Chap 18
Chap 18
Hai năm sau
Hai năm trôi qua không phải là quãng thời gian quá dài cho một câu chuyện tình yêu, nhưng nó cũng không quá ngắn để cho những ai yêu nhau có thể nhận ra được tình cảm của mình. Mark và JB cũng vậy. Cả hai bên nhau đã được gần hai năm rồi. Họ đang sống trong những tháng ngày rất hạnh phúc. Thế nhưng....
Cuộc đời thật lắm tai ương. Số phận quả thật muốn trêu ngươi Mark và JB, khi Mark đã quên được hình bóng Junior thì cậu bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt anh. Mark đã phải rất khó khăn để xóa đi hình bóng của Junior, trớ trêu thay sự xuất hiện của cậu lại đúng vào lúc tình yêu của anh và JB đang ở độ đẹp nhất. Junior sau khi chia tay Mark vẫn luôn theo dõi mọi hành tung của anh, vì vậy việc cậu ta biết chỗ làm mới của Mark dễ như trở bàn tay. Cậu ta tìm tới đây, vừa hay lúc JB đi giải quyết một số giấy tờ cho Mark. Lúc này Mark đã đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc của Big Sun, còn JB thì cũng đã được đảm nhận một vị trí khá tốt trong Big Sun. Junior đi lướt qua JB, đang đi cậu ta dừng lại quay đầu nhìn JB "xem ra anh quả là có mắt nhìn người" rồi bước tới phòng làm việc của Mark.
"Cộc cộc cộc"
Jaebum à xong nhanh vậy sao, vào đi, còn bày đặt gõ cửa, em bữa nay lạ nha. – Tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đủ để làm cả ngàn người ngất đi vọng ra từ phòng làm việc của Mark.
"Cạch" – Cánh cửa bật mở
Em bữa nay sao thế, bình thường ... - Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Mark đứng hình khi nhận ra người đối diện. Lấy lại bình tĩnh, anh lên tiếng:
Sao cậu tìm được đến đây? – Mark rời bàn làm việc bước ra trước mặt Junior.
Cái gì mà em muốn biết thì sẽ biết được thôi. – Junior bình thản đáp.
Tôi và cậu đã kết thúc, tôi nghĩ không có lý do để cậu được tiếp đón ở đây. Mời cậu về cho. – Mark lạnh lùng chỉ tay ra phía cửa.
Anh nỡ lạnh lùng với người yêu cũ vậy sao? – Junior đưa tay chạm lên vai Mark.
Người yêu?! Tôi có nghe nhầm không?! Cậu yêu tôi sao? – Mark hất tay Junior ra.
Dù gì chúng ta cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc bên nhau, anh quên nhanh thế sao? – Junior vẫn tiếp tục với cái giọng đáng ghét ấy.
Hạnh phúc?! Ha ha ..... Thật nực cười. Từ hạnh phúc mà cũng có trong từ điển của cậu à?! – Mark cười nhạt nhẽo.
Em biết em sai khi đã nói những lời đó với anh.
Thật ra em cũng chả yêu thương gì hắn ta, thời gian đó em vì bất đắc dĩ thôi.
Người em yêu chỉ có anh thôi. – Junior tiến đến vòng tay ôm lấy eo Mark, thì thầm vào tai anh.
Xin lỗi, đây không phải khách sạn đâu. Và tôi cũng không có tiền để trả cho sự ân ái của cậu đâu. – Mark một lần nữa hất tay Junior ra.
"Cạch" – JB mở cửa phòng làm việc của Mark, JB đứng hình khi thấy anh đang ôm một người con trai khác.
Tại sao vậy Mark, tại sao anh lại cư xử với em như vậy? – Junior cố tình ôm Mark thật chặt khi cậu ta nhìn thấy JB ở cửa.
Cậu còn hỏi vì sao ư?
Vì Mark của ngày xưa đã chết rồi. Chết từ cái này cậu nói cậu đến với tôi không phải vì tình yêu cơ.
Con người tôi ngày hôm nay là sản phẩm tuyệt vời có sự chung tay của cậu và hắn ta đấy. – Giữ nguyên thái độ lạnh lùng, anh cố đẩy Junior ra khỏi người mình.
"Rầm" – JB mở mạnh cánh cửa, cậu quay người chạy đi.
JB tính hôm nay xong sớm sẽ về nhà chuẩn bị một món quà cho anh. Hôm nay là ngày tròn hai năm cậu và anh yêu nhau. Cậu muốn làm điều gì đó bất ngờ cho anh, cậu ghé qua phòng làm việc của anh để nói rằng cậu sẽ về trước, khi nào anh xong việc thì về, nhưng thật không ngờ là mọi chuyện lại như thế này.
Ơ... JB... - Mark nghe tiếng mở cửa mạnh anh giật mình quay lại, giật mạnh tay Junior ra khỏi người mình chạy ra cửa.
JB.... JB.... Em nghe anh nói đã.... Chờ anh với JB.... – Mark vụt chạy theo JB.
Mark chạy đuổi theo JB nhưng cậu chạy quá nhanh khi ra tới cửa anh đã không thấy cậu đâu. Anh chạy đi tìm cậu khắp nơi, anh đến cả những nơi mà cả hai đã từng đến. Mark không quên việc gọi cho JB, ấn số gọi đến hơn chục lần nhưng máy cậu vẫn trong tình trạng không liên lạc được. Mark đã vô cùng lo lắng, lần trước JB đã tìm đến rượu để giải sầu và dạ dày cậu không hề tốt. Đã từng một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba.
Jaebum.... Jaebum à, em đang ở đâu? – Tiếng Mark vang lên giữa màn đêm lạnh căm.
Anh đã chạy đi tìm cậu từ lúc đó cho đến khi bóng tối bao trùm mọi thứ. Mặc cho mưa rơi ướt đẫm cơ thể, mặc cho đôi chân đã mỏi rã rời anh vẫn cứ đi tìm, không có nơi nào là anh không tìm đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả, Mark bất lực ngồi thụp xuống vệ đường.
Em đang ở đâu Jaebum? – Mark cất tiếng trong vô vọng.
~~~~~~~~~
JB chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cậu dừng chân trước cửa căn nhà quen thuộc của cậu và Jackson, tra chìa khóa vào ổ, cậu mở cửa căn nhà và bước vào. Lê từng bước chân mệt mỏi cậu bước vào phòng ngủ và khóa trái cửa phòng. Bao trùm cậu giờ đây chỉ toàn là sự lạnh lẽo của căn phòng, là bóng đen u tịch của màn đêm. JB co rút mình vào một góc phòng, nỗi sợ và sự cô đơn choán đầy tâm trí, cậu gục mặt vào đầu gối, ngoài trời đang mưa rất lớn.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?! Ta đến với nhau là thật hay chỉ là do sự ngộ nhận?! Việc yêu anh là đúng hay sai?! Em phải làm gì bây giờ?!"
~~~~~~~~
Thần người một lúc Mark chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội đứng dậy và lại vụt chạy đi trong màn đêm, anh tự trách mình tại sao lại có thể quên chỗ đó được chứ. Dù không chắc chắn JB sẽ ở đó, nhưng Mark vẫn chạy đến vì anh đã tìm kiếm nhiều nơi, chỉ duy nhất nơi này là anh chưa tìm đến.
"Anh xin em đừng đi đâu nữa cả, lạy trời cậu ấy đứng bỏ đi đâu khác cả"
Anh chạy đến nhà cậu, dừng lại trước cửa, ngước mắt nhìn lên phòng cậu, anh bỗng giật mình:
"Đèn trong nhà không mở, chẳng lẽ JB không tới đây sao?!"
Nỗi lo trong Mark bỗng tăng lên gấp bội, dù trong đầu là bao nỗi băn khoăn, nhưng Mark vẫn bước tới mở cánh cửa, Mark hy vọng có một điều kì diệu sẽ xảy ra. Và...... Quả nhiên cánh cửa không khóa, cơ mặt của Mark giãn ra, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cậu vẫn an toàn. Bước vào căn nhà, Mark mở đèn và tìm kiếm xung quanh, không thấy bóng dáng cậu ở đây, anh bước lên cầu thang, vừa đi anh vừa cất tiếng gọi:
Jaebum... Jaebum ơi... Em ở đâu? Em lên tiếng đi Jaebum... Jaebum à... Jaebum – Mark gọi hoài nhưng đáp lại anh là sự yên tĩnh đến lạ thường. Bước đến phòng cậu, Mark gõ cửa:
"Cộc cộc cộc"
Jaebum em có trong đó không? Anh đây mà... Nếu em có trong đó hãy trả lời anh đi. – Mark lại cất tiếng. Không có sự hồi âm, Mark lại bắt đầu thấy lo lắng, định xoay cửa bước vào thì mặt anh bỗng biến sắc, anh tròn xoe mắt, cửa phòng bị khóa.
~~~~~~~~End chap 18~~~~~~
_Anne_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com