Chap 27
- À...ờ tại..._ JunHoe bước nhanh tới trước mặt JiWon, dùng tấm lưng che tấm kính xe lại.
Cả JunHoe và JiWon đều ướt, ướt bởi những hạt mưa ấy. Trời cứ mưa, cứ những giọt mưa đáng ghét ấy. Tại sao nó lại rơi một cách vui vẻ như thế, tại sao những hạt mưa ấy không ngừng rơi và xem mình có làm ướt mọi người hay không. Cũng như anh, tại sao cứ bình thường như thế, tại sao cứ dửng dưng mà không cảm thấy nhói lòng, cảm thấy có điều gì đang xảy ra sao.
Ông trời. Những cảm giác ấy đã phai theo cơn mưa.
- Tại sao...Chẳng lẽ cậu và cô ta..._ JiWon đẩy JunHoe ra, giọng gằng xuống.
- Không, chỉ là...
- Khi nãy JinHwan cũng ướt, có khi nào..._ JiWon thầm trong bụng _ KHỐN NẠN _ Hét toáng lên.
- JiWon...
- Tớ không ngờ cậu có thể như vậy, cậu là thằng tồi _ JiWon xốc cổ áo của JunHoe lên, giọng vẫn không thôi phát ra những âm trầm.
- Cậu làm sao thế hả?_ Đẩy JiWon ra, JunHoe chỉnh lại cổ áo _ Cậu bị điên rồi hả?
- Ừ, tôi điên đó _ Hét lên _ Còn hơn kẻ như cậu, cậu có biết vì cậu mà vợ cậu gặp chuyện không hả?
- JinHwan gặp chuyện sao?_ Tim anh bắt đầu nhói lên khi nghe câu nói đó _ Giờ JinHwan ở đâu, JinHwan có bị gì không?
- Cậu chỉ vừa ở đây, cách nhà cậu vài căn mà lại không biết gì, nực cười thật _ JiWon khoanh tay lại, miệng cười đắng nghét, nụ cười chứa sự tức tối.
- NÓI CHO TÔI BIẾT JINHWAN ĐANG Ở ĐÂU?_ JunHoe hét lên, xông đến JiWon. Lúc này anh không muốn biết gì cả, chỉ muốn biết về cậu, những chuyện của cậu mà thôi.
- Cậu đừng hét lên với tôi như thế _ JiWon gạt tay anh ra _ Tất cả cũng vì cậu mà thôi.
- Vì tôi?
- Có lẽ JinHwan đã nhìn thấy cậu và cô ta.
- Tôi và...
- JinHwan đã được đưa đi cấp cứu rồi, tôi đoán là cậu không biết, đúng không _ JiWon ngước đầu lên, nhìn JunHoe, con người đang run lên vì cơn mưa này và vì cậu.
Mưa cứ rơi, rơi không siết. Trĩu hạt, những hạt mưa cứ rơi, cứ việc chạy nhảy trên nền trời đen rồi rơi xuống đến trong đau khổ. JunHoe cũng như hạt mưa đấy, cũng đã không biết gì để rồi giờ đây khuỵu xuống vì đau. Anh vội kéo JiWon vào xe mà kêu JiWon chở anh thật nhanh đến bệnh viện. Lòng anh quặn lại, tay anh run lên từng chập một. Nếu cậu có mệnh hệ gì chắc anh chết mất. Tại anh mà, tất cả tại anh mà.
Xe của JiWon lăn bánh cũng là lúc Janie kéo tấm kính xuống. JinHwan xảy ra chuyện sao, có thật là như thế không. Cười, nụ cười quỷ nguyệt ấy lại xuất hiện trên đôi môi của cô ta. Đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa ấy, cô ta lại cười. Những hạt mưa lạnh lạnh cũng làm lòng cô ta mát theo. Cô ta thật không ngờ mọi chuyện lại tiến triển như thế này. Liệu đứa bé kia sẽ được ra đời không, cô ta nghĩ sẽ là không. Cô ta muốn nó biến mất, biến mất vĩnh viễn. Và có lẽ, điều cô ta muốn sẽ trở thành hiện thực.
Ông trời. Ác quỷ luôn cười trên nỗi đau của thiên thần.
.
.
.
Xe JiWon vừa dừng trước bệnh viện, JunHoe vội mở cửa và chạy vào thật nhanh. Quần áo xộc xệch, tóc tai thì ướt mèm. Mặc kệ, mặc kệ mọi thứ có trở nên tồi tệ thế nào anh vẫn không quan tâm. Anh chạy nhanh đến phòng cấp cứu, có lẽ khóe mắt ấy đang cay lên, những giọt nước mắt sẽ tràn ra và rơi xuống như những hạt mưa ấy. Kia rồi, cái phòng mà anh đang tìm kiếm đây rồi. Chiếc đèn phía trên vẫn sáng đỏ, đỏ như đôi mắt của Jen, HanBin, JinWoo và cả anh nữa.
- Anh JunHoe _ Jen chạy đến, cô bé òa khóc như một đứa con nít, tay vẫn dính những vệt máu đỏ.
- JinHwan...JinHwan làm sao thế hả?_ JunHoe bấu vai con bé thật chặt, tay anh lại run lên, đổ nhiều mồ hôi hơn nữa.
- Anh ấy bị ngã...cầu...tha..ng..._ Con bé nói trong tiếng nức. Ừ thì nó sợ, nó sợ đến điên cuồng _ Má..u chảy nhi..ều lắm...
- Tại sao...tại sao lại như thế?_ JunHoe buông vai Jen ra, người dựa vào bức tường trắng.
- Khi về nhà, em thấy anh ấy khụy trước cổng..._ Nước mắt Jen vẫn chảy không ngừng _ Em đưa anh ấy vào nhà, anh ấy bảo muốn lên lầu nên...
- Cái quái gì thế này!_ JunHoe đấm mạnh tay vào tường rồi trượt dài thân ngồi bệt xuống.
Khụy xuống trước nhà ư, chẳng lẽ điều đó là thật, chẳng lẽ JinHwan đã thấy cảnh đó. Anh là một thằng tồi mà, anh là một thằng khốn nạn mà. Anh đã làm gì thế này, đang ôm hôn người con gái khác trước mặt vợ mình sao. Anh là một thằng chồng tồi tệ mà. Anh đã làm tổn thương vợ mình, đã không quan tâm, đã không lo lắng cho vợ mình nữa. Chợt anh nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi cãi nhau với cậu. JunHoe khóc, nước mắt lại làm chiếc áo anh thêm ướt. Anh gục đầu trên đôi tay của mình, áp khuôn mặt vào đôi tay đó. Mưa, nước mắt. Có lẽ chúng đang quyện vào nhau.
Ông trời. Tự bao giờ mưa và nước mắt đã là một.
JiWon bước vào sau, anh đến gần bên HanBin, ôm vợ sắp cưới của mình vào lòng mà an ủi. Ừ thì HanBin khóc, khóc vì thương cho thằng bạn thân nhất của mình. Chỉ mỗi mình cậu ấy mới biết đứa bé ấy, mỗi mình cậu lo lắng cho đứa bé ấy và cả cho mẹ của nó. Trong căn phòng ấy là hai sinh mạng, là hai sinh mạng quan trọng đối với cậu. Nhưng cậu không dám nói ra cho mọi người biết, ít nhất là trong lúc này. Cậu sợ mọi người sẽ không giữ được bình tĩnh, sẽ lo lắng gấp nhiều lần cậu. Thôi thì để mình cậu lo lắng thôi, chỉ để mình cậu không vì lo lắng thôi.
JinWoo cũng khóc, khóc vì lo lắng cho đứa em tội nghiệp của mình. JinWoo biết chứ, biết JinHwan đã phải cô đơn và lẻ loi nhiều thế nào trong thời gian qua. Anh vẫn thường thấy cậu khóc nơi ban công, khi đang chăm sóc hai chú cá trong bể của mình, khóc vì chúng có cặp còn cậu thì không. JinWoo cảm thấy thương, thương cậu nhiều lắm.
Anh vẫn thường hay tâm sự với cậu, tâm sự giúp thời gian một mình của cậu được trôi qua nhanh. Anh cũng thấy cậu gục gặt ngủ trong nhà bếp. Ngày nào cũng vậy, cậu cũng chuẩn bị cơm tối cho gia đình nhưng rồi cũng chỉ có cậu giữa phòng ăn lạnh lẽo đó thôi, với bao nhiêu món ăn mà cậu chuẩn bị. JinWoo khâm phục cậu, khâm phục sự hy sinh của cậu dành cho gia đình này. Nếu là anh, anh nghĩ anh sẽ không bao giờ có thể mạnh mẽ sống trong đơn côi như cậu đâu.
Chiếc đèn đỏ ấy tắt đi.
- Bác sĩ...Con tôi..._ MinHo bình tĩnh chạy đến gặp bác sĩ. Rồi JunHoe cũng loạng choạng đi đến chỗ bác sĩ.
- Bệnh nhân đã an toàn, chỉ là bệnh cảm nặng và quan trọng là do tâm lý bị dao động khá nhiều dẫn đến thần kinh bất ổn nhưng mà..._ Vị bác sĩ nâng gọng kính lên, giọng trầm xuống _...chỉ có đứa bé là...
- Đứa bé..._ MinHo lặp lại trong khó hiểu _ Ý bác sĩ là...
- Đứa bé trong bụng cậu ấy đã không qua khỏi, chấn thương mạnh đã khiến thai nhi mất nhiều máu nên..._ Ông bác sĩ vẫn ôn tồn nói _ Cũng may là đưa cậu ấy đến kịp không thì cả tính mạng của người mẹ cũng không thể cứu được.
- Đứ...a bé nào vậy bác sĩ? _ Giọng JunHoe rè hẳn đi, giọng nói nghẹn lại nơi cuốn họng.
- Là con của cậu ấy, thai nhi đã hai tháng rồi _ Bác sĩ lại hạ gọng kính xuống _ Cậu ấy vừa đến khám vào tuần trước, chả lẽ gia đình không biết gì sao?
- Con của JinHwan..._ Tim anh quặn lại, đau như cắt _ Đứa...bé ấy khô..ng còn nữa...sao?
- Tôi rất tiếc.
- Đứa bé..._ JunHoe mặt đỏ gay lên, tim anh cứ quặn thắt liên tục, chúng đánh nhiều hồi thật mạnh _...là con của tôi sao?
- Vậ...y..._ Giọng HanBin nghẹn lại, mắt cậu cứ chảy siết những hàng nước mắt _...chú..ng....tôi...có thể đến thă..m...cậu ấy..._ JiWon ôm chặt cậu vào lòng, cậu cứ khóc vì JinHwan và vì đứa bé ấy.
- Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức _ Vị bác sĩ nói tiếp _ Hiện giờ tâm lý cậu ấy không được ổn định lắm, đề nghị gia đình không nên khiến cậu ấy bị tổn thương đến tinh thần, nếu không sẽ rất nguy hại đến cậu ấy.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ _ JiWon đỡ lấy HanBin, anh cúi đầu chào vị bác sĩ bước đi.
- Tôi có con, tôi có con sao..._ JunHoe ngã xuống nhưng thật may là JinWoo đã đỡ anh _ Cái điều quan trọng đó...chín..h là con của tôi sao...
- JunHoe, bình tĩnh đi _ JinWoo trấn an.
- Con của tôi...ĐỨA CON CỦA TÔI ĐÓ, SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CƠ CHỨ _ Anh hét toáng lên, cứ khóc và khóc.
- JunHoe bình tĩnh đi con _ MinHo cũng đỡ anh giúp JiWon.
- Tôi giết con tôi rồi...CON CỦA TÔI _ Rồi giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần như sức lực của anh cũng khiến cơ thể anh mệt hơn _ Con...củ...a...tôi...Tất cả là tại tôi, tôi khốn n..ạn thậ..t.
Và cả nhà nhanh chóng đi đến phòng hồi sức, ai nấy cũng bàng hoàng về đứa bé. Riêng JunHoe, anh gục hẳn tại phòng cấp cứu, MinHo phải đỡ con trai mình đi từng bước một. Anh có con sao, một đứa con do anh và cậu cùng tạo nên. Và giờ đây đứa con ấy lại do chính anh giết chết. Cay, đắng, cái vị nước mắt, cái vị của sự đau khổ, đừng bắt anh phải nếm chúng nữa. Anh là thứ nên bỏ đi, anh vô tình đến vô tâm. Ngay cả lúc vợ mình đang mang thai anh cũng không biết, đến khi mất đi anh mới nhận ra được đứa con ấy. Đáng chết, anh đáng chết thật.
Anh còn chưa biết được cảm giác hạnh phúc khi làm cha, chưa biết được hạnh phúc một gia đình với ba thành viên. Thế mà giờ đây anh lại phải cảm nhận cái cảm giác đau khổ, cái cảm giác như giết chết lương tâm của một kẻ không đáng làm chồng, làm cha này. MinHo dìu anh đến phòng hồi sức, anh gạt tay ba mình ra để ngồi trước phòng hồi sức. Mặc cho MinHo kêu anh vào thăm JinHwan, anh vẫn không vào. Mọi người bắt đầu vào thăm cậu, chỉ trừ anh, vẫn ngồi trước phòng với nước mắt và đau khổ. Khuôn mặt xanh xao của cậu hiện ra khi cánh cửa mở và mất đi khi cánh cửa ấy khép lại.
JunHoe không đủ can đảm, không đủ can đảm để đối diện với sự thật, đối diện với sự hờ hệt ngu ngốc của mình và đối diện với cậu. Anh đã làm cậu đủ đau vì cô đơn, vì sự vô tâm của mình. Anh lại làm cậu đau khi mất đứa con này. Cậu đau anh cũng đau, đau gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần cái đau của cậu. Anh không muốn cậu phải hét toáng lên khi thấy anh để đuổi anh ra, anh không muốn thấy cậu khóc khi nhìn thấy anh, anh không muốn làm tổn thương cậu nữa, bất cứ thứ gì.
Ông trời. Ngu ngốc và đau khổ, chúng có song hành với nhau không?
HanBin vẫn chưa ngừng nín, cậu cứ khóc và khóc. Cậu khóc đến không thở được. Nhìn JinHwan nằm trên giường bệnh, vẫn còn đang truyền nước biển, tiều tụy và xanh xao. Jen cũng khóc, khóc vì không biết phải làm gì. Cô bé muốn làm một cái gì đó cho JinHwan, muốn làm cho cậu tỉnh dậy, muốn phụ giúp cậu mọi thứ. Nhưng chỉ là cô bé vẫn không biết phải nên làm gì đây, làm gì khi đầu óc Jen cứ rối tung như một mớ tơ xù. JinWoo cũng khóc, khóc vì thương và tội nghiệp cho đứa em của mình.
Mọi người vẫn đứng đó, nhìn cậu mà chỉ biết khóc, lo lắng cho cậu. Thời gian cứ trôi đi, mọi người lại trở về nhà để chuẩn bị đồ đạc cho cậu. JiWon và HanBin thì trở về nhà, MinHo và JinWoo cả Jen cũng về nhà. Mọi người rời đi, cũng là lúc anh lấy hết can đảm để bước vào trong với cậu. JunHoe đóng nhẹ cánh cửa lại, bước gần đến bên giường của cậu. Anh nhìn cậu, khuôn mặt hốc hách đi thấy hẳn. Đã bao lâu rồi anh mới nhìn ngắm vợ mình như thế này và đã bao lâu rồi anh với quan tâm vợ mình như hôm nay.
Đau khổ và nước mắt đã khiến anh quên đi anh ghét cái nơi đầy màu trắng này như thế nào. Cậu và anh đều ghét nơi này, cái nơi trắng tuếch không một màu sắc, không một sinh khí, chỉ tòan mùi thuốc sát trùng và đau thương. Cái nơi này luôn khiến nước mắt phải rơi, luôn khiến lòng phải đau khổ.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của cậu, vuốt thật khẽ và thật êm dịu. Anh lấy ghế và ngồi cạnh bên cậu. Tay anh cầm tay cậu lên, cánh tay mềm nhũn ra không một sức sống, nắm chặt lấy nó. Nước mắt lại rơi, rơi trên đôi tay cậu. Cái hơi ấm từ bàn tay vẫn còn đấy, vẫn còn nguyên đấy. Nhưng hơi thở và sức sống của cậu lại đi đâu, đi một nơi xa. Nhìn cậu nhắm mắt, đôi mắt thâm quần và đôi môi tím mét. Anh biết những sự cô đơn, lạnh lẽo mà cậu đã nhận được từ anh, nó nhiều và nhiều lắm. Anh thầm ước mình có thể biết được điều đó từ trước để có thể bên cậu, truyền hơi ấm, tình yêu của mình cho cậu nhưng quá trễ, đã quá trễ rồi.
Bất giác, anh đặt tay lên trên bụng cậu, nơi mà anh đã từng có một đứa con, và là một đứa con dễ thương, đáng yêu nhất. Nhưng giờ thì...Anh đã sai khi không nghe cậu nói, khi gây gỗ với cậu lúc cậu muốn nói điều hạnh phúc đó cho anh biết. JunHoe nhận ra mình trở thành một kẻ đần độn hơn bao giờ hết. Tại sao khi ấy anh không nán lại để ôm cậu, nghe cậu nói anh sắp được làm cha trước khi đi công tác. Tại sao anh không ngồi xuống ôm cậu nghe cậu nói những điều tuyệt vời mà ông không tưởng tượng ra được thay vì cãi nhau với cậu.
Anh không biết phải diễn tả làm sao về cảm giác của mình. Anh cảm thấy thương, thấy yêu vợ bao nhiêu thì lại ghét, lại hận bản thân mình bấy nhiêu. Lúc JunHoe nhận ra mình sắp làm cha thì cũng là lúc đứa bé rời xa anh mãi mãi. Éo le, trớ trêu, nực cười. Đó là cái giá anh phải trả sao. Không, nó quá đắt. Nó quá đắt sao với những gì anh đã làm và nó lại càng đắt hơn so với cậu, người luôn chịu những hậu quả thay anh. Phải nói làm sao đây, câu xin lỗi ư. Không, nó quá rẻ, nó rẻ mạt so với những gì cậu đã chịu đựng vì anh.
- JinHwan..._ Siết chặt lấy bàn tay ấy _ Anh xin lỗi.
.
.
- JinHwan, JinHwan..._ Một giọng nói hiền hậu vang lên trong đầu cậu.
- Mẹ à..._ Cậu quay người lại, vui mừng khi nhận ra đó là mẹ của mình.
- Con vẫn sống tốt đúng không con?_ Cậu sà vào lòng mẹ, để mẹ vuốt lên mái tóc đỏ hung một cách dịu dàng.
- Con vẫn sống tốt mẹ ạ, con nhớ mẹ lắm.
- Mẹ cũng nhớ con nữa.
- Sao mẹ không về bên cạnh con, sao mẹ bỏ con đi lâu thế?
- Mẹ xin lỗi con vì không bên con được_ Bà đặt đầu của con trai mình lên gối, vuốt ve cậu âu yếm _ Nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con, luôn yêu thương con.
- Nhưng con muốn mẹ bên con, con đã khóc nhiều lắm mẹ ơi_ Giọng nói cậu bỗng rè đi _ Con bị mọi người ăn hiếp và bắt nạt, con buồn lắm mẹ ơi.
- Con trai ngoan là không được khóc, mẹ đã dạy con rồi mà.
- Nhưng mà...
- Không được khóc, con sẽ trở nên hư nếu con khóc đó_ Bà hôn lên má con mình, một nụ hôn ấm áp _ Con cũng có chồng và chồng con cũng yêu con như mẹ đấy.
- Con cũng yêu anh ấy đó mẹ, con cũng có con với anh ấy nữa.
- Ừ, mẹ biết nhưng...
- Nhưng gì mẹ?
- Mẹ muốn dắt cháu mình đi chơi, đi một nơi có hoa, có mây, có bướm, một nơi đầy hạnh phúc.
- Con cũng muốn cùng bé đi chơi, cùng bé đi khắp nơi mà mẹ_ Cậu ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt phúc hậu của mẹ _ Con không để bé đi với mẹ đâu, bé phải bên con.
- Bây giờ không phải là lúc bé đến với con. Rồi sẽ có một bé con khác vào một lúc khác...
- Không, là bây giờ, là bây giờ. Mẹ đừng bắt bé phải đi mà, đừng bắt bé xa con, con sẽ cô đơn lắm.
- Còn chồng con rồi gia đình của con nữa, JinHwan của mẹ sẽ không cô đơn đâu.
- Không, đừng bắt bé phải xa con, con xin mẹ..._ Khóc, cậu lại khóc rồi.
- JinHwan, con đừng khóc. Hãy để bé đến với mẹ, sẽ tốt hơn khi bé ở bên con.
- Không, không bao giờ_ Tay ôm chặt bụng mình _ Bé ở bên con, chỉ bên con thôi.
- Mẹ phải đi ngay bây giờ, và bé cũng sẽ đi với mẹ.
Mẹ cậu bỗng đứng lên, không một lời tạm biệt, khuất dần và khuất dần. Trắng. Cái màu trắng khiếp đảm ấy như muốn giết chết cậu. Đau, lại đau. Đứa con của cậu đã đi theo mẹ cậu rồi. Cậu biết chứ, nếu bé được bên bà, bé sẽ được hạnh phúc, sẽ được vui chơi mà không phải lo âu, suy nghĩ nếu ở bên cậu. Nhưng cậu vẫn muốn có bé bên mình, vẫn muốn được bé gọi mình là mẹ. Nhưng bé con ơi, con đã đi đâu rồi, sao con lại bỏ mẹ lại một mình như thế này. Bé con ơi, con đừng đi đừng đi con nhé...
- KHÔNG...
.
.
JinHwan bất chợt mở mắt, những giọt mồ hôi trên trán vẫn còn chưa ráo, và khóe mắt vẫn còn ứ đọng của những giọt nước cay xè. Bất chợt cậu nhìn sang bên cạnh, trống rỗng. Căn phòng này, trống rỗng. Chỉ có cậu và cậu. Đặt tay lên bụng, đâu rồi bé con ơi, bé con ở đâu rồi. Hơi ấm của bé con, những tiếng đạp nhỏ nhắn của bé con đâu rồi. Mặn, giọt nước mắt ấy rơi, rơi vô tình ngay khóe môi kia.
Trời vẫn sáng, thời gian vẫn trôi nhưng tại sao cậu lại không vẫn còn bé con nữa. Nhói. JinHwan hét lên, bỗng òa khóc như một đứa trẻ khi lạc mẹ. Cậu vùng vẫy, làm rối tung cả mái tóc hung đỏ, tay cậu đập vỡ những chiếc ly thủy tinh, đẩy gối và chăn trên giường rơi xuống đất. Vỡ thành trăm mảnh, những mảnh vỡ chua chát. Cậu thét lên trong tuyệt vọng, nước mắt thì cứ mãi rơi, rơi trong khoảng không trung hư vô với một hy vọng nhỏ nhắn, một hy vọng mà không bao giờ cậu có thể thật hiện được.
Bác sĩ và y tá đã đến, họ trấn an cậu, họ giúp cậu bình tĩnh trở lại. Y tá ôm lấy cậu, bác sĩ vẫn liên tục giúp cậu đìêu hòa lại tinh thần. Sốc. JinHwan bị sốc nặng về tinh thần. Họ đỡ cậu nằm xuống, cậu thả lỏng tòan bộ cơ thể mình. Mệt quá, cậu cảm thấy đuối lắm. Cậu phải làm sao đây, cái cuộc đời cậu tại sao luôn khiến cậu phải khóc, tại sao luôn khiến cậu phải đau và tại sao luôn khiến cậu phải mệt mỏi thế này. Buồn cười thật, dường như mọi thứ đang châm chọc cậu, đang kỳ thị cậu và như muốn cậu biến khỏi thế gian này. Nhưng nếu được biến mất, chắc có lẽ cậu sẽ thỏai mái hơn khi phải sống trong cái cuộc đời ác độc này. Cậu ghét mọi thứ, tất cả mọi thứ.
JinWoo vào kịp lúc, anh ta cũng phụ bác sĩ trấn an cậu, giúp cậu lấy lại tinh thần mình. Anh ta thấy đau khi cậu tiều tụy và điên dại như lúc này. Nhưng lại đau hơn khi chỉ mình cậu, mỗi mình JinHwan lại phải chịu cơn đau ấy, cơn đau mất đi người thân. JinWoo hiểu chứ vì anh cũng đã từng mồ côi, từng là một đứa trẻ không cha không mẹ khi còn bé xíu. Nhưng khi đó anh vẫn là một đứa trẻ, vô tư và hồn nhiên nên không chịu được và thấu được những nỗi đau đó nhiều bằng cậu.
- JinHwan, bình tĩnh lại đi em _ JinWoo ôm cậu vào long.
- Con của tôi, nó đâu rồi..._ Cậu lại vùng vẫy, nước mắt cư rơi mà không biết dừng _ Đừng bắt nó phải xa tôi...Đừng bắt nó xa tôi...
- JinHwan..._ JinWoo run lên vì cậu, vì thương cậu, thương như một đứa em ruột.
- Buông tôi ra, tôi phải đi tìm con của tôi _ Cậu đẩy JinWoo ra _ BUÔNG TÔI RA.
- Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào_ JinWoo ghì cậu lại.
- Con của tôi, đừng bắt nó đi...đừ..ng...m..à..._ Cậu khóc nấc lên, tay xìu xuống không một sức lực.
Cái quái gì thế này, tại sao cậu không thể chạy đi tìm con mình, tại sao cậu lại để bé con đi như thế này chứ. Ai giúp cậu đi, giúp cậu giữ con mình lại, giúp cậu đừng để bé con đi xa cậu mà. Hai tháng để cậu mang thai và rồi chỉ một tuần để cậu nhận ra mình sắp làm mẹ. Ngắn ngủi quá, cái hạnh phúc đó cậu còn chưa kịp cảm nhận thì mọi thứ lại như thế. Chỉ một tuần, chỉ một tuần thôi...
Ông trời. Đồng hồ cứng ngắc luôn chứa một thời gian ngu ngốc.
Mọi người lại vào thăm cậu, có Jen, có HanBin, JiWon và cả Park Hyun, HyeWon nữa. Mọi người chăm sóc cậu, bên cạnh động viên tinh thần cậu. Nhưng JinHwan vẫn không trả lời hay đáp trả lại những lời động viên đó. Cậu cứ khóc, khóc trong tim. Ừ thì khóc, ừ thì cậu yếu đuối, cậu chẳng mạnh mẽ. Nhưng thà để cậu sống với cảm xúc thật của mình hơn là phải sống với những bộ mặt khác nhau. Cậu sợ chúng cũng như sợ những điều Janie mang đến cho cậu. Cái giá mà cậu phải trả vì yêu anh chính là một sinh mạng, nó rẻ chăng, nó có thật sự là rẻ không.
Cậu biết chắc cô ta đang một nơi nào đó, vui mừng cho cái kết quả này. Cậu cũng ghét anh, ghét anh đến tận cùng. Cậu ghét vì cậu quá yêu anh, quá yêu đến điên cuồng. Cậu đau khi nhìn anh ôm cô gái khác, cậu đau khi anh hôn cô gái khác và cậu đau khi anh phản bội cậu. Nhưng những nỗi đau đó đều xuất phát từ cái tình yêu của cậu. Cậu ước mình chưa từng yêu anh để không phải đau như bây giờ, cậu đã ước như thế.
JunHoe ở bên ngòai phòng, nhìn cậu trong hèn nhát. Khi anh thấy những ngón tay cậu nhúc nhích, những ngón tay cựa ngoạy trong bàn tay của anh. Anh cuống cuồng trong hạnh phúc. Cậu sẽ tỉnh dậy, cậu đã không sao rồi. Nhưng rồi anh cũng cuống cuồng trong lo sợ. Anh sợ cậu sẽ điên lên, cậu sẽ không giữ được bình tĩnh khi thấy anh. Rồi sức khỏe cậu lại sẽ tổn thương, anh lo, lo nhiều lắm. Anh vội buông tay cậu ra, đi ra khỏi phòng nhưng mắt vẫn mãi hướng về cậu. Anh nhìn cậu qua tấm kính, nhìn cậu trong xót thương.
Anh đau khi thấy cậu khóc, anh đau khi thấy cậu điên dại lên và anh lại càng đau hơn khi chính anh là người gây ra cho cậu những nỗi đau đó. Anh muốn chạy vào ôm chầm lấy cậu, muốn nói cho cậu nghe lời xin lỗi. Anh muốn mình là một chỗ dựa cho cậu vượt qua sự đau thương này nhưng rồi anh lại rụt rè, lại nhút nhát khi mọi chuyện đều do anh gây ra, tất cả.
- JinHwan _ Giọng anh rè đi, lại nước mắt và JunHoe lại khóc _ JinHwan...
Anh trượt dài xuống, đầu tóc, quần áo anh đều giống như một kẻ gần chết đi, nó gớm ghiếc, nó vẫn đầy dấu hôn của Janie, nó vẫn đầy mùi mưa và nó vẫn đầy mùi xấu xa. Rồi bỗng anh đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện và cứ chạy và chạy. Anh chạy đến một công viên gần trường học, rồi dừng trước một cái xích đu bằng gỗ. JunHoe ngồi lên nó ngước nhìn xung quanh. Trẻ con và trẻ con, tại sao lại đưa anh đến nơi này chứ.
Những đứa trẻ ấy, chúng hồn nhiên và đáng yêu làm sao. Nếu đứa con ấy vẫn còn thì anh nghĩ mình cũng sẽ là một người cha tốt, cũng sẽ luôn dẫn con đi học, đi chơi, đi ăn kem và chăm lo cho con mình. Nhưng không, anh là một người cha tồi, một người cha đáng nguyền rủa. Anh muốn giết chết anh, muốn mình phải chết thay cho đứa trẻ ấy, một cái chết oan nghiệt.
Môt quả bóng vàng.
JunHoe ngước lên, một đứa bé gái với đôi mắt to lon ton chạy đến. Cô bé nhặt trái bóng lên, nhìn anh không chớp mắt. Có lẽ là do khuôn mặt đỏ cay của anh vẫn chưa trở lên bình thường. Con bé nó nhìn anh như một sinh vật lạ nhưng nó không cảm thấy sợ. Nó không bỏ chạy mà cứ đứng mãi nhìn anh, những giọt nước mắt kia vẫn chưa khô ráo làm con bé càng chú ý hơn nữa.
- Chú ơi, sao chú khóc vậy? _ Cô bé nói, giọng nó trong veo như những hạt nước tinh khiết.
-... _ Anh vẫn im lặng.
- Chú ơi, chú đừng có khóc nữa _ Cô bé xua tay, mặt ngây thơ và trong sang _ Mẹ con nói khóc là hư đó chú, chú đừng có khóc nữa nha.
- Khóc là hư sao?_ Anh hỏi lại, cô bé gật đầu _Vậy thì chú hư thật rồi _ Anh cười một cách miễn cưỡng.
- Chú ơi, chú bị làm sao mà chú khóc vậy? _ Cô bé hỏi anh giống hệt như cách mẹ nó thường hỏi nó mỗi khi nó khóc.
- Chú đã sai, chú đã làm một người buồn và đã làm một việc xấu, rất xấu _ JunHoe ngước đầu lên nhìn bầu trời, cười khi thấy mình đang nói chuyện với một con bé mà ai chẳng hề quen biết rồi lại nhìn cô bé, nó đáng yêu thật _ Cháu tên gì thế?
- Dạ, cháu là MyungJoo _ Con bé cười, nụ cười hồn nhiên làm sao _ Mẹ cháu nói nếu làm người khác buồn thì chú phải xin lỗi và nếu làm việc xấu thì chú phải làm thật nhiều việc tốt mới được.
- Phải xin lỗi và làm nhiều việc tốt sao?
- Dạ _Cô bé gật đầu _ Như thế người mà chú làm cho buồn mới thấy vui và chú cũng vui nữa.
- Thật sao?
- Dạ thật.
- MyungJoo à, về thôi con _ Một người đàn ông đi lại phía con bé.
- Thôi cháu phải về, chú đừng có khóc nữa nhé _ Con bé vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy sà vào lòng người đàn ông đó _ Bố!
Anh cảm thấy mình lại chạnh lòng. Anh ước mình là ngừơi đàn ông đó, có đứa con đáng yêu như thế này. Anh hứa nếu mình là người đàn ông đó, anh sẽ thương yêu và chăm sóc nó rất nhiều. Nhưng không, anh đã không thể thực hiện được. Bởi vì chính anh đã tự tay giết chết con mình vì chính anh đã làm nên tất cả. Dòng nước ấy lại chảy. Cuộc đời này oan trái quá, như những khúc sông ngoằn ngoèo không bao giờ thẳng. lại chảy siết không bao giờ ngừng.
Ông trời. Tại sao sông lúc nào cũng ngoằn ngoèo?
Anh vẫn ngồi đó, thời gian cứ trôi. 15 phút sau anh lại nhìn thấy cô bé MyungJoo đó, nó chạy về phía anh với một cây kem trên tay. Sau nó vẫn là người đàn ông ấy, ông cứ mỉm cười theo sau con, thật chậm rãi. Gần đến anh, bỗng cô bé vấp ngã. Anh đứng thót dậy, đi lại phía con bé nhưng bố của nó vẫn đi thật chậm rãi, không một xót xa. Rồi MyungJoo đứng lên, nó phủi chiếc quần, mặt cười tươi rói, chạy đến anh.
- Chú ơi, con cho chú cây kem nè _ Con bé đưa cây kem ra, cười như một nàng công chúa.
- Tại sao lại cho chú?_ Anh hạ thấp người xuống, nhận lấy cây kem của MyungJoo.
- Ăn kem sẽ không còn buồn nữa, ăn kem sẽ giúp chú vui hơn đó.
- Thật không?_ Con bé gật đầu, anh nhìn lên bố nó, bố nó cũng cười.
- Anh cứ nhận lấy đi _ Bố nó nhìn anh _ Thật là sẽ vui hơn đó.
- Vậy tôi cảm ơn anh, chú cảm ơn con nhé _ Anh nhận lấy cây kem rồi đứng lên _ Anh có con gái đáng yêu thật.
- Cảm ơn anh _ Ông bế con bé lên _ Anh cũng nên vui lên đi. Nếu vấp ngã hãy đứng lên cũng như MyungJoo khi ngã cũng đã đứng lên và cười đấy thôi.
- Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng.
- Chúc anh gặp nhiều may mắn.
Rồi người đàn ông ấy cùng MyungJoo đi. Anh chợt nhận ra được nhiều điều. Khó, nhưng sao nó lại khó thực hiện như thế. Ừ thì con bé khi ngã cũng có thể đứng lên nhưng với anh cái ngã này nó đau quá, nó đau về thể xác lẫn tinh thần. Anh ước mình được như con bé và anh cũng muốn xin lỗi người đã bị anh làm tổn thương, anh muốn xin lỗi cậu. Anh ước nhưng liệu điều ước đó có thành sự thật hay tất cả cũng chỉ là những điều ước hư vô, hay thực và hư mãi là hai đường thẳng song song.
Ông trời. Nếu có một giao điểm thì đó là khi nào?
.
.
Anh ngồi đó đến gần trưa rồi JunHoe đi vào một quán café gần đó trong bộ dạng ghê tởm đến đáng sợ. Anh gọi một ly café đen, thật đắng, đắng nghét. Nhưng nó nào có đắng bằng lòng anh, đáng và cay. Nuốt ực hơn nửa ly, anh nhắm mắt nuốt trôi cái đắng ấy để quên đi cái đắng trong tim. Nhưng khó, khó có thể nào mà quên được. Anh ngồi đó hơn cả tiếng đồng hồ mặc cho ly café đã cạn nước.
Anh lại nhìn ra ngoài, nơi những đứa trẻ đang vui đùa, tim lại thắt chặt. Bỗng cửa chuông treo đầu cửa quán reo lên, một cô gái bước vào là Janie.
- Anh JunHoe _ Cô ta nhìn thấy anh và reo lên.
- Janie!?_ JunHoe ngạc nhiên.
Hồi chuông điện thoại reo.
- Alô!_ JunHoe nhấc điện thọai.
- JinHwan..._ JiWon nói trong nghẹn ngào.
- JinHwan bị làm sao hả?_ Anh hét toáng lên, tay lại run lên linh cảm một điểu chẳng lành.
- JinHwan bỏ đi rồi.
END CHAP 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com