Chương 13. Động phòng [WR]
Tú Anh một thân phi nhanh như vũ đi đến thiên lao hòng gặp được người trong mộng. Vừa đến cửa thiên lao, tâm liền đau nhói nhìn bóng hình nàng cô độc một phương trời. Nàng đến gần Tú Nghiên, cách nhau một song sắt mà lòng đau đớn không thể nói được thành lời.
Gọi khẽ tên nàng để bi ai tràn về trong nỗi tiếc thương vô vàn "Tú Nghiên".
Nàng ngồi đó đoạn ngẩng đầu bắt được ánh mắt Tú Anh mà lòng lạnh lẽo vô ngần, nàng nhất mực im lặng để cho ánh mắt người đó nhìn mình khắp lượt, mặc kệ đó là ánh mắt đau lòng hay thương hại "Nàng ở đây, có tốt không. Chỉ cần đợi hoàng thượng thành hôn thì sẽ liền thả nàng ra. Tú Nghiên, xin nàng nói gì đó cùng ta, đừng mãi im lặng để lòng ta đau đớn không nguôi".
"Tướng gia, Người đã vinh quang hồi qui. Tiểu nữ chúc mừng đại thắng của Người" Nàng tâm thần bất định, nghe đến Thái Nghiên nói rằng hoàng thượng hôm nay sẽ thành hôn thì hồn xiêu phách lạc. Một đoạn lộ trình dài đau thương chồng chất trong tim.
"Nàng đừng nói nữa, đừng chúc mừng ta. Nhìn nàng thân xác tàn tạ, ta thật sự rất đau lòng. Tú Nghiên" Tú Anh một cỗ đau lòng vấn vương đầy tâm khảm.
Đoạn chưa kịp cùng nàng bày tỏ đã bị tên lính gác thì thầm vào tai hỷ sự của hoàng thượng sắp diễn ra. Tú Anh biết mình không thể lưu lại nơi này quá lâu, đành từ biệt Tú Nghiên rồi một nước đi đến chánh điện. Vẫn không quên dặn dò tên thuộc hạ thân cận chỉ cần sau khi lễ thành hôn cửa thiên lao rộng mở trà tự do cho tử tù thì liền dẫn Tú Nghiên trở về cung Khôn Thái chờ nàng.
Sau khi Tú Anh rời khỏi thiên lao, Tú Nghiên ngơ ngẩn nhìn ngoài khung cửa nhỏ, từng cánh mạc lị trôi trong thiện phong xô ngã vào thiên lao. Nàng đưa tay bắt lấy cánh hoa yếu mềm tựa vào lòng những nỗi niềm khó đứt đoạn, cùng Người là sinh tử chi giao, cùng Người lần đầu gặp gỡ đã phải lòng đến trọn kiếp. Nhưng sao để cùng nhau tiến bước trong thế sự vô thường này lại cam go khó khăn đến thế này. Nàng đã xuẩn ngốc vì Người mà từ bỏ cả sinh mệnh cả sự cao ngạo của một Trịnh Tú Nghiên, vì Người là nữ nhân càng không muốn rời xa càng không vì đó mà đoạn tuyệt ân tình. Thế nhưng khung cảnh điêu tàn của thiên lao lấy ai hiểu thấu nỗi lòng vốn đã u tịch dần trong đây. Ngoài kia hỷ sự vui cười còn nàng thiên lao lạnh lẽo chỉ biết ôm nỗi bi thương cho riêng mình.
Mỹ Anh đến bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng mà vuốt ve tấm lưng vô hồn "Tỷ tỷ, mọi sự là vì hoàng thượng, muội tin Người từ trước đến nay chỉ có mình tỷ tỷ mà thôi".
"Mỹ Anh muội, tỷ không sao" Nàng nói được bấy nhiêu lại khóc nức nở để cho bi ai trôi vào hàng lệ thanh rơi ra khỏi khóe mi cong buồn.
"Tú Nghiên, tỷ đừng dối người dối mình, muội là nha hoàn của tỷ, bên tỷ như hình với bóng sao không hiểu lòng tỷ nghĩ gì. Tỷ là cho rằng đoạn tình cảm cùng hoàng thượng là quá bi thương, tỷ yêu Người, Người cũng nhất mực hết lòng vì tỷ thế nhưng thế sự vô thường chỉ trách Người là hoàng đế một nước là Quyền tộc cao sang còn Trịnh gia chỉ là bại tướng càng có quyết hải thâm thù nên tỷ mới day dứt nỗi đau thế này".
"Tú Nghiên tỷ tỷ, chỉ cần hoàng thượng hồi tỉnh, mọi chuyện vẫn có thể thay đổi được".
Tú Nghiên lắc đầu ngao ngán, mọi thứ vẫn có thể thay đổi, hoàng đế vẫn là hoàng đế, bao nhiêu phi tần cung nữ nàng dù bên Người cũng chẳng thể nào buộc người chỉ có mỗi mình nàng trong tâm. Ái tình như khúc tỳ bà phổ nhạc gãy đàn một khúc lưu ly một đời khổ lụy.
***
Bảo Nhi công chúa đứng ngồi không yên, đi đi lại lại bên giường ngọc của hoàng thượng, nàng vốn rất thích Tống Thiến nhưng bất kì nữ nhân nào trong thiên hạ cũng đều mong mỏi có một nam nhân dành riêng cho mình hay sao. Nàng là nàng biết rõ tâm tư của Tống Thiến biết nàng ấy một lòng một dạ hướng tâm hoàng đệ của nàng, nhưng nam nhân như hoàng thượng đã sớm chọn được người thương, loại nam nhân nhất kiến chung tình nguyện thề sống chết chỉ vì nữ nhân mà người yêu như hoàng đệ người vốn là kẻ hiếm gặp trong nhân gian.
Ngồi xuống cạnh giường, tay nâng tay hoàng thượng, Bảo Nhi siết nhẹ cơ hồ muốn giục người mau tỉnh dậy để tránh nỗi khổ bi ai về sau "Hoàng thượng, Người đã nằm như thế này suốt bao đêm, nay cũng nên thức giấc để giải quyết chính sự giải quyết hỷ sự của mình. Còn nữa Tú Nghiên vẫn đang chờ người đến giải cứu. Hoàng thượng..."
Đường đường là một đế quốc hùng mạnh, hoàng thượng một nước lại cam tâm để người khác sắp đặt hôn sự. Du Lợi vẫn chưa hồi tỉnh, chánh điện hôm nay chỉ có mỗi Tống Thiến là bái lạy trời đất trước quan văn võ trong triều. Tống Thiến nguyện lòng nghe theo ý chỉ của Thái hoàng thái hậu mà cùng Du Lợi kết nghĩa phu thê, nàng yêu Du Lợi, bình sinh đến nay nàng không tin vào chuyện tình cảm càng không tin có cái gì đó gọi là trường cữu vĩnh viễn, nay bên Người trở thành thê tử của Du Lợi cảm nhận tâm ý của mình cũng có chút xáo đổi.
Lễ thành hôn diễn ra cùng sự chúc tụng ca ngợi của quan văn võ trong triều. Tống Thiến một màu đỏ trên y phục thêu hình phụng sắc nét tinh xảo. Vương mão đội trên đầu cùng tấm vải đỏ che đi gương mặt kiều diễm. Nàng đứng giữa chính điện trước mặt quần thần bái lạy thiên địa, bái lạy thái hoàng thái hậu, người đã chỉ phúc vi hôn cho nàng. Nụ cười trên môi cứ réo rắc vào lòng những mơ tưởng sau này, nàng có thể khiến Người yêu nàng như Người đã yêu Tú Nghiên.
Tống Thiến trở về cung Cảnh Phúc mà cô chẩm nan miên. Ngồi bên cạnh giường ngọc với Du Lợi đang bất động thanh sắc không chút cử động, không tránh khỏi xót xa tủi thân. Đêm tân hôn một khắc đáng giá ngàn vàng nay lại chỉ có mình nàng cô độc, vén tấm vải đỏ rời khỏi đầu, nàng đặt vương mũ xuống đi đến bên cạnh Du Lợi ngắm nhìn Người. Từ khi vào cung đến giờ, nàng cùng Người chưa từng trò chuyện cùng nhau, nếu không vì lòng Người chỉ dung nạp Tú Nghiên thì sự ích kỉ trong nàng nào có thể chiếm lĩnh tâm can mà phó mặt cho thái hoàng thái hậu chỉ phúc vi hôn. Nàng tin chỉ cần lòng chân thành sắt đá cũng mòn.
Bàn tay run run đặt lên gò má gầy hao của Du Lợi, đoạn ủy khuất khóc thương "Hoàng thượng, vì sao người vẫn chưa tỉnh lại. Người mở mắt ra nhìn thần thiếp đi, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta là đêm tân hôn của hai chúng ta. Người mau tỉnh lại đi, Người cứ im lặng như thế này thì thần thiếp sẽ phải như thế nào".
Tiếng khóc nỉ non của Tống Thiến có phải là rung động lòng trời, khiến hoa lệ cũng phải ngã mình dưới trận phong vũ phiêu phiêu dương dương ngoài điện.
Du Lợi trong cơn mê bất tận cũng đưa mắt chớp mi mệt mỏi thức tỉnh, tiếng khóc nỉ non bên cạnh như giục người sớm thức tỉnh. Tay đặt lên đầu Tống Thiến đoạn vuốt ve không hiểu cớ sự gì đang diễn ra khi giường ngọc lại điểm một màu đỏ của hỷ sự, nhìn Tống thiến đang vận trên người một bộ xiêm y đỏ.
"Hoàng thượng, có phải Người không, Người đã tỉnh lại rồi" Tống Thiến trong cơn nấc nẻ của lệ hoen hồ hởi mỉm cười nhìn Du Lợi mà lòng vui không tả xiếc.
"Nàng sao lại mặc y phục đỏ, Quả nhân đã ngủ bao lâu rổi".
"Hoàng thượng, Người đã hôn mê đúng bảy ngày bảy đêm rồi. Hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta".
"Thành hôn ?!...Quả nhân cùng nàng sao ??" Du Lợi thoáng thấy nhức nhói trong lòng, ảm nhiên thất sắc hỏi lại.
"Phải, thái hoàng thái hậu đau lòng khi thấy hoàng thượng hôn mê suốt mấy ngày liền. Đành làm theo tục lệ dân gian xung hỉ cầu mong hoàng thượng sớm hồi phục. Còn có cả việc lập phi cho người là công chúa hung nô".
"Được rồi" Du Lợi căn bản là không muốn nghe nữa đưa tay lên cao ra ý dừng lại "Tống Thiến, nàng cứ ở lại đây nghỉ ngơi, quả nhân còn có chính sự vẫn chưa phê duyệt xong".
Tống Thiến hiểu rõ ý Người là muốn trốn tránh nàng, niềm vui khi Người vừa tỉnh lại tưởng chừng sẽ cùng động phòng hoa chúc nay lại lấm bi hài khi người nhất mực rời đi.
"Hoàng thượng, Người dù có đi tìm Tú Nghiên đi chăng nữa thì lúc này nàng ấy đang thu dọn tư trang để rời cung rồi. Huống hồ người không thể giữ nàng ấy ở lại bên cạnh mình được nữa, vậy thì hà tất phải cố chấp" Tống Thiến nói xong lệ sa hai hàng, nàng khổ tâm Người nào thấu hiểu, lòng nàng đắng cay chỉ nàng gánh chịu.
Du Lợi nghe tiếng lòng thổn thức của Tống Thiến, lòng cũng nặng nề ngồi xuống giường ngọc đưa tay vuốt đi hàng lệ cay "Tống Thiến, nàng đối với quả nhân là tri kỉ".
"Thiếp muốn là tri kỉ, muốn là nữ nhân của Người, ích kỉ là một dạng bày tỏ chân tình, thần thiếp chỉ xin hoàng thượng một lần để thần thiếp được ích kỉ mà giữ lấy Người đêm nay thôi".
Người xoay người một bước liền cách xa nàng một khoảng trầm tư diện vô biểu tình cất lời "Tống Thiến, nàng trong mắt quả nhân vẫn chỉ là tri kỉ, đến cuối cùng vẫn là tri kỉ. Nàng đúng ra không nên cùng Thái Hoàng Thái Hậu dùng hủ tục xung hỉ này, tất cả chỉ tạo thành oan nghiệt sau này mà thôi".
Tống Thiến cười như điên như dại "Hoàng thượng, Người xem thần thiếp là gì, một lời đều có thể phụ rẫy thần thiếp hay sao. Người ắt hẳn đều khắc ghi Trịnh Tú Nghiên là ai, ngộ nhỡ sau này nàng ấy tạo phản thì người sẽ thế nào" Nàng không cam tâm nhìn Du Lợi u mê Tú Nghiên, vốn dĩ cả hai là gượng ép cùng nhau cũng không thể nên duyên, trừ khi chuyển kiếp đầu thai lại có thể trùng phùng ở cõi người thương.
"Diệt trừ dị kỷ, vì quốc mà hi sinh cùng nàng ấy, cùng sinh cùng tử" Lòng người đã quyết, căn bản là không thể đổi tâm.
Người là chấp mê bất ngộ, là dũng cảm đối diện với chính chân tình của mình là có gì sai, muốn cùng nàng sớm sớm chiều chiều là có gì sai. Giang sơn là của Quyền tộc nhưng trái tim người sớm đã là của nàng, dù là kiếp này không thể cùng nhau kết tóc se duyên, đến răng long đầu bạc thì vẫn còn tiền kiếp, tiền kiếp nữa người cũng nhất định sẽ yêu nàng chỉ một mình nàng ấy mà thôi.
Lúc Du Lợi bước ra khỏi cánh cửa kia cũng là lúc Tống Thiến cảm thấy bản thân nàng thất bại nhất là giữ lấy chân Người. Dù rằng đã vì Người mà không tiếc thân mình hi sinh nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ nhận được từ Người là hai từ "tri kỉ". Người có thể tiền hôn hậu ái cùng nàng, quân vương một nước lại nhất định chỉ dung nạp một người, chẳng khác nào mang sự tương tư của vạn mỹ nhân hậu cung mang ra dẫm đạp. Tống Thiến ở đó khóc đến sưng cả mắt, mặc cho đau thương từng hồi từng hồi cuốn nàng vào thống khổ, ái tình thật khó cưỡng lại chỉ đến khi sa vào mới biết ở đây không phải là mật ngọt mà chỉ là khổ đau nước mắt và cô quạnh.
***
Tú Anh sau yến tiệc sắc mặt có hơi ửng đỏ vì đã uống quá nhiều rượu, nàng đi vào cung Khôn Thái tự ý nhìn ngó xung quanh thấy được bóng ảnh Tú Nghiên trên người vận một bộ xiêm y hồng, tay cầm tỳ bà gãy từng khúc nhạc thê lương. Liền đứng đó không tiến tới làm kinh động nàng thấy Tú Anh đứng đó lắng nghe hết đoạn khúc não nề lại tự hỏi Tú Nghiên nàng ấy, vì sao lại giữ trong tâm nhiều nỗi niềm cô độc đến thế. Bóng ảnh mờ dần dưới cánh mân côi rơi trong thiện phong.
Khoảnh khắc nàng quay lại, Tú Anh như chìm trong chốn tiên cảnh chỉ thấy sắc hồng rực của ái tình màu đỏ của hoan ái, của máu huyết chảy tán loạn trong lòng mình.
"Thôi tướng quân, đêm đã khuya người đến đây có chuyện gì hay sao ?" Tú Nghiên hành lễ đặt tỳ bà xuống bàn ngọc, không ngẩng đầu lên nhìn Tú Anh.
"Ta đến để hỏi nàng đã chuẩn bị tư trang hay chưa, ngày mai giờ ngọ nàng sẽ được xuất cung".
Nàng mím môi, cuối cùng cũng là chia ly, giữa Người và nàng đến cuối cùng cũng chỉ là hoang đường mà thôi. Nào là thề ước nào là hứa hẹn, tất cả cũng chỉ có thể khiến nàng nguyện tin vào thứ tình cảm hoang đường mà nơi đó nàng là tất cả trong tim người. Cánh mạc lị xa dần trong hồi ức chỉ để lại phía sau lưng hồng nhan là một nỗi niềm ưu tịch.
"Tiểu nữ đã chuẫn bị xong hành trang cho ngày mai. Thôi tướng quân, Người đến đây chỉ để hỏi điều này thôi hay sao ?"
"Không, không ta...ta đến để hỏi nàng ngày mai xuất cung có thể cùng ta trở về Thôi phủ hay không ?" Tú Anh đứng trước một Trịnh Tú Nghiên xinh đẹp mỹ miều mà thất sắc lạc phách nhưng kẻ câm chỉ biết bộc bạch từng lời nhỏ nhẹ không giống nàng lúc trên sa trường một chút nào.
"Vì sao lại phải trở về Thôi phủ" Càng nói nàng càng không hiểu ý của Tú Anh là gì. Người thì phản phất hơi rượu nồng.
"Vì ta muốn nàng trở thành Thôi phu nhân".
Tiếng thở dài trôi vào thinh lặng, Tú Nghiên nhìn Tú Anh cố tìm cho mình một lý do để thấy sự không chân thành trong đôi mắt đã đỏ lên vì rượu. Nhưng không, nàng nhìn vào đôi mắt kia chỉ thấy nồng nàn chân tình.
"Tiểu nữ e sợ cả đời này không thể đáp lại tấm chân tình của Thôi tướng quân".
Tú Anh nghe xong lời của nàng như dùng gai nhọn của đóa mân côi đang rực rỡ đỏ tươi đâm vào tim thật đau đớn "Nàng là từ chối ta, vì nàng không yêu ta hay vì nàng không thể quên hoàng thượng".
Câu hỏi xuẩn ngốc của Tú Anh khơi lại trong Tú Nghiên nỗi nhớ da diết "Là vì ..."
"Nàng không cần nói nữa, không được nói nữa !!" Tú Anh đột nhiên ôm Tú Nghiên vào lòng mà nức nở trên vai nàng, sự khước từ nào mà không đau lòng. Tú Anh từ đầu biết rõ lộ tâm của Tú Nghiên chỉ có Du Lợi nhưng vì cố chấp, vì muốn một lần có được tấm chân tình của nàng mà chấp nhận hòa hoãn cùng hung nô, dù biết đó là mối nguy hiểm có thể khiến quốc gia diệt vong. Nhưng chỉ vì Tú Nghiên, muốn cùng nàng chứng minh hoàng đế cũng chỉ là hoàng đế, là phong lưu đa tình không thể cùng nàng bách niên giai lão mà không đồng sự nhất phu.
"Thôi tướng quân, xin người giữ lễ" Tú Nghiên đẩy Tú Anh ra dù tay nàng vẫn bị Tú Anh giữ chặt.
"Ta sẽ đợi nàng, kiếp này sẽ đợi nàng hồi tâm chuyển ý".
"Tiểu nữ..." Cả hai đứng đó, một người nguyện ý chờ đợi, một người không biết phải nói lời đoạn tuyệt thế nào.
"Ta đợi nàng, nhất định đợi được nàng cam tâm tình nguyện trở thành người của ta" Tú Anh để tránh nỗi đau bám đầy tâm can mà dời đi trước. Để Tú Nghiên ở lại đó một mình suy tư một nỗi không định.
***
Du Lợi đúng lý giờ này phải lâm hạnh Tống Thiến nhưng chỉ vừa hồi tỉnh đã một mạch chạy tìm Tú Nghiên sau khi nghe Huệ Tử nói rằng Tú Anh chọn đêm nay sẽ bày tỏ tình ý cùng Tú Nghiên lòng sinh hỏa khí, vội đến cung Khôn Thái. Hình ảnh mà người nhìn thấy lại đành đoạn nhẫn tâm khiến người đau đớn, cuộc tình duyên này sao lắm ngược đau, lắm lưu luyến khó thể nói thành lời. Tâm sinh một nỗi yêu thương chất cỗ, hình dung lời nói trái ngược hoàn toàn. Mặt trăng trên cao có soi rõ lòng người, có thấu rõ lòng thống khổ bi ai nao lòng tại chốn nhân gian tĩnh mịch .
Hình ảnh Tú Nghiên tay trong tay cùng Tú Anh mà sinh khí ghen tức, Tú Anh bậc trung lương ngay chính cả Du Lợi mười phần cũng lấy năm phần nể nang . Khung cảnh đào diễm phúc miên lai động mỹ nhân thế này, trang tuấn kiệt lòng hướng về mỹ nhân đôi mắt sinh động thế kia nàng không thể không động lòng hay sao. Chẳng lẽ lại động lòng vì một người cả lời ngọt ngào nửa câu cũng không nói cùng nàng , Du Lợi đến đây trông thấy cảnh này ý chí của người không còn để giữ lấy Tú Nghiên bên cạnh mình. Là hoàng đến lời chiếm đoạt ép buộc nào khó thốt thành lời, tay vun cao ý Người là thiên mệnh ai dám kháng lời . Nhưng cớ sao, cớ sao đứng trước Trịnh Tú Nghiên lòng Người lại không nỡ ép buộc, không cam lòng buộc nàng nguyện theo ý Người, Người là chân tâm muốn nàng toàn tâm toàn ý bên cạnh Người.
Đoạn Tú Anh rời khỏi đó luyến tiết chia tay Tú Nghiên, Du Lợi nhìn thấy xót xa vô và . Một vài bước chân liền vào trong cung Khôn Thái, tay nắm lấy cánh tay ngọc ngà của Tú Nghiên, đôi mắt hổ phách ôn nhu lạ thường ánh lấy từng tia nhìn bi ai nhìn nàng . Tú Nghiên vừa chia tay Tú Anh liền bị người lạ giữ lại, toan giằng người khỏi liền thấy thiên tử cũng nhẹ nhàng rời ra.
"Hoàng Thượng, đêm đã khuya, Người còn đến đây tìm tiểu nữ có chuyện gì ?" Tú Nghiên lễ nghĩa giữ đạo khó khăn vô cùng, từ khi nghe tin Tống Thiến lập làm hậu đêm nay cùng Du Lợi động phòng, trong lòng đã không còn dám tơ tưởng đến Người. Nhìn Người tiều tụy sau trận bạo bệnh, lòng lại đau đớn vô cùng nhưng lòng nàng đã quyết sẽ nhất dạ van niệm câu diệt nhưng trái tim lại không thể vong tình khí ái, thật là thương tâm một nỗi tình duyên không thể dứt đoạn, có cố cự tuyệt cũng lực bất tòng tâm khi trông thấy Người trước mắt. Cứ ngỡ phương tâm lãnh nhược băng xuyên lại vì người mà vỡ nát cõi lòng.
"Quả nhân đến để tìm nàng" Du Lợi ôn nhu cất lời, lưu luyến nhìn Tú Nghiên.
"Hoàng thượng đến tìm tiểu nữ, vậy rốt cuộc có chuyện gì ở tiểu nữ khiến người bận lòng đến nỗi, đêm động phòng hoa chúc cũng đến tận đây" hai từ *động phòng* Tú nghiên rồi cũng đã thốt thành lời , đôi mắt nhắm lấy lệ hoen khóe mắt. Nàng không thể tỏ rõ lòng mình, không thể bi thương để Người nhìn thấy.
"Nàng đã nói lời đồng ý cùng Tú Anh rồi có phải không ?" Du Lợi lòng nghĩ đêm nay sẽ nói rõ lòng mình nhưng câu từ rời khỏi khẩu miệng lại khác đi "Còn câu nói sẽ đồng ý trở thành nữ nhân của ta, nàng là để ngoài tai hay sao".
Tú Nghiên bật cười lắc đầu, người đối với nàng vẫn như thế vẫn hỏi những điều xuẩn ngốc để tự làm đau trái tim mình, đau nỗi lòng nàng "Câu trả lời của tiểu nữ quan trọng với Người đến nỗi, nửa đêm khuya vắng người lại đến đây để trông chờ hay sao" Tú Nghiên một tia thoáng vui trong lòng, thoáng thấy bản thân như châu tinh bảo ngọc trên tay Du Lợi, Người dù đúng ra phải lâm hạnh cùng Tống Thiến lại chạy đến chốn này chờ lấy câu trả lời của nàng.
"Phải" Du Lợi khốc khô cả miệng chờ đợi câu trả lời của Tú Nghiên.
"Đã đồng ý" Tú Nghiên lời vừa nói ra lại bị cánh tay Du Lợi siết chặt đau đến rụng rời tứ chi.
"Tiến cung rồi là nữ nhân của ta, chỉ có ta mới có quyền cự tuyệt nàng, huống hồ nàng vẫn là tú nữ lại có tình ý cùng kẻ khác, là trọng tội" Du Lợi ôm lấy phẩn uất giận dữ mà gằng giọng nhìn Tú Nghiên. Nỗi lòng này nàng thấu rõ bao nhiêu, lời nói thốt ra lại vô tình xuyên thấu tim Người "Nàng chỉ được phép yêu ta, nam nhân trong thiên hạ, chỉ cần nàng để tâm đến ai ta đều sẽ giết chết không tha".
"Vậy hoàng thượng đã nghĩ giữa chúng ta liệu sẽ có kết quả ?" Tú Nghiên nhắm mắt giấu đau thương cất lời, nàng không để tâm đã không còn để tâm Du Lợi là nữ nhân hay không, nàng cũng không nghĩ đến một mái nhà cùng Người, cùng tiểu hài nhi hạnh phúc. Thế nhưng Duẫn Hạo, nàng không thể để huynh ấy có cơ hội thị sát Du Lợi. Lệ rơi ướt nhòa mi, Tú Nghiên không biết phải làm sao tình cảnh trái ngang, con tim ngổn ngan vùng mình thoát khỏi lưới tình giăng đầy, càng hãm càng thâm không thể rời ra.
"Kí lai chi, tắc an chi, lòng nàng không có quả nhân cớ sao lệ sa hai hàng, thổn thức trái ngang" Du Lợi bạo gan bước đến ôm lấy ngọc thể Tú Nghiên vào lòng, cảm giác như ngày hôm đó bên vách núi nguy hiểm bao vây, Người cũng đã ôm lấy Tú Nghiên mà tránh truy kích của thích khách. Một cỗ ấm áp được dịp nở rộ sâu thẳm hai trái tim tha thiết bên nhau.
"Quả nhân biết lòng nàng đang nghĩ gì, ngộ nhỡ triều đình dưới quyền quả nhân hỗn loạn vì Duẫn Hạo, quả nhân sẽ không để nàng rơi vào tình thế một bên là tình thâm một bên là quả nhân, không bắt ép nàng phải lựa chọn, chỉ cần có nàng bên quả nhân như thế này là được rồi" Tú Nghiên ngón tay đặt trước khẩu miệng Du Lợi ngăn người nói lời không hay.
"Tiểu nữ .." Lời tú Nghiên định nói bị đôi môi Du Lợi ngăn chặn, một khắc thân mật cả đời day dứt. Tay nàng siết chặt vào thắt lưng của Du Lợi mà thuận theo ý Người.
Dưới ánh minh nguyệt soi sáng , khoảnh khắc này xin khắc ghi ngàn thu, lời chân tình Người vừa thốt ra khiến nàng ma mị cam tâm ở bên Người. Duyên tình chưa dứt, ân nghĩa chưa đoạn kẻ có tình ắt sẽ tự về với nhau, người có duyên đi một lộ trình dài cũng nhìn thấy nhau. Minh nguyệt chiếu sáng, mạc lị từng đợt từng đợt hòa vào thiện phong rơi xuống đất. Thời khắc này Du Lợi nguyện đặt Tú Nghiên lên tất cả vị kỉ, quyền vị, sẽ dùng cả đời bảo hộ nàng, cả đời chân tâm mà yêu thương nàng.
Khung cảnh kiều diễm ngoài kia tuyệt đối không lãng mạn bằng khung cảnh trong khuê phòng Tú Nghiên. Du Lợi cởi bỏ hoàng bào chỉ mặc độc nhất y phục trắng tinh của mình mà nằm kế bên Tú Nghiên. Đoạn hồi hộp căng thẳng, Du Lợi một bước chủ động dịch người đến gần Tú Nghiên vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Tú Nghiên trong ngực Du Lợi đôi má phiếm hồng ngượng ngùng, nhịp tim Du Lợi nàng nghe rõ bên tai lòng sinh thích thú. Nàng còn không rõ chuyện gì sẽ diễn ra nhưng tâm vẫn không tin trên đời lại có người thuần chân đến thế.
"Nàng sao không có chút kinh ngạc vì quả nhân cũng là nữ nhân giống nàng ?!".
Tú Nghiên mỉm cười thẹn thùng lắc đầu vài cái "Không, tiểu nữ vốn đã biết Người là phận nữ cải nam trang từ lâu rồi" Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Du Lợi, nàng thoáng bồi hồi mà đưa tay giữ lấy gương mặt phía trên thân thể mình "Nhưng dù Người là nữ nhân hay là nam nhân thì tiểu nữ cả đời này vẫn sẽ chỉ là nữ nhân của Người. Duy nhất một mình Người mà thôi".
Du Lợi nhìn vào đôi mắt bảo lục đẹp tuyệt mỹ của Tú Nghiên nói lời chân thành "Quả nhân sẽ không để nàng chịu cảnh đồng sự nhất phu".
Tú Nghiên tay ôm lấy gương mặt Du Lợi đoạn cất lời vương vài phần ủy khuất "Tiểu nữ sớm đã phải học cách cùng phu quân với người khác phận nữ nhi, lại có ý cùng chân mạng thiên tử không thể tránh khỏi đồng sự nhất phu" Nàng là nghĩ đến Tống Thiến mà sinh đau lòng không rõ. Biết Du Lợi lòng để nơi nàng nhưng lòng vẫn đau nhói nghĩ đến cảnh ân ái của Du Lợi cùng Tống Thiến sau này, tránh được một lần sao tránh được cả đời.
Du Lợi khuynh người nằm lên trên Tú Nghiên, đoạn hay tay chống lên vuốt lấy mái tóc đen ngà của Tú Nghiên "Quả nhân sẽ không để nàng thiệt thòi" Du Lợi dứt lời ý tình đã rõ, rằng Người muốn Tú Nghiên trở thành nữ nhân của mình. Đôi môi anh đào khẽ run khi Du Lợi chạm lên chúng. Du Lợi nhẹ nhàng trực nhập vào trong không ngừng dùng lưỡi mình dịu nhẹ quấn lấy đầu lưỡi Tú Nghiên, cả hai không ngừng day dưa, phiên nhão. Du Lợi rời ra để mặc Tú Nghiên đầu hơi ngẩng cao, tay ghì cổ mà vùi cả gương mặt thanh tú vào vai Người hơi thở bối rối, toàn thân vô lực. Đây là lần đầu tiên nàng có những cảm xúc này, thật kì lạ cả thân thể như bị hỏa thiêu đốt, tuy sắc trời về đêm chớm lạnh nhưng cả gian phòng dược phen triền miên lại nóng rực lửa đỏ. Tú Nghiên cái chính vẫn không biết phải làm gì đành để Du Lợi lộng hí.
Bàn tay đặt ngay thắt lưng nàng kéo tuột y phục mà Tú Nghiên đang vận trên người, lộ rõ ngọc thể thuần khiết phía sau tấm vải lụa mỏng manh. Du Lợi thuần thục trút bỏ lấy xiêm y còn lại trên người Tú Nghiên, một khắc ngượng ngùng Tú Nghiên ép sát ngọc thể không mảnh vải của mình vào thân thể Du Lợi để tránh đi ánh nhìn như muốn thiêu rụi lấy từng mảng da thịt mềm mại của nàng.
Du Lợi tay ôm ngọc thể mềm mại của Tú Nghiên lòng sinh kích tình không rõ, thời khắc này mọi thứ của Tú Nghiên đều khiến người say mê, cơn say chẳng thể nào thức tỉnh nổi. Ngọc thể Tú Nghiên tỏa phát mùi thơm dịu ngọt, mái tóc đã loạn lại hút lấy một mùi hương mê mẩn nao lòng. Người cũng là lần đầu tiên trải qua những ái ân nồng nhiệt cũng là lần đầu tiên lâm hạnh nữ nhân khó lòng tránh khỏi rụt rè e ngại.
Tay vận lấy khí công thổi tắt ánh đèn trong phòng, phút chốc cả gian phòng chỉ còn ánh trăng soi rọi. Gương mặt Tú Nghiên dưới vầng trăng tỏ, sắc đẹp vạn người mê mẩn nay còn phím hồng e thẹn, hận nỗi Du Lợi bình sinh không thích ân ái nay cũng vì nàng mà tuyệt đối mê mệt.
Du Lợi đôi mắt mê hồn lạc phách nhìn ngắm ngọc thể khiết bạch của Tú Nghiên, môi người lại chậm rãi ban phát từng nụ hôn lên đỉnh trán vấn vương nơi mũi ngọc đang phập phồng thở dốc. Dừng lại nơi chốn ma mị, Du Lợi một hơi cuốn sạch lấy hơi thở của Tú Nghiên, miệng lưỡi day dưa hòa tấu vào nhau điêu hợp. Du Lợi tay vẫn chậm rãi vuốt lấy bạch ngọc thể của Tú Nghiên từng đợi từng đợt kích tình cứ trào dâng trong cõi lòng Tú Nghiên, nàng đây là lần đầu tiên nên cũng chỉ biết cố gắng hòa hợp cùng Du Lợi.
Du Lợi cả thân người ngồi dậy trút bỏ lớp xiêm y cuối cùng của mình cũng thuận tình cuối xuống nhìn Tú Nghiên, Người tay vuốt lấy mái tóc đã loạn của nàng sang một bên ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng "Quả nhân lòng này chỉ có duy nhất mình nàng, tuyệt đối không sinh lòng cùng nữ nhân khác".
Sắc đẹp si mê của Tú Nghiên khiến Du Lợi mê mệt tâm trí, người cuối xuống thấp hơn hôn lên chiếc cổ trắng cao hãnh của Tú Nghiên lại da diết hôn xuống nhũ phong của nàng. Tú Nghiên một cỗ rạo rực tràn ngập mà ưỡn cao người hơn về phía Du Lợi. Hai tay ôm ấp lấy nhũ phong, Du Lợi miệng kề lên kiên đỉnh phấn hồng mà nuốt trọn vào khuôn miệng thèm khát. Tú Nghiên nàng chỉ biết cất tiếng kiều thanh phó mặc cho Du Lợi khám phá lấy thân thể mình. Đôi môi tinh xảo hôn lên đỉnh lập vài cái khe khẽ cắn nhẹ lên nhũ vựng của Tú Nghiên, khiến thần hồn nàng điên đảo, từng khắc từng động chạm của Du Lợi ngày càng nhiều hơn. Bàn tay không ngừng xoa nắm lấy nhũ phong của Tú Nghiên, cả không gian tỉnh lặng phút lấy tiếng rên rĩ đầy ma mị của Tú Nghiên lại hừng hực đỏ cả chốn khuê phòng.
Du Lợi say sưa mút lấy kiên đỉnh của Tú Nghiên, tay mê mẩn xoa bóp nhũ phong của nàng. Đoạn còn lại trượt xuống tiểu huyệt đạo ẩm ướt của Tú Nghiên mà đi vài vòng tròn phía ngoài tường thành mỏng manh. Hành động của Du Lợi chẳng khác nào kích tình Tú Nghiên buộc nàng phải phát ra những âm thanh phiêu du rên rĩ đến nỗi điêu hồn. Du Lợi hôn xuống vùng bụng đang không ngừng nhấp nhô để kéo lấy hơi thở đầy rên rĩ của Tú Nghiên.
Nàng lòng phát sinh lo sợ liền kéo Du Lợi nằm lên ngọc thể mình cuồng gấp mà hôn lên đôi môi Người. Đầu lưỡi được dịp trêu đùa mà càng quét hết sinh khí bên trong, bàn tay Du Lợi tự lúc nào xoa bóp hai bên đùi non của Tú Nghiên khiến nàng đang mê mẫn trong cơn khát tình liền a một tiếng. Du Lợi thuận lấy thời cơ cắn lấy đầu lưỡi nàng, nhẹ nhàng cuống vào miệng mình mà nút mà trêu đùa. Tú Nghiên cực đỉnh khoái lạc chỉ biết tay vòng quanh cổ Du Lợi mà siết chặt chờ đợi từng đợi phong tình ập đến.
Du Lợi như rơi vào lạc thiên giữa chốn nhân gian, tay nâng lấy chân ngọc Tú Nghiên đặt lên vai mình, cả đầu vùi vào tiểu huyệt của Tú Nghiên mà rải từng nụ hôn, khiến cả cơ thể Tú Nghiên chấn động thân thể. Đoạn cảm xúc kích tình cuộn trào dữ dội, nàng chỉ biết rên rĩ gọi tên Du Lợi mặc sức để Người trêu đùa thân thể bên dưới của mình. Du Lợi dùng đầu lưỡi đi vào tiểu huyệt ướt át dịch mật của Tú Nghiên, ngọ ngoạy bên trong khiến cho âm đạo Tú Nghiên co dãn liên tục. Hôn nhẹ lên hồ điệp nhỏ tha thiết cắn nhẹ mà day dưa vài khắc, làm cho dâm thủy của Tú Nghiên ngày càng nhiều hơn.
Du Lợi đặt Tú Nghiên nằm thẳng xuống mặt giường, nằm đè lên cơ thể nàng cất lời trấn an trước khi xâm nhập vào trong nàng "Trịnh Tú Nghiên, quả nhân thân là hoàng đế một nước nay vì nàng mà cam tâm tình nguyện làm tất cả, chỉ xin nàng nhớ lấy điều này, quả nhân yêu nàng...là chân tâm yêu nàng".
Tú Nghiên trong khoảnh khắc đó nhìn thấy một cỗ chân thành từ Người, biết rằng rồi biệt ly cũng sẽ đến, giông tố giăng đầy con đường tình này, Người cuối cùng cũng nguyện bên này cùng nàng tay đan chặt nhau mà tiến bước. Dù bi ai hay phúc hạnh, là đau thương chưa hẳn là nước mắt, là hạnh phúc chưa hẳn là nụ cười, nàng nguyện sẽ bên cạnh Du Lợi cùng Người tồn vong. Tay vuốt lấy gương mặt thanh tú của Du Lợi, Tú Nghiên nhẹ nhàng cất tiếng nói mà lệ hai hàng ướt đẫm.
"Tú Nghiên yêu Người".
Du Lợi một ngón tay đặt nhẹ vào tiểu huyệt của Tú Nghiên, chậm rãi đi sâu vào. Nhìn lấy sắc thái trên gương mặt nàng nhăn nhó đau đớn, lòng Người cũng bội lần đau nhói, hôn lên cánh môi mềm mại như xoa dịu lấy cơn đau đang xâm nhập bên dưới. Du Lợi ngón tay vừa kích tiểu huyệt Tú Nghiên, Người không vội dịch chuyển cạ sát, lại đoạn nồng nàng hôn Tú Nghiên, ngón tay ở bên trong tiểu huyệt cảm nhận lấy màng sương ảo mỏng manh, lại ướt đẫm lấy dâm thủy đẩy từng chút nhẹ vào trong đâm thủng lớp xử nữ mỏng tanh vỡ rách lấy một đường máu chạy dọc ngón tay Người mà trào ngược ra ngoài.
Tú Nghiên quằn người đau đớn, Du Lợi thấy thế liền tạo lấy một đợt kích tình trên phong nhũ nàng để Tú Nghiên tạm thời quên đi cái đau thấu xương bên dưới mà chuyên tâm hoan lạc cùng Người. Cơn dau tuy dịu hẳn đi sau những lần Du Lợi mút lấy đỉnh lập, âm hộ nàng lại trào dâm thủy. Du Lợi tay liền đưa thêm vào một ngón vào âm hộ Tú Nghiên thỏa sức trêu trọng khám phá.
Tú Nghiên đến hồi cao triều, âm đạo thít chặt lấy hay ngón tay Du Lợi, bạch ngọc thể ưỡn lên cao hơn tựa sát vào người Du Lợi. Nồng đậm xuất lấy phần dâm thủy còn lại vào tay Du Lợi, mà ngã nhào xuống giường mềm nhũn. Du Lợi sau khi Tú Nghiên cao triều, cuối đầu nếm sạch mật dịch vừa tiết ra đọng lại máu tươi của Tú Nghiên trong lòng hoan hỉ không tả.
Hoan lạc triền miên tư vị ngọt ngào đậm tình luyến. Du Lợi nằm xuống cạnh Tú Nghiên vòng tay ôm chặt ngọc thể của nàng vào lòng âu yếm không thôi. Từ bây giờ nàng đã là người của Du Lợi, cả đời này Du Lợi sẽ không để nàng phải rơi lệ phải phẫn uất một mình.
"Ngày mai thượng triều, quả nhân sẽ sắc phong nàng thành quý phi, cả đời này chỉ được bên quả nhân".
Tú Nghiên dù trải qua một đêm hoan lạc sức cùng lực kiệt mắt vẫn nhắm mà nép vào lòng ngực Du Lợi "Tú Nghiên không cần một thân phận cao sang, chỉ cần Người, trái tim Người, phương tâm của Người có Tú Nghiên là cả đời này dù là tú nữ trong cung hay nô tì thấp hèn cũng nguyện bên Người".
"Lòng quả nhân đã quyết, nàng bây giờ là người của quả nhân, làm sao ta có thể để nàng là một cung nữ bình thường, đây là thánh chỉ" Du Lợi lời nói ôn nhu vuốt ve tấm lưng trần bạch ngọc của Tú Nghiên ru cả hai vào giấc ngủ sau đêm khoái lạc.
Định mệnh là gì, thiên mệnh là gì, ý trời cũng không thể ép được Người bên cạnh nàng, Người là chân mệnh thiên tử là bậc chí tôn, là hài tử của trời thì cần xá gì để tâm. Từ khắc giây này Du Lợi sẽ không để trái tim mình bi thương, để trái tim nữ nhân này đau đớn khóc than. Là của Người, suốt đời này Tú Nghiên là của Người. Có là biệt ly cũng xin không rời xa, như đôi điệp tình thâm trường tồn theo tháng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com