Chap 7
CHAP 7
Cô sợ. Jung vương có một nỗi thống khổ mà cả Người cũng chẳng hề nhận ra, trừ cô. Và càng ngày nó càng lớn, càng nghiêm trọng.
Muốn vẹn toàn bản thân ko để bất cứ 1 ai thấy điểm yếu của mình, muốn mọi người khiếp sợ nhưng vẫn phải phục tùng và cam tâm tình nguyện dâng hết trí lực cho, Người phải tỏ vẻ nhẫn tâm với ngay cả những thân hữu. Đó là cô biết thế, cô nhìn thấy được thế, còn Người thì từ lâu đã tự biện minh rằng là mình đã thay đổi, rằng nỗi khát khao phát triển nhà Jung buộc mình phải giữ cái mạng của họ rồi dần dần, cố tình quên mất bản thân mình yêu quý họ biết nhường nào. Người làm tất cả cũng chỉ để tránh "tỷ muội tương tàn" cả thôi, nhưng lại chủ ý quên đi nỗi lòng đó, rồi tự hài lòng bản thân đã trở nên vô tình như mình mong muốn.
Ko ai hiểu và có thể hiểu Người, ngay cả hiểu cũng chẳng thể thông cảm hay chấp nhận, vì họ sẽ chỉ đi duy nhất 1 con đường, ko thể vẹn toàn như con đường của Người. Lẽ đó mà cô ngồi trầm tư suốt 3 canh liền. Tối nay ko ân ái, Người chỉ ngủ, cuộn trọn thân mình trong lòng Yuri, đôi lúc cựa mình nhưng chẳng 1 lần rời khỏi vòng tay cô, cả trong tiềm thức Người vẫn rất cần hơi ấm của cô, xa 1 chút lại thức giấc mà giận dỗi, vòi cô vuốt lưng giỗ giành. Cô cười rồi lại buồn lo. Gánh nặng trên đôi vai cô có thua gì Người.
Thêm nữa, việc Hwang quận chúa trở về, So Young nhất định sẽ tìm đủ mọi cách làm náo loạn triều cương. Trước nay cô ấy luôn giữ 1 lòng trung nghĩa với nhà Jeongjo. Khi cơ nghiệp vương triều sụp đổ, So Young nhiều lần muốn cáo quan về ở ẩn. Nhìn thấy Soo Yeon ngày càng lộng hành, rùng mình vì những cảnh chém giết ko cần thiết, nguyện vọng muốn khôi phục lại nhà Jeongjo trong cô lại trỗi dậy, nhưng thế cô sức yếu, chẳng thể làm được gì, lại thêm chuyện Mi Young, dòng máu còn lại của tiên đế, bị đưa đi ải xa, So Young tiến thoái lưỡng nan, đi thì ko đành mà ở cũng chẳng yên. 7 bằng hữu của mình, nếu Jung vương bị đảo chính thì họ cũng chẳng thể giữ nổi mạng sống. Thử nghĩ Mi Young đường đường chính chính lên ngôi vương, ko sớm thì muộn cũng bị bọn quan quân kia hạ bệ vì nàng quá nhân từ, quá đạo đức mà làm việc lớn, ko ác ko thành. Như vậy cũng bằng ko. Xưa nay, bao đời lịch sử ghi chép chưa thấy vị anh hùng nào qua khỏi ải mỹ nhân. Với những người có ý chí quật cường và hiền tài như Soo Young thì khả dĩ tất nhiên rất yêu quý cái đẹp.
Lẽ đó mà Jung vương, với mưu trí của mình đã để cho Hyo Yeon, một tài nhân nổi tiếng thành Tây đến giáp kiến cô rồi từ từ gần gũi, kết duyên tỷ muội vốn vừa để làm dịu cái tính ương ngạnh có chấp, vừa đề phòng và theo sát các hoạt động của cô trong hoàng triều.
Đáng lo ở đây là Hyo yeon và So Young hình như hiện tại đang nảy sinh tình cảm giống giữa cô và Người, nếu lỡ Hyo Yeon vì tình mà về phe So Young thì sẽ thế nào đây.
Gần Người, ít khi nào cô bàn chuyện chính sự, mà Người cũng chẳng buồn nói đến. Người quá tài giỏi và đủ nhẫn tâm để dàn xếp hết mọi điều, cần nhu có nhu, muốn cương có cương. Chẳng thể tìm thấy 1 điểm sơ hở nào trong cách cai trị và thuần phục quan quân.
Quá lấm Yuri có hỏi vài câu rồi cuối cùng, vẫn như mọi khi, cô lại được trả lời ngắn gọn : "Trẫm tính hết rồi. Khanh bận tâm làm gì chứ?
Vui với Trẫm nào". Nhưng hỏi là hỏi thế thôi, Yuri thừa biết tính toán trong đầu, ko giỏi như Người, cũng chẳng kém hơn ai, nói cô ko biết Người định làm gì thì lầm to, cô nghĩ là nghĩ nước để giảm thiểu sát thương của những cuộc đối đầu giữa bạn mình và Người, làm sao để vừa giữ vững được cơ đồ, vừa dẹp tan những xung đột ngấm ngầm mà ko làm đổ máu 1 ai. Quả là 1 thế cờ khó. Những nỗi lo toan triều can, nổi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa với 1 Soo Yeon đầy khả ái và hay mơ mộng khiến cô cứ tư lự, trầm ngâm rồi dần dần như xa cách, lạnh lùng với những người xung quanh, cộng với cái tính ghen đến kinh người của Nữ vương thì bây giờ cũng chẳng ai dám bén mảng đến gần cô, nhiều khi còn bị người đời nói mình nhu nhược. Yuri chẳng cần. Cô chỉ muốn có Người thôi là đủ. Nhưng sự việc đã đi quá xa rồi. Đôi lúc Yuri tự hỏi, nếu ngày hôm đó mình ko gặp Tae Yeon, ko bị đánh bất tỉnh và đưa trở lại quê nhà, thì bây giờ sự việc có phức tạp đến như bây giờ, hoặc là chuyện cô vì quá đau buồn mà bỏ đi biệt xứ suốt 1 năm sau ngày Soo Yeon nhập cung để Người phải khổ sở đến thương tâm mà nhớ nhung rồi lại tìm kiếm, mong ngóng tin tức từng ngày, nếu cô nghĩ thoáng 1 chút, ngày ngày vào cung viện cớ thăm hỏi để gặp gỡ Người thì có lẽ Soo Yeon ngày nay đã ko hề tồn tại. Yuri nhớ mãi cái ngày cô trở về, bao thời gian bôn ba nơi xa cũng chẳng thể làm tình yêu cô dành cho Soo Yeon vơi bớt được phần nào, lẳng lặng, cô lại vào cung rồi âm thầm ngóng trông
Người từ xa. Nhìn thấy tình yêu của mình trong vòng tay người khác, lả lơi cười đùa, cô như ko còn tin vào mắt mình, đau đớn đến tột cùng, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Những bước chân nặng nề vô định, cô đi như cái xác ko hồn, nếu ko bị Vua nhìn thấy rồi triệu lại gần, chắc giờ này Yuri đã yên ổn 1 nới nào đó xa thành đô vạn dậm để ẩn cư. Nhưng ý trời khó đoán, lại để Người và cô gặp nhau, lại để những nỗi đau buồn, mong nhớ, những oán hận trong Người được dịp bùng lên mạnh mẽ. Jung vương có lần nói đùa với cô, nếu ngày hôm đó họ ko gặp lại, thì Người sẽ dùng mọi cách tìm ra cô và khiến cô sống dở chết dở, để cô phải hối hận với những gì đã làm với Người. Nhưng Jung vương cũng từng thì thầm yêu thương với Yuri rằng, ngày Người thấy cô hôm đó, bao hờn tủi bỗng chốc biến đâu mất hết, chỉ muốn chạy ùa đến, xà vào lòng cô cho thỏa nỗi nhớ mong đã ấp ủ quá lâu. Người đã thấy những giọt nước mắt của cô. Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc thật to nhưng cứ cố ép chặt lại để những giọt lệ ứ đọng nơi khóe mi. Và Người biết từ đâu chúng như thế, bất giác thấy giận mình kinh khủng vì những gì Người làm với cố Hoàng thượng, và Jung vương muốn giết chết ông ngay tại chỗ để minh chứng với Yuri rằng Người làm tất cũng chỉ vì cô. Yuri, sâu thẩm trong tâm can mình, ngay cả khi Người có tra tấn, giằng xé cô vạn lần, thì trái tim cô vẫn chỉ có Người, tôn thờ Người như vị thánh sống. Cô còn nhớ bản thân đã kinh ngạc đến nhường nào khi biết lần đầu tiên của Người đã trao cho mình. Đó vẫn là một đêm trăng, như cái đêm họ gặp nhau tại biển Jeju. Tiếng sóng biển được thay bằng những âm thanh gợi tình đầy yêu thương, những va chạm của gió được thế bằng những đụng chạm của xác thịt. Khi những nụ hôn không còn đủ để nói lên hết yêu thương dành cho nhau, họ hiến dâng sự trinh nguyên của mình, và kết thúc bằng sự thăng hoa, bằng cảm giác thõa mãn, ngay giây phút đó, Yuri những tưởng có cả đoàn quân ập vào, thì cô cũng nguyện chết ko 1 chút hối hận. Rồi họ lại cuộn tròn trong vòng tay nhau, âu yếm, vuốt ve. Trên chiếc giường thếp vàng trải lụa trắng, những vệt máu trinh bạch của họ càng hằng rõ hơn, như tình yêu của họ vừa bước qua một trang mới. ngày hôm đó, cô biết thêm 1 bí mật nữa, vào cái đêm động phòng với Hoàng thượng, Người đã vô tình chuốt say vua, rồi tự cắt tay mình đánh lừa ông. Jung vương quả có nhiều mánh mung, đôi lúc chính Yuri cũng cảm thấy sợ, cũng hay nghĩ ngợi xa xâm với đôi mắt nặng trĩu những nổi buồn. Đã rất lâu rồi, cô thôi ko thổi sáo nữa. Những âm điệu trầm bỗng cũng đã thôi ko còn cơ hội vang lên. Cây sáo Người tặng vào lần thứ 2 gặp mặt giờ chỉ còn là vật để chưng, dù được lau chùi kỹ lưỡng, cũng chỉ là vật vô tri vô giác có khi là phế thải với Người. Đâu còn những lần cùng nhau khãy đan thỏi sáo, những lần hẹn nhau cùng thưởng nguyệt ngâm thơ, và hình ảnh 2 người con gái vui vẻ ben nhau, thả diều trên bãi cát láng mịn óng ánh những ánh chiều hoàng hôn. Yuri, 6 năm qua, luôn tiếc nuối mãi khoản thời gian ngắn ngủi mà hạnh phúc ấy, và có lẻ chỉ duy nhất còn lại mình cô vẫn cứ ôm ấp hoài những bức tranh của quá khứ, của những gì ko bao giờ con được nhìn thấy nữa.
- Kwon tỷ tỷ! Làm gì mà thần người ra vậy? Yuri sựt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng Yoon A. Cô ngoáy lại nhìn, Yoon A đã đứng kế bên tự bao giờ.
- Im muội!
- Chuyện Taec Yeon à?
- ..Àh..Ùhm..một chút... Yuri ậm ừ nhưng vẫn đang níu kéo lại mớ hỗn tạp vừa thoát khỏi đầu mình lúc nãy.
- Đánh cờ nhé. Yoon A nghiêng đầu nhìn trêu chọc.
- 1 canh nữa là xong buổi dợt quân, lúc đó ta hãy chơi. Yuri cười nhẹ trước vẻ trẻ con của e gái mình, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị.
- Tỷ này! Lúc đó lại ru rú bên Jung vương rồi, làm sao chơi được... Yoon A ra vẻ thất vọng...
Nhắc tới chuyện đó, cô chợt thay đổi sắc mặt, đôi mắt đanh lại. Soo Young vài ngày trước gặp cô cũng buông 1 câu khiến bản thân Yuri phải nặng lòng suy nghĩ. Ko phải Soo Yeon mà chính cô mới là ngươi thao túng cô ta, đến bao giờ cô mới thôi làm ngơ mọi việc trước mắt mình hả. Là cô sao...hay là họ chẳng hiểu mình đang nói gì. Không khí đột ngột im lặng hẳng đi làm Yoon A bối rối. Cô cũng ko muốn phiền hà Yuri thêm nên cúi đầu cáo từ rồi quay đi. Bản thân Im thừa tướng biết rõ, cờ cũng chỉ để làm tạm quên đi cái ko khí ngột ngạt trong cung này, hơn nữa, cô cũng đang đau đầu vì chuyện Seo Huyn, nên muốn những lúc rảnh rỗi kiếm chuyện gì đó lắp đi tâm trí mình, tạm quên đi những phiền não ấy, chứ chơi thì làm sao thắng nôi Đại tổng quản.
Hai chị em họ, hiếm có lắm mới có những phút giây bên nhau trò chuyện. Nhưng ko vì thế làm thuyên giảm tình tỷ muội. Họ hiểu nhau và biết đối phương hiểu mình. Yoon A ko cần hỏi nhiều. Cô, cũng giống như Yuri, đủ nhạy bén và thông minh để có cái nhìn tổng quát những chuyện xảy ra xug quanh mình và mọi người. Chỉ khác ở chỗ, đôi khi cô tin chị mình quá thể, chưa chi tiết tất cả mọi việc nhưng cứ cấm đầu làm theo, gật đầu tán thành nên hay bị hiểu lầm là nhu nhược. Cô ko màng đến nhiều, rồi từ từ họ sẽ hiểu cả thôi, hãy cứ tin đi đã, dù có là lòng tin mù quáng.
Cô cũng có những lúc trầm ngâm như chị mình, là vì tình cả thôi. Dĩ nhiên, đã đến tuổi cập kê thế này, thiếu nữ nào chẳng háo hức hay tương tư, u sầu về 1 chàng trai nào đó. Nhưng với Yoon A, chắc lẻ có chút khác biệt vì cô đang nuôi 1 thứ tình cảm thầm kính, đơn phương với 1 người – là 1 cô gái, và là 1 vương giả. Cô chẳng hiểu vì đâu lạii ra như thế, và cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chấp nhận bản thân nung nấu những cảm xúc ấy. Chỉ là chuyện Jung vương và Yuri khiến cô cảm thấy nó ko quá đỗi dị thường, và...đơn phương thôi mà, có ai biết đâu mà sợ...suy ngẫm đơn giản quá nên bây giờ, khi nó càng ngày càng lớn và dần dần điều khiển tâm trí cô, làm cô mỗi lúc muốn bùng lên những ý nghĩ muốn chiếm hữu nàng ấy, dẫn dắt cô đến những hành động vượt xa cả mức tình bạn cho phép, cô cứ phải khốn khổ mà ôm nhung nhớ khi ko đc nhìn thấy, đau thương khi bị phớt lờ, và sợ hãi nếu lỡ 1 ngày nàng phát hiện ra, từ chối, có khi còn lẩn tránh cô. Mà chắc dạo gần đây nàng đã nhận ra điều gì đó là lạ ở Yoon A, nên cứ cố tình làm mặt lạnh, có khi quan tâm nhưng chỉ cho có lệ, còn lại là ngó lơ hay ko chú ý cô như trước nữa. Họ gặp nhau cũng ít hơn. Cô hẹn nàng thì nàng bảo bận, mà có bận gì đâu, toàn là chuyện lo cho đức lang quân của nàng –Yong Hwa cả thôi. Chuyện nàng và ng ta được chính tiên đế giao ước, ai cũng biết. nhưng trước đây rõ ràng nàng ko chấp nhận, còn ngày ngày khóc sướt mướt bên cô, buồn bã mà thổn thức nguyên đêm, cứ nhè Yoon A phải ngồi kế bên để giỗ giành, an ủi. Từ bao giờ...Seo Huyn à..từ bao giờ chúng ta trở nên xa lạ như vậy, chạm mặt nhau cũng chỉ những cái cúi đầu chào, qua loa vài câu xã giao. Từ bao giờ, nàng biết quan tâm, chăm sóc cho người được phán làm chồng nàng, còn tỷ tỷ này bị bỏ xó 1 bên thế, seo Huyn...từ bao giờ...nàng đã yêu huynh ấy..còn tỷ...đã yêu muội thế..Seo Huyn ơi!
Lần gặp nhau đầu tiên, 4 năm trước, có lẽ nó ấn tượng với Yoon A lắm, khi thế cờ của cô được giải vỏn vẹn 2 nước, nhanh hơn cả những gì trong đầu Yoon A tính toán. Khi ấy, thiếu nữ 17 này đã sừng sộ đến khó chịu ra mặt vì lần đầu tiên bị mất mặt trước bá quan văn võ và cả đám thị thần đang trong một đại tiệc mà cô chẳng bỏ chút thông tin lẫn tên gọi bữa tiệc ấy vào đầu. Cô trẻ, cô ham chơi và chỉ cần vui chơi. Cô mê cờ, và cực giỏi, nên ở đâu có tiệc tùng dù ko biết nó là tiệc gì, vì đâu lại đc tổ chức, cô đều mè nheo chị mình mà mở vài ván tỏ rõ tài nghệ cho mọi người. Thế nhưng ngày hôm đó, bỗng đâu tên của nó lại đc khắc cốt tận sâu trong thâm tâm cô. Có lẻ vì là nó đánh dấu lần đầu tiên cô bị đánh bại, mà lại bại bởi 1 người con gái bằng tuổi mình. Cũng có thể đó là lần đầu tiên, mà lý do này xem chừng sát thực hơn, cô biết Tiên nữ hình hài ra sao. Trái tim cô, bỗng đâu gắn chặt nhịp sống với nàng. Chẳn thế mà dạ tiệc vừa kết thúc, cô lại chạy đi mà dáo dác tìm kiếm. Bóng nàng lúc ẩn lúc hiện như liêu trai, nhiều khi bản thân cô chẳng hiểu sao mình cứ hùng hục chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gặp cho bằng được ng ta nữa. 1 ngày sau đó, nàng vẫn bặt tâm. Cô biết tên nàng là Seo Huyn. Cô biết nàng là nhị tiểu thơ nhà họ Jung, là tiểu muội của Jung phi, và cô biết nàng từ đây sẽ ở mãi trong phủ để tiện việc hầu hạ tỷ tỷ mình, nhưng cô vẫn chưa biết trái tim mình đã len lén nhận chủ mới từ khi nào. Vài ngày sau, cô đùng đùng vòi Yuri cho ở lại trong cung, ko về phủ gia nữa, rồi tự nhiên, chẳng ai ép uổng, lại chú tâm học hành, chuyên tâm luyện võ. Muội muốn làm 1 chức gì đó trong cung, muội nghiêm túc đấy, nên tỷ chơi 1 mình đi nhé. Yuri chẳng còn nhận ra cô em gái ngày nào nữa khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì mình cứ ép muội ấy đánh cờ, câu đó đáng lẽ mọi bữa là của cô cơ mà...
Yoon A ko cần phải cố gắng quá nhiều. Tài của cô ko ai ko biết, và Người đã nhấm cô từ lâu cho cái vị trí ngay sau khi chặt được cái đầu tên thừa tướng láu cá trong cung. Gần 2 tháng sau, tên hắn chưa yên trên bài vị thì cái ghế đã bị Yoon A ngạo nghễ ngồi lên. Jung vương khi ấy đã là hoàng hậu, đang làm mưa làm gió khắp chính triều. Các buổi chầu, Người ngồi sát bên Hoàng thượng và thường thay mặt ông ra các quyết định lớn nhỏ. Lúc đầu còn có vài người lên tiếng phản đối, về sau, khi những xác chết đã bắt đầu xếp thành tần, và những lời lẽ chẳng còn đủ thuyết phục trước mặt Hoàng thượng nữa, Người dần dần nhiếp chính cả lúc ông vắng mặt. Yoon A ko suy ngẫm nhiều, vì từ khi xuất hiện sự có mặt của Jung hậu, mọi chuyện xào xáo nội, ngoại cung đều được giải quyết ổn thõa. Thứ vua bất tài vô dụng, từ lâu để mặt tụi thuế má rút tiền bòn của tài sản gia đình cô, với Yoon A là cần bị trị như thế. Điều cô quan tâm nhất là Seo Huyn, nàng công chúa của lòng cô. Từ lần gặp đầu tiên, họ chỉ gặp nhau dăm ba buổi, muốn ngồi hoa viên chỉ 1 khắc cũng khó, vì nàng được Jung hậu bổ nhiệm trông coi hậu cung trong khi Người vắt óc lo toan triều chính. Dầu vậy, họ vẫn có cơ hội thư từ qua lại. Những bức thư về cách giải quân cờ, nhưng lẫn trong đó là những câu chữ, những vần thơ, những câu đối của cô cốt chỉ để thử tài nàng. Vậy mà ko biết từ đâu, nàng lại giải khá dễ dàng, đều đặn sai thị hầu đáp thư lại. Tình yêu chắc cũng chỉ đơn giản thế thôi, mà có đâu phải là nó, tình tỷ muội cũng nên, hay tri kỷ chẳng hạn. Yoon A à, sao cứ nhất quyết phải phân loại nó thế, hãy cứ để tự nhiên đi nào. Cô hay nhủ thầm như thế, rồi lại để mặt bản thân vui thầm khi nhìn thấy nàng, để khóe miệng cứ nhoẻn lên khi được nói chuyện với nàng, rồi đêm về lại tua đi tua lại hoài cái hình ảnh ban sáng của người ta. Yêu chắc rồi Yoon A ơi.....
Một mùa xuân lại đến. Cái không khí se lạnh còn xót lại đâu đó của một mùa Đông hoang tàn vẫn hiện hữu nhưng nó chẳng khiến ai bận tâm nhiều. Yoon A đã làm quan được 6 tháng. Mỗi ngày, cứ độ giờ tỵ (9-11 am), cô lại ngồi hoa viên đợi nàng. Nàng và cô ko hẹn gặp, chỉ là giờ đó nàng hay giành chút rãnh rỗi cho đàn cá ăn dưới hồ, rồi lại vô tình gặp cô đang ngồi nhâm nhi trà, gải 1 thế cờ nào đó, và theo cái tính khả khái của nàng, nàng lại đến chào cô trước: " Sao lại trùng hợp vậy, Im thừa tướng". Họ bắt đầu câu chuyện nào đó như thế, có khi cô giữ nàng đc đến tận cuối giờ ngọ (11-13h), cũng chỉ là những chuyện phím cả thôi, hoặc lâu lâu lại có những khoảng lặng, cả hai nhìn nhau, đôi mắt xoáy sâu vào đối phương, và cùng cười, cô cười toe cả vành miệng, nàng lại cười bẻn lẻn, thẹn thùng. Thỉnh thoảng cô khẽ chạm vào tay nàng, những lần đầu còn ngại ngùng, nàng vội rút tay xấu hổ, khuôn mặt đỏ gấc, dần dà, nàng để yên cho cô nắm, cũng nhẹ nhàng lắm, bàn tay cô mềm mại đan vào tay nàng, như những mảnh ghép được tạo ra dành riêng cho nhau, chúng hòa hợp một cách hoàn hảo.
Cô đã quen cảm giác lân lân len lỏi vào khắp ngỏ ngách tâm hồn mình bởi những đụng chạm đó, đã quen những cử chỉ quan tâm, lo lắng của nàng khi cô giả bộ kêu đâu vì 1 đường kiếm, hay nhứt đầu vì một ngày nắng gió nào đấy. Cô đã tập cho cơ thể mình luôn phải ghi nhớ rõ mồn một tất những hình ảnh quý giá giữa họ. Quen rồi, thuần thục hết rồi, thế nên làm sao cô chấp nhận được việc nàng ko là của riêng cô.
- Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Seo Huyn có công với triều đình, tận trung vì Trẫm và Hoàng hậu. Nay lấy đó làm gương cho các quan thần. Trẫm ban thưởng: sắc phong quận chúa, đồng thời ban hôn với Yong Hwa, con trai thái thú thành Nam, cũng là một nhân tài hiếm có. Khâm chỉ. Seo Huyn cô nương, mau đứng lên nhận chỉ.
Buổi chiều hôm đó, buổi chiều đầu tiên giữa cô và nàng, cô chết lặng khi nghe từng lời từng chữ từ Công công. Nàng cúi đầu bái tạ với đôi mắt ko hồn, bờ môi rung rung đoc to cái điệp khúc "Đội ơn hoàng thượng". Quay lại nhìn Yoon A, nàng cười chua chát:
- Tỷ à!..muội..
- Chúc mừng muội. Cô vội lên tiếng, như ngăn lại điều gì đó từ nàng sắp nói ra, như sợ bản thân sẽ ko kiềm lòng nổi khi nghe chúng. Nhưng cô ngay tức khắc ao ước mình có thể rút lại 3 từ ngu ngốc đó, dù chẳng biết để làm gì.
Cũng đã 3 năm mấy rồi, mà sao phút giây định mệnh ấy cứ làm khóe mắt cô cay xè mỗi khi nhớ đến. Nàng từng nói bản thân mong muốn một đức lan quân tài giỏi, ko cần giỏi chinh chiến, chỉ cần đủ thông minh để hiểu nàng muốn gì, đủ nhạy bén để nghĩ ra những điều khiến nàng ngạc nhiên và thích thú hay pha trò cho nàng cười, biến thành đứa trẻ để nàng nựng nịu. Chuyện ấy..nghe sao điển hình hóa vị ấy với cô quá..mà chắc ko phải đâu, yêu quá hóa lầm tưởng mất rồi, vì bây giờ người ta đâu giành phút giây nào để ý tới cô nữa, ng ta bận bịu chăm sóc phu quân sắp cưới kia kìa.
- Seo Huyn!!! Một dịp tình cờ, sau cái ngày cô có 1 cuộc trò truyện ngắn với Yuri, họ lại gặp nhau.
- Im thừa tướng! nàng như có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng ánh mắt đã xa lạ lắm rồi, ko còn đông đầy yêu thương như xưa nữa, mà có ko, hay chỉ là do cô trc giờ tưởng tượng
- ......Đã là tỷ muội, sao khách sao thế.. Cô bước lại gần, nhưng khoảng cách dường như vẫn còn xa lắm.
- Thứ lỗi cho !...chỉ là nhiều lúc, cung kính một chút vẫn nên, tránh điều phiền toái nếu lỡ có ai nghe thấy. Nàng chẳng cho thấy sự thay đổi lẫn trong âm giọng.
- Trước đây chúng ta vẫn xưng hô thế mà.
- Thời thế thay đổi rồi! Xin ngài hiểu. Seo Huyn nhìn cô từ tốn, ko vui, ko giận, ko gì cả. Nó làm tim cô chợt nhói lên, buồng phổi như ngừng hoạt động.
- .....Vậy...quận chúa đi thành Nam trở về lâu rồi mà ko có dịp diện kiến, xin quận chúa thứ lỗi cho... Cô nói từng lời khó nhọc, cuống họng rát khan.
- Chuyện bình thường thôi, trong cung ai cũng có việc bận, là quận chúa, làm sao ta lại ko thấu hiểu được chứ, ngài đừng quá bận tâm. Seo Huyn nở nụ cười hiền từ, từng chữ to rõ.
- ... Cho bổn quan xin phép hỏi... Yong Hwa ..phu quân..bệnh tình đã thuyên giảm..
- Ngài ấy đã khỏe lại rồi, cũng chỉ là cơn sốt nhẹ thôi. Thừa tướng..còn gì cần hỏi nữa ko... Nàng nhìn cô dò xét, tựa như muốn biết điều gì đó, và chờ đợi cô nói điều gì đó...
- ...Bổn quan chỉ..thật ra là...
- .......
- .....Bổn quan ko dám phiền quận chúa nữa. Xin cáo từ quận chúa tại đây. Cô cúi chào rồi nhanh chóng quay đi, nhưng chưa bước trọn 1 sải chân thì...
- Nếu chỉ có thế thì thật ngài đang làm phiền ta quá rồi đó. Và quay đi chưa có sự cho phép của ta thì quả là vô phép. Thừa tướng! Ngài ko phải nghĩ mình quá tài giỏi rồi nên ko xem ai ra gì chứ? Đột nhiên nàng hằng giọng, cái vẻ như đang tức giận, xen chút dỗi hờn...
- ....Bổn quan...xin quận chúa thứ lỗi... Cô quay lại, cúi đầu 1 lần nữa.
- ....Nàng thở dài...Bỏ đi!..ko gặp nhau có lâu bao nhiêu thì ngài cũng chỉ có bấy nhiêu để nói thôi...Ngài đi được rồi.
- ...Quận chúa... Cô chỉ vỏn vẹn được có thế vì nàng đã vội vàng mất hút sau câu nói ấy..để lại cô một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu..thật thì nàng muốn gì chư Seo Huyn?
..............................................................................�
�
�.....................................................................
Cô nhắm nghiền đôi mắt , hơi thở mệt nhọc theo từng cơn đau bao tử đã kéo dài nhiều năm qua . Căn lều vẫn nờm nợp kẻ vô người ra , tiếng động không bao giờ ngừng lại một giây phút nào cả . Cô quay mặt vào đối diện với miếng vải bộc lều, mỏi mệt lịm dần vào trong âm thanh huyên náo, rồi tan dần vào vùng âm thanh đó khi to , khi nhỏ , khi rất gần rồi từ từ chỉ còn nghe lào xào, một thứ âm thanh nhẹ nhàng mơ màng.
- Taeyeon!..Taeyeon!...Taeyeon ơi!.. Cô khó khăn mở hai lớp mí nặng trĩu cứ ghị lấy vào mắt, dần dần, khuôn mặt nàng nhân tình hiện ra, lòe nhòe rồi rõ ràng hẳn đi...
- Tỷ lại sốt nửa rồi... Mi Young áp lòng bàn tay vào trán cô, một tay khác làm tương tự trên trán mình, lắc đầu lo lắng...
Cô nằm im. Mái tóc loà xoà che khuất một nửa gương mặt với cái gò má nổi cao hẳn lên trên gương mặt nhỏ choắt lại , làm cho cái cằm bị đưa ra nhọn hoắt. Mười mấy ngày qua, hôm nào quân sỹ cũng được dịp ăn uống no nê, đàn ca múa hát. Vì là mừng Hwang quận chúa trở về, cô ko tiếc của hay công mà làm 1 bữa hoành tráng, triệu tập binh lính dàn trận diễn quân đầy hùng hồn, khí thế cho nàng thưởng thức. Tuyệt nhiên cô ko đụng đến 1 hớp rượu nào, có cho vàng cũng ko dám, mà ai nấy cũng chẵng có gan lén lúc đưa rượu cho cô nếu muốn giữ cái mạng để còn về lo cho vợ con. Mi Young nhân từ, ít khi nào ra lệnh cấm chừng ai, nhưng lần này nàng nghiêm túc phái thị nữ dán lệnh khắp lều trại, còn đứng trước cả mấy mươi vạn đại quân, điều mà trc nay nàng chưa bao giờ làm, lớn tiếng ko cho bất kỳ ai đưa thứ mỹ tưởu ấy lại gần Đại tướng quân, làm ai ai cũng nghe theo mà ko tránh khỏi kinh ngạc. Thật ra thì kiềm lòng rất khó, cô đã giữ được gần nửa tháng, mọi chuyện cũng khá êm xuôi, cho đến khi nàng thể hiện những điệu múa nhà Thanh, cô lại một lần nữa như con nghiện tìm về thuốc. Ko uống sao được, rượu còn nén đc, chứ...ham muốn làm sao dập tắt...thà sâu rượu còn hơn. Và cô quay lại với thứ nước cồn trắng trong ấy 1 lần nữa để giờ thành ra thế này.
Đã 3 Ngày, Taeyeon quằn quại trong đau đớn, sốt triền miên, có lẽ vì rượu 1 phần, và cũng có thể là hành động đột ngột chạy ào ra ngoài khi trời đang mưa lớn. Nhưng cô ko làm vậy, thì sao ngăn được những cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mình, và làm sao được nàng chăm sóc yêu thương thế này.
- Lee Teuk! Quận chúa đã căn dặn như thế nào? Ngươi ko nhớ à? Sao lại để Đại tướng quân uống rượu? Thị nữa hầu cận nàng lên tiếng quở trách, nhưng mắt nàng vẫn chẳng để tâm tới, cứ nhìn về cô, đôi tay liên tục sờ nắn trên khuôn mặt cô đầy lo lắng.
- Xin quận chúa tha tội!...thuộc hạ..thuộc hạ..
- Ngươi lui đi. Ta sẽ nói chuyện ngươi sau. Mi Young ra lệnh, nhưng trong giọng nói nhẹ tênh như mất hết sức lực. Có lẽ sự thiếu ngủ của nàng mấy đêm qua để bên cạnh cô đã khiến nàng thành ra thế, mà Mi Young giờ cũng còn tâm trí nào nữa đâu để bận tâm việc đó, nàng chỉ còn tập trung duy nhất tất cả vào Taeyeon thôi.
Tối ấy, cô trở mình trằn trọc, bụng đói không chịu nổi. Nàng đút cho cô vài muỗng cháo, cô ngán ngẵm dè chừng, "cháo muội tận tay nấu ấy, tỷ ngoan ăn hết nhé, ko là muội bùn lắm đó", giọng nàng đều đều rót vào tai khiến cô ngoan ngoãn như chú mèo, há miệng ngoàm một phần lớn cháo trong muỗng, nàng cười dịu dàng như thưởng cho cô vì đã nghe lời, ko giận ko oán dù trên đôi mắt đã thăm 1 vầng đen lớn. Đến giữa đêm khuya, Taeyeon mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi giữa những hơi ấm có Mi Young kế bên. Gương mặt nàng thật hiền như gương mặt của Phật Bà Quan Âm đang cúi xuống vổ về trên cái thân xác còm cỏi tưởng sẻ ra tan theo cát bụi , lời nói dịu dàng đầy ân tình như giọt nước cành dương đang biến hoá đổi thay cho số phận của một con người ...
Nàng ngồi dậy khi chắc rằng cơ thể bên cạnh đã đi sâu vào giấc ngủ. Đêm tối. Bên ngoài trời mưa lất phất. Những giọt nước lộp độp rơi đều đặn át cả tiếng gió. Lạnh lắm, nhưng những làn hơi nóng tỏa ra từ cô đã sưởi ấm cả thân người nàng. Họ chỉ cách nhau một lóng tay, vậy mà chẳng ai thật thụ chạm được vào ai. Nàng cứ thế ngấm nhìn cô thở từng hơi đều, cô cứ thế trôi bềnh bồng vào giấc mơ có nàng.
Mi Young chỉnh lại quần áo trước khi đứng dậy thẳng ra ngoài. Nàng muốn lắm đc 1 lần để bản thân gần cô thêm tí nữa, rồi ko hiểu sao, khi hầu như có thể làm đc như vậy, nàng lại rụt tay, nấm chặt và buông thỏng xuống. Nàng chẳng biết mình muốn gì, tâm hồn mình cần gì....có nên tóm gọn những thứ khó hiểu ấy trong 1 từ "yêu" hay ko nhỉ. Nếu tỷ là nam nhi thì muội đâu phải khổ sở thế này, Taeyeon.
Nàng ra khỏi lều, sai thị nữ đem cho mình chiếc ô rồi tự tay xuống sắt thuốc. Cũng sắp sáng rồi, Taeyeon dùng thêm chén này ngay lúc dậy là ko cần uống nữa, bệnh tình sẽ khỏi hẳn thôi. Vừa bước vào căn chòi bếp, đã thấy Lee Teuk ở đó tự khi nào. Một tay y cầm nấp nồi, để nó tỏa ra nghi ngút khói, một tay phớt qua phớt lại làm tảng mấy làn khói ấy đi. Y quay lại, nhìn thấy nàng, lật đật đóng nấp lại rồi cúi xuống bái lễ. Nàng ngây người, to mắt nhìn y trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, gật nhẹ đầu đáp lễ y.
- Thuốc nấu gần xong rồi. Tướng quân thức dậy là dùng được ngay. Y thoáng bối rối, nói từng chữ ngượng ngùng.
- Ta biết rồi. Ko ngờ ngươi cũng có lòng với Tướng quân như vậy. Ta rất cảm động. Mi Young từng từ chậm rãi, thanh âm nhẹ nhàng. Thật tâm nàng ko ghét y, và nàng cũng rõ y là người tốt, nhưng nếu y đừng quá gần cô thì nàng đã ko phải đối xử khó chịu với y như bao ngày qua.
- Dạ!..Tướng quân là chủ nhân của thuộc hạ. Chăm sóc cho chủ của mình là bổn phận của mỗi bề tôi...Đây là chuyện thường tình thôi ạ.
- Chỉ là thế thôi sao?...
- ......Dạ! chỉ là thế thôi...
- Tướng quân có lần gọi ngươi là "huynh". Ta nghĩ giữa hai người ko chỉ là chủ-tớ...
- Tướng quân nhân đức, đã mở lòng nhận thuộc hạ làm huynh kết nghĩa cách đây 2 năm.
- Ra thế. Ta chỉ hỏi để tiện việc đối đãi thôi. Nếu đã là sư huynh của Tướng quân, thì cũng tức là sư huynh của ta. Từ nay, chúng ta hãy xưng hô cho phải đạo nhé. Mi Young cười hiền hòa, nhìn y bằng đôi mắt tựa vần trăng khuyết, bỗng chốc y như mất hồn, tâm trí bần thần.
- Nếu đã có huynh lo thì muội xin lui. Nàng quay đầu bước đi chưa để y hoàng hồn. Giờ thì y hiểu vì sao Đại tướng quân oai nghiêm lẫm liệt trên xa trường như Taeyeon lai phải đau đớn, khổ lụy mấy năm qua rồi..nếu trái tim y còn đủ chổ trống, chắc lẽ nó cũng để bóng hình nàng vào từ lâu.
Mi Young vui. Nàng mừng thầm trong lòng khi giải đc gút mắt từ mấy ngày qua của mình về mối quan hệ giữa cô và Lee Teuk. Nàng biết y thương cô ko chỉ tình huynh – muội ấy, nhưng đã mang danh phận như thế rồi, y chẳng thể tiến xa hơn đc. Thật ra nàng có thể hỏi thẳng cô, chỉ là sau nụ hôn ngày hôm đó, hình như Mi Young có tật giật mình, những câu hỏi cá nhân khiến nàng sợ sệt. Cơ thể nàng phản ứng nhạy hơn những sự đụng chạm từ phía cô. Đầu óc cứ bấn loạn cả lên khi ánh mắt cô nhìn về phía nàng. Nàng định bụng trở về lều. Cơn mưa vẫn rả rích. Cái lạnh se thắt khiến từng làn hơi thở phả ra thành khói. Nàng nắm chặt chiếc ô hơn rồi khó khăn tiến vào bên trong. Cơ thể ướt gần như toàn bộ, nhưng nàng chẳng bực bội mấy chuyện đó, chỉ giận bản thân vì đã vô tình để con người kia co ro run bần bật vì chiếc mền đã rơi khỏi cơ thể từ lúc nào. Nàng bước nhè nhẹ đến, kéo chăn đắp lại cho cô mà lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Cô trong mắt nàng lúc này như 1 đứa trẻ, đáng yêu vô cùng. Cái miệng này, đôi mắt này, cái mũi này và cả làn da này nữa, tất cả chúng có thể khiến hàng vạn quân ngoài kia nể sợ và khuất phục, kể cả trái tim nàng cũng ao ước đc điều đó, tôn thờ chúng 1 lần, nhưng đáng tiếc...thật đáng tiếc...đúng là ông trời thích trêu người, lại cố tình đặt 2 tâm hồn sai chỗ lầm nơi, bó buộc cô và nàng vào nhau, nhưng lại chẳng để cả hai đc thuộc về nhau, chẳng để cả hai trong tầm với của nhau.
Taeyeon tỉnh hẳn sau 1 tuần gần như liệt giường. Cô ko yếu đến vậy, muốn đc ng ta chăm sóc thêm tý thôi, nên từ 4 ngày hết bệnh thành ra 7 ngày, mà sao ngắn ngủi quá, mới đó đã qua ngần ấy thời gian, mới đó đã đến lúc nàng trở về kinh thành rồi. Hôm nay Taeyeon tiu ngỉu buồn rầu, cả Mi Young cũng chẳng lấy 1 tiếng cười. Hai người khuôn mặt nặng trĩu những ưu tư, nhưng có vẻ cô mang nhiều nổi lòng hơn nàng, đôi mày cứ rủ xuống, khuôn miệng cứ trễ ra, ít nói hẳn đi.
- Canh dần muội sẽ lên đường, chúng ta hãy còn nhiều thời gian mà, tỷ đừng như thế được ko? Mi Young nhìn cô trấn an, dù bản thân cũng chẳng vui vẻ gì. Taeyeon ngồi trên chiếc ghế gỗ, nơi chỉ dành cho tướng soái, thở một hơi dài, mắt hướng đâu đó, chốc chốc lại khe liếc nhìn nàng.
- 3 năm dài xa cách, nay gặp mặt, thơi gian khá ngắn ngủi mà tỷ lại đem nhiều phiền toài đến cho muội...tỷ...
- Tỷ đừng nói vậy mà. Chỉ cần đc thấy tỷ thôi, muội đã thõa lòng lắm rồi, ko còn mong ước gì hơn....tình... tỷ muội sâu đậm giữa chúng ta...những chuyện đó có đáng là gì...
- ..tỷ muội..sâu đậm..ô lập lại từng từ mà như đang nuốt từng muỗi kim, đau thấu tận tâm can.....uhm, muội nói phải...nhưng sau lần này, ko biết đến khi nào mới đc như vậy nữa...tỷ ko thể ko..
- Tỷ à..đường có muôn trùng muội cũng chẳng ngại, nếu việc nước được yên, việc dân được ổn, ngày tương phùng chắc chắn sẽ chẳng đâu xa...
- .....
- ...chúng ta họa một bức tranh nhé?.. Mi Young nhìn cô bằng đôi mắt cười quen thuộc, tựa như vầng trăng giữa ban ngày, khiến lòng cô chợt lỗi nhịp. Đôi mắt đẹp tuyệt ngần ấy sao hôm nay trông u sầu thế kia.
- ..Uhm, người đâu? Chuẩn bị giấy bút cho ta.
Một toán thuộc hạ gồm chục người bước vào, tay cầm nào là cọ vẽ, nào là mực với đủ loại màu, mỗi một màu là một người, rồi đến giấy cũng đủ kích cỡ. Taeyeon tuy là quan võ, nhưng về tài văn thì cũng khó ai sánh bằng, tính trong thiên hạ chỉ kém 2 bằng hữu của mình là Soo Young và Yuri nữa bậc, mà ba người họ thì đều thua trí Jung vương. Những lúc rãnh rỗi, nỗi thương nhớ nhân tình chợt ùa đến, cô thường sai người đem giấy bút ra vẽ, cốt chỉ để họa lại hình ảnh của nàng cho với đi phần nào nỗi tương tư ấy mà thôi, rồi dần dần thành 1 thói quen khó bỏ, thế nên những đồ dùng cần thiết cho vẽ vời trong doanh trại đều có đủ, ko thiếu một món. Mi Young tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô như hiểu ý, sợ lỡ nàng vặn hỏi thì ko cách chi trả lời, liền vội hối nàng nhanh tay cùng cô nhấp bút.
Họ ko phải xa lạ gì khi cùng nhau thế này. Nguyên ngày xưa, mỗi lần Họa quan mở lớp, cho ra bất kỳ đề thi gì, cả hai đều chung nhau hoàn thành xuất sắc. Lần đầu tiên bắt đầu vào một buổi chiều mùa thu. Khi ấy, họ vừa bước qua ngưỡng 15, tươi trẻ và yêu đời, cũng như thời tiết vừa bước qua độ hạ tàn, thu chớm. Mới sáng mà mặt trời đã nhuộm kín không gian một màu vàng ấm áp, cái sắc vàng dịu ngọt quyến rũ dễ khiến người ta ngơ ngẩn. Cô đứng giữa rừng trúc đầy lá, ánh mặt trời le lói qua những tán cây khiến mắt cô nheo lại, dù thế, Taeyeon vẫn thấy mồn một, tựa như ảo ảnh, hình dáng nàng đứng thơ thẩn ngắm nhìn cảnh trí xung quanh với nụ cười xuất thần trên gương mặt, và đôi mắt tít lại tạo 1 đường cong đẹp đến tuyệt vời dưới vầng trán ko gượm 1 nếp nhăn. Nàng bất chợt bắt gặp ánh mắt cô, to tròn và thuần khiết. Nàng cười, cô cười tươi hơn, rồi họ chạy đến bên nhau, cô sắn tay áo cầm bút, nàng vén vạt áo 1 bên khoáy khiên mực, rồi cùng nhau vẽ bức tranh thiên đàn trước mắt mình, cùng nhau hòa tiếng cười giòn giã của 1 hạnh phúc ko tên.
Quá khứ vãn chỉ là quá khứ, vẫn chỉ là những điều đã vượt quá tầm tay của con người trần tục như cô và nàng. Phàm thế cuộc trong thiên hạ, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Nhưng đời người, chia hợp biết đến khi nào.
Khoản thời gian ngắn ngủi bên nhau, nàng chỉ tập trung vào bức vẽ, thi thoảng có ghé mắt qua cô vài lần, nhưng lại nhanh chóng chuyển ánh nhìn rồi tiếp tục công việc. Taeyeon thì khác. Cô chẳng khãy tay đc 1 đg nét gì cho ra hồn, có khi vô tình chạm phải tay nàng, cô vội vàng rút ra như đã lỡ làm điều gì đó tội lỗi lắm. Không khí cứ ngỡ sẽ nên thơ biết nhường nào bỗng nhiên căng thẳng đến ngộp thở. May mắn sao bức họa hoàn thành sớm hơn dự tính. Khi xong trời cũng đã nhá nhem tối. Lửa trại đc đốt lên, sáng vực cả doanh, binh lính tập trung đông đủ, hô hào như sắp sửa ra trận. Đây là bữa tiệc cuối cùng để tiễn hoàng tộc về thành nên có phần lông trộng hơn bình thường.
Cô mời nàng ngồi trên ngai tướng soái, rồi đĩnh đạc ngồi bên phải, chỗ thấp hơn 1 bậc tam cấp. Nhưng chưa nóng chỗ, Mi Young lại nài nỉ cô ngồi cùng. Nàng chợt dâng lên 1 nỗi buồn, và nàng biết nó sẽ dịu dợi. Nàng thấy tim mình cứ nhoi nhói gì đó, rồi khi nghĩ đến sáng mai, mắt nàng lại ươn ướt. Nàng nhìn Taeyeon, cô đang chăm chú thưởng thức những tiết mục múa võ phía dưới, bỗng khao khát muốn chạy đến xà vào lòng cô mà khóc cho thõa những thổn thức trong lòng, dù chẳng biết nó là gì, nàng đâu biết cô cũng đang mang nặng những nỗi niềm sâu kính, bên ngoài tĩnh lặng như thế nhưng bên trong lại như trận cuồng phong, ào ào nổi sóng. Cô biết nàng đang nhìn cô, nhưng cô chẳng thể làm đc gì, lòng cô bấn loạn như sắp nổ tung. Cô muốn nói, cô cần nói, nhưng nói gì chứ, tỷ yêu muội à? Hoang đường. Taeyeon! Nếu ko muốn mất nàng thì ko đc nói, ko bao giờ được nói, dù có đến chết, có bị phanh thay dưới ngàn ngọn giáo cũng ko đc hé một chữ nào.
Tiệc tàn, trăng cũng lên cao. Mọi người trở lại những hoạt động thường nhật, chia phiên đi tuần. Cô sai người đưa nàng vào lều nghỉ ngơi để chuẩn bị cho quãng đg dài trở về phái trc. Còn bản thân lại bắt đầu thao thức. Cứ khư khư giữ mãi tình cảm ấy trong lòng thì đau đớn quá. Cô đã chờ nàng bao năm qua, đã khắc khoải vì nàng ngần ấy thời gian, giờ gặp nhau mà chẳng thể thốt ra đc điều gì, cô chết mất. Cô đã sắp hết thời gian rồi, qua ngày mai biết có còn đc như bây giờ nữa ko. Thế nên cô quyết định nói, rồi sao cũng đc, chết thì chẳng sớm cũng muộn, nó sẽ tìm đến cô thôi, nhưng đời người chỉ có một, phải làm 1 điều gì đó mà khi nhắm mắt, bản thân mãn nguyện mà trút hơi thở cuối cùng, ko còn vương vấn trần tục nữa, và điều đó sẽ là đây, là nói "tỷ yêu muội", là nói "ta yêu nàng", là nói "Taeyeon yêu Mi Young". 3 từ đơn giản nhưng với cô, trong hoàn cảnh này, rất đáng để đánh đổi.
Cô dợm từng bước nặng nề phía lều, nơi nàng đang say giấc sau 1 ngày mệt mỏi. Hôm nay ko mưa, nên tiếng bước chân cô nghe rõ ràng hơn, làm cô gái bên trong bỗng chút gì đó rạo rực. Cô đưa tay ra lệnh thị nữ miễn chào lễ, rồi nhẹ nhàng tiến vào trong. Ánh nến khẽ nghiêng theo làn gió khi cửa lều đc vén mở, khiến bóng cô sieu vẹo. Mi Young chưa ngủ. Nàn nhận thấy những vùng tối ngày càng tiến sát mình, nghe mùi hương quen thuộc phảng phất ngày một nhiều hơn, rồi cảm giác khuôn mặt trở nên ấm áp lạ thường khi một bàn tay đặt vào. Taeyeon à! Lòng nàng khẽ gọi tên cô, tuyệt nhiên mắt vẫn nhắm nghiềng, chờ đợi giọng nói từ người con gái kia, âm thanh nàng luôn mơ đến trong từng giấc mơ.
- Mi Young...muội ngủ trông thật yên bình...ta ước đc ngắm muội như thế này mãi...Ta ngày nào cũng nuôi hi vọng sẽ có một ngày đoàn tụ với muội, nhưng xem ra... ta đã hi vọng hão huyền...Ta đã mơ những điều không có thật. Nhưng ta làm sao chịu đựng nổi ......khi muội chính là cả cuộc đời ta, một cuộc đời mà ta chấp nhận sẽ... đánh mất ...sao cũng đc, muội hạnh phúc là ta hạnh phúc, Jung vương sẽ ko thể đụng đến muội, và chỉ cần thế thôi, chỉ cần muội vui, ta chết cũng mãn nguyện..đáng để đánh đổi lắm đúng ko..Mi Young...
Cô ngồi, lặng ngắm nhìn nàng thở từng hơi đều đặn. Sau cùng cô khóc. Và dường như nước mắt chảy tuôn ra cũng chẳng làm giảm được chút đau đớn nào trong tâm khảm cô. Đưa tay nắm chặt tay nàng, cô đặt vào nơi ấy 1 nụ hôn khẽ, rồi lẳng lặng đứng dậy bước đi. Cô đâu biết sau lưng mình cũng có những giọt nước mắt quặng thắt đến nao lòng, âm thầm chảy xuống đôi gò má vốn đã luôn mang nặng những nụ cười giả dối gượng gạo bao lâu nay. Nàng khóc rồi, khóc nhiều lắm mà chẳng thành tiếng, khóc mà chẳng thể cử động đc thanh quản của mình, để chúng bị nén lại một cách nghẹn ngào, để tim nàng như ai đang bóp nát.
- Taeyeon..!! Trời ơi!!!
..............................................................................�
�
�...........................................................................�
��
�
- Hạ thần tham kiến Nữ vương!
- Suỵt!..nhỏ tiếng thôi, Yuri đang ngủ. Jung vương đưa ngón tay lên miệng ra dấu. Trong vòng tay Người, Yuri đang nằm tựa vào, đôi mắt khép lại, bờ ngực phập phồng từng nhịp đều đặn. Họ vẫn còn quấn lấy nhau trên Long sàn. Cả hai chỉ phủ nhẹ lớp lụa bào mỏng, làm da thịt ẩn bên trong như hiện rõ mồn một. Người dùng 1 tay vuốt nhẹ tóc cô, miệng mỉm cười chúm chím. Trông dáng ngủ kìa! đáng yêu quá à.
- Tâu Nữ vương! Đây là mật hàm mà Choi thái sư sấp gửi cho Hwang quận chúa!
- Trong đó nói gì? Người đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cô gái đối diện, đột nhiên những ánh nến trong phòng chao đảo, một làn gió làm lạnh cả sống lưng quấn lấy cô gái ấy. Bình thường Người sẽ tự tay đọc lấy nó, nhưng hôm nay lại bảo nàng nói ra. Lại là 1 kế thử lòng hay Người đã bắt đầu tin nàng?
- Dạ! Vẫn chỉ là những báo cáo hằng ngày trong cung.
- Uhm! Lui đi. Người ra lệnh một cách lạnh lùng, nhưng âm lượng vẫn cố gắng nhỏ xuống, như sợ tình nhân của mình sẽ thức giấc. Trong căn phòng này, hình ảnh trước mắt nàng thật khiến nàng phải suy nghĩ. Thoáng đỏ mặt khi thấy Người cúi xuống hôn cô, nàng bỗng nhớ đến Soo Young, rồi nhanh chóng xua ngay cái hình ảnh đó.
- Khoan đã! Yunho vài ngày nữa sẽ đến kinh thành, khanh hãy chuẩn bị nghênh tiếp nhé! Người nói, giọng như nửa đùa nửa thật, rồi lại nhìn xuống Yuri khi cô cựa mình úp mặt vào ngực Người, tay ôm lấy eo Người làm vô tình kéo xệt tấm lụa trễ 1 bên vai Jung vương, để lộ một vùng da trắng nõn nà, thanh thoát. Tay Jung vương nhẹ kéo tấm lụa lên cao đắp qua ngực cô, vuốt ve gò má cô, miệng nở 1 nụ cười đầy yêu thương. Cử chỉ đó khiến Hyo Yeon ngỡ ngàng kinh ngạc, và còn sợ hãi hơn nữa khi nghe đến tên Yunho....Yunho! người con trai đó, ý trung nhân của nàng, sao lãng quá lâu đến mức nàng ngỡ đã quên hẳn cái tên đó, tưởng chừng như chưa từng biết cái tên ấy trong cuộc đời mình. Nàng trân người mà thẩn thờ khi trong đầu đang tua lại hình ảnh về người mà cách đây 4 năm đã thề non hẹn biển cùng, quên cả bản thân đang diện kiến Người.
- Khanh lui được rồi! hay muốn đứng đó đến lúc mở chầu.
- Dạ!..hạ thần cáo lui.
Nàng bước đi mà dáng khập khiểng, mắt láo liên, mình sắp gặp lại chàng, sao lòng chẳng thấy chút vui vẻ gì?...Soo Young à! Muội phải làm sao đây???
Hừm! Người khẽ cười trước phản ứng của Hyo Yeon, muội làm tỷ thất vọng quá Sử gia à? Rồi Người nhìn xuống Yuri, lòng chợt thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc. Phải như chúng ta có tốt ko nào Yuri?..nè! Sao lúc ngủ cũng khiến Trẫm nôn nao thế hả?..tội đáng khi quân, biết ko?..dậy đi nào, ái khanh à!!!
SHORT-PART
Họ chẳng chợp mắt được 1 giây phút nào. Cứ tưởng nói ra hết thì lòng sẽ nhẹ nhỏm hơn, nhưng giờ cô cứ trằn trọc mãi. Buồn chứ, buồn mà chẳng thể làm cách chi để vơi bớt đi, buồn mà vẫn cứ phải cố tỏ ra ko buồn, một người chính trực như Taeyeon, làm sao chịu đựng nổi. Đã gần cuối giờ tý, ép bản thân mãi chẳng đc, Taeyeon ngồi bật dậy, lắc mạnh đầu để xua đi phần nào những nghĩ suy về người con gái cách cô 2 căn lều ấy, cằm vội thanh kiếm treo trên đầu nằm, đứng phắt dậy, mạnh bước ra ngoài. Lúc này đây, cô cần một nơi nào đo thanh vắng, một mình một bóng, luyện kiếm, tập võ để xả bớt những mớ bòng bong trong lòng. Nhưng khi đến giữa rừng, và sau một hồi tập mệt lã, nổi lòng Taeyeon vẫn ko thể ngui ngoai được. Quẫn trí, cô như điên loạn, tay quơ kiếm tứ tung, khí huyết sút kém, cả người chốc bỗng thấy rã rời.
- Ahhhhhhh...cô quỳ thụp xuống hét vang, dùng chút sức lực còn lại để chóng kiếm xuống đất, mái tóc rũ xuống những giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt...Mi Young...Mi Young...
Bỗng 1 âm thanh như cành khô bị đạp gãy ập vào tai, Taeyeon nhanh chóng ngẩn đầu lên và quay lại:
- Ai đó?
- ...Muội đây.. Mi Young từ từ bước ra phía sau 1 góc cây lớn, ánh trăng hắt xuống khiến nàng ảo ảo thực thực, tựa như nàng tiên măc đọa vừa bị giáng xuống trần gian. Nàng rụt rè bước gần lại trước sự ngạc nhiên với con mắt tròn xoe của cô. Thấy nàng, chợt mọi u phiền, mệt mỏi tan biến hết, để lại nét bối rối đến trẻ con và khuôn mặt ngớ ngẩn khiến Mi Young phải bật cười.
- ..Muội..muội..làm tỷ..cứ tưởng..
- Muội nghe có tiếng quấc kiếm bên ngoài nên vội vàng ra xem.. Nàng nói hùa vào. Thật thì nàng cũng chẳng ngủ được, cứ thao thức rồi lại trở mình qua lại. Đến khi cố mãi ko đc, cũng dợm bước cùng thị nữ loanh quanh đâu đây. Nghe tiếng khua kiếm, đến lại thấy Taeyeon, nàng khẽ lui thị hầu về doanh, để một mình ở đây ngắm cô.
- Đêm hôm khuya khoắt thế này mà muội đi như vậy sao? Người hầu đâu hết cả rồi? Cô hỏi mà mắt đanh lại, dù chân mày cứ giãn ra, cứ như thế sốt ruột lắm khi thấy nàng trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, nhưng lại chẳng dám lớn tiếng mà hờn trách người ta, nửa lo nửa thương, ôi! Yêu rồi nên cứ mâu thuẫn vậy đấy.
- Muội ko nghĩ có Đại tướng quân Kim Taeyeon ở đây sẽ có ai dám bén mảng tới đâu. Tỷ của muội đại tài mà. Mi Young lại cười tít mắt, làm cô lúng túng, mặt đỏ gấc cả lên. Trong tâm trí Taeyeon lúc này, ánh trăng trên cao có tròn trịa đến đâu, có rọi sáng bao nhiêu vùng tối đến mấy, thì ở dưới đây, cũng ko bằng một vần trăng khuyết với nụ cười tỏa sáng hoàn hảo luôn dẫn đg chỉ lối cho tâm hồn lạc lối của cô. Cô biết trái tim mình đã tìm đúng chủ.
Hai người đột nhiên im lặng. Sự ngượng ngùng lại bắt đầu bao quanh. Chợt một cơn gió lùa đến khiến nàng rùng mình, hai khuỷu tay gập lại vào nhau, hai bàn tay xoa xoa bờ vai. Cô thấy thế vội cởi chiến bào ra quàng lấy nàng, vô tình rút ngắn khoản cách của 2 con người đang bị xoay vần giữa vòng xoáy cùa 1 tình yêu lầm lỡ. Cử chỉ mềm mỏng của cô, ánh mắt dịu dàng của cô, sự gần gũi quan tâm của cô như đánh thức những dấu yêu vốn bị nàng chèn ép bấy lâu nay. Cuộc sống với quá nhiều biến động đau khổ đã khiến nàng như muốn chai sạn đi, không còn thiết nữa. Nhưng giờ đây thì nàng đang ta chảy ra, khát khao hơn, cảm nhận được cuộc sống không phải bế tắc mà vẫn còn ý vị. Những lời nói chua xót mặn đắng của cô ban tối, suốt canh thâu luôn làm nàng trăn trở, giờ thì đầu óc trống rỗng. Nàng ko muốn lo nghĩ nữa, chỉ còn mỗi hình bóng con người trước mắt và tình yêu người ấy dành cho mình thôi. Những giằn xé, giày vò lẫn mâu thuẫn trong nàng bắt đầu đi hoang.
- Muội có lạnh không?
Nghe Taeyeon hỏi, nàng bỗng nhiên lúng túng. Dường như nàng đang lạnh nhưng không phải lạnh vì gió mà đang lạnh vì cô, đang xúc cảm vì người con gái trước mặt. Đôi mắt cô trông đầy ma lực khiến nàng như đắm chìm trong nó. Giữa lúc nàng như áng mây mù chưa kịp sáng tỏ thì ập một cái, đã bị đôi tay của cô kéo sát vào lòng. Nàng không khách cự, cứ ngây người ra như khúc gỗ, chỉ lắng nghe không nói gì, bởi vì những gì đang xảy ra với nàng là hoàn toàn mới lạ. Nàng ở trong vòng tay của cô cảm nhận sự êm ái chưa từng có, ngọt ngào chưa từng có. Bao giây phút trôi qua, Mi Young không tài nào đoán nổi, và bản thân cũng ko muốn để im lặng làm lãng phí thêm chút thời gian ít ỏi nào còn lại nữa. Nàng nâng tay ôm lấy gương mặt cô, nắn nót. Đôi mắt của cô vẫn không rời gương mặt nàng.
- Taeyeon!....tỷ yêu muội...???
- ..Ta..yêu nàng.
Và họ khẽ tiến vào nhau. Bờ môi cả hai run run như cặp nhân tình đang trao nụ hôn đầu, bỡ ngỡ, thẹn thùng. Rồi khi chạm đc đối phương, họ như vỡ òa, những cảm giác tội lỗi bỗng đâu biến mất hết. Sóng tình ập đến, cuộn trào trong tim cả nàng lẫn cô. Chỉ là 1 nụ hôn nơi đầu môi thôi, đã gần như thõa đi bao nỗi lòng của ai kia. Chỉ là 1 cái chạm nhẹ nhàng thôi, nhưng đôi môi ấy mềm mại quá, ngọt ngào quá, như một chiếc chìa khóa mở bung cánh cửa tủ với đủ những cảm giác ko tên, chúng trực trào ra ko kiểm soát, làm nàng cứ muốn kéo dài mãi ra, cứ muốn thời gian ngừng chạy và không gian đứng lại hết.
Họ rời nhau ra một cách tiếc nuối. Mi Young chẳng biết phải làm gì nữa. Nàng ngả đầu lên vai cô, nhắm mắt cảm nhận từng dòng chảy yêu thương vẫn đang rì rào trong lòng ngực người ấy. Được một lúc, nàng ngẫn mặt lên, hôn vào trán, rồi hôn lên đôi mắt cô. Taeyeon chưa khỏi ngỡ ngàng, thì giọng nói của Mi Young lại êm êm như rót mật bên tai.
- Chờ nhé?...Taeyeon sẽ chờ muội nhé?...
- Dĩ nhiên là ta chờ muội. Bao lâu ta cũng chờ.
- Rồi sẽ có ngày ta đc cùng nhau. Sẽ chỉ có 2 ta thôi.
- Uhm! Sẽ chỉ có 2 ta mà thôi.
Và họ ôm nhau, quấn chặt lấy nhau giữa màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có ánh trăng là minh chứng cho mối tình vừa đc định tên của họ. Chẳng sao cả. Họ yêu nhau và có nhau, thế là đủ. Dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi thế này đây, thì tình yêu đó sẽ là mãi mãi, sẽ trường tồn cho đến vạn tiền kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com