Chap 9
CHAP 9
Still Flashback
Vẫn còn trọn trong vòng tay nàng, hơi thở phập phòng đều đặn từ Jung phi như chiếc nôi đung đưa ru tâm trí cô vào cõi mơ màng sau 1 đêm ân ái nồng nàn, mãnh liệt. Ngay từ giây phút cô đưa tay chạm vào...giây phút cô biết nàng trọn vẹn thuộc về mình, Yuri hiểu cuộc sống về sau sẽ chẳng còn dễ dàng gì nữa. Bao nhiêu chuyện bể dâu, bao nhiêu biến cố sẽ bắt đầu xảy đến. Nhưng cái cảm giác này, được yêu, được đáp trả, được thõa thuê thật dễ chịu, thật yên bình, cô chỉ muốn thiếp đi mãi trong lòng nàng, muốn như đứa trẻ cuộng tròn đươc nàng sửi ấm. cũng chì được chìm vào giấc mơ đẹp riêng 2 người độ 1 canh thôi, Yuri lại cục cựa chuyển mình. Ý thức đi vào cô nhẹ nhàng đánh vỡ giấc mơ kia, kéo cô trở về thực tại. Mở chầm chậm đôi mắt, từng mùi hương từ người giờ đã là phụ nữ của riêng mình quyện vào mũi cô khiến Yuri lân lân. Dư âm của ái tình vẫn con đâu đó trong can phòng chưa thoát khói màn đêm và thứ ánh sáng heo hắt từ vài cây đèn cầy. Dù vậy, Yuri vẫn nhìn thấy rất rõ nàng, hiện thân như một tiểu thư đài các, kiêu sa, thanh tú với làn da trắng xanh lôi cuốn.
- Ta yêu nàng, công chúa à... Cô nhẹ nâng người dậy, đưa ngòn tay thon dài thanh mảnh vuốt dọc khuôn mặt người còn đang ngao du trong cõi mộng tình bên cạnh, nhưng chợt một giọng nói dịu dàng từ nàng vang lên...
- Yêu mãi nhé?
Cô thoáng giật mình, rồi lại miểm cười gật đầu khi đôi mắt nàng bẽn lẽn nhìn cô, mái tóc nâu rối xòa che 1 phần đôi vai thon nhỏ như nhắt khéo cô chuyện giữa họ ban nãy.
- Lúc nãy nói nàng nói muốn phạt ta, vậy khi nào ta mới được thọ phạt đây?
Nàng ngồi dậy, với tay lấy chiếc khăn lụa trên sàn nhà, nghịch ngợm quàng qua vai kéo Yuri gần lại đôi bầu ngực căng tròn.
- Ngày nào thấy chiếc khăn treo trên rãnh cửa thì tối đó sẽ làm đêm thọ hình.
Cô đùa với lọn tóc buông trên bờ vai trần của nàng.
- Còn lúc ta bất ngờ muốn thọ phạt thì biết làm sao đây ?
Nàng vội vàng xé đôi chiếc khăn lụa, chẳng vừa.
- Tỷ cứ treo nửa chiếc khăn này lên cây sáo, muội sẽ tươm tất mọi bề, chờ tội nhân đến.
- Vậy thì nàng sẽ thấy chiếc khăn lúc nào cũng buộc chặt trên cây sáo của ta.
Nàng cầm tay Yuri, trao nửa chiếc khăn lụa vào tay cô.
- Đừng quên là tỷ phải thấy nửa chiếc khăn kia trên rãnh cửa thì ngục thất mới mở.
Cô mỉm cưới, kéo nàng nằm lại bên mình trên giường. Ngón tay thênh thang vẽ hình hài của gió rờn rợn lũng đồi mịn màng sa thạch.
- Nàng ích kỷ quá thôi! Hoá ra chỉ khi nào cần thì ta mới được vời đến.
- Có lẽ là như vậy. Giữ được chừng mực này cho đến một lúc nào đó... cũng đã là hạnh phúc không ngờ.
Tiếng Jung phi nhẹ như hơi thở chìm xuống. Hình như có giọt lệ mềm vừa âm thầm lăn qua khóe mắt.
Cũng phải, đã bước 1 bước vào cửa cung, thì dù là thân phận hèn mọn cũng sẽ mãi mãi găn chặt cuộc đời với nơi đây. Bất phân thị phi là chuyện thường nhật, mạnh sống yếu chết xảy ra đều đều như tháng Đông có tuyết. Huống chi nàng là người của Hoàng thượng, càng địa vị cao thì mạng sống càng như vạn cân treo sợi tóc, tránh sao khỏi những điều phiền toái về sau. Nhất là làm ái phi của vua, ganh ghét đố kỵ hiển nhiên quá thế, lại phe phái của Hoàng hậu cứ như "vạch lá tìm sâu", có chuyện gì là ko quản ngại mà lôi ra cốt để hạ ân sủng dành cho nàng xuống. Nghĩ đến đó, Yuri chợt lo lắng, những vết máu loang sệt trên tấm lụa giường, nếu lỡ có ai phát hiện ra thì làm sao đây. Nàng cũng nhận biết được điều đó, liền vội vã ngồi dậy, khoát xiêm y, nâng áo cho cô cho kịp phiên tuần, còn mình thì trong đầu đã có kế sách.
- Tỷ đừng bận tâm nhiều, muội sẽ gọn gẽ mọi chuyện...
- ...Uhm..vậy ta đi...nàng nhớ phải cẩn thận...
Jung vương mỉm cười nhẹ gật đầu, nhìn hấy ánh mắt lo lắng của tình nhân, nàng ko khỏi hân hoan niềm hạnh phúc trong lòng. Bóng cô vừa khuất, trời cũng vừa dợm sáng, Jung phi khẽ vào trong, nhìn lại nơi thăng hoa của tình yêu mình, thẹn thùng nhớ lại cảnh ái ân ban nãy. Nàng ngồi kề bên vết máu hồng điểm chứng cho sự sở hữu của Yuri, đưa bàn tay trắng muốt phớt nhẹ lên đó như muốn cảm nhận lại hết những yêu thương và sự dịu dàng mà cô đã trao cho nàng, một lần cuối cùng, rồi đứng bật dậy, quơ lấy cây đèn đang cháy ngã xuống nó, làm cháy phừng phục cả một chiếc giường.
- Soonkyu! Soonkyu đâu! Mau tới dập lửa cho ta..Soonkyu!!!
Lửa bén hết tấm trải giường, cháy tất tần tật những kỷ niệm yêu đương lần đầu tiên của cả hai, nhưng nàng cảm thấy nhẹ lòng dù bên trong cứ nôn nao tiếc nuối. Hoàng hậu sinh lòng ghi ngại, vì xưa nay Jung phi hành sự cẩn thận, xảy ra chuyện này quả có gì đó thất thường, mà bà ta cũng chẳng ưa gì nàng, thế nên lấy cớ để có dịp để quở phạt. Ko ngờ Vua vì quá si mê, nghe cung Jung phi có cháy liền tức tốc đến xem xét, bỏ cả việc tọa triều, chẳng màn lời phê bình của quan thần và Hoàng hậu.
Tháng ngày hạnh phúc êm đềm trôi. Dải khăn lụa đỏ trên cây sáo cứ phất phơ theo nhịp bước dồn vui của Yuri. Từ sau chiếc màn cửa vải hoa, Jung phi nhón chân nhìn theo bóng dáng dỏng cao với làn da ngâm của cô. Nàng nhắm mắt lắng nghe âm vọng tiếng sáo gọi của người tình trong đêm khuya, tiếng cánh cửa mở cho đêm ấm tràn vào, tiếng xác thân vật vã cơn giật động nhấp nhô như sóng cuốn vùi. Dải lụa đỏ mềm mại đong đưa trên cánh cửa như cánh tay vẫy gọi.
Cho đến một ngày, nàng chờ mãi mà bóng chiếc khăn quen vẫn không thấy tâm hơi. Trong chừng mực đã hứa hẹnJung phi như con sói hiền kiên tâm chờ dấu lụa hồng của cô gái choàng khăn sẵn lòng. Nhưng ko còn kiên nhẫn được nữa, trời vừa hừng sáng, nàng đã hấp tấp kiếm tiềm. nàng thấy Yuri đang ngồi ở ngự hoa viên, Jung phi khấp khở vui mừng, nhưng nụ cười chưa được lâu lại tắt hẳn vìn hững gì vừa nghe bên tai.
- Yuri! Thân làm thị vệ mà lại dang díu với ái thiếp của vua, quả là đáng chết.
- Hoàng hậu!..chuyện này..
- Ngươi ko cần nhiều lời, ai gia đã có đủ bằng chứng lẫn nhân chứng, chỉ chờ đưa Hoàng thượng xem xét thôi. Nếu trước đây ngươi ko cứu Ai gia thoát khỏi bọn sơn tặt khi đang ngao du sơn thủy, thì Ai gia đã chẳng tốn thời gian ngồi ở đây để thông báo trước cho ngươi...
Yuri có vẻ bối rối
- Hoàng hâu!! Xin người minh xét.
- Hahahaha! Ai gia cũng ko định giết ngươi đâu, có trách là trách ngươi đã trót lỡ yêu người Ai gia thù hằn nhất, nên ngươi phải chết để đi theo con tiền tỳ kia cho có bầu có bạn..hahahahah
Bà vừa nói xong thì đứng phắt dậy. Giọng cười chua chát hiểm độc cứ vang lên xa dần theo hình bóng của bà cho đến khi khuất mắt. Cô quỳ rụp xuống như trời trồng, ruột gan côn cào lên, người nóng rang...
- Yuri!!!
Tiếng nàng nhỏ nhẹ bên tai, lam dịu hẳn tâm trí đang rối nhu tơ vò của cô.
- Hạ thần tham kiến Jung phi nương nương!
Nàng cười
- Tỷ à! Đừng quá đa lễ như thế.. Rồi vội vàng đỡ người cô dậy. đôi mắt lo lắng nhìn xuyên vào cô.
- Jung phi...người..có nghe..
- Nghe chuyện gì?.. Nàng mở to mắt ngạc nhiên, tựa như chẳng biết chuyện gì.
- À...ko có gì..cô thở phào nhẹ nhỏm, lúc này đây Yuri ko muốn nàng lo nhiều, vì cô đã có cách trong đầu, mọi chuyện sẽ riêng cô lo liệu.
- Tỷ à..! ...tỷ làm muội tò mò đó...
- Ko có gì đâu..ta..chỉ là..
- Chỉ là bỏ rơi muội nữa chứ gì... Nàng nhìn cô tinh nghịch.
- Àh...ta xin lỗi..hôm qua..ta..
- Tỷ à! Nếu mệt thì có thể cáo bệnh mà, đâu cần phải lúng túng như thế,...muội sẽ đợi lần sau vậy...
Nàng vội hết thúc cuộc nó chuyện, đan tay cô dạo bước, ngắm cảnh vật xung quanh. Tình tỷ muội sâu đậm giữa họ trong cung ai ai cũng biết, chỉ có Soonkyu, thị nữ hầu cận của nàng là rõ nhất mối quan hệ của 2 người, nhưng đó chẳng là điều đáng ngại với Jung phi. Và vì sao thì chỉ có nàng mới hiểu được.
Hôm sau, mới vừa canh năm, Hoàng thượng đã trở dậy toạ trào. Ông triệu các đại thần vào cung, khuôn mặt hầm hầm tức giận, có cả Hoàng hậu, phần phi thiếp, ông chỉ lệnh duy nhất Jung phi vào tiếp triều khiến lòng Yuri ko khỏi sốn sang, lo sợ. Hoàng hậu giương giương tự đắc, ngồi kề bân Vua mà miệng ko ngừng mỉm cười. Đợi quan thần có mặt đầy đủ, ông tức khắc hạ thánh chỉ, giam ngay Hoàng hậu vào ngục chờ ngày xét xử. Bị đánh 1 cú bất ngờ, bà kinh ngạc, miệng há hốc kêu gào đòi giải phân. Hoàng thượng tức giận, đưa ra bằng chứng và nhân chứng cáo buộc bà đã lén ếm bùa Jung phi, khiến nàng bao lâu nay ko thể mang thai. Ông lắc đầu thất vọng sự tham lam vô đối của bà, ra lệnh tống giam chờ ngày xét xử. Nhưng chưa được 1 ngày thì hay tin Hoàng hậu treo cổ tự tử vì cho ko thể thoát tội, ô nhục bản thân và thanh danh dòng họ. Mọi việc xảy ra nhanh đến độ Yuri chưa kịp ý thưc được gì, chỉ biết tối đó trên chiếc cửa cung nàng, chiếc khăn lụa đỏ lại phất phơ. Bóng nàng in dưới ánh trăng cao, hắt thành 1 đường dài, dáng dấp tựa thiếu phụ chờ chồng, bỗng vun đầy hạnh phúc khi thấy xa xa hinh dáng Yuri đang ngày một rõ dần.
Ngoại truyện #2
Mưu kế của Jung phi
Hoàng hậu là kẻ ngông cuồng, trong cung ko ai ko căm phẫn, nhưng bà là dòng dõi hoàng tộc, gia thế khá lớn mạnh trong cung, thúc thúc làm Đại nguyên soái, phụ thân làm Trung thư lệnh, hơn một nửa triều thần đều về phe bà nên có uất hận thấu xương, mọi người chỉ biết im tiếng tức tưởi. Bà được chính tay Cố thái hậu lựa chọn, hồi làm Thái tử phi đã có tiếng thâm độc, khi Thái tử lên ngôi, bà hiển nhiên trở thành Hoàng hậu, cạy thế làm càng khiến tất cả đều khiếp sợ.
Hoàng thượng cảm thấy mình không khác một con chim bị nhốt trong lồng vàng , trong lồng không còn con chim nào khác để ông bầu bạn. Vốn ông từ nhỏ đã rất yếu, người nhân đức nhưng bất tài. Tuổi càng cao, bệnh tình càng trầm trọng, các cơn đau hành hạ ông dữ dội. Một ngày, đương trong lúc thưởng nguyệt cùng Hwang quận chúa, ông tình cờ nhìn thấy bức tranh của Tea Yeon, được bọc gói kỹ càng và nâng niu trên tay cô cháu gái. Khi mở ra mới ngỡ ngàng, thì ra bức tranh họa nàng đang vui đùa cùng 1 người con gái tóc vàng trên bãi cát. Người con gái kia, xiêm y thướt tha, mình liễu uyển chuyển múa trước rèm châu như tiên nữ nhập động. Ông như người mất hồn, mê mệt trước vẻ đẹp giáng trần ấy, rồi vội vàng sai ngay thi vệ, đến hỏi cưới cho băng được. Sự thể ko cách chi ngăn cản được, Tea Yeon và nàng đành ngậm ngùi xót thương cho bạn. Buồn bã đến u sầu mà tac duyên nối tình cho 2 bên.
Hoàng hậu bỗng đâu đang 1 phụng 1 châu, nay phải nhường chăn sẻ gối cho kẻ khác, tức giận đến run người. Bà nhiều lần tìm cách hãm hại Jung phi, nhưng trời thương phận bạc, lúc nào nàng cũng thoát được và lại càng được Vua sủng ái hơn.
Tuy nhiên vì bệnh ủ lâu ngày, nên dần dần ko thể có cảm giác khi gần gũi, ông đâm ra ngán ngẫm chuyện gối chăn, đôi khi chỉ cần đầu ấp tay gối với nàng là đủ, ko mưu cầu chi mặn nồng. Biết nàng thuộc về mình đã đủ khiến ông hạnh phúc. Ông cũng đã có 2 người con trai, một là Choi Si Won, vị Thái tử có nhiều triển vọng thành công khi lên ngôi, hai là Choi Hee Chul, con trai thứ, tài năng có nhưng nhân phẩm quá thấp. Về việc nối dõi coi như đã đâu vào đấy. Ông cũng đã dốc sức cho triều can và đất nước gần 20 năm qua, giờ chỉ mong mỏi có bạn tâm giao tri kỷ.
Ông có 2 người vợ, nhưng người gần ông nhất luôn luôn là Jung phi. Khi Vua mệt mỏi, nàng thường săn sóc , khi Vua bối rối , nàng thường khuyên lơn, còn những khi Vua tức giận hay buồn bực, nàng hết lòng xoa dịu và tìm cách làm ông vui . Nàng là nguồn an ủi và vui sống của ông, đâu biết Yuri lại là niềm hạnh phúc và hoang lạc của tim nàng.
Bà đã để ý từ lâu những cáu gắt, hờn giận bất thường của nàng đối với Yuri. Từ lúc nàng nhập cung, Hoàng hậu biết bà đã có đối thủ, thế nên khi có dấu hiệu gì cho thấy có thể hạ đo ván được Jung phi, là bà hết sức dày công tìm kiếm. Trong suy nghĩ của bà, Yuri là 1 cánh tay đắt lực, có thể giúp Hoàng hậu diệt cỏ tận gốc Jung phi vì sự ganh ghét và thành kiến của nàng với cô. Nhưng từ sau ngày lửa cháy cung Jung phi, Hoàng hậu đã đem lòng nghi ngại nàng và cho người theo dõi. Sự thật bất ngờ, té ra họ tư thông với nhau, lén lúc luyến ái.
Bà vui mừng khôn siết, định bụng sẽ vạch mặt nàng với vua ngay ngày hôm sau, ai ngờ Jung phi đã đi trước 1 bước, ngầm báo tin Hoàng thượng bà dùng tà thuật trù ếm ông và nàng, khiến nàng ko thể mang thai. Hoàng hầu uất giận điên tiếc vì bị chính tên hậu cận thân thiết nhất bán đứng, đã lén để bùa chú dười giường nằm. Tuy nhiên bà biết nếu chuyện đến tai thúc thúc và phụ thân mình, Hoàng hậu chắc chắn được cứu. Nhưng ý trời khó đoán, chỉ sau dẫn giải về ngục độ 2 canh thì Jung phi đã trực diện, sai hầu cận thắt cổ bà ngay trong tù giam. Hoàng hậu chết vời tư thế kinh hãi, mắt trợn ngược đầy đau đớn.
- Hừm! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng..Hoàng hậu à..xem ra cà trời cũng giúp ta rồi... Nàng ngồi diễm lệ bên bàn trang điểm, nhìn mình trong gương rồi cười tự mãn. Cái chết của Hoàng hậu quả thật khiến nàng ko thể ko vui mừng, mất đi một mối họa lớn...khiến nàng thấy nhẹ lòng hẳn...Sonnkyu! Muội đã dọn dẹp hết chưa?
Soonkyu từ nãy đã đứng sau lưng nàng, đầu óc cứ đâu đâu, giật thót mình khi nghe nàng hỏi đến.
- Dã bẩm! Mọi việc đã được gọn gẽ, ko chút tỳ vết.
- Muội giỏi lắm!..quả ko hổ danh là con gái của Tể tướng đương triều.
- Đa t tạ nương nương đã quá khen.
- Nhớ năm xưa! Nếu ko vì tên cẩu hoàng đế muốn đoạt ngôi xưng đế mà giết chết huynh trưởng của mình, thì đâu đến nổi gia mất chủ, muội mất tình thân. Cha muội cũng vì 2 chữ trung thần mà bỏ mạng nơi xa trường...
- Nương nương!..tiểu nữ đã mang ơn người quá nhiều..nguyện hết lòng hầu hạ nương nương...
- Muội ko cần phải phản ứng như vậy...Jung phi chợt tắt lịm nụ cười. Thái độ đối ứng của Soonkuy làm nàng phật ý, vì nàng ko thix ai ngắt lời mình, ngoại trừ cô...Đêm nay, hãy treo dải lụa đỏ...Nàng ra lệnh và nhìn ra cửa, trong lòng dấy lên cảm xúc rạo rực mông lung. Nàng đã xa cô 2 ngày qua, và đang rất nhớ, rất nhung hình bóng tình nhân ấy.
- Tiểu nữ xin tuân lệnh.
Soonkyu nhanh chóng lui đi, ko dám nấng ná chút gì thêm nữa. Nàng biết Jung phi tàn nhẫn, nhưng thù nhà nàng ko thể bỏ qua. Jung phi như bây giờ bản thân Soonkyu cũng đã rõ và thấu hiểu, nhưng dù nàng có thân cận , có nắm giữ bao nhiêu bí mật của Jung phi, thì tuyệt nhiên cũng chẳng dám ho hé đụng chạm đến cô. Cai chết của Hoang hậu là minh chứng rõ nét nhất cho thấy...đụng đến Yuri, thì đừng hòng được sống....
Mắt Yuri mở lớn, cả hai nằm trên giường nhìn những ánh nến que quắp xung quanh. Tay cô vuốt ve bờ ngực mềm mại của nàng và tiếng nàng thi thoảng thở hắt trong ko trung như cố nén lại những ham muốn còn tồn đọng chưa đc giải thoát hết.
- Chuyện Hoàng hậu... Yuri thì thầm vào tai nàng lo sợ..
- Đừng nhắt nữa Yuri à..muội thật sự ko muốn nghĩ tới..Nàng nủng nịu trong lòng cô, vùi mặt vào ngực cô tìm hơi ấm..
Thấy Jung phi như thế, cô cũng chẳng muốn làm buồn lòng nàng hơn. Đã canh ba, Yuri cũng sắp tới phiên tuần. Cô chầm chậm rụt tay, rời thân hình người con gái đang cố gắng níu kéo tình yêu từ phía mình, nhưng được nửa chặn lại bị nàng vòng cổ quấn lấy. Nàng thật ko muốn xa cô, lửa tình trong nàng con đang ngùn ngụt, khiến cơ thể nàng nóng ran và 1 canh qua chưa hề đủ để dập tắt nó.
Cô cười nhẹ, đưa môi hôn lấy Jung phi như dụ dỗ, và khi nàng vừa buông lỏng cánh tay, Yuri lại ngối phắt dậy, nụ cười nở to hơn. Rồi cô đứng lên, lượn lặt những mảnh quần áo đang vất vưởng trên sàn. Nàng nhìn theo, Yuri có đôi vai ngâm ngâm vững chắc, thân hình cân đối và khỏe mạnh, cô thật đẹp. nàng bối rối, thẹn thùng khi Yuri đột nhiên quay lại nhìn nàng. Cô ngồi xuống bên Jung phi và hôn nàng.
- Nàng không cần phải sợ khi nhìn ta...
Nàng gật đầu.
- Tỷ thật đẹp.
Nàng nói nhẹ nhàng. Cô vuốt nhẹ chiếc lưng trần của nàng và nhìn ngực nàng.
- Nàng cũng thật đẹp, tiên nữ à...
- Khoan hãy vội đi...vẫn còn...nửa canh mà.. Jung phi thẹn thùng quay đi, mắt đỏ cả lên vì những lời mình vừa nói.
Yuri bật cười vì nàng quá ngây thơ và trẻ con. Cô lại nhẹ nhàng hôn nàng, bàn tay vô hồn vuốt ve chiếc m*ng nàng như kích thích và họ lại yêu đương nhau một lần nữa. Với Jung phi, Yuri thật dịu dàng. Cô lúc nào cũng ko muốn làm nàng đau đớn. Có lẽ là vì thế, và cũng có thể vì đã xa nhau hơn 2 ngày qua, nên tối nay nàng điên cuồng hơn mọi lần, yêu cô nhiệt say hơn những lần trước...Họ ôm nhau trao hết những yêu thương, mơ màng những ánh lửa lòe loẹt nơi đuôi mắt nhỏ dần, chìm vào khoảng hư ko trong tiềm thức và sự mụ mị của men tình sai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com