Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về

Sân bay quốc tế Incheon.

Giữa dòng người đông đúc và tấp nập của sân bay, một chàng trai trẻ ôm chặt chiếc ba lô nhỏ trong lòng bằng cả hai tay. Jeon Wonwoo bước từng bước chậm chạp và rụt rè từ lối ra của khách. Dòng người trước mắt anh hối hả ngược xuôi, người đến chờ chuyến máy bay của mình, người đang chờ người thân. Anh chợt cảm thấy có chút lạc lõng. Chẳng có ai đứng ở phía bên kia hàng rào chắn đó để chờ anh cả. Phải rồi, việc anh đáp chuyến máy bay ngày hôm nay liệu có ai biết? Anh vừa đáp chuyến máy bay đầu tiên trong đời mình. Chuyến bay thật dài và mang đến cho anh vài vệt mệt mỏi nơi bầu mắt. Điểm cất cánh của nó là từ Nhật Bản và điểm hạ cánh chính là tại Hàn Quốc.

"Đây ... là Hàn Quốc sao?" - Anh lặng lẽ đặt câu hỏi cho chính bản thân bằng chất giọng trầm khàn.

Lúc này, khi chân đang đứng trên đất của Hàn Quốc, mũi đang hít thở bầu không khí Hàn Quốc, mái tóc đen có vài phần xù rối do ngồi trên máy bay một thời gian dài đang được thổi bay bằng những cơn gió dưới bầu trời Hàn Quốc, anh vẫn ngờ ngợ không dám tin đây là quê hương mình. Có phải đây là Hàn Quốc, là quê hương anh, nơi anh sinh ra, nơi anh thuộc về, là nơi có bố mẹ anh, gia đình anh và đặc biệt là cậu em trai mà anh yêu thương nhất không? Mười ba năm sống trên đất Nhật và làm người Nhật phải chăng khiến anh xa lạ chính quê hương mình? Không! Anh là người Hàn. Jeon Wonwoo là người Hàn. Anh cần xác nhận, có phải mảnh đất anh đang đứng là Hàn Quốc?

Bước ra khỏi sân bay, Wonwoo đi bộ thay vì đón taxi, số tiền anh mang theo không cho phép anh làm điều đó. Anh ngỡ ngàng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trên những bảng hiệu quán ăn, những tấm áp phích quảng cáo, những chiếc xe buýt xanh đỏ, ... đều là những con chữ Hàn Quốc. Anh rảo bước trên con đường hẹp rợp bóng cây, chợt khựng lại trước một cửa hàng điện tử. Đằng sau tấm kính là bảy, tám màn hình ti vi kích cỡ khác nhau. Trên màn hình là một nhóm nhạc nào đó đang trình diễn ca khúc của họ trong bộ đồng phục học sinh cấp ba. Anh đứng như trời trồng tại đó.

"Nguy hiểm lắm đấy, cậu phải đi sát vào trong đi chứ."

Là lời rap của một chàng ca sĩ đẹp trai. Đoạn lời ca khúc còn nhấp nháy ở góc trái màn hình. Anh không ngờ rằng mình lại trở nên bối rối như vậy. Trái tim anh đập loạn nhịp khi nghe câu rap ấy. Đây là câu tiếng Hàn đầu tiên anh nghe từ khi đặt chân lên đất Hàn Quốc. Thứ ngôn ngữ này anh đã mười ba năm không được nghe tận tai hay nhìn tận mắt nó được nói và viết bởi một người Hàn. Nghe một câu tiếng Hàn được nói bởi người Hàn, tại sao lại có thể khiến anh vui sướng đến thế? Xung quanh anh mười ba năm qua là người Nhật, tiếng Nhật, đồ ăn Nhật, văn hóa Nhật. Để rồi nay nghe một câu tiếng Hàn của người Hàn, anh ngỡ ngàng nhận ra mình cuối cùng cũng đã có thể quay lại được nơi đáng lẽ mình thuộc về. Anh đã bị Hàn Quốc bỏ quên hay anh là người bỏ quên Hàn Quốc? Anh không biết. Giờ đây anh chỉ biết một điều rằng anh đang đứng trên đất Hàn Quốc, dưới bầu trời Hàn Quốc. Jeon Wonwoo cuối cùng cũng đã có thể trở về Hàn Quốc rồi.

-------------------------------

Cúi đầu xin lỗi chủ cửa hàng khi ông phải ra tận cửa hỏi rằng anh có muốn mua gì không, Wonwoo ngại ngùng ôm chặt chiếc ba lô trong tay hơn rồi rời khỏi đó. Anh không nghĩ rằng mình đã đứng trước cửa hàng hơn mười phút chỉ vì anh thèm lắm được nghe tiếng Hàn. Mười ba năm ở Nhật không phải là một khoảng thời gian ngắn. Lạc đến Nhật Bản khi mới sáu tuổi, kí ức về Hàn Quốc trong anh quá mờ nhạt. Hàn Quốc trong anh từ đó đến nay chỉ mơ hồ là một đất nước xinh đẹp, có hoa đào mùa xuân, có tuyết rơi mùa đông, có bánh gạo cay, thứ bánh mà em trai của anh thích ăn vô cùng. Phải, em trai của anh thích ăn bánh gạo cay lắm. Dẫu thời gian xóa nhòa kí ức của anh về Hàn Quốc nhưng riêng người em trai này thì không. Cậu cũng chính là lý do lớn nhất anh tìm mọi cách để trở về.

Chuyển ba lô ra đeo đằng sau lưng, Wonwoo đút hai tay vào túi quần, anh hít lấy hít để mùi Hàn Quốc, trong đầu nhẩm tính những việc cần làm. Với số tiền ít ỏi dành dụm được bấy lâu, thêm một ít tiền các cô ở cô nhi viện tại Nhật cho, anh biết mình cần phải tìm việc làm càng sớm càng tốt. Nhưng hơn hết là phải tìm một chỗ để ở trước đã. Đi một lúc anh bắt gặp một cửa hàng tiện lợi, thầm nghĩ trong cửa hàng như thế này sẽ có wifi, anh đẩy cửa bước vào, anh cũng muốn mua cái gì đó ăn lót dạ, thứ gì đó rẻ thôi, tất nhiên. Suốt hàng giờ đồng hồ ngồi máy bay anh không dám dùng đồ ăn tại đó, nó rất mắc, còn anh thì phải tiết kiệm. Lượn vài vòng trong cửa hàng, anh đem hai gói cơm nắm tam giác ra quầy tính tiền. Món này ở Nhật rất nhiều, thực ra lúc nãy anh đã tính lấy cơm cuộn và kim chi, anh muốn ăn đồ ăn Hàn Quốc, khổ nỗi cơm cuộn và kim chi mắc gần gấp đôi cơm nắm. Thôi thì ăn cơm nắm đỡ vậy. Kim chi và cơm cuộn đợi đấy, nhất định có ngày các em rơi vào dạ dày Jeon Wonwoo.

Sau khi tính tiền và chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái tại dãy bàn kê sẵn ở góc cửa hàng, Wonwoo cởi ba lô đặt lên đùi, một tay cầm cơm nắm, tay kia mở điện thoại. Chiếc điện thoại anh dùng là dòng điện thoại cũ, đã lỗi thời, anh mua nó tại một cửa hàng đồ cũ tại Nhật bằng khoản tiền lương đầu tiên anh kiếm được tại trạm xăng. Nó đã theo anh ba năm nay, còn theo người chủ cũ bao lâu thì anh không biết. Tuy cũ và lỗi thời nhưng không vô dụng, nó vẫn có thể kết nối wifi và lên mạng tốt. Anh mỉm cười hài lòng nhìn ba vạch wifi đáng yêu trên góc phải màn hình. Cắn một miếng cơm nắm, ngón tay lướt lướt trên màn hình, anh cần biết chỗ mình đang đứng là ở đâu. Seoul, hẳn rồi, nhưng anh muốn biết cụ thể hơn, hơn nữa anh muốn tìm những nhà trọ nào ở gần đây. Anh bị cận nhẹ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại để nhìn cho rõ. Cơm nắm đã hết rồi, anh loay hoay gần ba mươi phút với chiếc điện thoại và thành quả thu thập được là ba chỗ nhà trọ. Lại đeo ba lô lên vai, anh đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài.

---------------------------

Wonwoo lần theo bản đồ trong điện thoại để tìm đường đến ba nhà trọ mà khi nãy anh đã tìm được trên mạng. Xem sơ qua vị trí và giá thuê anh thấy có vẻ ổn. Anh quyết định đến thăm từng nhà một. Đầu tiên là một khu nhà trọ công nhân và sinh viên tỉnh khác đến học đại học tại Seoul. Nó nằm gần một nhà máy hóa chất, cái này không được thông tin trên mạng nên anh không biết. Có vẻ nhà này không ổn lắm, do gần nhà máy hóa chất nên hầu như toàn bộ nguồn nước ở khu vực này đều bị nhiễm độc. Nó là ngôi nhà có giá thuê rẻ nhất nhưng có lẽ Wonwoo nên lo cho sức khỏe của mình trước khi lo chuyện tiền bạc. Ngôi nhà thứ hai có một vườn rau, bác chủ nhà bảo nếu anh muốn có thể tự trồng rau ở góc vườn, nơi bác vừa thu hoạch một vụ bắp cải. Anh thấy ngôi nhà này có vẻ ổn, vì còn một phòng trống và các phòng khác đều đã rất đông người, anh có thể ở một mình tại căn phòng đó. Đang tính thỏa thuận giá phòng và quyết định thuê luôn căn phòng này mà không cần suy nghĩ gì thêm, bác chủ nhà đột nhiên nói nhỏ một câu khiến anh gạt phăng ngay ý định, rằng cậu em chồng của bác là một tên bợm nhậu, lại có tính tình kì quặc, biến thái, đêm đến đôi hôm còn có chứng mộng du, lão hễ mộng du lại tìm vào các phòng trọ của khách trọ nam dở trò đồi bại, còn khách trọ nữ thì chẳng hề gì, bác còn khuyên anh nên suy nghĩ kĩ, nếu không có ý định thuê phòng nữa, bác cũng không ép. Nghe xong Wonwoo mới giật mình nhận ra thuê phòng ở đây đều là đàn bà con gái và trẻ con, chẳng có lấy một mống đàn ông. Cười ngượng đứng dậy chào bác gái chủ nhà ra về, Wonwoo có chút lạnh sống lưng. Thở dài ngán ngẩm, anh lần theo hướng chỉ trong điện thoại để đến ngôi nhà thứ ba, thầm nghĩ nếu ngôi nhà này cũng không ổn thì không biết đêm nay anh phải đi đâu về đâu. Tìm mãi mới thấy được đúng địa chỉ của ngôi nhà cuối cùng, ra tiếp anh là một người phụ nữ trung tuổi nhưng xinh đẹp, trên người bà là hàng chục thứ trang sức lấp lánh đắt tiền. Anh trộm nghĩ người phụ nữ sang trọng và xinh đẹp này có lẽ quá giàu có để phải mở nhà trọ cho thuê phòng. Đon đả và nhiệt tình mời anh uống nước rồi dẫn anh đi xem phòng. Căn phòng quá ổn so với những gì anh mong đợi, bên trong là một giường đơn và một tủ quần áo cỡ nhỏ, cửa sổ mở ra vườn, rất sáng sủa và sạch sẽ, anh rất thích. Bỗng anh thắc mắc:

"Những người thuê phòng khác thì sao ạ? Nãy giờ cháu chỉ thấy một mình cô ở nhà."

"À ..." - Người phụ nữ có chút lúng túng. - "Vẫn chưa có ai trọ ở đây cả, cháu là người đầu tiên. Đây là phòng cũ của con trai cô, giờ nó ... nó ra ở riêng rồi nên phòng này bỏ không, cô mới có ý định cho thuê."

"Thế ạ?" - Wonwoo tiếp thu những gì người phụ nữ kia nói, chẳng mảy may nghi ngờ.

Sau khi xem kĩ phòng một lượt và thỏa thuận giá cả xong xuôi, Wonwoo chấp nhận thuê căn phòng này. Anh cảm thấy khá hài lòng, phòng đẹp, thoải mái, gần trung tâm thành phố nên đi lại rất tiện, quan trọng nhất là giá cũng vừa phải. Trong số ba ngôi nhà anh tìm được, đây không phải là ngôi nhà có giá thuê rẻ nhất nhưng như thế này thì anh hoàn toàn có thể chấp nhận được.

"Hợp đồng thuê phòng thì sao ạ? Cháu có thể kí hợp đồng ngay bây giờ chứ?" - Wonwoo cất tiếng hỏi khi đang ngồi đối diện người phụ nữ trong phòng khách.

"À ... hợp đồng ... do cô không biết hôm nay sẽ có người tới thuê nhà nên cô không chuẩn bị sẵn hợp đồng. Cháu có thể đợi một hai hôm nữa, cô sẽ đưa hợp đồng cho cháu kí." - Người phụ nữ cười cười nhìn Wonwoo.

"À vâng."

Nói rồi Wonwoo cúi đầu cám ơn người phụ nữ, anh ôm ba lô quần áo của mình về phòng. Dọn dẹp lại căn phòng một chút theo ý mình, Wonwoo nở một nụ cười hài lòng khi chống tay bên bệ cửa sổ, ngửa mặt hít một hơi thật sâu. Mũi anh theo hơi thở chun chun lại. Nghĩ ngợi một lúc không biết nên đi đâu để tìm việc làm, một việc làm đối với anh bây giờ vô cùng quan trọng. Anh có thể làm mọi việc, chỉ cần có tiền. Tại Nhật anh cũng đã thử làm đủ mọi nghề, từ nhân viên trạm xăng - công việc đầu tiên anh làm, đến phụ việc ở công trường xây dựng hay thậm chí cả nhân viên quét dọn. Anh đã nghĩ đến việc tìm đến những chỗ có công việc nhẹ nhàng và đơn giản hơn như nhân viên tiệm cà phê hay trông coi thư viện nhưng những công việc đó hầu như đều đòi hỏi bằng cấp và kinh nghiệm. Lúc đó, một cậu học sinh cấp ba như anh lấy đâu ra bằng cấp và kinh nghiệm? Bây giờ đã tốt nghiệp và có thể cầm trên tay tấm bằng ghi tên mình đến bất cứ đâu xin việc, anh có nên tìm đến những chỗ như thế để tìm một công việc không nhỉ?

Đang suy nghĩ miên man, bỗng anh nhận ra một cái bóng nhỏ chạy ngang trước mắt. Là một cậu bé, đoán chừng chín, mười tuổi, cậu bé đang lái chiếc xe đạp chạy rất nhanh qua trước mặt anh, quan trọng hơn cả cậu đang mặc trên người bộ đồ võ màu trắng với đai trắng. Một suy nghĩ vụt qua đầu Wonwoo. Không để chậm thêm giây nào, anh chống tay nhảy phốc qua khung cửa sổ, lao ra đuổi theo cậu bé, để lại căn phòng có cửa sổ mở toang và chiếc ba lô đặt ở góc phòng.

"Này!! Nhóc ơi!!"

Anh ráng hết sức để đuổi theo, rất may là vẫn kịp. Thằng bé hoảng hồn khi thấy có một ông anh không biết từ đâu cắm đầu cắm cổ đuổi theo mình, bây giờ còn đang chắn ngay trước xe đạp của mình. Sau khi trấn an thằng bé rằng mình không có ý gì xấu, hỏi qua mấy câu thì đúng như những gì Wonwoo đoán, thằng bé đang đến lớp học Karate, gần đây có một trung tâm dạy võ. Lòng như nở hoa, anh ngỏ lời muốn thằng bé dẫn đến lớp học võ của nó. Thế nhưng ... anh bán sống bán chết để đuổi theo một thằng bé và rồi đi theo nó đến lớp học võ của nó là để làm gì? Này, khi ở Nhật Jeon Wonwoo anh đã có đai đen Karate đấy. Đai đen Karate mà không biết tận dụng nó để kiếm sống thì quả là uổng phí. Anh tự tin rằng mình có thể trở thành thầy dạy võ, anh yêu võ, ham học võ và giỏi võ, nay có cơ hội lấy niềm đam mê của mình để tự nuôi bản thân nơi xứ lạ, tại sao anh không thử?

-----------------------------

Không ngờ rằng hôm nay lại có quá nhiều may mắn đến với mình như vậy, Wonwoo đến trung tâm dạy võ hỏi xin việc, vừa đúng lúc một thầy dãy võ ở đó vừa bị chấn thương xin nghỉ dạy, trung tâm đang thiếu thầy giáo. Anh xuất hiện như vị cứu tinh, nếu không có anh, trung tâm không biết phải xử lý ra sao trước tình trạng không đủ giáo viên trong khi số lượng học viên ngày càng nhiều. Đang thỏa thuận với giám đốc trung tâm về thời gian dạy và mức lương bằng khuôn mặt rạng rỡ, Wonwoo bỗng phát hiện một người đàn ông đang tiến về phía mình. Người đàn ông mang vẻ ngoài sang trọng, khoác bộ vest đen và sơ mi thẳng thớm, chân đi giày da, trên khuôn mặt là cặp kính dày, đã lớn tuổi, trông có vẻ như quản gia của một gia đình giàu có.

"Xin lỗi cậu." - Người đàn ông khẽ cúi đầu chào anh rồi cất tiếng. - "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?" - Người đàn ông hỏi anh bằng cung cách rất lịch sự.

Một người quản gia đến tìm anh? Còn muốn nói chuyện riêng với anh nữa? Để làm gì cơ chứ. Khi anh vừa đặt chân tới Hàn Quốc chưa trọn một ngày, người ta còn chưa biết đến sự xuất hiện của anh, thế mà lại có một người đàn ông lạ đến tìm anh. Điều này khiến anh muôn phần khó hiểu nhưng không biết lí do vì sao anh lại đứng dậy để đi theo người đàn ông đó ra một góc riêng, anh cảm thấy người đàn ông này có thể tin tưởng được.

"Có chuyện gì không ạ?" - Anh đáp bằng giọng lễ phép, dù không quen biết nhưng anh đoán người đàn ông này cũng ngang tuổi bố mình, ừm, nếu như anh nhớ được tuổi của bố.

"Cậu có muốn làm vệ sĩ cho tiểu thư nhà chúng tôi không?"

Gì thế nhỉ?

Vệ sĩ á?

Cho một tiểu thư?

Anh không nghe nhầm đấy chứ?

"Làm vệ sĩ ấy ạ?" - Anh ngập ngừng hỏi lại, anh vẫn còn đang mơ hồ về câu nói của người đàn ông trước mặt.

"Đúng vậy! Làm vệ sĩ cho tiểu thư nhà chúng tôi. Cậu đồng ý chứ?"

Cái gì đây? Hóa ra là anh không nghe nhầm. Vừa đặt chân lên một đất nước mới toanh bỗng dưng có một người ngỏ lời đề nghị mình đi làm vệ sĩ cho một cô tiểu thư nào đó. Chuyện này cứ như tình tiết trong một bộ phim tình cảm. Nhưng đây có phải phim đâu, đây là fanfic, fanfic thì làm gì có mấy tình tiết như vậy. Tuy là biết võ, đai đen Karate hẳn hoi, nhưng anh không có hứng thú lắm với nghề vệ sĩ. Biết võ thì có thể làm bao nhiêu nghề khác chứ đâu phải chỉ có mỗi vệ sĩ, anh không muốn làm công việc đó. Cảm giác như một kẻ lúc nào cũng phải phục tùng, được trả tiền để bảo vệ cho người khác, một người mình chẳng có họ hàng máu mủ nhưng vẫn phải lăn xả để bảo vệ. Anh không muốn, chưa kể nếu đó là một cô tiểu thư điệu đà, đỏng đảnh, anh lại càng không muốn.

"Xin lỗi chú. Cháu không muốn làm. Cháu đã tìm được việc cho mình rồi." - Anh thẳng thừng từ chối.

Ngay giây phút anh lắc đầu, anh nhận ra một cái nhíu mày xuất hiện đằng sau chiếc kính trên khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi. Thoáng qua rồi tắt ngay, người đàn ông lại trở về biểu cảm bình thường, ông từ tốn rút từ trong chiếc túi bên trong vạt áo vest ra một tấm danh thiếp.

"Tôi vẫn hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại, nếu được hãy liên lạc với tôi." - Người đàn ông đưa tấm danh thiếp cho anh, nở một nụ cười mà anh trông có phần hơi gượng gạo.

Vì phép lịch sự, anh đưa hai tay đón tấm danh thiếp, khẽ liếc sơ: "Choi Seungcheol, quản gia, tập đoàn MB."

"Vâng! Cháu sẽ liên lạc nếu cần."

Anh kết thúc cuộc trò chuyện ngắn và khó hiểu với người đàn ông tên Choi Seungcheol bằng một cái bắt tay. Anh vẫn có chút thắc mắc nhìn theo người đàn ông bước lên chiếc ô tô có nước sơn đen bóng đậu ngoài cửa. Chiếc xe lăn bánh đi, anh cầm tấm danh thiếp trên tay lắc đầu, khẽ tặc lưỡi: "Thôi, kệ!" . Không vứt chiếc danh thiếp đi, anh toan cất tấm danh thiếp vào ví tiền để trong túi quần. Sờ soạng mãi không thấy ví đâu, anh giật mình nhận ra ví vẫn còn để trong ba lô, còn ba lô thì vẫn đang bỏ lại ở chỗ phòng trọ mới thuê. Ban nãy vì quá vội đuổi theo thằng nhóc tới đây, anh đã để quên tất cả tại đó. Nhận ra sự đãng trí của mình, anh chào giám đốc trung tâm để về nhà. Trên đường về anh đi ngang qua rất nhiều quán cơm khác nhau, anh dự tính về lấy ví sau đó sẽ ra đây tìm cho mình một bữa tối ngon nghẻ một chút, coi như là tiệc tự chào mừng anh quay về Hàn Quốc. Thầm nghĩ mà lòng anh rất vui vẻ, thúc giục đôi chân nên đi nhanh hơn một chút, anh cũng đã đói lắm rồi. Từng cơn gió luồn vào mái tóc đen của anh. Gió Hàn Quốc mang đến cho anh một cảm xúc thật lạ.

Đi chẳng mấy chốc đã về đến nhà, anh vui vẻ đẩy cửa bước vào. Anh ngơ ngác nhìn những thứ hiện ra trước mắt: không gì cả. Căn nhà trống không, tất cả mọi thứ biến mất như chưa từng xuất hiện tại đó. Trong căn nhà rộng lớn thực sự không còn một thứ gì, kể cả một con kiến. Anh hoảng loạn lao về phía phòng mình, cửa không khóa, anh vặn nắm cửa bước vào ...

Trống trơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com