Chương 29: Lo lắng
Cậu quay mặt im lặng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Không phải hắn ghét cậu sao, không muốn cậu gây phiền phức cho hắn sao. Nhìn hắn quan tâm cô Min Young cậu lại thấy vô cùng khó chịu.
Hắn đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống: " Youngjae! Nghe tôi nói được không?"
" Cái gì muốn nói tôi cũng nói hết rồi, anh nghĩ tôi sao cũng được nói thêm thì được gì chứ". Giọng cậu tràn đầy sự thất vọng, cậu không muốn nhìn mặt hắn
Cảm nhận giọng nói chứa sự trách móc hắn liền biết mình hôm qua đã quá đáng với cậu, bản tính hắn vốn nóng nảy nhưng không ngờ lại tổn thương cậu đến vậy. Cậu đơn thuần như thế lại chưa từng làm mất lòng ai chắc có lẽ cậu không làm những việc như vậy sao hắn lại có thể vội vàng như vậy chứ: " Tôi xin lỗi, tôi nhất thời nóng nảy"
" Anh nói vậy mà được hả? anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao, lúc đó bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi....hức...hức... họ nghĩ như thế nào về tôi anh có hiểu không, chẳng lẽ mỗi lần anh nóng nảy là mỗi lần tổn thương đến người khác sao". Cậu vùng khỏi chăn, nước mắt rơi lã chả nức nở nói
Nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu hắn lại thấy đau lòng, càng tự trách bản thân mình, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, tay nhẹ xoa mái tóc mềm mại:
" Xin lỗi....xin lỗi...cậu cứ đánh tôi đi đến khi nào thấy thoải mái cũng được". Thân thể cậu thật nhỏ nhắn, lúc ôm cậu hắn mới cảm nhận được mùi thơm của hoa cỏ nơi mái tóc cậu càng rúc sâu vào hít đầy mũi mùi thơm dễ chịu này.
Cậu càng khóc to hơn như truốt đi nỗi uất ức: "hức...hức...hức...anh là kẻ đáng ghét, hôm qua tôi....tôi thật sự không có xô ngã chị ta là chị ta tự té ngã...tôi không xô ngã chị ta...không có". Cậu đẩy hắn ra vội vàng giải thích
Hắn không chần chừ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng chưa từng thấy: " Được rồi, đừng khóc nữa, tôi tin cậu", lại không kìm chế được lại ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cho cậu.
" Anh...anh...". Cậu bối rối khi hắn ôm cậu lúc nãy thì không để ý nhưng giờ thì...nhưng mà ở trong lòng hắn thật ấm áp, thật an toàn cậu chỉ muốn mãi nhưng thế này....Không được! cậu hoảng sợ với ý nghĩ của mình, cậu không phải đồng tính luyến ái...không phải. Vội đẩy hắn ra cậu lúng túng: " Cảm ơn anh đã tin tôi"
Hắn có chút lúng túng với hành vi của mình nhưng với bản lĩnh thương nhân hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường: " Không có gì! Cậu hôm qua nằm viện, chuyện này là sao?"
" A...hôm qua tôi đột nhiên ngất xỉu nên anh Jackson cùng mọi người đưa tôi vào đó nhưng họ nói tôi không sao"
" Về nhà đi, sẽ có người chăm sóc". Hắn muốn cậu về nhà hắn có như vậy hắn mới tiện bề quan sát chăm sóc cho cậu
" Tôi sẽ ở đây mấy ngày....ở đây có Bam Bam với Jackson nên anh cứ yên tâm". Cậu chưa muốn về nơi đó, hơn nữa cậu muốn suy nghĩ một số thứ.
" Tùy cậu, nghỉ ngơi đi". Hắn có chút hụt hẫng khi nghe cậu nói như vậy, không lẽ cậu còn giận hắn. Nếu cậu đã muốn vậy thì hắn còn thể nói gì nên lạnh lùng bỏ lại một cậu rồi thất vọng ra khỏi phòng để lại cậu có chút mất mác.
Thở dài chán nản, cậu không biết dạo này cậu sao nữa.
............
"Chị Min Young hôm qua chị làm em thật hả hê....cái thằng đó bị bẽ mặt trước mặt mọi người không những thế chị còn kéo Mark về phía mình nữa chứ....ước gì anh Jaebum cũng để ý đến e thì tốt biết mấy". Ả Min Ae ngay từ đầu gặp mặt đã thấy yêu Jaebum nên ả bất cứ giá nào cũng phải khiến anh ta yêu mình
" Chị là ai chứ...haha...muốn cướp đồ của chị sao? Thật ảo tưởng". Ả nhếch mép cười, từ hôm qua đến giờ cô có gọi cho hắn nhưng hắn không them nghe máy, đến công ty thì thư lí của hắn không cho gặp thật tức chết mà
Ả còn nhờ bố ả nói với hắn nhận cô vào công ty của hắn làm, ả phải tận dụng cơ hội này để chiếm được trái tim của hắn: " Vài ngày nữa chị sẽ vào công ty của hắn làm rồi, nếu được chị sẽ giúp em tiếp cận được Jaebum của em"
" Thật sao, thế thì còn gì bằng,...haha...."
Cả hai ả nói chuyện mà không biết rằng cuộc trò chuyện đó đã bị ai đó nghe không sót một chữ: " Ảo tưởng, cậu ta mù chứ tôi không mù", để tách cà phê lên bàn rồi ung dung rời khỏi với nụ cười giảo hoạt
..................
Mệt mỏi rời khỏi nhà Jackson, hắn cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa, mọi việc cứ rối tung cả lên. Hắn chưa bao giờ thấy mình bất lực như vậy, cảm nhận như Youngjae đang dần hiện diện trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn, lúc ôm cậu cảm giác thật kì lạ rất muốn chiếm giữ nó, thân thể mềm mại làm hắn không muốn buông tay. Mỗi lần cậu gặp chuyện thì hắn lại thấy đau lòng cùng lo lắng, cậu không muốn nhìn mặt hắn thì hắn lại thấy bứt rứt khó chịu....rốt cuộc không biết mình đối với cậu là như thế nào?
" Youngjae à! Tớ đến thăm cậu này". Jinyoung dựng xe đạp rồi chạy nhanh vào nhà Jackson
" Có ai giành anh ấy với anh đâu mà hấp tấp vậy chứ". Yugeom ngán ngẩm với anh trai của mình
Youngjae đang thiu thiu ngủ thì nghe Jinyoung đến liền ngồi dậy, cánh cửa phòng bật mở Jinyoung chạy lại bên giường xoay người cậu hết trái rồi phải hỏi: " Cậu không khỏe chỗ nào?"
" Tớ không sao, chỉ bị sốt thôi!"
" Anh còn thấy chỗ nào không ổn nữa không? Nói với bọn em để yên tâm". Yugeom áp tay mình vào trán Youngjae kiểm tra
" Không sao mà, Bam Bam chăm sóc anh rất tốt". Youngjae cảm động vì có những người bạn luôn quan tâm đến mình. Cậu không dám báo cho mẹ biết sợ mẹ lại lo lắng cho mình
" Có Bam Bam này thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hết thôi!". Bam Bam vênh mặt, gương mặt lém lỉnh khiến người khác chỉ muốn yêu thương
" Cho tớ xin, mũi cậu đã đẹp mà để nó nổ thì tiếc lắm!". Yugeom châm chọt, chọc Bam Bam nổi giận trở thành thói quen của mình
" YAAAAH....YUGEOM CHẾT TIỆT ".
" Haha...haha.....". Bam Bam rượt đuổi Yugeom đánh cậu ta tơi bời, cậu với Jinyoung nhìn cảnh đó thì cười lăn lộn, nhờ họ mà cậu cười nhiều hơn mà quên đi phiền muộn trong lòng.
Jinyoung ở lại chơi với cậu đến tận chiều tối mới về. Tiễn họ về cậu quay lại phòng nằm phịch xuống giường, đầu cậu lại choáng nữa rồi thật khó chịu. Cậu cầm điện thoại vào mạng đọc một chút tin tức rồi vô tình cậu lướt qua một trang mạng về tình yêu thu hút sự tò mò của cậu, cậu nhấn vào đọc thử....càng đọc thì cậu càng run rẩy, trang mạng này không chỉ nói về những biểu hiện của tình yêu giữa những người khác giới mà còn có cả tình yêu đồng giới. Không lẽ cậu.....
Chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, cậu nhìn mình trong gương đôi mắt vô hồn, cậu là thích con trai sao....liệu mọi người biết được có ghê tởm mình không, cậu thật lo sợ, dù chưa từng thích một bạn trai nào nhưng với biểu hiện của mình gần đây với Mark lại càng khẳng định việc cậu thích con trai càng có cơ sở:
" tim đập mạnh khi ở gần hắn, hắn buồn cậu cũng chẳng thấy vui, thích cảm giác được hắn ôm vào lòng, sẽ thấy vui khi có hắn bên cạnh dù lúc nào hắn cũng lạnh lùng, đau lòng khi hắn lo lắng cho cô gái khác...."nghĩ tới đây hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt, cậu thấy sợ chính bản thân mình, nếu hôm đó mình không vì bất cẩn mà đụng trúng xe hắn thì cậu và hắn đâu gặp nhau...thì mọi chuyện tiếp theo sẽ không xảy ra và vô tình làm bản thân cậu thay đổi như thế này, nếu cậu không vào trang mạng đó thì cậu sẽ không biết sự thật về bản thân mình....yêu một người nhưng người đó vô tình lại là con trai, cậu phải làm sao đây. Cậu ngồi trong phòng tắm để nước xối ướt hết cả người nhưng không hề cảm thấy lạnh, môi đã bắt đầu tím lại, làn da tái nhợt, hơi thở yếu dần cậu bây giờ không khác gì xác không hồn, từ từ ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
" Anh Youngjae! Anh đâu rồi, đến giờ ăn cơm rồi!". Bam Bam ngó nghiêng khắp phòng tìm kiếm, cậu thấy phòng tắm đóng nên đến gõ cửa gọi nhưng gọi mãi không thấy trả lời thì trở nên lo lắng cực độ, cậu gấp gáp chạy xuống nhà gọi Jackson: " Anh Jackson....anh Jackson....anh Youngjae...anh...". Bam Bam lo đến mức không nói thành lời
" Bamie chuyện gì vậy?". Jackson đang trong bếp nghe cậu hét liền chạy ra
" Anh Youngjae...anh ấy không biết làm gì trong phòng tắm...mà em...em gọi mãi không được...anh nhanh...nhanh...."
Jackson chạy nhanh lên phòng cậu gõ cửa phòng tắm: " Youngjae...Youngjae...mở cửa cho anh....". Bên trong chỉ đáp lại là sự im lặng
" Anh Youngjae...đừng làm em sợ...". Bam Bam khóc lóc, tay gõ cửa liên tục
" Quản gia Lee...đem chìa khóa lên đây nhanh lên". Jackson mất bình tĩnh
Quản gia Lee không dám chậm trễ liền chạy đi lấy chìa khóa đem đến. Jackson nhận lấy chìa khóa vội mở cửa, vào trong thì thấy cậu nằm ngất lịm dưới nền nhà:
" Youngjae...em nghe anh gọi không? Gọi Suho đến đây mau lên". Jackson bế cậu đặt lên giường, Bam Bam vội tìm quần áo mới đến thay cho cậu, cả người cậu lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền.
Chưa đầy 15' sau, Suho trán vã mồ hôi chạy lên phòng: " Jackson! Cậu có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy". Suho bạn thân của Jackson. Là bác sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc.
" Cậu nhanh kiểm tra cho em ấy...mau lên"
Thấy tình hình không tốt nên Suho không nói gì thêm mau chóng kiểm tra cho cậu, chuyên nghiệp tiêm từng mũi thuốc vào cơ thể cậu, cẩn thận kiểm tra, đôi lúc lông mày lại nhíu lại
" Cậu làm gì mà để cậu ấy nhiễm lạnh đến mức này vậy". Suho thu xếp dụng cụ nhìn Jackson nói
" Tôi...nhưng mà em ấy có bị sao không?". Jackson lo lắng hỏi, quả thật cậu làm hắn sợ chết khiếp
" Suy hô hấp, viêm phổi do nhiễm lạnh quá lâu, nếu chậm một chút thì tiêu đời rồi, lần này có thể khỏi bệnh nhưng sức khỏe cậu ấy sẽ không được tốt như trước nữa ". Suho lắc đầu thở dài rồi rời đi
" Cảm ơn cậu nhé!
Bệnh cũ chưa khỏi lại thêm bệnh mới, thân thể cậu có chịu nổi không đây. Bam Bam cẩn thận đắp chăn, chỉnh lại nhiệt độ phòng để cậu không bị lạnh. Jackson chạy về phòng mình mang chăn gối sang, đêm nay anh sẽ ở đây chăm sóc cho cậu.
" Bamie em về phòng ngủ đi, anh sẽ ở đây!"
" Được rồi, nếu anh mệt thì nói với em, em sẽ thay cho anh". Bam Bam nói xong rồi cũng quay về phòng.
.........
ƯM......nước! nước....Nửa đêm cậu mơ màng, cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ
Jackson đang ngủ nghe cậu nói liền bật đạy chạy lại bên giường: " Youngjae...em sao rồi"
" Nước...nước...Mark...nước". Trong cơn mê cậu vô thức gọi tên hắn
Jackson vội lấy nước cho cậu nhưng khổ nỗi miệng cậu cứ kêu khát nhưng khi anh đổ nước vào nước lại chảy ngược ra lại, dù vậy nhưng cậu vẫn một mực gọi tên hắn. Jackson lòng nóng như lửa đốt, không phải cậu luôn miệng gọi Mark sao, anh lôi điện thoại ra gọi cho Mark
Hắn nửa đêm nhưng vẫn còn thức làm việc. không hiểu sao mấy đêm nay hắn lại không ngủ được, bỗng điện thoại đổ chuông hắn nhíu mày ai mà gọi vào lúc này. Hắn nhìn tên người gọi là Jackson liền bắt máy: " Jackson gọi tôi làm gì?"
" Đến nhà tôi ngay, Youngjae có chuyện rồi". Jacksom giọng lo lắng nói với hắn
Nghe cậu gặp chuyện hắn bật dậy khỏi ghế, vơ vội chìa khóa trên bàn chạy nhanh ra cửa. Trên đường đi hắn sốt ruột không thôi, xe hắn lao trên đường mặt cả đèn báo giao thông, Chưa đầy 20' hắn đã tới nơi, chạy lên phòng cậu thì thấy Jackson đi tới đi lui: " Chuyện gì vậy?"
Thấy hắn đến Jackson như vớ được vàng: " Tôi sẽ nói sau, giờ cậu giúp Youngjae uống nước giùm tôi, từ nãy giờ tôi đút cho em ấy mà cứ bị trào ra, tôi xuống dưới chờ cậu". Jackson nói xong thì chuồn mất
Hắn nhận ly nước rồi đứng chết trân giữa phòng đợi đến khi cậu lên tiếng kêu khát hắn mới hoàn hồn: "Nước....nước".Vội đến đỡ cậu dậy để cậu nằm vào lòng mình, "sao người cậu lại nóng như vậy?"
"Youngjae, nước đây" .Hắn múc muỗng nước đến miệng cậu từng chút đổ vào nhưng nước cũng bị chảy ngược ra ngoài, hắn lấy tay lau đi, cứ thế hắn cứ đút vào thì nước lại trào ra trong khi cậu cứ luôn miệng kêu khát. Làm sao cho cậu ấy uống đây, hay là.....". Hắn có chút do dự nhưng sức khỏe của cậu quan trọng hơn, không suy nghĩ thêm hắn đưa cốc nước uống một ngụm rồi một tay ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng mở đôi môi đã mất đi chút sắc hồng của cậu rồi đẩy nước vào.
Lúc môi hắn chạm vào môi cậu, cảm giác như có dòng điện cao áp chạy qua làm tim hắn lỡ mất một nhịp anh vội vàng nhắm mắt ổn định tinh thần của mình, lúc mở mắt ra mới tiếp tục đẩy từng miếng nước qua miệng cậu, đẩy từ từ cho đến khi cậu kịp nuốt, đến khi đã hết nước, anh bỗng không muốn rời môi đi. Mắt vẫn nhìn cậu, nhìn làn mi cậu im ắng ngủ yên, bàn tay đang ôm bỗng siết chặt lấy cánh tay cậu, hắn cảm nhận được lưỡi cậu đang chạm vào môi hắn.
Youngjae chỉ vô thức cử động lưỡi như vậy thôi, vì cậu vẫn không tỉnh lại, có lẽ không còn sức nữa. Hắn cứ thế kiên trì đút nước cho cậu cho đến khi trong ly không còn nước mới thôi. Cho cậu uống xong hắn dù không muốn buông cậu ra nhưng vẫn cho cậu nắm xuống đắp chăn cẩn thận rồi xuống phòng khách.
"Jackson hãy nói tôi biết Youngjae có chuyện gì, không phải lúc sáng cậu ấy vẫn ổn sao, sao giờ tình trạng cậu ấy lại tệ như thế?". Hắn ngồi xuống sô pha, gương mặt pha chút mệt mỏi
"Tôi không biết, hôm nay nếu Bamie không phát hiện em ấy nằm bất tỉnh trong nhà tắm thì bây giờ em ấy không nằm ở đây được đâu !Hình như mấy hôm nay tâm trạng em ấy không được tốt" .Jackson thở dài nói lại với hắn, anh cũng không hiểu giữa hai người này thật sự là có chuyện gì nữa.
"Sao lại như vậy? Sáng nay tôi đã nói chuyện rõ ràng với cậu ấy rồi mà". Hắn nhíu đôi mày rậm hỏi
"Tôi không biết nữa đợi khi nào em ấy tỉnh thì sẽ rõ thôi".
Hắn ngồi trầm tư một chút bỗng lên tiếng: " Tôi sẽ đưa Youngjae về"
"Không được!Không phải em ấy không muốn về với cậu sao?". Jackson một mực không đồng ý
"Không được cũng phải được, về bên đó tôi sẽ tiện chăm sóc cho cậu ấy, bố mẹ cậu ấy đã nhờ tôi thì tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy". Hắn nói xong rồi quay lưng đi thẳng lên lầu, đến giữa chừng thì dừng lại bởi lời Jackson
" Vậy nhớ chăm sóc em ấy cho tốt, sức khỏe của cậu ấy không còn tốt như lúc trước nữa nên cậu cẩn thận"
" Cảm ơn cậu"
Hắn bước vào phòng dùng chăn quấn người cậu lại rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, Jackson phụ hắn chuẩn bị xe rồi đưa cậu vào ghế sau: " Cậu chạy cẩn thận một chút, em ấy đang mệt". Trước khi hắn rời đi Jackson cẩn thận dặn dò
" Ừm biết rồi!". Nói xong lái xe rời đi, hắn trên đường đi đã sớm gọi điện về nhà kêu quản gia chuẩn bị tốt mọi thứ.
Xe đến nơi thì quản gia đã chạy ra đón, mở cửa sau để hắn bế cậu vào. Hắn bế cậu vào phòng của mình, lại từng chút chăm sóc cho cậu nửa bước cũng không rời khỏi. Hắn ngồi cạnh giường nhìn cậu rồi ngủ quên lúc nào không hay.
.............
Ánh sáng của buổi sớm rọi vào phòng làm cậu tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn căn phòng xa lạ cậu hốt hoảng: " đây là đâu...khụ...khụ"
Nghe tiếng ho hắngiật mình ngồi dậy: " Youngjae! Cậu tỉnh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com