[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 15
Author : Pino
Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon
Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...
Rating : K+
Được thỉnh thoảng trái gió trở trời thì ba chị em tự dậy mà chả cần đến cô Eun Joo gọi. Mà lại còn dậy sớm nữa chứ , cũng lâu rồi cả nhà mới ăn sáng cùng nhau như thế, bình thường ba chị em người này không dậy muộn thì người kia cũng dậy muộn, vừa cuống vừa vội đi làm nên chả mấy khi ăn sáng cùng nhau. Ngồi ăn thấy im ắng, ai cũng tập trung vào ăn cô Eun Joo thấy lạ hỏi :
- Việc điều tra của mấy đứa đến đâu rồi ?
Y như rằng, cả ba chị em đều sặc , ai cũng vỗ ngực cho xuôi cơm
- Mấy đứa làm gì mà xúc động thế ? - Cô vẫn tiếp tục ăn
- Có gì đâu ạ ! Cháu no rồi cháu đi trước nha cô - Dara chuẩn bị đánh bài chuồn
- Cháu cũng thế - đến lượt Bommie
- Cháu đi làm đây kẻo muộn ạ ! - Cheondung cũng chuẩn bị nhấc mông lên
- Ngồi xuống hết cho cô - Cô Eun Joo quát - Biết ngay mà mấy cái đứa này, chỉ có chơi là giỏi, từ lúc vào làm tới giờ chả có lấy một tí thông tin gì cả, đi làm như đi chơi , có tin cô lại cho một trận không hả ?
- Cô à, tại bọn cháu chưa có thời gian điều tra bắt đầu từ đâu thôi mà - Dara biện minh
- Thôi ngay đi . Đứa nào cũng ăn hại thế này . Cũng may cô lường trước mấy đứa về đây chơi là chính nên chuẩn bị trước rồi , không ngờ cô đoán không sai - Đến giờ cô Eun Joo dạy bảo ba chị em
- Cô à ! Cô phải hiểu cho chúng cháu, mới vào làm làm sao mà đùng một cái đi điều tra luôn được ạ ! - Bommie lên tiếng
- Đúng đấy ạ ! - Cheondung tiếp tục hùa theo - Mà cô chuẩn bị gì cơ ạ ?
- Đều có người gài sẵn trong mỗi tập đoàn hết rồi - Cô thản nhiên nói
- Oa oa oa - Cheondung reo lên - Vậy là chúng cháu được vui chơi thoải mái rồi phải không cô ?
- Chơi cái đầu cháu - Cô Eun Joo cầm cái thìa gõ luôn vào đầu Cheondung
- Aishiiiiiiii đau cháu - Cheondung ôm đầu than vãn
- Mấy đứa vẫn phải tìm kiếm bằng chứng đấy, đừng có ỷ có người làm hộ mà bỏ việc đi chơi nghe chưa ? Cứ thử lười biếng xem không phải mỗi đứa một cái thìa này vào đầu đâu - Cô Eun Joo chỉ chỉ thìa vào ba chị em
- Chúng cháu biết rồi mà , cháu chào cô , cháu đi làm đây ạ !
- Cháu đi đây, cháu chào cô, chào Jung Eun nha
- Cháu chào cô , anh đi đây , bye Jung Eun , học ngoan nha
Ba chị em lau miệng uống nước xong, tức tốc chạy ra khỏi nhà để khỏi phải nghe cô Eun Joo trách móc
- Ya ! Mấy cái đứa này , sao lúc nào cũng đánh bài chuồn thế hả ? - Cô hét với theo ba chị em
__________
Tại phòng làm việc của Seung Ri
Cộc , cộc , cộc
- Mời vào - SeungRi thấy giám đốc của chủ tịchPark bước vào liền gấp đống hồ sơ đang xem vào - Chú tìm cháu có việc gì sao ?
- Chẳng nhẽ có việc chú mới tìm đến cháu sao ? - Thư kí Kim đùa
- Dạ ! Không ạ ! Chú ngồi đi ạ ! - Seung Ri bước ra khỏi bàn làm việc mời thư kí Kim ngồi xuống bàn tiếp khách
- Thật ngại quá, đúng là chú có việc muốn nhờ cháu, nhưng việc này ...... - Thư kí Kim ngập ngừng
- Không sao đâu ạ ! Chú cứ nói đi, giúp được gì cháu sẽ giúp mà - SeungRi cười hiền
- Thật ra thì.... chuyện con bé Dara về đây vốn là để điều tra những kẻ đang phá hoại trốn thuế chi nhánh bên The Secret nhưng mà bà quản gia Lee mới báo tin cho chú biết rằng bọn trẻ chưa điều tra được gì bởi còn lạ nước lạ cái chưa dám manh động vội . Cháu có thể giúp họ được không ? - Thư kí Kim chân thành kể
- Thì ra là vậy sao ? Bố cháu có biết việc này chưa ạ ? - Mặt anh hơi đăm chiêu
- Bố cháu có cài một số người vào điều tra để lấy bằng chứng rồi nhưng không đơn giản, chú muốn cháu là người giúp họ, hãy để họ hiểu được tấm lòng của cháu và bố cháu . Hãy cứ âm thầm giúp họ, sau này họ sẽ biết được tình cảm chân thành của hai người - Thư kí Kim là người làm việc bên cạnh chủ tịch Park cũng lâu rồi, người trong gia đình chủ tịch cũng coi ông như người nhà, vậy nên ông không muốn chuyện con cùng cha khác mẹ gây sự với nhau. Thấy chủ tịchPark luôn thấy khổ tâm có lỗi với phía Dara chỉ muốn lặng lẽ giúp đỡ họ. Ông cũng muốn họ hiểu được tấm lòng của chủ tịch Park
- Chú cứ yên tâm, cháu sẽ giúp họ điều tra . Nhưng sao quản gia bên nhà đấy lại thông báo tình hình cho chú biết ạ ?
- Vì chú nói với bà ấy hãy để bố của bọn trẻ âm thầm giúp đỡ họ, bảo vệ họ từ xa, để bù đắp lại những ngày tháng không phải với bọn trẻ . Mọi thứ về bọn trẻ bà ấy đều kể cho chú và bố cháu, bà ấy cũng thực sự muốn bọn trẻ và bố cháu có thể nhìn mặt nhau và trở thành một gia đình hạnh phúc ở chung dưới một mái nhà với cháu.
SeungRi gật gù , hóa ra nhiều người cũng mong muốn hai bên sống hòa thuận cùng chung dưới một mái nhà với nhau như anh.
- Cháu hiểu rồi. Chú cứ giao mọi việc cho cháu, cháu sẽ biến những điều không thể thành có thể - Anh cười tự tin thể hiện sự quyết tâm
- Được rồi, chú tin ở cháu. Cố lên nhé - Thư kí Kim nắm lấy hai vai SeungRi cười hiền từ - Chú có việc phải làm , chú đi trước đây
- Cháu chào chú - SeungRi cúi đầu lễ phép chào thư kí Kim
Sau khi thư kí Kim rời khỏi phòng, SeungRi bắt đầu triệu tập một số người thân tín đáng tin cậy đến để họp bàn về việc điều tra giúp Dara.
_________
Đã đến giờ tan làm, hôm nay Dong Hae và Jin Woo có việc đã về trước, còn lại mỗi Bommie và Seung Hoon. Bommie vẫn còn ngại Seung Hoon nên cô mau chóng thu dọn đồ thật nhanh để chuồn về nhưng ra gần đến cửa Seung Hoon gọi lại :
- Park Bom ! Chúng ta nói chuyện với nhau một lát nhé !
Biết sao được nữa, anh đã mở lời nói thế rồi không lẽ cô lại bỏ đi à ? Bom cố nở nụ cười tươi tuy nó hơi gượng gạo
- Ah... Vâng, tất nhiên là được rồi . Hề.. hề - Cô bước lại gần Seung Hoon - Có.....chuyện gì sao ?
- Chuyện lần trước....ở nhà kho cho tôi xin lỗi cô.....và... - Seung Hoon ngập ngừng
- Ah.... không sao, không sao đâu mà, chỉ là tai nạn thôi mà ...hì ....hì - Người ta chưa nói xong Bom đã chặn họng rồi
- Tôi biết là cô đang cố gượng , đừng có như vậy , chúng ta còn làm việc lâu dài với nhau mà - Seung Hoon gãi đầu - Vậy nên chúng ta hòa nha, hãy cứ cư xử bình thường chưa có chuyện gì xảy ra cả -Seung Hoon giơ tay ra
Nụ cười của Bommie đã tự nhiên hơn, cô thấy thoải mái hơn nhờ lời nói của Seung Hoon. Đúng thế, chỉ là tai nạn thôi mà, còn làm việc với nhau lâu dài, sao có thể tránh mặt nhau mãi được. Bom cũng bắt tay lại với Seung Hoon
- Ok. Chưa có chuyện gì xảy ra hết . Hì hì.
- Được rồi, chúng ta mau về thôi - Seung Hoon cùng Bommie xuống dưới nhà
Nhà hai người ngược đường nhau , họ chào nhau rồi mỗi người đi một hướng. Bommie đi được một đoạn lên trên để bắt taxi thì Seung Hoon nhắn tin :
- Hey cô gái mùa xuân :3 Về cẩn thận nhé ! Về nhanh không đói bụng đấy
- Tôi biết rồi ^^ Anh cũng về cẩn thận nhé !
Nhắn vài tin với Seung Hoon mà cô bất giác mỉm cười, cô chẳng biết vì sao nữa, cách nói chuyện hài hước của Seung Hoon đã khiến Bommie không còn nghĩ ngợi về "tai nạn" lần trước của họ nữa .
Đang mải vừa đi vừa nhắn tin với Seung Hoon , Bommie chợt va phải người ai đó, suýt thì ngã, cũng may một cánh tay rắn chắc đã kéo cô lại
- Cô không sao chứ ? - Anh chàng và phải người Bom hỏi
Tính không hay gây sự như Dara, nếu trong trường hợp này Dara là cô kiểu gì cũng gây sự , rồi đổ lỗi cho người khác như trẻ con rồi . Nhưng Bom vốn giữ được bình tĩnh hơn, cô ngẩng đầu lên nói
- Tôi không sao ! Xin........- Bommie như đứng hình , mắt cô mở to, không thốt được lời nào
Người đàn ông đó cũng khựng người lại, nắm chặt tay Bom hơn lắp bắp nói
- Có phải.....em ..... Bommie ah....... Park Bom
- Anh là..... Choi..... Seung...... Huyn đấy sao ? - Bommie như nghẹn lại, nước mắt cô chờ trực tuôn rơi
Hai người đều nghẹn ngào khi gặp lại nhau, họ đứng hình nhìn nhau, bao nhiêu kí ức lúc trước chợt ùa về. Tất cả, những kí ức ấy Bom là người muốn quên nó đi nhất . Họ vào một quán cafe yên tĩnh gần đấy ngồi nói chuyện. Nhưng phải ngồi đến nửa tiếng im lặng, Seung Huyn là người mở lời trước :
- Em.... về được bao lâu rồi ?
- Tôi mới về thôi, cũng chỉ 2-3 tuần - Hai tay Bommie ôm cốc cafe nóng , mặt cúi xuống
- Ừm.....- Trong thâm tâm Seung Huyn có quá nhiều điều anh muốn hỏi về cô nhưng thực sự không nói nên lời chỉ hỏi những câu xã giao mà thôi - Cô và các em em có khỏe không ?
- Cảm ơn anh. Chúng tôi vẫn khỏe - Bommie bắt đầu lấy lại được bình tĩnh , cô ngẩng mặt lên trả lời
- Uhmmm..... - Anh lại im lặng hồi lâu - Trong những năm qua..... em sống thế nào ?
- Rất tốt - Mỗi câu trả lời của Bommie đều cụt lủn. Quá khứ cô muốn quên đi nhất , cô và Jung Eun đang sống vui vẻ mà. Tại sao anh lại xuất hiện chứ ? Cuộc sống của cô và Jung Eun rồi sẽ ra sao đây ?
- Anh xin lỗi ..... - Seung Huyn ngập ngừng
- Chuyện gì ? - Bommie lạnh lùng
- Chuyện của 7 năm về trước, anh thực sự không muốn xa em ....
- Làm ơn dừng lại đi. Nếu là chuyện của 7 năm về trước thì chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện này tại đây. Đối với tôi, chuyện của 7 năm trước đã quên lâu rồi, tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi và anh gặp lại chỉ như là hai người bạn lâu ngày gặp mặt thôi. Cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Chào anh, tôi đi trước - Nghe đến vậy Bom như bùng nổ, cô không hề muốn nhắc lại chuyện của 7 năm trước tại sao anh lại nhắc đến chứ ? Cô lấy túi xách rồi nhanh chóng ra khỏi quán cafe
Seung Huyn đặt tiền trên bàn, vội chạy theo Bom ra ngoài quán cafe. Anh níu tay cô lại , Bom cố hất ra nhưng không được, Seung Huyn quá khỏe. Anh đã kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Bom chạy ra ngoài sở dĩ vốn không muốn anh nhìn thấy cô sắp khóc, nhưng hành động này của anh khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn . Bom vùng vẫy gào lên :
- Ya. Choi Seung Huyn. Anh bị điên à ? Mau buông tôi ra
- Anh nhớ em - Câu nói bao nhiêu năm qua mà anh đã kìm nén giờ đã giải tỏa
Bom vẫn tỉnh táo, đẩy mạnh Seung Huyn ra , ánh mắt cô nhìn anh căm thù .
Chát.
Bom tát Seung Huyn một cái thật mạnh . Anh chỉ biết ôm mặt ngạc nhiên nhìn Bom
- Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa - Nói rồi Bom bỏ đi , vẫy một chiếc taxi mau chóng trở về nhà
__________________________
Bommie trở về nhà muộn trong một tâm trạng quá mệt mỏi. Thấy Jung Eun đang ngủ say, cô nhẹ nhàng đặt túi xách xuống đất, đến bên giường ngủ thằng bé . Cô xoa đầu Jung Eun, đắp chăn cao lên cho thằng bé , Bommie lại bắt đầu rơi lệ :
- Con à ! Mẹ phải làm gì đây ..... Tại sao 7 năm qua cả nhà ta đang sống yên ổn thì người đó lại xuất hiện ? .... Liệu rằng người ta có cướp con đi không ? Không .... không đâu - Bom lắc đầu nguầy nguậy - Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, mẹ nhất định sẽ không để ai cướp con đi được đâu . Mẹ hứa đấy , con trai ngoan của mẹ . Ngủ ngon và mơ đẹp nhé ! - Cô khẽ hôn lên trán Jung Eun rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó. Cô chẳng thiết thay quần áo gì nữa. Hôm nay đối với cô là một ngày quá mệt mỏi rồi ....
____________________________
Còn Seung Huyn, sau khi gặp Bom anh ghé vào quán bar gần đó uống cho thật say. Trở về nhà trong tình trạng say khướt cả vợ và mẹ anh đều chạy ra đỡ . Mẹ anh thì cuống quýt lo lắng hỏi :
- Con làm sao mà uống nhiều như vậy ?
Seung Huyn nghe giọng nói của mẹ , anh ngẩng mặt lên cười nhếch mép nói giọng say xỉn :
- Mẹ.....yêu của con đấy à ???? Aigooo. Mẹ đúng là làm khổ con quá mà - Anh đứng không vững cứ nghiêng nghiêng ngả ngả - Vì mẹ mà con thành ra thế này đây
- Anh à ! Sao anh lại nói thế với mẹ chứ. Chúng ta mau vào phòng thôi - Jesssica - vợ của Seung Huyn lên tiếng, cô dìu anh vào phòng
- Cái thằng này . Say rồi cứ ăn nói linh tinh - Mẹ anh quay sang Jessica - Con mau đưa nó về phòng nghỉ đi, đừng để ý đến lời nó nói. Mẹ đi pha cho nó cốc trà gừng giải rượu
- Vâng ạ - Jessica mau chóng đưa Seung Huyn vào phòng.
Anh nằm vật ra giường chả biết trời đất gì nữa . Mọi người đành để yên cho anh nằm ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com