chương 5: Tò mò
Đang chuẩn bị rời nhà vào bệnh viện thay cho Mark, Jaebum ngạc nhiên khi thấy Mark lái xe vào sân.
" Ủa! Mark! Sao cậu lại về? Tôi định vào thay cho cậu đây!"
" Không cần nữa đâu, cậu bé đó đi rồi!" Mark mệt mỏi trả lời.
Jaebum ngạc nhiên " Sao cơ, không phải Jimin nói cậu bé đó không sao mà, sao chết bất ngờ thế?".
Mark không ngờ trí tưởng tượng của Jaebum lại phong phú như vậy.
" Đầu cậu chứa cái gì vậy hả? Ý của tôi là cậu bé đó đã xuất viện rồi, chết chóc gì ở đây chứ?"
" Tại cậu kiệm lời quá làm gì, bỏ mấy từ quan trọng ai mà không hiểu sai mới là lạ". Jaebum bĩu môi nói.
Hắn lắc đầu với cái tính trẻ con của bạn mình. " Chơi chung với nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa mà giờ bọn họ đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng nhưng tình bạn giữa họ vẫn thế: có tình, có nghĩa, không vụ lợi... Mà còn cái tên Jackson chết bầm kia nói đi du lịch 2 tháng mà giờ đã gần một năm mà chưa chịu về, ... ". hazzzzaaa....Hắn thở dài, chợt Jaebum lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
" Mà này! Cậu đã nói chuyện với cậu bé đó chưa? sao cậu không giữ cậu ấy lại cho khỏi hẳn rồi về".
" Ừm thì lúc sáng tôi ra ngoài một lát nhưng khi quay về thì không thấy nữa, hỏi y tá thì mới biết cậu ấy đã đi khỏi đó, dù thế nào thì tôi cũng hơi lo lắng vì tình trạng của cậu ấy".
" Cậu bé này thật kì lạ, nếu muốn biết về cậu ấy thì có hơi khó vì lúc đưa vào bệnh viện trên người không có bất kì giấy tờ tùy thân gì cả!" Jaebum cảm thán, anh ta cũng lần đầu tiên gặp người như vậy.
" Thôi cậu vào nghỉ chút đi rồi hẳn về nhà, trông cậu mệt mỏi lắm đấy!".
Hắn không nói gì quay đi thẳng đi vào trong, trong đầu vẫn suy nghĩ về cậu bé kia " Không biết cậu ấy có sao không nhỉ? Sao lại rời đi mà không nói một lời....rốt cục thì cậu ấy là ai? Dù sao cũng vì mình mà cậu ấy bị thương nên cũng cảm thấy lo lắng...hazzzza!". Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quan tâm đến ai nhưng chỉ vì một sự cố vô ý làm một một cậu bé xa lạ bị thương khiến hắn phải suy nghĩ. Và chính từ hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn con người hắn!
...........
Youngjae từ từ tỉnh dậy nhưng cậu không cảm thấy khá hơn. Đang cố ngồi dậy thì mẹ cậu đã vội chạy vào đỡ:
" Con nằm xuống đi! Con đang bị sốt đó!"
" Mẹ à! Con không sao. Hôm nay, vì con mẹ phải nghỉ bán, liệu có sao không?"
Bà nhìn đứa con trai đang ngày càng gầy mà đau lòng, gương mặt hốc hác đi nhiều. Thương con mà bà lại không làm được gì.
" Mẹ! Ngày mai bọn người kia sẽ đến đây đòi tiền đấy...mình phải làm sao đây?".
" Mẹ cũng đang nghĩ cách". Bà thở dài
" Anh ta lại đi nữa rồi hả mẹ"
" Không! Nó ngồi ở bên ngoài". Youngjae nghe vậy vội đứng dậy ra ngoài. Mặc kệ mẹ can ngăn nhưng cậu vẫn quyết đi ra cho bằng được.
" Anh còn ngồi đây được sao, ngày mai bọn người đó đến đòi tiền, anh liệu mà lo đi! Tôi và mẹ sẽ không giúp anh nữa đâu."
" Chỉ là mấy cái đồng tiền lẻ đó thôi mà, mày đừng có ở đó mà lên mặt với anh mày!" Gã Woosik lên tiếng
" Tôi không có anh, tôi chỉ có mẹ thôi. Một người khốn nạn và tồi tệ như anh thì tôi chỉ nói một câu thôi: Anh không xứng làm người!"
" Mày vừa nói cái gì...? Con mẹ nó, mày chán sống rồi phải không."
BỤP...RẦM...XOẢNG...thứ âm thanh hổn tạp vang lên trong căn nhà nhỏ
Hắn ta nghiến răng, đá mạnh vào cái bàn bên cạnh làm mọi thứ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
" Cậu có thôi đi không? Tôi mệt lắm rồi, có phải cậu muốn tôi chết đi cậu mới hài lòng phải không?, em cậu bị tai nạn mà cậu lại dửng dưng như không có gì" Người mẹ nói trong tuyệt vọng, đấm thùm thụp vào người gã ta và gã không vừa liền xô mạnh người mẹ ra khiến bà ngã nhào xuống đất.
" Mẹ...mẹ...mẹ có sao không?" Youngjae trừng mắt khi thấy mẹ ngã dưới đất, hốt hoảng đỡ mẹ lên dù cậu đang rất mệt trong người.
" Anh làm gì vậy? điên rồi à! tôi đánh chết anh" Cậu nhào vào người gã đấm cho gã một cú nhưng cậu sức yếu không làm gì được hắn còn bị hắn đánh vài cú vào người liền theo đó té nhã xuống đất.
" Youngjae à...Youngjae...con đừng so đo với nó, con đánh không lại nó đâu" Mẹ cậu hoảng sợ vì thấy cậu bị đánh liền lên tiếng can ngăn.
" Có chết con cũng phải đánh chết anh ta". Dù toàn thân cậu đau đớn, trên người toàn vết thương- Vừa gặp tai nạn hôm qua, hôm nay còn bị đánh, cậu lại sốt thì sức đâu mà chịu nổi nhưng cậu vẫn quyết tay đôi với người anh vô tình kia.
" Mày nên tự lượng sức thì hơn...hừ..hừ..." Hắn vẫn không chút hối lỗi lại con vênh váo nói lại. Gã quay sang người mẹ già nói: " À còn nữa, tôi giờ cũng đang thiếu tiền nên tôi nhớ nhà này còn có giấy tờ đất, thôi thì đưa cho tôi coi như từ nay về sau giữa tôi và bà với cả thằng nhãi kia không còn quan hệ, bà nói xem có được hay không?"
Người mẹ vô cùng tức giận, uất ức nhìn thằng con bất hiếu:
" Đó là những gì bố cậu để lại cho tôi, tôi sẽ không đưa cho cậu". Bà kiên định nói
" Bà giấu nó ở đâu? Tôi sẽ tự tìm, tôi sẽ tìm được bất cứ giá nào...haha...". Hắn xáo trộn mọi thứ, lục tung tủ quần áo, mọi ngõ ngách trong nhà và thứ hắn cần tìm đang nằm ở góc bếp, được gói túi nilong. Hắn nhếch mép: " Bấy lâu nay nó ở đây, sao gã không biết nhỉ...haha..."
Mẹ và cậu hốt hoảng tiến đến định lấy lại.
" Đưa cái đó lại đây...không được lấy...cậu/anh trả đây..." Cả hai mẹ con nói to.
Cậu chụp lấy tay gãnhưng vì còn mệt do sốt cao nên cậu lại bị gã đẩy ngã, mẹ vì vội đỡ cậu nênkhông kịp giữ gã lại. Cậu và mẹ đành bất lực nhìn gã rời đi với thứ duy nhất mà bố đã để lại. Người anh vô tình lấy đi thứ có giá trị nhưng cũng đánh mất đi tình cảm vô giá của gia đình và có lẽ gã sẽ có ngày phải hối hận đến suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com