Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

CHAP 11

    Part 1

- Để thần vấn tóc cho Người. Jung vương nhìn cô, mỉm cười gật đầu. Yuri nhẹ nâng tay Người để rút chiếc lược, khẽ khàng 2 ngón tay chạm nhau khiến cô tê cóng. Có vẻ những đêm trao nhau hãy còn chưa đủ, những ân ái vẫn còn thiếu thốn nên chỉ cần những tiếp xúc ngoài da như thế này thôi, lại khiến nỗi rạo rực trong cô cuồng lên mãnh liệt.

- Trẫm có thể nhìn thấy đó...Yuri à!!! Tiếng nói Người dịu dàng bên tai làm đầu óc cô bấn loạn, tay vẫn cố vuốt lược để nhựng lằn ranh nuốt trọn từng lọn tóc vàng óng đầy quyến rũ.

- ....Người... nhìn thấy gì?...

Jung vương nở nụ cười tinh ý, nhìn vào gương, phản chiếu hình ảnh Yuri với đôi mắt ngượng ngùng..

- Thấy khanh đang rất...muốn Trẫm...

Yuri nhìn lại Người trong gương, e ngại, nhưng trong tận sâu đôi mắt cô, Người rõ thấy 1 tình yêu dạt dào. Yuri đã chỉnh tề trang phục. Cái cách cô cố tình quấn chặt 2 cánh áo để cổ áo dựng lên, che sát cổ hơn khiến Jung vương bật cười, chẳng phải nơi ấy đang có những vết cắn đỏ yêu thương của Người vào tối qua hay sao.

Bên ngoài lạnh lùng, mà thật ra rất nhẫn tâm, nhưng Jung vương dù sao vẫn là phận hồng nhan, vẫn có những mơ ước đời thường như bao nữ nhi khác. Người đôi lúc ao ước được sống những tháng ngày yên bình với Yuri, mỗi sáng thức dậy, chải tóc cho nhau, nói những lời ngọt ngào, chăm sóc nhau như đôi phu thê, rồi sống đến đầu bạc răng long. Những lời tự trầm tích lũy bao nỗi niềm tâm sự cả một kiếp đời ấy mãi mãi bị chôn sâu trong tận đáy hồn.

Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong tâm trí Jung vương khi ánh nhìn Người đổ dồn về đôi tay đang uyển chuyển của cô. Chiếc lược phân chia ánh lửa vàng rực rở đang từng nhịp đều đặn gỡ những lọn tóc rối của Người trong sự chăm chú, nâng niu của cô.

Chải tóc xong, Yuri đặt đôi tay lên vai Người, hơi nghiêng khuôn mặt về sát gương để hình ảnh Jung vương rõ nét hơn trong mắt cô.

- Người đẹp quá....

Jung vương đưa một tay chạm nhẹ mái tóc mình, vẻ mặt tỏ ý hài lòng, từ trong sâu thẳm chợt trào dâng nỗi hạnh phúc đến không ngờ

- Tất cả là nhờ khanh đó.

Yuri nhoẻn miệng cười tươi rối, thoáng chợt đâu đó tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi thuở ban đầu đôi lứa. Rồi như chợt nhận ra điều gì nơi đuôi mắt, cô quay lại, nhẹ ngẩn đầu nhìn qua khung cửa, xa xa mặt trời đã bắt đầu ló dạng, mảng sương sớm đang tan dần cùng những giọt mưa bóc hơi rất nhanh sau một đêm dài rả rích.

- Thần phải đi rồi. Yuri ko quay lại nhìn, chỉ nói giữa ko trung lu mờ bởi im lặng, soi rọi giữa 2 phần sáng tối đối nghịch bóng đêm và ánh sáng.

Jung vương ko nói gì, đứng lên và đi về phía cô. Những ngón tay khẳng khiu lạnh mòn sinh khí khẽ máy động tìm bàn tay cô, bấu víu trong một khoảnh khắc rồi buông lơi. Yuri nhìn Người luyến tiếc.. rồi cúi đầu bái lễ.

- Hạ thần xin cáo lui!

Và cô quay người, nghe tiếng chân mình bỏ đi, rời rạc từng bước, lòng dâng ngập nỗi buồn nhẹ nhàng.

Giờ Mão, Jung vương chỉnh chu xiêm y chuẩn bị tọa trào. Các quan thần tập trung đông đủ. Cả Ngũ đại nữ nhân cũng có mặt, mỗi người một vẻ, nhưng chẳng ai cho thấy chút nét tươi tắn đầu ngày. Jung vương đắc ý ngồi trên ngai, mắt luôn hướng về phía Soo Young và miện luôn nở nụ cười khó hiểu, hiểm độc.

Jung vương cực kỳ căm thù những ai phản bội mình, nhất là với những bằng hữu, và sự trừng phạt Người dành cho họ, lẽ dĩ sẽ đáng sợ hơn gấp bội phần.

Jung vương ko muốn giết Soo Young. Người ko đành tâm ko có nghĩa là yếu đuối. Đơn giản vì họ là bạn, hơn nữa cô lại là tỷ muội kết nghĩa với Yuri, mà Người thì ko muốn phật ý ái khanh của mình. Nhưng Jung vương căm ghét những lời chỉ trích từ cô, nếu ko phải Soo Young bắt dây, thì những cây cổ thụ sống lâu năm tại hoàng cung cũng chẳng dám hó hé một lời về sự quản thúc của Người, và Người cũng chẳng phải xuống tay với họ tàn bạo chỉ để răn đe những kẻ xung quanh luôn âm thầm chống đối. Soo Young là nguồn gốc của mọi tai họa.

Nhưng xem ra Jung vương đã sắp bứng được nguồn cội những u phiền này rồi, vì phút giây này đây Soo Young đang có vẻ khá mệt mỏi. Thần trí cô ko lúc nào yên ổn được....Chuyện đêm qua khiến cô rùng mình, xấu hổ. Chốc chốc cô lướt mắt qua khoảng trống trên hai dãy đầu người, căng thẳng liếc qua Hyo Yeon rồi lại đến Soonkyu, cảm thấy tâm hồn mình nhơ bẩn, đầy tội lỗi, mặc cảm về lần thiếu nợ xác thân trồi lên cấp bách đêm qua.

............................

Tiệc tan, thuốc trong rượu bắt đầu ngấm. Soo Young đã biết mình bị trúng kế, lê từng bước mệt nhoài với đầu óc quay cuồng, cả người bức bối đến khó chịu. Hơi thở cô nặng dần theo từng phân khoảng cách được rút ngắn tới phủ mình.

Vào được bên trong, trời cũng bắt đầu mưa. Soo Young sai thị nữ mau lấy nước nóng và khăn để tỏa nhiệt, bản thân nhanh chóng tiến đến phòng ngủ, lục tìm thuốc giải. Nhưng tìm hoài chẳng thấy, đám thị nữ cũng lâu ko quay trở lại, cô bồn chồn nôn nao trong người, bàn tay sờ soạn chiếc cổ đang phừng phừng như lửa đốt. Chợt một bóng người bước vào. Ngỡ đâu là hầu cận, cô vội vàng bước đến, nhưng khi đủ gần thì mới ngỡ ngàng. Những giọt mưa đã thấm ướt tấm màn lụa mỏng se sắt buông lơi của Soonkyu. Khuôn mặt nàng chợt mờ chìm vào đôi mắt cô, làn mi dài khẽ rung như tơ động trên đôi mắt mở to đen láy như trong giấc mộng du quay về, mái tóc hạ huyền tung xõa. Nàng run rẩy trút bỏ hết mớ y trang trùm kín lê thê đã không còn cần thiết. Lụa rũ chìm dưới chân, người con gái đứng đó với nụ cười rất lạ, mắt vuốt ve thân xác mình lồ lộ thoáng phơi phới mượt mà. Cô ko thể kiềm nổi bản thân mình nữa, nơi khóe miệng những giọt máu tươi bắt đầu tuông xuống.

- Choi tỷ! Xin hãy...giúp muội..đêm nay...Lời nói Soonkyu nhẹ nhàng êm ái, làm con thú trong cô nổi lên cuồng loạn.

- Đi...đi đi...đi ra cho ta...Người cô run bật, miệng trào ra 1 dòng máu đỏ hoằm mà bản thân lại nghiêng ngả chẳng vịn được vào đâu.

- Tỷ..tỷ à... Soonkyu nhìn cô khẩn thiết, đôi mắt ứa lệ.....Hãy sống..phải sống..tỷ à... Rồi nàng sà vào người cô, để mặt cảm xúc phơi bày, để mặt Soo Young cào cấu nàng trong nỗi đau nhục dục.

Đêm bưng bít khát khao trong Thái sư phủ vắng lặng, lay lắc vài ngọn nến hao hao ám khói. Cô vồ vập chóng vánh rồi rủ xuống cạn lực, khô ròng. Nàng cắn môi ngăn hơi thở rướn, lắng nghe thân xác tê rần trong cảm giác thẹn thùng khó tả . giòng xác thân mê đắm tuôn nguồn một lần trong đêm khuya lai láng nhận chìm cả hai ngợp đuối . Ngón tay mềm mại của nàng vuốt ve lên phần da thịt bạc nhược như con sâu đo lần tìm vô vọng và tiếng thở dài nàng chìm vào đêm thâu. Trời trở mưa nặng hạt. Từng sợi mưa rây qua khung cửa bám bụi run rẩy đổ thành giòng những giọt ngắn dài như lệ hoen từ ai.

Part 2

"Bi kịch chỉ đến khi họ bắt đầu khao khát nhận thức, bị ngăn cấm tình yêu...."

Với Soo Young bây giờ, nỗi căm uất như ghim sâu vào tận xương cốt. Cô nhìn lên nơi thượng tọa, một vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy đến "bế nguyệt", nhưng nheo mắt nhìn thật kỹ, cảm giác gai guốc trong lòng, vẻ đẹp đó hiền hòa đến đáng sợ, ôm trong mình sự tàn độc đầy nhẫn tâm.

"Cô đã chơi 1 nước cờ quá bỉ ổi..đừng trách ta..Jung Soo Yeon.."

Soo Young bóp chặt bàn tay thành nấm đấm, cảm tưởng từng ngón đang gâm chặt đến bật máu vào lòng bàn tay mình... Những tấu sớ, báo cáo xung quanh của quan thần giờ như những thứ âm thanh hỗn tạp xì xèo bên tai. Cô muốn rút ngay 1 thanh kiếm của tên lính nào đó rồi phóng thẳng vào Jung vương cho nguôi cơn giận đang bùng bùng hừng hực bên trong. Tấ cả những thâm tình hảo hữu của năm xưa đã tan đàn sẽ nghé hết cả thật rồi, và cô ko hối hận dù biết bản thân sẽ tiêc nuối cho cái quá khứ thủ túc đậm đà tình nghĩa ấy, cho mối nặng tình của Yuri và Jung vương khi đã lỡ chia cắt âm dương 2 con người đó. 

Soo Young yêu Hyo Yeon, đành rằng cô chối đây đẩy nhưng tận sâu trong thâm tâm, trái tim cô biết nó khao khát gì, thao thức vì ai. Đè nén cảm xúc chẳng vui vẻ cả đâu, nhưng 1 tình yêu trái với luân thường đạo lý, cô đã oang oang to rõ chê bai Người, sao có thể phản bác lời nói của mình mà hạnh phúc với Hyo Yeon được. Thà số phận đừng để cô như bây giờ, đừng đổ vào thân cô dòng máu của trung thần, đừng cho cô đầy đủ Nho phong Khổng tục để Soo Young có thể nhắm mắt làm ngơ những thuần tiết truyền thống, để cô được tự do yêu đương và bênh vực cho những đôi lứa có cùng hoàn cảnh như thế. Cô ko phê phán Yuri và Người, chỉ là ko thể tán thành, và nỗi phiền muộn của cô, ngoài những khía cạnh ái tình ra, thì còn là tương lai của Soshi, đất nước này sẽ đi về đâu nếu một quân vương ko thể có người kế tục và nó sẽ ra ssao nếu sự bất mãn âm thầm cứ ngày 1 chất cao như núi. Soo Young đã nhiều lần phớt lờ suy nghĩ ấy, vì cô còn nhiều ân tình với bạn mình, Yuri và Soo Yeon. Nếu Soo Yeon đừng quá nhiều tham vọng và khát máu, đừng giết chóc dã man và thẳng thừng cuồng tính bắt nhốt đại thần, đừng để cô nhìn thấy một phía trước xám xịt dù cả khi nó chỉ là trong tâm thưởng phong phú của cô, thì Soo Young đã ko ngày đêm dốc sức phá hoại triều đại của Người. Và nếu như Jung vương đừng đùa với lửa, thì lửa đã chẳng bén gót đến Yuri...

- Bẩm Nữ vương! Thần mạn phép có đôi lời...Cô cố gắng kiềm lại nỗi căm hờn trong lòng, dù từng lời thốt ra run run đầy tức giận.

- Khanh có gì bẩm tấu?

- Hạn thọ tan Tiên đế đã mãn, nay cũng chẳng còn ai để kế ngôi, thần bẩm xin Nữ vương hãy mau chóng tìm phò mã, Long mẫu hoàn thai để tiếp người nối dõi...

Soo Young cúi đầu thưa tấu, âm giọng mạch lạc hùng trầm như cho thấy sự cương quyết. Jung vương mở to mắt bất ngờ. Nụ cười ban nãy cũng nhanh chóng lụi tắt. Nước đi này quả thật khiến Người chao đảo, chưa bao giờ nghĩ đến. Yuri từ nãy giờ đã thấy điều bất ổn của Soo Young, nay nghe cô ấy nói mà tai cô như sấm vang đùng đùng kế cạnh, cuống phổi chợt chết lặng ko còn hoạt động. Ko phải Yuri chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng trước giờ cô quá ỷ y vào thế lực của Người, cho dù có thoáng nghĩ thì mọi người cũng sẽ chẳng dám hó hé 1 từ chứ đừng nói đến chuyện mặt đối mặt hùng hỗ trước bá quan văn võ như Soo Young...Và hành động đó càng khiến Yuri ngày càng tin rằng, Soo Young thật chỉ muốn tỷ muội đẫm máu mới chịu buông tha hai người họ...

Không khi buổi chầu chợt căng lên như đàn căng dây, các ái nữ đang chỉa những cặp mắt lo lắng vào Soo Young, nhất là 2 con người đều có ảnh hưởng ko nhỏ đến cô, hồi họp hoang mang chờ đợi một sự nổi giận, một sự cáu gắt, hay 1 lời phán nào đó và sau tiếp sẽ là đầu Soo Young treo lủng lẳng ngoài cổng thành. Nếu thật Jung vương là bạo chúa, thì điều đó hiển nhiên quá thể. Nhưng Người ko thể, vì có làm gì thì Jung vương vẫn ko muốn hình ảnh mình trong mắt Yuri trở nên héo hắt, xám xịt, và Người có tài thật sự. Một kẻ lãnh đạo vừa giỏi vừa ác sẽ bành trướng thế lực theo 1 cách hoàn toàn thông minh, luôn biết đánh vào cái phần ko dễ thiện của con người. Nhưng cũng chính vì thế nên chỉ 1 nước cờ sai, và đối thủ lại quá mạnh, nên bây giờ tiến thoái lưỡng nan, Người ko thể làm gì khác ngoài nuốt cục nghẹn vào trong, đập mạnh tay xuống đầu Hoàng long được chạm khắc tinh xảo trên ngai mình mà nghiến răng, nhẹ nhàng tiếp lời.

- Tể tướng! Khanh...khanh nói phải lắm.

Soo Young vở cười trong bụng, đôi mắt đanh lại sắc nhọn nhìn thẳng vào con ngươi dang trừng trừng mở lớn từ phía thượng tọa.

Buổi chiều hoàng hôn, ảm đạm đến ê chề. Mãn tan của Tiên đế cũng chính là lúc Seo quận chúa sẽ cử hành hôn lễ. Đó là Thiên lệnh, muốn cãi đã khó, nay Soo Young ra tay bịt đầu Jung vương, làm vừa bãi triều Người đã lập tức hối thúc nàng cốt chỉ để mau mau hạ sanh quý tử để mang tiếng máu mủ mà sướng tên kế ngôi, thì hỏi làm sao mà tránh cho được. Vẫn biết Jung vương cũng có cái khổ, cái đau riêng, và nếu thật Người bị hạ bệ thì đôi ngã chia ly là cầm chắc trong tay, nhưng mối tình cỏn con vụng dại của Yoon A bao lâu nay đã héo úa gầy mòn, nay lại còn trơ xương, cằn cõi thêm.

"Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương."

Cũng khá lâu rồi họ ko còn những khoảnh khắc thật sự riêng tư, thật sự là của họ. Những buổi đầu vô tư cũng đã bay xa từ bao giờ. Seo Huyn hẹn Yoon A tại vườn thượng uyển. Đáng lý cô phải vui và hạnh phúc lắm. thế mà khi gặp nhau, tâm hồn hai người họ bỗng nhiên chùng chình. nàng không còn là Seo Huyn của hôm qua mà cô cũng chẳng còn là Yoo A của ngày xưa nữa. Cả hai chỉ cắm cúi nhìn bâng quơ, tuyệt nhiên họ không thể dễ dàng mở lời nói chuyện với nhau một cách bình thường được. Hai người họ cách nhau chỉ một tầm tay với, vậy mà họ xa nhau, xa vời vợi. Xa như thể chiếc cầu tình yêu bằng gỗ đã bị dòng sông cuộc đời cuốn xô đi mất, vĩnh viễn cách chia đôi bờ. 

- Tỷ chúc mừng muội, Quận chúa!..Cuối cùng thì... Yoon A lúng túng mở lời, đôi mắt cô trông u uất đến nao lòng.

Ngay cả khi là tỷ muội thì vẫn nên giữ chút lễ nghi chứ..Thừa tướng! Nàng trầm giọng, âm thanh vang lên nặng nề như chính tâm thức bồn chồn của mình. Yoon A bối rối vội vàng sủa lời...

Hạ quan...xin chúc mừng..

Nói như thế mà cũng nghe theo sao? Nàng lấy tay che miệng, bật cười trước thế khó xử của cô, nụ cười nghe qua nhẹ hẫng ngà ngọc lắm, nhưng mang một nỗi buồn mang mác, u hoài..

...Hạ quan..tỷ....

Muội đùa tý thôi..xem tỷ kìa..cớ gì lóng ngóng như thế chứ..

Seo muội...tỷ...

Đừng nói gì cả...Yoon A...chỉ còn 1 tuần nữa là muội sẽ trở thành phu nhân của Yoong Hwa rồi,..muội..chỉ muốn những ngày cuối cùng này, chúng ta hãy quên hết mọi buồn phiền mà tận hưởng nhé... Tiếng nàng êm êm bên tai, nhỏ nhẹ âm vang. Chất giọng ngọt ngào ấy giờ hư hao lắm rồi, nghe như tiếng vỡ thút thít của 1 tình yêu đang chết non từng giờ, nhưng cô làm sao cảm được điều ấy.

Yoon A biết Seo Huyn một khi đã lên kiệu hoa, sẽ hết lòng hết dạ vì nhà chồng, sẽ cung phụng 1 đời, 1 kiếp vì phu quân mình. Bản thân cô cũng chua xót nhận ra rằng (mà có lẽ vì lầm tưởng là phần nhiều), người con gái ấy ko bao giờ thuộc về cô. Cùng nhau ngắm hoa. Nhìn sắc lá ủng vàng phủ đầy, hồn cô bỗng nghe bàng hoàng nỗi xao xuyến, chợt chùng vướng nỗi buồn phiền về một thời còn có nhau, dù chỉ luôn là cô nhìn về nàng. 

Jung vương sai người báo gấp chuyện hôn lễ của Quận chúa. Vì là Hoàng tộc nên cưới hỏi phải được tổ chức tại Hoàng cung, và hôn phu của nàng, lẽ đương nhiên phải vào cung phục việc về sau. Thoáng 1 khắc cũng đã đến ngày rồi, cũng chỉ còn 1 đêm thôi, mà thời gian qua nhanh lắm. Chỉ ngặt 1 nỗi...mưa hay vào những lúc biến động thế này, làm lòng người càng tê tái thêm. Yoon A ko thể nhắm lại đôi mi đã ướt sủng vì lệ được. Cứ hễ nghĩ đến cảnh nàng phải chăn gối với chồng là cô lại nhoi nhói trong tim. Phải chi cảm xúc ấy có tên, thì cô dễ dàng xóa đi rồi, nhưng nó cứ vô danh để rồi y ỷ róc rách chảy trong động mạch, quân tử nào chịu cho thấu. cô đã từng chấp nhận nó, chung sống với nó như một thói quen khi ăn phải có đũa, khi uống phải có ly. Không để ý đến thì nó như vô hình, và bây giờ thì nó cáu, nó kêu gào to hơn. Cô cay đắng nhận ra là mình đã đang như con cá nằm trong cái tấm thớt đạo lý đau khổ ấy. Một đạo lý của bổn phận phải trung thành với những điều mà cô không có nhiều lựa chọn làm khác đi được.

Những hạt mưa cào xé da thịt xanh xao, len lỏi vào trong làm rát buốt những vết thương của 1 tình yêu ko thể nói. Yoon A chỉ biết nhậm ngùi cay đắng đứng chết lặng dưới mưa mà ngắm nhìn từ xa những đóm sáng lập lòe phía phòng của nàng, thầm mong nàng vì 1 lẽ nào đó có thể nghe đc tiếng lòng của cô. Yoon A ko nghi ngại việc nàng còn thức đến tận giờ này, ko buồn hỏi lòng vì sao bóng nàng hắt trên nền cửa lại bất động rồi đôi lúc run lên như thế kia. Cô chỉ đơn giản thầm nhũ có lẽ nàng nôn nao ngày mai được gặp lại chàng, có lẽ nàng hồi họp được trở thành phu nhân của 1 ttrong những anh tài khét tiếng nước Soshi này.....cô quay gót bước đi mà ko bao giờ hiểu được, nếu chỉ dừng chân 1 khắc nửa thôi, chiếc ô cửa sẽ bật ra, và ánh mắt họ bắt gặp nhau, và nàng thoát khỏi mọi ngổng ngang trong lòng, cô buông xuôi mọi gánh nặng nghĩa đạo, cả hai sẽ phá bưng mọi rào cản hữu lý thế nhân mà đến với nhau, vứt bỏ những tháng năm ray rức về sau...thế nhưng sự đời đau thể êm thấm như thế... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com