Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 Bước ngoặt

Cả nhóm yên vị trong lớp học nhưng không biết Yoona đã biến mất từ lúc nào.

-chị yoona đâu nhỉ? Để em đi tìm chị ấy.

-không cần đâu!- jessica ngăn yuri lại- yoona thường biến mất trước giờ học như vậy mà.

-mà chị với chị yoona quen nhau như thế nào vậy?

-thực ra thì...

-em ra ngoài trước.

Seohyun rời khỏi phòng cô muốn yên tĩnh một chút những việc xảy ra đang qúa sức chịu đựng của cô.

Flashback

-AAAA

Jessica la oai oái không cam tâm nhìn cái chân băng bột trắng xóa hiện tại.

-mày ăn ở hiền lành đâu đến nỗi.

-yaay tae lùn bộ mi hôm nay ăn phải khoai ngứa à?

-ta chỉ nói đúng sự thật thui ai đời mang tiếng tay lái lụa mà tông ngay hàng rào chứ?

-thôi không trêu con bé nữa kẻo nó khóc bây giờ. Giờ thì sao?

-cấm động vào xe chứ sao. Số nhọ như con cú vọ í!

-còn ở đó mà kêu nhọ à? Treo giò chưa đủ hay sao mà còn kêu?

Từ ngoài cửa ông Jung bước vào đầy nghiêm nghị. Đứa con gái này ông thương thì thương thật nhưng nghịch dại thì không thể tha thứ. Ai đời đường đường tiểu thư khuê các lại đi phi xe như điên ngoài đường đã vậy còn gây tai nạn có chịu được không cơ chứ.

-appaaaa à!

Giọng jessica nói bằng giọng nhão nhoẹ làm ông Jung bủn rủ hết cả chân tay, miệng tuy cứng nhưng lòng đã mền nhũn như sợi bún mất rồi.

-sao? Lại muốn xin xe chứ gì. Đừng có mơ. Trừ khi...

Jessica nhìn người ba thân yêu bằng đôi mắt cún con, bao nhiêu niềm tin, hi vọng ùa về.

-trừ khi con đi học tại học viện soshi.

Rầm xoẹt xoẹt đoàng

sét đánh ngang tai. Vào cái học viện đó thì khác gì chôn vùi tuổi trẻ trong đống sách. Còn đâu thời gian quậy phá, còn đâu danh tiếng oanh liệt của Jung tiểu thư.Quanh ra học quay vào học, chỗ nào cũng học và học. Vào đấy chắc cô không sớm thì muộn cũng thăm trại thương điên.

-AAAAAAA

Tiếng hét cá heo vao dội khắp phòng ai ai  nấy nấy đều phải tìm nơi trú thân. Taeyeon, tiffany ba chân bốn cẳng đi vội, ông Jung cũng vội vã thoát thân. Căn phòng chỉ còn Jessica với tiếng hét có sức công phá kinh khủng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-híx có điên mới ngồi trong căn phòng chán ngắt ngắm tường này.

BỊCH

jessica ném chiếc lạng rồi cũng nhảy qua cửa sổ. Cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi điều cấp bách giờ phải chuồn thật lẹ nếu không muốn bị bảo vệ phát hiện ra.

Chiếc xe lăn bánh một lúc jessica mới thở phào nhẹ nhõm.

-dạ thưa cô! Đi đâu đây ạ?

-à à chờ tôi tí.

Jessica mở bản đồ trên điện thoại.

-đưa tôi đến đây.

Jessica chỉ bác tài nơi mình muốn tới. Cô thả hồn theo bản nhạc du dương, tay đùa nghịch những ngọn tóc xoăn vàng óng.

-ấy cẩn thận.

Một chiếc xe bất chợt từ trong ngõ đi ra bác tài bất ngờ không kịp xử lí. Jessica vội với người điều chỉnh vô lăng tránh xảy ra tai nạn.

-tiểu thư trông vậy mà xe được qúa tài ghê.

-chuyện tay lái lụa mà lại.

Jessica cười tự hào nhưng bắt gặp ánh nhìn của người tai xế về phía chân bó bột nụ cười tắt hẳn, tông giọng trở nên cao hơn bất thường.

-đây chỉ là do sự cố mà thôi.

Mắc dù người tài xế không nhìn nữa nhưng nụ cười khinh thường của ông làm Jessica tức nổ đom đóm mắt. Tức thì vẫn tức nhưng chỉ được một lúc cô đã rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật.

Bỗng thấy xe chao đảo jessica mở mắt thấy xe sắp tông vào chiếc xe đạp. Cô lại lần nữa nhổm nên điều khiển nhưng do người tài xế qúa hoảng loạn hai tay lái trái ngược nhau.

RUỲNH

âm thanh va chạm nghe thật là kinh khủng cả hai vội vàng xuống xe nhưng không thấy người đâu chỉ thấy chiếc xe đạp nằm lăn lóc.

-yaaa mấy người lái xe kiểu gì vậy? làm hỏng hết tâm trạng của tôi rồi.

Từ trong gầm xe yoona lồm cồm bò ra, cô đang vi vu trong gió mát tự dưng có người làm cho mất hứng.

-tôi cũng mất hết tâm trạng rồi. Gì mà tay lái lụa chứ? Chỉ là nói phét. Nhìn xem hỏng hết xe rồi.

Người tài xế nhìn chiếc xe mà oán trách. Ngay lập tức một tập tiền được đưa ra trước mặt ông.

-im lặng và biến đi.

Mặt ông rạng ngời hẳn. Giải quyết xong ông tài xế jessica cũng đưa tập tiền cho Yoona.

-coi như tiền tâm trạng.

-cô nghĩ có tiền là mua được cảm hứng của tôi sao?

-có tiền mua được tất cả.

Đó là câu nói cuối cùng khi ông tài xế phóng xe đi.

Yoona nhìn sập tiền trong tay jessica nở nụ cười mỉa mai.

-đồ đầu vàng não phẳng.

Nói xong cô dắt xe đi thẳng để lại một người vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin.

-não phẳng...là không có nếp... não không có nếp …. Là không có đầu óc.

Yaaa con nhỏ kia mi bảo ai không có đầu óc hả???

Nhưng lúc Jessica ngửng lên Yoona đã đi tự bao giờ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jessica mặt nặng mày nhẹ bước chân vào học. Căn phòng to bự chảng nhưng chỉ có hai cái bàn học. Cô chọn đại một cái ngồi nhân tiện đánh luôn một giấc.

Thầy giáo bước vào gõ gõ cái thước lên bàn nhằm thu hút sự chú ý. Jessica mắt nhắm mắt mở nhìn nên, cô chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng.

-chào jung tiểu thư. Có vẻ một người nữa chưa tới?

-chắc chết đâu đó rồi.

-thưa thầy em vào lớp.

Cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng vai đeo cặp đứng ngoài cửa lớp. Cả người toát lên khí chất hơn người.

-Im tiểu thư vào đi.

Jessica giờ mới ngó tới cái mặt bạn cùng lớp. Bốn mắt nhìn nhau

- Lại là cô...

End flashback

-đó đó chị và Yoona quen nhau như vậy đó.

-vậy là kiểu oan gia ngõ hẹp, không đánh không quen.

-có thể là vậy.

-vì đâu mà hai người yêu nhau?

-thực ra thì ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

seohyun đi lang thang trên sân thượng. Không khi mát rượi làm cô không tài nào rời khỏi đây.

-IM YOONA, EM GHÉT YOONG. nhưng em cũng yêu yoong...

Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan vào hư không. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, bờ vai khẽ rung lên từng đợt. Bật chợt một vòng tay ôm cô từ phía sau.

-yul biết người em yêu không phải là Yul. Yul cũng biết trái tim em mang hình bóng của chị ấy. Nhưng yul sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của Yul dành cho em. Hãy cho Yul một lần được bước vào trái tim em.

Bịch

tiếng động lớn như có người vừa nhảy xuống. Yuri và seohyun đều quay lại, yoona đang đứng phủi phủi những hạt bụi còn vương trên quần áo. Điều seohyun nói Yoona hoàn toàn nghe thấy, nhưng hình ảnh Yoona nhìn thấy lại khiến cô không thể tin vào điều mình nghe.

Dưới ánh nắng mặt trời nụ cười của cô hiện nên thực rực rỡ đến chói mắt, làn gió làm tóc mái hất sang một bên che đi một phần khuân mặt cũng như che đi nỗi buồn trong cô. Yoona đút tay vào túi quần rồi quay lưng bước đi.

-chị Yoona...

-chị sẽ xem như chưa nghe thấy gì cả.

Yoona nói nhưng không quay lại, nói xong cô lại cất bước đi.

Sự thật khi chúng ta im lặng vì muốn được ai đó quan tâm. Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai đó sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. và chúng ta để trái tim tan vỡ vì muốn thấy ai sẽ đến chữa lành trái tim ta. Nhưng trong cái gọi là sự thật này sẽ có niềm đau và nước mắt. đi cả quang đường dài chỉ cần lùi một bước, quay lưng lại thì mọi chuyện đã khác.

Bóng Yoona đi xa dần, xa dần rồi khuất sau cánh cửa. Đôi chân yếu đuối của seohyun không còn đủ sức mà khuỵu xuống. Yuri đã ôm lấy cô nhưng cô không còn cảm thấy ấm, lạnh đó là tất cả những gì cô cảm nhận được. Lạnh lẽo, cô đơn trái tim hóa đá.

Ước gì :  Trái tim mình là nước..Để không có những vết xước bên trong..Nếu cảm xúc diễn tả được thành lời..Thì...Con người ta chẳng phải gượng cười khi đau đớn..Từ chối nhiều người..Để rồi chỉ yêu 1 người..Làm đau nhiều người..  Để rồi chỉ đau vì 1 người...

-yul à em muốn một mình.

Giọng nói run run như thể van xin. Dù yuri muốn ở lại cũng đành phải rời đi.

Hết hết thật rời, hi vọng cho nhiều giờ thì thất vọng cho lắm. Người ta có quan tâm đâu, người ta có đoái hoài đâu. Giờ người đó đang tay trong tay bên người con gái khác chỉ còn mình mày cô đơn, chỉ còn mình mày chờ đợi.

Seohyun khoanh tay ngồi bó gối để mặc cho giọt nước mắt tuân rơi.

-phơi nắng nhiều sẽ đen đó.

Giọng nói quen thuộc vang nên đầy bất ngờ. Seohyun ngửng mặt nên có lẽ là ảo giác, người đó vẫn đứng đó, người đó vẫn đang nhìn cô.

-khóc nhiều sẽ xấu lắm đó.

Giọng nói thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở.

Một người ngẩng nên, một người cúi xuống cả hai im lặng, ánh mắt dán chặt vào đối phương, con tim dường như hoà chung một nhịp đập.

-yuri lo cho em lắm đó.

Choang

tiếng trái tim vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Cuối cùng kết qủa vẫn là như vậy.

Flash back

-chị Yoona!!!

Yuri cất tiếng gọi khi cả hai đứng trước của lớp.

-chúng ta cần nói chuyện.

Ánh nắng phản chiếu bóng dáng hai người nơi cuối hành lang, một góc khuất ít người lui tới. Yuri khoanh tay trước ngực, yoona cho tay vào túi quần tựa lưng vào tường lắng nghe điều đứa em mình sắp nói.

-em...em rất yêu Seohyun.

Cô hơi dừng lại chú ý quan sát biểu hiện người đối diện. Khuân mặt vẫn vậy lạnh băng như không có chuyện gì.

-vì vậy mong chị hãy tác thành cho bọn em.

-đó là điều em muốn nói?

Yoona cuối cùng cũng mở miệng, cô đã biết trước điều đó nhưng trái tim vẫn không thể nào chấp nhận.

-3 tháng nữa là sinh nhật em, lúc đó em sẽ cầu hôn cô ấy.

3 tháng, cầu hôn vậy là thời gian tôi bên em chỉ còn lại 3 tháng. Sau 3 tháng tới có lẽ tôi sẽ phải học cách sống khi không có em bên cạnh, sẽ rất khó nhưng biết làm sao đây? Hạnh phúc muốn bay đôi tay làm sao giữ, tình yêu kết thúc mỗi đứa một nơi.

End flash back.

-yuri đã rất lo lắng nhưng nó không muốn em khó xử nên Yoong nên đây thay nó. Em lên xuống đi phơi nắng nhiều sẽ ốm đó.

Yoona vừa quay bước thì một bàn tay đã níu cô lại.

-cho em hỏi một câu thôi. Từ trước đến giờ Yoong đã bao giờ từng yêu em chưa? dù chỉ là một lần?

Câu hỏi bất ngờ qúa, đột ngột qúa kiến yoona chỉ biết im lặng. Hàng vạn hàng ngàn lần cô muốn trả lời là có nhưng hình ảnh của Yuri, từng câu từng chữ của con bé chạy qua trong đầu khiến cô không tài nào mở lời.

Seohyun vẫn chờ đợi dù tia hi vọng thật là nhỏ nhoi nhưng thấy yoona im lặng không nói có lẽ hi vọng đó thật là viển vống. Cô cắt chặt môi, bàn tay trượt khỏi bàn tay ấy, cô họng nghẹn đắng khó khăn thoát ra lời.

-vậy là em hiểu rồi.

em xóa nhé...Xóa đi hình ảnh ...Yoong trong ánh mắt ...em bỏ thôi ...Bỏ lại kí ức ngọt ngào của hai ta...em quên nhé...Quên dần hạnh phúc ta từng có

.. Em đi rồi ...Đi trong nước mắt để Yoong mỉm cười...Hạnh phúc nhé - Người Lạ Đã Từng Quen..

Seohyun rời khỏi để lại một Yoona vẫn đang chết lặng.

Em không hiểu được đâu, em không thể nào hiểu trái tim tôi yêu em biết nhường nào. 12 năm chờ đợi, 12 năm nhớ nhung, với tôi em không chỉ là sự sống, là niềm tin, mà còn là một thói quen không thể xóa nhòa. Thế giới quanh em có tất cả nhưng thế giới của tôi chỉ có mình em. Mất đi em cuộc sống với tôi thật vô nghĩa. Mất đi em tôi cũng không còn là chính mình.

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách của sự sống và cái chết mà khoảng cách xa nhất là khi em ở ngay trước mặt mà không hề hay biết tôi yêu em.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp học im phăng phắc như tờ chỉ còn tiếng xột xoạt của bút lia trên vở và tiếng thở đều đều của ai kia.

Reng reng reng

tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học, jessica đang say nồng trong giấc ngủ bật dậy rất nhanh. Cô vươn vai vươn chân dụi mắt cái bộ dạng mèo lười được trưng ra nhiệt tình.

-ôi mệt qúa đi!!!

-ngủ sướt mướt chảy cả nước dãi thì biết gì mà mệt chứ?

Thấy yoona nói vậy Jessica vội đưa tay nên miệng kiểm tra. Biết mình bị hớ cô đánh bôm bốp vào vai người đối diện.

-chủ tịch Im hôm nay gan to nhỉ? Đừng quên tớ là bạn gái của cậu đó.

-đau đau mà nhẹ tay thôi! Bộ định mưu sát người ta đó à?

-này thì mưu sát này.

Tiện tay jessica véo vào eo Yoona đau điếng làm cô muốn khóc ra nước mắt luôn.

-mai chủ nhật đi chơi đi.

-yyaa cậu ngoài ăn và chơi ra thì còn biết làm gì nữa hả?

-NGỦ. Cậu quên à sở thích tớ là ngủ, sở trường tớ cũng là ngủ.

Jessica nói hết sức tự hào, Yoona đành lắc đầu bó tay với cô bạn.

-hai người đi chung với chúng tôi cho vui!

-thôi...

-ok

seohyun định nên tiếng từ chối nhưng yuri đã nhanh chóng cứu lời, cô đành im lặng thuận theo tự nhiên.

-vậy quyết định vậy đi. Mai 8h tại gặp tại công viên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bữa ăn kết thúc Yuri đứng lặng người trên ban công. Một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau

-em xin lỗi!!!

-vì việc gì?

-vì đã không suy nghĩ cảm giác của Yul, xin lỗi đã làm tổn thương yul và xin lỗi vì tất cả.

-chỉ cần em cho Yul cơ hội, chỉ cần em cho Yul được bước vào trái tim em. Với yul như vậy là đủ.

Cả hai chìm vào im lặng.

Yoong à!Em cho người ấy mượn bờ vai của em nhé? bởi Yoong đâu cần nó nữa.Em cho người ấy chút ít hơi ấm từ bàn tay em được không? bởi tay em nhỏ bé không đủ để sưởi ấm trái tim Yoong.Cho em rẽ sang con đường nhỏ bé khác nhé Yoong? vì đường Yoong tuy rộng nhưng đã không còn chỗ cho em nữa rồi!!

-em đi ngủ đi mai mình còn đi chơi nữa!!!

-chúc Yul ngủ ngon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Đêm nay là một đêm khó ngủ với Yoona. Mọi việc đang diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô vẫn không thể tin vào sự thật. cô muốn ra  mái hiên hóng gió nhưng dường như có một thứ khác thu hút cô hơn.

-ngắm em từ xa luôn là sở thích không  bao giờ chán của Yoong.

Có lẽ cô đã quyết định cho chính mình, cho cuộc tình tay ba rắc rối này.

ps cuối cùng cũng xong chap đăng liền tay nên có nhiều thiếu xót mong cả nhà thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: