Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Kí ức chôn sâu nơi tận cùng tâm trí 

Vì cớ gì người lại muốn khơi lên?

Đau thương đánh tan lớp mặt nạ

Lệ nóng trong tim tràn bờ mi...

***

Sáng hôm sau, Bạch Hiền mệt mỏi thức dậy, gương mặt vẫn còn vương ngấn lệ. Hôm qua sinh nhật cậu, Lộc Hàm bận việc không thể về, lời hứa lại lần lữa một lần nữa. Đây cũng không phải lần đầu tiên như vậy, đã 3 năm nay, chưa năm nào anh về ăn sinh nhật cùng cậu, dù lần nào anh cũng hứa. Bạch Hiền đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Nơi đây anh và cậu đã từng rất vui vẻ ở bên nhau, vô tư thoải mái cười đùa, mỗi lần đến sinh nhật cậu anh lại tự tay vào bếp nấu ăn, làm bánh kem cho cậu, dù chiếc bánh đó có méo mó không ra hình thì cậu vẫn rất vui. Nước mắt lại vô thức lăn trên đôi má mềm. Bạch Hiền nhanh chóng gạt đi, thầm mắng bản thân đã quá yếu đuối rồi. Cậu mạnh mẽ đứng dậy, bắt đầu một ngày mới.

***  

Lộc Hàm bước vào gian phòng dành cho bệnh nhân cấp cứu hôm qua, trên tay cầm một cuốn bệnh án. Trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc sát trùng, một thiếu niên với mái tóc màu bạc đang yên tĩnh nằm ngủ, hàng mi khép nhẹ khẽ rung tựa như một thiên thần. Lộc Hàm ngây ngốc nhìn thiếu niên một lúc, tới khi y tá vào phòng anh mới giật mình thoát khỏi ma trảo đầy mị lực của người kia. Anh nhẹ nhàng kéo rèm ra để cho những tia nắng ban mai dịu dàng chiếu lên làn da trắng ngần của cậu. Vừa khám cho cậu, Lộc Hàm vừa nhớ lại lúc nửa đêm hôm qua khi anh cùng mọi người đang cố hết sức đẻ cứu cậu trở về từ tay thần chết. Đến giờ anh vẫn không thể tin được một cậu trai nhỏ bé thế kia sao có thể có sức sống mãnh liệt đến thế? Với tình trạng thân nhiệt dưới 25 độ, huyết áp cực thấp, đặc biệt mất đến gần 1/2 lượng máu, vậy mà cậu vẫn có thể duy trì hơi thở dù nó như có như không.   

Đột nhiên, hàng mi kia khẽ lay động mí mắt từ từ được kéo lên để lộ đôi con ngươi đen láy trong sáng mà sâu hun hút như một chiếc hố đen chứa đựng nỗi buồn của cả nhân loại làm không chỉ Lộc Hàm mà cả cô y tá cũng bất động. Trên đời còn có thể có đôi mắt đẹp đến vậy không? 

- Các người là ai? - Giọng nói trong trẻo dễ chịu làm 2 người kia trở về với thực tại.

- Tôi là bác sĩ. - Lộc Hàm nhanh chóng đáp lại.

Cậu chẳng nói gì nữa, đưa mắt nhìn ra bầu trời trong vắt sau cơn mưa. Những tia nắng tinh nghịch cứ thế làm sáng bừng khuôn mặt cậu, đặc biệt là mái tóc màu bạc. Lộc Hàm tiến lại gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt thiên thần ấy, giọng nói trầm ấm lại cất lên.

- Cậu tên gì?

- Mẫn Thạc. - Thanh âm lạnh băng, không đáp thừa một chữ.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- 18.

- Nhà cậu ở đâu? Số diện thoại cảu bố mẹ cậu là gì?

- ...

- Cậu cảm thấy sao rồi?

- ...

- Này, trả lời đi, đừng im lặng vậy chứ?

- Sao anh lại cứu tôi? - Mẫn Thạc cuối cùng cũng mở miệng nói nhưng câu hỏi lại khiến Lộc Hàm vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu không muốn sống nữa ư?

- Mẫn Thạc, tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện gì nhưng cậu tuyệt đối không được từ bỏ mạng sống của mình bởi vì đó là thứ trân quý nhất mà cậu có được. Cậu thử nghĩ xem nếu bây giờ cậu chết thì cha mẹ, bạn bè và cả những người cậu yêu thương khác sẽ cảm thấy ra sao? Lúc nãy tôi đã kiểm tra cho cậu rồi, sức khỏe của cậu đã ổn hơn nhưng vẫn còn yếu nên nghỉ ngơi và suy nghĩ về những gì tôi nói đi nhé. - Nói xong, Lộc Hàm kéo lại chăn cho cậu, bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt lên những sợi tóc mềm rồi cùng y tá rời đi.

Người yêu thương?  Mẫn Thạc mỉm cười tự giễu, ánh nhìn hướng về phía mặt trời rực rỡ. Tiểu Nhân Nhi, anh ở nơi đó có tốt không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com