Chap 10
CHAP 10
Part 1
Hwang Mi Young có lẽ suốt đời này, kiếp này, cũng ko bao giờ quên được, hình ảnh Tae Yeon phi ngựa chạy dọc triền núi, nơi bóng nàng dù khuất xa vạn dặm vẫn nằm gọn trong tầm mắt cô, đưa tiễn lần cuối cùng dáng người yêu thương ấy, ngọng ngịu gọi tên nàng – những chuỗi âm thanh rã rời, đứt quãng:
- MIII YOUNGG!!!!...MIII YOUNGGG!!!!...
Nàng nhớ nàng đã kéo mạnh màn cửa kiệu. Nàng nhớ nàng đã bắt gặp ánh mắt cô, tự hỏi liệu Tae Yeon có rõ những lưu luyến, xao động đang ngày một lớn dần trong đôi mắt nàng...và nàng nhớ những cái quốc roi mạnh mẽ khiến chú ngựa trở nên lúng túng hẳn lên trong những cái nhấp chân, tiếng đá lộp cộp rơi xuống nền đất khi Teayeon cứ sát dần con dốc để tia nhìn cô được rõ hơn hình hài của nàng. Thoáng chốc, tim Mi Young như trào ngược ra ngoài. Nàng sợ lắm nếu Tae Yeon của nàng, lỡ nếu vì thế mà thương tích gì, chắc nàng ko thể sống nổi qua kiếp người này.
Mi Young biết rõ cô muốn nói nhiều điều hơn thế, nhưng nàng tin rằng mình đã nhận đủ lời tỏ tình một cách rõ ràng từ Tae Yeon, bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng, đôi khi từ ngữ chỉ làm vướng bận nhiều phiền muộn mà thôi.
Nàng trở về kinh, ko yến tiệc, ko múa ca, chỉ vỏn vẹn đến tham kiến Jung vương và báo cáo 1 số chuyện. Jung vương rất vui mừng vì tỷ muội lại được gặp nhau, hết cười đùa rồi lại khen ngợi, thi thoảng có hỏi thăm Tae Yeon vài câu. Cuộc nói chuyện bên ngoài thân thiết lắm, đâu biết bên trong là những tâm tư nặng trĩu, những mưu toan rợn người. Jung vương thừa rõ Mi Young là người yếu đuối về mặt tình cảm, nên Người đã cử những gián điệp hoạt động rất đắc lực. Tai mắt Người đặt khắp nơi để đề phòng những điều bất ngờ, nên chuyện xảy ra giữa nàng và Tae Yeon dĩ nhiên nằm trong lòng bàn tay, chưa kể Người đã đoán biết từ lâu sẽ xảy ra, chỉ là ko ngờ Mi Young lại đáp trả tình cảm ấy. Đó cũng khiến Jung vương phải suy tính lại.
Đên cuối thu rất dài, Mi Young cứ thao thức mãi, không làm sao ngủ lại được liền ra ngự hoa viên, chỉ thấy một vầng trăng tròn vành vạnh ngay bên trái chân núi. Đêm khuya thanh vắng, trời se lạnh, ánh trăng bàng bạc, cỏ khô trên triền dốc trong như một lớp sương trắng, thật đẹp. Nàng bỗng nhớ đến Tae Yeon, đến cái đêm hơn mười ngày trước ở bìa rừng cùng cô. Dư âm môi hôn ngọt ngào ấy còn đây, hơi ấm đầy ấp yêu thương còn đây, mà nhân tình lại xa vời vợi. Chợt có tiếng kêu se sẽ từ đâu đó, âm vang vài khắc lại chấm dứt, không khí tĩnh lặng bao giờ phủ bốn phía như tự ngàn xưa, trong giá lạnh ánh trăng càng tỏ hơn...giá như có tỷ ở đây, Tae Yeon à...
- Muội đi đường xa đã thấm mệt, sao ko vào trong nghỉ ngơi mà lại đứng thẩn thờ ngoài đây...Soo Young chầm chậm bước đến, dáng người thanh thoát, vai quấn áo bào tiến về phía nàng.
- Choi tỷ!! Tỷ đến thật đúng lúc quá. Mi Young nở nụ cười nhẹ. Nàng khép hai vạt áo, thu mình lại, cảm thấy cái khốc liệt của ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên mặt đất.
- Hóa ra là muội đợi ta à?..Soo Young thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sắt thái đỉnh đạc.
- Uhm!.....Nàng khẽ gậc đầu, im lặng như nấng ná điều gì đó trong cổ họng.
- .........Soo Young tỏ vẻ thắc mắc, nhếch một bên mày nhìn nàng chăm chú....
- Tỷ à....muội...
- ..hà cớ gì muội cứ úp úp mở mở như thế...
- ...Muội...chúng ta...đừng...đấu nữa... Vừa dứt câu, Mi Young đưa mắt hướng thẳng về phía cô, cho thấy sự cương quyết trong đôi mắt ấy.
Soo Young như vừa nghi điều gì đó lùng bùng bên tai, nhưng rồi sau 1 hồi nghiệm ra, cô đanh đoôi mày lại, khuôn mặt tức thì thay đổi.
- Muội có biết mình đang nói gì hay ko?..
- Muội rõ..muội đã suy nghĩ rất kỹ..Jung vương là vị Vua anh minh, nếu có soán ngôi, muội cũng chẳng thể bì được..nhân dân ấm no đã là hạnh phúc lắm rồi, muội ko còn ước ao gì nữa...
- Hoang đường.....
- Tỷ tỷ à!!
-Hwang quận chúa! Thần cúi xin người hãy cẩn trọng từng lời nói của mình. Soo Young tức giận thật sự, con ngươi mở lớn trừng trừng vào nàng.
- ...Choi thái sư! Ý ta đã quyết, ngài ko cần phải nhiều lời..
- ...Có phải..là vì Tae Yeon?..
Nghe đến tên cô, tim nàng bỗng hụt vài nhịp, yêu thương lại ùa về cũng nỗi nhớ nhung.
- Hừm! Uống mật nằm gai bao năm qua, vậy mà chỉ vì 1 chữ tình, lại cam tâm trút bỏ hết tất cả..Hwang quận chúa, Người ko nghĩ đến kẻ bề tôi hèn mọn này, cũng nên nhìn lại liệt tổ liệt tông đang uất hận ở dưới suối vàng chứ..Cô nói như mếu, thanh quản run run ko rõ rành từng tiếng. Cô đang rất giận, nhưng cũng phần nào cảm thông cho nàng, vì bản thân mình cũng đang dắt díu 1 mối tình, nên trái tim cô hiểu rõ những nổi khổ tâm mà Mi Young đang phải gánh chịu...đau đớn và khắt khoải..
- Choi tỷ! Nàng hạ giọng, cố làm dịu sự căng thẳng vừa hình thành giữa 2 người...muội biết mình bất hiếu...muội có tội với tổ tiên..chỉ xin tỷ..hãy vì muội một lần...cũng là lần cuối...Rồi nàng khóc, nước mắt trào ra thành 2 hàng gãy khúc, khóc mà chẳng thể vang thành tiến, cứ để âm vực nức nở..
- .....Cô im lặng ko nói gì, bao nhiêu từ ngữ bất ngờ lướt nhanh qua đầu óc, rồi lại đi vào quên quãng trong hư không...biết làm gì cơ chứ.. Mi Young quay đi, để lại cô cùng ánh trăng vất vưởng trên cao. Dáng đi xiêu vẹo vì nỗi xúc động quá lớn. Chắc vì 2 chữ Tae Yeon lại khiến tâm khảm nàng lưu luyến rồi...
Trời về khuya càng u uất. Mặt đất như bị bóc trần đau đớn, một vùng cỏ khô hoang vu trên triền dốc lạnh lùng. Mọi sinh vật tưởng chừng đều thu mình lặng lẽ dưới ánh trăng không gian mịt mờ thê lương.
Soo Young gắng chịu lạnh, cô muốn trở về phòng mình nhưng lại bị ánh trăng níu kéo, vẫn đứng bất động trong cảm giác buồn. Chợt cô nghĩ đến Hyo Yeon...Giờ này nàng đang làm gì?
Part 2
Đáng lý yến tiệc đã được tổ chức vào ngày hôm qua, ngay khi Hwang quận chúa trở về, nhưng Người bảo muốn để nàng nghỉ ngơi, nên thay đổi vào tối nay. Quan thần trong cung chẳng có ý nghi ngại gì, nhưng 5 vị anh tài còn lại thì lòng ngổn ngang lo sợ, chẳng biết Jung vương lại mưu tính chuyện gì đây.
- Trẫm đang rất vui vì Vương cửu quận chúa đã trở về. Các khanh gia hôm nay hãy cứ thõa chí. Jung vương ngạo nghễ trên ngai. Nụ cười bí hiểm đến đáng sợ.
- Đội ơn Nữ vương. Cả quần thần đồng thanh tạ lễ. Tiếng nhạc bắt đầu réo rắc bên tai.
Mọi người ai nấy đều vui vẻ, vừa chúc tụng Jung vương, vừa cười nói, mời rượu nhau. Không khí huyến náo hẳn lên. Yuri luôn đứng bên phải Người, luôn để khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn đâm chiêu. Đôi mắt sắc bén linh hoạt như dò xét xung quanh. Cô cũng cười, nhưng nụ cười tồn tại ít lắm, vì hình như khuôn miệng cô ko quen với việc đó, hay có thể nó chỉ làm khi chỉ riêng Jung vương mà thôi. Chợt 1 tên lính từ ngoài di chuyển vào, dáng người khẩn trương:
- Tâu Nữ vương! Thái thú thành Busan đang chờ diện kiến bên ngoài.
Người nghe thấy tên, bỗng chốc nhếch miệng cười... Hừm! Cuối cùng cũng sắp có trò vui rồi
- Mau truyền vào!
- Tuân lệnh!
Tên lính lui chưa đầy 1 khắc sau, một tướng người chững chạc bước vào, phong thái uy dũng, khuôn mặt xuất thần, đôi mày rậm rạp đầy khí phách.
- Hạ thần, Jung Yunho, xin tham kiến Nữ vương! Nữ vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Trẫm miễn lễ!..các khanh gia, Jung tiên sinh đã đường xa lặn lội đến đây để chung vui cùng Trẫm, hãy nâng chén chào mừng ngài! Dứt lời, cả triều thần im phăng phắc vì bất ngờ, cả ngũ đại mỹ nhân cũng chẳng thể thốt nên lời, ngoại trừ Yuri và Soonkyu.Nhưng ko bao lâu, tất cả cùng đưa tay nâng chung chào lễ y. Junho cũng cúi tạ đáp lại, rồi thuận theo ý Jung vương, ngồi bên tay trái Hyo Yeon. Họ vừa bắt gặp ánh mắt nhau, liền thẹn thùng ko nói. Junho và Hyoyeon có hôn ước, điều này chỉ riêng gia đình 2 bên và Người biết. Chuyện họ hạnh phúc khi tương phùng là lẽ đương nhiên, nhưng trong đôi mắt của nàng, còn chất chứa nhiều nỗi niềm riêng khó nói.
Chẳng cách xa họ là bao, Soo Young ngồi đó, nhìn từng cử chỉ lạ lùng của cả hai, lòng thoáng thấy khó chịu. Cô nhận thấy Hyo Yeon có gì đó khác xa so với thường ngày khi gần cô..người thanh niên ấy là ai? Tại sao nàng lại gần gũi như vậy? Cô nhìn về phía Jung vương, thấy Người cũng đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng khó hiểu, rồi bỗng nhiên, Người gọi lớn tên cô
- Choi thái sư!
- ....Bẩm! Có hạ thần....Cô ngớ người vì bất ngờ, rồi lúng túng đáp lời.
- Thần trí khanh có vẻ ko ổn... Jung vương nâng đôi mày, tỏ ý thắc mắc
- Đội ơn Nữ vương đã quan tâm! Thần chỉ hơi mệt, có lẻ vì..
Jung vương liền cắt ngang
- Nếu vậy, vẫn có thể đàn cho Trẫm nghe chứ?
- ...Hạ thần... xin tuân lệnh! Cô bối rối nhận lời, lòng nôn nao ko biết Jung vương đáng có ý đồ gì. Đột nhiên Người hướng mắt nhìn y, hạ giọng.
- Junho!
- Bẩm! Có hạ thần. Y nhanh chóng gập đầu, lòng khấp khởi vui mừng vì nghĩ sắp được Jung vương trọng dụng.
- Trẫm nghe nói khanh múa kiếm rất giỏi, hay..hãy cùng với Choi thái sư đây, hòa nhạc giúp vui đêm nay...có được không?
- Nữ vương đã mở lời, hạ thần sao dám từ chối, xin tuân lệnh.
Đám lính mau chóng dâng đàn cùng kiếm đưa 2 người. Tâm trí cô chợt bấn loạn, rối bời khi thấy ánh mắt Junho triều mến nhìn nàng lúc y nhận kiếm. Cô nhìn Jung vương một lần nửa, khuôn mặt đanh lại khắc khổ.
Rồi thì cô khãy đàn, những âm thanh du dương như vẫn đục hận thù, chẳng một nốt trong trẽo thanh khiết. Junho rút bao kiếm, bắt đầu những bước di chuyển điêu luyện. Quả y là con nhà võ, những thế võ khó đều được trình ra biễu diễn, hòa theo tiếng đàn thê lương của Soo Young, lúc trầm kiếm điêu, lúc bổng kiếm xoay, và cả khi những âm sắc nhanh dần, mạnh dần theo từng nhịp tay lên xuống như cắt, thì đường kiếm của y cũng bén nhọn lia khắp điện đài. Mọi người giương mắt nhìn ko chớp, ngờ nghệt vì màn trình diễn tuyệt hão của họ. Chỉ trừ những con người đang nắm vận mạng của đất nước vẫn cứ im lặng dõi theo.
- Tuyệt lắm, tuyệt lắm! Choi thái sư quả ko hổ danh bật hiền tài, mỗi khúc nhạc đều rất hay...
- Đa tạ Nữ vương đã quá khen!
- Junho! Khanh cũng chẳng thua kém, đường kiếm uy phong lắm..Chợt Người lia mắt nhìn Kim sử gia, khanh đúng là có mắt nhìn người, hôn phu của khanh thật sự hiếm thấy đó..
Junho đưa tay dâng cúi đầu tạ lễ, miệng thầm cười hạnh phúc, chỉ riêng Hyo Yeon khi nghe thấy, tay chân như rụng rời, khuôn mặt biến sắc hẳn đi, bối rối gượng cười. nàng khẽ liếc nhìn Soo Young. Cô giờ như tượng sáp, đôi mắt nhìn vô định xuống nền đất, bàn tay run run rã rời, nghe tiếng gào đơn độc nấc lên từ sâu thẩm bên trong. Nàng lộ rõ vẻ lo lắng, lúng túng chẳng biết làm gì với đôi tay loay hoay những động tác cuống quít vô nghĩa.
Trẫm muốn cô ta nếm trải ái tình, rồi chết trong đau đớn quằn quại...để xem..ngươi còn cứng rắn được bao lâu
- Người đâu! Ban rượu.
Buổi tiệc kết thúc trong tiếng cười vô tư lự, tiếng nức nở của héo hon, và tiếng than oán của tâm hồn. Jung vương đã gần như đánh gục đối thủ của mình. Biết đau vì tình, biết xót khi người thương xa tầm với...liệu cô đã rõ những u sầu mà Người từng nêm trải. Nhưng đó chưa là tất cả, vì chỉ mới bắt đầu mà thôi, đêm nay là điểm xuất phát...
Với tay đóng kín hai cánh cửa sổ, Yuri do dự hồi lâu rồi thắp sáng ngọn nến đặt lên phía đầu giường. Người đang uốn khúc trên Long sàn, mái tóc xõa dài, hai bầu vú căng tròn. Họ mới xong một lần ân ái và Jung vương vẫn chưa dứt khỏi cơn say, là say rượu hay say tình??? Người dõi mắt nhìn theo từng di chuyển của cô, ngắm ngía từng đường cong ướt át pha ngâm uống lượng trước mắt.
- Yuri! Yuri à! Đừng đốt nữa...lại đây nào...
Cô bước đến, quỳ xuống bên cạnh Jung vương...
- Đêm nay Người hư lắm, uống say hơn cả 2 chung rượu...
- Trẫm biết mình tưởu lượng kém..vậy..phạt Trẫm đi..
- ...Thần..lúc nãy..đã...
- Trẫm muốn...nữa...
Yuri cười hiền hòa. Đên hãy còn chưa tan và ngày mai tọa trầu cũng chẳng việc gì nghiêm trọng. Cô cũng muốn chiều lòng Người nên lại "yêu" thêm 1 lần nữa.
Ngắm nhìn cơ thể Thần nữ trước mặt mình, dù đã rất nhiều lần, nhưng ko lần nào Yuri cho là đủ. Khuôn ngực Người trắng đến kỳ lạ. Đôi nhũ hoa cương cả lên. Yuri luôn cảm thấy nổi ham muốn cứ dâng lên trong mình cho đến khi toàn thân cô căng cứng, máu dồn lên mặt. Cô cảm giác có cái gì đó thít chặt lấy ngực cô. Tấm lụa để hờ vất vưỡng nữa thân người làm tôn vẻ quyến rũ, gợi cảm. Họ đã rất say, men rượu vẫn còn nồng nồng đâu đó. Yuri đã định để Người nghỉ ngơi sau yến tiệc, nhưng Người lại một mực giữ cô lại. Và họ yêu nhau cuồng nhiệt. Trong đầu óc Yuri vẫn in đậm ấn tượng cuồng loạn, tích cực chủ động có một không hai của Người.
Cô bật người rồi nằm xuống bên cạnh. Đôi tay Jung vương tức thì quấn lấy cổ cô. Tiếng Người thủ thỉ trong lồng ngực những ngữ âm của dục tình. Rồi Người xoay thân cô lại, áp bờ ngực vào cô, đôi mắt đục lại, đỏ ngầu...Người ko muốn "được yêu" nữa...Ngươi đưa tay vào "vùng huyệt cấm", cảm nhận từng thớ thịt bấu chặt bên trong. Cô rướng người đón nhận, đôi tay vô thức xoa cặp mông đẫy đà đang ngồi phía trên mình...Tất cả hạnh phúc dâng trào trong tim...Những nhịp thở dồn dập, đôi bóng hoà vào nhau chao đảo trên tường..ánh lửa bập bùng lung lay ...Vài phút sau, Yuri bật ra một tiếng kêu lớn vừa đau đớn vừa thoả mãn..và Người gục xuống bên cô, lồng ngực phập phồng từng hơi đứt quãng...
Cách đó ko xa, tại cung phủ Thái sư, 2 ảnh nhân nữ cũng chập vào nhau nồng nhiệt...có những giọt nước mắt lăng dài ko tên của một người, những khúc ảnh ảo giác phảng phất trong đầu của một người...Hyo Yeon...Lee tỷ có lỗi với muội nhiều lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com