Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kí ức

Về nhà khi đã tối muộn, chính xác hơn là được Mingyu chở về nhà, Wonwoo rón rén đi vào vì không muốn mọi người thức giấc. Cả căn nhà đã tắt hết tất cả các bóng đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn đường bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ. Ánh sáng rất yếu nên anh không thể nhìn rõ trước mặt mình là gì, vị trí các vật dụng trong nhà anh cũng chưa nhớ hết, chỉ cố gắng đi thật chậm và nhẹ nhàng, mong không va phải thứ gì làm đổ vỡ.

"Anh Wonwoo!"

Kyulkyung bất ngờ xuất hiện làm anh giật mình. Con bé đứng trên bậc cầu thang, cầm điện thoại rọi vào mặt anh, nhỏ giọng gọi khiến anh vừa đủ nghe. Vì mắt chưa quen được với ánh sáng nên anh ngay lập tức nhắm chặt mắt lại. Con bé này, em nên biết rằng không nên rọi đèn vào mặt người khác như thế chứ.

"Tiểu thư!"

Nhưng bây giờ không phải là lúc lấy danh nghĩa một người lớn tuổi hơn để răn đe. Trong cái nhà này anh không có quyền lên tiếng, tất cả những gì anh có thể làm là tuân lệnh và tuân lệnh thôi. Bây giờ thì Kyulkyung vẫn là cô chủ của anh, anh là vệ sĩ, anh biết mình được làm gì và không được làm gì.

"Tiểu thư nên quay lại phòng của mình, bây giờ đã trễ lắm rồi, nếu bị phát hiện ở đây vào giờ này tiểu thư sẽ bị mắng đấy."

Và anh biết mình sẽ bị mắng nhiều hơn gấp mấy lần Kyulkyung nếu bị quản gia Choi phát hiện ở đây cùng con bé giờ này. Hai mắt đã quen dần với ánh sáng phát ra từ điện thoại của Kyulkyung, bây giờ anh mới nhận ra cô bé đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng, tóc thả dài và hơi rối, một tay ôm con gấu bông, một tay cầm điện thoại. Có vẻ con bé đã ngủ rồi nhưng nghe thấy tiếng động biết anh về nên mới xuống đây. Cô bé à, nếu tôi bị phát hiện ở đây cùng em giờ này thì cả hai chúng ta chết chắc.

"Tiểu thư nhanh về phòng đi."

Wonwoo lao nhanh lên cầu thang, kéo tay Kyulkyung dẫn cô bé về phòng.

"Nhưng mà..."

"Tiểu thư không cần lo cho tôi."

"Anh đã đi đâu..."

Chưa kịp hỏi hết câu thì Kyulkyung đã bị Wonwoo đẩy vào phòng. Anh đóng cửa phòng cô bé thật chặt, đứng tựa lưng vào cánh cửa, tim đập mạnh, chỉ mong tiếng đóng cửa ban nãy của anh không quá lớn khiến mọi người thức giấc. Khi đã chắc chắn không còn nghe động tĩnh gì phát ra từ phòng Kyulkyung, anh mới trở về phòng của mình.

Căn phòng của anh vẫn như lúc sáng, họa chăng chỉ có thêm một tầng bụi mỏng phủ trên sàn nhà. Anh không bật đèn lên ngay, chỉ để ánh đèn đường bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ chưa phủ rèm, anh nhẹ bước đến bên ô cửa nhìn ra.

Kia có phải là Kim Mingyu không? Cậu vẫn còn đậu xe ở dưới nhà. Anh không nhìn nhầm đó hả? Cái cảm giác rằng cậu ta đã ở đó suốt từ lúc anh vào nhà đến tận bây giờ khiến anh không khỏi lo lắng. Đưa tay trái lên kéo nhanh rèm cửa lại, tự anh chặn luôn nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Anh đứng xoay lưng lại về phía cửa sổ, tay trái vẫn túm chặt góc rèm sau lưng. Anh nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra tựa vào cửa sổ phía sau. Kim Mingyu, cậu cũng biết điều đó mà, rằng anh và cậu không phải là những con người cùng một thế giới. Thế giới của cậu là một thế giới màu hồng, ở đó có Kyulkyung, có Junhui, có quản gia Choi và có gia đình họ Joo, ở đó không có anh. Thế giới của anh là một thế giới màu xám, ở đó chỉ có anh và những đứa trẻ ở cô nhi viện tại Nhật, ở đó không có cậu. Hồng và xám không bao giờ ở cạnh nhau trong bảng màu, anh và cậu cũng thế. Thế giới của anh và cậu là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Anh chợt nghĩ có khi nào ngay từ đầu khi gặp cậu đã là sai lầm, hay là tìm đến ngôi nhà này và đồng ý làm vệ sĩ cho tiểu thư nhà này đã là sai lầm?

Thở dài một tiếng, thanh âm buổi tối yên tĩnh như phóng đại ra ngàn lần, anh khẽ lật mép rèm lên, nép sau tấm rèm nhìn xuống dưới nhà bằng một bên mắt. Mingyu đi rồi. Cậu đi lúc nào mà anh chẳng biết. Đáng lẽ ra tiếng động cơ xe phải vọng lên nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì, có lẽ là do hồn anh trôi đi đâu mất rồi. Lúc này anh mới bật đèn, ánh sáng dịu dịu từ đèn hắt ra làm anh thấy yên tĩnh hơn một chút. Được rồi, mặc kệ mọi thứ, bây giờ anh phải đi tắm đã.

Anh biết là tắm khuya không tốt cho sức khỏe nhưng không tắm thì lại không được. Anh cố ý giảm nhiệt độ của máy nước nóng xuống thấp hơn bình thường, gần như là không còn cảm nhận được mức nóng của nước nữa. Từng làn nước lạnh trượt trên cơ thể anh khiến anh khẽ rùng mình. Nhưng anh mặc kệ, những ngày trước đây khi còn ở Nhật, cô nhi viện làm gì có bình tắm nước nóng. Khi còn nhỏ, anh và những đứa trẻ ở đó phải chen chúc trong một cái nhà tắm không bằng một nửa căn phòng của anh hiện giờ, đứng thành vòng tròn để các cô ở đó múc từng ca nước lạnh xối một lượt từ đầu đến chân rồi thôi. Lớn hơn một chút thì tự tắm nhưng cũng là qua loa bằng vài ca nước lạnh. Mùa đông cũng như mùa hè, hoàn cảnh lúc đó không cho phép anh đòi hỏi một ấm nước nóng để pha chung với nước lạnh để tắm. Anh đã dặn lòng cuộc sống vào những tháng ngày đó là những điều mà anh chẳng thể quên. Ấy vậy mà mới đến đây chưa được dăm bữa, sống một cuộc sống tốt hơn trước, ít nhất là về vật chất, thì anh dường như đã bỏ lại tất cả những tháng ngày đó lại phía sau. Trời càng về khuya, nhiệt độ ngày càng xuống thấp và anh thì cố chấp để mặc những tia nước lạnh buốt xả xuống tóc, xuống mặt, len lỏi qua từng centimet trên da thịt để cuốn trôi đi mệt mỏi của một ngày dài và mang những kí ức năm xưa khốn khó mà đẹp đẽ về bên anh. Đắm mình trong làn nước xối xả, anh chẳng nhận ra giữa vô vàn những nước trên mặt anh lúc này giọt nào là nước mắt.

Anh muốn gặp em trai anh quá. Phải rồi, mục đích của anh quay về Hàn Quốc cũng là vì điều đó mà. Anh muốn tìm lại gia đình và đặc biệt nhất chính là em trai của anh. Nhưng mà hiện nay anh có gì? Không gì cả! Một chút manh mối cũng không. Tất cả những gì anh biết chính là món ăn thằng bé thích nhất là bánh gạo cay và hai chiếc răng nanh lộ ra khi cười, giống hệt Kim Mingyu. Anh không thể bỏ khỏi đầu cái suy nghĩ rằng cậu chính là em trai mình. Nhưng rồi ngay lập tức sau đó anh gạt phăng suy nghĩ đó đi. Kim Mingyu là con một, Kim Mingyu là thiếu gia của tập đoàn lớn, Kim Mingyu không thể có người anh trai là anh. Việc Mingyu và anh là hai anh em, điều này không hợp lý chút nào cả. Đâu phải chỉ có một mình em trai anh mới có răng nanh. Đâu phải bất kì ai có răng nanh thì đều là em trai anh. Chưa kể đến chuyện bánh gạo cay, nếu Mingyu không thích ăn bánh gạo cay thì sao. Đúng rồi! Chuyện này không thể được. Anh tự nhủ với lòng rằng đây chẳng qua chỉ là do anh quá mong muốn tìm lại người thân nên mới ngộ nhận vậy thôi. Kim Mingyu nhất định không thể nào là em trai của Jeon Wonwoo được.

Nước lạnh giúp anh tỉnh táo hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. Anh lê đôi dép hơi ướt nước ra từ nhà tắm, hai tay dùng khăn bông xoa mạnh lên đầu, anh biết lúc này không phải lúc thích hợp để dùng máy sấy. Vài sợi tóc mềm nên rụng, bám cả vào khăn bông trắng. Anh tính sẽ leo lên giường ngủ ngay lập tức nhưng Kyulkyung bất ngờ xuất hiện và đang ngồi ở mép giường làm anh không khỏi giật mình.

"Em xin lỗi, em biết là trễ rồi..."

Cô bé đứng dậy.

"Không sao! Tiểu thư có dặn gì?"

Wonwoo tiến lại gần và làm động tác tay bảo cô bé cứ ngồi xuống. Hình như cô bé ngồi đợi anh một lúc rồi, do anh ngâm người trong nhà tắm lâu quá. Hai tay cô bé vẫn ôm chặt con gấu bông lúc nãy. Anh cũng không khách sáo ngồi xuống bên cạnh cô bé ở mép giường, nhướn mày ý hỏi tiểu thư muốn nói gì.

"Anh Wonwoo..."

Cô bé vẫn luôn gọi anh bằng hai tiếng "anh Wonwoo" như thế kể từ lần gặp đầu tiên đến nay. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt nước, sau chẳng nói chẳng rằng nghiêng người qua phía anh, gối đầu lên đùi anh, từ từ phát ra vài tiếng thút thít khe khẽ. Cô bé đang khóc. Cô bé chẳng ngại ngần gì sang tận phòng để tìm anh, ngồi đây chờ anh không biết đã bao lâu và bây giờ thì nằm trên đùi anh để khóc. Anh ngỡ ngàng. Kyulkyung trong mắt anh từ lần gặp đầu tiên là một cô bé mạnh mẽ và vui vẻ, dù bị bắt nạt ở trường nhưng cũng bình tĩnh ngăn anh trước khi anh gây chuyện lớn. Cô bé còn hoạt bát đáng yêu, vui vẻ như con sóc nhỏ, lúc nào cũng làm cho mọi người trong nhà vui vẻ. Vậy mà giờ cô đang khóc trước mặt anh. Anh chẳng biết cần làm gì cho phải, anh chỉ im lặng nghe cô bé khóc, bàn tay đưa ra giữa khoảng không muốn gạt mấy sợi tóc của cô nhưng cũng dừng lại không rõ lý do. Rõ ràng, người con gái này trong sáng nhường nào, xinh đẹp nhường nào, người con gái này chỉ có Mingyu mới có thể yêu thương như người thân ruột thịt, còn anh, anh chỉ là vệ sĩ không hơn không kém. Anh biết mình và cô rất khó để có hai chữ "người thân". Người thân cần sự tin tưởng và lòng tin hơn bất cứ tình cảm nào khác trên đời. Anh sợ, anh không dám đưa vai làm một dựa cho Kyulkyung, chỗ đó hãy để Mingyu làm thì tốt hơn.

"Anh có thể đừng đối xử với em như vậy nữa không?"

Kyulkyung cất tiếng hỏi xen kẽ trong tiếng nấc kéo anh về thực tại. Ý cô bé là sao? Đối xử như vậy là đối xử như thế nào?

"Em không có ai làm bạn, khi gặp anh, em đã rất vui vì nghĩ rằng em có thể coi anh như anh trai. Em không cần gì hết, chỉ muốn anh đừng xa lạ với em như vậy."

Anh ngỡ ngàng. Anh không nghĩ cô bé cô đơn đến mức đó. Nhưng... đó là yêu cầu của quản gia Choi, anh bắt buộc phải nghe.

"Đừng răm rắp nghe lời như thế, em biết đó là yêu cầu của quản gia Choi, em cũng biết là anh không thoải mái gì khi làm thế."

Cô bé xoay đầu, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh khiến anh dễ mủi lòng.

"Được không?"

"Nhưng..."

"Em là cô chủ, em nói anh phải nghe."

Này, em học ở đâu cái kiểu đó đấy? Dù là cô chủ nhưng em chưa bao giờ ra lệnh cho tôi như thế bao giờ.

"Nhưng... chỉ lúc có hai chúng ta thôi."

Hình như anh hơi xiêu lòng rồi.

"Được!"

Cô bé cười tít mắt.

"Móc ngoéo đi."

Đưa ngón út ra.

Cô bé ơi, đây là trò của con nít cấp một, em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tin mấy trò này?

"Tay anh đâu? Mau ngoéo đi!"

Chẳng nói chẳng rằng, Kyulkyung nắm lấy tay anh, lựa đúng ngón út, móc vào ngón tay út của cô đang để sẵn.

"Xong! Móc ngoéo rồi, anh phải giữ lời đấy nhé!"

Thế là lời hứa được xác lập, anh bắt buộc phải giữ lời hứa này với Kyulkyung. Cô gái nhỏ chỉ dựa vào một cái ngoéo tay để làm tin. Anh chợt nhớ, hình như trước đây, em trai anh cũng thích chơi trò này, bắt anh ngoéo tay để làm chứng cho lời hứa. Kyulkyung, cô gái nhỏ mong muốn coi anh như anh trai, vậy thì anh sẽ coi cô như em gái mình.

"Hứa!"

Anh cười, nụ cười đã lâu lắm rồi anh không gặp lại kể từ khi đến Hàn Quốc.

"Em buồn ngủ quá."

Kyulkyung ngáp một cái dài, vòng tay ôm chặt cứng con gấu bông vào lòng, tìm một chỗ thoải mái hơn để gác đầu trên đùi anh.

"Này, tiể... em không ngủ ở đây được đâu."

Không có tiếng đáp lại, Kyulkyung ngủ mất rồi. Cô bé dễ ngủ quá, mới dứt câu nói chưa bao lâu. Chắc cô đã mệt lắm, cả một ngày dài biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, lại còn thức khuya để chờ anh vì muốn nói với anh những mong muốn đơn giản như thế. Cô gái, nếu có thể, cho phép tôi xem em là em gái của tôi nhé. Vì thất lạc một gia đình và đặc biệt là một người em trai mà tôi rất yêu thương, có lẽ em sẽ một phần nào đó lấp đầy khoảng trống mang tên gia đình đó.

Kyulkyung ngủ say thì được Wonwoo bế về phòng. Cô bé nhẹ quá, không như anh nghĩ. Anh đưa cô về phòng thì đắp chăn cho cô cẩn thận, còn chỉnh mức đèn ngủ vừa phải rồi mới về phòng mình. May quá! Có lẽ không ai biết. Kyulkyung, tôi sẽ cố gắng làm một người anh trai tốt của em.

Wonwoo gần như quên mất một người mà anh đã dành hàng trăm mối bận tâm trước đó từ sau khi gặp Kyulkyung ở trong phòng. Anh đâu biết được, Mingyu giờ này đang gần như muốn bổ đôi não mình ra để xem bên trong rốt cuộc đang muốn gì.

Mingyu ngẩn người ra trước cổng nhà Kyulkyung sau khi Wonwoo bước xuống xe và cánh cổng khép chặt lại trước mắt. Cậu không biết mình đã dựng xe ở đó bao lâu, chỉ biết rằng trong đầu khi đó rất hỗn loạn. Cậu nhận ra trái tim mình dường như không còn là của mình khi chỉ cách đó ít lâu, lồng ngực anh ép sát vào lưng cậu và chỉ cần một tiếng đập nhỏ từ trái tim anh thì trái tim cậu cũng có thể cảm thấy. Vòng tay anh choàng quanh eo cậu hờ hững mà cậu tưởng như nó đang siết chặt khiến lòng cậu bồn chồn không yên. Cậu không biết điều này nghĩa là gì. Cậu từ lâu đã trở nên lãnh cảm với mọi thứ. Trái tim cậu dường như đã chai sạn kể từ ngày đó, ngày mà người con gái mà cậu yêu thương nhất ra đi không một lời từ biệt. Người con gái đó chính là chị gái của Kyulkyung, người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, xinh đẹp, dịu dàng và đặc biệt hơn cả là cùng cậu nuôi nấng một tình yêu đẹp hơn hoa và đang chờ ngày kết trái. Tất cả mọi người đều cho rằng vụ việc ngày hôm đó chỉ là một tai nạn không ai mong muốn, ngày đó là ngày mà cô phải đi. Nhưng Mingyu không nghĩ thế. Cậu luôn nghĩ rằng đó không phải là một lần lầm lỡ vô tình, cậu luôn nghĩ rằng tất cả là do cậu, chỉ vì cậu là người lái xe ngày hôm đó mà vụ tai nạn đã xảy ra và cướp đi mạng sống của cô.

Cậu sẽ nhớ mãi kí ức kinh hoàng ngày hôm đó, khi cậu nằng nặc đòi lái thử chiếc xe mới mua của cha, cậu lái nó đến nhà cô mà không báo cho ai biết, cậu hẹn cô ở cửa sau và chở cô ra ngoại thành. Chiếc xe mới, cậu chưa lái thuần thục và điều gì đến sẽ đến. Ở ngoại thành hôm đó có một buổi biểu tình, người dân đổ xô ra đường nhiều không kể, trong số đó có cả trẻ con và thú nuôi. Và rồi tất cả những gì cậu nghe và nhìn thấy trước khi hai mắt khép chặt là tiếng hét của cô, một đứa bé ôm con chó nhỏ ngay trước mũi xe, từng mảnh cửa kính xe vỡ nát cùng những giọt máu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Trước khi ngất đi, cậu thấy những mảnh kính vỡ vụn lẫn trong màu máu đỏ thẫm, chúng lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều rọi vào đẹp đến rợn người.

Cậu tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện, trên cánh tay là kim tiêm dẫn từ bình nước biển, cha và mẹ ở bên cạnh. Cậu nhận ra mình hoàn toàn bình thường, đầu chỉ hơi choáng và có vài miếng gạc trắng dán trên trán và cằm. Cậu tỉnh dậy trong niềm hân hoan của mẹ, bà nắm chặt lấy tay cậu và nói đi nói lại rằng: "Không sao rồi, con trai của mẹ không sao rồi." Nhưng cô đâu? Người cậu muốn gặp bây giờ là cô, cậu muốn biết cô bây giờ đang ra sao, cậu muốn biết cô có đau không. Cậu thấy cô đã chảy máu, rất nhiều máu, cậu thấy cả những mảnh kính vỡ lẫn trong đó, cậu sợ cô đau, cậu muốn đi tìm cô ngay lúc này. Như hiểu cậu muốn gì, cha và mẹ cậu lần lượt né người sang, để cậu nhìn thấy ở cuối giường nơi cậu nằm là mẹ cô đang khóc nấc lên và quằn quại trong lòng chồng, bà khóc lớn, tay đấm thùm thụp vào ngực mình, lẫn trong tiếng khóc là tên cô được bà gọi đi gọi lại hàng trăm lần vô cùng thống thiết. Và cậu hiểu, giây phút đó cậu cảm giác như thể mình vừa cầm dao giết chết tình yêu của mình.

Kể từ đó cậu không bao giờ lái xe nữa, bất cứ loại xe gì đặc biệt là ô tô. Chiếc xe máy mà cậu thích nhất cũng từ ngày đó mà phủ bụi trong garage. Cậu chưa bao giờ lái chiếc xe đó thêm một lần nào kể từ ngày đó vậy mà hôm nay, cậu vì Wonwoo mà không để mình có thêm một giây đắn đo suy nghĩ, cậu lao vào garage lấy chiếc xe đó đi tìm anh, để lại nỗi lo lắng lớn cho cả nhà. Mọi người trong nhà đều biết sau ngày đó cậu đã đau khổ như thế nào, dằn vặt bản thân ra sao. Cậu luôn miệng nói rằng lỗi lầm là do cậu, người con gái mà cậu yêu thương nhất chết là do cậu. Cậu quyết định từ bỏ việc lái xe cũng là do nguyên nhân đó vậy mà bây giờ cậu lại vì một người lạ không lạ, quen không quen mà lại lái xe thêm một lần nữa. Lúc dựng xe ở dưới cổng nhà Kyulkyung, cậu cứ thất thần. Cậu không ngờ mình lại một lần nữa lái xe, cậu càng không ngờ rằng mình lại vì anh mà lái xe. Giữa cậu và anh không hề có một mối quan hệ nào rõ ràng, mối liên kết duy nhất giữa hai người là Kyulkyung. Một cô gái ở giữa, anh là người bảo vệ cô vì một bản hợp đồng, cậu là người tự nguyện yêu thương cô nhưng cũng chỉ là vì mong muốn xóa bỏ lỗi lầm trước đây, nếu không thể yêu và mang lại hạnh phúc cho chị cô, hãy để cậu ở bên cạnh cô để làm điều đó. Cậu không biết chỉ với một chút cố gắng của cậu ngày qua ngày, lỗi lầm ngày đó mà cậu cho rằng là do chính cậu gây ra, liệu có thể xóa bỏ dần được không?

Cậu không biết rằng mình đã mang chìa khóa xe lên phòng từ lúc nào. Đã từ lâu nó được cất kĩ trong một ngăn kéo tủ mà chỉ có mình cậu biết, nay cậu lấy nó ra và đặt nó ở một vị trí khác dễ nhìn hơn, dễ lấy hơn. Phải chăng cậu muốn lái chiếc xe đó thêm một lần nữa? Lần này cậu sẽ chở ai? Lần này cậu có gây ra thêm một lỗi lầm nào nữa không? Cậu không biết. Cậu không phải thánh, cậu không thể đoán trước được tương lai. Bây giờ cậu đang mệt, rất mệt, cậu gieo mình xuống giường và thiếp đi khi những suy nghĩ vẫn còn quẩn quanh khiến cậu mệt mỏi. Trong những suy nghĩ đó có cậu, có cô, có Kyulkyung và có cả Wonwoo.

----------------

Gần như Wonwoo và Kyulkyung thức dậy cùng một lúc. Anh bước ra khỏi phòng khi cô bé cũng vừa khép cửa phòng mình lại.

"Chào anh Wonwoo buổi sáng!"

"Chào tiểu... à, chào em!"

Anh ngay lập tức thay đổi cách xưng hô khi nhớ ra lời hứa và cái ngoéo tay tối qua. Từ nay khi chỉ có anh và Kyulkyung ở cạnh nhau thì anh là anh trai và cô là em gái. Anh cần một thời gian để làm quen với việc này.

Kyulkyung hôm nay có phần vui vẻ hơn, đáng yêu hơn. Có lẽ sau tối hôm qua cô bé đã lấy lại được tinh thần. Nói gì thì nói, cô bé vẫn còn nhỏ, sống một cuộc sống không bạn bè và phải chịu đựng tỉ mối đe dọa rình rập khi sinh ra là con gái của một tập đoàn lớn như MB thì có phần không đáng.

"Hôm nay anh muốn mang cơm hộp theo để ăn trưa hay là ăn cơm tại canteen trường?"

Kyulkyung bất ngờ hỏi. Theo như anh biết thì trước giờ cả cô và Mingyu đều ăn trưa tại canteen trường, nếu hôm nay anh muốn mang theo một thứ có được không nhỉ? Có lẽ canteen trường không có món này đâu.

"Em nhờ cô Lee làm cho anh một hộp bánh gạo cay nhé!"

"Bánh gạo cay á?"

Kyulkyung khá ngạc nhiên trước lời nhờ vả của anh.

"Ừ! Trưa nay anh muốn ăn bánh gạo cay."

Nói dối một chút, có lẽ không sao đâu nhỉ.

"Anh chờ xíu, để em xuống bếp nói cô ấy. Cô Lee ơi!"

Kyulkyung lon ton chạy vào bếp, lúc đầu cô bé cũng thắc mắc vì sao anh lại muốn ăn bánh gạo cay thay cơm trưa nhưng rồi cũng không hỏi nhiều, cô nghĩ đó là sở thích của anh, được ăn món mình thích không phải là điều rất tuyệt sao?

Sáng hôm đó Mingyu bảo không sang đi học cùng cô nên anh được phép đi chung xe với cô tới trường. Nói thật thì đây là lần đầu anh ngồi xe ô tô, ông Choi là quản gia kiêm lái xe ngày hôm nay nhận ra được sự lúng túng của anh khi ngồi lên xe.

"Từ hôm nay cậu hãy đi học cùng tiểu thư. Cậu đang sống dưới danh phận là anh họ của tiểu thư, không thể ngày nào cũng đi bộ tới trường được."

"Cháu hiểu."

Anh họ? Anh phải lừa mình dối người đến bao giờ đây? À phải rồi, là năm năm, cho đến khi hợp đồng này kết thúc. Từ giờ đến khi đó anh vẫn phải nói với người ta rằng "Tôi là anh họ của Kyulkyung." Buồn cười nhỉ? Nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là nên chấp nhận điều đó. Anh bị ép buộc phải sống một cuộc sống nhiều mặt, một người anh họ ở trường học, một vệ sĩ ở nhà và một người anh trai khi ở bên cạnh Kyulkyung. Có lẽ chỉ với thân phận là anh trai thì anh mới có thể cảm thấy thoải mái nhất.

Trưa hôm đó cũng không có gì lạ khi Mingyu đi từ dãy lớp học của học sinh năm cuối xuống canteen ăn cơm cùng Kyulkyung. Cậu thong dong bỏ hai tay vào túi quần, đi tới bàn cô và anh đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, chỗ đó là đối diện với ghế của cô. Anh không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Hộp bánh gạo cay để bên cạnh vẫn chưa đụng vào.

"Anh ăn rau giúp em nhé."

"Ăn rau đi!"

"Ăn rau đi!"

Kyulkyung đang cầm đũa gắp mấy cọng rau xào trong phần cơm của mình qua đĩa của Mingyu, cô bé không thích ăn rau, lúc ăn cơm ở nhà cô Lee ép mãi mới ăn được một ít rau. Miếng rau còn chưa kịp đáp vào đĩa của Mingyu, đũa của cô vẫn còn giữa không trung thì cả anh và cậu cùng lên tiếng, cả hai cùng nói một câu giống nhau, bắt cô phải ăn hết chỗ rau đó. Anh và cậu không khỏi ngạc nhiên và không nghĩ mình và người kia lại nói giống nhau đến thế. Anh và cậu lại quay sang nhìn nhau, anh tròn mắt trước ánh nhìn của cậu, nó khá lạ, trên mặt anh dính gì à?

"Ở đây."

Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào bên mép của mình.

"Hả?"

Anh vẫn ngơ ngác.

"Đây này."

Nói rồi cậu cầm đũa của mình đưa đến trước mặt anh, anh nhìn đôi đũa ở trên tay cậu dần dần tiến tới gần mặt mình, chính xác hơn là tới gần miệng mình. Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đôi đũa của cậu đã đáp bên mép của anh, cậu gắp từ bên mép anh một hạt cơm rồi nhanh thoăn thoắt bỏ vào miệng mình...

"Em ăn rau đi, không được bỏ rau lại."

... rồi ngay lập tức quay sang ép Kyulkyung ăn rau. Cô bé dỗi ra mặt, hai má phụng phịu bỏ lại mấy cọng rau vào đĩa của mình, cố gắng ăn.

Còn anh vẫn đơ mặt ra như chưa hiểu chuyện gì xảy ra nãy giờ. Hạt cơm đó... nó là từ phần cơm của anh mà, còn đôi đũa, nó là của cậu. Dù cố giải thích băng cách nào đi chăng nữa thì không phải là việc này quá lạ sao. Mối quan hệ của anh và cậu không thân thiết đến mức có thể ăn hạt cơm dính trên mép người kia như thế. Có thể đó là thói quen của cậu. Thói quen ăn hạt cơm trên mép người khác à? Cái này, nói thế nào thì vẫn khó hiểu quá.

"Anh mang bánh gạo cay đi mà không ăn à?"

Kyulkyung đột nhiên lên tiếng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đúng là anh có mang bánh gạo cay theo nhưng không phải để ăn thay cho cơm trưa mà là vì một mục đích khác.

"Ừ! Anh ăn đây."

Anh kéo hộp bánh gạo cay đến trước mặt, một tay cầm hộp, một tay mở nắp. Vì để trong bình giữ nhiệt nên bánh vẫn còn nóng nguyên, mùi thơm bay ra ngay khi nắp hộp vừa hé.

"Thơm quá! Em cũng muốn ăn."

Kyulkyung thích thú hít hà mùi bánh gạo bay trong không khí, tay cầm đũa sẵn sàng ăn bất cứ lúc nào. Wonwoo để cho cô bé tự nhiên gắp bánh gạo trong hộp, có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất rồi.

"Cậu... ăn cùng đi."

Anh nhìn Mingyu dò xét một lượt rồi mới mở miệng mời cậu cùng ăn bánh gạo. Việc mang bánh gạo để ăn vào bữa trưa không vì mục đích nào khác ngoài việc anh muốn kiểm chứng xem Mingyu có thích ăn bánh gạo cay không. Nếu Mingyu thích ăn bánh gạo cay, liệu cậu có phải là người em trai bấy lâu nay anh đang tìm kiếm hay không?

"Tôi không ăn."

Mingyu từ chối.

Mingyu từ chối à?

"Thử... thử một miếng đi. Cậu không thích ăn bánh gạo à?"

Hỏi thẳng như thế chắc cậu sẽ không nghi ngờ gì đâu, đó hoàn toàn là một câu hỏi bình thường mà.

"Anh không cần mời đâu."

Kyulkyung xen vào giữa anh và cậu, miệng vẫn còn đang nhai bánh gạo.

"Anh Mingyu không thích ăn bánh gạo, từ bé đã không thích ăn rồi."

Wonwoo không biết chính xác mình vừa nghe thấy gì.

Mingyu không thích ăn bánh gạo.

Kim Mingyu từ bé đã không thích ăn bánh gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com