Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 10

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Sáng hôm sau, cả Dara và Cheondung đều bị cô Eun Joo giục dậy đi làm, có mỗi Bommie là sướng nhất vẫn được ngủ nướng vì phía bên tập đoàn ChanSon vẫn chưa có thông báo gì với cô. Hôm qua là có vệ sĩ đưa đến xin việc nhưng hôm nay hai chị em phải tự túc mà đi. Đời nào hai người chịu đi bộ chứ, đi bộ một đoạn xa xa nhà họ đã gọi taxi để đi làm. Đến chỗ làm ,Cheondung định xuống xe Dara ngăn lại :

- Ya ! Trả tiền taxi đi đã

- Không chị đi mà trả - Cheondung định mở cửa

- Trả đi mà . Nha nha nha - Dara cún con

- Chị còn đầy tiền mà . Bỏ ra nào em còn đi làm

- Chị hết tiền rồi mà trả giúp chị đi - Dara mè nheo

- Cái gì ? Cô mà biết được chị chết chắc đấy , sao tiêu tiền gì mà nhanh thế chứ ? - Cheondung ngạc nhiên

- Chị sẽ kể sau. Trả đi mà nha nha nha

- Cứ thế này chưa lĩnh lương chị em mình không còn đồng nào đâu đấy, cũng không thể đi taxi mãi được - Cheondung đưa tiền taxi cho Dara rồi nhanh chóng bước ra xe để đi làm

Đến nơi, cô thở dài mặt thì ỉu xìu, thực sự cô không muốn bước vào cái tập đoàn này để làm việc chút nào, cô lại càng không muốn làm việc cùng một nơi với tên đáng ghét đó. Mải suy nghĩ cô nhìn thấy thang máy sắp đóng cửa , cô vội chạy lại chặn tay để bước vào . Bỗng cô nhìn lên, lại là cái ánh mắt đáng ghét đó, sao vừa nghĩ tới hắn là đã gặp ngay được rồi. Mới sáng sớm mà, đúng là ám quẻ quá đi mất , cô định không đi cùng thang máy với tên kia nhưng cũng muộn rồi chờ thang khác thì lên đến nơi sẽ bị đánh dấu là đi làm muộn. Cô miễn cưỡng bước vào, quay mặt đi nơi khác để khỏi phải nhìn cái tên đáng ghét ấy. Bên trong thang máy chỉ có hai người : Dara và Min Ho , hai kẻ luôn đối nghịch nhau, hễ gặp mặt nhau là cãi nhau chan chát , nhưng hôm nay sao im lìm thế, không ai nói với ai câu gì. Min Ho thấy không khí im lặng khác thường thì lại thấy khó chịu, người bình thường gặp nhau câu mở đầu là câu chào, vậy mà anh với cô hễ gặp nhau làm gì có câu mở đầu, mà là cãi nhau thẳng luôn. Hôm nay gặp mặt không cãi nhau , thậm chí cô còn khinh khỉnh quay mặt đi . Thang máy dừng lại ở tầng 20, có thêm nhân viên bước vào , nhìn thấy Min Ho liền cúi đầu chào hỏi :

- Chào tổng giám đốc - Nhận thấy sự có mặt của Dara , một phần vì là nhân viên mới, một phần vì vẻ đẹp của cô liền quên luôn Min Ho, quay sang Dara làm quen - Ô ! Trông em lạ quá, chắc em là nhân viên mới à ?

- Vâng ạ. Em là nhân viên mới, hôm nay mới bắt đầu đi làm - Cô tươi cười với anh nhân viên , khác hẳn với cái bộ mặt lạnh lùng lúc nãy gặp Min Ho , lại còn chủ động đưa tay ra bắt với anh nhân viên - Rất vui được làm quen với anh, em tên Sandara, cứ gọi em là Dara

- Ah. Chào mừng em đến với nơi đây - Anh đưa tay ra bắt lại với Dara - Tên đẹp y như người vậy , hề hề - Ánh mắt anh ta cứ chăm chú nhìn Dara khiến cô thấy khó chịu cộng với câu nói vừa rồi

- Vâng . Cảm ơn anh - Cô nhanh chóng thu tay về nhưng anh ta vẫn ngơ ngơ mà tiện thể cứ nắm tay Dara khiến cô thấy khó xử

- E hèm - Min Ho hắng giọng, hành động không mấy đúng đắn của tên nhân viên ấy khiến anh thấy chướng mắt khó chịu, anh cũng là một công tử hào hoa ăn chơi nhưng đây là nơi làm việc anh không cho phép việc riêng ở đây. Hơn nữa Dara cũng cảm thấy khó chịu mà , Min Ho đuổi khéo anh nhân viên đang làm phiền Dara -Không phải anh làm việc ở tầng 30 sao, đến rồi đấy ,anh còn không mau ra đi

- Ơ...v...âng ..... vâng. Tôi đi làm đây . Chào tổng giám đốc - Anh ta lúng túng chào Min Ho rồi quay sang Dara - Hẹn gặp lại em sau nhé

- Vâng - Dara cúi đầu chào lại

Anh ta đi rồi, cửa thang máy khép lại, lúc này Min Ho mới mở lời, nói đúng hơn là hai anh chị chuẩn bị gây chiến tới nơi :

- Nhân viên kiểu mới kiểu gì không biết. Đúng là chẳng có tí phép tắc nào cả, thấy cấp trên của mình thì không chào lấy một tiếng còn khinh khỉnh quay đi . Thấy một nhân viên nam thì chào hỏi tươi cười thế

- Anh...- Dara quay sang Min Ho gân cổ lên bắt đầu cãi nhau- Anh nói ai không có phép tắc, phải tôi thích thế đấy . Không được tôi chào, anh thấy khó chịu à ?

- Này cô. Cô thích mà được à ? Đây là nơi làm việc, cô phải tuân thủ theo quy định , cô cũng phải biết ứng xử với mọi người trong đây chứ, không phải vì lời chào mà tôi so đo, nhưng cô nên biết rằng phép lịch sự cũng giúp cô được thân thiện hơn trong đây. Cô cũng cư xử cho đúng mực, đừng để nhân viên nam trong tập đoàn này theo cô hết. Mà cô cũng đừng tưởng bở, có anh ta lúc nãy mắt bị đui thôi - Min Ho tuôn cho một tràng

- Ya. Anh là cấp trên cũng đâu có ăn nói lịch sự với nhân viên . Tôi không cần anh giáo huấn - Dara quát

- Ở đâu ra cái thói trợn mắt lên mà quát cấp trên thế hả ? Cô có muốn sau này bị mọi người làm khó không vì dám gây sự với Tổng giám đốc đấy - Min Ho cúi xuống trợn mắt nhìn thẳng vào Dara vì cô thấp quá

- Ya. Tên khùng này - Cô quát thẳng mặt Min Ho luôn

- Là một tổng giám đốc, tôi sẽ phải rèn nắn nhân viên của mình cho đi vào khuôn phép

Thang máy đi lên tầng thứ 40 thì dừng lại, đây đều là tầng của cả hai làm việc . Thang máy mở ra

- Anh nói đủ chưa ? - Dara quay sang hỏi Min Ho

- Tôi chưa nói xong đâu - Min Ho kênh kiệu nói

- Vậy cứ đứng đấy mà nói một mình đi , tôi chẳng quan tâm đâu - Dứt câu Dara đi nhanh đến phòng thư kí để nhận việc mới

- Ya. Ai cho cô bỏ đi hả ???? Cô chết với tôi rồi - Min Ho tức giận khi lần nào cô cũng là người bỏ ngang cuộc cãi nhau khiến anh không thể trút giận lên ai . Thang máy định đóng vào thì anh chợt nhận ra mình chưa ra khỏi thang máy, liền lấy tay chặn lại chạy ra ngoài - Cô ta đúng là quái thai, chờ đấy xem tôi hành hạ cô thế nào

_____

Tại tập đoàn The Secret

Cheondung đang được đưa đến phòng tổng giám đốc, bề ngoài cậu cố tỏ ra là người ít nói, đứng đắn, lạnh lùng, anh phải cố tỏ ra là con người có chút nham hiểm và là người tham vọng. Ngay từ lần đầu phỏng vấn anh đã nổi bật hơn so với những người cùng ứng tuyển.

Cộc, cộc, cộc

- Mời vào - Tổng giám đốc lên tiếng

Cheondung cùng thư kí của tổng giám đốc The Secret bước vào , cúi chào ông ta lễ phép. Cậu quan sát những hành động hay xung quanh căn phòng được bày trí như thế nào để hiểu rõ hơn về con người của tay tổng giám đốc kia. Căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng cũng thật lịch sự, ông ta không quá phô trương , theo như những gì thông tin điều tra được, ông ta luôn dùng vỏ ngoài liêm khiết đơn giản, không bày vẽ phô trương để mọi người khỏi chú ý rèm pha ông ta là kẻ lắm tiền nhiều của . Cheondung nghĩ rằng nếu như không điều tra trước có lẽ chính cậu cũng bị che mắt bởi cái vỏ ngoài giả tạo ấy, khuôn mặt ông ta khá hiền từ, như một vị quan thanh liêm nghiêm khắc vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cheondung đang mải mê suy nghĩ thì hơi giật mình bởi tiếng nói của người ngồi trước mặt cậu :

- Chúng ta lại được gặp nhau rồi cậu Park Sang Huyn

- À... vâng ạ - Cheondung gật đầu - Tôi cảm ơn giám đốc đã chọn tôi

- Đừng cảm ơn tôi , là do tài năng của cậu vượt trội hơn những người khác mà thôi - Ông ta mỉm cười cho Cheondung bớt căng thẳng - Hoan nghênh cậu đến với tập đoàn của chúng tôi, bây giờ thư kí của tôi sẽ hướng dẫn cậu những công việc cần thiết của một thư kí . Cố gắng chăm chỉ làm việc nhé

- Vâng. Thưa tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ công ông chọn tôi - Cheondung cúi chào ông ta rồi ra ngoài đợi thư kí chỉ việc

Đợi Cheondung ra ngoài, tay thư kí nói nhỏ với tổng giám đốc :

- Tôi thấy cậu ta rất phù hợp để đứng về phía ta đấy ạ

- Cứ từ từ. Phải thử cậu ta mấy lần đã, bây giờ chưa nói trước được điều gì đâu. Điều nay rất quan trọng vậy nên không thể chọn qua loa được - Tay tổng giám đốc cẩn trọng suy xét

- Vâng. Tôi hiểu rồi, tôi xin phép ra ngoài trước - Anh ta cúi chào tổng giám đốc rồi bước ra ngoài chỉ việc cho Choendung

_____

So với hai người được đi làm thì ở nhà, thì Bommie ở nhà làm bạn với TV , laptop, chấm hết . Cô Eun Joo thì đưa Jung Eun đi làm thủ tục nhập học . Cô nằm trên giường ngồi chơi laptop thì có điện thoại reo , cô nghĩ giờ này chắc chỉ có Dara gọi than vãn vì Min Ho, Bommie nhấc máy mà không cần nhìn màn hình :

- Không chăm chỉ làm việc đi, giờ này gọi chị có việc gì hả ?

- Cái gì ? Chị ? - Giọng nói đầu bên kia không phải Dara mà là giọng nói của một người con trai

- Omo - Cô giật mình nhìn lại màn hình, không ai khác chính là Lee Seung Hoon "Giờ này anh ta gọi mình có việc gì? Omo hay là đòi nợ nhỉ" - Thật sự xin lỗi anh, tôi tưởng là em gái tôi . Xin lỗi anh... Mà anh gọi tôi có việc gì không ? Nếu như anh đòi tiền khám thì thực sự tôi bây giờ chưa có tiền - Chưa gì đã than vãn rồi cô nương

- Trông tôi giống kẻ đòi nợ lắm sao ? Tôi nhỏ mọn như vậy hả- Seung Hoon hỏi lại

- À không không không - Bommie chối đây đẩy

- Tôi gọi điện là để chúc mừng cô

- Gì ? Chúc mừng cái gì ? - Cô vẫn không hiểu "Tên này hôm nay ăn nhầm cái gì à ?"

- Cô thật là. Tôi muốn nói là chúc mừng vì cô đã được nhận vào làm ở tập đoàn ChanSon rồi. Bắt đầu từ ngày mai cô hãy đến nhận việc nhé

- Omo. Thật sao ? - Bommie dường như vẫn nghi ngờ

- Tôi không rảnh để giỡn cô mấy việc này. Mai cô nhớ đi làm sớm đấy

- Vâng. Cảm ơn anh. Chào anh

- Vậy tôi cúp máy đây

Cúp máy , Bommie như sắp phát điên , cô cứ nhảy cẫng trên giường :

- Hú hú, được nhận rồi, vậy là không bị cô la nữa rồi . Oh yeah :)) - Cô bỗng chợt nhận ra điều gì đó ngồi bệt xuống giường vò đầu - Thôi xong, nếu như làm việc cùng một chỗ với anh ta thực sự khó nhìn mặt nhau. Ôi chết mất thôi !!!! Làm sao mà tránh mặt nhau được chứ . Aisshiiiiiiiiii. Kiểu gì mày cũng chết , Bommie ơi là Bommie ahhhhhhhhhhhhhhh

______

Tại tập đoàn JYP

- Con đừng can thiệp vào chuyện này . Chuyện đã là quá khứ rồi, bố không muốn lại gợi lại khiến họ buồn thêm . Tùy bọn trẻ muốn nghĩ thế nào cũng được , ta chỉ đứng sau bảo vệ bọn nhỏ thôi coi như bù đắp cho chúng được phần nào mà lỗi lầm ta đã gây ra - Chủ tịch Park Jin Young đang nói chuyện với SeungRi

- Kìa. Bố à ! Chẳng nhẽ cha không muốn được nghe các em con gọi một tiếng bố sao ? Con biết đó là nỗi khổ tâm của bố suốt bao nhiêu năm qua . Làm gì có người bố nào chịu được khi con của mình lại ghét mình, cũng chưa bao giờ nghe gọi một tiếng bố - SeungRi khuyên giải cha cho anh đứng ra làm hòa giữa bố và chị em Dara

- Chính vì bọn nhỏ ghét bố nên cha không muốn con can thiệp vào để rồi con cũng bị ghét lây - ChủtịchPark nắm lấy đôi vai của SeungRi như xin anh đừng làm gì cả

- Họ là những đứa con ngoan của bố, Dara còn là một luật sư giỏi làm sao không phân biệt phải trái mà ghét con được. Bố không phải lo đâu

- Làm sao ta không lo được , chuyện xung đột giữa con cùng cha khác mẹ xưa nay không hề hiếm có . Con bảo ta không lo sao được chưa .... Nhỡ hai bên .... - Ông như không muốn nói đến điều tồi tệ nhất

- Bố đừng lo. Nhất định con sẽ giúp bố. Còn bây giờ con xin phép con đi trước - SeungRi cúi chào chủ tịch Park rồi nhanh chóng ra ngoài để ông không nói được câu nào

- Chủ tịch nên vui mừng vì có một đứa con trai chín chắn , biết suy nghĩ và có một tấm lòng bao dung chứ ạ. Tôi cũng rất tán thành ý kiến của cậu chủ - Thư kí Kim bước vào vui mừng trước suy nghĩ của cậu con trai chủ tịch

- Ngay cả anh cũng.... Tôi chỉ sợ những gì SeungRi làm đều vô nghĩa vì tính nết bọn trẻ ngang bướng, trẻ con không chịu hiểu đâu. Haizzz - ChủtịchPark thở dài

- Tôi có lòng tin ở cậu chủ - Thư kí Kim khẳng định - Cô Dara tuy như trẻ con nhưng tôi tin sẽ cảm hóa được cô ấy với một trái tim chân thành

- Thôi được rồi. Nhớ canh chừng SeungRi đấy - Chủ tịchPark cuối cùng cũng bị thuyết phục

- Vâng . Thưa chủ tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com