Chap 4
CHAP 4
Đêm, trời lại đổ mưa, những hạt mưa lách tách, không lớn, không nhỏ, nhưng không hiểu sao Người ghét nó đến thế.
- Yuri à ! Có cách nào ngăn trời đừng mưa không? Người ngồi trong lòng cô, tựa đầu vào ngực cô, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim cô hoàvào tiếng mưa [lạc điệu].
- Người là trời. sao lại hỏi thần câu ấy? cô mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc vàng óc mềm mại phía dưới mình.
- Vậy à?...Trẫm chỉ nhớ mình là trời.... Người khẽ ngước đầu lên, xao xuyến nhìn vào mắt cô...của khanh thôi...rồi đặt lên môi Yuri một nụ hôn ướt át đầy đê mê. Họ lại chìm đắm trong cơn mơ tình ái trên chiếc Long sàn đã thấm đẫm mồ hôi.
............................................................................
- Quái ! Mưa nhỏ như vậy tự dưng lại có sấm sét...thật là dạo này trên thiên đình cũng loạn cả lên hết rồi.. Soo Young nheo mắt nhìn trời, lắc đầu lảm nhảm. bất giác mùi mì nóng thơm lừng cả phòng khiến cô ngoái đầu nhìn lại..
- Hyo Yeon! Sao..?...đến lúc nào mà ta không biết thế..? Soo Young mở to mắt ngạc nhiên, đã canh ba rồi, hyo Yeon còn đến tìm cô thì quả là kỳ lạ..
- Đã định thưa tiên sinh nhưng thấy ngài còn đang say sưa ngắm mưa nên không dám làm phiền.. có thất lễ ngài không, tiên sinh? Hyo Yeon e lệ mỉm cười, đôi mắt xoáy vào Soo Young khiến cô bối rối.
- Cớ gì mà nói chuyện khách sáo thế? tỷ muội gặp nhau thì phải vui mừng, thất lễ gì chứ? Soo Young khua tay múa chiêng đủ hướng, cố che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình [đúng là, cái tật thấy mỹ nhân là lúng ta lúng túng mà]. Hyo Yeon che miệng bật cười trước hành động ngớ ngẩn kia. Nhưng không quên đi nhiệm vụ đang còn dở dang của mình – đem đồ ăn cho Soo Young.
- Đùa với tỷ tý thôi..cần gì múa máy tay chân dữ vậy..trẻ con hết sức. Muội có làm mì cho tỷ nè.. Hyo Yeon vừa nói vừa đặt khay mì lên bàn. Soo Young hý hửng đứng dậy, chạy đến.
- Sao biết tỷ đang cần mà đem tới vậy... cô nhìn Hyo Yeon với ánh mắt mang đầy sự biết ơn.
- Sao lại không, biết nhau 4 năm rồi đấy, đâu ai vô tình như tỷ đâu chứ..Hyo Yeon tỏ mặt giận hờn, làm nũng.
- Hì ... [gãi đầu, mất hình tượng]...thôi mà,..thương muội nhất đó.. Soo Young cười ngớ ngẩn rồi ngồi mạnh xuống ghế làm nó phát ra tiếng kêu rõ to, (chắc đói lắm rồi nên mới hành động như thế), Hyo Yeon nghĩ mà thầm cười trong bụng,( rõ là không có mình thì tên ấy chỉ có nuớc te tua thôi).
- Nè, ăn từ từ thôi, là con gái đó, ăn như thế mất khí phách hết Thái sư ạ. Cô cùng ngồi xuống bên Soo Young, ngắm nhìn người thương đang hút sạch từng sợi mì mà lòng thấy "cưng" ng ta vô cùng, (xác to cho lắm mà tính thì như con nít hâm), rồi tự dưng bât cười trước cái câu vần điệu vừa mới phát minh ra của mình [ cô cũng hâm dữ lắm].
Ăn xong, mưa cũng dứt, Soo Young một tay xoa xoa bụng tỏ ý quá no rồi, một tay che cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài. Hyo Yeonbiết ý, hễ cô no là lại muốn ngủ thôi, nên nàng cũng tranh thủ bưng vội tô mì trống hoác ấy bước ra. Nàng cuối đầu cáo từ, nhưng cô cố gắng níu lại ít giây, cũng chì để nói một vài lời yêu thương thầm kín đầy ẩn ý, tránh cho bọn hầu nữa nhiều chuyện lại bàn tán lung tung. Họ nhìn nhau trìu mến. trong con mắt chất chứa tình yêu ấy, đượm đầy những nỗi lo, những nỗi nhớ và cả cảm giác sợ hãi nữa.
Vì họ có thể đang đi trên những chiến tuyến khác nhau, vì Soo Young có thể yêu nàng nhưng đành phải vứt bỏ thứ tình không tên ấy vì nghĩa nước như chính 3 người bạn của cô, vì nàng có thể say đắm, có thể chìu chuộng và săn sóc cô nhưng phải luôn mang trong mình một bí mật chỉ co nàng và Jung vương biết. Nàng không, tuyệt đối không bao giờ đành đạon đứng nhìn cô chết trước mặt mình, nên nàng phải cố mà yêu cô, dù nàng đang thật sự yêu đến điên cuồng, cũng chỉ để thu phục cô, ngăn cô bất mãn với Nữ vương.
Họ chia tay, cái chạm nhẹ khi cô níu tay nàng lại cũng đủ làm nàng ấm lòng trong đêm mưa gió thế này. Chào nhau một lần cuối mà tưởng chừng như cái chào từ biệt, luyến tiếc, bịn rịn. Nhưng gần nhau như thế này thôi nhé, Soo Young, hãy để nàng có thời gian suy nghĩ mình đang đi đúng hay sai, hãy để nàng hiểu rõ cảm giác mình là yêu hay chỉ là một chút lầm tưởng khi quá nhập tâm vào nhân vật nàng phải đóng, một nhân vật bất đắc dĩ.
..............................................................................�
�
�.........................................................
Người đang ngồi đó, trước tấm gương dát vàng rộng gần 2 sải tai, đôi tay uyển chuyển trang điểm lên khuôn mặt mình, từng đường nét uy quyền, gợi cảm.
- Dạo gần đây thần thấy Nữ Vương thần trí minh mẫn, sắc trí tươi tắn, nhìn Hoàng thượng càng lúc càng đẹp ra. Tên công công buông lời nịnh bợ. từng âm giọng the thé đến inh tai cứ văng vẳng. Người vẫn tíêp tục công việc, miệng nở nụ cừơi lạnh lùng.
- Ngươi càng lúc càng dẻo miệng.... yến tiệc chuẩn bị tới đâu rồi?
- Dạ bẩm, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi ạ.
- Uhm. Nghên đón cho đàng hoàng vào. Liệu cái đầu của nhà ngươi đấy.
- Dạ dạ. hạ quan biết rồi ạ.
- Đại tổng quản đâu rồi?
- Dạ ! Tiên sinh đang bố trí quân lính bên ngoài ạ.
- Gọi vào cho Trẫm.
- Dạ, hạ quan tuân lệnh.
Tên công công đầu cúi rụp xuống, thoái lui trong tư thế khó khăn, mồ hôi tứa ra như tắm. Hắn sợ chứ, hôm nay sẽ mở đại tiệc để nghênh đón hoàng thất, mà tất ca lại chỉ phụ thuộc vào mình hắn mà thôi, sơ sảy một khắc là toi đời cả dòng họ. Nhưng nếu hắn khiến Yuri khen Người, thì mọi chuyện lại dễ thở hơn nhiều.
- Kwon đại tổng quản! kwon đại tổng quản!... hắn vừa chạy vừa gọi lớn thấ thanh. Nhìn mà thấy tội. Yuri từ phía xa quay đầu lại nhìn hắn. Cô mặt bộ giáp sắt nặng gần cả tạ mà thân hình di chuyển nhẹ hẫng, nhanh chóng chạy lại với vẻ mặt cũng lạnh lùn không thua kém Người.
- Chuyện gì mà Công công hớt hải gọi ta vậy?
- Nữ Vương cho gọi tiên sinh gấp..phù..phù..
- Vậy à?..Chưa được tiếng thứ 3 thì cô đã thoắt cái mất tiêu, làm công sức hắn bỏ ra cho cô thấy tội mà nói giúp vài lời dùm hắn phút chóng bay biến đâu hết. hắn vừa phì phò thở vừa tức sắp trào nước mắt.
Cô chạy như bay đến Người, lòng thấp thởm lo âu. Mới xa có 1 canh giờ mà lại gặp chuyện rồi. vừa chạy vừa nghĩ, cô đứng trước mặt Người từ lúc nào, ngay cả cúi lễ cô cũng xém chúc quên bén. Nhưng lý do cô quên mất nghi thức ấy không chỉ vì quá lo nghĩ, mà còn vì người con gái trước mặt cô hiện giờ không còn là Nữ thần nữa, là Thần của tất cả nữ thần. cô lúng túng quỳ lễ mà khuôn mặt nóng bừng, chiếc áo giáp bây giờ trở nên cản trở quá mức, bỗng nhiên sự rạo rực từ đâu lại cuộn trào trong cô. Người bật cười trước cái vẻ mặt ngờ nghệch ma đáng thương và cái hành động bối rối vừa rồi. Nhưng nụ cười chỉ tồn tại vài giây rồi chết lịm tức khắc. Người đứng dậy, đi đến bên cô, khum xuống, giựt phăng lá bùa cài trên eo cô. Người chưa bao giờ tự dùng tay mình làm như vậy.
- Của ai? Giọng Người lạnh lùng vang lên.
- ..(chết rồi)...Thưa, là thần,...
- Khanh xin nó từ khi nào? Người lại lên tiếng, cắt ngang lời cô
- Thần..
- Cho Trẫm à?
- ..Thần..dạ, vâng thưa Nữ vương,..
- Oh ! Người cười, nụ cười bí hiểm. Trẫm sẽ nhận nó..Miễn lễ! Khanh xem, Trẫm đã phải nhờ mười đại quan chuyên về trang phục để may cho khanh chiếc áo này này. Một tỳ nữ vội vã dâng chiếc áo băng da cừu lên. Chiếc áo trong rất giống với cái 7 đêm trước cô đã mặt và cũng đã bi thiêu trụi.
- Đội ơn Nữ vương. Cô đưa 2 tay cung kính nhận chiếc áo từ tỳ nữ, nhưng bản thân rõ biết, chuyện lá bùa lúc nãy vẫn còn chưa êm xuôi, cũng giống như cái áo lông cừu này, chỉ là 1 dịp tình cờ khi còn ở Jeju 2 tháng trước, một người quen vốn là thương nhân đã tặng cho cô để láy lòng, thế mà cũng bị đốt cháy không thương tiếc. Phàm Người không muốn bất cứ thứ gì cô đem bên mình không phải của Người, dù là một vật nhỏ nhất, huống chi lá bùa ấy, một góc độ nào đó lại có ý nghĩa rất lớn với 1 người con gái [mặc cho đối với cô nó chỉ là một vật trang trí], và thêm nữa là cô chẳng bao giờ xin bùa khú hay hộ mạng gì, bao nhiêu đó thôi đủ thấy cô nói dối dở tệ, và lại sắp có chuyện gì ghê gớm nữa đây. [Thật đáng thương].
Hôm nay, là đúng 3 năm ngày Hwang quận chúa trở về. Dân chúng trong thành ai náy đều vui mừng khôn xiết, xếp hàng 2 bên chào đón nàng. Hwang quận chúa xưa nay nết na, thuỳ mị. Lúc sinh thời, Hoàng thượng rất yêu thương nàng, ngoài Jung hậu, thì nàng là người thứ 2 dám cãi lời ông mà không bị phtạ nặng hay quở trách gì. 3 năm rời xa đất nước, chính biến liên tục trong cung, lại thêm tin đức vua băng hà mà không thể có mặt để trọn đạo, nàng chỉ biết ngậm ngụi đau xót mà chịu tang bên nước người. Chưa kể đến nổi nhung nhớ xé lòng về 1 tình yêu thầm lặng nơi biên giới, ngày qua ngày hành hạ nàng khiến ngày trở về trong nàng tiều tuỵ hẳn. (Sao cũng được, đã hoàn thành xứ mệnh rồi thì cô cũng đến lúc thực hiện lời hứa của mình, Soo Yeon à).
Nàng nghĩ thầm khi đang từng bậc bước lên chính phủ, nơi Jung vương và các đại thần đang trịnh trọng nghênh đón mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com