Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-"Tên điên mau buông ra"-Nghi Ân cố gắng thoát khỏi vòng tay kia nhưng Vương Gia Nhĩ căn bản không cho cậu cơ hội phản kháng.
Đè chặt cậu dưới thân, lột hết mọi thứ vướng bận trên cơ thể trắng hồng ấy. Cho tới khi Nghi Ân hoàn toàn trần trụi Vương Gia Nhĩ hôn lên từng tấc da của cậu, mơn trớn 2 hạt lựa đỏ hồng, dần dần xuống đến rốn,rồi tay anh không để yên mà cầm lấy cự vật hồng hồng của Nghi Ân vuốt dọc. Cậu không chịu nổi kích tình mà ra trong tay anh. Sau đó anh lật úp cậu lại, liếm dọc sống lưng Nghi Ân rồi cắn một cái thật mạnh vào cặp mông căng tròn(yuu:anh biến thái ghê-.-). Cự vật của Gia Nhĩ đã trương cứng, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa đưa cự vật nóng hổi đến trước lỗ nhỏ kia rồi xâm nhập thật mạnh bạo không chút nhân từ.
-"aaaa.....đau...đau quá...ân....dừng...dừng lại đi"-Không chút chuẩn bị không chút bôi trơn lại là thứ to lớn của Gia Nhĩ nữa, cậu thực sự đau đến chết rồi
-"Chân Vinh....em thật chặt"
Câu nói đó, cái tên đó khiến cậu đau hơn bao giờ hết dù đau đến chết đi sống lại qua từng cú thúc của Vương Gia Nhĩ nhưng Nghi Ân vẫn đủ tỉnh táo để nghe được từng chữ ấy. (Phải rồi cậu rút cuộc cũng chỉ là thế thân mà thôi-Nghi Ân's pov) Cậu không kiềm chế nổi bản thân, từng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má Nghi Ân.
Đêm đó không biết Gia Nhĩ đã giải phóng trong cậu bao nhiêu lần chỉ biết rằng Nghi Ân bị hành hạ đến sáng đau đớn không biết đã ngất lịm bao nhiêu lần mơ mơ hồ hồ
_________________________
Sáng hôm sau,
Ánh nắng bình minh xuyên qua tấm kính rọi sáng căn phòng đầy dư vị tình ái kia. Vương Gia Nhĩ vì chói mắt mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt anh đã giật mình hốt hoảng khi thấy khuôn mặt quen thuộc của Đoàn Nghi Ân đang phóng đại trước mắt. Nhìn lại bản thân không một mảnh vải rồi nhìn sang cậu bạn đang mê man, người đầy dấu hôn bên cạnh Gia Nhĩ đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra tối qua. Tự đánh mình mấy cái, 2 tay vò đầu một hồi Gia Nhĩ mới có thể nhớ lại 1 chút kí ức của đêm qua. Đến khi bình tĩnh lại rồi Gia Nhĩ mới kịp nhận ra cơ thể bên cạnh mình đang run rẩy, túa đầy mồ hôi. Khẽ lay cậu dậy, anh đã giật mình vì nhiệt độ cơ thể cậu-nóng rực. Vương Gia Nhĩ hoảng hốt đến hỏng não rồi, phải mất một hồi anh mới nghĩ ra việc phải đưa cậu tới bệnh viện, cuống cuồng xỏ tạm quần áo cho mình và cậu. Nhìn những "vết yêu" nhức mắt anh không khỏi tự trách miệng lầm bầm hai chữ "chết tiệt...chết tiệt"
_________________________
Sau khi được Vương Gia Nhĩ đưa đến bệnh viện cậu phải cấp cứu hơn 3 tiếng đồng hồ vì hậu huyệt bị rách, tổn thương nghiêm trọng cũng vì thế mà sốt cao đến giờ chưa hạ nhiệt.
Trong căn phòng hồi sức hạng VIP rộng lớn có một chàng trai cao lớn cường tráng(yuu: hơi sai sai) đang không ngừng tự trách khi nhìn cậu trai xinh đẹp, da mặt tái nhợt, trắng hơn tờ giấy miệng không ngừng lầm bẩm khe khẽ"dừng....dừng lại...đi""đau....đau quá" trong cơn mê man vì sốt cao.
Tới tận chiều muộn hôm ấy Nghi Ân mới tỉnh lại. Vương Gia Nhĩ không dám rời phòng bệnh nửa bước, túc trực bên cậu, một lúc lại kiểm tra thân nhiệt cậu, cẩn thận lấy khăn ấm lau mồ hôi cho cậu.
-"Ưm..."
-"Nghi Ân cậu tỉnh rồi?"
-"Gia Nhĩ đây là đâu?"
-"Cậu bị sốt cao nên tôi cậu vào viện"
-"....."-Từng chút kí ức đêm qua ùa về trong đầu Nghi Ân cậu thẹn quá không biết nói gì quay qua nhìn cửa sổ, mặt đỏ bừng.
-"Chuyện tối qua..."
-"Không có chuyện gì hết"-Gia Nhĩ vừa nhắc đến chuyện tối qua Nghi Ân đã quay phắt lại chặt họng anh
-"Tôi...tôi rất xin lỗi"
-"Tôi nói rồi không có chuyện gì hết"
-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu Nghi Ân à"
-"Cậu không hiểu sao? Tôi nói chẳng có việc gì xảy ra đêm qua hết. Cậu chịu trách nhiệm cái gì?"
-"Cậu đừng như vậy Nghi Ân"
-"Đừng nói nữa. Xin cậu"
-"Được, được rồi tôi không nói nữa"
-"Cho tôi mượn điện thoại tôi muốn gọi Tể ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com