép ở đằng sau. Có vẻ như thấy hơi khó chịu, tôi ra dấu hiệu để cậu lùi xuống đây đứng với tôi. 

Cậu và tôi đứng sau lưng thằng nhóc Chan Yeol. Ôi trời, tuổi càng trẻ càng cao. Thằng nhóc cao hơn cậu một cái đầu. Cho nên cũng đừng chấp mà so sánh với tôi làm gì, huống chi tôi còn thấp hơn cả cậu. 

Chính vì điều đó mà bóng dáng tôi và cậu bị che lấp hoàn toàn, chẳng ai có thể nhìn thấy. Mỉm cười kiểu evil, tôi nhướn người lên hôn chóc một cái vào môi cậu. Cậu ngạc nhiên mà cười thật tươi, hôn lại tôi. Rồi hai đứa nhìn nhau cười như hai con tự kỉ ở phía xa của sân khấu. 

Và vào buổi đêm hôm đó, tôi và cậu lại tiếp tục. Một công việc rất mất sức, nhưng lại đem kết quả cực kì hiệu quả. Mà tôi nhận ra rằng, cậu cũng đâu có trong sáng gì. Cậu khiến tôi mệt lả, cậu khiến tôi ngây dại, cậu khiến tôi mãn nguyện. Cậu thật đáng trách.

Ngày hôm sau Taeyeon được phen hốt hoảng khi nhìn thấy một vết đỏ đỏ phía bắp tay của cậu.

End chap 4.

p/s : click vote ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com