Chapter 13 -p1
Tiết trời hôm nay trong lành kì lạ, dường như đã lâu lắm rồi thì Trùng Khánh mới có được một ngày đầy nắng và gió như thế này, ... lá ngòai đường cũng xanh hơn và có nhiều hoa nở hơn, trong khi đó xe cộ tấp nập lướt qua nhau trong cái nắng ấm của mùa xuân đã tạo nên một âm thanh nhộn nhịp xóa đi mọi cái tăm tối lạnh lẽo đã qua trong thành phố xinh đẹp này.
Bên ngòai tòa nhà màu trắng đồ sộ đội lớp một công ti bất động sản đang có một đòan người mặc áo đen bước vào, từng người họ ai nấy cũng đều bước đi trên những sải chân dài theo một hàng gồm 5, 6 người, gương mặt những kẻ đang bước đi nghiêm nghị và sắc lạnh hệt như không khí bên trong tòa nhà hiệp hội.
ᶗ Hiệp hội Hunter
- Chăm sóc cho thằng bé đi - Chủ tịch lên tiếng khi vừa bước ra khỏi căn phòng y tế, Châu Linh vừa mới đến thăm Eric vẫn còn đang bất tỉnh mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
- Chào chủ tịch! - Karry đi bên cạnh Vương Tuấn Khải đang cùng nhau đến thăm Eric và hai người bắt gặp Châu Linh vừa bước ra nên đã nhanh chóng cuối chào
- Chào! ....
....
- ....!? Châu Linh bị sao vậy? - Karry gãi đầu tò mò khi nhìn thấy Châu Linh bỏ đi một hơi ngay khi chào cậu xong.
....
- .... Tội nghiệp quá ... - Cậu chua xót nhìn gương mặt điềm tĩnh đang nằm trên giường, trông Eric bây giờ không khác gì đang ngủ ...Karry là anh trai duy nhất của Eric nên dù là đã biết nhỏ vẫn còn sống nhưng cũng không khỏi " đứng ngồi không yên ", nhỏ bị cái ma lực đó làm cho hôn mê sâu và đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh.... Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh quan sát thái độ của cậu và thắc không biết thằng bạn mình đã trông thấy cái gì mà nói lên 2 từ " tội nghiệp " trong khi Eric chả bị trầy xướt miếng nào cả
- Eric chỉ là đang ngủ sâu, cậu cũng thôi " đau buồn " đi .Karry à ..- Vương Tuấn Khải vỗ vai cậu, cố tình mỉa mai những nét biểu hiện " dằn vặt " trên mặt thằng bạn - Gương mặt cậu không hợp với vẻ đau buồn đâu! ...
- Ya! Vương Tuấn Khải .. cậu đúng là cái đồ máu lạnh mà!
- Nói đúng rồi đó! - Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm cái câu " chọc ngoấy " ấy của Karry ...anh chỉ thản nhiên đứng nhìn ra bên ngòai hành lang mà thôi.
- À, Khải.. tôi đang thắc mắc một chuyện đây?! ... - Karry vừa kéo chiến chăn lên đắp kín nửa người thằng bé xong lại liền quay sang chất vấn anh - Tối đêm qua... Lúc cậu lên đến tầng thượng không nhìn thấy có tên vampire nào ở đó hay sao?
-... !? Không...
-.. Kì lạ! tớ đã bắn hắn bị thương rồi mà... Sao cái tên ấy lại biến mất dễ dàng đến vậy ?
- ...Không biết! - Anh dứt khóat lên tiếng rồi đi hẳn ra bên ngòai căn phòng - Tôi đi trước...!
- Ya! Chờ với ...
....
....
Một đôi cánh đen vừa phảng phất trong gió từ trên cao, Vương Tư Viễn đang ẩn mình trong cái kết giớt tàn hình và dần dần tiến gần đến nơi mà cậu đã tự tính sẳn sẽ đến. Cái kết giới này rộng lớn và dày đặc hơn hẳn những cái mà nó từng tạo trước đây rất nhiều lần, việc làm có chủ ý ấy đơn giản là vì Vương Tư Viễn chỉ muốn đến đây tìm Vương Nguyên về và không muốn gây thêm bất kì một nỗi đau nào nữa cho ca và cho nó, nhưng khi vừa bay đến trên nóc tòa nhà và nhìn xuống dưới ... nó đã nhìn thấy rất nhiều Hunter, rồi tự dưng cái mối thù đêm qua lại đang dần dần nhen nhúm ngọn lửa hận trong lòng nó một cách nhanh chóng đến độ khó mà kiểm soát được Vương Tư Viễn đang muốn xé xác tất cả bọn chúng .
Phạch!
Nó đang dần tiếp cận vào căn cứ kẻ thù một cách thật nhẹ nhàng, Vương Tư Viễn nhanh nhẹn tránh né những luồng gió đáng ghét và tránh xa những thứ vũ khí có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình bằng cách bay thẳng vào từ giữa cái nóc bằng thủy tinh của tòa nhà đồ sộ này.
Xỏang!
Một cái lực vô hình đã tác dụng mạnh mẽ lên lớp kính mỏng manh đó và khiến nó vỡ tan tành, Vương Tư Viễn lặng lẽ bay vào trong giữa địa phần của hunter mà không hề bị phát hiện hay nghi ngờ. Nó bắt đầu dõi ánh mắt có khả năng xuyên thấy có mình vào những bức tường và thính giác đang từng giây từng phút lắng nghe những gì mà bọn Hunter đang nói.
Cạch!
Vương Tư Viễn đặt chân xuống nền sàn và bắt đầu lướt đi chung quanh những dãy hành lang một cách ung dung nhưng cũng rất cảnh giác. Và rồi nó nghe thấy có tiếng bước chân càng ngày càng lớn... hai hunter đang bước trên tầng 3 của hiệp hội này sao trông có vẻ quen thuộc thế nhi? Và ngay trong giây thứ 2 . Vương Tư Viễn đã dễ dàng nhận ra một trong hai hunter đang bước đó chính là kẻ đã nổ súng trên tầng thượng tối đêm qua - Karry
" Chính là hắn! ..."
- Khải à! Giữa cậu và Châu Linh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - SeungRi lên tiếng dò hỏi khi nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của thằng bạn.
- Không có gì!
Sọat!
Vương Tư Viễn cố kiềm nén cơn giận đang ngùng ngụt trong máu và lướt nhẹ qua hai cái tên đó, ánh mắt nó ẩn sau lớp kết giới vô hình đang liếc nhìn đầy căm hận về phía Karry vừa đi qua... Nhưng Karry không cảm nhận được điều đó, ngược lại Vương Tuấn Khải thì khác, ánh mắt anh liếc nhìn xung quanh vì bản năng hunter cho anh biết có thứ gì đó đang lẩn quẩn đâu đây, ...
Và rồi ...
Những bước chân của Vương Tuấn Khải chậm dần và dừng lại hẳn khi các giác quan của anh đang mách bảo rằng " thứ đó" đang dần đến gần ...
- Karry! Cậu đi trước đi ... - Vương Tuấn Khải tự dưng đang bước đi lại dừng đột ngột và ra lệnh, ánh mắt sắc bén của anh nhìn chăm về phía trước mặt - Đi đi...
- Cậu sao vậy!? Có chuyện gì à ..?
- Không, chỉ là tớ quên có vài chuyện chưa làm, cậu đi trước đi ...
- Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng vậy Khải?! - Karry tần ngần đứng thắc mắc
- .... !? Gặp lại sau ... - Vương Tuấn Khải không thèm bận tâm câu hỏi ấy mà chỉ cứng ngắt quay lưng và bước đi về cái hướng ngược lại.
-.....
....
....
Vương Tư Viễn đang đi cùng chiều với Vương Tuấn Khải, nhưng anh thì đi thẳng về phía trường còn nó thì dừng lại trước một căn phòng màu trắng, chợt nó đứng sửng người vì đã nhìn thấy đang có ai đang nằm yên trong đó ...một con người có cái tên Eric
Cạch!
Cánh cửa phòng tự dưng mở ra rồi đóng lại mà không cần bàn tay hay luồng gió nào tác dụng lực cả, Vương Tư Viễn bước gần đến chỗ Eric đang nằm và một ý nghĩ " ngờ nghệch " đã khiến nó muốn đưa tay bóp nát cái thân hình nhỏ bé ấy.
" Chính là vì cậu mà Nguyên Nguyên mới phải đỡ thay tôi cái nhát dao đó ...!"
" JiYeon! Cậu thật độc ác ...."
" Sự ngây thơ của cậu, nó đã khiến tôi mù quáng và ... khiến tôi vô tình đánh mất ca ấy "
" ... "
- Thức tỉnh đi! Eric ... - Vương Tư Viễn thì thầm bên tai cậu bé, và nó đã cố tình giải phóng chính lượng ma lực mà mình đã áp đặt vào cơ thể này ...
- ..... - Eric ngay sau khi thóat cái bóng tối của ma lực đang ẩn chứa bên trong cơ thể thì liền nhanh chóng tỉnh dậy, nó mở mắt ra và chỉ nhìn thấy một cái trần nhà trắng tóat - Ở đâu thế này?
- Hiệp hội hunter! - Vương Tư Viễn ngồi nhìn Eric mở mắt ra và giải đáp ngay những điều mà nhỏ thắc mắc. - Cậu tỉnh rồi à ... Cậu có nhớ tôi là ai không hả?
- ....! Vương Tư Viễn..!? - Eric mở to mắt ngạc nhiên con người đang ngồi kế bên mình - Cậu .. cậu làm gì ở đây? Đây là đâu hả?
- Hiệp hội hunter ! -Vương Tư Viễn điềm tỉnh lặp lại một lần nữa, trong giọng nói đến từ " địa ngục " của nó bỗng dưng lại rít lên đôi chút mệt mỏi - Cậu muốn biết nơi này dùng để làm gì không Eric?
- ....!? - Eric ngỡ ngàng - Cậu nói đi Tư Viễn, ..chỗ này là gì hả!?
- Hiệp hội hunter là cái nơi mà người anh trai yêu quý của cậu đang làm việc đó! Ở đây ... - Vương Tư Viễn liếc nhìn ra cánh cửa và lạnh lùng dùng ma lực vô hình đẩy vật đó mở ra - Ở đây chính là một trụ sở của những ' Thợ săn vampire ' !
- ....!? - Eric chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì ngây lúc nãy đã bị những điều "ngạc nhiên" đó khiến cho nhóc vẫn chưa thể chấp nhận ngay được, cậu bé ngước nhìn ra phía khỏang không gian bên ngòai cánh cửa vừa bung ra và nó đã chứng kiến toàn bộ quan cảnh của cái hiệp hội này. Nó nhìn chăm chăm như không muốn tin vào cái điều trước mắt " Anh Karry là thợ săn vampire sao? ", Eric ngỡ ngàng nhìn lại cái kẻ đang ngồi bên cạnh mình và nhóc đã kịp dùng tay bụm chặt bờ môi lại khi vô tình nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình ...bên trong đôi mắt của HyeYong đang sáng lên một màu xanh đáng sợ, Eric không thể tin vào những điều đang xảy ra trước mắt ...tại sao? Tại sao? Đôi mắt Vương Tư Viễn lại sáng lên??? ... - Vampi-r-e ...!
- ...Hừ ...! - Vương Tư Viễn nhếch môi cười mỉa mai vì sự ngây thơ của cậu bé, nó biết rằng Eric ắc hẳn đang sốc lắm .. bộ dạng muốn hét lên nhưng lại cố nén lại của nhóc trông thật thảm thương làm sao - Vương Tư Viễn mà cô biết từ buổi chiều hôm đó đến nay .. chính là tôi! Vương Tư Viễn tôi đây chính là vampire .... Là kẻ thù của anh cậu đó! ERIC WANG ...!!!
- ...!!!? - Eric bị cái giọng nói dữ tợn của Vương Tư Viễn làm cho hỏang sợ .... " Tư Viễn à... cậu làm sao lại là vampire được chứ!?" - Tư-Vi-ễ-n....
- Câuh không có tư cách gọi tên tôi đâu .. cậu bé ! Vương Tư Viễn lạnh lùng
- Cậu ... cậu là vamp-i..-r -e ..? - Nhóc nói không thành câu
- Sự thật đó đã rõ ràng đến vậy rồi, cậu hãy chấp nhận nó đi ... - Tư Viễn tiếp tục " đai nghiến" nhỏ bằng giọng nói lạnh nhạt và ánh mắt vô cảm - Tôi đã không định giết cậu! Nhưng có lẽ cái ý định đó thật là sai lầm ...
- ....!? Cậu ... cậu nói gì vậy ? ...Giết ....giết ..tôi ...? - Eric ngạc nhiên và đôi môi nó bắt đầu run lên.
- Phải! Eric ... Cậu nên chết từ lâu rồi ! - Vương Tư Viễn tự dưng đứng bật dậy và kề sát gương mặt mình vào gương mặt đang đóng băng của Eric ... Cậu đưa đôi bàn tay mình kề vào chiếc cổ trắng ấm áp của cậu bé rồi dần dà lại vuốt ve gương mặt Eric như đang vuốt ve một con mèo bệnh - Đừng trách tôi! ...Hãy trách anh trai cậu vì đã ra tay độc ác với ca ấy, ...và cậu cũng chỉ là vật chết thay cho hắn mà thôi!
.... Rắc!
- Buông Eric ra đi ..vampire! - Một giọng nói trầm vừa phát ra từ hướng cánh cửa ngay sau khi tiếng súng lên đạn phát lên.
- .... - Vương Tư Viễn lẫn Eric đều đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, Vương Tuấn Khải đang chĩa mũi súng vào đầu Vương Tư Viênc khi nó đang chuẩn bị " kết liễu " Eric
- Ta nói ... Buông-Eric-ra .... - Vương Tuấn Khải hướng ánh mắt sắc lạnh như băng của mình vào gương mặt của " một Vương Nguyên-khác", giọng nói ấy đang cố nhấn mạnh từng câu từ với thái độ đe dọa rõ rệt từ anh đã khiến cho Vương Tư Viễn tạm thời bất động.
- Thật đáng tiếc vì Nguyên Nguyên ca đã không kết liễu ngươi vào cái đêm trên đỉnh núi, Vương Tuấn Khải à ...
- .... - Anh vừa nghe đến cái tên Vương Nguyên thì ngay lập tức đã buông nhẹ cái còi súng ra, tự dưng sao lại như thế được chứ ... Tên vampire này là em trai của cậu ta, mình không thể bóp còi được! - Ta biết ngươi đến đây để tìm kiếm thứ gì... Hãy buông thằng bé ra đi! Ta sẽ nói cho ngươi biết Vương Nguyên đang ở đâu ...
- .... ! - Vương Tư Viễn ngạc nhiên nhận ra trong giọng nói của Vương Tuấn Khải có chút kiên nghị của kẻ đang nói sự thật, nó đang cố không tin vào cái điều mà anh đang nói - Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao?
- ...Nhìn xem đây là thứ gì đi Vampire! - Vương Tuấn Khải điềm tỉnh đưa lên trước mặt nó một vật nhỏ nhắn, vật ấy ngay lập tức đã thu hút được mọi giác quan của Vương Tư Viễn ... và khiến nó lại bất động thêm một lần nữa.
- Chrome Heart Demon của Nguyên Nguyên ca!! - Vương Tư Viễn thốt lên và tự dưng trong lòng nó lại cảm nhận được một " sức sống " đang len lỏi ... - " Tên hunter này biết Nguyên Nguyên đang ở đâu sao!? Hắn nói thật à ...? "
- Buông Eric ra đi Vampire!
- Được thôi! - Vương Tư Viễn đồng ý và ngay lập tức mang bàn tay lạnh lẽo của mình ra khỏi cơ thể của cậu bé, nó đi về phía khẩu súng đang chĩa về hướng của mình mà không hề dè dặt chút nào - Bây giờ thì nói đi ! Nguyên Nguyên đang ở đâu ..?
- Cậu ta vẫn còn sống và đang điều trị ở một nơi bí mật! Ngươi yên tâm đi ... Ca của ngươi đang khỏe mạnh ở một nơi cách đây không xa!
- Ở đâu?
- Bí mật! ... - Vương Tuấn Khải vẫn không bỏ khẩu súng xuống - Ngươi hãy trở về đi, không lâu sau thì Vương Nguyên cũng sẽ bình an trở về với ngươi mà thôi!
- Ngươi đang đùa với ta à! HUNTER !!! - Vương Tư Viễn quát lên vì sự " chưa thật lòng" của Vương Tuấn Khải
- Viên đạn hunter vẫn còn trong người cậu ta!
- Ngươi nói sao? Viên đạn ...! - Vương Tư Viễn nhăn nhó khi nghe đến 2 từ " viên đạn" ... hình ảnh Vương Nguyên bị bắn tối đêm qua bỗng dưng bủa vây lấy tâm trí nó một hồi lâu.
- Vampire không thể chạm vào vũ khí của hunter được! Ngươi nghĩ bây giờ mang cậu ta về thì ngươi có cách lấy viên đạn đó ra được sao? ... - Từng lời Vương Tuấ Khải thốt ra đang xuyên mạnh mẽ qua trái tim nó và khiến Vương Tư Viễn nhận ra cái sự thật rằng: " nó không thể chạm vào vũ khí hunter ", " nó không thể cứu sống anh ấy khi mang được Nguyên Nguyên về " ... - Hãy im lặng trở về chỗ của ngươi và chờ đợi cái ngày Vương Nguyên thật sự bình phục! ...Ta hứa sẽ mang vị anh trai của ngươi thật mạnh khỏe và an tòan trở lại với ngươi!
- ... Ngươi lấy tư cách gì mà hứa với ta hả? - nó cứng giọng dù nó cũng đã dần chấp nhận
- Tư cách của người vừa cứu Vương Nguyên của ngươi khỏi nòng súng của mấy trăm hunter tối đêm qua! ...như thế đã đủ chưa ? - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu thách thức - Đi đi ... ! Ta biết Vương Nguyên sẽ lo lắng lắm nếu biết ngươi đang liều mạng vì cậu ta ở chỗ này! Hãy im lặng bỏ đi hệt như lúc ngươi im lặng vào đây vậy! ...Vương Tư Viễn
- Được! ...Ngươi hãy nhớ những điều mình vừa hứa hôm nay cho thật rõ... Nếu Nguyên Nguyên mà phải chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa thì ta chắc rằng ngươi cũng sẽ đến với cái chết bằng một cách " đáng sợ " nhất từ trước đến nay!
Vương Tư Viễn bước qua gương mặt của anh một cách lạnh lùng sau khi tuyên bố " hình phạt" của mình dành cho Vương Tuấn Khải nếu như anh thất hứa! ...
Eric đang cố nhìn theo hình bóng ấy và chỉ trong một cái chớp mắt ...nó đã biến mất trong hư vô khi tiếp tục hình thành một cái kết giới khác.
....
....
" Mọi chuyện xảy ra nhanh quá... Mình không hiểu và cũng không thể chấp nhận được sự thật này .."
" Phải làm sao đây? .... Eric à mày phải làm sao đây hả? "
" Tư Viễn là vampire .... Tại sao chứ?!!! "
" .... "
- Eric à, em hãy bình tĩnh và nghỉ ngơi thêm đi! - Vương Tuấn Khải trấn an nhóc bằng ánh mắt chứa đựng một sự quan tâm ân cần, anh đã nhìn được bên trong đôi mắt của thằng bé đang dần đục đi vì đau khỗ ... Eric đơn giản cũng chỉ là một con người bình thường thôi, nhóc không đáng bị như thế này chút nào cả ..- Lát nữa Ca của em sẽ đến và giải thích tất cả cho em hiểu,...Eric.. Tạm biệt em ...
- ........
....
....
" Karry! ..Ca đang ở đâu ...... mau về đây và nói cho em biết rõ hết đi! ..."
" Karry à ...Em đau lòng quá đi mất ..."
" Ca ơi ..."
....
....
Vương Tuấn Khải đã từng nói: " anh là người thuộc dạng đàn ông không biết lau nước mắt cho người khác..!" Điều đó chính xác là một sự thật mà cả những người xung quanh lẫn anh đều khẳng định. Đáng lí ra khi nhìn ngồi khóc nức nở như thế thì cái người làm anh như anh phải đến an ủi thằng bé mới đúng, nhưng không hiểu sao lại có thể bỏ đi ngon ơ như thế được... Chắc có lẽ cái lí do đó đang tồn tại ở một nơi xa mà chỉ có mình Vương Tuấn Khải biết!
Anh đang rời đi nhanh chóng khỏi dãy hành lang của lầu 3 và đi xuống tầng hầm của hiệp hội một cách thầm lặng, cái nơi được gọi là tầng hầm ấy chắc hẳn sẽ không ai đóan được ở nơi đó có những thứ gì ngọai trừ chủ tịch và anh mà thôi.
Một căn hầm quanh năm không có lấy một ánh nắng và luôn luôn ẩm ướt chính là nơi giam giữ những tên vampire bị thương và đã bị bắt về đây! Tuy nhìn sơ qua thì cái hành động " bắt giữ đem về nghiên cứu " này của hiệp hội thì có hơi độc ác, nhưng nếu không có những sinh vật đó thì các hunter làm sao biết được vampire có cấu tạo như thế nào và cách chiến đấu như thế nào chứ!?
Vương Tuấn Khải đi lướt qua rất nhiều căn phòng gian giữ vampire nhưng anh không hề nhìn đến chúng mà chỉ hướng về cái vật to đùng đang chiễm chệ ở ngay cuối căn hầm ẩm thấp này.
Cộp!
Vương Tuấn Khải dùng sức mở chiếc tủ đông lạnh và nhìn vào bên trong để chọn lấy cái thứ mình cần.
- O? ... A ?.... hay B ?! - Vương Tuấn Khải thì thầm một mình ở nơi này và ánh mắt anh đang phản chiếu lại cái ánh đèn bên trong chiếc hòm chứa đầy những túi máu đó. - Không biết cậu ta thường uống loại nào nhỉ?
Cộp!
Vương Tuấn Khải nhận ra mình thật " ngốc nghếch " khi phải phân vân lựa chọn " thức ăn " cho vampire kiểu như thế này và đành nhanh chóng chọn lấy vài túi,Vương Tuấn Khải tự dưng nhếch lên một nụ cười đắc ý rồi lặng lẽ đóng kín chiếc tủ đó lại,bỏ đi trong im lặng mà không thèm nhìn lại những gian phòng đang có tiếng gào thét của một vài vampire đang đau đớn vì cơn khát.
Hành động vừa rồi có thể được xem là " lạm dụng của công " không nhỉ? Thùng dự trữ máu này quanh năm luôn được " bổ sung" để khi cần có thể cung cấp "thức ăn" cho các vampire đang bị nhốt ở đây đó mà.
end chap 13-p1
p2 đôi trẻ sẽ có tiến triển nhá muahaaahaaha
note: Au để tên của Hoành Nhi là Eric Wang thay vì Eric Liu nhá, tại vì để WAng sẽ phù hợp với nhân vật em trai Karry wang nha. Au bật mí m.n tí ha. nhìn Viễn Eric tình vậy thôi, thật ra là K- Viễn trá hình đó nha.
Còn nữa. m.n đừng xem chùa nữa cho Au xin tí Cmt đi mà, năng nỉ đọ. Xie Xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com