Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12 : Hurt !

“Có những lúc trong cuộc sống khi mà con người phải biết lúc nào thì không nên buông tay. Những quả bóng bay được thiết kế ra là để dạy trẻ con điều này.”            
                                                                         
– Terry Pratchett.

                                               ════════════════════════

Taeyeon tiếp tục xem và đoạn video vẫn tiếp tục được chiếu.

Video Clip: 002


Gương mặt của Tiffany lấp đầy cả màn hình.

“TaeTae” Tiffany nhăn nhó bĩu môi. Cô đang cảm thấy bực dọc vì đã phải làm lại đoạn giới thiệu rất nhiều lần rồi. “Chúng ta làm phần này từ thời…kỷ băng hà rồi đấy… chúng ta có thể chuyển sang phần khác không?”

“Được rồi, được rồi” Taeyeon đáp. Máy quay chiếu xa ra, cho thấy cô gái ốm yếu đang ngồi trên giường, tay khoanh lại. “Đây là câu hỏi cuối cùng, tớ hứa đấy. Cậu giỏi về mặt nào thế?”

“Mọi thứ” người bạn thân của cô sôi nổi đáp, bật tiếng cười khúc khích yên bình gần giống với tiếng phong linh trong cơn gió mùa hè. “Ngoại trừ,” cô nói tiếp. “nấu ăn và dọn dẹp. Tớ khá là hậu đậu và tớ không thể làm nhiều chuyện cùng một lúc thật tốt. Tớ yêu âm nhạc nhưng tớ không thể hát với cường độ bình thường của một người được.”

“Ừ, cậu hát rất to, như là Banshee trong truyện của Marvel vậy” Taeyeon bật cười chen ngang.

Tiffany lờ đi cô bạn rồi tiếp tục nói , “Tớ thường xuyên làm mất đồ, và tớ không thể phân biệt được trái phải trong hầu hết thời gian. Oh, và khi tớ nổi giận, tớ có thể làm vỡ đồ đạc đấy.”

“Cậu giống như đứa con của Hulk và Banshee ấy.”

“TaeTae, hai người đó đều là đàn ông mà.”

“Ôi, cậu không biết được đâu, kĩ thuật thời nay mà.” Taeyeon biện minh. Cô bật cười làm chiếc máy quay phim rung lên bần bật theo nhịp thở của cô.

Người bạn thân lắc đầu đáp lại trước sự hâm đơ của cô. “Tớ vẫn luôn nói đó , TaeTae” Tiffany lên tiếng, “Tớ rất tệ trong những khoản đó, nhưng cậu thì lại rất giỏi. Tớ nghĩ hai chúng ta là cặp đôi hoàn hảo đấy.”

“Giống như Bonnie và Clyde. Han Solo và Chewbacca. Frodo và Sam. C-3P0 và R2D2. Shrek và Donkey.”

“Đúng vậy” cô gái ốm yếu đáp cùng nụ cười có thể so sánh với ánh sao sáng trên trời, “giống như họ.”

♦♦ ♦♦ ♦♦

Không ai trong chúng ta không có mất mát. Người ta mất đi ít nhất một điều gì đó thật trân quý đối với họ. Mất đi những lời hứa và mất đi những điều khả dĩ. Mất đi những chuyến hành trình và mất đi những cơ hội. Mất đi tình yêu và mất đi hy vọng. Những cảm xúc mà ta có thể chẳng bao giờ có lại được nữa.

♦♦ ♦♦ ♦♦


Video Clip: 003

  Chiếc máy camera quay vòng quanh, đầu tiên là chiếu cái trần nhà, rồi sàn nhà, tiếp đến là khung cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh thành phố Busan. Chiếc máy quay dừng ở đó, xem xét cảnh thành phố chuyển động trước khi thình lình đổi hướng sang trái, nơi Tiffany đang ngồi trên giường. Cái trán của Taeyeon nhón vào màn hình từ góc dưới bên phải. Có vẻ như cô đang kiểm tra hay gì đó. Sau một phút quay cái trán của Taeyeon, chiếc máy quay chiếu gần hơn. Cô gái thấp bé đứng dậy, đưa ngón tay cái với chiếc camera và đi về phía Tiffany ngồi.

Hai cô gái đều ở trong khung hình máy quay.

“Sao chiếc máy quay lại nằm trên bình hoa thế kia?” Tiffany hỏi, hoang mang nhìn về phía chiếc máy rồi lại chuyển sự chú ý trở về cô bạn thân.

“Tớ mệt vì phải cầm nó suốt rồi, hơn nữa, tớ cũng muốn được quay phim.” Taeyeon đơn giản giải thích rồi quay sang cầm lấy hai chiếc cốc trắng. Cô đưa một chiếc cho Tiffany rồi nói, “Tớ biết tớ không cho phép cậu uống cà phê bởi vì tớ đã nói rằng cậu vẫn còn vài năm để lớn thêm mà cà phê thì sẽ làm cản trở điều đó, nhưng CHỈ hôm nay, tớ sẽ ngoại lệ.”

Taeyeon mỉm cười rồi tiếp tục nói, “Cà phê caramel, vị yêu thích của cậu.”

Tiffany nở nụ cười lo lắng rồi gãi gãi sau đầu. “Gì…gì cơ? Tớ thề là tớ chưa bao giờ uống nó trong cuộc đời mình. TaeTae, tớ là một cô gái ngoan đấy. Nếu cậu đã nói không cà phê, thì sẽ không…”

“Cậu thật là một kẻ nói dối đấy Fany” Taeyeon chen ngang với nụ cười tinh nghịch, “Tớ đã từng bắt gặp cậu trốn đi mua một cốc cà phê trung lúc tớ không để ý đấy. Quán cà phê ở bệnh viện Seoul nói cậu là khách quen đó.”

“Ôi trời,” Tiffany lo lắng nói, “nhìn thời gian kìa TaeTae, uống đi nào không nó nguội mất”

Taeyeon cười rồi nhanh nhảu đứng dậy tặng cho Tiffany một nụ hôn vội trên hai má. Cô bạn thân của cô quay sang nhìn cô với biểu tình bối rối xen lẫn niềm phấn chấn.

“Cái đó vì điều gì thế?” Tiffany hỏi, đôi mắt cong lên thành hình một nụ cười.

“Trả công. Cậu biết cà phê không phải mọc từ cây mà.”

“Thật ra, nó có đấy” cô bạn thân mỉm cười đáp “mọc từ cây cà phê”

“Cậu và mấy cái tò mò thường xuyên của cậu” Taeyeon xen ngang. “Cậu thật sự cần ngưng lên Wikipedia đấy.”

“Ừ, đó là điều tớ lo sợ” cô bạn thân của cô lên tiếng rồi khẽ bĩu môi. “Ý tớ là, trên thiên đường có wifi không ta? Bởi vì làm sao tớ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà không có Wikipedia khi tớ ở đó chứ? Ôi trời ơi, tớ làm cách nào để cập nhật twitter của mình đây?”

“Đôi khi tớ không biết cậu có hiểu rõ tình trạng nghiêm trọng của cậu hiện giờ không nữa”

Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, lắc lắc nó bằng tất cả năng lượng mà cơ thể cô có được, cô nói, “TaeTae, nếu thiên đường không có internet, cậu cần đăng nhập vô tài khoản của tớ và cập nhật tweet mới rằng: Vui đùa cùng J.C.”

“Ý cậu là :trêu đùa cùng J.C” Taeyeon đùa giỡn nói, “bởi vì đó mới là điều cậu có thể sẽ làm đó; trêu đùa.”

♦♦ ♦♦ ♦♦

Và đó là điều có ở những người bạn thân. Đến cuối ngày, họ sẽ thắp sáng bầu trời bằng cách làm bạn bật cười và mỉm cười ngay cả khi đó là đêm tăm tối nhất.

♦♦ ♦♦ ♦♦


Video Clip: 004

  Chiếc máy quay vẫn nằm ở vị trí cũ. Nhưng lần này căn phòng tối hơn, chỉ với ánh đèn mờ chiếu rọi gương mặt họ.

“TaeTae?” Tiffany nói. Tay cô cẩn trọng ôm lấy chiếc gối trắng trong khi cằm cô tựa vào viền gối.

“Ừ, Fany?” Taeyeon đáp. Cô đang ở trên giường của người bạn thân, nằm thoải mái cạnh cô ấy. Tay cô ôm vòng lấy Tiffany và cả chiếc gối trắng mà cô ấy đang ôm.

“Người ta có thể kết hôn trên thiên đường không?” Tiffany khẽ hỏi, nhìn lên trần nhà màu trắng.

“Tớ chắc rằng có thể.” Taeyeon khó nhọc nói, giọng cô gần như lạc đi khi trả lời câu hỏi đó. Người bạn thân của cô không để ý thấy sự dao động trong giọng nói của cô, hoặc là cô ấy có để ý nhưng lại chọn cách im lặng. “Sao cậu hỏi thế?”

“Vì tớ không thể trải nghiệm niềm hạnh phúc khi kết hôn ở đây, nên tớ hy vọng sẽ làm được điều ấy khi lên thiên đường. Với cậu nếu có thể, ý tớ là, tớ có thể đợi.”

“Thật sao? Cậu sẽ đợi tớ? Thật tốt Fany, tớ chắc hẳn đám cưới ở thiên đường sẽ tốt hơn đám cưới ở đây. Ở đó đã trắng sẵn rồi, nên chúng ta không cần phải trang hoàng gì nhiều.” Taeyeon thốt lên với giọng khàn đặc khô khốc, cố ngăn đi giọt nước mắt chực trào.

“Nhưng mà TaeTae,” Tiffany nói thêm, “Tớ cũng không phiền nếu cậu kết hôn ở đây đâu. Cậu biết đấy, với một người khác không phải là tớ.”

Taeyeon bật tiếng giễu cợt. “Điều đó thật ngốc nghếch.”

“Kế hoạch ban đầu của chúng ta là chỉ có hai chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện chuyến hành trình, cậu biết đó, chuyến đi mà Nội Hwang đã đi” cô bạn thân nhẹ giọng nói. “Nhưng mà tớ ổn với việc chuyển nó thành ba người. Chỉ cần hứa với tớ là tớ sẽ không trở thành kẻ thứ ba làm phiền, nhé?”

“Cậu sẽ không, bởi vì tớ hứa rằng sẽ không có người thứ ba.”

“Uhm, phòng trường hợp cậu tìm được ai đó quan trọng như tớ ở đây.”

“Sẽ không có đâu. Giờ ngủ đi nào.”

“Phòng hờ thôi mà TaeTae, chỉ là phòng hờ.” Tiffany thì thầm.


♦♦ ♦♦ ♦♦

Đôi khi, không có cách nào để từ bỏ; nước mắt của Taeyeon bảo cô biết điều đó. Và dù cho thời gian lúc này có yếu ớt đến mức nào, dù cho có bao nhiều ngày cơn giông bão qua đi, có những điều sẽ không thể nào bị cuốn trôi đi được, những kí ức không thể bị lau sạch như vệt nước sốt của con sông spaghetti trên đồng phục năm lớp tám của cô.

♦♦ ♦♦ ♦♦


Video Clip: 005

Vào sáng hôm sau.

Chiếc máy quay phim đang quay một trong những bức tường trắng trong phòng bệnh của họ. Bên góc trái của màn hình là một chiếc đồng hồ tròn to treo trên tường, vô tình đếm những giây phút đang trôi qua.

“Xong,” Taeyeon nói từ đằng sau chiếc máy quay, “Tớ nghĩ nó sạc pin xong rồi.”

“Máy đang mở à?” Tiffany hỏi.

“Yep, tớ vừa mới mở nó lên.” Cô gái thấp hơn trả lời. Chiếc máy quay dường như bị ai đó cầm lên vì màn hình đột nhiên mờ đi trong giây lát rồi lại dừng lại và lảo đảo quay cô gái tái nhợt đang ngồi ở trên giường.

“TaeTae, thật sự à? Cậu THẬT SỰ muốn quay tớ 24/7 sao?”

“Như tớ đã nói,” Taeyeon chống chế, “Tớ sẽ quay cậu mỗi giây của mỗi ngày.”

Tiffany rên rỉ. “Sao cũng được TaeTae, cứ làm như cậu muốn. Mà này, sao cậu đi lấy bữa sáng cho tớ lâu quá vậy?”

“Tớ có một bất ngờ cho cậu sau khi cậu ăn xong” cô gái thấp hơn đáp trả ngắn gọn.

“Thật sao?” Tiffany hỏi với tông giọng cao vút. Đó là tông giọng có thể nói với Taeyeon biết rằng cô bạn của mình đang thật sự hào hứng với điều bất ngờ. “Là gì thế?”

“Uhm, cậu cứ phàn nàn suốt ngày với tớ rằng cậu rất buồn chán khi ở đây, nên tớ đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt cú mèo.” Taeyeon nói với giọng đầy hứng khởi.
Chiếc máy quay chiếu gần hơn đến vẻ mặt không thể chờ được của Tiffany.

“Là gì thế, TaeTae?”

Taeyeon bật cười vì vẻ hào hứng của cô bạn thân. “Cậu sẽ biết sau khi cậu ăn xong.” Cô gái đáp.

Tiffany mỉm cười rồi nhanh chóng tống vô hết bữa sáng của ngày hôm đó.


*************************

Bạn chỉ có thể biết khi nào bạn bắt đầu sống vì người khác đó là khi họ mỉm cười và bạn đáp lại bằng cách thở sâu vào.

*************************

Video Clip: 006

Chiếc máy quay chiếu đến một sàn nhà bằng xi măng. Âm thanh chỉ thu được tiếng rít thỉnh thoảng vang lên như thể có ai đó đang thở phía sau camera. Có tiếng bước chân phía bên phải, tiếng chân càng lúc càng lớn hơn. Chiếc máy lắc mạnh trước khi được giữ lại, chiếu về phía cô gái đang nở nụ cười thật tươi rộng đến mang tai. Tiffany nhìn chiếc máy quay với nụ cười có thể làm lu mờ cả những ngày hè tươi sáng nhất. Vẻ mặt cô hiện rõ nét hân hoan, hòa lẫn với niềm hứng khởi và hạnh phúc. Trông có vẻ như cô đang ở trên đỉnh của thế giới vậy.

Chiếc máy quay rời khỏi cô, hình ảnh mờ đi rồi lại rõ trở lại.

“Rồi,” Taeyeon nói khi cô với tới chỗ ống kính . “Tớ đã đặt chiếc máy trên chiếc cột đằng kia nên tớ không cần phải cầm nó suốt nữa.”

“TaeTae, cảm ơn cậu. Điều này thật tuyệt vời!” Tiffany vui mừng nói. Cô đang ngồi trên xe lăn; chiếc xe mà Taeyeon đã ẵm cô ngồi lên sau khi đánh cắp nó ở cửa chính.

Ánh nắng cuối buổi sáng trôi đi phía sau những tòa nhà chọc trời ở Busan. Những chú chim nô đùa trên bờ rào bằng bê tông và tiếng kèn xe cộ có thể được nghe từ đằng xa. Từ ánh nhìn đó, có thể thấy họ đang ở trên sân thượng bệnh viện.

Thật tốt là bác sĩ Kim không còn gắn I.V vô người Tiffany nữa, bằng không họ đã chẳng thể nào lên được đây.

“Xem tớ mang gì cho chúng ta này Fany.” Taeyeon nói. Cô rời khỏi màn hình camera trong vài giây rồi quay trở lại với một bó bong bóng. Mười ba cái màu xanh và mười bốn cái màu hồng, tất cả đều vươn thẳng lên bầu trời trong suốt.

Taeyeon nghiêng người về phía cô bạn thân và khẽ hôn lên trán cô ấy.

“Để tớ đoán nhé” Tiffany đáp đầy sức sống, “Chúng ta sẽ viết điều gì đó lên chúng?”

“Cậu hiểu tớ rõ quá đấy” Taeyeon bật cười đáp.

“Tớ biết cậu từ lúc vô tận mà, nên dĩ nhiên là tớ hiểu.” cô bạn thân của cô đơn giản đáp. “Vậy TaeTae, lần này chúng ta sẽ viết gì bây giờ?”

“Uhm, tớ đang nghĩ đến,” Taeyeon giải thích khi cô với tay xuống đất để lấy chồng giấy viết, “Seohyun bảo tớ hãy sống để ghi nhớ những kỉ niệm. Nên nếu chúng ta viết những kỉ niệm đáng quý nhất hoặc là những suy nghĩ lên mấy quả bóng này, bằng cách nào đó, vào một ngày nào đó, ai đó sẽ đến và nhặt những quả bóng đã xì hơi và đọc chúng. Họ sẽ biết chút ít về chúng ta, và như thế, họ sẽ mang theo bên mình đến khắp mọi nơi một chút gì đó của tớ và cậu. Những điều chúng ta đã trải qua cùng nhau trong chuyến đi, nó sẽ không phai mờ, nó sẽ ở trong những mẫu tin nhắn này và đến với bất kì ai có cơ hội đọc chúng. Ai mà biết được, có thể thậm chí là một thiên thần sẽ tìm thấy một trong những quả bóng này.”
“Nếu họ tìm thấy thì sẽ thế nào?”

“Họ sẽ mỉm cười, hay bật cười lớn, hoặc có lẽ thậm chí là khóc. Tớ không biết nữa.” Taeyeon đơn giản đáp với nụ cười trên môi.

“Cậu sẽ không chơi ăn gian mà viết những điều ước lên đó, phải không?” Tiffany tinh nghịch hỏi.

Cô gái thấp hơn lắc đầu. “Không…tớ sẽ không. Hơn nữa, tớ nghĩ tốt hơn là chúng ta hãy cùng nhau làm việc này.”

Taeyeon đưa cho cô ấy một cây viết và một mẫu giấy trắng. “Cậu viết đi, tớ sẽ buộc lại.”

Tiffany mỉm cười gật đầu. “Được rồi, bắt đầu với tin nhắn số một”


**************************************

1. Kim Taeyeon yêu Hwang Miyoung

2. Hwang Miyoung yêu Kim Taeyeon.

3. Tiffany Hwang không thích tên của Kim Taeyeon.

4. Bác Lee là một người xấu tính vì đã không để Taeyeon và Tiffany tìm kiếm những thiên thần trong vườn của bác ấy.

5. Hwang Miyoung là thuốc chống lo âu của Kim Taeyeon.

6. Thiên thần tuyết KHÔNG PHẢI là thiên thần thật sự Kim Taeyeon – Tiffany Hwang.

7. Gyeonju sẽ luôn luôn là nơi đầy kỳ diệu đối với Miyoung và Taeyeon.

8. Cháu gái của Sooyoung là người đẹp nhất từ trước đến nay.

9. Hwang Miyoung chọn thời điểm ngủ thật tệ. Ý tôi là, ai lại ngủ trong lúc chơi đu quay cơ chứ? – Kim Taeyeon.

10. Lái xe vào đêm tối là cảm giác tuyệt vời nhất. Từ, Hwang Miyoung và Kim Taeyeon.

11. Đừng nghĩ rằng tất cả những người lạ mời bạn ở lại nhà họ đều là sát thủ hàng loạt. Cám ơn Choi Sooyoung và Lee Sunny đã cho chúng tôi thấy điều đó – Taeyeon và Tiffany.

12. Ném những tin nhắn trong chai vào hồ nước thật vui, thỉnh thoảng hãy thử làm điều đó – Kim Taeyeon và Hwang Miyoung.

13. Đôi khi, chiếc nhẫn đồ chơi còn đáng giá hơn cả những chiếc nhẫn kim cương. Taeyeon là một người bủn xỉn – Tiffany.

14. Gửi thiên thần ở băng ghế công viên: Cháu hy vọng chú sẽ tìm thấy tình yêu thật sự một lần nữa. Từ, người đã tìm thấy những lời chưa nói trong cống rãnh. PS: cháu nghĩ chú nên làm người dự báo thời tiết.

15. Cười vang trong cơn mưa rất tốt cho trái tim – Kim Taeyeon.

16. Trung sĩ + Thiên tài = T.Ì.N.H Y.Ê.U.

17. Kwon Yuri là một nhóc si tình, cụ non, tiểu thiên tài quái đản. Nhưng mà, cám ơn em vì mọi thứ - Hwang Miyoung.

18. 9.8 không chỉ là một con số.

19. Ngày xửa ngày xưa, một chú lùn đã gặp một tên cướp biển. Họ lập kết hoạch để dạy cho một bé nấm biết cách bay bằng cách dùng những câu thần chú đen để làm nóng không khí. Hết chuyện.

20. Kim Taeyeon thật tệ vì đã làm Hwang Miyoung giận ở buổi dạ vũ.

21. Bỏ dở cuộc hành trình chẳng bao giờ vui cả.

22. Đôi khi, cuộc sống mang lại điều phiền phức cho bạn, nhưng luôn luôn có điểm sáng trong mọi thứ. Cám ơn Im Yoona vì nụ cười của em – Kim Taeyeon.

23. Seohyun, kí ức của em sẽ không bao giờ thật sự phai mờ. Im Yoona, Kim Taeyeon và Hwang Miyoung sẽ giữ nó thật an toàn.

24. Cơ hội đến rồi đi, nhưng tất cả đều là một phần của cuộc sống, một cô gái đã chờ đợi để cơ hội đó đến và một cô gái khác đã cứng đầu để cho cơ hội đó vụt đi.

25. Một ngày nào đó, Kim Taeyeon và Hwang Miyoung sẽ ở bên nhau một lần nữa. Và khi lúc ấy đến, họ sẽ tiếp tục một nhiệm vụ điên rồ khác, một chuyến hành trình dài khác, và một chuyến thám hiểm vĩ đại khác, bên cạnh nhau.

26. Hwang Miyoung là một thiên thần.

27. Kim Taeyeon là một thiên thần.


*******************************


Video Clip: 007

Chiếc máy quay chiếu gần đến hai mươi bảy quả bóng giờ đang bay trên bầu trời. Những quả bóng màu hồng và xanh chầm chậm tản ra xa nhau, bay đến những đám mây đang tô điểm cho bầu trời xanh tươi giống như thể bông tuyết bám lấy chiếc áo khoác màu xanh của Taeyeon sau trận đấu bóng tuyết của cô và Tiffany mấy năm về trước.

Chiếc máy quay rung rung rời khỏi những quả bóng và trở về chiếu đến Taeyeon và Tiffnay. Cô gái lớn hơn đang cầm chiếc camera, mỉm cười với nó trong khi Tiffany vẫn đang mê mẫn nhìn chằm chằm lên mấy quả bóng với nụ cười rạng rỡ. Taeyeon nhẹ chạm vai cô ấy để gây chú ý. Tiffany quay đầu về hướng Taeyeon, rồi bất ngờ nhận được một nụ hôn từ người bạn thân.


♦♦ ♦♦ ♦♦

Những điều bất ngờ - cuộc sống vẫn mang đến hàng tá điều đó.

♦♦ ♦♦ ♦♦

Video Clip: 008.


Chiếc máy quay trở về trên cột, ngắm nhìn với vẻ khiêm tốn đoan trang sự im lặng của màn đêm đang dần bao trùm ánh mặt trời hoàng hôn. Những ngôi sao; tạo thành những hạt kim cương trắng đang trôi lững lờ trên bề mặt dòng nước, rải rác khắp bầu trời đen như thể cơn mưa đang dội xuống con đường khô khốc.
Ở giữa màn hình là Taeyeon và Tiffany. Cô gái lớn hơn đang ngồi xuống, dựa vào bờ rào xi măng bao quanh lấy sân thượng, trong khi cô gái nhỏ hơn đang thoải mái tựa vào cô.

Họ đã ở đây cả ngày hôm nay, nói về bất cứ thứ gì và mọi điều tưởng tượng ra được. Có thể thấy, Taeyeon đã rời đi vào buổi trưa để lấy một tấm chăn giường vì giờ nó đang được trải phía dưới họ.

Taeyeon lên tiếng: “Trở về thôi. Giờ đã trễ rồi, nhìn cậu kìa, cậu đang rét run lên đấy. Hơn nữa, y tá của cậu có lẽ đang chờ chúng ta trở lại, bực dọc vì chúng ta đã rời khỏi phòng. Tốt hơn hết là chúng ta không nên để cô ấy chờ đợi.”

“TaeTae, không đi được không? Tớ muốn ở lại đây đêm nay”

“Fany, tớ không chắc là chúng ta có thể.” Taeyeon thận trọng nói.

“Làm ơn mà? Ở đây thật sự rất tốt” Tiffany cầu xin với đôi mắt van nài. Cô ấy xanh xao hơn một giờ trước, xanh hơn rất, rất nhiều.

“Fany,” cô gái lớn hơn đáp, cố nghĩ ra lý do để từ chối, “chúng ta không thể ngủ như thế này, nó không thoải mái. Cậu xem, ở đây không có gối hay chăn gì cả.”
“Ai nói là chúng ta sẽ ngủ?” Tiffany hỏi với nụ cười ranh mãnh.

“Chúng ta sẽ cứ như thế cả tối à?” Taeyeon ngờ vực hỏi.

“Yup” cô bạn thân xác nhận. “Cậu còn nhớ lần chúng ta ngủ lại cùng nhau nhưng chúng ta đã không thật sự ngủ mà chỉ trò chuyện suốt cả đêm không?”

“Ừ…”

“Đêm nay sẽ giống thế đấy” Tiffany nói với tiếng cười vui tươi mặc kệ căn bệnh của mình.

“Tớ không biết…”

“TaeTae, làm ơn mà? Đây là điều tớ muốn.” Tiffany nhẹ nói. Cách cô ấy nói thật khiến lòng đau nhói.

“Ít ra thì phải giữ ấm cho cậu đã” Taeyeon thở dài đáp, dịu bớt đi thái độ về vấn đề này. Cô nghiêng người về phía mà cô đã bỏ chiếc áo khoác của mình trên sàn, cầm lấy nó rồi đắp lên người cô bạn thân.

“Giờ thì chúng ta nên nói về gì đây?” Cô gái thấp hơn hỏi.

“Những thiên thần” Tiffany ngắn gọn đáp. Đó là chủ đề có thể khiến họ nói mãi đến cả tháng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyeon thở thật mạnh, nước mắt đang làm mờ tầm nhìn của cô. Cô bỏ qua clip số chín và mười, không muốn xem đoạn họ nói chuyện hàng giờ về thiên thần. Taeyeon chọn cái clip cuối cùng và đọc thời gian mà nó được ghi hình: 5:30 sáng. Hình như, với loại máy quay phim mà cô đã mua này, mỗi clip chỉ có thể ghi hình khoản 4GB trước khi chuyển sang clip khác. Tận sâu trong lòng, cô hối hận vì đã mua chiếc máy có thẻ nhớ nhiều GB nhất thế này, bởi vì nếu không, thì cô đã không cần chứng kiến đoạn clip cuối.

~~~~~~~~~~~~~~~'

Video Clip: 011

  Mặt trời bắt đầu mọc, ló dạng từ đằng chân trời xa với lời hứa của một ngày mới. Taeyeon và Tiffany vẫn ở vị trí cũ mà họ đã ngồi tối hôm qua. Cô vẫn đang tựa lên hàng rào bê tông đó trong khi Tiffany tựa vào người cô với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng lần này, đầu của Taeyeon gục xuống cùng vài tiếng ngáy nhỏ phát ra. Cô đang ngủ.

Mặt trời chầm chậm di chuyển cao lên bầu trời, tỏa ánh sáng ở mọi ngõ ngách.

Taeyeon cựa mình.


♦♦ ♦♦ ♦♦


Không dám xem tiếp nữa, cô dừng đoạn video. Có thể nói chủ đề về những thiên thần mà Tiffany nghĩ đến tối qua là chủ đề cuối cùng mà họ từng nói đến.
Giờ Taeyeon có thể thoải mái khóc, cô nắm chặt chiếc máy quay đến nỗi đốt tay chuyển sang màu trắng.

Họ biết rõ nhau từ bên trong lẫn bên ngoài. Có thể nói, họ chính là bạn tâm giao của nhau. Nhưng dù là thế vẫn không thể dừng được cái kết cục không tránh khỏi. Như thể cuộc sống mà họ sống cùng nhau là một bộ phim, cuộn phim bị cắt làm đôi bởi một người thứ ba nào đó. Họ biết rõ lúc khởi đầu và khi nào thì nó kết thúc, nhưng không ai trong hai người tưởng tượng đến một ngày, bộ phim đơn giản là lệch khỏi guồng quay một cách không mong đợi, dừng bộ phim đã bị chia đôi mãi mãi.

Cô đặt chiếc máy quay lên đùi mình khi lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Cô không để ý thấy, cô đã vô tình nhấn nút “next” khi giữ lấy chiếc máy quay. Nó dừng lại ở đoạn clip số ‘027’. Taeyeon không biết rằng, chiếc máy quay cho phép đặt lại số thứ tự của đoạn video, vì thế để tiện cho người dùng sắp xếp lại, những đoạn clip có thể được sắp theo một thứ tự nào đó.

Taeyeon ngồi đó khoảng một lúc, cô khóc. Cô giống như một người sắp bị chết đuối, không còn không khí ở trong buồng phổi nữa.

Khi cô không thể khóc thêm nữa, cô cầm lấy chiếc máy quay và chuẩn bị đặt nó trở lại túi du lịch. Ngay khi cô đang định buông nó ra và để nó rớt vào trong túi, cô nhìn thấy nó, một đoạn clip xa lạ, với một con số xa lạ, nhưng với gương mặt thật thân quen.

Taeyeon, với đôi tay run rẩy, lấy chiếc máy quay ra trở lại. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, không thể nhấn nút ‘play’. Đoạn clip này, cô biết, sẽ làm cô tan nát hoặc là vực cô dậy – hoặc là cả hai.

Taeyeon cuối cùng cũng nhấn nút play

                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Một chuyến hành trình tốt hơn hết là nên được đo lường bằng những người bạn thay vì đi được bao nhiêu dặm”
                                                                               – Tim Cahill.


Video Clip: 027


Chiếc máy quay rung lắc, rồi chiếu về phía bầu trời trong xanh. Một ánh sáng chói hiện ra do sự phản chiếu của ống kính máy quay trước tia nắng mặt trời buổi sáng mạnh mẽ. Sau một lúc với màu trắng, chiếc máy quay về với gương mặt mỉm cười của Tiffany. Hình như cô ấy đã dời chiếc máy lên cột trụ của hàng rào bởi vì giờ tay cô ấy đang đặt thoải mái ở hai bên.

Cô hít vào một hơi đầy khi chiếc máy vẫn còn đang quay. Sau vài giây, cô đảm bảo rằng chiếc máy đang quay cận cảnh gương mặt cô rồi mới bắt đầu.

*********************************

 “ TaeTae!” Tiffany nói với một ánh mắt cười. Cô vẫy tay với chiếc máy quay rồi tiếp tục, “ Chào, đây là người bạn thân nhất trong vũ trụ này đây ! Mà thôi, tớ nên nói nhanh bởi vì cậu sẽ sớm quay lại. Cậu biết đó, tớ thực sự là một người thông minh mà, tớ đã nhờ cậu đi lấy tấm chăn trải giường của bệnh viện để tớ có thể quay đoạn clip này. Cậu chắc hẳn sẽ tự hào về tớ nếu cậu biết được. Ờ,… uhm, nếu cậu xem đoạn clip này, thì chắc là cậu đang xem clip thứ hai mươi bảy. Tớ đã muốn đổi tên lời nhắn này với con số đó bởi vì tớ muốn cậu quay hết những clip trước đó với tất cả những kỉ niệm mới trước khi xem đoạn clip này.”

Tiffany cười khúc khích. Trông có vẻ như cô đang suy nghĩ xem phải nói gì tiếp theo khi cô bĩu môi ngước mặt nhìn lên trời. Sau vài giây, cô tiếp tục.

”Uhm,.. tớ không biết phải bắt đầu như thế nào nữa, nên tớ sẽ nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Đầu tiên , trước hết, cám ơn cậu, TaeTae ah, cám ơn cậu vì mọi thứ. Vì dã ở đây, bên cạnh tớ và giữ lời hứa của cậu. Rất nhiều người đã ra đi mà không có ai bên cạnh họ, nhưng tớ mừng là tớ sẽ không là một ai trong số đó. TaeTae, cậu đã ở bên tớ qua bao thăng trầm, cả nước mắt và niềm vui, đau khổ và nụ cười, và tớ nhận ra rằng trong suốt hai mươi mốt năm được sinh sống, nhiệm vụ của cuộc đời tớ đã hoàn thành ngay từ lúc đầu rồi. TaeTae, tớ đã tìm thấy thiên thần của mình ở công viên, mẹ cậu nói đúng, điều ước của tớ đã trở thành hiện thực. Tớ đã tìm ra cách để kéo dài hơn một chút cho cuộc đời ngắn ngủi của mình.”

Tiffany khẽ cười, cố ngăn những giọt nước mắt trực trào. Cô im lặng trong giây lát để nén cảm xúc lại rồi tiếp tục nói, “ Cậu biết đấy, khi tớ nhìn thấy cậu chơi một mình ở công viên, tớ đã nghĩ cậu là người tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tớ đến bên cạnh với chiếc xe đạp màu hồng và cố làm bạn với cậu, nhưng cuối cùng tớ lại làm cậu hóc. Tớ cũng khóc vì tớ không muốn người tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp trong đời ghét bỏ tớ. Và cuối cùng thì, cậu không những trở thành người tuyệt vời nhất tớ gặp mà còn là người quan trọng nhất. Tớ không thích nhìn mấy người quan trọng đối với mình khóc, nên tớ đã muốn, tớ đã muốn sống lâu hơn một chút vì cậu, nhưng rồi tớ đã nhận ra một điều trong suốt chuyến đi. Hành trình này đã làm tớ hiểu rằng một cuộc sống dài không phải được đo bằng số ngày mà cậu được sống, hay cậu đã hít thở bao nhiêu lần , hay cậu đã thực hiện bao nhiêu bước đi, mà là những khoảnh khắc quý giá trong suốt đoạn đường đó.”


“TaeTae, giờ có lẽ cậu sẽ không đồng ý với tớ, nhưng tớ hy vọng với thời gian cậu sẽ nhận ra điều đó; rằng thật sự điều ước của chúng ta đã trở thành hiện thực. Trong suốt hành trình tìm kiếm những thiên thần này, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều thiên thần, và mỗi người trong số họ đã lấp đầy điều ước của chúng ta. TaeTae, chúng ta đã ước để tớ có thể sống lâu hơn, và thật sự thì tớ đã sống lâu hơn. Cậu, cùng với những người chúng ta gặp trong suốt hành trình, đã cho tớ nhiều hơn cả tớ mong muốn. Và dù tớ sẽ sớm ra đi, tớ sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó không đủ. Cuộc sống mà tớ sống sẽ luôn hơn mức đủ, bởi vì tớ đã tìm thấy một tình yêu vô điều kiện, không phải điều đó đã hơn cả đủ hay sao? TaeTae, nhờ có cậu, và nhờ chuyến đi tuyệt vời này, tớ sẽ chết với cảm giác hơn cả trọn vẹn.”

Tiffany dừng lại để cố ngăn tiếng thút thít khẽ của mình. “Chúng ta chưa bao giờ đến được Gyeonju, nhưng không sao cả, bởi vì Gyeonju đã luôn ở cùng chúng ta. Gyeonju sẽ là bất cứ nơi nào chúng ta đến. Gunpo, với Sunny và Sooyoung; đó là Gyoenju. Chuyến tàu với Jessica và Yuri; đó là Gyeonju. Và ở đây, ở bệnh viện này, nơi chúng ta đã chơi đùa với Yoona và Seohyun; đó chính là Gyeonju. Miễn là chúng ta ở bên nhau, thì chúng ta đã ở Gyeonju. Thật buồn cười, phải không? Rằng ta đã tìm kiếm một điều mà đã luôn ở ngay bên cạnh mình. Nhưng dù thế, chuyến đi này là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tớ. Vì vậy TaeTae, khi cậu có cơ hội gặp lại bác Lee, tớ muốn nhờ cậu nói lời cảm ơn giúp tớ”

Tiffany lau đi giọt nước mắt tuôn rơi rồi tiếp tục, “Giờ đừng cảm thấy buồn nữa. Tớ biết cậu có thể vượt qua điều này. Tớ không muốn cậu mãi mãi đắm chìm trong đại dương tuyệt vọng. Vượt ra cả những điều ước tươi đẹp nhất của cậu hay là một bầu trời có đầy những thiên thần, là một thế giới khác đón chào cậu. Một thế giới khác nơi mà cậu sẽ lại tìm thấy niềm vui. TaeTae, cậu phải tìm ra thế giới đó mà không có tớ. Đó là nhiệm vụ tiếp theo của cậu cũng giống như tớ sẽ có một nhiệm vụ khác. Và dù chúng ta phải thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, bắt đầu những chuyến hành trình riêng lẻ, thì hãy luôn nhớ rằng tớ sẽ trở thành thiên thần bảo hộ cho riêng cậu, đứng bên cạnh cổ vũ cậu. Và có thể, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa. Đến lúc đó, hãy cùng nhau thực hiện chuyến hành trình khác, một chuyến đi sẽ không bị cắt ngắn nữa.”
Tiffany dừng lại, để tiếng gió rít mùa xuân trở thành âm thanh duy nhất được nghe thấy. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười ảm đạm khi cô tiếp tục lời nhắn tới người bạn thân.

“TaeTae, tớ sẽ không yêu cầu cậu quên tớ. Nhưng cũng giống như những quả bóng chúng ta đã thả lên trời lúc nãy, tớ muốn cậu hãy buông tay. Bởi vì, khi cậu nắm giữ một điều gì đó, đôi tay cậu sẽ quá bận rộn để làm những điều khác.

TaeTae, tớ không muốn cậu hy sinh cuộc sống của mình để nắm giữ tớ. Nên hãy đi đi, hãy sống cuộc sống của cậu. Chúng ta sẽ luôn là những người bạn thân nhất, và đó là lời hứa của tớ với cậu. Thật buồn cười, đôi khi tớ tự hỏi tại sao Thượng Đế không tạo chúng ta là một mà lại là hai thế này. Nhưng tớ đoán cậu không thể thật sự tìm thấy tình yêu khi chỉ có một mình cậu. TaeTae, dù là sau khi tớ đã trở thành một thiên thần, cậu sẽ luôn là người quan trọng nhất đối với tớ. Tớ sẽ không quên cậu đâu, và tớ biết cậu cũng sẽ không quên tớ.”

Tiffany đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má. Tiếng nấc khẽ có thể được nghe thấy khi cô làm thế.

“TaeTae” cô nói, “Tớ muốn nghĩ rằng khi tớ chết đi và trở thành một thiên thần, thì những kỉ niệm mà tớ đã góp nhặt được trong chiếc lọ thủy tinh sẽ được đổ ra và rơi xuống thế giới này giống như cơn mưa. Tất cả tiếng cười, nụ cười mà tớ đã cười sẽ được rơi xuống từ bầu trời và trở thành một món quà nhỏ của tớ với thế giới này; một lời cảm ơn nhỏ bé với nơi đã cho tớ một cuộc sống, một tình yêu, và một điều ước.”

Tiffany đưa tay đến gần đôi môi rồi hét lên với đường chân trời đằng xa, cơn gió đón lấy lời nói của cô, gửi chúng đến bầu trời bất tận. “CÁM ƠN THẾ GIỚI NÀY ĐÃ CHO TÔI TÌM KIẾM NHỮNG THIÊN THẦN VÀ TÌM THẤY HỌ!”

Cô gái bật cười, một tiếng cười thật thánh thiện.

“TaeTae, đừng bao giờ ngưng tìm kiếm những thiên thần. Đừng bao giờ. Bởi vì hãy nhìn điều mà nó đã mang lại cho cậu và điều nó đã mang lại cho chúng ta. Tìm kiếm những thiên thần không chỉ là một nhiệm vụ cần được hoàn thành, mà nó là mục đích cuộc đời của tớ và cậu. Không cần biết là cậu đã tìm thấy bao nhiêu thiên thần, hãy cứ tiếp tục tìm thêm nữa, tiếp tục tìm kiếm những điều phi thường trong những thứ bình thường, tiếp tục tìm kiếm những điều tuyệt diệu trong thế giới vốn đã diệu kỳ này. Bởi vì khi đó cậu sẽ thấy rằng cuộc đời này thật đáng sống. Không có tớ ở bên cạnh cậu, hãy cứ tiếp tục thấy rằng cuộc sống thật trân quý. Bởi vì TaeTae, cuộc sống không chỉ xinh tươi, mà nó rất đẹp, và tớ không muốn cậu lãng phí nó chỉ bởi vì tớ không còn ở cạnh cậu nữa. TaeTae, tớ muốn cậu tiếp tục rơi với vận tốc 9.8 ngay cả khi cậu đã chạm mặt đất.”
Tiffany mỉm cười trước khi quay nhìn điều gì đó. Cô nhanh chóng quay đầu lại phía máy quay rồi nói, “Ôi không, tớ nghĩ là tớ nghe thấy tiếng cậu đang đến đấy. Tốt hơn là tớ nên hoàn thành việc này ngay bây giờ.”

Cô vẫy tay với chiếc máy cùng với ánh mắt cười và câu nói kết thúc, “Một lần nữa, cám ơn cậu vì mọi thứ. Những kỉ niệm chúng ta có cùng nhau, dù nhỏ hay lớn, Tớ sẽ luôn ghi nhớ từng điều một. Tớ yêu cậu rất, rất, rất nhiều, tớ sẽ kiên nhẫn chờ đợi chuyến hành trình tiếp theo của chúng ta – và tớ dự định là sẽ chờ đợi trong một thời gian DÀI đấy, nếu không như thế và rồi chúng ta bắt đầu chuyến đi sớm hơn dự định, tớ sẽ rất giận đấy…cậu biết khi giận dữ thì tớ sẽ như thế nào mà.” Tiffany đưa tay ra dấu chữ V rồi tiếp tục nói, “TaeTae, tớ sẽ sớm được gặp thiên thần hằng ngày, ghen tỵ không? Hehehe, đừng như thế, bởi vì cậu sẽ luôn luôn là thiên thần tớ thích nhất. Tạm biệt, nhóc hâm! Yêu cậu!”

Đoạn clip kết thúc.

........................ Lặng..! Hỏi xem, có đau không... ? Ánh mắt ấy.. nụ cười ấy.... !

Một bàn tay mềm mại chạm vào vai cô, Taeyeon chầm chậm quay đầu và thấy Sunny đang mỉm cười với cô.

“Taeyeon…” cô nhẹ nói.

Không xa là tiếng của Sooyoung cùng những người khác.

“Sunny, cậu đã tìm thấy cậu ấy chưa?” cô gái cao ráo hỏi với giọng đứt quãng. Sooyoung dừng lại khi cô nhìn thấy vợ mình đứng bên cạnh Taeyeon đầy nước mắt.

Sunny khẽ xoa vai cô an ủi trước khi ngồi xuống bên cạnh. “Taeyeon,” cô thì thầm, “khóc cũng không sao đâu. Hãy cứ để mọi thứ tuôn ra.”

Taeyeon làm theo lời nói đó và để những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên đôi má của cô. Tiffany đã nói rằng cô sẽ nhận được điều ước vỗn dĩ là của hai người, vậy thì nếu cô được ban cho điều ước, cô sẽ không ước điều gì ngoài việc mong muốn được nhìn thấy người bạn thân của mình thêm một ngày nữa, một giờ nữa, một phút nữa. Chắc chắn rằng nếu điều đó thành hiện thực, cô sẽ không còn phải chịu nỗi đau như hiện giờ. Nhưng không, cô không chắc dù có là thiên thần quyền năng nhất có được khả năng khiến ai đó sống lại. Tiffany đã đi rồi, cô chẳng thể nào mang cô ấy về lại nữa. Taeyeon đưa tay giữ chặt miệng để cố không bật tiếng thét. Cô cảm nhận được sự rung rẩy trong tận sâu trong ngực khiến cả cơ thể cô rung lên bần bật. Cô thật sự muốn đứng dậy và chửi rủa Thượng Đế, Người đã lấy đi thiên thần của cô, nhưng cô không làm thế, thay vào đó, cô không ngừng bảo bản thân rằng người bạn thân của mình đang ở một nơi xa xôi nhưng tốt đẹp hơn, một thế giới không còn nỗi đau, không còn chịu đựng, không còn bệnh tật. Chỉ suy nghĩ đó cũng đủ giúp cô không phát điên lên.


”Unnie?” một giọng nói khác gọi từ đằng sau. YoonA, cùng với Seohyun, đi vòng qua băng ghế gỗ và đối diện với cô gái đang bị phá hủy kia. “ Chị biết đấy Taeyeon unnie.” YoonA nói rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, “ dù bây giờ có vẻ không phải như thế, nhưng khi mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi.”

”Khi nào YoonA? Khi nào mới như thế?” Taeyeon cay đắng đáp. “ Khi chị chết đi? Em có biết không, sẽ tốt hơn nếu chị chết đi ngay lúc này đây, bởi vì rồi chị sẽ có thể ở cạnh Fany, cây nấm ngơ nhỏ bé của chị và rồi chị cùng cô ấy thực hiện chuyến đi đó.”

”Taeyeon,” Sunny khẽ trách, “ cậu biết là cậu ấy sẽ nói gì về việc đó mà. Cậu ấy sẽ rất giận nếu biết rằng hai cậu sẽ tiếp tục chuyến đi sớm hơn dự định. Hãy để cậu ấy traiur nghiệm niềm vui trở thành thiên thần trước rồi mới bắt đầu chuyến hành trình đó một lần nữa.”

Sooyoung khẽ xoa lưng Taeyeon. “ Taeyeon, mọi chuyện đều có an bài, dù cho cậu có biết được điều đó hay không. Có lý do việc Tiffany trở thành thiên thần sớm hơn dự định, và không may, đôi khi cuộc sống không cho chúng ta biết câu trả lời là gì. Tất cả những điều chúng ta phải àm là cố gắng và thấu hiểu trong khi kiên nhẫn chờ đợi lý do đó được tiết lộ.”

”Unnie”, YoonA nói them, “ luôn có điều đẹp đẽ trong đống đổ nát. Và chị biết đó là điều gì đúng không? Đó là cơ hội cho cuộc sống mới.”

”Thôi nào”, Sunny nói khi đứng dậy từ băng ghế. Cô quay người và đưa một bàn tay đến Taeyeon, “ Hãy cùng trở về lễ tang nào. Cậu đã ở bên cạnh cậu ấy trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời cậu ấy: Lễ tốt nghiệp, buổi dạ vũ, sinh nhật. Sao lạ bỏ lỡ việc cuối cùng này chứ ? “

Sau khi suy nghĩ về việc đó, Taeyeon cuối cùng cũng đồng ý.


***************************************

Những người đã đến dự tang lễ của Fany giờ đang dần tản ra khi nói lời chia buoofnc ùng với Taeyeon. Chỉ còn những người mà cô và Tiffany gặp trong chuyến đi là vẫn còn ở lại.

”Taeyeon,” Sooyong nói,” tớ và Sunny nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu ở cùng với ai đó trong vài ngày. Nó sẽ giúp cậu bớt cô quạnh hơn.”

”Nếu cậu không phiền,” Sunny nói tiếp,” chúng tớ sẽ ở cùng cậu một thời gian. Cậu có muốn đến nhà chúng tớ ở vài ngày không?”

” Cảm ơn hai cậu, nhưng không cần phải thế. Tớ đã dự định là sẽ ở Gyeonju một thời gian. Có lẽ là sẽ mua một căn nhà ở đây. Tớ không nghĩ là tớ có thể chịu được khi ở xa Tiffany.”

”Được rồi, không sao cả.” Sooyoung xen vào.” Tớ và Sunny đang trong kỳ nghỉ, nên bọn tớ có thể ở lại Gyeonju vài ngày.”

Vợ của cô gái cao ráo gật đầu tán thành.

” Các chị định bỏ em ra ngoài hay sao vậy?” YoonA nhăn nhó xen vào. “ Taeyeon unnie, ếp của em không biết việc em và Seohyun đã xuất viện. Vì thế em vẫn còn vài ngày rảnh rỗi trước khi trở lại làm việc. Em cũng sẽ ở lại đây với chị.”

” Vậy còn Seohyun ?” Taeyeon thốt lên.

Ngay khi cô hỏi câu hỏi đó, Seohyun đã đi đến bên cạnh Yoona và quàng tay với vị hôn thê của mình. “ Taeyeon unnie, mặc dù em không nhớ chị hay Fany unnie, Yoona nói với em rằng chúng ta đã gặp nhau trước đó. Em rất vui khi được ở lại Gyeonju để giúp chị một tay.”

Trong giây lát, Taeyeon cảm nhận được sự ấm áp. “Cám ơn mọi người.”

”Chị ấy kia rồi !” một cô bé quen mặt lên tiếng, cô bé chạy thẳng đến chỗ Taeyeon.

”Yuri, đừng đi nhanh thế. Tớ không thể thấy đường vì nuwosc mắt đây nè.” Jessi đơn giản nói khi cô bé không ngừng lau những giọt nước mắt bằng đôi bao tay đã ướt đẫm. Có một người phụ nữ ở bên cạnh hai cô bé 11 tuổi, một nguwofi mà Taeyeon không nhận ra.

”Unnie.” Yuri lên tiếng ngay khi đến bên cạnh Taeyeon. “Chị vẫn ổn chứ? Em biết nó rất đau đớn khi mất đi người mà chị yêu thương, nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi..” Tiểu thiên tài cố ngăn những tiếng nấc, nhưng cuối cùng cũng không giữ được mà để nước mắt tuôn rơi.

”Yuri? Jessica?” Taeyeon yếu ớt nói. “Sao hai em lại đến được đây?”

”Bọn em sống ở đây.” Jessica trả lời giữa tiếng nấc. “ Em biết nghe có vẻ lạ vì bọn em đã ở trên tàu cùng với chị và Tiffany unnie, nhưng vì bọn em đến thăm bà của Yuri trước khi đến chỗ lễ hội.”

”Nhưng sao em lại biết về đám tang của Fany?”

” Bọn em không biết.” Yuri nói khi cô bé lau những giọt nước mắt trên má. “Bọn em nghe thấy có một nguwofi phụ nữa đang tìm Kim Taeyeon ở Gyeonju này và bọn em quyết định tìm giúp cô ấy. Bọn em đang cùng nhau chạy quanh xe cô ấy thì thấy một đám đông. Bọn em định hỏi họ xem có thấy unnie hay không, nhưng không ngờ đây lại là đám tang của Tiffany unnie.” Giọng cô bé 11 tuổi lạc đi trong câu nói cuối và những giọt nước mắt tuôn rơi ngăn cô bé giải thích them.

”Chắc hẳn cô là Kim Taeyeon.” – người phụ nữ xa lạ lên tiếng khi đứng sau Jessica. Cô ấy khoảng giữa hai mươi tuổi, mặc bộ đồ comple trang nhã trong khi đeo chiếc kinh mỏng tô điểm thêm. " Ông Lee nói với tôi rằng có thể tìm thấy cô ở đây. Xin chào, tên tôi là Kim Hyoyeon. Tôi rất tiếc vì sự mất mát của cô.” 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com