Chap 28
Chap 28
Hai tuần sống ở quê của JB đã khiến cho đôi mắt của Mark hồi phục khá nhanh. Đến giờ triệu chứng đau đầu không còn xuất hiện nữa. Về đây đã khá lâu những anh cũng chưa có dịp nói chuyện với ba mẹ cậu về chuyện tình cảm của cả hai, dù là ba mẹ cậu đã nhìn thấy và có thể đoán ra. Vì vậy đây chính là thời điểm thích hợp để anh nói ra chuyện này.
Một buổi sáng Mark thức dậy khá sớm như mọi ngày, nghiêng đầu nhìn sang JB vẫn đang ngủ yên bình anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu, với tay lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài, Mark nhẹ nhàng nở một nụ cười đón chào những giọt sương tinh khôi của buổi sớm mai và lắng tai nghe tiếng chim véo von trên cành. Đó là những thứ âm thanh quen thuộc suốt hai tuần qua anh đã được nghe tại một nơi yên bình như Ilsan mà anh ít có dịp nghe được. Đi dạo một vòng quanh nhà rồi trở vào, anh bỗng thấy ông bà Im đã dậy, nhẹ nhàng bước vào:
Hai bác dậy sớm vậy sao ạ?
Chào con Mark. Chẳng phải con cũng dậy sớm đó thôi. – Bà Im nhẹ nhàng lên tiếng.
Trên thành phố tụi con cũng đi làm giờ này nên con cũng quen thức giờ này rồi ạ.
Mark và bà Im tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Còn ba cậu chỉ ngồi đó mân mê tách trà anh rót cho và đăm chiêu nhìn anh. Ông đã yên lặng quan sát anh và cậu suốt thời gian qua, và ông nhận ra là con trai mình đã thay đổi rất nhhiều vì chàng trai rất đỗi thư sinh này. Ông thiết nghĩ đã đến lúc xác nhận chắc chắn một lần nữa tình cảm của hai đứa nhóc. Sau một hồi yên lặng ông mới lên tiếng:
Mark!
Dạ. Thưa bác con nghe. – Mark nhẹ nhàng đáp rồi quay qua nhìn ông Im, bỗng có gì đó khiến anh khựng lại khi mắt anh chạm phải gương mặt khá nghiêm của ba cậu.
Ta có chuyện muốn hỏi con.
Dạ, bác cứ hỏi đi ạ.
Con quen JaeBum nhà chúng ta đã lâu, vậy hai con đã có dự tính gì trong tương lai chưa?
..........
..........
1s
2s
3s
Mark hơi mất bình tĩnh vì không ngờ ba cậu lại hỏi anh điều này sớm như vậy. Anh cũng đã tính hôm nay sẽ nói với ba mẹ cậu chuyện của hai người, nhưng anh không ngờ ba cậu lại nhanh đến vậy. Lấy lại bình tĩnh, anh từ từ lễ phép trả lời:
Thưa bác. Hôm nay con cũng tính nói với hai bác chuyện của con và JaeBum.
Tụi con đã quen biết và yêu nhau cũng đã hơn hai năm.
Tụi con tuy khởi điểm không êm đềm như những cặp đôi khác, và mối tình của chúng con cũng đã trải qua khá nhiều sóng gió.
Nhưng con hứa với hai bác sẽ cùng đi với JaeBum cho đến khi nào con không thể đi được nữa thì thôi.
Con và JaeBum hiện nay đều đã có công việc ổn định, hơn nữa tụi con làm việc gần nhau, mọi điều rất thuận lợi.
..........
..........
..........
Ngưng lại một lúc, Mark nói tiếp:
Con biết JaeBum đã từng trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn.
Là người đã bên cạnh em ấy suốt quãng thời gian đó, hơn ai hết con là người hiểu em ấy nhất.
Con xin hai bác hãy yên tâm giao JaeBum cho con.
Tháng sau ba mẹ con tới Hàn Quốc, con xin phép xuống đón hai bác lên Seoul chơi một chuyện, sẵn tiện con sẽ đưa ba mẹ con đến thăm hai bác.
Sau khi nghe cậu nói hết, ông bà Im mỉm cười.
Ta biết JaeBum là một thằng nhóc bướng bỉnh, con sẽ vất vả khi theo nó.
Ta đã tin con ngày từ ngày hôm đó, và ta tin con trai mình không chọn nhầm người.
Ta và mẹ thằng JaeBum cũng đã nhiều tuổi, chúng ta sẽ an hưởng tuổi già ở đây thôi, nên sau này sẽ ít có dịp đến thăm các con.
JaeBum ta nhờ con chăm sóc, thằng bé cố chấp lắm đó.
Có dịp hãy về đây thăm hai thân già này là được rồi. – Ba cậu mỉm cưởi nhìn anh trìu mến.
Con hiểu thưa hai bác. Con hứa sẽ chăm sóc cho JaeBum thật tốt.
Mark mỉm cười nhìn ba mẹ cậu. Cuối cùng anh cũng được ba mẹ cậu chấp nhận.
~~~~~~~~~~
Mark cùng bà Im đi chuẩn bị điểm tâm buổi sáng sau đó quay về phòng. JB lúc này vẫn say trong giấc ngủ, Mark nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn người hôn lên trán cậu. JB mơ hồ mở mắt, cậu nhìn anh khẽ cười:
Anh dậy sớm vậy, mà sao không gọi em?
Anh làm em thức sao?
Không, em cũng tính dậy rồi.
Lâu lắm rồi em mới được ngủ ngon như vậy, anh không nỡ phá giấc ngủ của em.
Vậy dậy nha, ba mẹ đang chờ em ra ăn sáng đó.
JB lười biếng, vươn tay ôm lấy cổ Mark, thói quen hình thành kể từ ngày về sống chung cùng anh. Mark hiểu ý liền vòng tay ra sau lưng đỡ cậu ngồi dậy, chọt chọt tay vào má cậu, anh đùa yêu:
Em hư quá nha Bummie, làm biếng hoài.
Cậu lật chăn hôn nhẹ lên má anh rồi đi khuất, Mark đưa mắt nhìn theo bóng dáng người yêu mỉm cười hạnh phúc, anh với theo:
Nhanh nha bảo bối, ba mẹ đang đợi đó.
JB nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn điểm tâm sáng cùng ba mẹ và Mark. Suốt bữa ăn cậu dường như cảm nhận được có điều gì đó khác thường trong ngày hôm nay, bữa sáng trôi qua trong yên lặng và có chút căng thẳng. JB đã gặng hỏi Mark nhưng anh chỉ trả lời qua loa là ba mẹ lo cho cậu suốt thời gian qua, và lảng tránh ánh mắt cậu. Mark và JB trở lại phòng sau khi cùng ba mẹ dùng điểm tâm sáng. Cậu co gối ngồi nhìn anh suốt, Mark biết ánh mắt cậu muốn hỏi anh điều gì, nhưng anh sợ cậu chưa sẵn sang nên cứ vờ như không thấy. JB mất kiên nhẫn, cậu bước đến vòng tay ôm lấy người yêu, dựa đầu vào lưng anh:
Markie! Anh có yêu em không?
Sao em lại hỏi vậy? – Mark khựng lại vài giây rồi mới bình tĩnh hỏi lại cậu?
Anh trả lời em đi, đừng đánh trống lảng. – JB bắt đầu biến sắc.
Bumie ngốc. Anh không yêu em thì yêu ai. – Mark xoay người lại xoa đầu JB.
Vậy, anh có giấu em điều gì không? – JB nhìn xoáy vào đôi mắt của Mark.
"Haizzzz cậu nhóc này biết được chuyện gì rồi đây. Nhưng thôi kệ, JaeBum à, anh muốn ba mẹ chính thức tin tưởng giao em cho anh nên tạm thời xin lỗi em nhé tình yêu bé nhỏ của anh." – Mark nghĩ thầm rồi vươn tay kéo cậu vào lòng:
Không, anh không có gì giấu em hết. – Mark với ánh mắt kiên quyết nhìn cậu.
Vậy anh nói cho em biết đi, hôm nay ba mẹ có chuyện gì vậy, sao ba mẹ không nói gì với chúng ta trong suốt bữa ăn vậy?
Em lo lắm, ba mẹ biết chuyện gì rồi sao?
Không có gì đâu, bảo bối à em nhạy cảm quá đấy. – Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Đang trò chuyện với anh thì ngoài cửa có tiếng gọi:
JaeBum con có trong đó không? – Là mẹ gọi cậu.
JB quay lại nhìn Mark với đôi mắt ánh lên chút lo lắng, Mark mỉm cười ôm cậu vào lòng, trấn an:
Không sao đâu, em ra xem mẹ gọi gì.
Dạ con ra đây mẹ. – Chần chừ một lúc cậu nói vọng ra.
Rời khỏi vòng tay anh, cậu bước ra ngoài hiên, mẹ cậu dịu dàng dắt tay cậu bước vào phòng của ômg bà, ngồi xuống đối diện với ba mẹ, JB bắt đầu cảm nhận được cái gì đó, và cậu bắt đầu hiểu hình như khi nãy những gì Mark nói là không đúng, ba mẹ trìu mến nhìn cậu một lúc lâu ba cậu mới lên tiếng:
Con trai, ta và mẹ con rất vui khi con trở lại đây.
Ta biết thời gian qua con rất vất vả, nhưng mọi chuyện đều đã qua.
Giờ đây nhìn con vui vẻ và hạnh phúc ba mẹ thực sự rất vui.
Ta nghĩ đã đến lúc còn tìm cho mình một hạnh phúc riêng.
Ta và mẹ con không thể sống mãi cùng con được, nên con cần tìm cho mình một người có thể đi cùng mình thật lâu.
JB hoàn toàn bất ngờ, cậu không nghĩ ba mẹ lại đề cập đến chuyện này sớm như vậy. Cậu cũng tính nói chuyện của cậu và anh, nhưng chưa phải là lúc này.
Ba ...... mẹ...... - JB ấp úng.
Ông bà Im nhìn nhau gật đầu, bà Im đứng dậy rời khỏi phòng, còn lại JB và ba cậu, JB liên tục trao cho ba mình những cái nhìn khó hiểu. Ông mỉm cười nhìn cậu, trấn an:
Đừng căng thẳng, con sẽ biết ngay thôi.
Mẹ cậu bước đến phòng cậu, bà bước vào, nắm lấy tay Mark kéo anh đi, Mark hiểu là đã đến lúc rồi. Anh mỉm cười đi theo bà, nhưng đến lúc bước vào đối diện với ba cậu, Mark bỗng ngập ngừng. Chân anh như không thể di chuyển được. Mãi một lúc sau khi mẹ cậu đẩy anh vào ngồi bên cạnh JB, anh mới lấy lại được bình tĩnh. Bà vòng sang ngồi cạnh chồng mình.
JB quay sang nhìn Mark, cậu bỗng giật mình, đột nhiên cậu thấy anh căng thẳng, ba mẹ cậu thì cứ nhìn chằm chằm hai đứa suốt, trong lòng cậu bỗng rấy lên nỗi lo. Sau một hồi đăm chiêu nhìn hai đứa chằm chằm, ông Im từ từ cất giọng:
Hai đứa, ta và mẹ các con cũng đac nhiều tuổi, đã đến lúc chúng ta cần phải sống cho mình.
Nhưng.........
Có một chuyện mà ta và mẹ con nếu chưa làm được thì chưa thể yên tâm.
............
Ba! Có chuyện gì sao ạ? Hôm nay ba mẹ cứ khác khác sao ấy, cả anh nữa Markie, mọi người có chuyện gì giấu con đúng không?
............
............
Ba, mẹ. Sao hai người im lặng vậy?
............
Mark! Anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi.
Anh...... - Mark vừa định cất lời thì bắt gặp ánh mắt của ba cậu, dường như ánh mắt ấy làm anh không thể nói ra được. Mark đành im lặng.
JB cuống cuồng, ánh mắt câu ráo rác, lo lắng, nét mặt cậu có chút biến sắc khi nhìn ba mẹ, lay mạnh cánh tay Mark nhưng anh vẫn lặng thinh không nói một lời. Một lúc sau, ba cậu mới ôn tồn nói:
JaeBum! Con cũng đã trưởng thành. Đã đến lúc con cần sự ổn định rồi.
Con nghĩ sao?
Ý ba là......
Bằng sự thông minh của mình cậu đã đoán ra ý đồ của ba mình. Đây là cơ hội tốt để cậu nói rõ cho ba mẹ biết chuyện tình cảm của cậu và Mark.
Phải đã đến lúc con cần có một gia đình riêng cho mình.
Con còn nhớ Ji Yeon chứ. Con bé đã cùng con trải qua những năm tháng tuổi thơ ở đây.
Bây giờ con bé đã rất thành đạt. Ta nghĩ ta nên giữ đúng lời hứa với ông bạn tri kỉ của ta.
Ba, ba muốn con cưới Ji Yeon sao?!
Không hẹn trước, Mark và JB quay sang nhìn nhau và trao nhau ánh mắt bàng hoàng. Cả anh và cậu đều thật sự không ngờ rằng ba cậu lại muốn cậu cưới người bạn thanh mai trúc mã chứ không phải là anh. Mark thoáng cười buồn. Ừ thì cũng đúng. Hai ngươi con trai sao lấy nhau được chứ. Anh quay sang nhìn JB, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Mark. – JB nắm lấy bàn tay của Mark.
JaeBum. – Ông Im chặn ngang.
~~~~~~~~
Ba. Con không yêu Ji Yeon, con chỉ coi em ấy như một người em gái thôi.
Người con yêu là Mark. Con yêu Mark. Con sẽ không lấy ai ngoài anh ấy.
Mọi thứ không phải lúc nào cũng như ý mình muốn đâu con trai. – Ba cậu ánh mắt sắc lẹm nhìn.
Ba, con lớn rồi, con có quyền tự lựa chọn hạnh phúc cho mình. Con sẽ không lấy ai ngoài Mark.
Nếu ba mẹ có ý định dồn con vào đường cùng thì ba mẹ biết kết quả rồi đấy.
Định uy hiếp ta sao? – Ông Im đưa ánh mắt nhìn cậu thách thức.
Con không dọa. Con đã nói là làm. – JB quyết đoán.
Ông bà Im mỉm cười mãn nguyện. Xem ra con trai ông bà đã thực sự lớn và đã tìm cho mình được một tình yêu thực sự. Nhưng đã nhập vai thì diễn cho hết vai. Ông bà vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng và quyết đoán khi nãy.
Về phần JB, sau khi nghe ba mẹ nói vậy, cậu quyết tâm làm trái ý hai người, cậu xoay người bước đi. Khi về đến phòng, cậu thấy anh đang thu xếp đồ đạc. Ngỡ ngàng cậu bước vội tới:
Anh. Anh định đi đâu vậy?
.........
Trả lời em đi. Anh định đi đâu?
.........
Em đừng lo. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Em có hạnh phúc của em. Và anh rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.
Chỉ cần em biết là anh rất yêu em, luôn yêu em. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi.
Em ở lại giữ gìn sức khỏe và chăm sóc ba mẹ. Cho anh gửi lời cảm ơn hai bác.
Lần chia tay này không biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội gặp lại.
Hy vọng khi chúng ta gặp lại nhau em vẫn coi anh là một người bạn.
K.H.Ô.N.G. Em không cho anh đi đâu hết. – JB vòng tay ôm chặt Mark từ phía sau.
JaeBum! Đừng như vậy mà. – Mark nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi kéo vali đi thật nhanh.
~~~~~~~End chap 28~~~~~
_Anne_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com