3. Có Tiến Triển
"Mashiho?!" Junkyu ngạc nhiên.
"H..hii!!! Junkyu, Jihoon, Hyunsuk hyung. Chi.. chị phụ trách rủ em đi cùng ấy mà. Tiếng Anh chị ấy vốn không tốt lắm." em ngại ngùng trả lời.
Tôi tưởng chúng tôi vô tình gặp nhau ở tiệm ăn gần trường nhưng không. Muốn nói rằng chị phụ trách làm tốt lắm, đã rủ đám sinh viên mới tụi tôi còn rủ cả bạn bé nhưng mà ờ tốt gì nhỉ. Mình đâu có mê trai đến thế.
Mashiho cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,
"Nên có cần em giúp đỡ gì thì đừng ngại nhé."
"Mashi có dùng LINE mà phải không, add nhau nhé." Jihoon tay nhanh hơn miệng cầm sẵn điện thoại xoè ra chờ bạn bé nhập ID.
Park Jihoon, hay lắm. Tôi ghen giùm Hyunsuk tập hai. Vừa biết nhau chưa đầy tuần đã gọi Mashi, người ta tên Mashiho chứ đâu phải Mashi. Ừ mà nhờ Jihoon nên cả đám chúng tôi đều có LINE của bạn bé.
Suốt buổi ăn tối tôi phát hiện Mashiho khá thích và biết nhiều về bóng rổ. Sau này tôi lại phát hiện ra em còn làm đội trưởng đội bóng, tôi thật cảm thấy bản thân vô dụng trong cái thân xác một mét tám này. Mashiho và Hyunsuk rất nhanh đã làm thân, cả hai đều thích thời trang, style ăn mặc cũng giống nhau, trùng hợp đeo cùng một mẫu vòng cổ vào tối đó. Kì lạ là tôi thấy thằng bạn mình ăn mặc rõ màu mè, tắc kè bông, hoa lá còn Mashiho thì trông rất có gu. Đừng nói tôi u mê gì cả, khoảng thời gian đó tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với em ấy. Thật. Ngoài Hyunsuk, Jihoon mê tít em ấy thấy rõ, chưa tính cái đám đi ăn cùng thấy dễ thương thì mắt long lanh hận không thể nhào tới ôm người ta một cái cho bõ. Tôi là người duy nhất nằm ngoài cuộc chơi. Đó là tôi nghĩ thế. Bản tính hướng nội làm cả buổi ngồi ăn tôi im thin thít như không tồn tại, ai hỏi tôi trả lời, phần lớn thời gian lắng nghe Mashiho kể về em ấy và mọi thứ ở Nhật. Ba người bọn họ rất nhanh trở thành bạn sau một đêm. Mashiho rất nhiệt tình, em ấy thường xuyên dẫn đám chúng tôi đi ăn, shopping. Mọi thứ cứ trôi qua bình thường như thế, đám ba người họ có thêm tôi, thằng bạn cùng phòng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Tết năm đó tôi quyết tâm không về Hàn. Tất cả sinh viên ở lại kí túc xá bị bắt gom phòng lại vì chính sách tiết kiệm điện nước của nhà trường dù tiền điện chúng tôi tự trả. Ông trời sắp xếp hết mọi chuyện rồi, không để Mashiho về nhà ăn Tết mà để đôi chim câu về. Năm đầu tiên cuộc đời sinh viên đã triệt để bị ba mẹ cho ra rìa, mẹ em ấy đi hội thảo hết kì nghỉ Tết ở Mỹ, ba em ấy liền đi theo. Thế là tôi, Mashiho, Jeongwoo ở cùng nhau đơn giản vì Jeongwoo vừa là bạn tôi vừa học cùng Mashiho, tôi vừa là bạn Jeongwoo vừa chơi cùng đám ba người.
Ngày thứ nhất tôi đã biết thế nào là sức mạnh của kí túc xá trưởng. Mashiho ám ảnh sạch sẽ, ngắn nắp. Drap giường thay mỗi hai ngày, lau bàn ngày hai lần, hai tiếng rửa tay một lần. Thậm chí mấy cái kẹp áo em ấy cũng phải xếp thẳng một hàng, mỗi cái cách nhau đều 3cm trên đầu tủ. Bảo sao kí túc xá lúc nào cũng sạch bong và ngăn nắp. Lời đồn quả không sai, Mashiho tồn tại một nhân cách khác mỗi khi tới đợt tổng vệ sinh kí túc xá. Người bừa bộn như Junkyu một ngày bị Mashiho mắng ít nhất chín mươi lần.
"Anh xếp mền gối sau khi dậy chưa Junkyu?"
"Anh đi về thì treo áo khoác lên có được không?"
"Anh tại sao không xếp dép mà lại đá lung tung thế hả?"
"Kim Junkyuuuuu, vứt ngay ly mì ăn rồi vào thùng rác cho emmmm."
.....
Chưa hết đâu, nhưng trông em ấy nổi giận đùng đùng với dáng vẻ phồng má, tay búp măng chỉ cái này cái kia bắt tôi dọn, có chút đáng yêu thay vì đáng sợ. Vì thế chúng tôi trở thành Tom & Jerry, một người chọc một người đuổi đánh. Mashiho luôn luôn bảo "Anh đừng chọc em nữa" nhưng tôi chọc thì em ấy vẫn để yên, thậm chí có còn lần hùa theo.
Là tôi được xem như bạn rồi có phải không? Mashi không còn xem tôi là bạn cùng phòng với đôi chim câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com