Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 14


Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Một tuần trôi qua rất nhanh, Cheondung thì vẫn đang trong thời gian thử việc , Bom và Seung Hoon gặp nhau tuy có bớt ngại ngùng một chút nhưng chỉ một chút thôi , còn Dara và Min Ho vẫn như vậy , luôn trong tình trạng căng thẳng, anh càng ra sức xin lỗi cô thì cô càng tránh mặt anh, cô đang giận anh vậy mà anh cứ hở chút gặp cô là y như rằng mè nheo xin lỗi như trẻ con khiến cô càng trở nên bực mình hơn.

Hôm nay được ngày chủ nhật ai cũng thoải mái, Cheondung với Dara được cô Eun Joo cho ngủ nướng , còn Bom và cô Eun Joo thì dắt Jung Eun đi mua đồ.

Ba cô cháu đi mua đồ với dạo khắp phố phường, Jung Eun phấn khởi lắm. Ba cô cháu đang dắt tay nhau sang đường bỗng ánh mắt một người phụ nữ trong ô tô nhìn theo họ ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi :

- Không thể nào ? Không phải là con bé ấy chứ ? Không phải là Park Bom đấy chứ ? Không , chắc chắn không phải đâu - Bà lắc đầu nguầy nguậy đưa hai tay lên che miệng - Không thể nào ? Con bé mà về đây thì con trai mình sẽ ra sao đây ? Còn nữa , thằng nhóc đi cùng là con của ai vậy, con của con bé ư ? Chắc không phải đâu ? Đúng rồi, chắc cô nó lấy chồng, chắc thằng bé là con của cô nó rồi . Đúng thế , mày đừng nghĩ linh tinh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu - Bà ta tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Đó không ai khác chính là mẹ của Choi Seung Huyn - người đã từng bắt ép Park Bom , lôi cô đến phòng thủ thuật để phá bỏ đứa con nhưng không thành, bà đã đưa cả gia đình về Hàn Quốc nhưng chính bà không ngờ rằng bảy năm sau lại gặp Bom tại đây, hơn nữa còn là một đứa bé cũng chừng 6-7 tuổi càng khiến bà nghi hoặc hơn không biết đó là con của ai .

Về đến nhà, bà như người mất hồn chỉ hồi tưởng lại việc bà gặp Park Bom giữa đường cùng với một đứa bé mặc dù chưa biết đấy là con ai nhưng cũng đủ làm cho bà toát mồ hôi lo sợ tự nhủ :

- Không được. Không thể để cô ta xuất hiện trước mặt con trai mình được . Cũng không thể để Seung Huyn biết cô ta đã về Hàn Quốc

- Mẹ à ! Không để ai biết gì cơ ? - Seung Huyn bước vào hỏi bà

- Ah , không có gì đâu. Mẹ mệt quá ăn nói linh tinh ý mà . Không sao đâu - Bà vội chối bay

- Mẹ mệt thì mau nằm nghỉ đi nhé . Cả ngày nay mẹ cứ thất thần , có cần đi khám bác sĩ không mẹ ? - Anh lo lắng hỏi

- Không , không cần đâu. Mà con cũng đừng mải mê công việc quá , con cũng phải chăm sóc cho Jessica vợ con đi. Hai đứa mau có con cho mẹ đấy nhé

- Con biết rồi, con ra ngoài trước đây . Mẹ cứ nằm nghỉ đi - Hễ cứ nhắc đến việc sinh con anh phải chuồn ngay, vì vợ anh còn mải lo cho công việc chưa muốn có con, nên anh nói khéo với cả nhà là anh chưa muốn có

________

Min Ho thấy cả tuần nay Dara cứ tránh mặt anh, xin lỗi kiểu gì cô cũng không hết giận, đành đánh liều đến nhà cô, anh đã nghĩ ra cách làm cho cô hết giận nhưng đối với cái con người kiêu ngạo kia không biết có thành công được hay không nữa ?

Anh ngồi trong xe gọi điện cho cô

Dara vẫn đang nằm ngủ , nghe thấy tiếng điện thoại là cô đã bực mình rồi, ai mà dám phá giấc ngủ của cô thế . Cô trượt màn hình nghe giọng thì ủ rũ , mắt vẫn nhắm :

- A lô

- Mấy giờ rồi mà cô vẫn chưa dậy ? Con gái mà ngủ trương phềnh xác lên thế à ? - Thật là, muốn xin lỗi người ta phải chân thành một tí chưa gì đã chọc giận cô rồi

Cái giọng với cái cách nói chuyện chuyên chọc ngoáy người khác không thể lẫn đi đâu được , Dara giật mình mở to mắt, xem lại số điện thoại quả nhiên không sai, cô bật dậy quát cho một tràng :

- Ya ! Anh điên vừa thôi để cho người khác còn điên với, ai cũng biết anh điên rồi không cần phải thể hiện rõ quá như thế đâu . Suốt cả tuần anh ám tôi chưa đủ hay sao mà sáng chủ nhật cũng không để cho người ta ngủ yên được nữa . Đồ thần kinh . Làm ơn biến dùm ra chỗ khác chơi đi, tôi đi ngủ . Hứ

- Ya ya ya . Không được cúp máy, tôi chưa nói xong . Có việc tôi mới phải gọi cô

- Mặc xác anh, tôi không quan tâm

- Không được , cô mau xuống nhà đi - Min Ho giục

- Cái gì ? Xuống nhà ? - Dara ngạc nhiên trước câu nói ý, cô vội nhảy xuống giường chạy ra ban công xem Min Ho định giở trò gì . Thấy xe của Min Ho đỗ ngay trước cổng nhà , cô bức xúc - Anh điên à ? Mới sáng sớm anh ám quẻ nhà tôi làm gì ? Định giở trò gì nữa đây

- Có việc - Min Ho bước xuống xe nhìn lên phía ban công mà cô đang đứng vẫy vẫy tay rồi cười - Mau xuống đi

- Xuống cái đầu anh . Về đi đừng có ám quẻ tôi nữa - Dara khoanh tay, bắt chéo chân , mặt ra vẻ lạnh lùng

- Đi với tôi ra đây một lát đi , mau lên đi mà - Lại bắt đầu mè nhèo

- Đồ điên - Nói xong câu đấy cô cúp máy rồi mở cửa định bước vào phòng luôn

Min Ho thấy cô phũ phàng quá cũng thấy bức xúc "Cái con người này, cô thích chết hả ? Được rồi để xem ai mặt dày hơn ai ?" . Min Ho đúng là đang giở trò mà, anh cất điện thoại , thấy có mấy người qua lại anh bắt đầu hét to , hét một cách rất thảm thiết , mặt mày cũng diễn cho thật tội nghiệp :

- Ya ! SandaraPark

Dara bị giật mình bởi tiếng hét đến nổ tai của Min Ho "Aishiiiii. Cái tên điên này, có cần lôi cả họ cả tên người ta ra thế không ?"

- Anh xin em , đừng bỏ hai bố con anh mà đi . Anh sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền về cho em, vì vậy em đừng bỏ bố con anh mà đi theo lão đầu hói lắm tiền đó .... Hức .....hức - Thấy người trên phố cũng bắt đầu túm năm tụm bảy, được thể anh làm tới, càng giả vờ khóc thảm hại hơn - Anh biết anh là kẻ bất tài vô dụng , nhưng anh sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho em con Lambohrgini mui trần mà em thích, sắm cho em những bộ quần áo và túi xách Dior, Chanel, Louis Vuittion, Hermes,..... Em thích biệt thự anh sẽ cố gắng kiếm nó cho em. Em bỏ anh thì cũng phải nghĩ cho con chứ . Hức..... hức.... hức . SandaraPark ahhhhhhhhhhhh - Anh gào lên như muốn mọi biết người vợ bỏ anh với con tên là gì

Từ trên gác, Dara cứng đờ người, mắt chữ A mồm chữ O bị sốc trước hành động của Min Ho. Nhận ra mọi người cứ xúm vào chỗ Min Ho , cô ý thức được mà chạy một mạch xuống nhà hét to "Ya! Cái tên điên kia, anh chết với tôi rồi "

Cô mở cổng rồi vội vàng xua đuổi những người đang đứng trước cổng nhà cô :

- Thực sự không có gì đâu ạ ! Anh ta bị điên đấy ạ ! Không có gì đâu mong mọi người giải tán dùm cho

Thấy mọi người vẫn cứ đứng mà chỉ chỉ chỏ chỏ cô, làm cô phát cáu đi được. Tên khùng đó giám bịa đặt chuyện như vậy . Cô đành quát :

- Làm ơn về đi cho. Chuyện nhà người khác sao mà mọi người tò mò thế. Không biết vô duyên hay sao ?

Min Ho thấy mọi người xung quanh cũng không cần đến nữa cũng đuổi khéo họ đi mặt tội tội :

- Mọi người mau về đi, chuyện vợ chồng tôi sẽ có cách giải quyết

Dara sắp bùng nổ "Cái gì ? "Vợ chồng" . Anh được lắm Song Min Ho"

Mọi người cũng tản đi hết, Min Ho quay lại nhìn Dara với nụ cười đắc thắng :

- Thế nào ? Đi chứ ?

- Cút đi cho tôi - Dara nhảy tới đánh , đá, cấu xé Min Ho - Anh làm vậy người ta sẽ nhìn tôi như thế nào chứ ? Rồi sau này ai dám lấy tôi nữa. Đồ đáng ghét

- Ya. Cô hơi quá đà rồi đấy - Min Ho giữ tay Dara lại - Có đi hay không ?

- Không - Dara trợn trừng, kiên quyết

- Thế để tôi cho cô xấu mặt thêm nhớ - Min Ho nhếch mép cười

- Đồ thần kinh - Cô giật tay Min Ho ra - Chờ đấy - Nói xong cô vào nhà để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo

- Nhanh lên đấy - Min Ho cười trêu tức cô

Dara vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải đầu tóc làm nhanh chưa từng thấy, cô sợ lâu la như mọi hôm rồi Min Ho lại giở thêm trò nào nữa thì chỉ còn cách đào hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi . Cô mau chóng lên xe của Min Ho

- Sao ? Giờ đưa tôi đi đâu chứ ?

- Đi đến nơi cần đến - Min Ho không thèm nhìn Dara lấy một cái cứ thế lái xe đi khiến cô bực mình

- Nhỡ anh mang bán tôi sang Trung Quốc thì làm sao chứ ? Hứ

- Cô yên tâm không ai thèm mua cô đâu, bán chắc người ta cho làm ô sin - Đùa chứ, phũ không tưởng :))

- Ya ! Đừng có mà coi thường tôi quá.

- Được rồi ngồi yên đi . Tôi chỉ nói đùa thôi mà - Min Ho cười nụ cười thật tự nhiên rồi xoa đầu Dara

"Gì đấy ? Cái gì thế này ??? OMG !!!!! Anh ta vừa cười với mình sao ???? Đây là nụ cười tử tế nhất từ lúc gặp mặt nữa chứ . Hành động vừa rồi là sao ???? Đầu anh ta bị đập vào đâu à ????" Mặt Dara hơi chút ửng hồng, tim đập cũng nhanh hơn một chút trước hành động vừa rồi của Min Ho. Cô cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh

- Mặt tôi sắp mòn rồi đấy - Min Ho lên tiếng

Dara giật mình , cô phồng mồm bĩu môi rồi quay ra phía cửa kính lẩm bẩm nhưng Min Ho vẫn nghe thấy

- Đồ điên

Da cô trắng , không make up nên khi mặt ửng hồng anh cũng nhìn thấy cô có chút bối. Min Ho bật cười trước phồng mồm bĩu môi của cô, trông đáng yêu chết đi được <3

Cười xong anh chợt nghĩ "Sao thế nhỉ ? Mình bị làm sao thế ? Minh bị cái gì vậy ? Hình như tim mình có vấn đề. Bình tĩnh lại đi Song Min Ho. Phù phù"

Gửi xe xong , Min Ho dẫn Dara vào một công viên bách thảo. Từ cổng công viên nhìn vào đã đủ cho người ta thấy thích thú rồi , Dara nhoẻn miệng cười có vẻ thích thích nhưng cũng nhanh chóng làm mặt lạnh để không thấy bộ mặt đắc thắng của ai kia . Min Ho đưa cô dạo quanh công viên, hai bên là hai hàng cây phong đến mùa thu lá vàng rụng đầy đường. Người ta nói không sai , mùa thu ai muốn đi du lịch thì hãy đến Hàn Quốc một lần, mùa thu ở đây quả thực lãng mạn thích hợp cho những đôi tình nhân đi dạo . Bất kể ai đang bực dọc, đang giận dữ, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không đều tan biến đi hết

- Không ngờ mùa thu Hàn Quốc đẹp thật đấy !- Dara bất giác mỉm cười thốt lên

- Bây giờ cô mới biết sao ? - Min Ho đi cạnh cho hai tay vào túi quần, nghe cô nói thế khá ngạc nhiên

- Uhm ! Thì đây là lần đầu tôi mới về quê mình mà - Cô quay sang cười tít mắt với Min Ho - Đúng là cảnh tượng làm xao xuyến lòng người . Biết đẹp như vậy tôi đã về sớm hơn

- Vậy thì còn nhiều thứ cô chưa biết về Hàn Quốc lắm

Bất chợt một lá phong bay bay rơi mắc vào tóc Dara nhưng cô không biết, Min Ho cười phì , cô thấy anh tự dưng bật cười liền hỏi :

- Anh điên à ? tự dưng cười

Min Ho lại gần định lấy cái lá trên đầu Dara xuống, cô nghĩ Min Ho lại định xoa đầu cô nên đẩy anh ra :

- Anh định làm trò gì nữa đây ?

- Đứng yên đi nào - Anh kéo tay cô lại gần rồi tay kia lấy chiếc lá xuống

Dara như bị đứng hình , Min Ho đứng ngay gần cô, lại còn nắm tay nữa chứ, tim cô lại đập nhanh hơn rồi . Anh gỡ chiếc lá xuống chìa trước mặt cô cười nói:

- Chỉ là chiếc lá thôi mà, cô có cần đơ người ra như thế không ?

- Ah...... Không.... Tôi.... - Dara nhìn xuống thấy tay anh vẫn nắm lấy cánh tay cô

Min Ho chợt nhìn theo, bây giờ anh mới biết từ nãy vẫn cầm tay cô, vội bỏ ra , để hai bên không ngại ngùng anh bước đi tiếp. Anh đi trước để Dara không nhìn thấy ánh mắt bối rối của anh. Min Ho đặt tay lên ngực vuốt vuốt lẩm bẩm "Tim à mày bình tĩnh đi, mày còn đập nhanh nữa tao cho mày đi vào viện hiến cho người ta đấy. Phù"

Đi được một đoạn , Dara mỏi chân gọi với Min Ho lại :

- Ngồi nghỉ chút đi . Chẳng nhẽ anh cứ dẫn tôi đi mãi à ?

Anh nghe thấy liền quay lại ngồi cùng Dara , Dara vừa đấm bóp chân vừa nói :

- Anh có biết sáng nay tôi chưa ăn gì không mà chưa gì bắt tôi đi bộ rồi

- Cô ăn mãi cũng không lớn được đâu, bỏ một bữa có sao đâu

- Anh lại chuẩn bị chọc tức tôi đấy à ? - Dara huých cùi trỏ vào người Min Ho

Min Ho đứng dậy cúi xuống gần Dara hỏi :

- Cô có muốn xem ảo thuật không ?

- Ảo thuật ? Anh biết làm thật sao ? - Gãi đúng chỗ ngứa của cô rồi, cô thích xem ảo thuật lắm đấy

Min Ho không nói gì, lấy trong túi áo ra hai miếng mút hình trái tim bé bé :

- Cô nhìn kĩ, đây chỉ có hai miếng bọt biển trái tim bé thôi nhé

Dara gật gật rồi chăm chú nhìn theo Min Ho . Anh đặt hai miếng trái tim vào tay Dara

- Cầm cho chắc đấy

Dara nắm chặt bàn tay có hai miếng trái tim ý . Min Ho hua hua tay ra vẻ như ảo thuật gia thật sự, làm cho Dara thấy thích thú

- Bây giờ cô mở tay ra đi

Dara mở tay ra thì hai miếng mút trái tim giờ đã biến mất, thay vào đó là một miếng mút trái tim to hơn . Cô cười tít mắt làm cho Min Ho cũng vui theo

- Ya. Ăn hại như anh cũng biết làm mấy thứ này sao ?

- Còn nữa đấy . Cô chờ xem đi - Min Ho cầm lại miếng mút trái tim đó rồi làm cho Dara hơi giật mình - Ô ! Mặt cô có vết bẩn kìa

Dara sợ nhất làm trên mặt cô có sẹo với bẩn , cô không thể để gương mặt lấm lem được . Cô rút điện thoại trong túi ra , lấy camera trước để soi

- Đâu ? Đâu cơ ? Mặt tôi bẩn chỗ nào ?

Dara chăm chú soi soi, thì tay Min Ho cầm mút trái tim để sát mặt Dara

- Nhìn ở đây này - Thoắt một cái miếng mút trong tay Min Ho biến mất, thay vào đó là một thỏi son đựng trong lọ thủy tinh

Dara tròn mắt ngạc nhiên hơn , càng thích thú hơn , cô cười tươi hết cỡ đánh vào ngực Min Ho :

- Oa. Oa. Oa . Anh hay thật đấy

- Cô thích chứ ? - Min Ho biết tỏng rồi vẫn cứ hỏi lại, anh cũng thực sự vui lắm

- Uhm - Dara gật đầu vẫn cười thích thú cầm thỏi son trên tay ngắm nghía

- Tặng cô đấy - Min Ho ngồi xuống cạnh Dara

- Tặng tôi á ? - Dara ngạc nhiên - Vì sao ?

- Chuyện lần trước , cho tôi xin lỗi, tôi làm việc này vì muốn cô tha lỗi cho tôi - Min Ho gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi

Cô cười, cười vì có lẽ Min Ho chân thành, cười vì có lẽ anh đôi lúc đáng yêu như trẻ con vậy

- Chuyện lần trước, cho qua đi , tôi cũng không nghĩ đến nữa , anh cũng không biết mà. Không sao đâu ......và ....- Dara hơi ngập ngừng - Cảm ơn anh, tôi thật sự rất thích những gì hôm nay anh làm vì tôi

Min Ho thấy trong lòng thoải mái, cười thích thú

- Mà này - Dara hỏi

- Huh ? - Anh quay mặt sang với Dara

- Đây là cách mà anh tán tỉnh mọi cô gái sao ? - Bắt đầu lại xoáy nhau à nha

- Xì - Min Ho le lưỡi - Tôi như thế này mà phải đi tán tỉnh các cô gái sao ? Là người ta tự tìm đến thôi - Kiêu ngạo quá à nha

- Gì ? Tự tin quá rồi đấy - Dara huých vào tay Min Ho

- Chứ sao ? Đẹp trai rạng ngời như tôi đây bao nhiêu người muốn đến gần tôi mà không được đấy, cô may mắn lắm là người đầu tiên đưa cô đi dạo này, làm ảo thuật cho cô này - Anh kể lể với Dara, những điều anh nói hoàn toàn lạ sự thật , bởi thích thì anh thích đầy người nhưng chưa yêu một ai thật lòng

- Thật sao ? - Dara ngạc nhiên , cũng có chút cảm động , có chút thích thú bởi một người từng rất ghét ấy vậy mà vì sợ cô giận mà làm tất cả những điều ý vì cô

- Thật đấy - Rồi Min Ho cũng cười

- Tôi chưa tha lỗi hẳn đâu. Anh dẫn tôi đi chơi nốt ngày hôm nay đi - Nói đến đi chơi thì sáng cả mắt lên

- Ya . Cô đúng là được voi đòi tiên đấy

- Đi mà - Dara lắc lắc người Min Ho

- Ok, ok, ok . Tôi dẫn cô đi, đằng nào hôm nay cũng rảnh mà - Trong lòng anh bỗng dưng thấy thoải mái hẳn với cô

Hai người đi chơi , đi ăn uống với nhau nguyên một ngày chủ nhật. Đi đến đâu ai cũng nhìn họ mà ngưỡng mộ bởi nhìn họ đi chơi với nhau như một đôi tình nhân thực sự. Mải chơi đến 10h hơn, anh mới đưa cô về. Trên đường về, được ngày nghỉ chơi thỏa sức mà vừa lên xe cô đã ngủ luôn rồi . Min Ho lấy áo kê lên cửa kính cho cô dựa vào đó không bị cộc đầu . Nhìn cô ngủ anh thì thầm nhỏ "Trông cô cũng dễ thương đó chứ"

Đến cửa nhà cô, thấy cô vẫn ngủ không muốn đánh thức cô dậy, mà anh cũng không có số của nhà cô. Đúng lúc Min Ho gạt mấy sợi tóc vương trên mặt Dara xuống thì điện thoại cô reo lên ,anh nhanh chóng thu tay lại . Dara tỉnh giấc nhưng vẫn mơ màng nghe điện thoại :

- Đây, em về rồi đây - Nói câu ngắn gọn rồi cô cúp máy luôn , thấy áo của Min Ho trên người mình cô cảm nhận được anh là người khá chu đáo, đưa lại áo cho anh, cô cười- Cảm ơn vì ngày hôm nay. Tôi vào nhà đây. Anh về cẩn thận nhé

Dara định mở cửa bước xuống xe , Min Ho như có chút tiếc nuối gọi

- Ya.....- Không biết nói gì nữa - Uhm thì, chúc cô ngủ ngon nhé

- Anh cũng ngủ ngon nhé - Cô cười, mở cửa xe bước xuống cô vẫy tay chào tạm biệt , chờ anh đi rồi cô mới bước vào nhà

Cả đêm hôm ấy, hai người đều không ngủ được, ai cũng nhớ cái ngày chủ nhật hôm nay đi chơi rất vui vẻ. Cả hai đều nằm trong phòng cười một mình . Từ hai người luôn đối đầu, ghét nhau, hay gây sự với nhau vậy mà hôm nay đi chơi , ăn uống vui vẻ với nhau đến thế . Đúng là không nói trước được điều gì mà. Lâu lắm rồi, cả Min Ho với Dara thực sự vui vẻ và cười thoải mái đến như vậy ....

Dara nằm trên giường không ngủ được với cái túi xách để lấy thỏi son ra. Bây giờ cô mới để ý kĩ, thỏi son hồng nhạt đựng trong lọ thủy tinh trông thật tinh tế. Không biết ai nghĩ ra được là đựng son trong lọ thủy tinh nhỉ ? Cô ngắm nghía mãi thỏi son rồi cười một mình ,nhảy xuống giường cô cất nó vào trong chiếc hộp nhỏ . Chiếc hộp ấy luôn đựng những vật nhỏ bé như dây chuyền, nhẫn,.....mà cô thích nhất .

Đến cô cũng không ngờ, chỉ có thỏi son do chính người trước đây cô rất ghét tặng bây giờ lại để trong chiếc hộp đựng toàn đồ cô yêu thích nhất.

Còn ai kia thì cũng nằm cười một mình xem lại những bức ảnh hôm nay mà hai người "check in" đồ ăn , chỗ chơi, còn có cả ảnh anh chụp lén Dara nữa

Cả hai người hôm ấy đều ngủ rất muộn....

Trong trái tim mỗi người qua hôm nay đã nhen nhóm hình ảnh của người kia nhưng cả hai cũng không hay biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com