Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Ngay Từ Đầu Đây Chỉ Là Một Trò Chơi!





Nhắm mắt suy nghĩ , đôi khi bản thân ta không biết đang tìm kiếm thứ gì ở thế giới chỉ có hận thù.Ta đang dần lạc chính mình trong sự thù hận mà ta tạo ra.



~~~~~



"Coi gì ?"



Hyungwon đặt mông xuống chỗ bên cạnh của Jooheon,cậu vừa thở dài vừa hỏi .Hiếm lắm mới xem thiên cơ,bởi nó làm hao tổn năng lực của người xem rất nhiều.Huống hồ thời gian của cậu đã không còn nhiều.Cậu rất muốn trước khi rời khỏi thế giới này có thể giúp anh hoá giải hận thù .



Có thể giúp anh tìm lại được bản tính lương thiện của mình .Và vì thế hạn chế xem chính là giúp cậu sống lâu thêm một chút .



" thật ra chuyện là thế này ........"



Jooheon đem toàn bộ mọi chuyện kể hết cho Hyungwon mà không hề giấu diếm một chi tiết nhỏ nào .Khi nghe thì trầm tĩnh mà nghe,nghe xong liền một phát thay đổi tính tình nhanh không tả.Cậu nắm áo của Jooheon,giận dữ nhìn Jooheon hét to.....



"anh đã nói chú mày cùng nhóc I.M tránh xa thằng quỷ kia đi mà .Sao lại còn gặp nhau và cả ....."-muốn nói gì thêm nhưng vì tức nên cứng họng.




Giữa đêm khuya lạnh giá,cái tin mà cậu được nghe đã để cậu thấy được cái kết không tốt sẽ xảy ra.Vì đây căn bản chỉ là một cái bẫy trò chơi do chính anh tạo ra,do cậu ta thực hiện.Như thế sẽ khiến mọi người chỉ có trầm luân vào sự tuyệt vọng không lối thoát.



Jooheon lo lắng nhìn sâu vào mắt của Hyungwon,cậu thấy ẩn sau sự giận dữ chính là lo lắng .....

.


" vì thế em mới mất ngủ và muốn hyung xem quẻ đó !"



"đồ ngốc !"


Hyungwon không nói gì mà trở lại phòng của mình .



*****



Sáng ngày hôm sau.Từ sáng sớm Jooheon đã chuẩn bị xong xuôi hết,khi chuẩn bị rời khỏi nhà.Cậu có gõ cửa phòng của Hyungwon nhưng đáp lại chỉ là sự tịch mich( = vắng lặng ) không hồi đáp .


"em chuẩn bị cơm cho hyung rồi,hyung dậy thì ăn,em tới trường nha !"



Vẫn cứ thế im lặng .



Jooheon choàng khăn và mặc chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm móc ở sau cánh cửa và rời khỏi nhà .Cậu tới trường hội họp cùng I.M và cả Minhyuk.Hôm qua cứ có dự cảm không lành nên ngay khi về đến nhà cậu đã gọi cho Minhyuk rủ thêm vị hyung lớn này đi chung.



Cậu nghĩ có lẽ đông người một chút sẽ an toàn hơn .



"Minhyuk hyung ?"



"em đó, vì sao đi gặp Changkyun không nói cho mọi người.Anh trai em biết sẽ lo lắm ?"-Minhyuk cốc đầu trách nhẹ nhàng .



"anh giữ bí mật nha hyung,Changkyun hyung nói chưa thể đối diện được.Em hiếm lắm mới khiến hyung ấy mở lòng......"-I.M tỏ ra khó xử .




"ừm....Nhưng em tin thằng nhóc đó ư ?"




I.M gật đầu.Minhyuk nhìn Jooheon,cả hai không hẹn cùng suy nghĩ......có lẽ I.M đúng,người thân sẽ không có hận thù và xa cách.Huống hồ nó đã mở lòng ......



chỉ là tất cả đến cuối cùng chỉ là một vở kich.Changkyun tới. Ánh mắt của cậu khẽ cau lại,cái loại biểu tình ấy không phải vì khó chịu mà là vì vui sướng.Bởi có thể một lúc tóm gọn luôn một mẻ.Cậu tự nghĩ nếu để anh trai thân yêu của cậu chọn giữa em trai và người thương thì rốt cuộc anh trai của cậu sẽ chọn ai?



" ha ha ha !"-cười trong lòng -nụ cười vang vọng khắp tâm hồn tối tâm đau khổ của cậu và nó tựa như những giọt nước mắt đang rơi không ngừng .



"Minhyuk hyung! Xin chào ..."



Cậu cười,thật sự khi cười Changkyun không khác gì một thiên thần.Nụ cười ấy sáng ,vô cùng sáng và rất thánh thiện.Khác biệt với vẻ lạnh lùng trầm tĩnh hay suy tư.Chào hỏi xong thì cả bọn lên xe của Changkyun để đi ăn uống và tìm hiểu về nhau.



Ừ thì bánh xe chỉ lăn bánh được hết con hẻm lớn thì phải thắng gấp bởi có một bóng dáng gầy gò,mảnh khảnh chắn ngang phía trước .Thắng gấp,cả bọn hơi bị ngã nhẹ về phía trước.Rất may không có gì xảy ra . Bình tĩnh không chớp mắt chỉ có Changkyun,ngoài ra ai cũng một phen thở phào.


Hyungwon ,cậu hôm nay mặc chiếc áo thun màu trắng tay dài, bên ngoài khoác chiếc áo khoác ấm dài màu đỏ sẫm,trên cổ có quàng một chiếc khăn maù xám cực kỳ ấm áp . Ánh mắt của cậu dán thật chặt trên người cầm tay lái .



"anh ta ?"-Changkyun rất khó chịu vì sự xuất hiện của Hyungwon,bởi nó làm xáo trộn hết mọi kế hoạch.Tổn thương hay làm gì cũng không thể.Cậu nhớ rất rõ ánh mắt của anh khi nhìn Hyungwon,cậu nhớ rất rõ nụ cười anh dành cho Hyungwon.



Chính lẽ đó Hyungwon trông thì mảnh mai yếu đuối,nhưng cậu ta hoàn toàn có vị thế không nhỏ trong lòng anh,chỉ sợ có lẽ ngay cả anh cũng chưa nhận ra.Nếu cậu cứ cương quyết không khéo sẽ khó đối diện với anh.



Bình tĩnh mở xe đi xuống để xem xét tình hình.Từ cửa sau mọi người cũng đi ra theo.Jooheon đi tới bên cạnh Hyungwon,nhăn trán nhìn hyung của mình mà hỏi....



"chẳng phải hyung bơ em sao ?sao lại có mặt ở đây ?"



*xoa đầu *-Hyungwon cười rất hiền nhìn Jooheon...



"cậu là em trai của hyung.Không thể nào hyung thấy em mình khó xử mà không giúp !"



Mọi người vẫn không hiểu và Changkyun vẫn cứ đứng đó im lặng nhìn cả hai .



"Giáo sư Chang !"-một cách gọi khách sáo và xa cách.Khác hẳn với vẻ thân mật không sợ trời không sợ đất khi gọi anh.



Changkyun cười nhạt,khoé môi ấy khẽ mở ra ...." hiện tại đây không phải ở học viện,hyung không cần gọi tôi là giáo sư.Cứ gọi tên là được !" 



"okay,Changkyun mọi người định đi đâu thế ?có thể cho tôi đi cùng ?"-Nghiêng đầu cười tươi làm nũng.



Changkyun vui vẻ cười gật đầu, đưa tay mời Hyungwon lên xe,cậu làm sao không thể cho đi.Thôi thì cứ đi rồi tính tiếp ....



"anh đã muốn đi,sao tôi có thể từ chối.Huống hồ đi càng đông càng vui! "




Mọi người lên xe ,xe lăn bánh và cuộc chơi lại tiếp tục .Không khí cũng có vẻ khác hẳn lúc nãy .Từ khi bước lên xe ,Hyungwon chẳng lúc nào rời ánh mắt mình khỏi Changkyun.Có lẽ hành động này là kì quái.Nhưng cậu lại thấy cần thiết.Tránh để cho sơ ý,mọi người sẽ rơi vào bẫy .



Changkyun mặt không đổi sắc,lâu lâu liếc nhìn Hyungwon qua ánh chiếu từ chiếc gương trước mắt . Ý vị sâu xa ,cậu chắc có thể ứng phó được một người đơn giản như Hyungwon.Chỉ cần người này bình an và không gây ảnh hưởng kế hoạch của cậu,thì thủ đoạn gì cậu cũng sẽ bất chấp .




"hyung,chúng ta là đang đi đâu ?"-I.M lên tiếng đánh động hỏi để cắt đức sự tịch mịch đáng sợ này .



..... 



"hyung?"




Vì mãi suy nghĩ Changkyun không hề nghe thấy câu hỏi của I.M ,phải đến khi bị gọi hai ba lần cậu mới bắt kịp lại.Nhoẻn miệng khéo léo câu lên nụ cười mê hoặc không khác gì Wonho.Nụ cười có thể để con mồi vĩnh viễn chìm sâu dưới sự tuyệt vọng.



"xin lỗi, em hỏi gì ?" -cậu cười,nhưng lần này nụ cười thập phần không được tự nhiên.Nó trông thật gượng gạo .


Mọi người bắt đầu đề phòng.I.M nói lại lời lúc nãy mình muốn hỏi.Thu hết biểu cảm từng người vào mắt,khẽ cuối đầu cười nhẹ rồi trả lời .



" chúng ta ra ngoại thành chơi nha.Ở đó vừa có thể ăn uống vừa được ăn vừa ngắm cảnh .Mọi người sợ lắm đúng không?xin lỗi,lúc nãy tôi có chút suy nghĩ nên khuôn mặt hơi khó coi !"


Ở điểm cần dừng, ở cuối con đường đi sau cánh đồng vắng vẻ .Xe dừng ,cậu xuống, từng người một cũng xuống .Cảm giác bắt đầu rùng rợn,cả bọn nép vào nhau. Ánh mắt của Changkyun dần trở nên đáng sợ,dường như tất cả đều được bộ lộ ra ngoài .


Che dấu? một chút cũng không hề .... 



"cậu muốn gì ?sao lại đưa bọn tôi đến đây?" –Hyungwon chắn trước mọi người .



"hyung !"-I.M không tin vào mắt mình .


Changkyun chỉ cười và cười.Từ đầu xuất hiện hai người lạ mặt đánh nhanh vào ót từng người ,sau đó thì nhận chỉ thị đưa đến khu biệt thự trống nằm duy nhất giữa cánh đồng vắng vẻ này .


Căn cứ-Phòng tập.



Wonho mặc chiếc Yukata thật đep,gương mặt sắc sảo đôi lúc nhấp nhoáng ánh cười quyến rũ mang hơi hướng của sự lạnh giá.Trên tay cầm hai thanh kiếm hình bán Nguyệt .Anh bắt đầu múa kiếm bằng hai tay theo những đường đi thật đẹp mắt và điêu luyện.




Bước chân linh hoạt,gương mặt lạnh. Ánh mắt sắc sảo,cùng lực hai tay vung ra kiếm đủ mạnh và chính xác .



* phịch-phịch*



Hai cây kiếm cứ thế cắm thẳng vào vách tường cứng. Độ cắm của kiếm rất sâu.Nó ghim luôn cả hai con ruồi rất nhỏ .Khi rút kiếm ra,nhìn chúng anh vô cùng hài lòng về đao pháp dùng kiếm của mình. Đó là võ công cổ đại mà anh đang nghiên cứu .



Sau đó hai kéo bao tay trái ra , ánh lửa bao trọn bàn tay.Nó từ nhỏ rồi rực cháy thành một đám lửa rất to.Lửa trên tay anh có màu xanh lam đẹp mắt ...



"Reng................." -điện thoại của anh reo lên.



Anh dừng lại,Su-thân cận của anh đưa khăn cho anh,sau đó liền đưa điện thoại cho anh .



" alô?"



" sao ?"


Trong chốc lát, ánh mắt của anh thay đổi.Có vẻ như rất lo lắng,dù đó chỉ là biểu tình thoáng qua trong chốc lát.Cúp máy anh cùng Su đi sửa soan rồi ra xe đi tới chỗ hẹn.Tới nơi anh gật đầu với Changkyun rồi thì cùng Su đi vào phòng.Nơi mà Hyungwon đang nằm bất động.



Su thì im lặng đứng một bên quan sát,còn Wonho thì đi đến bên Hyungwon,anh đưa tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt đang say ngủ ấy . Ánh nhìn của anh cũng vì thế mà nhẹ đi mấy phần .



" Cậu không hỏi vì sao tôi lại ở đây ư ?" 



Đó là câu hỏi anh dành cho  thuộc hạ mà anh tin tưởng nhất .Su cuối đầu chào nhẹ anh một cái trước khi trả lời câu hỏi của anh .Và hơn hết câu trả lời đó rất đúng ý anh .



" chỉ cần là việc thiếu chủ thấy đúng thì là nó đúng !"



Bàn tay anh vẫn không rời khuôn mặt của Hyungwon,anh tiếp lời .....



"Cậu quả nhiên là một thuộc hạ tốt mà tôi có được.Cậu nhóc này rất ngốc, vì sao cứ luôn lo lắng mọi điều như thế.Ngay từ đầu đó không phải lỗi của cậu ấy .Sao cậu ấy không chịu sống tốt mà cứ luôn thích làm khổ bản thân mình ....."


Im lặng lắng nghe chính là cách tốt nhất mà Su làm vì thiếu chủ của mình .


" cậu nói xem tại sao cái con người thuần khiết này lại tồn tại trong thế giới rục nát như thế ?"- anh đưa tay mân mê mái mềm óng mượt  ấy . Cử chỉ  vô cùng ôn nhu, ánh mắt nhìn cậu cũng vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm .Anh không hề phát hiện ra bản thân cứ thế bị chính cậu bắt mất trái tim .



Nhưng người ngoài cuộc đều thấy rất rõ.Trước có Changkyun,hiện tại có Su. Anh còn vì một người mà động lòng thì chứng tỏ bản thân anh không phải là một kẻ tàn nhẫn và xấu xa. Chỉ trách vận mệnh cướp đi tất cả,ngay cả lương tâm đơn thuần và sự vui vẻ của anh....



" thiếu chủ ,ngài cũng là một ngườ ithuần khiết !"
-Su rất ít khi mở miệng xen vào chuyện không phải của mình.Nhưng cậu lại ngay giờ phút này lại đang nói ra.



" cậu ngây thơ thật Su !"-anh cười bí ẩn bế Hyungwon lên giao cho Su.



Wonho đưa Hyungwon cho Su,sau đó nhờ cậu hộ tống Hyungwon trở về nha.Anh còn phải ở đây xem trò vui,chưa thể đi được . Sự việc Wonho ở lại hay không chính Changkyun cũng không biết.Vì lúc anh tới cậu đã rời đi và tới nơi giam giữ mọi người .



Lúc này tại căn phòng mà I.M,Jooheon và Minhyuk đang bấ t tĩnh nằm la liệt dưới sàn nhà rộng và lạnh. Đây là căn phòng dưới tầng hầm.Changkyun bình tĩnh ngồi ngay ghế ngắm nhìn dung mạo của kẻ thù .Từng người một hoàn hảo cứ thế đi vào ánh nhìn của cậu.



Đứng hai bên chính là thuộc hạ thân cận của cậu, cả ba cùng nhau im lặng ngắm nhìn con mồi đang say giấc và chờ đợi khi nó tỉnh sẽ vùng vẫy ra sao ?


* Tỉnh* -lần lượt từng người mở mắt ra .



" cậu ! "-Minhyuk giận dữ .



"hyung !"-I.M trông vô cùng buồn,vẻ mặt của cậu phải nói thập phần thất vọng.



Jooheon bình tĩnh nhất,cậu vẫn còn nhớ lúc tới là bốn người.Hiện tại chỉ còn lại ba người,cái người cao cao gầy gầy chuyên gây phiền hà.Hyung cùng nhà thân yêu của cậu.



"Hyungwon hyung đâu?cậu đưa hyung ấy đi đâu rồi ?"



Changkyun cười rồi cười,nhướn mày rồi hạ mày xuống rồi lại nhướn mày lên. Ánh mắt trở nên trầm lặng.Nụ cười cũng giá lạnh đi rất nhiều.Cậu của hiện tại cũng không khác Wonho bao nhiêu.Changkyun chậc lưỡi cắn môi rồi nhìn thuộc hạ ra lệnh.



Hai người đàn ông liền đi đến bên cạnh cả ba đưa điện thoại xuống cho ba người.Lúc này Changkyun mới chịu lên tiếng .Nhưng mở miệng ra toàn lời nói sắc nhọn và xa cách.Một chút nhẹ nhàng , ân cần chỉ mới mấy tiếng trước đều không có .


" gọi cho hai người đó nhanh !"



" hyung như thế là sao ?hyung căn bản không muốn chúng ta hoà thuận như trước sao ?"



Changkyun cười nhạt,nụ cười nhạt ấy đầy mỉa mai sự ngây thơ của em trai cậu.Nó đến giờ vẫn tin là cậu muốn làm lành lại.Muốn trở về như trước đây ư?Ngây thơ thật ngây thơ....Cậu đi tới gần I.M hơn,chậm rãi tao nhã dùng tay mình bóp lấy khuôn mặt muôn phần giống mình không một điểm khác biệt.



" tao dạy cho mày một điều.... Ở đời đừng nên tin bất cứ ai cả.Nếu không sẽ luôn bị nhận cái kết phản bội rất đắng...Ha ha ha ha !"- Cậu cười vang vọng, tiếng cười ấy thấm sâu vào trái tim cậu.Nơi mà cậu cũng không biết là mình đang vui hay đang buồn.... đang thích thú hay là đau khổ.


Hai cuộc điện thoại do chính tay cậu cưỡng ép gọi. Đầu tiên là với chàng trai mà cả đời này cậu hận nhất,vì sao lại không giữ lời hứa.Vì sao ngay cả người đó cũng bỏ cậu.Mỗi lần nghĩ đều khó chịu,nhìn thấy đều làm cậu ác mộng nhớ lại chuyện quá khứ sống không bằng chết mười lăm năm trước .



"I.M ?"- Kihyun đã bắt máy.



khi cậu mở miệng nói, khi mà giọng nói cậu rõ rõ ràng ràng rơi vào trong tay Kihyun,thật sự khiến cho Kihyun đang bình thản ngồi uống trà sofa phải bật dậy .



" Tôi không phải nó.Nếu anh muốn cứu nó thì đến đường đại lộ xy ngoại thành z . Ở căn nhà số 88888.Nếu không đi nhanh không chừng tôi đem nó thả cho cá mập ăn ....."



Kihyun chẳng kịp phản ứng gì,bởi vì Changkyun cúp máy ngay sau đó.Lời gì cậu đều không muốn nghe.Chỉ làm cậu càng thêm yếu đuối.Nó rất dư thừa .Cậu hiện tại chính là đang đi lạc vào mê cung hận thù và tình thân.Con đường nào nên đi cậu không biết.Conđường nào không nên đi cậu cũng không biết ....



Cúp máy cậu liền thảy điện thoại vào người của I.M.Sau đó đến cầm điện thoại của Minhyuk bấm cho anh trai thân yêu của cậu. Điện thoại kết nối, người cũng đã trả lời.Nhưng Minhyuk vẫn cố chấp cắn miệng không nói .




Cậu không muốn anh vì mình lại phải nguy hiểm thêm nữa.



Cậu biết Changkyun điên rồi,cũng biết thằng bé rất mạnh.Còn bọn cậu sớm rời khỏi tổ chức nên càng không phải đối thủ của nó .



* bốp * -Changkyun đánh Minhyuk ngã ra.Khoé môi còn ẩn hiện vết máu rất rõ ràng.



Đầu dây bên kia,Hyunwoo vẫn nói ......



"Minhyuk hả? Em sao thế? Sao gọi cho anh mà không trả lời ?"



Trầm lặng đến đáng sợ khiến Hyunwoo anh cảm thấy có gì đó rất chột dạ.Linh tínhrất không sai,sau đó giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc cũng mở lời.Từng lời đều như sét đánh ngang tai .Mộtchút cũng không cho anh có cơ hội hỏi gì cả .



"xin lỗi làm anh thất vọng rồi anhtrai,tôi không phải Minhyuk.Anh nếu trong vòng một tiếng nữa không có mặt ở đườngđại lộ xy ngoại thành z . Ở căn nhà số88888,t ôi e rằng đến s áng s ớm mai ngay cả xác  anh cũng không có cơ  hội mà nhìn thấy !"


"Changkyun......"-Hyunwoo,anh h ét .

 

"à  quên ,còn có em trai thân yêu của anh nữa....I.M !"


 Cậu cười điên dại rồi cúp máy. Không cần biết bên kia anh trai cậu và cả Kihyun đang gào thét những gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: