Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cả ngày hôm nay trôi qua đối với Seohyun thật não nè, tất cả những gì cô làm là nằm dài trên giường và nằm đó thở dài 60 lần/1 phút. Đợt này tâm trạng Seohyun thật sự rất tệ, cái con người đáng ghét kia lặn biệt tăm bên Mĩ gần 3 tháng trời chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Đã vậy không nói không rằng gì bỏ qua Mĩ công tác với Jessica. Mà cô đang nghi ngờ hai người đó thực sự vì công việc không hay muốn dành thời gian cho nhau. Đúng  là một ngày buồn đáng quên, Seohyun buồn bực đến mức chẳng còn tâm trí làm gì. Cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ về con người chết bằm ấy, seohyun thở dài lần nữa trước khi bắt đầu uể oải thu dọn số giấy vụn mà mình đã xé nhỏ, vo tròn trong lúc buồn chàn.

Brừm brừm

điện thoái báo tin nhắn, seohyun chán nản cầm nên xem. Là số lạ??? Ai vậy ta? Chơi nguyên dây 9 đúng là gây ấn tượng mà.

"30 phút nữa gặp em trên cầu"

Hả? Người đâu không quen không biết đòi gặp mặt là sao? Bộ định dụ dỗ con gái nhà lành à? Đừng có mơ! Xì ơ nhưng mà ở trên cầu á? Yoona? Seohyun bất giác cười với suy nghĩ của mình. Cô vơ vội chiếc áo cánh khoác tạm nên người trong giây phút hoàn toàn quên mất mình đang giận Yoona. Mọi ưu phiền mấy ngày qua đều tan biến. Seohyun vội vã rời khỏi nhà, cô không muốn Yoona đợi lâu và hơn hết cô đang muốn nhanh chóng nhìn thấy gương mặt đáng ghét ấy lúc này.

Yoona cất điện thoại vào túi nở nụ cười thật tươi. Công ti cô bên Mĩ gặp vấn đề cô phải qua bên ấy xử lí, lúc đầu tưởng nhanh ai ngờ nó dòng dã kéo dài đến tận gần 3 tháng. Vừa kết thúc cô đã vội mua vé máy bay về luôn, cô thấy nhớ khuôn mặt phúng phính kia kinh khủng. Cô thậm chí còn mua sẵn hoa, đặt sẵn kế hoạch và chuẩn bị một món qùa ý nghĩa để tặng cho người ấy. Hôm nay có lẽ là ngày quan trọng với cô, nếu công ti bên Mĩ không gặp chuyện thì mọi việc sẽ diễn ra từ từ hơn nhưng bây giờ có lẽ cô phải đẩy nhanh tiến độ nhất là sinh nhật Yuri đã gần kề.

Seohyun xuống xe khí trời se se lạnh làm cô rùng mình. Cô xoa xoa hai tay vào nhau để tìm chút hơi ấm.

-Hyunie!!!

Giây phút Seohyun quay lại thấy Yuri làm cô thấy hụt hẫng. Có lẽ do cô tưởng tượng qúa nhiều rồi.

Yuri nở nụ cười rạng rỡ tiến lại gần seohyun. Cô qùy xuống, nâng bó hua ra trước mặt. Khoảng khắc ấy yoona ở một góc khuất như chết lặng, cô tựa lưng vào thành cầu ngồi trượt xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung.

-bắt đầu đi.

Cô để cánh tay rơi vô đích, điện thoại cùng vì thế mà nằm trên đất lạnh tanh.

Yuri đưa chiếc hộp đỏ ra trước mặt, chiếc kim cương chạm khắc tinh xảo được trưng ra.

-hyunie à! Yul yêu em.

Không phải lần đầu tiên nghe yuri nói 3 chữ đó nhưng Seohyun vẫn thấy ngượng ngùng, trong lòng cô hiện tại vừa có chút khó xử vừa có chút cảm động.

-hyunie, lần đâu tiên nhìn thấy em, cảm giác muốn được bảo  vệ em đã nhen nhói trong tim Yul.

Yuri mỉm cười, gương mặt ngập tràn hạnh phúc khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên thấy seohyun, ấn tượng ngày hôm đó đã in sâu vào trái tim cô.

-seohyun giây phút em gật đầu làm người yêu yul chính là giây phút yul hạnh phúc nhất.

-yul...

Seohyun nhất thời không biết nên phản ứng thế nào trước những lời thổ lộ chân thành của yuri. Thật lòng giây phút này người seohyun nên nghĩ đến là yuri nhưng trong lòng cô lại ước người đang ở đây và nói những lời đó với cô là yoona.

-hyunie, yul yêu em. Hãy cho yul cơ hội được ở bên cạnh yêu thương em nhiều hơn nữa. Đồng ý lấy Yul có được không em?

Choáng váng, seohyun chỉ biết ngây người ra nhìn yuri, qúa nhanh qúa đột ngột, cô không nghĩ yuri lại cầu hôn mình tại thời điểm này trong tình huống này

-tính đến giờ phút này, chúng ta quen nhau đuoc 12 năm 9 tháng 20 ngày. Seohyun! Nhận lời để yul tiếp tục ở bên cạnh em chăm sóc em.

-yuri, yul đứng dậy đi đã.

Seohyun khó xử đỡ yuri dậy nhưng cô đã từ chối. Yuri sẽ không đứng lên khi nào Seohyun còn chưa gật đầu.

-yul biết là có hơi đường đột nhưng yul thực sự rất yêu em. Seohyun, cho phép yul chăm sóc em, trở thành gia đình của em.

-[...]

-chỉ cần em đồng ý, cả đời này yul sẽ ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc em. Yul nhất định sẽ cho em một gia đình hạnh phúc.

-yul...

Seohyun không muốn từ chối nhưng việc này qúa hệ trọng, cô thực sự không biết làm thế nào.

-đồng ý với Yul đi Seohyun. Yul hứa sẽ đối xử tốt với em, sẽ không bao giờ khiến em vì yul mà khóc.

Hôm này dù thế nào Yuri cũng không từ bỏ.

-yul à, đừng làm khó em.

-hyunie yul rất chân thành.

-xin hãy cho em thêm thời gian.

Seohyun không còn cách nào khác ngoài việc kéo dài thời gian, suy nghĩ của cô hiện tại vô cùng rắc rối. Seohyun biết yuri yêu cô và cũng là một seobang tốt nhưng cô không thể yêu yuri nhiều như yuri đã yêu cô vậy.

-hyunie. Nếu như em cần thời gian suy nghĩ yul sẽ đợi nhưng chúng ta đính hôn trước có được không?

Ngày nào Seohyun còn ở bên cạnh Yoona thì ngày đó vị trí của yuri còn bị đe dọa. Thì cứ cho là cô ích kỉ đi nhưng trong tình yêu ai chẳng ích kỉ cơ chứ. Nhưng cô yêu Seohyun thật lòng cô sẽ làm tất cả để người cô yêu hạnh phúc chứ sẽ không bỏ rơi và làm seohyun rơi lệ như là Yoona. Chỉ cần Seohyun đồng ý cho cô cơ hội được làm chìa khóa trái tim cô ấy. Nhưng trước hết cô muốn Seohyun trở thành vị hôn thê của mình. Với tính cách của Seohyun, yuri có thể chắc chắn chỉ cần hai người đính hôn rồi cô ấy nhất định sẽ một lòng nghĩ đến mình.

-hứa với Yul có được không?

Sự chân thành của yuri, những lời hẹn ngọt ngào của yuri, seohyun còn có lý do gì để từ chối chứ? Cô tốt nhất là không nên tiếp tục nghĩ đến Yoona trong thời khắc này. Nhưng liệu cô có làm được không? Chỉ cần Seohyun đồng ý đính hôn với yuri thì chắc chắn cô sẽ là vợ của cô ấy trong tương lai. Seohyun là người chung thủy và xem trọng lời hứa, cô nhất định sẽ không thay đổi một khi đã quyết định. Yuri cũng biết rõ điều này nên đã triệt để khai thác.

-yul biết yul chưa đủ tốt chưa đủ hoàn hảo nhưng vì em yul sẽ cố gắng trở thành người mà em mong muốn. Yul sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi em mệt mỏi. Seohyun! Yul sẽ luôn ở đây. Bên cạnh em.

Yuri nắm lấy bàn tay seohyun, nhìn thẳng vào mắt cô ấy để cô ấy có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảm chân thành của mình.

Môi dưới bị Seohyun cắn đến bật máu, giờ phút này đứng trước người yêu mình nhiều như yuri lẽ ra seohyun phải hạnh phúc nhưng trái tim cô lại nhói lên khi nghĩ về Yoona. Yuri chỉ mất 1 giây để yêu cô nhưng cô có đến 12 năm chỉ để nhớ Yoona.

-Seohyun, hứa với Yul.

"yoong...em xin lỗi".

Khoảnh khắc Seohyun gật đầu với Yuri cũng là lúc cô để nước mắt chảy ngược vào tim.

Yuri hạnh phúc luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Seohyun rồi nghiêng người hôn nên môi của cô ấy. Seohyun không phản đối nhưng cũng không đáp trả để mặc Yuri hôn mình.

Bỗng bầu trời rực sáng, phào hóa hết làn này đến làn khác được bắn nên. Lại là pháo hoa sao? Pháo hoa rất rực rỡ nhưng cũng tan biến thật nhanh cũng giống như tình cảm của Seohyun và yoona vậy.

-yul tính rồi sắp tới sinh nhật yul Yul sẽ thông báo cho mọi người biết về lễ đính hôn của chúng ta, em thấy có được không?

-tùy theo ý Yul.

Đối với seohyun bây giờ thời gian không còn quan trọng nữa. Cô đã đồng ý thì cũng xác định sẽ không thay đổi.

Trong góc khuất, nhìn màn cầu hôn thành công của yuri thì Yoona đã biết cô mất Seohyun thật rồi. Cái giây phút Seohyun gật đầu rồi chiếc nhẫn lồng vào tay cô con tim Yoona như chết lặng. Seohyun, em ác lắm, tôi ghét em, ghét em vì sao em xuất hiện xáo trộn cuộc sống của tôi, vì sao em xuất hiện khiến tôi yêu em phát điên phát dại. Mất em tôi không chết nhưng tôi cũng không còn là chính mình.

Yoona ngồi bó gối, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Mưa, mưa cũng bắt đầu rơi, có lẽ ngay chính cả ông trời cũng thương hại cho cô lúc này. Vậy cũng tốt, mưa sẽ không phân biệt nước mắt, vị mặn của nó cũng sẽ cột trôi.

Yoona ngửa mặt nên trời hứng làn mưa xối xả vào mặt.

-em thắng rồi hyunie. Em thật sự thắng rồi.

Yoona chua xót, cắt chặt môi dưới đến bật máu. Bắt đầu từ hôm nay Yoona sẽ học cách chấp nhận thực tế đau thương rằng cô đã mất Seohyun thật rồi. Đã đến lúc Yoona học cách buông tay để Seohyun tự quyết định hạnh phúc của cô ấy.

Yuri kéo Seohyun chạy trong làn mưa về phía quán ăn nhỏ. Vô tình lướt qua một góc khuất, đôi chân cô khẽ dừng lại, có cảm giác gì đó như đang níu kéo cô. Đau thương, hối tiếc, cô đơn. Phóng tầm mắt xa hơn để tìm kiếm thứ gì đó, lạ thật sao vậy nhỉ? Cô có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình.

-sao vậy Hyunie?

Câu hỏi của Yuri làm cô lơ đễnh quên đi cảm giác đó.

-dạ không, không có gì.

-đi thôi kẻo ướt cảm bây giờ.

Seohyun ngoái lần cuối rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi đó.

Trong cái bóng tối mịt mờ Yoona nở nụ cười chua xót. Im Yoona, mày ngốc thật, mày chờ đợi cái gì cơ? Chờ đợi cô ấy nhìn thấy và tiến về phía mày à? Sao có thể? Điên thật.

-cô à đừng nói cho ai biết về sự hiện diện của cháu.

Đó là cuộc gọi của Yoona với cô của mình, trước khi cánh cửa một lần nữa ra, yuri và seohyun bước vào.

-cô ba

-yuri.

———————————————————————————————————————————————————-

yoona lang thang trên con đường mưa trắng xoá, đôi chân vô đích chẳng biết đi đâu về đâu. Lặng lẽ nhìn chiếc vòng cổ luồn chiếc nhẫn bên trong mà lòng đau như cắt, thứ này giờ đây còn có ý nghĩa không? Miệng khẽ nhếch nên nụ cười chua xót. Muộn, cô lại tới muộn một bước rồi, phải trong trận chiến tranh giành tình cảm này cô lại tới muộn một bước rồi. Nắm chặt chiếc vòng trong tay, muốn ném nó xuống sâu trong dòng nước mà luyến tiếc không thể buông. Phải làm sao đây? Để yêu một người đã khó nhưng để quên một người lại càng khó hơn. Quên sao được khi trái tim đã khắc sâu một bóng hình, quên sao được những kỉ niệm như mới ngày hôm qua. Hàng mi nhắm chặt để giọt nước mắt hòa với làn mưa, đôi tay buông thõng đầy bất lực.

———————————————————————————————————————————————————-

Bà Im đẩy ly trà gừng về phía Seohyun và Yuri.

-hai đứa uống đi khỏi cảm lạnh.

-vậy là từ lúc cô rời khỏi nhà họ Im cô luôn ở đây sao?

-ừm cô luôn ở đây.

-chị Yoona có biết không?

-Yoona lâu lắm rồi cô không gặp con bé, chắc bây giờ lớn lắm rồi và chắc nó cũng xinh đẹp như con. Mà còn đây là...?

Bà Im nhanh chóng chuyển chủ đề sang cô gái xinh đẹp ngay bên cạnh.

-đây là Seohyun người yên của con. Còn đây là cô của Yoona và cũng là cô của Yul.

-con chào cô!

Seohyun cúi đầu lễ phép, cô Im khẽ mỉm cười hài lòng nhưng trong nét cười ấy có điều gì đó rất gượng gạo.

Người yêu của Yuri vậy đó chính là cô bé này, người Yoona yêu, người làm đứa cháu cô chết nên chết xuống vì tình.

-thảo nào con bé yêu con là phải?

Bà Im bất chợt thốt ra câu đầy ẩn ý.

-dạ???

-không có gì đâu. À mà hai đứa đi thay quần áo đi mặc đồ ướt không tốt đâu. Chờ cô tí nhé!

Bà Im rời khỏi phòng trả lại tự do cho đứa nhỏ. Đứng sau cánh cửa bà khẽ thở dài rồi tiến về siêu thị gần đấy. Một tin nhắn gửi đi, một tin nhắn đáp trả.

Seohyun và Yuri ngồi cạnh nhau không khí im lặng bao trùm cả hai.

-em không có bất kì câu hỏi nào sao? Như tại sao cô ba lại dời khỏi nhà họ Im.

-nếu điều đó cần biết em tin chắc Yul sẽ nói cho em biết thôi.

-thật ra Im gia là một nơi đáng sợ, sức ép của dòng họ luôn đè nén đến nghẹt thở. Đó cũng chính là lý do yul không chuyển sang họ Im cũng là lý do cô của Yoona bỏ trốn khỏi dòng họ.

Cạnh

Cánh cửa lại mở ra lần nữa bà Im bước vào cầm cái tụi nhựa trong tay.

-đây hai đứa đi thay đồ đi kẻo lạnh.

-dạ vâng cảm ơn cô.

Seohyun cầm bộ đồ trong chiếc túi nhựa, nhưng điều kì lạ nó hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô như thể người biết rõ cô lâu lắm rồi mà trong khi đây là lần đầu cô gặp bà Im.

Sau khi thay đồ, ba người nói chuyện một lúc thì mưa cũng tạnh seohyun và yuri xin phép bà Im rồi ra về.

———————————————————————————————————————————————————-

Chiếc cổng nặng nề lê thân xác trên nền đất lạnh lẽo

-yul hơi mệt, yul đi nghỉ trước.

-ừm do dính mưa đó, yul đi ngủ đi nhớ uống thuốc đó.

-cảm ơn em, chúc em ngủ ngon.

Yul hôn vào môi Seohyun nụ hôn nhỏ rồi nên phòng. Căn biệt thư rộng lớn bỗng chốc trở nên vắng tanh. Seohyun vươn vai dãn gân cốt, trời lại mưa rồi. Trận mưa xối xả như không có hồi kết.

ĐOÀNG

Tiếng sét vang nên kèm theo luồng sáng bất chợt, một bóng người cô đơn đứng dưới làn mưa, cả thân người ướt sũng.

-yoona.

Seohyun vội với tạm chiếc ô rồi chạy ra chỗ bóng hình ấy.

-trời đang mưa sao yoong lại đứng ngoài này.

Yoona đưa ánh mắt vô hồn về phía Seohyun, khuân mặt tái nhợt như không còn một giọt máu. Cả hai đứng im lặng dưới mưa, thật gần mà cũng thật xa.

-yoong!!!

Seohyun nên tiếng lần nữa nhưng đáp lại sự lo lắng của cô là nụ cười nhếnh mép và sự lạnh lùng lướt qua cô. Cô nắm lấy bàn tay ấy, đôi tay lạnh ngắt như không còn sự sống. Yoona lạnh lùng gỡ bàn tay ấy ra khỏi tay mình

-bỏ ra!

-yoong...!!!

-để tôi yên!

Seohyun kiên trì nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa.

-TÔI ĐÃ BẢO ĐỂ TÔI YÊN MÀ LẠI!

Yoona bất ngờ gắt nên rồi gạt mạnh tay ra, điều đó vô tình làm Seohyun ngã xõng xoài dưới đất, chiếc ô cũng vì thế mà rơi xuống để lại hai con người bất lực dưới làn mưa.

Nhìn thấy Seohyun ngã, đáy mắt yoona kẽ dao động nhưng nhanh chóng trở lại vô hồn. Cô quay bước bỏ sau lưng Seohyun trong làn mưa trắng xóa.

-YOONG.

Seohyun cất bước gọi chợt dừng lại rồi lại bước đi.

-IM YOONA, CHị ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI.

Seohyun hét to át hẳn tiếng mưa.

-tại sao vậy hả? Tại sao chị luôn là người quay lưng với tôi?

Yoona nghe Seohyun nói nhưng không quay lại. Đôi chân lạnh lùng lại bước tiếp, bước chân ngày một nhanh tưởng chừng như chạy.

Không tôi không muốn quay lưng với em, nhưng nếu tôi quay lưng lại tôi sợ mình sẽ không có đủ dũng khí để em dời xa.

Seohyun bất lực quỵ hẳn xuống, hai tay ôm mặt để mặc cho nhưng giọt nước mắt hòa vào mưa. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, cô cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng nên.

Tôi muốn quên em, quên đi một bóng hình nhưng thực sự rất khó, khó đến mức có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ làm được.

Yoona sao Yoong luôn làm bị tổn thương vậy? mười hai năm trước cũng vậy, mười hai năm sau cũng thế Yong luôn đẩy em ra khỏi cuộc đời Yoong. Nhiều lúc em tự hỏi em là gì trong trái tim Yoong?

Yoona đưa Seohyun nên phòng trong khi cả hai người đang ướt sũng. Lúc cô đứng nên thì lực gí đó kéo lấy áo cô.

-đủ rồi, dừng lại đi.

Seohyun đau đớn nhìn Yoona khuất dần sau cánh cửa. Cô đã đồng ý đính hôn với  Yuri nhưng trái tim này cô lại dành cho Yoona, thứ tình cảm này yoona không cần tranh giành mà cũng có được.

———————————————————————————————————————————————————-

sáng hôm sau Jessica về nước cô đến thẳng Im gia để xem thành qủa của đứa bạn thân. Vừa vào đến cửa cô đã thấy Seohyun đang ngồi xem phim.

-hi seohyun.

-ô chị Jessica.

Jessica tiến lại ngồi gần cô gái kia.

-thế nào? Em cảm thấy thế nào?

-thế nào là sao hả chị? Ý chị muốn hỏi chuyện gì ạ.

-thì chuyện tối qua đó.

Jessica đưa mắt về ngón tay trỏ áp út của Seohyun, nơi chiếc nhẫn đang ngự trị. Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.

"chiếc nhẫn này không phải của Yoona"

Jessica cầm lấy bàn tay của Seohyun.

-Yoona không đưa nó cho em?

-đưa cái gì cơ ạ?

Seohyun mặt vẫn đơ chẳng hiểu chuyện gì.

-không! Không có gì quên đi. Mà Yoona đâu rồi?

-em cũng không biết nữa.

Sự thật tối qua là lần cuối cô gặp Yoona, chỉ thấy mấy người hầu gái bảo Yoona đã ra ngoài từ sáng sớm còn cô chẳng biết gì nữa.

-đồ đại ngốc, đồ điên.đồ lão phẳng,bla bla...

Jessica mặt hằm hằm tức giận chửi rủa Yoona mặc cho Seohyun nhìn cô như sinh vật lạ mới xuất hiện trên thế giới.

———————————————————————————————————————————————————-

-seohyun là cô gái con bảo?

Yoona khẽ gật đầu. Giờ việc Seohyun có phải cô gái đó hay không thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa vì người cô ấy chọn là Yuri chứ không phải cô.

-con bày tỏ tình cảm và con bé từ chối?

-không, Yuri đã tới trước con, con lại chậm một bước rồi.

Đến đây những giọt nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra, đôi vai gầy rung nên không kiểm soát. Bà Im ôm Yoona vào lòng nhẹ nhàng ân cần an ủi.

-mọi chuyện sẽ ôn thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi.

Yoona càng siết chặt cái ôm như bám víu một cái phao duy nhất trong biển cả đau thương.

———————————————————————————————————————————————————-

Yuri ôm Seohyun từ phía sau, cô dịu mặt vào mái tóc đen xuôn mượt ấy, hít hà mùi hương lavender dịu dàng.

-tiểu thư!

Vú Lee bước vào phá vỡ không gian riêng tư của cặp đôi kia.

-ôi vú, vú đi đâu mấy hôm nay vậy? Con nhớ vú qúa.

Yuri ôm trầm lấy vú Lee, không ngại trưng bộ mặt cún con ra nũng nịu.

-vú cũng rất nhớ tiểu thư.

-à vú.

Yuri rời khỏi cái ôm rồi kéo seohyun tới sát mình, miệng cười toe toét nói với giọng hứng khởi.

-hyunie đồng ý đính hôn với con rồi đó.

-thế thì tốt qúa.

Vú Lee lúc này thực sự không biết nên vui hay buồn. Yuri là một người tốt, seohyun mà lấy yuri chắc chắn sẽ được con bé nâng niu, chăm sóc trọn đời. Nhưng còn Yoona thì sao? Thật không công bằng cho con bé. Con bé đã phải chịu rất nhiều tổn thương, hiểu nhầm trong cuộc tình này và hơn hết bà tin chắc rằng trên thế giới này không ai có thể yêu seohyun bằng Yoona. Bà chuyển ánh mắt về phía Seohyun, nụ cười vẫn hiển hiện trên môi mà sao trông gượng gạo, có nét buồn. Dù người seohyun chọn là ai thì cũng để lại một thương lớn trong lòng người còn lại. Có lẽ bà nên cho seohyun biết một số chuyện để sau này con bé không thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình

———————————————————————————————————————————————————-


p/s chap mới đẫ có mời cả nhà thưởng thức.

vì bây giờ thi học kì đã bắt đầu đền hồi kết thúc nên fic sẽ ra đều đặn vào tối thứ 5 và chủ nhật hàng tuần đảm bảo không ngâm fic xin lỗi cả nhà vì thời gian qua *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: