Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Lộc Hàm đang đứng bên ngoài phòng của Mẫn Thạc, miệng đang ngậm hỏa. Dám không gặp ta, từ chối ngự y xem bệnh đã đành, còn cự tuyệt không muốn gặp ta. Mình làm sai thì bị phạt, cớ gì lại sinh khí?
- Mở cửa ra.
- Cút.
- Ta sẽ trảm ngươi.
- Giết ta đy, giỏi thỳ đem ta chém đy.
- Ngươi thách ta?
- Ta thách.

Một lúc sau thỳ cửa mở, là Tiểu Thuận tử mở cửa cho Lộc Hàm vào. Mẫn Thạc đang ngồi xem xét lại đồ đạc của mình, ngân lượng hôm Ngô Phàm mua thuốc hạ sốt vẫn còn, việc bây giờ là trốn khỏi cung. Vết thương đã đỡ đau, cũng nhờ dược hảo của hoàng thất. Vì rãnh rỗi nên cậu mang giáy bút ra vẽ vẽ viết viết vài ký tự cổ, nếu không ôn chắc cậu sẽ quên hết. Lộc Hàm bước vào, tiểu Thuận Tử theo phép cũng lôi ra. Mẫn Thạc một cái vẫn không nhìn, cứ tập trung vào chuyên môn.
- Đã khỏe ? - Lộc Hàm ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn biểu tình của người kia, cố nén hỏa khí trong người mà ôn nhu hỏi.
- Không cần quan tâm. - Mẫn Thạc vẫn một cái cũng không nhìn, chăm chú vào từng con chữ phạn cong cong khó hiểu.
- Là ta nhu nhược. - Lộc Hàm nói một câu, nhỏ nhưng vẫn đủ người kia nghe thấy.
- Cút.
- Ngươi ...
- Cút.
- Hảo, là đã muốn tuyệt mệnh đến nơi thỳ ta ân chuẩn.
Lộc Hàm lại bóp chặt qai hàm người kia xốc lên, kiềm không được mà lại sinh khí. Xưa nay chưa từng có một ai dám cuồng ngôn như vậy trước mặt cậu, người này qả là không biết sợ. Mẫn Thạc nhắm mắt, chịu đau, mặc cho người kia muốn chém giết gì thỳ tùy. Cậu sẽ không cầu xin nữa, giết được thỳ giết, đánh được thỳ đánh, cùng lắm thỳ chết thôi, không có đường về nhà cũng như chết rồi. Lộc Hàm thấy biểu tình người kia trong lòng lại khó chịu, vẫn là không chịu van xin câu nào, cũng biết là người kia đau nên buông tay ra. Mẫn Thạc ngồi phịch xuống sàn nhà, laf vì đau nên không trụ nỗi, vết thương trên lưng chỉ mới ngự dược, giờ lại rát bỏng.
- Cút.
- Là ta sai, ta nhu nhược, đừng sinh khí nữa.
- Cút.
- Ta phải làm gì ngươi mới vừa lòng đây hả?
- cút khỏi đây.
- Nơi này là của ta.
- Vậy ta sẽ rời khỏi hoàng cung.
- Ngươi cũng là người của ta.
- Khi nào?
- Vậy hình xăm trên vai là cái gì? Chỉ khi nào là người của ta thì mới có.
- Ta cóc cần biết, một là ngươi cút khỏi đây, hai là ta sẽ rời khỏi hoàng cung.
- Ngươi nghĩ là ngươi có thể?
- Không đy được bằng xác thỳ rời khỏi bằng hồn.
- Ta đã bảo là ta sai rồi mà, Mẫn Nhi. Là do ta nhu nhược, ta sai rồi.
Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh vuốt nhẹ khuôn mặt người kia, quả thật là tự thấy mình nhu nhược, đâu cần phải phạt nặng đến như vậy chứ.
- Tuần trăng sau nửa ta sẽ xuất cung đy tuần, nếu ngươi khỏe ta sẽ cho ngươi theo.
- Thật?
- Thiên tử không nói dối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com