Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Hứa sẽ thực hiện chứ?

Đôi tay đã mỏi nhừ những vết xước trên tay loang lổ những vệt máu lớn nhưng cánh tay còn lại vẫn không cho phép được buông người bên dưới. Hai cô bé treo lơ lửng trên vách đá cố giữ cành cây trên phiến đá níu cho cả hai khỏi rơi.

Rắc rắc rắc

cành cây có hiện tượng sắp gãy nó chĩu xuống vì sức nặng của cả hai. Cứ mỗi lần nó đu đưa là hai cô bé giật thót mình.

-Bạn buông tay mình ra đi không cả hai sẽ cùng chết đó!

Cô gái bé hơn nên tiếng nhưng cô bé có làn da ngăm đen bỏ ngoài tai lời nói của người kia đôi tay vẫn nắm chặt không chịu buông hay lới lỏng. Mồ hôi rịn hai bên thái dương, răng cắn chặt chịu đựng sự rã rời. Nhưng rồi

RẶC

Cành cây yếu đuối không thể chịu đựng thêm được nữa nó gãy làm đôi làm cho hai đứa trẻ theo đà mà lao xuống.

Bịch bịch

Số phận luôn mỉm cười với những người tin vào chúa. Cả hai mắc vào nhành cây to trước khi gặp mẹ đất thân yêu tuy vậy lực va chạm khá mạnh làm cả hai nhăn mặt vì đau. Cơn đau chưa nguôi ngoai họ đã phải nhận một luồng đau mới không thể ngờ được cành cây to lớn kia lại dễ gãy đến vậy và tất nhiên sớm hay muộn đều gặp mẹ đất nhưng với độ cao này không thể lấy đi sinh mạnh bé nhỏ của hai cô bé được.

-bạn không sao chứ?

Cô gái làn da ngăm đen hỏi han Seohyun trong khi cô mới là người đang bị thương. Quần áo xơ xác, cánh tay tứa máu, những chiếc lá còn vương trên đầu thật không thể nhìn đâu ra một người chuyên hút hồn phái nữ cũng như phái nam.

-Bạn đang chảy máu kìa.

Seohyun cầm lấy cánh tay đang chảy máu mà xem xét. Nếu vết thương này trên người cô chắc cô sẽ đau đến chết đi sống lại mất nhưng người trước mặt cô lại không tỏ ra đau đớn gì cả.

-bạn không đau sao?

Cô gái lắc đầu trên mặt vẽ nên một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Sao người này lại giống, giống một một người mà cô vừa gặp cách đây vài tiếng, người đã làm bao niềm tin cô xây dựng đều vỡ vụn. Chỉ khác nhau làn da người ấy thì trắng bóc còn người nay thì da hơi ngăm đen trông rất khỏe khoắn nhưng không kém phần quyến rũ. Sống mũi cao đôi mắt đen nhưng hút hồn khi nhìn vào nó.

-bạn ngốc thật đó sao lúc ấy lại cứu mình để giờ trở nên thảm hại đến như vậy chúng ta đâu quen nhau.

Flashback

Seohyun chạy ra khỏi nhà họ im mặc dù cô luôn bảo yoona không xứng đáng đến giọt nước mắt của cô mặc dù cô luôn gạt phăng nó đi như gạt đi niềm tin cô dành cho Yoona nhưng nó vẫn không ngưng rơi. Đôi mắt mờ nhạt trong làn lệ làm cô không thể nhận biết vật thể trước mặt. Chiếc xe ôtô như con trâu sắt khủng lồ đang lao vun vút về phía cô ngày càng gần nhanh đến mức não bộ của cô dù có thông minh cũng không kịp xử lí tình hình. Cho đến khi một vòng tay ôm lấy cô cả hai ngã sang một bên nhưng trớ trêu thay lại rơi xuống đúng khe vực cả hai cứ theo quán tính mà tụt xuống.

Endflashback

-Bạn không biết mình nhưng mình thì biết bạn.

Nụ cười tươi rói làm cho trong đầu hiện toàn dấu chấm hỏi to đùng treo lửng lơ cần lời giải đáp.

-một năm trước tớ với chị gái đã cứu cậu.

Người này và chị gái cậu ấy đã cứu mình, yoong là người đã đưa mình về Im gia vậy chị gái của cậu ấy chính là Yoong.

-vậy cậu với Im tiểu thơ là chị em.

-ừm cũng gần thế

-cũng gần thế?- seohyun khó hiểu hỏi

-thực ra nói là chị em cũng đúng mà nói không phải chị em cũng đúng. Appa của yoona lấy umma mình nên xét mặt nào đó thì mình với Yoona là chị em.

-vậy cậu là ???

-Yuri, kwon yuri. Cậu có thể gọi mình là Yul.

-mình là seohyun. Cảm ơn cậu đã cứu mình lần trước và cả lần này.

-chào seohyun mình đã muốn làm quen cậu từ lần đó nhưng cậu mãi chẳng tỉnh mà tớ lại phải ra sân bay nên giờ mới có thể làm quen được.

-thực ra thì lúc đó mình có nghe thấy giọng cậu nhưng không tài nào mở mắt được à~

Seohyun cúi đầu hối lỗi Yuri được đà dở giọng hờn dỗi

- cậu thật phũ phàng với tớ à biết hoomdos tớ đã canh cả đêm để chờ cậu tỉnh không hả?

ọc ọc ọc ọc

tiếng động lạ phát ra làm một người lăn lộn ôm bụng cười còn một người mặt đỏ bừng bừng vì ngượng. Seohyun ước gì có một cái hố bi giờ để chiu xuống chết quách đi cho xong xấu hổ qúa à. Cái bụng chết tiệt biết chọn thời cơ nên tiếng ghê cơ.

Chọt chọt

Một ngón tay cứ chọt vào má cô nhằm gây sự chú ý. Vừa ngừng mặt nên định kêu người kia dừng ngay trò đùa lại thì một củ khoai lang đập luôn vào mắt.

-ừm chắc cậu không thích nó đâu nhưng cứ ăn tạm cho đỡ đói nha.

Seohyun mắt sáng long lanh lắc đầu nghe nguổi.

-nếu cậu không thích thì thui vậy.

-ya cậu bảo cho mình rồi mà.

Yuri mặt buồn thui cất túi khoai lang thì một bàn tay giật nó ra khỏi tay cô giữ khư khư như sợ mất của. Cô bật cười trước sự trẻ con của Seohyun nên muốn trêu có bé một chút.

-giớ tớ không cho nữa giả tớ đây!

-làm như tớ liên quan nắm í. Lêu lêu

Seohyun không phải dạng vừa đâu dễ gì để bị trêu chọc Yuri biết mình bị chơi lại không dễ gì buông tha. Thấy Yuri có hiện tượng chấn nột Seohyun ngay lập tức đứng phắt dậy đưa củ khoai nên cao. Một người với một người lùi lại phòng thủ bảo vệ báu vật.

Oạch

Seohyun cứ lùi mà không để í dưới chân hòn đá to đùng đang hiên ngang chắn đường làm cả cái butt đẹp của cô nện thẳng dưới đất khô không khốc. Yuri cũng vì vậy mất đà mà ngã theo 2 tay chống sang hai bên nâng đỡ cơ thể khóa chặt Seohyun bên dưới. Bốn mắt nhìn nhau, có thể cảm nhận hơi thở của đối phương phả vào mặt mình. Seohyun liền đẩy Yuri cả hai nhìn nhau ngượng ngùng.

- Giả cậu này- Seohyun nhìn báu vật rời xa mà lòng đau như cắt.

-không không tớ đùa đấy cậu ăn đi cho đỡ đói cái bụng đang biểu tình kia kìa.

Chỉ chờ có vậy mắt Seohyun sáng lên hẳn vẻ mặt hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt thiên thần bầu bĩnh kia. Vị ngọt của khoai tan chảy ở đầu lưỡi cái độ sánh của khoai khiến hương vị đó lưu luyến ở cuống họng. Một miếng rồi lại một miếng, Seohyun ăn ngon lành mà không biết có người đang nhìn mình ăn với ánh mắt thèm thuồng nước dãi chảy ra ròng ròng.

-YAA Cậu không phần tớ một miếng à?

Câu nói của Yuri kiến Seohyun xít phụt hết chỗ khoai ra ngoài nhưng với tình yêu khoai lang bất diệt có chết vẫn phải nuốt hết vào bụng cô ngang nhiên đút tọt miếng cuối cùng vào miệng không quên nụ cười thỏa mãn.

-cậu cho tớ rồi mà.

-nhưng cậu phải phần tớ một miếng chứ?

-nhưng tớ lỡ ăn hết rồi chẳng lẽ bắt tớ lôn ra giả cậu?

Yuri bũi môi xì một cái rõ dài.

-ăn tham- cô khóc không ra nước mắt

-không phải tớ ăn tham mà chẳng qua tớ yêu khoai lang mà thôi.

-thế giữa tớ và khoai lang cậu sẽ chọn bên nào?

Yuri đưa hai tay xuống dưới cằm tỏ vẻ dễ thương,Seohyun giả đò suy nghĩ một lúc

-tất nhiên là khoai lang rồi.

Nụ cười tươi rói câu nói hết sức ngây thơ ngay lập tức làm Yuri ngã rầm. Một Yuri maly sexy quyến rũ mặc dù còn tuổi đời nhỏ nhưng đã quấn hút hồn bao trai xinh gái đẹp mà hôm nay thảm bải trước món ăn yêu thích của mình. Khoai lang ơi sao hôm nay ta ghét mi thế. Yuri khóc thầm trong lòng mất mặt qúa đi.

-chúng ta phải rời khỏi đây thôi!

-nhưng bằng cách nào?

-cậu quên tớ là người nhà họ Im à?

Đúng vậy cậu ấy là người nhà họ Im đây là khu vực gia đình cậu ấy làm sao không biết cách thoát cơ chứ ngốc thật đấy! Seohyun mày thật là ngốc!

Nhắc đến nhà họ Im tâm trạng của Seohyun tụt đến mức âm ở đó có một người, một người đã làm tổn thương cô.

-đúng rồi cậu là nhị tiểu thư nhà họ Im mà

Nhận thấy giọng nói Seohyun có phần lạc đi khóe mắt có gì đó long lanh. Yuri biết có điều gì đó không ổn mặc dù rất muốn biết nhưng Yuri sẽ không hỏi cô sẽ không gượng ép Seohyun nếu cô ấy muốn nói sẽ tự khắc nói cho cô thôi.

Yuri gặt đi giọt nước đang trực trờ nơi khóe mắt đôi tay giữ chặt hai vai ép cô gái trắng trẻo kia nhìn vào mắt mình.

-tớ không biết điều gì đã xảy ra nhưng nếu cậu không thích họ Im thì đừng nghĩ tớ là người họ Im nữa! Không phải nhị tiểu thư cũng chẳng phải em gái của Yoona mà chỉ là Kwon Yuri, một Yul chỉ bảo vệ Seohyun mà thôi.

-liệu tớ có tin được câu không?

Seohyun không dám nhìn vào mắt Yuri đôi mắt sâu đen ấy sao lại chân thành qúa nó giống như ánh mắt Yoona nhìn cô vậy chân thành và ngập tràn yêu thương.

-nhìn tớ này tớ hứa với cậu đó.

-hứa sẽ thức hiện chứ.

-móc nghéo nào!

Thấy seohyun vẫn còn do dự cô cầm lấy tay Seohyun móc vào tay mình.

-móc nghéo này, photo, đóng dấu, dán vào tim. Đấy tớ đã dán nó vào tim rồi vậy hãy tin tớ nhé!

Phải Yoong đã thất hứa với cô nhưng Yul không phải Yoong cậu ấy là một người khác cô không thể vì đánh mất niềm tin ở nơi Yoona mà không thử đặt niềm tin ở yuri được như vậy là không công bằng với Yuri. Hãy để thời gian trả lời tất cả.

Cô khẽ gật đầu cả hai vẽ nên một nụ cười trên môi. Bỗng Yuri đeo balo về phía trước ngực quay lưng về phía Seohyun

-cậu nên đi tớ sẽ cõng cậu.

-thôi cậu đang bị thương mà.

-không sao, tớ khoẻ lắm cậu nên đi!

Yuri vỗ vỗ vào vai mình như minh chứng cho lời nói.

-cậu nên đi tớ cúi sắp mỏi gãy lưng rồi đây này.

Biết là không thoát khỏi con người này seohyun miễn cưỡng trèo lên lưng yuri.

-cậu ăn tham như vậy mà nhẹ tèo à

-tớ chỉ ăn tham khoai lang thôi!

-aish lại khoai lang chắc cho cậu cả vườn khoai lang cậu cũng ăn hết mất.

Yuri vẫn còn ức vụ thảm bại trước khoai lang nhắc đến khoai lang là chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

-seohyun à cậu dễ thương qúa đi!

-biết rồi khổ lắm nói mãi

- seohyun à bla bla bla...

Tiếng cười nói vang khắp cả khu rừng. Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước biệt thư nhà họ Im.

Cách cửa khô khốc mở ra 6 mắt nhìn nhau khó hiểu. Yoona không hiểu tại sao hai người kia lại ở cạnh nhau, cô đã nghĩ có chuyện gì xảy ra với seohyun cô tường chừng như đã gục ngã vì điều đó nhưng giờ cô ấy đang ở đây ngay trên lưng người em gái cô Yuri. Còn Seohyun không hiểu sao Yoona chính là người đã lừa dối cô là người muốn cô đi nhưng sao cô vẫn cảm thấy ánh mắt ấy lại vẫn chân thành, yêu thương đến vậy. Yuri thứ kiến cô khó hiểu nhất chính là không khí lạ thường đang diễn ra trong căn nhà này, có cái gì đó một nỗi buồn thống khổ bi thương không thể nói thành lời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

sorry cả nhà vì mấy ngày qua bận qusa giờ mới đăng chap được cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: