chap 17: có em luôn bên anh luhan à ~~~~
Chiếc xe màu đen lao nhanh qua màn đêm không một tiếng động,chỉ có tiếng gió và lá cây xào xạc.Bây giờ là mùa xuân nhưng không khí về đêm lại trở nên lạnh lẽo lạ thường.luhan ngồi dựa lưng vào thành ghế bất động mắt chăm chú nhìn vào khoảng không vô định,trong đầu cậu là những hình ảnh,ký ức của cậu về ba,không có gì nhiều toàn là những lúc cậu và ba cãi cọ,những lần ba và cậu gặp nhau cùng ăn bữa cơm chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay.trên môi cậu khẽ tạo 1 đường cong rồi dừng lại giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má,cái lần cuối cậu gặp ông cũng lại là cãi vã.xiumin ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.chắc hẳn cậu rất đau nhưng lại không biểu hiện ra,đôi tay cậu khẽ run lên xiumin đưa tay xiết chặt lấy bàn tay ấy.cảm nhận được cái nắm tay luhan quay lại dựa đầu vào vai xiumin khẽ thở dài...
.
.
Quang cảnh ở nhà tang lễ đúng là ảm đạm,mọi người làm của nhà luhan đã đến cả,họ tất bật chuẩn bị mọi thứ cho lễ tang.thư ký Kim lặng lẽ dẫn luhan và xiumin vào nhà lễ.đặt giữa nhà là di ảnh của ngài chủ tịch bốn xung quanh toàn là hoa.luhan gục ngã khi nhìn vào di ảnh đó.cậu òa lên khóc như đứa trẻ......
Thư ký Kim và Xiumin lặng lẽ đứng bên để cho luhan có thể thoải mái khóc cho vơi đi bao nỗi niềm trong lòng cậu....
Sáng nay sau khi biết tin beakhuyn và chanyeol đã cùng đến.không khí đau buồn bao trùm lấy căn phòng mọi người không ai bảo ai đều lặng lẽ giúp đỡ gia quyến.chị gái của luhan sau khi biết tin cũng đã nhanh chóng từ canada quay về.ông chủ tịch là người quen biết rộng rãi nên các công ty lớn và các đối tác đến viếng rất đông nên cả ngày nay luhan và chị gái liên tục tiếp đón hành lễ không kịp nghỉ,trông họ bây giờ thật tiều tụy hẳn đi........
.
.
.
Sau buổi tiễn đưa cuối cùng thì lễ tang cũng đã kết thúc.mọi người nhanh chóng thu dọn rồi trở về nhà chủ tịch,quây quần trong phòng khách chị gái luhan thay mặt cảm ơn tất cả
_Cảm ơn mọi người rất nhiều vì mấy ngày qua đã giúp đỡ gia đình chị
_Không có gì đâu chị,bọn em đều là bạn của luhan mà....chanyeol,beakhuyn,xiumin cùng đồng thanh trả lời
_Dù sao thì chị cũng rất biết ơn,ba chị qua đời đột ngột nên mọi người đều quá bất ngờ,chuyện công ty bên kia chị cũng chưa xắp xếp được nên có lẽ chị sẽ phải quay về sớm,mấy đứa và thư ký Kim hãy giúp chị an ủi luhan nhé
_Dạ......vâng chị cứ yên tâm ạ
Ba đứa nhìn nhau rồi đành nhận lời để chị yên tâm.ngoài trời bây giờ cũng đã nhá nhem tối chanyeol beakhuyn và xiumin xin phép ra về.có lẽ vất vả mấy ngày nay nên mọi người đều đã mệt.luhan tiễn mọi người rồi nhanh chóng đi thẳng lên gác...
.
.
Xiumin trở về nhà,thả mình trên chiếc giường cố nhắm mắt mà không tài nào ngủ được.căn nhà thiếu vắng luhan lại trở nên trống vắng buồn tẻ đến vậy,xiumin lăn qua lăn lại rồi thở dài, cậu nhớ luhan.không biết luhan của cậu giờ thế nào,trong đám tang sắc mặt luhan không được tốt,khuôn mặt luôn trầm tư,băng lãnh và cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa.có lẽ sự ra đi của ông chủ tịch đã để lại 1 cú sốc đối với luhan
.
.
.
Đã mấy ngày rồi không thấy bóng dáng luhan,cậu ấy cũng không đi làm,một cuộc điện thoại cho xiumin cũng không có.bước trên đường về xiumin cứ dán mắt vào cái điện thoại không biết có nên gọi cho luhan hay không.
_Cậu xiumin....
Tiếng gọi làm xiumin giật mình quay lại
_Thư ký Kim sao chú lại ở đây??
_Tôi tìm cậu mãi....chỉ có cậu mới giúp được cậu chủ...
_luhan....bị làm sao hả chú???
_Từ hôm lễ tang cậu chủ cứ nhốt mình trong phòng,không ăn uống gì cả,người làm mang đồ ăn vào đều bị cậu ấy hất đổ rồi đuổi ra,cậu xiumin chỉ có cậu mới giúp được cậu chủ,tôi nhờ cả vào cậu đấy
Nghe luhan bỏ ăn tự nhốt mình xiumin lòng như lửa đốt,hèn gì mà mấy ngày nay không gọi cho cậu.xiumin vội vàng lên xe theo thư ký Kim tới nhà luhan
Phía trước là ngôi biệt thự nhà luhan vì nằm trên khu đất cho giới thượng lưu giao thông thuận tiện nên chả mấy chốc đã tới nơi.Cánh cổng sắt tự động mở rộng,thư ký Kim cho xe đi thẳng vào cửa chính.xiumin giờ mới để ý khu vườn nhà luhan rộng rãi và trồng đầy hoa,có khi còn rộng hơn căn nhà cậu đang ở nữa.căn nhà rộng lớn và cũng nhiều người làm nữa luhan thực sự giống như hoàng tử sống trong cung điện vậy.Cánh cửa xe vừa mở mọi người trong nhà đều dừng công việc hướng ánh mắt có chút tò mò về phía xiumin,cậu ngại ngùng cúi chào mọi người rồi nhanh chóng theo thư ký Kim đi lên lầu.Đi dọc theo dãy hành lang bằng gỗ chợt thư ký Kim quay lại nói với xiumin
_Bên này là phòng của cậu chủ,phía cuối hành làng có căn phòng nhỏ là phòng làm việc của chủ tịch.Giờ này chắc cậu chủ đang ở phòng chủ tịch đấy ạ.Cậu xiumin tình cảm của cậu luhan với cậu thế nào tôi đều biết cả,cậu ấy chỉ còn cậu là người thân duy nhất.Cậu ấy còn phải gánh vác chuyện công ty nữa nếu cứ thế này tôi sợ cậu ấy sẽ đổ bệnh mất...
Nhìn khuôn mặt rạn dày xương gió nhưng lại có chút gì đó đượm buồn khi nói về luhan của thư ký Kim xiumin có cảm giác như người này chắc phải yêu quý luhan của cậu lắm nên mới hết lòng như vậy.Cậu gật đầu như đồng ý với thư ký Kim rồi dảo bước về phía cuối dãy.đứng trước cửa phòng chủ tịch suy nghĩ 1 chút rồi mới gõ cửa
"Cốc....cốc"
……………………………
"Cốc.......cốc"
Bên trong vẫn là sự im lặng kéo dài,xiumin xoay tay nắm cửa bước vào.Trong phòng tối om chỉ có chút ánh sáng yếu ớt chiếu từ chiếc cửa sổ bị che rèm làm xiumin không nhìn rõ gì cả,cậu mò mẫm trong bóng tối để bật đèn.Ánh sáng vừa bật lên xiumin đã hơi giật mình khi thấy luhan ngồi trên sô pha im lặng như bất động,ánh mắt cậu hướng về chiếc ghế nơi hàng ngày chủ tịch ngồi làm việc.Đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi xiumin tiến tới ngồi cạnh luhan,không ai nhìn ai cả hai cứ thế ngồi bên nhau im lặng hồi lâu
_Sao em lại tới đây??
_Vì muốn ngồi cạnh anh,muốn cùng anh lúc anh buồn,muốn là bờ vai để anh dựa khi mệt mỏi......
_Anh không muốn em thấy anh trong bộ dạng này......
_Dù là luhan trong bộ dạng thế nào thì cũng hãy cho em thấy
_Anh xin lỗi,xiumin à,anh muốn ở 1 mình,anh cần suy nghĩ.....
_Em đi đi........
_luhan a~~~~~~………xiumin cố gắng nhẹ giọng,ánh mắt khẩn khoản nhìn luhan nhưng vô ích,luhan mà cậu quen biết luôn tươi cười,ôn nhu,dịu dàng khi bên cậu khác hẳn với luhan băng lãnh,không biểu cảm mà cậu đang ngồi cạnh
_Nếu em không đi.......anh sẽ đi.........luhan đưa mắt nhìn xiumin đang ngồi cạnh rồi lạnh lùng bước đi.luhan không muốn cho xiumin thấy phần yếu đuối trong tâm hồn cậu,sự ra đi đột ngột của ba để lại vết thương không hề nhỏ trong trái tim vốn đã thiếu sự yêu thương của mẹ,vắng sự ân cần dạy bảo của cha,ký ức của cậu là những lúc cậu và ba cãi vã,chưa từng có kỷ niệm đẹp nào với nhau,vậy mà ông đã vội ra đi,trước mắt cậu còn phải gánh vác công ty và có trách nghiệm với tình yêu của mình nữa.luhan thở dài trở về phòng,trong đầu cậu mọi thứ lẫn lộn cả lên cậu đưa tay vò tung mái tóc đến rối bời như thể chính nó là kẻ thù của mình vậy.....
Xiumin vẫn ngây ngốc ngồi đó,cậu muốn giữ tay cái tên luhan đó lại cho cậu ta một đấm vì dám đuổi cậu đi.tên ngốc đó không biết rằng cậu lo lắng đến mức nào hay sao đã bảo là không buông tay,rồi bám lấy hắn thật chặt hay gì gì đó vậy mà lại để cậu ngồi lại 1 mình.....thật không đành lòng mà.Xiumin hít 1 hơi dài rồi đứng dậy bước chân mạnh bạo đi thẳng tới phòng luhan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com