Chap 57 ( Người chồng vĩ đại )
Nghi Ân nhìn thấy ánh mắt đầy tâm tư của Hữu Khiêm nhìn BamBam. Lại thấy cậu nhóc hơi đỏ mặt.. cố tình né tránh ánh mắt của gã.. Nghi Ân mỉm cười nói gì đó bên tai Gia Nhĩ. Hắn gật đầu mỉm cười.. Nghi Ân nắm tay BamBam: "Đi theo anh!"-
"Dạ??"- BamBam bất ngờ xong cũng ngoan ngoãn đi theo cậu. Hữu Khiêm khó hiểu nhìn theo bóng lưng bọn họ.
Nghi Ân kéo nhóc lên phòng mình.. cả hai ngồi xuống giường.. BamBam ngạc nhiên nhìn cậu hỏi: "Sao vậy anh?"-
"Có phải Hữu Khiêm đã tỏ tình với em?"-
BamBam ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu.. "Sao anh biết?"-
Nghi Ân mỉm cười: "Có phải em chưa trả lời cậu ấy?"
BamBam cúi mặt gật gật đầu.
Nghi Ân mỉm cười thở dài: "Anh biết ngay mà! Có phải em chưa thể xác định tình cảm?"-
Nhóc Bam lại gật đầu.
"Ok! Anh hỏi em nè! Mỗi khi bên cậu ấy em có cảm thấy gì lạ không? Ví dụ như tim đập nhanh hơn... Khi tiếp xúc gần thì nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao? Có không?"-
"Cái đó... c.... có!"-
"Đồ ngốc.. Vậy tức là em cũng thích cậu ta rồi! Nếu vẫn chưa xác định được... em cứ thử tưởng tượng xem.. nếu một ngày cậu ta đột nhiên biến mất khỏi thế giới này... em sẽ ra sao? Điều đó cũng không quan trọng chứ?"-
"Không được!!! Cậu ta không được biến mất như vậy!"- BamBam đột nhiên mất kiểm soát.
Nghi Ân bật cười xoa đầu nhóc: "Đồ ngốc! Chính xác là em thích người ta rồi.. Hữu Khiêm là người tốt.. chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em.. Cha biết được cũng sẽ rất vui.. em mau bày tỏ với cậu ấy đi.. anh không muốn em bỏ lỡ mấy năm như anh với Gia Nhĩ đâu!"-
BamBam suy nghĩ một lúc.. cuối cùng là gật đầu mỉm cười..
Nghi Ân đi xuống nhà dưới. Gia Nhĩ ngước lên nhìn cậu mỉm cười.. Nghi Ân nói: "Hữu Khiêm. BamBam có chuyện muốn nói với cậu! Cậu lên phòng đi!"-
"Em sao? Vâng!"- Hữu Khiêm khó hiểu đứng lên đi lên phòng.
Nghi Ân nói nhỏ gì đó với Gia Nhĩ.. hắn mỉm cười nhéo mũi cậu..
"Nè!! Có thể nói cho tụi này biết là có chuyện gì đang xảy ra không?"- Tài Hưởng thắc mắc..
"Sắp có thêm một cặp đôi mới ở đây!"- Gia Nhĩ bình thản nói. Tể Phạm với Chân Vinh nhìn nhau hiểu ý. Chân Vinh xoay qua mỉa mai Tài Hưởng : "Còn mình cậu là cô đơn thôi đó!"-
"Ai nói? Tôi cũng đi đón bảo bối đây.. giờ này chắc em ấy đến rồi! Tạm biệt!"- Tài Hưởng nhìn đồng hồ rồi đứng lên chào tạm biệt rời đi.
"Ủa? Cậu ấy cũng có người yêu rồi hả?"- Chân Vinh thắc mắc.
Tể Phạm mỉm cười: "Anh nghĩ...anh biết người đó là ai rồi!"-
"Đừng nói với em là...."- Chân Vinh ngạc nhiên tròn xoe mắt...
Anh gật đầu: "Em thông minh lắm!"-
Nghi Ân nghiêng người hỏi Gia Nhĩ: "Họ đang nói ai vậy anh?"-
Gia Nhĩ nói nhỏ với cậu: "Kệ người ta! Em lo mau khỏe đi đã! Một tuần rồi!"-
"Cái gì?!!!"- Nghi Ân đỏ mặt nhìn hắn. Sau khi khỏe lại chắc thê thảm với hắn rồi đây. (Dĩ nhiên rồi Ân à. Tội cưng lắm huhu)
"BamBam! Cậu tìm tôi?"- Hữu Khiêm đứng tại cửa hỏi. Gã sợ lại gần BamBam sẽ lại né tránh nên đứng xa một chút cho nhóc đỡ lo.
"Cậu lại đây đi!"- BamBam vỗ tay lên giường.
Hữu Khiêm khó hiểu đi lại ngồi cách nhóc một khoảng.
BamBam khẽ nói: "Tôi cũng thích cậu?"-
"Hả? Cậu nói gì?"- Hữu Khiêm bất ngờ nên sợ mình nghe lầm.. gã hỏi lại lần nữa.
BamBam mím môi.. hít sâu nói vừa nhanh vừa rõ một lần nữa: "Tôi nói tôi cũng thích cậu rồi!"-
Hữu Khiêm đơ ra không kịp phản ứng. BamBam thấy hơi sượng nên đứng lên bỏ ra ngoài: "Không nghe thì thôi"- ..... Cái tên chết tiệt này làm người ta quê quá mà...
"Khoan đã!!!"- Hữu Khiêm kéo tay nhóc lại.. BamBam bất ngờ ngồi gọn trong lòng gã...
"Cậu nói thật chứ? Vậy là... từ bây giờ cậu sẽ làm người yêu của tôi? Đúng chứ?"-
BamBam đúng là bị tên này làm cho tức điên lên mà.. quá rõ ràng rồi còn hỏi cái con khỉ gì nữa? Nhóc tức giận nói: "Chứ cậu có thấy ai nói 'Tôi cũng thích cậu thôi mình làm bạn đi nha' chưa? Cậu bị bệnh hả?"-
Hữu Khiêm cười hì hì ôm nhóc vào lòng: "Cảm ơn cậu BamBam! Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt!"-
"Cái gì? Tôi lớn rồi nha! Chăm sóc cái đầu cậu!"- BamBam tuy có tức nhưng vẫn rất hạnh phúc trong vòng tay gã. Cậu nhóc vòng tay ôm gã thật chặc.
"Dễ thương quá!"- Hữu Khiêm cảm thán ôm cơ thể nhỏ bé của BamBam lắc qua lắc lại.
_________
Tài Hưởng đứng ở sân bay nhìn đồng hồ: "Mình đến đúng giờ thật!"-
Từ xa một dáng người quen thuộc bước ra. Chính Quốc diện quần jean áo thun đơn giản.. khoác áo da.. giày da... trông cực kì bụi bắm.. hai nam nhân tuấn tú không ngại ngùng ôm chằm nhau trước sự tò mò của nhiều người xung quanh.
"Cái gì vậy? Vừa định lại làm quen anh ta cơ mà.. hóa ra là đồng tính á?"- Một cô gái bất bình.
"Uh! Thiệt là uổn.. hai người đều đẹp trai như vậy mà hix!"-
Cả hai đang bàn tán thì đã bị giật mình bởi một lời nói mang giọng bỡn cợt vang lên: "Chính vì tụi này đều đẹp nên mới yêu nhau! Cảm ơn quá khen!"- Chính Quốc nhết môi nói sau đó bỏ đi.
Tài Hưởng phía sau thòng thêm câu: "Về nhà soi gương đi hai cô gái!"- Sau đó nháy mắt một cái.. đi về phía Chính Quốc.. nắm tay kéo cậu đi.
"Cái.... cái gì???"
"Cái quái gì vậy trời?? Thiệt tức chết mà!"- Hai cô gái kia bị một tràn mỉa mai mà không kịp phản ứng.. dậm chân tức giận (Đây là phản ứng của fangirl nè kaka)
__________
Sau khi mọi người ra về.. Gia Nhĩ dọn dẹp tàn cuộc.. Nghi Ân ngồi ở bàn ăn chống tay lên cằm nhìn hắn. Hắn xoay qua nhìn thấy bảo bối... cậu lại mỉm cười... hắn thiệt muốn nhào lại hôn cái mặt đó cho đã mới thôi. Gia Nhĩ nháy mắt một cái... Nghi Ân liền đỏ mặt quay chỗ khác.. 'Cái gì vậy chứ! Sao hôm nay hắn lại còn nháy mắt! Thiệt quyến rũ chết mất'-
Gia Nhĩ dọn dẹp xong.. lau tay đi ra chỗ cậu: "Đi tắm thôi bảo bối"-
"Vâng!"- Nghi Ân ngoan ngoãn đi theo hắn lên phòng. Gia Nhĩ mở tủ ra soạn đồ cho hắn và cậu. Nghi Ân đi vào nhà tắm mở nước ấm ra bồn. Sau khi quay ra đã thấy Gia Nhĩ soạn đồ họ đặt trên giường. Cậu mỉm cười cầm bộ đồ ngủ của mình lên: "Cảm ơn anh!"-
Nghi Ân đi vào nhà tắm.. đột nhiên hắn cũng cầm đồ đi theo phía sau.. Cậu chặn tại cửa: "Ủa? Anh vào làm gì? Em tắm trước a!"-
"Không được! Anh muốn tắm cùng!"- Hắn bĩu môi nói.
"Cái gì? Không được! Em tắm trước! Anh đợi đi!"- Nghi Ân toan đóng cửa lại. Hắn liền đưa cánh tay chặn lại.. "Ok! Vậy em tắm nhưng không được đóng cửa. Anh đứng đây trông chừng cho em! Lỡ em té thì sao đây? Em tắm đi!"- Hắn cười gian.
Nghi Ân tức muốn sôi máu.. cậu suy nghĩ.. Để hắn đứng nhìn mình tắm thế này.. chi bằng tắm cùng còn đỡ ngại hơn a : "Thôi được rồi! Em thua anh rồi. Anh vào tắm luôn đi!"-
"Haha.. vậy phải tiết kiệm thời gian hơn không?"- Hắn vui vẻ cởi hết đồ rồi leo vào bồn tắm. Nghi Ân vẫn còn chậm rãi cởi từng cút áo. Hắn giục: "Đến đây anh cởi giúp em!"-
Nghi Ân chậm rãi đi lại. Gia Nhĩ đứng lên cởi cút áo cho cậu. Nghi Ân vô tình nhìn thấy thân thể trần trụi của hắn.. lại còn ướt át thế này.. mặt cậu lại đỏ bừng.. nhìn sang chỗ khác.. tuy là vợ chồng nhưng ngoài chuyện kia ra.. đứng đối diện nhau thế này thiệt là ngại muốn chết..
Hắn cởi hết cút áo.. chiếc áo sơ mi của cậu trút xuống đất.. Gia Nhĩ nhíu mài nhìn cơ thể trắng trẻo của bảo bối giờ đây lại hằn lên nhìu vết roi da.. lại còn nhiều chỗ bầm tím do roi điện tạo ra.. hắn đau lòng không thể tả. Nghi Ân không muốn hắn nhìn thấy cơ thể hiện tại của mình.. cậu nói: "Anh đừng nhìn nữa!"-
Hắn thở dài: "Anh xin lỗi"- Cúi xuống cởi quần cho cậu. Rồi nhất bổng Nghi Ân vào bồn tắm..
Hắn từ phía sau dùng bông tắm chà lưng cho cậu.. sau lưng cũng có dấu roi in lên.. vẫn còn chưa lành hẳn. Hắn nhẹ nhàng không đụng đến vết thương. Nghi Ân vòng tay qua gối ngồi im cho hắn kì cọ.. Gia Nhĩ cúi xuống hôn lên mấy vết thương của cậu.. Nghi Ân nói: "Anh đừng làm vậy! Mấy chỗ đó rất dơ!"-
Hắn đau lòng kéo cậu lại ôm chặt: "Sau này anh sẽ đối tốt với em! Nhất định như vậy! Chỉ tốt với mình em thôi! Ân Ân của anh!"-
Nghi Ân lại xúc động mắt đọng nước: "Vâng! Em cũng chỉ yêu mình anh thôi! Nhĩ!"- Nghi Ân nghiêng đầu ra sau hôn lên môi hắn. Gia Nhĩ càng siết chặt cậu hơn.. đã lâu rồi hắn không được yêu cậu.. bờ môi ấy vẫn ngọt ngào như vậy. Gia Nhĩ đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cậu. Nghi Ân càng lúc càng bị say đắm. Cậu chủ động xoay người lại.. kéo cổ hắn lại gần mình hơn.. Gia Nhĩ khẽ cười.. vòng tay ôm cậu vào lòng.. hắn đưa tay xoa nắn hai nhũ hoa của cậu.. Nghi Ân cảm thấy cơ thể ngày càng nóng bừng.. rất khó chịu.. Gia Nhĩ cũng cảm thấy như vậy.. hắn muốn nhiều hơn nữa.. Gia Nhĩ đứng lên.. bế cơ thể cậu ra ngoài.. đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường.. hắn đưa tay vuốt phần tóc mái cậu sang bên. Gương mặt xinh đẹp của vợ hắn dường như gầy hơn một chút.. những vẫn xinh đẹp như vậy.. hắn cúi xuống nhìn mấy vết bầm tím trên ngực cậu.. trên bụng.. mạn sườn.. Gia Nhĩ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên từng vết. Nghi Ân nhắm mắt cảm nhận sự yêu thương của chồng mình..
Gia Nhĩ tiếp tục hôn dọc trở lên.. hắn mút mạnh yết hầu làm Nghi Ân thở hắt ra.. hắn cướp lấy môi cậu.. Hơi thở cả hai ngày một gấp gáp... Gia Nhĩ đưa tay xuống dưới nhẹ nhàng vuốt ve phân thân cho cậu.. Nghi Ân cong người.. Cậu mở to mắt nắm lấy tay hắn : "Nhĩ! Hôm nay không thể!"- Cậu cảm thấy sức khỏe của mình hôm nay vẫn chưa thiệt khỏe.. không thể đáp ứng được cho hắn.. cậu không muốn làm hắn thất vọng.. Chi bằng cố gắng nhịn.. đến khi khỏe hẳn mới nghĩ đến chuyện này. (Ừ.... có lý *vuốt_cằm* =)))))) )
Gia Nhĩ thở gấp một tiếng.. mỉm cười hôn lên môi cậu: "Ừm! Anh biết rồi! Anh xin lỗi!"- Hắn nằm ngã ra giường.
Nghi Ân mỉm cười hài lòng xoay qua ôm lấy hắn.. Gia Nhĩ trở mình ôm trọn cơ thể bảo bối vào lòng mình..
___________
Một tuần sau...
Gia Nhĩ vẫn chưa chịu đến nhà lớn.. hắn đưa cậu đi làm.. rồi lại đón đi ăn trưa.. rồi lại đón cậu về.. mà khỏi phải nói.. một tuần qua Nghi Ân còn hơn ông hoàng.. mọi việc trong nhà hắn đều làm hết. Luôn cả việc nấu nướng và giặt quần áo.. Hôm nay cũng vậy. Sau khi đưa cậu đi làm.. hắn quay về nhà giặt quần áo.. cho quần áo vào máy giặt.. sau đó đi thay ga giường.. sau đó lại đi lau nhà.. Hắn tình nguyện làm vì vậy cũng không cảm thấy mệt mỏi.. còn rất hào hứng vừa làm vừa hát theo nhạc.. Đột nhiên điện thoại hắn reo.
"Alo?"-
"VƯƠNG GIA NHĨ!!!!! CẬU TÍNH GIẤU CHÚNG TÔI ĐẾN KHI NÀO HẢ??? CHUYỆN VỢ CẬU GẶP NGUY HIỂM NHƯ VẬY MÀ DÁM KHÔNG NÓI GÌ VỚI NGƯỜI LỚN HẢ? MAU QUAY VỀ VƯƠNG GIA NGAY CHO TÔI!"- Ông Tuan tức giận nói rồi cúp máy luôn.
Hắn cất điện thoại. Tay xoa xoa lỗ tai sắp bị thủng màng nhĩ.. hắn thở dài.. cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi.....
Gia Nhĩ vừa về nhà đã thấy cha hắn và cha cậu ngồi yên ở phòng khách. BamBam thì đứng phía sau cúi mặt.
"Anh Gia Nhĩ! Em xin lỗi.. tại cha cứ hỏi em.. nên.....!"- BamBam mếu máo nói.
"Con xin lỗi cái gì? Con đâu có lỗi! Con lên phòng đi!"- Ông Vương nói. Nhóc Bam liền chạy lên phòng tránh nạn. Nhóc nào muốn khai.. tại hai người cứ hỏi.... nên nhóc mới kể hết ra chứ bộ...
"Gia Nhĩ! Con nói đi! Tại sao chuyện lớn như vậy lại giấu người lớn?"- Ông Vương hỏi.
Hắn thở dài: "Con sợ hai cha lo lắng! Con xin lỗi!"-
"Lo lắng? Cũng may Nghi Ân nó không sao! Mà con còn định giấu bọn ta đến khi nào nữa hả?"- Ông Tuan hỏi.
"Con xin lỗi! Lần sau con sẽ không để em ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa!"- Hắn thành thật cúi đầu xin lỗi.
"Thôi được! Bọn ta sẽ tha thứ cho con.. nhưng phải phạt!"- Ông Vương nhết môi nói.
"Dạ??!!!!"- Hắn ngạc nhiên hỏi. Ông Tuan với ông Vương nhìn nhau cười đầy toan tính.
"CÁI GÌ VẬY??? TRỜI ƠI!!!! THỜI ĐẠI NÀO RỒI CÒN CÓ CÁI HÌNH PHẠT DÃ MAN NHƯ VẬY CHỨ HẢ? HAI CHA ƠI THA CHO CON ĐI MÀ!!!"- Hắn hét lên khi nhìn thấy hồ nước rộng thênh thang sau nhà hắn toàn là lá khô và bèo.. mà nhiệm vụ hắn là phải chèo thuyền đi vớt sạch hết mới thôi. Nếu không là hai cha bắt Nghi Ân về nhà tịnh dưỡng hai tháng mới cho về.. Trời ơi hai tháng không có cậu chắc hắn phát điên mất.. Gia Nhĩ ngồi phịch bên bờ hồ đau khổ.... Làm cũng chết mà không làm cũng chết luôn.
___________ End Chap 57
Lại cho Au cắt đoạn này hen kakakakaka
Mà Au ko thấy tội Nhĩ gì hết. Au thấy mắc cười quá à =)))))
À Chap sau là Chap cuối. Nhưng Fic này cũng có Extra- ngoại truyện nhé mng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com