Chap 2
Chạy vào căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Hai người phát hoảng khi thấy máu từ tay Vương Gia Nhĩ chảy không ngừng bên dưới là chai rượu vỡ vụn.
-"VƯƠNG GIA NHĨ CẬU ĐIÊN RỒI SAO"-Nghi Ân sau vài giây cũng bình tâm là mà chạy đến cầm tay Vương Gia Nhĩ lên xem, nhìn những mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt anh cậu điên tiết quát Vương Gia Nhĩ. Đơn giản là vì cậu lỗ cho anh
-"PHẢI TÔI ĐIÊN RỒI NGHI ÂN.....Nghi Ân cậu ấy cư nhiên nói chia tay với tôi... Cậu ấy bỏ tôi...bỏ tôi... "-Thấy Đoàn Nghi Ân trước mặt Vương Gia Nhĩ tóm lấy bờ vai gầy của cậu mà lắc miệng quát tháo. Nhưng chưa đầy 1 câu đã gục xuống vai cậu miệng không ngừng lẩm bẩm. Trước khi anh gục xuống vai cậu, Nghi Ân đã thấy được đôi mắt vằn đỏ vì tức giận nhưng không thể che đi sự u sầu, buồn thảm não lòng.
Xoa nhẹ mái nâu sậm kia, tay kia vỗ vỗ tấm lưng rộng, Nghi Ân nhẹ giọng trấn an
-"Không sao...không sao đâu mà...."
Cứ như vậy 2 người duy trì tư thế đó khoảng 15 phút. Thấy được Vương Gia Nhĩ đã say mèm gục trên vai Nghi Ân đang từ từ chìm vào giấc ngủ, Lâm Tể Phạm nhỏ giọng nói với Nghi Ân
-"Em đưa nó về nhà nó giúp anh. Đợi chút anh cho người chuẩn bị xe."
-"Được anh yên tâm. À khoan anh chuẩn bị giúp em hộp dụng cụ ý tế. Lát lên xe em sẽ băng vết thương cho cậu ấy."
-"Được em ra cửa đi có xe đậu sẵn rồi"
Lâm Tể Phạm giúp cậu đỡ Vương Gia Nhĩ ra tận xe. Định quay trở vào thì Nghi Ân gọi với anh lại
-"À khoan em quên mất anh gọi điện bảo em ở lại chơi với anh dâu ở nhà anh mai em về không bố mẹ em lo"
-"Yên tâm. 2 đứa về cẩn thận"
Ngồi xe khoảng 30 phút họ đến biệt thự Thiên Thự nơi mà Vương Gia Nhĩ ở. Không thích go bó bởi bố mẹ nên anh chuyển ra ở riêng từ lúc bắt đầu vào cấp 3. Cả căn biệt thự lớn cũng chỉ có mình anh và 2 người làm đến dọn dẹp vào buổi sáng và đến khoảng trưa họ đã rời khỏi. Anh không thích người lạ xen vào chốn riêng tư của mình. Ngoài anh chỉ có Nghi Ân biết mật khẩu để vào biệt thự ngay cả người làm cũng là anh hẹn giờ để cửa mở vào giờ hàng ngày họ tới. Anh ăn cả 3 bữa bên ngoài chỉ có cuối tuần Nghi Ân ghé chơi và nấu vài món cho anh. Thực sự Vương Gia Nhĩ nghiện tay nghề của cậu. Nhưng anh luôn biện minh rằng cả tuần ăn bên ngoài rồi chỉ chủ nhật được nghỉ ngơi ở nhà anhkhông muốn vác xác ra đường chỉ để ăn lại không thích đồ ăn gọi về vì nó không đảm bảo. Vì vậy cần có người nấu cho mà căn bản người yêu anh từ bé đã được nuông chiều chưa vào bếp bao giờ nay để cậu ấy nấu ăn không khéo cháy bếp mất. Anh càng không thể nấu nên đành nhờ cậu bạn thân là Nghi Ân. Phải chăng đó là lí do biện hộ cho việc anh nghiện tay nghề của cậu.
Cố gắng đưa anh vào trong nhà để anh nằm ngay ngắn trên giường cởi giày và tất cho Vương Gia Nhĩ, sau đó Nghi Ân xuống nhà nấu canh giải rượu bằng chỗ nguyên liệu hôm trước cậu mua thừa chưa dùng tới. Viết giấy nhớ để trên bàn ăn 'Tôi nấu canh giải rượu cậu hâm lại uống 1 chút cho đỡ nhức đầu. Lần sau uống ít thôi'-đó là nội dung tờ giấy. Lên xem tình hình của Vương Gia Nhĩ lần cuối rồi Nghi Ân mới ra về. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ của Vương Gia Nhĩ, cậu bất giác thốt lên
-"Ăn gì mà đẹp vậy"-Nói xong có chút ngượng ngùng, cậu đỏ mặt cười thẹn. Thế nhưng nhìn qua 1 hồi Nghi Ân thấy được anh mặc đồ như vậy mà ngủ có chút không thoải mái. Cậu nay sinh ý tốt, pha nước ấm lau mặt cho anh. Vật lộn mãi cậu mới cởi được áo vest bên ngoài của Gia Nhĩ ra, sắn tay áo sơ mi của anh lên, cậu nhẹ nhàng lau. Tiếp đó cậu phải đấu tranh tư tưởng mãi mới từ từ lau cổ cho anh, mặt thì cứ đỏ ửng lên. Đang lau bỗng có 1 cánh tay chắc khỏe lôi cậu ngã xuống giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com